Nhật Nguyệt Đương Không Chương 24 (Q4)



    Nht Nguyệt Đương Không
    Tác Giả: Huỳnh Dị
    Quyển 4 Chương 24: Nữquan (hạ).
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Nguồn: thienthucac

    Quyển 4 – Chương 24: Nữquan (hạ).

    Ánh mắt đen lúng liếng của Mn Huyền Thanh như muốn nói "Coi như vì chàng đấy"... Nụ cười ngọt ngào với má lúm đồng tiền hai bên.

    - Tạm thời không tính món nợ cũ. Công tử đã nói cho ta biết chuyện của Lệ Ỷ Thất Mỹ có quan hệ với tiên sinh. Huyền Thanh tht sự rất thích, càng không nghĩtới tâm địa của chàng lại tốt như vy. Chắc chắc sẽ hết sức chu toàn chuyện này.

    Long Ưng vui mừng cảm tạ.



    Phong Quá Đình nói:

    - Huyền Thanh cho rằng đưa Thất Mỹ đến nhà của ta là không thỏa đáng. Nên đưa tới nhà nàng thì thích hợp hơn.

    Long Ưng thầm nghĩ, chẳng lẽ lại đưa các nàng đến đạo quan của nàng sao? Liền do dự.

    Phong Quá Đình tức gin nói:

    - Tiểu tử ngươi tht lạc hu. Nơi cư ngụ của Mn đại gia, Nam Lâm Y Thủy chính là một trong những thắng cảnh ở Thần Đô, so với nhà của ta còn tốt hơn gấp trăm lần.

    Long Ưng biết mình đã hiểu lầm.

    Mn Huyền Thanh nói:

    - Tất cảmọi chuyện sẽ do chúng ta sắp xếp. Nhưng chàng phải nhớ lấy, hôm nay nhất định tranh thủ thời gian đến thăm các nàng, đểcác nàng cảm thấy yên lòng.

    Phong Quá Đình nói:

    - Mau trở về Ngự Thư Phòng đi. Ta sẽ bảo người hộ tống Nhân Nhã trở lại Cam Thang Viện.

    Mn Huyền Thanh lơ đãng nói:

    - Lần sau gặp Long Ưng ngươi, ta muốn nhìn thấy cái cách ung dung đấu địch không ai bì nổi trên giáo trường của ngươi, mà không phải sợ bịngười trách cứ.

    Hai mắt Long Ưng lp tức sáng lên, nhìn chằm chằm vào nàng nói:

    - Mn đại gia chớ hối hn.

    Mn Huyền Thanh cười rộ lên:

    - Mn Huyền Thanh ta vĩnh viễn sẽ không hối hn, cam tâm tình nguyện làm bất cứchuyện gì.

    Long Ưng mừng rỡ nói:

    - Thế gian có mỹ nhân như Huyền Thanh khiến cho ta có cảm giác gặp được tiên nữ. Đêm nay trước giờHợi, Long Ưng sẽ đến. Sau này nhất định còn gặp lại.

    Hắn trao đổi ánh mắt với Phong Quá Đình, nhìn gương mặt không thểchạm được của Mn Huyền Thanh, sau đó quay đầu rời đi.

    Đến cửa Hoàng Thành, liền có người gọi hắn ở đằng sau. Long Ưng nhn ra là giọng nói của Lai Tuấn Thần, liền dừng bước chờ.

    Lai Tuấn Thần nổi gin đùng đùng đến bên cạnh, nắm ống tay áo của hắn, nói:

    - Lần trước ngươi đoán chữnhư thế nào?

    Long Ưng thẳng thắn nói:

    - Đêm đó là lần đầu tiên ta đoán chữ, căn bản không có ví dụ chứng minh đểlàm phán đoán so sánh.

    Lai Tuấn Thần thảlỏng, nói:

    - Vy thì như ta phỏng đoán. Ha ha, tht là thoải mái.

    Long Ưng nhìn sắc mặt của y, kinh ngạc hỏi:

    - So sánh với đêm hôm đó, bây giờhuynh giống như một người khác. Không lo bịvạch trần sao?

    Lai Tuấn Thần nói:

    - Hiện tại Địch Nhân Kiệt mượn cớ ốm không vào triều. Án oan của ta bịgạt sang một bên. Ta đã đến Bạch Mã Tự bên ngoài thành bày đồ cúng Pht. Bỏ ra một số tiền nhờmấy người cúng bái hành lễ, nên đã có thểhóa giải được kiếp tai họa này.

    Long Ưng liền hiểu được. Tối hôm đó, Lai Tuấn Thần cảm nhn được đại họa lâm đầu, cho nên mới đề cp đến cái gì là xuất gia, cái gì là tăng. Rồi lại hiến gia tài. Đến khi sự tình có chuyển biến thì lp tức thay đổi, ôm lòng cầu may. Gã cho rằng có thểtiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý trước mắt. Còn chính mình đối với đoán chữcòn chưa nắm chắc, nên rất khó mà khuyên bảo y. Không thểlàm gì khác, hắn chỉbiết nói:

    - Mạng của huynh, đương nhiên là do huynh quyết định.

    Lai Tuấn Thần nói:

    - Đừng dọa ta nữa. Ta không phải là không tin huynh. Khi nào đến tháng Sáu, ta nhất định sẽ đến một ngôi chùa linh thiêng làm lễ bốn chín ngày, hóa giải nguy hiểm như thế sẽ được đại cát đại lợi.

    Long Ưng vỗ vai y nói:

    - Ta không nói nhiều với huynh được.

    Lai Tuấn Thần nói:

    - Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Đểta tiễn huynh đến cổng cung Thượng Dương.

    Long Ưng cất bước đi trước, ngạc nhiên nói:

    - Còn có chuyện gì muốn nói hay sao?

    Lai Tuấn Thần nói:

    - Vừa rồi Gia Phúc tới tìm, bảo ta làm người trung gian, hòa giải huynh và Ngụy Vương.

    Long Ưng thất thanh nói:

    - Cái gì?

    Võ Thừa Tự lại muốn giảng hòa với mình? Thế giới này là thế giới nào vy?

    Lai Tuấn Thần nói:

    - Huynh có điều không biết. Thánh Thượng cảm thấy bất mãn với việc Ngụy Vương đp phá huynh. Nhiều lần mắng chửi y. Lại còn bảo y là tự mình chuốc khổ. Sáng nay huynh lại đánh bại Qua Vũ, khiến cho Ngụy Vương xấu hổ vô cùng. Lương Vương thừa cơ khuyên nhủ, cuối cùng đã thuyết phục được y. Việc này vốn không nên nói cho huynh biết. Nhưng bởi vì ta quá quan hệ tốt với huynh nên phải nói ra.

    Từ lúc Qua Vũ bịáp chế cho đến bây giờ, trước sau chưa đến một canh giờlại phát sinh biến hóa lớn đến như vy, khiến Long Ưng không thểtưởng tượng được. Lương Vương chính là Vũ Tam Tư. Người này tht sự muốn trở thành người hòa giải cho hắn và Võ Thừa Tự. Cuối cùng là y có mục đích gì? Có cơ hội nhất định phải tới chỗ Bàn Công Công hỏi thăm rõ ràng mới được.

    Hiện tại chính hắn cũng không rõ mối quan hệ với Võ Tam Tư.

    Lai Tuấn Thần nói tiếp:

    - Dù sao nhiều bạn cũng tốt hơn nhiều kẻ thù.

    Long Ưng nói:

    - Nếu ta chịu giảng hòa, đối với huynh có lợi hay không?

    Lai Tuấn Thần vui vẻ nói:

    - Đương nhiên là có lợi rồi.

    Lúc này đã đến cổng cung, Long Ưng nói:

    - Đểta suy nghĩlại. Nhanh thì hai ba ngày sẽ trảlời huynh.

    Lai Tuấn Thần nói:

    - Có thểđến Thôi Sự Viện tìm ta. Còn nhớ đến nữquan mà ta đã từng nói không?

    Long Ưng bước vào cổng cung, khoát tay nói:

    - Làm sao mà quên được?

    Nói xong hắn liền bước đi.

    Cho đến khi Long Ưng hoàn chỉnh chương thứmười tám, Võ Chiếu vn chưa đến Ngự Thư Phòng. Sau khi kết thúc công việc rời khỏi phòng, ở ngoài cửa hắn liền gặp phải Vinh Công Công, liền nói với ông:

    - Lệ Khinh Các đã trống, mời công công kiểm tra.

