Nhật Nguyệt Đương Không Chương 27 (Q2)



    Nht Nguyệt Đương Không
    Tác Giả: Huỳnh Dị
    Quyển 2
    Chương 27: Ông trời tác hợp (thượng).
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Nguồn: thienthucac

    Quyển 2 – Chương 27: Ông trời tác hợp (thượng).

    Bên ngoài Ngự Thư Phòng, Lệnh Vũ và Phong Quá Đình đang nói chuyện. Phong Quá Đình nhìn thấy hắn, bèn bước tới nắm lấy tay Long Ưng rồi nói:

    - Hãy đợi ta!

    Nói xong gã bèn vào Ngự Thư Phòng gặp Võ Chiếu.

    Long Ưng và Lệnh Vũ đến bên ngoài tòa nhà chính nói chuyện.

    Long Ưng chúc mừng:

    - Về sau phải xưng hô thế nào với ngươi đây?

    Lệnh Vũ nói:

    - Giờđây là Chính Thống Lĩnh, bên trên còn có Đại Thống Lĩnh. Trước kia không biết đã đánh bao nhiêu trn, góp nhặt công đểthăng tới chức Phó Thống Lĩnh. Ai ngờđến thanh lâu một chuyến mà được thăng cấp phá lệ. Muốn thăng từ cấp Phó Thống tới cấp Chính Thống không hề dễ dàng. Giờđây Tiểu Từ đã thăng lên chức vịcủa ta trước kia. Những huynh đệ khác thì từ phi kỵ Ngự Vệ cấp 1 thăng lên làm Tương Biện, vô cùng tự hào. Chỉlà về sau khó lòng có thểcùng các huynh đệ tới Phương Hoa Các phong lưu vui vẻ nữa rồi.



    Long Ưng nói:

    - Nếu không có chuyện gì thì không thểnào như vy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà Thánh thượng lại nắm rõ như lòng bàn tay về chuyện chúng ta đi tới thanh lâu vy?

    Lệnh Vũ thở ra một hơi rồi nói:

    - Đêm qua, sau khi chúng ta đi về, bịngười trong Thôi Sự viện (Viện thẩm phán) ngăn ra đểhỏi. Do chưa nói trước với nhau, nên đành nói toàn bộ sự tht. Ta còn tưởng rằng sắp có họa lớn, cảđêm không thểngủ nổi. Ai ngờsáng nay toàn bộ được gọi đi triệu kiến Thánh thượng! Ha! Đừng tưởng bình thường Tiểu Mã cứng đầu là thế, nhưng người sợ nhất là gã ta, mặt xanh lét không còn hình người nữa. Ha! Kết quảlà Thánh thượng không những không trách cứchúng ta, mà còn tán thưởng một hồi. Nói rằng chúng ta phối hợp với Long Ưng rất chặt chẽ, lp ba đại công. Rồi Thánh thượng ban thăng chức ngay tại chỗ. Mặc dù sợ hết hồn, nhưng đương nhiên điều này rất xứng đáng. Thánh thượng lại ra lệnh, về sau Ưng gia có việc cần đến bọn ta, bọn ta có thểphối hợp với Ưng gia mà không cần hỏi ý Thánh thượng. Ha! Điều đáng cười nhất là những thuộc hạkhác của ta đều trách ta không chọn họ đểtheo hầu Ưng gia, khiến ta không thểứng phó lại nổi.

    Long Ưng nói:

    - Còn người đẹp Cử Cử của ngươi thì sao?

    Lệnh Vũ mơ màng nói:

    - Tht không thểnào cảm tạđược hết đại ân. Cử Cử đã hẹn ta hôm nay sau khi làm việc xong cùng nàng đi chèo thuyền. Tht không ngờLệnh Vũ ta lại có ngày hôm nay, giấc mơ đã trở thành sự thực rồi. Cử Cử thực sự là một cô gái tốt, nếu như nàng ấy đồng ý đi theo ta, Lệnh Vũ ta nhất định sẽ không phụ nàng ấy.

    Long Ưng mừng rỡ hỏi tiếp:

    - Còn những huynh đệ khác thì sao?

    Lệnh Vũ nói:

    - Ta là người may mắn nhất rồi. Hình như Tiểu Vũ và Vịnh Phương có chút cảm tình. Còn những người khác thì phải xem ông trời sắp xếp. May mà đêm qua ta giữlại thực lực, vn có thểđểcho các huynh đệ đến Phương Hoa Các gặp các người đẹp đó. Giờđây quân chức đã khác rồi, đã có điều kiện tốt hơn đểtheo đuổi họ.

    Đúng lúc đó Phong Quá Đình bước ra. Hai người vui vẻ chào tạm biệt Lệnh Vũ, rồi bước về phía tòa lầu chính.
    Long Ưng nói:

    - Phong công tử không cưỡi ngựa sao?

    Phong Quá Đình nói:

    - Ta nhàn rỗi chẳng có việc gì. Đi bộ cũng là một sự hưởng thụ.

    Long Ưng nói:

    - Không ngờcông tử và Lệnh Vũ lại thân nhau đến vy.

    Phong Quá Đình nói:

    - Lệnh Vũ là ái tướng tâm phúc của Thánh thượng. Đã từng đánh thắng nhiều trn, lại phụ trách thu thp tình báo nữa. Quá Đình đã từng hợp tác với gã một lần.

    Long Ưng thầm nói hóa ra là vy. Mỗi nước cờcủa Võ Chiếu đều phải suy nghĩtht kỹ lưỡng.

    Phong Quá Đình nói:

    - Sau buổi triều sớm mai, Thánh thượng sẽ gặp ba chúng ta ở phòng nghịchính Trinh Quán điện của cung thành. Long huynh phụ trách hẹn tiểu tử kia, hãy nhớ rằng dặn gã đừng nói linh tinh, khiến chúng ta khó xử.

    Long Ưng nói:

    - Yên tâm đi! Tiểu tử này đã sợ mất mạng hơn bất kỳ lúc nào trước đó rồi.

    Phong Quá Đình không đểý. Có lẽ là vì không quan tâm đến chuyện riêng của Vạn Nhn Vũ. Gã nói:

    - Hôm qua Quá Đình đã gặp Mn Huyền Thanh. Cô gái này rất có hứng thú với ngươi, nhờPhong Quá Đình tìm cơ hội đểđược gặp mặt ngươi. Đừng tưởng rằng nàng là một cô gái tùy tiện, nàng chẳng đểmắt nhiều tới ai đâu. Có điều thực sự nàng là một người dám yêu dám hn. Cũng không phải lo nàng sẽ quấn lấy ngươi, thân phn nữtử phong lưu nhất sẽ không bao giờthay đổi vì bất kỳ người nào, không hổ là cô gái kỳ lạở Thần Đô.

    Long Ưng cười nói:

    - Có phải Phong công tử và nàng có quan hệ với nhau không. Nàng có thểkhông lọt mắt bất kỳ ai, nhưng sao có thểbỏ qua ngươi được chứ?

    Phong Quá Đình cười nói:

    - Có chỗ nào chưa từng đi qua, có người nào chưa từng yêu mến ta chứ. Chúng ta là những quân nhân sống trên lưỡi đao. Nếu lúc nhàn rỗi không tn hưởng cuộc sống, là có lỗi với chính mình. Có điều Quá Đình không quen trảlời những vấn đề này. Đểlại một chút không gian đểtưởng tượng chẳng phải đẹp hơn nhiều sao? Long huynh giờsẽ đi đâu?

    Long Ưng nói:

    - Tiểu đệ phụng mệnh Thánh thượng, phải tìm Bàn công công nói chuyện.

    Phong Quá Đình nói:

    - Trưa mai chúng ta cùng ăn cơm với Mn Huyền Thanh được không?

    Long Ưng cười nói:

    - Đương nhiên là cầu còn chẳng được. Vy quyết định thế nhé, Phong công tử tht là nhiệt tình!

    Phong Quá Đình nói:

    - Có mỹ nữở cùng là một chuyện tao nhã phong lưu. Chuyện này lại có liên quan tới Long huynh, sao ta dám không nhiệt tình chứ?

    Lúc này đã tới hoàng thành, hai người chia tay rồi tự đi làm việc của mình.

    Trên chiếc bàn dài bày đầy những sơn hào hải vị. Khi Long Ưng tới, Bàn công công nổi danh tham ăn đang ngồi bên bàn ăn hùng hục.

    Sau khi bước vào, vừa ăn vừa uống, Long Ưng nói tht tường tn những chuyện xảy ra trong hai ngày vừa rồi.

    Bàn công công nghe xong bèn nhắm đôi mắt bé xíu lại, một lúc lâu sau mới mở ra nói:

    - Sau khi Võ Chiếu cảnh cáo Pháp Minh, đã cảnh cáo một lời khác với ta.

    Long Ưng ngạc nhiên nói:

    - Không phải chứ. Khi bà ta nói tới ngài thực sự rất thành khẩn thực lòng, tất cảmọi điều đều rất thành tht.

    Bàn công công mỉm cười nói:

    - Trên thế gian phụ nữở hai nơi là lợi hại nhất, ngươi nói xem đó là hai nơi nào?

    Long Ưng không trảlời được, chỉcó thểđoán ra một trong số đó.

    Bàn công công nói:

    - Đó chính là hoàng cung và thanh lâu. Tht ra hai nơi này chẳng có khác biệt gì lớn. Phụ nữtrong hoàng cung tranh giành quyền lực, phụ nữtrong thanh lâu lại muốn nhắm vào túi tiền của ngươi. Hoàng hu của tiên đế lợi hại lắm phải không! Nhưng lại bịVõ Chiều lừa sát đất. Kết quảrằng không những không giữđược vịtrí của mình, mà còn mất mạng. Vn mệnh của tiểu tử ngươi bây giờcũng chẳng khác biệt là mấy, giá trịbịlừa cũng ngang nhau. Hãy nói cho ta biết, giá trịcủa ngươi đối với Võ Chiếu nằm ở đâu?

    Long Ưng nói:

    - Phải nói về nhiều phương diện, phức tạp đến độ ngay cảta cũng không rõ nữa.

    Bàn công công nói:

    - Hãy nói việc mấy ngày nay trước. Giết Tiết Hoài Nghĩa khiến cho mối quan hệ giữa Pháp Minh và bà ta dần lắng lại. Điều hay nhất là nhân cơ hội này Võ Chiếu đuổi hơn 1000 tên hòa thượng giảtại Bạch Mã Tự đến nơi xa. Nhổ cảgốc thế lực Pháp Minh tại Thần Đô lên. Nếu không, người tối qua bịchặt đầu sẽ là người của Tiết Hoài Nghĩa chứkhông phải tên ngốc đến từ Tịnh Niệm Thiền Viện.

    Long Ưng gt đầu nói:

    - Đúng là như vy.

    Bàn công công nói:

    - Có thểthấy giá trịcủa tên Tà Đế không ngừng tăng lên đối với bà ta. Đây là một toan tính rất nhỏ bé. Ngươi làm nhiệm vụ cho ba tà đồng nghĩa với việc bà ta đích thân làm nó, mang tới cho bà ta sự hài lòng và niềm vui mà trước đó chưa từng có. Vì vy bà ta càng ân sủng ngươi, do không thểthay ngươi bằng người khác.

    Long Ưng nói:

    - Tiểu tử chưa nghĩtới điểm này.

    Bàn công công nói:

    - Tiếp nữa là Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp. Đểxây đắp nên lò luyện sống là ngươi, Đỗ Ngạo đã bỏ ra bao tâm huyết và sức lực?

    Long Ưng trầm ngâm nói:

    - Điều này rất khó đoán.

    Bàn công công mỉm cười:

    - Có gì khó đoán chứ, ít nhất phải mất tới 20 năm. Ngươi nói xem, Võ Chiếu có đủ kiên nhân đểbỏ ra 20 năm đi bồi dưỡng nên một Long Ưng khác không? Huồng hồ tư chất cơ thểcủa ngươi vô cùng hiếm thấy, vì vy Võ Chiếu có thểtrở nên trường sinh bất lão hay không, quan trọng nhất là do tiểu tử nhà ngươi. Ngươi đã trở thành tài sản riêng quý báu nhất của bà ta. Quan hệ giữa các ngươi, không phải do bà ta quyết định, mà là do quá trình và phương thức đểlàm thế nào lấy được thứbà ta cần trên người ngươi quyết định. Nếu như cần phải giết ngươi, bà ta sẽ không hề do dự. Ngươi có hiểu không?

    Long Ưng ngơ ngác nhìn ông ta.

    Cuối cùng hắn đã hiểu rằng tại sao khi hắn nói với Địch Nhân Kiệt, Trương Giản Chi rằng Bàn công công đứng về phía hắn, hai người đó hưng phấn đến như vy. Trí tuệ của Bàn công công không hề thua kém Võ Chiếu, ông ta là một người túc trí đa mưu. Nếu chỉđấu trí với Võ Chiếu, ai thắng ai thua còn chưa rõ. Điểm đáng sợ nhất của Bàn công công là không xử lý công việc theo cảm tính.

    Long Ưng cười khổ nói:

    - Tại sao bà ta phải cảnh cáo ngài chứ?

    Bàn công công chán nản nói:

    - Bà ấy cảnh cáo ta không được rời khỏi bà ấy. Còn ngầm ám thịrằng chỉcần ta ở bên cạnh bà ấy, nhất định bà ấy sẽ không giết ta. Ôi! Có một điểm mà bà ấy không hiểu về ta. Nếu không phải có Long Ưng ngươi, ta đã uống thuốc độc tự vn rồi. Ta tht sự cảm thấy ngán ngẩm về tất cảnhững điều trước mắt, và về cảcuộc sống này. Thế sự sao có thểnhư ý người ta được. Lý tưởng của Loan Loan là dùng Võ Chiếu đểxây dựng lên hoàng triều họ Võ, còn Pháp Minh thì thống lĩnh giang hồ. Hãy nhìn xem, giờđây Pháp Minh đã biến thành người thế nào, tài năng không bằng Thạch Chi Hiên, nhưng sự hiểm độc thì cao hơn Thạch Chi Hiên rất nhiều.

    Long Ưng không nói:

    - Đêm qua tại sao Võ Chiếu không giết y?

    Bàn công công nói:

    - Phá Bất Tử Kim Cương của y đâu phải là chuyện dễ. Nếu y không đấu lại được sẽ bỏ trốn. Chẳng lẽ Võ Chiếu có thểbỏ mặc Thần Đô, đểđi truy sát y khắp nơi sao? Vì vy chỉcó thểđặt hi vọng lên người Tà Đế có giá trịthực sự là ngươi. Ngày nào bà ta không đối phó với ngươi, nhất định sẽ không đối phó với ta, tình hình vn không thay đổi. Ngoài ra là quan hệ của huynh đệ họ Trương. Tính quan trọng của họ với Võ Chiếu rất rõ ràng. Nếu như Pháp Minh bịgiết, huynh đệ họ Trương sẽ sống trong sự sợ hãi. Nếu ngươi là người của họ, ngoài việc chạy trốn còn có sự lựa chọn nào khác sao?

    Long Ưng nói:

    - Giờđây chúng ta phải làm gì?

    Bàn công công vui vẻ:

    - Vì vy ta nói rằng ngươi là hi vọng cuối cùng của công công ta. Tất cảphải xem tình hình của Tà Đế ngươi rồi. Hãy nói cho công công ta biết, Chủng Ma Đại Pháp của ngươi có tiến triển gì rồi?

    Long Ưng suy tư rồi nói:

    - Lúc này, nhất định ta đang ở giai đoạn Thành ma tầng chín. Điểm cao nhất của Thành ma là Ma cực. Theo những gì Hướng Vũ Điền nói, y từ Thành ma bước lên Ma cực là một việc tự nhiên, quá trình này kéo dài đến bảy năm. Có điều Hướng Vũ Điền tin tưởng sâu sắc rằng nhất định có biện pháp có thểđẩy nhanh tốc độ của quá trình này. Ví dụ như huyết chiến liên tục. Chỉlà y muốn tìm một người đỡ được 10 chiêu cũng không tìm nổi. Lúc đó Ninh Đạo Kỳ vừa xuất đạo, y không muốn giết y trước khi công phu của Ninh Đạo Kỳ thành công. Cứdây dưa như vy nên đã mất tới bảy năm.

    Bàn công công nói:

    - Thành ma và Ma cực có gì khác nhau?

    Long Ưng nói:

    - Ma cực là một trạng thái tốt nhất có thểgiữlại mãi mãi ở trạng thái cao nhất của Thành ma, không cần cố ý tạo ra nó, không cần tp trung công lực.

    Bàn công công chấn động:

    - Mẹ ơi! Thiên hạcó một công pháp đáng sợ như vy sao?

    Hai mắt ông ta đảo quanh rồi nói:

    - Giờcó phải ngươi đi tìm Tĩnh Trai Tiên Tử không?

    Long Ưng bèn gt đầu. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Bàn công công cười nói:

    - Ngươi không có sự phiền não khó tìm đối thủ như Hướng Vũ Điền đâu. Hãy đi tìm nàng ta! Nhất định nàng ta sẽ giành cho ngươi một niềm vui bất ngờđấy. Tiên Thai của nàng ta vừa là kẻ địch lớn nhất của Ma Chủng, vừa là người bạn ông trời tác hợp của Ma Chủng.

    Long Ưng rời khỏi hoàng thành, nhớ đến cách đi thuyền miễn phí, bèn bước về phía cầu Thiên Tân.

    Trên trời đột nhiên lại có bông tuyết bay bay.

    Không biết có phải do Võ Chiếu hay không, hay là do cảnh tuyết ở Ngự Thư Phòng, hắn đã nảy sinh cảm tình với tuyết. Đi dạo trong tuyết, hắn cảm thấy vô cùng thích thú...

Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-nguyet-duong-khong/quyen-2-chuong-27-60obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận