Nhật Nguyệt Đương Không
Tác Giả: Huỳnh Dị
Quyển 2
Chương 26: Đại phát thiên uy (hạ).
Nhóm dịch: Du Hiệp
Nguồn: thienthucac
Quyển 2 – Chương 26: Đại phát thiên uy (hạ).
Sau đó nàng mím môi cười tủm tỉm, mặt đầy vui vẻ.
Long Ưng bịnàng làm cho đầu óc loạn lên, bèn gật đầu nói:
- Ta hiểu rồi! Thật tốt, công chúa và ta đã tuyệt giao, đêm qua tiểu đệ lại không ngủ. Nhân lúc còn chút thời gian, phải về Thượng Dương cung ngay lập tức, đểngủ một giấc tử tế!
Thái Bình công chúa ung dung nói:
- Ngươi dám ư!
Long Ưng cười ha ha:
- Có gì mà ta không dám làm chứ! Mau nh
ận lỗi đi.
Thái Bình công chúa hờn dỗi nói:
- Người ta đã làm gì sai chứ?
Long Ưng nói:
- Đêm hôm đó vốn dĩnàng nên hợp thểvui cùng với ta, nhưng lại ở cùng với một tên đàn ông khác, còn lừa ta nói rằng cái gì mà người ta nhớ đến phát mệt rồi nữa! Làm việc gì cũng mất tinh thần, ngay cảmột nụ hôn cũng không cho. Như v
ậy còn không sai thì thế nào mới là sai?
Câu cuối cùng hắn bắt chước theo giọng điệu của Thái Bình công chúa, nhưng lại nói một cách khoa trương hơn. Thái Bình không chúa không thểchịu nổi, bèn cười sặc sụa.
Sau khi bình tĩnh lại, Thái Bình công chúa mới dịu dàng nói:
- Long Ưng, ngươi không biết ghen tuông sao? Tại sao khi nhắc tới việc này, ngươi lại có thái độ bình thản đến v
ậy?
Long Ưng nói một cách ung dung:
- Đàn ông có người tình khắp nơi gọi là phong lưu, nhưng đàn bà mà reo giắc khắp nơi gọi là dâm đãng. Đó chỉlà thứmà mấy tên khố rách áo ôm nghĩra đểlừa phụ nữmà thôi. Ông đây không bịlừa đâu, công chúa thích yêu tên nào thì yêu tên đó, có điều khi ta không đểý tới nàng thì nàng cũng hãy mặc kệ ta.
Rồi hắn vỗ vào đùi và nói:
- Ngồi vào chỗ này cho ta.
Thái Bình công chúa gắt lên:
- Người ta đã tuyệt giao với ngươi rồi mà! Hãy giữlại cho người ta chút tôn nghiêm và lịch sự được không? Chẳng nói được câu nào tử tế. Ôi! Chẳng có lý do gì phải đầu hàng hai lần với ngươi cả.
Nói xong nàng liền ngáp một hơi.
Long Ưng biết rằng vì nàng đùa giỡn với mình, thoải mái hơn nên mới cảm thấy mệt mỏi. Hắn bèn đứng d
ậy nói:
- Công chúa hãy ngủ một giấc th
ật ngon đi. Hôm nay ta sẽ đến với nàng, nhưng không được phép đùn đẩy nữa, nếu không ta sẽ phất áo đi luôn, không bao giờquay lại nữa.
Thái Bình công chúa kháng nghị:
- Rốt cuộc ngươi đến dỗ dành người ta hay là đến đểuy hiếp người ta v
ậy?
Long Ưng đến bên cạnh nàng rồi khom người hôn lên môi nàng, công chúa nồng nhiệt đáp lại.
Một lúc lâu sau, Long Ưng mới rời khỏi làn môi của nàng, mỉm cười nói:
- Thế này gọi là không có phản ứng gì sao?
Công chúa giơ tay ra ôm lấy đôi má hắn, rồi nói không hiểu:
- Ngươi không đẹp trai, nhưng khi ngươi ở cùng với Vạn Nh
ận Vũ, ta lại cảm thấy ngươi không hề kém hơn gã. Ừm! Có lẽ là do đôi mắt tà ác hớp hồn phụ nữtốt bụng kia của ngươi.
Long Ưng nói:
- Công chúa đâu phải là phụ nữtốt bụng.
Công chúa nói:
- Làm phụ nữtốt bụng có gì vui chứ? Th
ật là tốt! Ngươi mặc kệ ta, ta mặc kệ ngươi. Bổn điện không những cần ngươi ở cùng ta đêm nay, mà còn muốn ngươi ăn tối cùng bổn điện nữa. Hãy về Cam Thang viện nói với ba nha đầu kia đi, đêm nay Ưng gia sẽ không về nhà nữa.
Long Ưng đến Ngự Thư Phòng. Trước khi vào cửa bèn bịVinh công công chặn lại, ông ta thấp giọng nói:
- Ưng gia th
ật là tài giỏi. Hôm qua vừa nói với Ưng gia, sáng nay Thánh thượng đã hạlệnh, về sau bảy nha đầu ở Lệ Khinh các kia đã chính thức thoát khỏi hoàng cung, trở thành tài sản riêng của Ưng gia. Nô tài đã sai người đi thông báo với bọn họ, đểhọ biết được tin vui lớn này.
Long Ưng thầm nghĩ, phải sắp xếp tương lai của họ thế nào đây. Nhưng ít nhất giờđây hắn cảm thấy vô cùng vui mừng, bèn nói:
- Thánh thượng đã tới chưa?
Vinh công công g
ật đầu.
Long Ưng bước vào Ngự Thư Phòng, Võ Chiếu đang phê duyệt tấu chương. Thấy hắn bước vào, bà bèn cười nói:
- Ta còn tưởng Long tiên sinh không tới nổi, Tr
ẫm nên vui hay không đây?
Long Ưng ngồi vào chỗ, vừa viết vừa nói:
- Thánh thượng nên vui mừng. Công chúa cuối cùng cũng ngủ rồi, đêm nay tiểu dân sẽ ở cùng nàng.
Tinh thần Võ Chiếu v
ẫn vô cùng sáng láng, không hề có dấu vết đêm qua mất ngủ. Nhưng bà ta cầm tấu chương lên chỉđọc trang đầu, rồi ký mà không xem nội dung. Nhiều bản đều như v
ậy, khiến cho Long Ưng ngớ ra.
Võ Chiếu vừa nói:
- Số tấu chương vừa rồi là của Quốc lão. Tất cảđều có liên quan tới Đại V
ận Hà. Vốn dĩđọc tấu chương của Quốc lão là một thú vui. Nhưng vì mấy ngày nay đã tích lại một lượng lớn tấu chương. Đểtiết kiệm thời gian, ta đành bỏ qua không đọc.
Long Ưng nói:
- Thánh thượng th
ật tin tưởng Quốc lão. Một dòng Đại V
ận Hà cần nhiều tấu chương như thế này sao?
Võ Chiếu rõ ràng là rất vui vẻ, bà ta nói:
- Mặc dù chỉlà một dòng Đại V
ận Hà, nhưng lại liên quan tới việc làm và phúc lợi của thiên hạ. Dù đời sau có khen chê Tùy Dương Đế Dương Nghiễm thế nào, khai thông Đại V
ận Hà tạo thành khó khăn lớn đến đâu vào lúc đó, nhưng Đại V
ận Hà – con sông nối liền và mở rộng nhiều đoạn sông v
ận tải từ Xuân Thu Chiến Quốc tới nay, thực sự là một mưu lược vĩđại đối với đời sau, là một ân huệ vô cùng to lớn.
Thành tựu lớn nhất của dòng Đại V
ận Hà là việc lựa chọn tuyến đường. Công trình này được phân thành bốn đoạn là kênh Vĩnh Tế, kênh Quảng Tế, kênh Sơn Dương và sông Giang Nam. Nó đã nối liền giữa Trung Nguyên, Giang Hoài và phía bắc của dòng sông lại với nhau, hình thành một hệ thống sông ngòi lớn đến cảnghìn dặm, lấy Thần Đô làm trung tâm, phía tây thông với Quan Trung Tây Kinh, phía bắc giáp với Hà Bắc Trọng Trấn, phía nam đi qua lưu vực Thái Hồ, đến t
ận Tô Hàng.
Long Ưng trầm ngâm suy nghĩ, nhưng tay v
ẫn không ngừng lại, viết như bay.
Võ Chiếu vui vẻ nói:
- Long tiên sinh có biết rằng tốc độ viết của ngươi đang tăng lên theo từng ngày không. Từ đó có thểthấy rằng võ công của ngươi cũng không ngừng tiến bộ, Chủng Ma Đại Pháp th
ật khiến người ta kinh ngạc.
Long Ưng thầm nghĩ, hi vọng có một ngày có thểsánh vai ngang bằng với Thánh thượng thì th
ật tốt. Hắn cười nói:
- Vì phải đẩy nhanh tốc độ, nên bắt buộc phải viết gấp hơn.
Võ Chiếu nói:
- Xử lý quốc chính cùng Long tiên sinh là một việc vui vẻ của tr
ẫm. Điều này khiến tr
ẫm có thểnhìn thấy nhiều nụ cười hơn, và lại có thểnói một cách thoải mái hơn. Không giống những người khác, mặt mày nghiêm túc, th
ậm chí còn nơm nớp lo sợ, giống như đang đi trên băng mỏng v
ậy. Ha ha! Vì Long tiên sinh không hề sợ Tr
ẫm.
Long Ưng cười nói:
- Trước khi Thánh thượng tới tiểu dân đã rất kiềm chế rồi, có lẽ ta bẩm sinh đã là loại người thế này.
Võ Chiếu nói hời hợt:
- Tài năng và tính cách của một con người chỉcó một phần nhỏ là bẩm sinh, điều quan trọng hơn cảlà sự bồi dưỡng học t
ập sau này. Long Ưng chính là một Hướng Vũ Điền khác, vừa tự do tự tại, tài nghệ tung hoành, thiên biến vạn hóa, không thểđoán nổi. Bất cứai đánh giá thấp ngươi, nhất định sẽ có một ngày nếm phải trái đắng. Pháp Minh là một trong số đó.
Long Ưng thầm động trong lòng. Lời này của Võ Chiếu đầy hàm ý. Chẳng lẽ bà ta biết chuyện Hướng Vũ Điền giải thích đại pháp sao?
Võ Chiếu nói tiếp:
- Hôm qua Quá Đình đến gặp Tr
ẫm, đề nghịcho Vạn Nh
ận Vũ gia nh
ập cùng các ngươi, khiến Tr
ẫm vô cùng ngạc nhiên. Bởi lẽ Quá Đình từ trước đến giờđều không thích những người xuất thân từ danh gia vọng tộc. Khi hỏi mới biết rằng chịu ảnh hưởng từ phía ngươi. Rốt cuộc Long tiên sinh đã thuyết phục gã bằng cách nào v
ậy?
Long Ưng không ngờQuá Đình lại tốt đến như v
ậy, bèn đáp:
- Tiểu dân đã nói với Phong công tử rằng, tên tiểu tử Vạn Nh
ận Vũ này thích nói láo lắm. Ha ha!
Võ Chiếu cũng b
ật cười, lắc đầu nói:
- Cách đề cử người của Long tiên sinh th
ật là mới mẻ. Nếu hai người đã đồng ý, v
ậy thì Tr
ẫm đương nhiên sẽ không phản đối.
Rồi bà ta lại nói:
- Long tiên sinh đã nói rằng nếu Hoành Không Mục Dã bịt
ập kích, nhất định rằng có người Đột Quyết đang thao túng đằng sau Đại Giang Liên. Suy nghĩnày rất đúng đắn. Cái gọi là kẻ tới thì bất thiện, kẻ thiện sẽ không tới, chỉcần nhìn vào thủ đoạn và phương thức mở rộng của Đại Giang Liên, là biết rằng dù về tài trí hay võ công, kẻ cầm đầu kia đều không thuộc hạng thường. Các ngươi phải hành sự th
ật cẩn th
ận.
Long Ưng nói:
- Chúng thần nên tới phía nam đối phó với Đại giang Liên vào lúc nào đây?
Võ Chiếu nói:
- Hôm nay Long tiên sinh chép thiên thứnăm, trừ đi thiên thứsáu là còn sáu thiên nữa. Có thểcố gắng hoàn thành trong ba ngày, là có thểtới phía nam rồi.
Long Ưng vui mừng nói:
- Lĩnh chỉ. Cứlàm như v
ậy đi.
Võ Chiếu cười nói:
- Chăng phải Long tiên sinh luôn lo sợ rằng khi không còn gì đểviết sẽ đến ngày hết đời sao?
Long Ưng thong dong nói:
- Có lẽ, Thánh thượng tạm thời v
ẫn chưa đành lòng giết thần. Nếu Thánh thượng muốn đích thân ra tay, thì phải nhanh lên một chút. Ha ha!
Võ Chiếu thở dài:
- Không hổ là một Tà Đế! Ôi! Long tiên sinh có biết rằng giờđây Tr
ẫm không nỡ giết ngươi, thì về sau càng không nỡ hay không. Ngươi khiến cho Tr
ẫm thỉnh thoảng như trở lại những ngày tháng vô tư vô lo trước khi vào cung. Đời người th
ật khó làm theo ý mình, mọi chuyện đã là quá khứrồi.
Long Ưng còn thểnói gì được nữa, bèn trầm giọng:
- Chỉcần Thánh thượng nghĩnhiều tới Đại V
ận Hà và những phúc lợi của lão bách tính, những điều khác đâu phải suy tính nhiều?
Võ Chiếu dừng phê chuẩn lại, ngớ ra nhìn hắn đang viết nhanh, một lúc sau mới nói:
- Lần này đi nam, nhất định phải cẩn th
ận Pháp Minh. Tạm thời y sẽ giảbộ an ph
ận thủ thường trước mặt Tr
ẫm, nhưng y sẽ không khách sáo với ngươi đâu. Đây là việc do Tr
ẫm tạo nên, hãy thay Tr
ẫm giải quyết nó! Nhớ tới sư tôn, Tr
ẫm không nỡ xuống tay. Hơn nữa nếu Tr
ẫm đích thân ra tay, sẽ làm dao động tới căn cơ của Tr
ẫm, còn gây ra tình thế phức tạp, có ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với giết Tiết Hoài Nghĩa.
Long Ưng thoải mái nói:
- Tuân chỉ!
Võ Chiếu nói:
- Đêm qua Tr
ẫm bảo ngươi tới Tịnh Niệm thiền viện, là muốn ngươi nhìn thấy t
ận mắt y là người thế nào. Y ngang bằng với Thạch Chi Hiên năm xưa, dù là hai đạo chính tà h
ận y đến thế nào, cũng không làm gì được y.
Long Ưng nói:
- Y chẳng phải là quân cờlợi hại đểThánh thượng đối phó với Từ Hàng Tĩnh Trai sao? Giết y chẳng phải là giúp cho Từ Hàng Tĩnh Trai sao?
Võ Chiếu nói:
- Đâu có chuyện như v
ậy. Từ Hàng Tĩnh Trai chú trọng tới đời sống của lão bách tính. Chỉcần Tr
ẫm làm tốt bổn ph
ận của hoàng đế, họ không có thời gian rảnh đểquan tâm tới Tr
ẫm đâu, ai ngu ngốc đến độ gây sự với họ chứ. Nhưng tên Pháp Minh kia lại đầy dã tâm, muốn chiếm cứBạch Mã Tự. Cuối cùng Ph
ật môn phản công, lại khiến Sư Phi Huyên không thểngồi nhìn, gây nên một làn sóng lớn. Đến t
ận bây giờv
ẫn chưa thểgiải quyết xong được, và gây thêm phiền phức cho ngươi. Chút nữa Long tiên sinh đi gặp Đoan Mộc Lăng, ta không mong thành công lớn, nhưng mong rằng không có gì sơ suất. Vạn sự đều phải cẩn th
ận.
Long Ưng nhớ tới sắp được gặp người đó, lòng bèn nóng lên. Hắn càng nhớ tới những lời hào nhoáng mà mình nói với Vạn Nh
ận Vũ. Nếu thực sự theo đuổi được Tiên Tử, đời người còn chuyện gì vui hơn nữa?
Võ Chiếu ngạc nhiên nói:
- Sau tiên sinh lại có vẻ mặt say sưa v
ậy?
Long Ưng thầm kinh ngạc, hắn vội đặt bút xuống đểđánh lạc hướng:
- Thần làm xong rồi. Nếu Thánh thượng không còn việc gì khác, tiểu dân sẽ đi tìm Bàn công công bây giờ.
Võ Chiếu nhìn hắn th
ật lâu rồi nói:
- Nói chuyện thêm vài câu nữa đi! Có ngươi giải sầu cho Tr
ẫm, Tr
ẫm có thểđỡ phải nghĩnhiều điều.
Long Ưng cố nén lòng hào hứng muốn rời đi, miễn cưỡng hỏi:
- Nói chuyện gì bây giờ?
Võ Chiếu nói:
- Trước khi tới Thư Phòng, Tr
ẫm đã hạlệnh, thăng một cấp cho tất cảnhững người đi cùng ngươi tới Phương Hoa Các vào đêm qua. Khi họ l
ập được chiến công, nhất định sẽ trọng thưởng.
Long Ưng mừng rỡ:
- Tạchủ long ân!
Rồi hắn gãi đầu:
- Hóa ra đến thanh lâu lại có thểthăng quan phát tài nữa, có lẽ đây là việc chưa từng xảy ra từ trước tới nay.
Võ Chiếu cười rạng rỡ, lườm hắn rồi nói:
- Chỉlà đi cùng đúng người tới thanh lâu mà thôi. Có điều không có họ, có lẽ ngươi sẽ không tới Phương Hoa Các. Ngươi tưởng Tr
ẫm không biết tình hình trong đó sao?
Long Ưng tặc lưỡi nói:
- Thánh thượng th
ật lợi hại.
Võ Chiếu không cười nữa, nói nghiêm chỉnh:
- Giờđây tiên sinh đã xây dựng được mối quan hệ m
ật thiết với Quế Hữu Vi. Thông qua y có thểhiểu rõ hơn tình hình của Đại Giang Liên. Người trong giang hồ luôn thích nói về quy định giang hồ, hai bên giấu diếm l
ẫn nhau. Có điều đến giờtiên sinh v
ẫn chưa có chức quan gì, Quế Hữu Vi lại cảm kích ngươi vì đã nói hộ với Tr
ẫm, có lẽ sẽ không có vấn đề về mặt này. Nói chuyện xong rồi! Tiên sinh có thểđi ra.
Thanks