    Vinh Công Công nói:

    - Thánh Thượng có lệnh, Lệ Khinh Các được dùng làm biệt viện của Ưng gia. Ưng gia cứtùy ý sử dụng. Thánh Thượng sẽ không phản đối.

    Long Ưng thầm nghĩ, chưa đến hai ngày, mối quan hệ giữa người và người đã trở nên rắc rối phức tạp hơn trước. Võ Chiếu đối với mình như thế nào, chỉsợ Bàn Công Công cũng không rõ. Hắn nói:

    - Phải chăng là quá lãng phí? Căn bản ta không cần đến hai nơi ở.

    Vinh Công Công cười nói:

    - Ưng gia thử nghĩxem. Nếu có một ngày ngài muốn đưa mỹ nhân hồi cung ban đêm, đến Cam Thang Viện thì sẽ không thun tiện.

    Long Ưng bt cười:

    - Công công đang dạy hư ta đấy.

    Vinh Công Công nói:

    - Công công làm sao mà dạy Ưng gia phương diện này được?

    Hai người cười to.

    Long Ưng lại nói thêm hai ba câu chuyện phiếm rồi rời khỏi Ngự Hoa Viên, đi thẳng ra khỏi cung Thượng Dượng. Hắn thảlỏng tâm trạng, chm rãi bước đi, không khỏi nhớ tới lời đề nghịcủa Vinh Công Công.

    Nếu muốn đem mỹ nhân đến Lệ Khinh Các, mỹ nhân có nghe hắn không? Đang lúc nghĩngợi lung tung thì có một người liền chặn đường đi của hắn.

    Người kia cười nói:

    - Nghĩđến xuất thần như vy, nhất định là nghĩđến đàn bà rồi.

    Long Ưng hớn hở nói:

    - Thì ra là Vạn lão ca. Còn tưởng rằng huynh sẽ không bao giờbước ra khỏi khuê phòng Nhiếp Phương Hoa nửa bước. Từ nay về sau biến mất khỏi thế gian.

    Vạn Nhn Vũ tức gin nói:

    - Không nói chuyện phiếm với ngươi nữa. Ngươi định đi đâu vy?

    Long Ưng nói:

    - Mấy khi có được nửa ngày rảnh rỗi. Lần đầu tiểu đệ ra khỏi cung Thượng Dương, phải suy nghĩnên đi chỗ nào cho tốt.

    Vạn Nhn Vũ nói:

    - Không cần phải nghĩ. Theo ta đến phủ Quốc lão đi. Nếu không ta sẽ áp giải ngươi đi.

    Long Ưng hoảng sợ hỏi:

    - Có chuyện gì phát sinh à?

    Hai người tới khu Lạc Hà, vừa đi vừa nói chuyện, cảm nhn sự náo nhiệt của Thần Đô.

    Vạn Nhn Vũ nói:

    - Vừa rồi ta đến phủ Quốc lão, Quốc lão nói cho ta biết, hôm nay là lần đầu tiên Ngu Tiên không ra ngoài chơi. Khi hỏi thì nàng lại chẳng nói vì sao. Nhưng người ngốc cũng đoán ra được là có liên quan trn đánh trước ở ngoài thành. Gì mà mất đến hai canh giờ. Từ sau giờngọ cho đến tối. Chắc chắn là có quan hệ với Long tiểu tử ngươi rồi.

    Long Ưng đỏ mặt:

    - Ta không có làm gì cả.

    Vạn Nhn Vũ nói:

    - Ngươi cũng không có gan như vy.

    Long Ưng cười khổ nói:

    - Còn nhn là huynh đệ của ta. Ta chỉlà làm theo lời của tiểu thư. Quốc lão nghĩsao về chuyện này?

    Vạn Nhn Vũ mỉm cười nói:

    - Rốt cuộc cũng biết sợ đấên tâm đi. Quốc lão chưa nói chuyện gì. Ta thấy ông ấy rất thích ngươi. Ngươi có biết Trương lão biết xem tướng mạo không?

    Long Ưng hỏi:

    - Trương đại nhân xem ta thế nào?

    Vạn Nhn Vũ nói:

    - Cái này ta cũng không rõ lắm, chỉbiết nếu như Trương lão nói với Quốc lão ngươi là quỷ đoản mệnh, đảm bảo Quốc lão sẽ quét ngươi ra khỏi phủ, vĩnh viễn không cho gặp Tiểu Ma Nữ. Ha ha.

    Lúc này Long Ưng mới biết mình trúng kế, nghiến răng nói:

    - Nhất định sẽ báo thù. Ha ha, tht khôi hài. Khi nào bảo Nhiếp Phương Hoa mời ta đến Phương Hoa Các đi, đểcám ơn ông mai này chứ?

    Vạn Nhn Vũ thở dài:

    - Người quá ỷ lại, trong lịch sử chưa bao giờcó kết cục tốt đẹp.

    Long Ưng cười to, khoác vai Vạn Nhn Vũ, lướt qua xe ngựa nói:

    - Cuộc đời tht bất công. Lúc huynh leo lên người Nhiếp Phương Hoa mỗi đêm, dường như đã quên mất ta. Cái đó gọi là uống nước không nhớ nguồn đấy, hiểu chưa?

    Vạn Nhn Vũ cười khổ nói:

    - Tiểu tử chết tiệt. Lời nói thô tục như vy mà cũng nói ra. Vốn ta đang có chuyện về Tiểu Ma Nữmuốn nói cho ngươi biết, nhưng hiện tại bỗng nhiên quên hết.

    Lúc này đến phiên Long Ưng cầu xin tha thứ, nói:

    - Ta biết huynh sẽ không làm như vy. Mau nói cho ta biết đi.

    Vạn Nhn Vũ nói:

    - Ngươi nói vì sao Quốc lão lại cho rằng Tiểu Ma Nữthích ngươi?

    Long Ưng ngứa ngáy nói:

    - Chắc nhìn vào danh kiếm.

    Vạn Nhn Vũ dù bn vn ung dung:

    - Sự việc xảy ra trước khi ngươi trở về Thần Đô. Có một ngày, Thánh Thượng ra lệnh Vinh Công Công đến đưa thư của Ưng gia. Lúc ấy Tiểu Ma Nữđang tìm người thử Thần Sơn Chi Tinh của nàng. Nghe nói vy, nàng liền vứt bỏ hết thảy mà trở về. Sau đó đóng cửa ở lỳ trong phòng không chịu ra. Ít nhất phải đọc cảtrăm lần mới chịu ra ngoài ăn cơm. Hỏi nàng nội dung bức thư thì nàng chẳng trảlời. Thiếu chút nữa là làm Quốc lão tức chết. Rốt cuộc ngươi đã viết gì trong thư?

    Long Ưng nghe được, cảm thấy trong lòng ngọt như mt, nói:

    - Đọc cảtrăm lần? Hơi khoa trương đấy. Lá thư của lão tử chẳng có một chữnào đề cp đến yêu đương hay ẩn ý yêu đương gì cả. Ta chỉnói phét mà thôi. Lá thư này vô cùng bình thường. Bắt đầu là như vầy: "Tiểu Ma Nữđại tỷ, tiểu thần viết lá thư này lúc đang ở Dương Châu. Hy vọng được làm bạn với Đại tỷ".

    Vạn Nhn Vũ nghe xong tóc gáy dựng lên:

    - Đủ rồi, đủ rồi. Tht sự là buồn nôn.

    Long Ưng khoác vai y, bước vào phủ Quốc Lão, mừng rỡ nói:

    - Lão tử tạm thời tránh ra ngoài, tạo không gian riêng tư cho người đang yêu.

    Tiếng cười mắng vang lên. Hai người đi theo đường quen, cất bước đến chủ đường.

    Bởi vì Địch Nhân Kiệt đang tiếp chuyện một số vịđại quan nên hai người liền lánh sang phòng khác, uống trà chờđợi.

    Vạn Nhn Vũ nói:

    - Có tin tức gì từ người nằm vùng không?

    Long Ưng nói:

    - Tống Ngôn Chí là một nhân tài. Lời ít mà ý nhiều. Mặc dù chỉcó mấy tin tức, nhưng lại có thểmiêu tảđược bố cục của địch nhân ở Thần Đô. Hiện nay đang chờtin tức tình báo tiếp theo.

    Vạn Nhn Vũ nói:

    - Ngươi chuẩn bịlàm như thế nào?

Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-nguyet-duong-khong/quyen-4-chuong-24-w1obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận