Nhật Ký Vùng Tâm Chấn Chương 1


Chương 1
Nhật ký tháng 3 tại Sendai

Sendai, tháng 3, khi mùa đông đang đi dần đến cuối mùa, cây anh đào đã bắt đầu chớm nụ, đâm chồi sau một thời gian giá rét. Nhịp sống vội vã trên đất Nhật Bản vẫn không thay đổi theo thời gian. Những con người nơi đây luôn cặm cụi làm việc. Họ cần phải tận dụng thời gian khi trời đất cho họ sự yên bình.

Tháng 3, một vài rung động nhỏ dưới lòng đất làm một số ngôi nhà cũng dao động. Một vài chấn động tương đối lớn làm cả viện nghiên cứu bàn tán, giáo sư mình có hôm cũng chạy vào kiểm tra các thiết bị trong phòng thí nghiệm do ảnh hưởng của rung lắc. Mình có lần hơi hoảng cũng lấy mũ bảo hộ động đất úp vào đầu. Tần suất những trận động đất nhỏ ngày càng cao. Ai cũng biết rằng trong vòng 30 năm từ sau động đất 7.3 độ Richter tại Kobe năm 1995, một chấn động lớn đang đến, họđã sẵn sàng đón nhận.

Thứ 6, ngày 11/3,...

Một ngày không bình thường ở Sendai. Buổi sáng tuyết bất ngờ rơi nặng hạt, trời âm u. 10h00 sáng, nhóm mình có buổi báo cáo thử cho hội nghị vật liệu gốm toàn quốc (Ceramics Soceity Meeting) được tổ chức vào trung tuần tháng 3 ở Tokyo. Nhóm nghiên cứu có vẻ căng thẳng vì tranh luận để làm tốt báo cáo. Mình được báo cáo trước, hoàn thành vào buổi sáng. Mọi người đều vội vã ăn cơm trưa để tiếp tục báo cáo vào buổi chiều. Xong cơm trưa, tuyết ngừng rơi, mình tranh thủ ra ga Sendai mua vé tàu cao tốc Shinkansen cho chuyến đi hội nghị tháng 3. Truyen8.mobi

14h45...

Mình lấy vé Shinkansen xong, thong thả bước ra cửa tầng 2 nhà ga Sendai. Một loạt tiếng lạch cạch do sắt thép va đập vào nhau làm mình tưởng một đoàn tàu đang vào ga. Nhìn ra phía trước, một số người nằm rạp xuống, một số người chạy bám vào các lan can thép. Mình đã cảm nhận điều lo sợ nhất đang xảy ra. Dưới chân mình, nền sàn đã bắt đầu rung lắc như máy bay lúc hạ độ cao. Theo bản năng, mình cũng chạy, chếnh choáng như người say rượu vì nền sàn chao đảo. Mình bám vào lan can, bên cạnh một bạn người Nhật bám vào tay mình, nói gì đó mình không hiểu. Trong đầu mình là hình ảnh ngôi nhà mình, hai mẹ con đang trong đó, giờ này đang la hét vì tiếng đồ đạc rơi vỡ, cửa kính bắn ra khỏi tường nhà, mái ngói nhà bên cạnh đang trôi tuột xuống. Hai mẹ con đang ngủ, bị đánh thức bởi trái đất cựa mình. Mẹ ôm con vào lòng, khóc thét, ông trời ơi cứu con tôi. Con trai nhỏ bé chưa hiểu chuyện gì, thấy mẹ la hét cũng chỉ biết mếu mếu, không khóc lên tiếng... Mình bám lan can quan sát, trời ơi dừng lại đi, sao kéo dài lâu vậy. Phía xa, các nhà cao tầng đã bắt đầu nghiêng ngả, một số vật liệu đã rơi xuống đường, bụi bay mù mịt, tất cả các xe dừng lại trên đường phố rung lắc theo chấn động dưới lòng đường. Họ ôm vào lan can, nằm xuống đất, úp mặt xuống đầu gối, họ xì xầm, nhưng tuyệt nhiên không một tiếng la hét...

2 phút trôi qua, cơn địa chấn mạnh nhất đã qua. Mình không biết rằng sau lưng mình cách đó 20 km, biển Thái Bình Dương đang trút cơn sóng cao 10m vào bờ, ôm lấy tất cả những gì gặp trên đường đi, cuốn phăng, nuốt trọn vào lòng. Tiếng đổ vỡ sẽ át cả tiếng sóng, nhưng con người thì không một tiếng hét, họ sẽ tìm kiếm sự sống nếu có thể trong sự bình tĩnh.

Cơn địa chấn đã qua, tất cảđèn đường đã tắt, mình lao khỏi nhà ga chạy về nhà. Đường phố trở lại bình thường, xe tiếp tục lưu thông nhưng không được bình thường vì không có đèn báo hiệu. Trên đường chạy về nhà, mình thấy một số nhà đã đổ xuống, cửa kính rơi vỡ khắp nơi, mọi người đã đứng lại gần nhau để xem những gì đã và sẽ xảy ra. Họ lấy điện thoại ra gọi điện, họ bật ti vi xem tin tức. Mình chỉbiết chạy nhanh nhất có thể, về nhà, nơi đó không biết chuyện gì đã xảy ra. Về đến gần nhà, phía xa hai mẹ con bế nhau ra chờ bố, mình đã yên tâm, chạy đến ôm con vào lòng mà tim vẫn chưa thôi loạn nhịp. Phía ngôi nhà mình, gạch ngói vỡ khắp nơi, ga xịt ra nồng nặc. Một vài xe công ty ga rú còi đến kiểm tra đóng tất cả các bình ga lại. Mọi người bật radio nghe tin tức, họ biết rằng con sóng 10m kia đang tiến lại gần họ... hơn bao giờ hết. Họ nhắc mình đừng quay lại nhà, ra chỗ trống đứng đi, vì có thể cơn địa chấn lớn hơn đang đến. Những đợt rung lắc tiếp sau nhỏ hơn, nhưng cũng làm dây điện trên cột lắc như võng. Gia đình mình đã yên tâm, giờ làm gì tiếp đây. Mình lấy điện thoại ra, màn hình hiện No service (không có dịch vụ), không thểgọi điện cho ai cả, mình cũng không biết làm gì. Một chút bối rối, thấy mọi người vẫn đứng đó chờ đợi, mình cũng đứng đó, dù sao thì làm theo người bản địa vẫn an toàn hơn làm tự phát.

Một tiếng trôi qua, vợ con mình rét run lập cập vì vừa trong chăn ấm chui ra nên mặc rất ít quần áo mà nhiệt độ ngoài trời đang 4°C. Vợ bảo “em về lấy quần áo”. Tất nhiên, mình đi lấy. Chạy vào nhà, đồ đạc nằm ngổn ngang trên sàn, chặn hết lối vào, mình gạt đồ đạc, dẫm lên đống đổ vỡ, nhìn xung quanh, một cơn địa chấn mới lại đến, mình vơ vội đống quần áo, nhảy ra khỏi nhà. Chạy thục mạng ra nơi vợ con đứng. Mặc áo xong, con đã đến giờăn, giờ không thể về nhà, thôi thì đi ra hàng tạp hoá kiếm cái gì đó cho con ăn. Cả nhà vào hàng tạp hóa, điện đã mất, nguồn điện phụ trợ đang chạy để giúp nhân viên bán hàng thanh toán tiền. Mọi người lấy rất nhiều đồ ăn, mình cũng xếp hàng lấy vài đồ có thểăn được. Trong thâm tâm mình nghĩ, chắc tối nay lại có điện để mình về nhà nấu ăn. Một số rung động mới lại đến, nhưng họ vẫn xếp hàng ngay ngắn, không một chút xao động. Mình thì chạy ra ngoài, nhắc vợ nếu rung mạnh thì chạy ra khỏi hàng tập hoá theo thói suy nghĩ bình thường. Ngoài trời tuyết bất ngờ rơi xối xả như muốn phủ trắng Sendai, mọi người lầm lũi ôm đồ đạc, chăn màn, đồ ăn đi đâu đó mình không biết. Xếp hàng chờ một tiếng đồng hồ, đến lượt mình được thanh toán, bất ngờ nguồn điện phụ trợ cũng hết. Nhân viên bán hàng nói gì đó với tất cả khách hàng, họ vẫn đứng xếp hàng, mình vẫn đứng đó chờ được thanh toán, nhưng mình không hiểu bằng cách nào đây. Nhân viên quay lai chỗ mình lấy máy tính (calculator) ra bắt đầu bấm, một nhân viên khác chạy đi kiểm tra giá của hàng theo tên đọc của nhân viên thanh toán. Việc thanh toán giờ rất chậm vì làm thủ công. Nhưng họ vẫn đứng xếp hàng, không một lời ta thán.

Thanh toán xong, con cũng đã có đồ ăn. Giờ con cần bỉm để thay, cần thêm chăn để cuốn. Nhiệt độ ngoài trời đã xuống -1°C. Bố lại chạy về nhà. Thấy ánh sáng le lói từ phòng của T, người bạn người Việt cùng xóm, mình mừng quá gọi to. T ra mở cửa bảo tao về lấy đồ đạc. Mình hỏi giờ phải làm gì, Tbảo đêm nay ra trại tị nạn ngủ. Mình về vơ lấy ít chăn, quấn gói đồ đạc, ra dẫn vợ con vào trại tịnạn.

19h00…, trời tối đen như mực, chỉ còn ánh sáng từđèn ô tô. Trại tịnạn đã sẵn sàng đón nhận người tản cư. Họ ngồi quanh bếp sưởi, họ ngồi quây quần bên đống chăn, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng trẻ sơ sinh khóc vì lạnh khắp nơi. Mọi người xếp hàng lên ghi tên để lấy phần bánh quy chống đói. Một đêm dài phía trước...

Dòng người kéo vào trại tịnạn ngày càng đông. Trẻ em và phụ nữ được ngồi chiếu. Đàn ông ngồi dựa tường, ngồi góc nhà hay ngồi bất kỳ chỗ nào có thể. Họ chuẩn bị lò sưởi, họ chuẩn bị nước vệ sinh, họ chuẩn bịđồ ăn. Tiếng loa gọi mọi người đi lấy nước. Tất cả cùng đứng lên xếp thành hàng kín từ bể bơi tới nhà vệ sinh. Từng thùng nước được truyền tay nhau tới khi bể nước trong nhà vệ sinh đầy. Một công việc tập thể biểu hiện tình đoàn kết của cộng đồng người gặp thiên tai.

Trời càng vềđêm càng lạnh. Không ai ngủ được cả, họ nằm trong chăn mà run bần bật. Một số người ngồi quanh bếp sưởi không chịu được giờđã nằm xuống gần bếp sưởi. Con trai rúc ngực mẹ nhưng ngủ vẫn không yên. Sợ con nằm đất ốm, mẹ bế con đến gần bếp sưởi. Một người bất ngờ đứng lên để nhường hai mẹ con vào. Ngồi bếp sưởi cũng không yên, vợ mệt quá lại bế con về chiếu nằm. Rồi không chịu được nữa, hai mẹ con thiếp đi lúc nào không biết. Gia đình nhỏ chỉ có 1 chăn, bố chỉ cho được 2 chân vào chăn, nằm co quắp hình con tôm chờ trời sáng. Một số dư chấn làm trại tịnạn rung lắc, tiếng cọt kẹt của sắt thép làm cho đêm nay dài hơn.

Thứ bảy, ngày 12/03...

5h00…

Bình minh đến sớm trên đất nước mặt trời mọc. Tiếng loa phóng thanh gọi mọi người đi lấy nước cho nhà vệ sinh đánh thức những ai còn ngủ. Mình lấy báo buổi sáng đọc tin. Tin tức nói trận động đất mạnh 9,0 độ Richter xảy ra ngoài khơi đảo Honshu, tâm chấn nằm sâu 10km dưới lòng Thái Bình Dương cách thành phố Sendai 100km về phía đông. Toàn bộ vùng đông bắc Nhật và thủ đô Tokyo chao đảo dữ dội vì trận động đất có cường độ chưa từng được ghi nhận trong lịch sử. Sóng thần cao 10m quét qua vùng ven biển Miyagi, nơi có thành phố Sendai. Hiện chưa có thống kê về thương vong.

Lò phản ứng hạt nhân ở nhà máy Fukushima Daiichi ngừng hoạt động, tuy nhiên hệ thống cấp điện bằng diesel (dầu) và battery (pin) bơm nước làm mát đã bị phá huỷ, đe doạ nguy cơ rò rỉ phóng xạ do sự nóng lên của các thanh nhiên liệu. Hơi nước chứa phóng xạđã được xả ra ngoài lò phản ứng đểgiảm áp suất tránh nguy cơ lò nổ.

Một ngày không định hướng đang chờ phía trước. Bụng đói vì đêm qua mới nhai nửa gói mì tôm khô với mấy cái bánh quy. Giữa lúc bối rối không biết làm gì tiếp, thì các thùng hàng cứu trợ được mang vào. Vợ nhắc mình lên xếp hàng để được lấy đồ ăn. Nhưng mình mệt quá, bảo vợ: “Em lên lấy đi”. Vợ lên xếp hàng, nhưng cơm giờ mới ở trong nồi, vợ cùng mọi người chia ra các gói nhỏ. Chẳng mấy chốc đã có cơm ăn. Bangười ăn ngấu nghiến phần cơm nho nhỏ khoảng một bát.

 

Cơm nước xong, cả nhà kéo nhau về thăm ngôi nhà đổ nát. Trời nắng ấm, tuyết tan chảy trên các mái nhà. Mình lấy tay hứng lấy dòng nước từ mái ngói uống tạm. Những dư chấn vẫn tiếp diễn làm ngôi nhà rung lắc. Ngôi nhà may mắn còn nguyên nhưng đã sụt sâu xuống đất một khoảng, đất xung quanh nhà cũng sụt xuống để lộ ra cả móng nhà, mấy bình ga đứng nghiêng ngả đầu hồi. Trong nhà, đồ đạc nằm ngổn ngang. Những mảnh vỡ của bát đĩa, cốc chén vương khắp nơi trên sàn nhà, trên chăn màn, trên quần áo. Ngôi nhà lại rung lên bần

bật vì cơn địa chấn mới, mình ôm vội con lao ra khỏi nhà. Vợ cũng hoảng hốt chạy theo sau. Cơn rung lắc trong vài giây làm ba người từ bỏ ý định trở lại nhà. Vợ xung phong chạy lên nhà lục lọi xem còn đồ ăn gì thì lấy. Mì tôm, bánh mì hết hạn, chuối, chai nước, sữa của con, tất cả được vơ vội vơ vàng vào túi, rồi vợ nhanh chân chạy khỏi nhà. Ba người lại kéo nhau đi không định hướng. Đi đâu chưa biết nhưng không thể về nhà được. Bây giờ không biết kiếm gì cho con ăn, vợ bảo lên siêu thị xem có mua được đồ ăn không. Ba người lại dắt díu nhau ra siêu thị. Rất nhiều người cũng đang hướng vềđây mua đồ. Thấy hàng dài những người xếp hàng vào siêu thị, vợ chồng thấy nản. Chỉ đứng được một lúc, vợ phải ngồi xuống vỉa hè bên cạnh cho con ăn bánh mì. Mọi người lũ lượt kéo đến xếp hàng, ai qua cũng hỏi vợ có xếp hàng không để họ xếp tiếp vào hàng. Cô bạn Nhật hàng xóm đi qua gặp vợ, mừng quá hỏi han nhau, rồi cô xin cốc nước. Hết một cốc, có vẻ chưa đã khát nhưng cô không dám hỏi xin lần nữa. Vợ biết ý chắt cho bạn cốc nữa, uống xong cô lại bước đi, cô nói nửa tiếng Nhật nửa tiếng Anh nên vợ cũng không biết cô đi đâu. 30 phút trôi qua, mình cũng chỉ nhích được 1m. Mình nói vợđi thôi, giờđứng chờ đến lượt thì con cũng chết đói. Mình không biết rằng bây giờ siêu thịđang bán những chai nước cuối cùng, đồ ăn họđã bán hết từ sau trận

động đất chiều qua. Ba người lại kéo nhau về trại tị nạn, hy vọng kiếm được chút gì đấy để ăn. Về trại, một số người vác ba lô đi ra, rất nhiều người vác thêm chăn đệm, đồ ăn vào. Thanh niên trai tráng được huy động đi lấy nước sạch đểnấu. Một sốấm nước đã được đun sôi nhờ hơi nóng từ lò sưởi. Mình không biết đó là nước sạch hay không, nhưng cũng phải liều pha mì tôm cho con. Con không biết đang thời kỳ thiếu đói nên vẫn chảnh ăn. Mình lại đi pha cho con cốc sữa, hy vọng có gì đó cho vào bụng con.

11h00...

Hai vợ chồng đã đói cồn cào. Mình không thể ngồi mãi đây được, phải làm cái gì đó. Mình quyết định về nhà lần nữa xem sao. Hai mẹ con ở lại trại tị nạn, mình chạy nhanh về nhà. Thằng bạn người Việt hàng xóm cũng đang ở nhà. Nó chắc cũng đang kiếm cái gì đó để ăn. Nó bảo mình vẫn còn nước với ga (còn lại từ trước động đất.) Mình mừng quá chạy lên nhà nấu cái gì đó để ăn. Bây giờ, nhà không còn rung lắc nên mình cũng yên tâm. Do lượng nước còn lại rất hạn chế nên mình chọn nấu món nào phải dùng ít nước nhất. Đang rán trứng thì vợ con kéo nhau về. Mình mừng quá vì mình đang không biết mang đồ ăn đi như thế nào. Bát đĩa đã vỡ gần hết, cái nào còn thì rất bẩn trong đống đổ nát. Mình ăn vội bát mì tôm với ít thịt còn sót lại. Hai mẹ con ăn xong mệt quá lăn ra ngủ. Mình tranh thủ dọn lại nhà lấy chỗđi lại.

16h00...

Vợ dậy, vợđòi đi tìm chỗ gọi điện thoại về báo cho gia đình biết tình hình. Mình ở nhà bật máy tính, bây giờđiện đã bịcắt, máy tính chỉ còn chạy bằng pin. Internet đã bịcắt do mất điện, giờ chẳng thể liên lạc được với ai. Con trai ngủđã no giấc, giờ bò lồm ngồm dậy. Mình bế con. Một vài rung lắc nhỏ làm mình bất an. Trước khi đi gọi điện thoại, vợ nói: “Hôm nay có khi có động đất mạnh hơn hôm qua giống như trận động đất năm ngoái ở Tứ Xuyên vào hai ngày liên tiếp.” Lo lắng, mình bế con đi tìm vợ, dù có chuyện gì bên nhau vẫn yên tâm hơn. Giờ mình hiểu tại sao sáng nay khi vợở lại trại tịnạn lại bế con về nhà với mình, chắc vợ cũng có cảm giác bất an như mình lúc này. Đang bế con đi, mình gặp vợ sách mấy mớ rau về. Vợ bảo giờđiện thoại công cộng cũng không dùng được nữa, em qua hàng rau mua nốt mấy mớ rau héo. Ba người lại kéo nhau về nhà. Vợ bảo nấu cơm bằng bếp ga, rồi nấu cháo cho con. Chẳng mấy chốc trời đã tối. Sendai mùa này trời chuyển vềđêm rất sớm. Nỗi lo mới lại đến, giờ không có ánh sáng để làm gì cả. Ánh sáng duy nhất còn lại là từ cái máy tính và điện thoại.

Ăn xong, ba người lại bồng bế nhau vào trung tâm thành phố để gọi điện. Tin tức nói gọi điện ra nước ngoài giờđây miễn phí, các cuộc gọi có thể thưc hiện được ở vùng có điện. Từ nhà vào thành phố chỉ có một con đường tắt, con đường ấy có ngôi nhà đã sập ra ngang đường. Tin tức lại nói có người vẫn còn trong nhà lúc động đất. Trời tối chỉ có ánh trăng mờ của đêm mùng 8 âmlịch. Cả nhà nín thở bước qua đống đổ nát, nơi ấy có người chết đêm qua...

Mình gọi điện gặp bố. Bố nói bà ngoại cháu gọi điện lo phát khóc, lo lắng ghê lắm. Bố thấy hôm qua ti vi nói chủ yếu về động đất ở Tokyo, nghĩ bọn con không sao. Bố bảo mình gọi điện cho bà ngoại cháu cho bà đỡ lo. Mình gọi, bà giải toả được phần nào nỗi lo lắng, bảo vợ chồng con về nhà đi, ăn rau ăn cháo cũng được, chứ sống ởđó chết ngày nào không biết. Gọi xong, ba người lại bồng bế nhau vội vàng về vì khí lạnh đêm khuya đang phả vào mặt con. Trở về nhà qua con đường có căn nhà đổ nát, không một bóng người, giờ vợ chồng lại sợ hơn. Đi đến căn nhà ấy nhanh thoăn thoắt, rồi bỗng hai vợ chồng khựng lại. Xa xa có bóng người đang chếnh choáng đi tới. Hai vợ chồng nín thở chạy nhanh qua căn nhà, tránh xa cái bóng người ấy. Trong đầu đang mường tượng về người chết đêm qua hiện về...

Đêm nay, hai vợ chồng quyết định ngủở nhà vì không chịu nổi cái rét ngoài trại tịnạn. Trong xóm cũng tĩnh lặng, chắc họ ra trại tị nạn cả, chỉ có mình liều vìlần đầu đối mặt với động đất nên vẫn dám ngủở nhà. Thằng bạn người Việt hàng xóm cũng ngủở nhà làm mình yên tâm hơn. Một đêm bất an đang đến... 

22h00..

Chẳng mấy chốc, máy tính cũng hết pin. Căn phòng chìm trong bóng tối. Không một âm thanh, chỉ có tiếng còi cứu hoả vẫn vang lên đều đều trong đêm. Hai mẹ con đã ngủ thiếp đi. Mình nằm đó, lạnh giá, không dám chợp mắt. Mình mặc nguyên quần áo ban ngày để sẵn sàng dậy kéo vợ con chạy. Cầu trời đừng động đất trong đêm nay, chúng con không còn chút ánh sáng nào để mà chạy trong đêm. Mỗi cơn dư chấn đến, mình lại đứng dậy cầm điện thoại, im lặng lắng nghe mức độ dư chấn. Chiếc chuông gió vang lên trong đêm mỗi lần ngôi nhà rung lắc. Rồi mình cũng thiếp đi.

Tin tức nói một vụ nổ lớn xảy ratại lò phản ứng ở nhà máy Fukushima, khiến một toà nhà tại đây bị sập làm 4 công nhân bị thương. Vụ nổ do khí hydro rò rỉ phản ứng với oxy trong không khí khiến nhà bê tông bảo vệ lò sập xuống.

Chủ nhật, ngày 13/03...

10h00...

Bình mình hôm nay đến muộn, vì căn phòng không có ánh sáng nào lọt vào. Cả nhà thức dậy, không biết là đêm qua đã có bao nhiêu dư chấn. Sáng nay số cơn dư chấn đã giảm. Nước sinh hoạt bây giờ chỉ còn nhỏ giọt. Haivợ chồng lôi đồ ăn còn lại trong tủ lạnh ra nấu ăn. Ăn xong, mình ra siêu thị gần nhà mua đồ vì lo sợ hết đồ ăn. Mình đứng vào hàng. Dòng người cũng ùn ùn kéo dến xếp hàng. Họ bàn tán về động đất, về sóng thần, về nhà máy điện hạt nhân. Xếp hàng hai tiếng, mình cũng được vào chọn mua hàng. Siêu thị giờ mất điện tối om, những mặt hàng thiết yếu giờ được kéo ra gần cửa nơi có ánh sáng. Nhân viên bán hàng vẫn tận tình tính tiền thủ công bằng tay, vẫn cúi rạp người cùng lời cảm ơn mỗi khách hàng. Mấy cháu bé con của các nhân viên cũng được huy động đểphục vụ khách. Giờđây mỗi người chỉ còn được mua 10 mặt hàng. Mình lấy mấy chai nước uống.

14h00...

Cả nhà kéo nhau xuống thành phố để xem xét tình hình. Mọi người cũng ùn ùn kéo xuống thành phố, đi một vòng quanh quanh. Từng hàng dài dòng người xếp hàng ở các cửa hàng dịch vụ. Họ xếp hàng vào siêu thị nhưng chưa biết trong đó giờ còn gì để mua không. Khuôn mặt ai cũng căng thẳng. Một vài khu vực đã có điện. Các điểm dịch vụ để ti vi ra đường để mọi người xem tin tức. Nước uống được bày ra để ai khát có thể uống, mình uống liền hai cốc, rồi đưa vợ một cốc. Tin tức nói thanh nhiên liệu trong lò phản ứng trong nhà máy điện Fukushima có nguy cơ tan chảy một phần, do không thể khởi động hệ thống làm mát. Nồng độ phóng xạ tăng vượt ngưỡng an toàn quanh nhà máy.

Ba người kéo nhau về công viên, chỗđó đã có điện. Có thể lấy nước đánh răng, rửa mặt, vệ sinh. Mình lấy điện thoại ra sạc pin chuẩn bị cho một đêm không đèn sắp tới. Xong xuôi đâu đấy, để vợ con lại, mình đi vào trường nghe ngóng tình hình. Vừa vào trường, mình gặp được chị cùng phòng thí nghiệm. Chị hỏi đã liên lạc với thầy phó giáo sư Kato chưa (người phụ trách các công việc trong nhóm.) Rồi chị gọi điện để mình nói chuyện với thầy Kato. Thầy bảo thầy đang đi đến nhà mình, vì từ hôm động đất vẫn chưa liên lạc được với mình. Biết mình đang ở trường, thầy bảo mình chờ thầy quay lại trường. Thầy mang theo một balo thực phẩm cho gia đình mình. Ba gói cơm nắm, một chai nước, gói bánh xốp cho trẻ em, hộp giấy ướt và bỉm cho trẻ con. Mình cảm kích và xúc động vô cùng. Rồi thầy nói về tình hình của nhóm: thầy giáo sư của nhóm đã đi Hokkaido (phía Bắc Sendai 500 km), giờ không thể về được vì sân bay Sendai đã bị sóng thần cuốn qua, giao thông giờđây tê liệt. Phòng thí nghiệm không có ai bị thương vong, mọi người giờ sống theo nhóm, hai bạn người Hàn Quốc đã về nước. Thầy nhắc mình giữ liên lạc. Mình đã mua vé máy bay về Việt Nam cho vợ và con mình, mình hỏi thầy giờ làm sao đến được Tokyo. Thầy nói đường tàu caotốc và đường bộ cao tốc đã bị hư hại, chỉ còn đường hàng không từ tỉnh Yamagata phía tây Sendai lên Tokyo.

Mình ra về, trong lòng thấy ấm áp tình người mà ngày thường mình chưa bao giờ nhận thấy. Ra công viên, hai mẹ con đang chơi đùa vô tư lự. Ba người đâu biết rằng đây là giây phút bình yên hiếm hoi còn lại...

Cho con ăn chút bánh của thầy Kato, con ăn rất ham thích, con bẻ cả bánh cho vào miệng bố. Ngày thường bố hay cho đồ ăn vào miệng con. Nay có đồ ăn ngon, con cũng biết bón cho bố. Ba người lại dắt díu nhau về nhà. Một đêm không đèn đang chờ phía trước.

18h00...

Trời chuyển vềđêm. Không có chút ánh sáng nào, công việc nấu ăn vô cùng vất vả. Thỉnh thoảng vợ phải bật thêm một bếp ga để làm sáng khu bếp. Chỉ còn một chai nước sạch cuối cùng. Mẹ chăm chú nấu ăn, bố chỉbiết bồng bế con chờ cơm chín. Cả nhà ăn tối trong bóng tối mập mờ từ máy điện thoại. Đêm nay số cơn dư chấn ít hơn, mình cũng thiếp đi vì quá mệt. Một vài dư chấn khua cái chuông gió làm mình tỉnh giấc. Nhưng đêm nay mình không đứng dậy sẵn sàng chạy nhưđêm quanữa. Mình chỉ nằm nghe ngóng rồi lại thiếp đi.

Thứ 2, ngày 14/03...

Một tuần mới bắt đầu nghĩa là công sở sẽđi làm việc lại. Mình có thể liên lạc với các nơi để tìm đường về Tokyo.Truyen8.mobi

8h00...

Chuông đồng hồ reo, mình bật dậy. Xách máy tính lên trường hy vọng có thể truy cập được internet để tìm cách đưa vợ con về Tokyo. Lên trường, điện vẫn bịcắt, internet cũng chưa thể truy cập được. Không biết làm gì, giờ mình phải trực tiếp ra ga Sendai để hỏi thông tin về đường tàu cao tốc về Tokyo, do mình đã mua vé tàu cao tốc từ hôm động đất. Nhà ga điện vẫn tắt, chỉ có một vài công nhân vẫn túc trực kiểm tra an toàn các trục đường sắt và hệ thống điện. Thất vọng, mình quay về trường. Bất ngờ mình gặp thầy Kato cũng đang đi ra ga, nhưng mình chưa biết thầy ra làm gì. Mình cũng theo thầy ra ga, thầy hỏi gì đó với nhân viên nhà ga, được biết là nhiều hệ thống điều khiển tàu điện đã bị phá huỷ, hôm động đất một sốđoàn tàu bị chệch đường ray, hiện nay chưa rõ bao giờ khôi phục lại. Giờ mình mới nhận ra, thầy ra ga để hỏi thông tin cho mình.

Rồi mình theo thầy về trường. Trên đường đi, mình hỏi thầy nghĩ sao về thực phẩm trong những ngày sắp tới, vì hiện tại thực phẩm trong các siêu thị giờđã cạn kiệt. Thầy nói thầy chưa nghĩđến điều đó, khi nào họp mặt đông đủ mọi người sẽ cùng nhau bàn bạc vấn đề này.

Mình nói mình cần Internet để xem thông tin về sân bay Narita và chuyến bay về Việt Nam ngày 16/03. Thầy gọi Kobayashi, môt nghiên cứu sinh cùng phòng thí nghiệm để mình dùng máy tính của anh. Mình dùng được Internet, biết được các chuyến bay quốc tếở sân bay Narita vẫn thực hiện bình thường. Mình gọi điện với công ty hàng không nói do điều kiện giao thông mình không thể về được Tokyo, công ty nói nếu không về được có thểhuỷ vé.

11h00... 

Mệt mỏi, mình bỏ vềăn trưa. Tin tức nói thêm một vụ nổở lò phản ứng hạt nhân với cột khói bốc cao khiến 7 người mất tích, 3 người bị thương. Tình hình giờ rất nguy hiểm, nếu tiếp tục ở lại Sendai có nguy cơ nhiễm phóng xạ. Lo lắng, mình trở lại trường nhờ thầy Kato dùng Internet để thử con đường duy nhất còn lại,mua vé máy bay từ Yamagata đi Tokyo. Nếu thất bại, cả gia đình sẽ phải ở lại Sendai đối diện nguy cơ phóng x 743e . Còn hy vọng cuối cùng mình còn phải thử...

14h00...

Mình trở lại trường. Lúc này nguồn điện đã được khôi phục, một số thành viên đã vào phòng làm việc dọn dẹp đồ đạc. Máy tính đổ ngổn ngang, giấy tờ vương vãi khắp sàn nhà. Cả nhóm đang cần mẫn kiểm tra các thiết bị trong phòng, sắp xếp lại đồ đạc. Ai cũng đội mũ bảo hiểm bảo vệ đầu, đeo khẩu trang phòng tránh phóng xạ. Mình trở lại phòng, nói chuyện với Kobayashi về mong muốn đặt vé máy bay đi Tokyo. Anh bật máy kiểm tra ghế trống trên các chuyến bay. Vì mình đặt vé cho ngày 15, mà hôm nay là ngày 14 nên việc tìm vé vô cùng khó khăn. Hầu hết các ghếđã được đặt trước từ rất lâu. Lúc này mình muốn đặt vé đi Narita cho 2 mẹ con, rồi từđó 2 mẹ con bay về Việt Nam. Mình thì sẽ quay lại Sendai. Xem thông tin, hiện tại sân bay Narita đã đóng cửa với các chuyến bay nội địa, chuyển sang sân bay Haneda cách Narita 100 km về hướng tây. Như vậy mình không để 2 mẹ con đi mà thiếu mình được, chắc chắn hai mẹ con sẽ không thể tự tìm đường đi từ Haneda đến Narita được. Vậy là mình phải đặt 2 vé. Mình sẽ đưa 2 mẹ con đến Narita, rồi tìm cách quay lại Sendai. Kobayashi chăm chú ngồi tìm vé. Căn phòng lại rung lên bần bật vì một cơn địa chấn mạnh. Tất cả bỏ dở công việc chạy ra khỏi toà nhà, và từ bỏ ý định quay trở lại. Ra ngoài, mấy bạn lại đứng bàn tán lo lắng. Mình kịp hỏi thăm một anh đồng nghiệp Komukai. Gia đình vợ con anh đều ổn cả, nhưng chị gái anh đã mất tích trong đợt sóng thần. Anh nói với giọng cứng cáp, nhưng mình thấy dòng lệ trong mắt anh. Chỉ biết chia sẻ cùng anh, không biết nói gì hơn.

Sau đợt rung lắc, mình nghĩ Kobayashi đã từbỏ ý định tìm vé máy bay cho mình. Mình tiến lại chỗ anh, không ngờ anh vẫn đang miệt mài tìm vé. Điều đó làm mình tiếp tục nuôi hy vọng, mình ngồi xuống bên anh, cùng anh xem kết quả tìm kiếm. A, có hai vé rồi, mình hô lên, anh nhanh tay nhấn đặt vé. Mình phải vào khai một số thông tin, khai xong nhấn xác nhận thông tin thì hệ thống báo lại, hai vé đó đã có người khác đặt. Dường như rất nhiều người cũng đang trong hoàn cảnh như mình. Mình thất vọng tràn trề, tình hình này thì vợ con mình mắc kẹt ởđây rồi. Kobayashi thì không biểu lộ cảm xúc, anh vẫn ngồi đó miệt mài thử lại, anh hy vọng ai đó huỷ vé, để mình có thể mua được. Anh vừa tìm kiếm vừa bàn tán gì đó với các bạn trong nhóm. Trời đang chuyển về chiều, nó làm mình càng như thiêu đốt. Tim đập thình thịch nhưng không thể làm gì cả. Thời gian càng trôi, nghĩa là cơ hội càng ít đi. Anh vẫn ngồi đó, miệt mài tìm kiếm. Như thể anh đang đang tìm kiếm cơ hội cho chính mình. Mình chỉbiết vò đầu ngồi bên anh. Trời càng trở về chiều, những rung lắc nhỏ dưới lòng đất càng làm mình thêm sốt ruột. Rồi anh bất ngờ hô lên:

 

- Yes, we did. (Thấy rồi)

Mình cũng sung sướng hô lên:

- Quickly,quickly. (Nhanh lên,nhanh lên).

 

Lần này mình điền thông tin rất nhanh vì máy tính đã lưu thông tin từ lần khai báo trước. Xong đâu đó, mình nhấn xác nhận. Máy tính hiện “Succeed” (thành công). Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, bàn tán rôm rả.

Giờ đối mặt với thử thách mới, mình cần chuyển tiền trong vòng 30 phút, bằng không vé sẽ bị huỷ. Kobayashi lấy xe ra cùng mình đi chuyển tiền. Đi một vòng, hiện tại tất cả các cửa hàng dịch vụ đều đóng cửa. Trong đầu mình đã mường tượng chuyện gì sắp tới. Dường như mọi cánh cửa ra khỏi Sendai đều đóng lại. Kobayashi nhanh nhẹn quay lại trước khi hạn 30 phút kết thúc. Trở lại trường, anh tìm số điện thoại của hãng hàng không. Anh nhấc máy gọi, không thể bắt máy được vì hiện tại đường viễn thông cũng chập chờn. Anh đề nghị cả nhóm cùng gọi đến hãng hàng không. Một hồi lâu, một trong các máy cũng bắt được liên lạc với hãng. Máy được chuyển đến Kobayashi, anh cảm ơn hãng đã kết nối. Rồi anh nêu hoàn cảnh tại Sendai không thể thanh toán được vì hệ thống dịch vụ tê liệt. Anh không quên nêu trường hợp này có một phụ nữvới cháu bé nhỏ. Cuối cùng hãng hàng không chấp nhận thanh toán tại sân bay. Mình reo lên vui sướng. Mình đang dần cảm nhận được ý chí của người Nhật. Họ sẽchưa dừng lại nếu vẫn còn cơhội.

Mình không nói được tiếng Nhật nhiều, nên chưa hình dung được con đường đi đến sân bay Shonai (tỉnh Yamagata) như thế nào. Cả nhóm giờ lại ngồi lại để xem đường xe bus và hướng dẫn mình cách đi. Anh viết ra một số câu tiếng Nhật để giúp mình hỏi đường đi. “Bạn có thể chỉ giúp tôi bến xe bus đến Yamagata”, “Tôi muốn đến sân bay Shonai, phiền bạn chỉ tôi bến nào tôi nên xuống”. Xong đâu đấy, thấy mình có vẻ lo lắng, Yamatani

� một bạn trong nhóm nói ngày mai sẽ cùng mình đến sân bay Shonai, mình cảm kích vô cùng.

18h00...

Chẳng mấy chốc trời chuyển về tối, mọi chuyện giờ có vẻ đều ổn. Mọi người ra xe để ra về. Mình cũng định ra về, Kobayashi bất ngờ nói, giờ chúng ta ra bến xe bus xem thông tin. Vì hiện tại thông tin trên mạng không đáng tin, vì tình hình tê liệt hệ thống. Ra bến xe, một loạt thông tin viết bằng tay dán đầy các bến xe bus. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một chuyến đi Yamagata. Yamatani hẹn mình sáng mai 8h00 ở bến xe bus, để bắt chuyến xe bus đầu tiên trong ngày.

Mình trở về nhà, nơi ấy hai mẹ con chắc đang chuẩn bịbữa tối. Hai mẹ con vẫn không rõ những gì đã, đang và sẽ xảy ra. Mình mở cửa, con trai thấy bố, tươi cười chào ba… ba...ba… Những âm thanh làm mình ấm lòng hơn, tiếp sức cho mình chuẩn bị cho ngày mai. Nhắc hai mẹ con chuẩn bị hành lý mai lên đường. Vợ hỏi: “Mai đi rồi à anh?” Mình bảo: “Ừ, mai đi…”

T cũng về nhà. Nó đang túc trực bên radio. Thông tin về lò phản ứng hạt nhân được cập nhật dồn dập. Tình hình đang xấu đi. Chánh văn phòng nội các Edano nói không cho phép lạc quan, mọi cố gắng dồn vào việc làm mát các lò phản ứng đang quá nóng. T chạy sang nhà mình cập nhật tình hình liên tục, hẹn mình sáng mai 6h cùng lên Tokyo.

Mình ăn vội bát cơm, rồi đi chuẩn bịđồ ăn cho mấy ngày sắp tới. Nấu một nồi cơm đầy, một nồi cháo cho con. Mình lấy hết đồ còn lại trong tủ lạnh, luộc hết lên rồi gói với cơm. Vợ cho con ăn xong, lấy hết đồ đạc cần thiết cho vào túi.

Chẳng mấy chốc đã 23h00, vợđã cho con đi ngủ. Mình cũng tranh thủ đặt lưng một chút. Hẹn đồng hồ 5h00 sáng. Mình nằm hồi lâu nhưng cũng không thể chợp mắt được. Bất ngờ có tiếng bấm chuông. Mình ra mở cửa, T lên bảo: “Ông ơi, tin tức nói sáng nay hàng ngàn người xếp hàng chờđi về phía tây qua ngả Yamagata. Mai bọn mình phải đi từ xếp hàng từ sớm thôi”. Mình đồng ý: “Ừ, mai 5h đi nhé”.

Thứ 3, ngày 15/03…

0h00…

Mình nằm trong bóng tối, giờ không thể làm gì hơn. Chỉbiết nằm chờđợi ngày mai tới.

Mình phải đón chuyến xe lúc 8h05 sáng, không thì muộn giờ máy bay. Vừa chợp mắt thì có tin nhắn: “Đi đây, hẹn gặp ở Tokyo”. Giờ là 3h00 sáng. Mình chạy sang nhà T, nó đã khăn gói dắt xe máy ra: “Tôi lo lắm không nằm yên được, giờ tôi ra bến xe bus có tình hình gì sẽđiện về cho ông ngay”, T nói. Mình trở về phòng. Cho cơm cháo vào túi, chuẩn bịnước nôi. Vợ bịđánh thức vì quá ồn. Vợ dậy chuẩn bị nốt những gì còn lại. Xong đâu đấy bế con ra cổng đón xe taxi. Con cũng thức dậy vì sôi sốc. Dường như con trai cũng cảm nhận được sự nguy cấp nên đêm nay chỉ im lặng nhìn bố mẹ, không khóc như mọi khi.

3h30...

Đứng hồi lâu, không một bóng xe nào đi qua, hai vợ chồng lo lắng. Có lẽ thời gian này sẽ chẳng có xe taxi nào làm việc. Vợ bảo: “Đi xuống thôi, đứng đây chỉ có mà chờ chết.” Mình đồng ý. Bất ngờ có ánh đèn xephía xa xa,vợ bế con đứng vẫy không cần biết là xe gì. Chiếc xe phóng vụt qua trong giây lát. Tiếng gió xẹt qua mặt ba người làm cái lạnh mùa đông Sendai xuyên thấu da thịt. Chiếc thứ 2 cũng vụt qua, thời khắc này ai cũng vội vã lo việc gì đó. Giờ thì mình phó mặc cho số phận. Chiếc xe thứ 3 giảm tốc độ, mang lại hy vọng sống cho ba người. Mình nói với anh nửa tiếng Anh nửa tiếng Nhật rằng chúng tôi là người Việt Nam, cần đi đến bến xe bus để đi Yamagata. Anh lái xe bảo, giờ tôi đang đi phát báo trên con đường ngược lại, không thể giúp được. Mình cảm ơn anh vì đã dừng lại. Anh đứng lại một chút với vợ chồng mình. Bóng chiếc xe nữa đang tới, anh chạy ra vẫy, xe kia dừng lại, anh nói gia đình người Việt Nam này cần đi Yamagata, anh giúp họ được không. Nhìn qua gương, mình thấy có xe trẻ em trong xe. Có lẽ anh cũng có con nhỏ như mình, anh chạy xe trong đêm đi làm việc gì đó cho con anh. Biết hoàn cảnh, anh quay đầu xe, mở cốp xe nhanh thoăn thoắt. Mình nhanh chóng cho đồ đạc vào xe. Anh phát báo đứng nhìn gia đình một chút rồi nhanh chóng sang xe đi mất. Gia đình mình còn nợ anh một lời cảm ơn chưa kịp nói. Anh lái xe nhanh chóng di chuyển về bến xe bus. Mình hỏi anh cũng có con nhỏ à, anh nói con anh 17 tháng tuổi. Một sự trùng hợp đáng ngạc ngiên. Ngồi xe chưa ấm chỗ, mình lấy điện thoại ra gọi cho Yamatani, giờ này đang ngon giấc. Mình bảo mình đang rabến xe bus, ởđó đã có rất nhiều người xếp hàng. Yamatani vô cùng ngạc ngiên bảo: “Thật à, tôi sẽ có mặt trong vòng 30 phút.” Chiếc xe lăn bánh, chẳng mấy chốc đã đến bến xe bus. Lấy đồ đạc xuống xe, mình lấy 2 000 Yên (500 000 Đ) ra định đưa cho anh. Anh quát to: “Cất đi, tôi giúp thôi.” Vừa bối rối, vừa xấu hổ, mình cúi gập người trước anh. Arigato! (Cảm ơn!)

Đưa vợ con sang xếp hàng ở bến xe bus, ởđó đã có khoảng 200 người giữ chỗ. Họ đứng im trong giá rét, trùm kín từ đầu đến chân, họ đứng theo nhóm, từng tốp bạn bè cùng nhau đi di tản. Mình vừa đến nơi, có tiếng chuông điện thoại, mình không nghe được vì tay xách nách mang. Vừa đứng vào hàng có ai đó gọi mình. Yamatani đã đến đó, nhanh hơn cả ô tô đưa mình đi. Dòng người ùn ùn kéo đến, hàng người ngày càng nối dài. Đứng được một lúc, Kobayashi cũng đến. Anh đi đếm xem mình đứng thứ số bao nhiêu. Anh đến bên khuyên mình nên về Việt Nam cùng vợ vì trường Tohoku sẽđóng cửa đến hết tháng 4. Mình nói mình sẽở lại và quay lại Sendai, thực tế mình chưa biết làm sao. Việc trước tiên là đưa vợ con vềđã.

Đứng được hồi lâu, Kobayashi nói anh quay về nhà chuẩn bị ít thực phẩm cho mình.

Yamatani đứng xếp hàng để đưa cả nhà mình đến sân bay Shonai. Mình hỏi tình hình nhóm mình có đi tản cư không? Cả nhóm đang đợi mua đủ xăng, rồi tự lái xe về Tokyo, nhưng mọi người cũng chưa biết giao thông có thuận tiện không để đi. Hiện nay mỗi người chỉ mua được 40 lít xăng, nên chưa biết khi nào đủ xăng để khởi hành.

Trời về sáng lạnh buốt. Con sau một hồi thức giấc giờ lại thiếp đi. Vợ bế con trên tay. Mình ngồi chờ đợi chuyến xe bus đầu tiên. Dòng người đã xếp dài đến hàng ki lô mét.

Tin tức nói vụ nổ thứ ba ở lò phản ứng, khiến 15 người bị thương cùng 190 người có khả năng bị

phơi nhiễm phóng xạở mức vượt quá an toàn cho phép. Các công nhân làm việc ở lò lập tức được sơ tán, chỉ 50 người có nhiệm vụ bơm nước biển để làm nguội lò tiếp tục ở lại.

Hoả hoạn xảy ra ở lò phản ứng, nồng độ phóng xạ quanh nhà máy tăng vọt đe doạ sức khoẻ người dân. Thủ tướng Kan kêu gọi người dân quanh nhà máy ở trong nhà để tránh nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ.Truyen8.mobi

Chuyến xe bus đầu tiên rồi cũng đến. Cả dòng người náo nức sau sự chờ đợi dai dẳng. Nhân viên hãng xe bus hướng dẫn mọi người xếp hàng thành hình con sông uốn khúc để rút ngắn khoảng cách xếp hàng. Từng tốp người vẫn tiến vào xếp hàng tìm đường đi tản cư. Đài truyền hình Sendai đến làm phóng sự, họ thấy vợ mình đang bế con nhỏ, liền đưa máy quay đến phỏng vấn:

-Bạn có thể trả lời một số câu hỏi của chúng tôi được không?

Vâng, tôi sẵn sàng.

-Bạn là người nước nào?

Tôi là người Việt Nam.

- Việt Nam? Đây là lần đầu bạn trải qua động

đất?

Vâng, tôi rất sợ hãi và lo lắng cho con trai tôi. Nhưng bây giờ thì ổn rồi.

-Bạn đang đi đâu? Tôi đi tới Tokyo, rồi về Việt Nam.

-Tại sao bạn lại đi di tản?

Tôi lo sợ sự thiếu hụt về thực phẩm. Chỗ chúng tôi ở không có nước, ga cho sinh hoạt.

-Bạn có lo sợvề phóng xạ không?

Có một chút thôi, tôi nghĩphóng xạ vẫn chưa tới Sendai.

- Vâng, xin cảm ơn bạn. Bạn có nhắn nhủđiều gì không?

Tôi xin chia sẻ cùng nhân dân Nhật Bản, mong các bạn sẽsớm vượt qua khó khăn này.

-Cảm ơn bạn rất nhiều!

Theo như thông báo trên website của hãng xe bus, chuyến xe bus đầu tiên sẽđến lúc 8h05, nhưng 7h05 đã xuất hiện chiếc xe đầu tiên. Rồi cứ 15 phút lại có một chuyến. Gia đình mình lên được chuyến xe thứ tưđúng như dự kiến về thời gian. Chiếc xe bon bon trên con đường hẻo lánh phía tây Sendai.

Con đường nhỏ xuyên qua nhiều quả núi, bám theo các dãy đồi rất hiểm trở. Chẳng mấy chốc xe đã đến được thủ phủ của Yamagata. Không khí ởđây rất ngột ngạt, quá nhiều xe bus đổ dồn vềđây, đứng xếp hàng trả khách, nhả khí mùi nồng nặc. Mình phải xuống xếp hàng để đón một chuyến xe bus nữa để lên sân bay Shonai.

Đưa mình lên xe bus ở Yamagata, Yamatani sẽ ở lại để xem xét tình hình. Chia phần cơm Kobayashi nấu rồi đưa cho Yamatani, gia đình tiếp tục hành trình về Tokyo. Xe bus băng qua vùng rừng núi với những núi băng tuyết khổng lồ hai bên đường. Sau hơn 2giờ hành trình, mình đã đến được sân bay Shonai, một vùng heo hút miền tây nước Nhật. Ngồi tại sân bay, vợ chồng mình giờ có thể yên tâm về chuyến đi. Lấy đồ ăn ra bón cho con trai, rồi hai vợ chồng tranh thủ cho chút gì vào bụng. Ngoài trời tuyết rơi nặng hạt, miền tây bắc giá rét bình yên đến lạthường.

 

17h30…

Xong các thủ tục kiểm tra hành lý, ba người bước vào phòng trờ. Loa gọi các bà mẹ có con nhỏ vào các ghếưu tiên sau đó đến ghế hạng thương gia, cuối cùng đến ghế phổ thông. Mình xách đồ cho vợ con cũng được vào ké đầu tiên. Con trai ngủ thiếp đi khi máy bay cất cánh. Ngồi hàng ghế bên cạnh, một thương gia trông rất giàu có lấy gói cơm nắm ra ăn. Có lẽ ông cũng vừa ở trại tị nạn đến sân bay nên vẫn còn giữ phần cơm chống đói.

18h10…

Sau một tiếng, máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Haneda. Con trai cũng thức giấc khi máy bay hạ cánh. Thấy cô bé ngồi bên giờ chạy tung tăng trong nhà ga hàng không, con trai cũng đòi xuống đi bộ. Lấy hành lý xong, mình đi tìm mua vé xe bus để về Narita. Vợ vào quán ăn hỏi mua mì cho con trai. Nhân viên nhất định không chịu cho mang mì ra khỏi quán. Mà xe bus sắp chuyển bánh, hai vợ chồng không đủ thời gian để cho con ăn. Bực dọc, hai vợ chồng bỏđi với khuôn mặt vô cùng tức giận. Đói, mệt, thất vọng, ba người lại bồng bế nhau lên xe bus tiếp tục cuộc hành trình.

Chuyến xe bus đi Narita băng qua phần lớn thủ đô Tokyo. Cả một vùng tối tăm lấp ló một vài nhà có ánh đèn. Chắc họ cũng đi di tản. Thủđô hoa lệ, vẫn được ví như the capital of the world, thủđô của cảthếgiới nay chìm trong bóng tối.

21h40…

Chuyến xe bus cuối cùng đã tới Narita. Ba người nhanh thoăn thoắt tiến về phía hàng ăn hy vọng mua được gì cho con, giờ này chắc cu cậu cũng đói cồn ruột. Bao quán ăn ngày nào giờ chỉ còn một quán duy nhất mở cửa. Tất cả các bàn ăn đã kín, hàng dài người vẫn xếp hàng chờ được phục vụ. Tình trạng có vẻ lộn xộn, người hỏi mua đồ ăn, người hỏi xin nước uống, người hỏi nhà vệ sinh. Mua được cái bánh mì cho con, ba người ra một góc bày đồ ăn ra nuốt chống đói. Narita la liệt những người nằm, người ngồi, người gọi điện. Các công nhân vẫn miệt mài sửa chữa các thiết bị, khu vực bị phá huỷ. Một dư chấn làm sàn nhà ga hàng không rung lắc mạnh, mình lại đứng lên để theo dõi. Con trai đang chạy lăng xăng khắp nơi, chắc lần đầu tiên cu cậu được đến một nơi rộng lớn đến như vậy. Một nhân viên sân bay đến nói với vợ rằng nhà ga hàng không có chỗ ngủ cho trẻ em. Vợ gập người cảm ơn rối rít.

Vợ cho con vào phòng ngủ đặc biệt dành cho trẻ em, rồi trải mấy tấm bìa catton ra nằm ngủ dưới giường của con. Mình trải túi nilon mang theo lấy chỗ ngả thân gần lối đi vào phòng.

Đêm nay mình được ngủ ngon, vì đã đến được đích của hành trình. Tiếng người qua lại, tiếng trẻ em khóc, sân bay Narita ồn ã đến lạ thường. Mình trở mình, thỉnh thoảng lại mở mắt nhìn hành lý. Nằm trên đất Nhật nhưng trên sân bay không có người Nhật làm mình không yên tâm. Các biển báo cẩn thận mất cắp đồ, càng làm mình thêm bất an.

Tin tức nói mức độ phóng xạở Tokyo tăng gấp 10 lần bình thường, còn mức độ phóng xạ tại nhà máy Fukushima liên tục tăng cao khiến các công nhân ở lại không thể ngồi lâu trong phòng điều khiển.

Thứ 4, ngày 16/03…

7h00…

Bình minh đến sớm. Mình trở dậy lấy máy tính ra truy cập mạng. Lần đầu tiên mình truy cập được kể từ sau động đất. Nhà ga Narita hiện tại mở cổng Internet miễn phí. Xem tin tức trên báo chí tường thuật như ngày tận thếđang đến. Có báo đưa tin, có khi phải bỏ toàn bộ vùng Đông Bắc Nhật Bản. Mình ở ngay tâm chấn mà chưa biết gì cả, đúng là trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường.

Dòng người đang đổ dồn về Narita, rất nhiều người đã đứng vào hàng để check in khi nhân viên vẫn chưa đến. Mình sắp xếp lại hành lý cho vợ con, chuyển hết đồ ăn sang túi của mình để chuẩn bị cho những ngày tản cư sắp tới. Mình sẽ xuống Osaka với T để phòng tránh nguy cơ phóng xạ bị gió thổi đến Tokyo.

Vợ dậy, đánh răng rửa mặt sau mấy ngày chạy loạn. Đánh thức con dậy, hai mẹ con đi ăn sáng. Mình thì đi liên lạc với hội người Việt Nam xem tình hình. T đã xuống Osaka bằng tàu điện từ Yamagata. Nhóm T đi có 8 người, hiện đã mua vé máy bay ngày 19/03 về Việt Nam. Xe đại sứ quán đã lên đến Sendai đón được hầu hết các bạn còn lại, hiện đang đi về Tokyo, mọi người sẽ tập trung sống ở chùa Nisshin Kutsu. Gọi điện cho Q, hội trưởng Sendai, xem tình hình gia đình bạn. Q khuyên, nếu ở Narita rồi thì có thể hỏi mua vé máy bay tại các quầy check in của hãng hàng không. Mình bảo thôi đợi mọi người lên Tokyo rồi mình cũng về chùa Nisshin sống cùng mọi người. Trong lòng mình vẫn đang phân vân chưa biết là ở Tokyo hay xuống Osaka. Nhưng mình vẫn ra hỏi thử quầy bán vé, xem có vé về Việt Nam trong thời gian sớm nhất không. Nhân viên trả lời, hiện tại chưa trả lời được, phải đợi check in hết các hành khách mới có thể biết được. Mình chẳng hy vọng gì, vì thời điểm này chẳng có ai có vé mà lại không di chuyển khỏi Tokyo. Mình đi lòng vòng, rút hiết tiền từ tài khoản. Gọi vợ con xuống xếp hàng để check in. 8h30, hàng người xếp hàng dài dằng dặc cho chuyến bay 11h30.

9h00…

T gọi điện nhắc tin tức nói nồng độ phóng xạ quanh nhà máy Fukushima tiếp tục tăng cao, phóng xạđã đo được tăng 10 lần ở quận Saitama – phía tây Tokyo và Chiba – phía đông Tokyo, nơi có sân bay Narita. Mình giật mình hoảng hốt, giờ chạy về Tokyo mình sẽ có nguy cơ nhiễm phóng xạ. Vợ con khóc lóc bên cạnh: “Anh không sợ chết à? Anh không định sinh con nữa à?” Quyết định cuối cùng đã được đưa ra, mình sẽ về Việt Nam ngay lập tức. Giờ ngồi chờ tin tốt từ quầy bán vé. Nếu ai đó huỷ vé, mình sẽđược thế chân.

10h00…

Vợ con vào check in, mọi việc suôn sẻ cả. Xong đâu đấy cả nhà ra đứng góc bên cạnh chờ đợi…

10h 50…

Việc check in đã kết thúc, nhân viên bán vé gọi mình lại bảo lấy hộ chiếu ra (passport), mình đã đặt một chân lên máy bay.

11h00…

Trả tiền vé xong, gửi hành lý, ba người chạy hộc tốc vào làm thủ tục hải quan. Dòng người xếp hàng làm thủ tục hải quan dài dằng dặc, lòng mình nóng như lửa đốt. Chỉ còn 20 phút nữa là máy bay cất cánh, mà giờ mình vẫn đứng đây.

Xong thủ tục hải quan, vợ đặt con vào xe đẩy chạy theo mình. Mình vác đủ thứ đồ lỉnh kỉnh vừa chạy vừa nhìn bảng hướng dẫn đường đi. Thỉnh thoảng nhầm đường lại phải quay lại. Loa phát thanh đã đọc tên gia đình mình cần vào máy bay gấp, mình vẫn chạy thục mạng. Các nhân viên hàng không đã giơ bảng ghi tên chuyến bay chạy đi tìm gia đình mình.

11h30…

Chìa vé máy bay tại khu phòng chờ, cả nhà lao vội vào máy bay trước khi cánh cửa đóng sập lại. Ngồi yên vị trong máy bay, nhân viên nhắc hành khách thắt dây an toàn trước khi máy bay cất cánh. Mình quay sang nói với vợ: “Sống rồi em ạ.”Truyen8.mobi

Máy bay Boeing 777, với 324 hành khách bon bon trên đường băng. Thân xác mình đã được nhấc khỏi đất Nhật Bản, trong đầu mình, hiện lên hình ảnh các bạn trong nhóm vẫn cần mẫn đi xếp hàng mua mấy chai nước chống đói. Nói gì đây với các bạn, ngày trở lại. Một cảm giác xấu hổ của một kẻ phản bội chạy trốn chiếm lấy tâm can... 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16983


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận