Nhật Nguyệt Đương Không Chương 5 (Q4)



    Nht Nguyệt Đương Không
    Tác Giả: Huỳnh Dị
    Quyển 4
    Chương 5: Trà trộn vào kẻ địch (hạ).
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Nguồn: thienthucac

    Quyển 4 – Chương 5: Trà trộn vào kẻ địch (hạ).

    Ánh mắt thanh tú của Hoa Gian Ninh Nhi lp tức đầy ý giết người, bao hàm hn ý đối với cừu nhân sát phu.

    Cách Phương Luân biểu hiện ra khí phách của chúa tểmột phương, giơ tay ngăn Hoa Gian Ninh Nhi lên tiếng, chỉgt đầu, tỏ ra hiểu rõ Long Ưng nói chuyện ngang ngược với Hoa Gian Ninh Nhi chỉlà phản ứng tự nhiên. Y dùng Hán ngữnói:

    - Hiện tại chúng ta là đồng tộc giúp nhau. Mọi người thân như huynh đệ. Nhưng bang có bang quy, phải tuân thủ nghiêm ngặt. Khinh Chu ngươi hành tẩu giang hồ nhiều nên hẳn rõ điều này. Hoa Gian Ninh Nhi sẽ không cố ý làm khó dễ ngươi. Đúng không, Ninh Nhi?



    Một câu cuối cùng là nói với Hoa Gian Ninh Nhi.

    Hoa Gian Ninh Nhi bất đắc dĩnói:

    - Nên là thế!

    Cách Phương Luân quát:

    - Ninh Nhi!

    Hoa Gian Ninh Nhi cố gắng nở nụ cười, nhẹ nhàng nói:

    - Khinh Chu cứyên tâm, ta sẽ làm cho huynh vui đến không tưởng tượng được. Ta cũng không bắt huynh nghe lời của ta.

    Nghe nàng nói ra mấy lời trái lương tâm như vy, Long Ưng đoán rằng nàng sẽ có độc kế khác đối phó mình. Mấy câu nói đó chỉlà làm yên lòng hắn mà thôi. Hắn liền tỏ ra khó hiểu nói:

    - Tht kỳ lạ! Chẳng lẽ ta và đại tỷ đã từng gặp nhau rồi sao? Vì sao ta cảm thấy đại tỷ và ta chưa từng có quan hệ như thế này?

    Cách Phương Luân và Hoa Gian Ninh Nhi đều không giấu được sự kinh dị, hiển nhiên là vì sự nhạy cảm của Long Ưng làm cho hoảng sợ.

    Cách Phương Luân nói:

    - Không cần đa tâm. Ninh Nhi chỉlà giải quyết việc chung. Quy tắc đầu tiên chính là hoàn toàn phục tùng thượng cấp. Hiện giờta phải đi rồi. Bước tiếp theo như thế nào, Ninh Nhi sẽ nói cho ngươi biết.

    Dứt lời y liền đứng dy, hành lễ với Long Ưng, lại dặn dò thêm vài câu rồi bước ra khoang thuyền. Chỉcòn lại hai người Hoa Gian Ninh Nhi và Long Ưng. Không khí trở nên lúng túng.

    Hoa Gian Ninh Nhi dò xét hắn một lát, rồi khẽ thở dài, nói:

    - Như thế nào bỗng nhiên chui ra một người như vầy?

    Nàng dùng ngôn ngữĐột Quyết đểnói. Không biết bởi vì giọng nói ngọt ngào hay là nàng nói rõ mà ngôn ngữĐột Quyết trở nên dễ nghe hơn rất nhiều. Lại thêm Long Ưng hiểu nàng hơn so với Cách Phương Luân, cho nên việc đoán cũng không khó khăn gì. Hắn thầm nghĩ, tối sẽ mượn nàng luyện tp tiếng Đột Quyết. Đây mới chính là việc cấp bách. Nếu không, sau này gặp được lãnh tụ đứng đầu của người Đột Quyết là Tiểu KhảHãn thì không bịlộ tẩy mới là lạ. Hắn dùng ngôn ngữĐột Quyết hồi đáp:

    - Sau khi cha ta chết, đã gần mười năm không dùng tiếng Đột Quyết. Xin đại tỷ nói chm một chút. Nếu không thì ta nghe không hiểu.

    Mấy câu này cũng là hắn nghĩkỹ rồi đấy. Ban đầu là dùng đểứng phó với Cách Phương Luân, bây giờkhông lấy ra dùng thì lãng phí hết. Nên hắn tiến hành trên người tiểu mỹ nhân Đột Quyết.

    Hoa Gian Ninh Nhi tức gin, liếc nhìn hắn với ánh mắt không thân thiện, rồi quay người đi. Trước khi đi còn buông lại một câu:

    - Đi theo ta!

    Long Ưng bước sau lưng nàng rời khỏi khoang thuyền.

    Leo qua một thang đu đến hành lang khoang thuyền, liền thấy một số người đều là hảo thủ của dân tộc thiểu số. Họ chỉhành lễ với Hoa Gian Ninh Nhi mà không thèm nhìn Long Ưng.

    Long Ưng mượn cơ hội triển khai Ma chủng đểthăm dò, biết rõ tình huống ở trên thuyền. Ước chừng đang có hơn ba mươi người ở trên thuyền, trong đó có hai nữ.

    Đến trước cửa một gian phòng, Hoa Gian Ninh Nhi đẩy cửa bước vào.

    Trong phòng tràn đầy mùi thơm cơ thểcủa Hoa Gian Ninh Nhi, khiến cho Long Ưng biết được đây là khuê phòng của nàng.

    Hoa Gian Ninh Nhi bước vào trong phòng, đối mặt với cái giường duy nhất trong phòng, nói:

    - Đóng cửa!

    Long Ưng thun tay khép cửa, rồi đứng dựa lưng vào cửa.

    Thân thuyền mãnh liệt rung động. Đúng là đang nhổ neo xuất phát.

    Hình như là đang xuôi dòng.

    Long Ưng thầm kinh hãi. Hướng đi như vy, chẳng lẽ không lâu sau đó sẽ đi qua nơi nguy hiểm nhất trên giang hồ hay sao?

    Hoa Gian Ninh Nhi bước đến bên cạnh cánh cửa sổ duy nhất trong phòng, thò người ra ngoài nhìn thoáng qua. Sau đó kéo mấy cái ghế dựa đến bên cạnh cửa sổ, ngồi xuống, quay sang Long Ưng lạnh lùng nói:

    - Ngồi!

    Long Ưng bắt đầu có cảm giác một ngày bằng cảmột năm. Vốn ứng phó với một cô gái trong lòng mang mối thù với mình là một chuyện cố sức, nhưng đã cưỡi lên lưng hổ rồi thì còn có chuyện gì đểnói? Hắn bước đến, ngồi xuống một cái ghế cách nàng mấy cái, bốn mắt nhìn nhau, không biết nên nói như thế nào.

    Hoa Gian Ninh Nhi nhìn ánh mắt của hắn, rồi không giấu được sự kinh dị, dùng ngôn ngữĐột Quyết nói:

    - Ánh mắt của ngươi rất quái dị. Ngươi luyện công pháp gì vy?

    Có lẽ nàng vì cừu hn với người Hán nên không thích dùng Hán ngữ.

    Long Ưng rất muốn dùng Hán ngữtrảlời nàng, bởi vì muốn biểu đạt phức tạp, mà dùng tiếng Đột Quyết là lực bất tòng tâm. Nhưng cứtiếp tục như thế, chẳng những sẽ chọc nàng hoài nghi, mà lại vĩnh viễn không thểhọc tốt tiếng Đột Quyết. Đành phải tránh nặng tìm nhẹ, nói:

    - Nội công tâm pháp của ta là tp hợp của rất nhiều người mà thành. Rất khó nói nó là công pháp nào.

    Hoa Gian Ninh Nhi như đang suy nghĩsâu xa. Long Ưng sợ nàng suy nghĩnhiều, làm nhiễu tâm thần của nàng, liền nói:

    - Ta ngủ ở chỗ nào?

    Hoa Gian Ninh Nhi lơ đãng nói:

    - Ngủ ở đây.

    Long Ưng thất thanh nói:

    - Ngủ ở đây? Đây không phải là khoang thuyền của Đại tỷ sao?

    Hoa Gian Ninh Nhi lườm hắn một cái nói:

    - Không phải ngươi tự nguyện chịu thiệt à? Có chuyện gì mà phải kinh ngạc thế?

    Long Ưng buông tay im lặng.

    Hoa Gian Ninh Nhi nói:

    - Về sau đừng có gọi là Đại tỷ gì nữa. Khó nghe quá! Tên của ta là Ninh Nhi, chức vụ là Hương chủ nội tam đường. Ngươi cứgọi là Ninh hương chủ hay là Ninh cô nương, hiểu chưa? Còn nữa, bởi vì thời gian cấp bách, sợ là không có thời gian kiểm tra kinh nghiệm của ngươi, lại phải báo cáo lại. Cho nên sẽ ngủ cùng giường với ngươi đêm nay. Đừng vội nghĩsai. Đêm nay ngươi tuyệt đối không được đụng đến ta. Qua đêm nay, ngươi muốn bao nhiêu nữnhân ngủ với ngươi cũng được. Nhưng không phải là ta.

    Long Ưng nghe được, trong lòng tức gin. Nhưng nghĩđến, mặc dù nàng không phải là người con gái tuân theo quy tắc, nhưng mình nói thế nào cũng là người giết chồng của nàng. Lúc này sự tức gin tiêu hơn phân nửa, nói:

    - Thời gian cũng không còn sớm. Vì sao chúng ta lại không lên giường?

    Hoa Gian Ninh Nhi thểhiện một ý đồ xấu, thản nhiên nói:

    - Bởi vì ngươi chưa thông qua được cửa khảo nghiệm thứnhất.

    Long Ưng thầm kêu không ổn, nói:

    - Cửa thứnhất ở đâu?

    Hoa Gian Ninh Nhi nói:

    - Cửa thứnhất chính là Hổ Khiêu Hạp. Do ngươi cầm lái. Nếu như không qua được cửa này, thì sẽ có thuyền chuẩn bịcho ngươi.

    Trong chớp mắt, lần đầu tiên Long Ưng biết được tầm quan trọng của mình đối với Đại Giang Liên.

    Lần trước, Đại Giang Liên dùng ba thuyền, xuôi dòng công kích thuyền khách của Ô Giang Bang. Nhưng kết quảlà ba thuyền chìm nghỉm. Hiểu lầm Long Ưng hắn tinh thông thủy chiến. Người Đột Quyết nhiều lần xâm lấn Trung Nguyên. Trong những trn dã chiến, người Hán tht sự không phải là địch thủ của người Đột Quyết.

    Nhưng, trong những cuộc chiến rãnh sâu tường cao phối hợp với khống chế đường sông thì luôn luôn khiến cho đại quân Đột Quyết không cách nào mở rộng thành quảchiến đấu. Bọn chúng chỉcó thểtùy ý phá hư, bắt người cướp hàng và chỉgiới hạn ở phương bắc. Phía nam vn bình thản, không bịhao tổn gì.

    Người Đột Quyết rút kinh nghiệm xương máu. Một lần nữa bố trí, trước phá vỡ một bộ phn, không từ thủ đoạn đểkhống chế Đại Giang Liên.

    Hiệu quảrất rõ ràng, có thểkhiêu khích sự cảnh giác của hoàng triều Đại Chu. Người Đột Quyết ở phương diện này là dùng người Hán chế ngự người Hán. Chỉcần có thểlấy được quyền khống chế các thành gần Đại Giang, đại kế chinh phục Trung Thổ xem như đã thành công một nửa.

    Nếu như muốn khống chế Đại Giang, tạo thành cục diện nam bắc phân chia thì phải nhn được sự ủng hộ của một lực lượng hải quân lớn.

    Ở phương diện này, người Đột Quyết không hề có thành tích. Các cơ sở chính bên ngoài đảo Hải Nam đều căn cứvào tình hình này.

    Hiện tại, Đại Giang Liên cần nhất là nhân tài về thủy chiến. Mà khảo nghiệm Hổ Khiêu Hiệp chính là bằng chứng đểkiểm tra cân lượng của Long Ưng.

    Mẹ ơi! Mình làm gì có kinh nghiệm này đâu chứ?

    Long Ưng hai tay cầm bánh lái, quát to:

    - Tháo bất cứthứgì ràng buộc ra. Tắt hết đèn. Quay trở lại.

    Hắn biết phương pháp kiểm tra kiến thức của hắn đối với thủy chiến nhất định là chủ ý cùi bắp của Hoa Gian Ninh Nhi. Tht không rõ Cách Phương Luân làm sao biết được trong lòng nàng có cừu hn đối với hắn, đưa hắn vào ma trảo của nàng. Hắn đã dự tính tới trường hợp xấu nhất. Nếu như thuyền bịlt thì coi như bỏ mặc luôn.

    Hơn mười tên thủ hạ, dưới sự chỉthịcủa hắn liền quay trở lại, tắt hết đèn. Rất nhanh liền có hào khí hỗn loạn. Hoa Gian Ninh Nhi khoanh hai tay trước ngực, cặp môi đỏ mọng mang theo nụ cười đắc ý có chút hảhê, đứng sau lưng Long Ưng, nhìn Long Ưng thểhiện phong phạm của một cao thủ điều khiển thuyền.

    Long Ưng quay đầu lại nhìn nàng một cái, thầm nghĩ, mặc dù đang ở vào vịtrí đối địch, nhưng nàng chính là vưu vt mê người của Đột Quyết.

    Đặc biệt nhớ tới hành vi phóng đãng của nàng khi khiêu khích Trì Thượng Lâu. Thực không cần đối với nàng theo quy tắc làm gì. Nếu như có thểvượt qua kiểm tra, lại có cơ hội ngủ chung giường với nàng, thì có thểchọc ghẹo nàng, nhằm báo thù mối hn lái thuyền này.

    Nước càng lúc càng chảy xiết. Trường Giang giống như một con cự long. Lại phải cht vt tiến vào một cái khe. Không cần đoán cũng biết cái loại này không phải sức ngườcó thểchống cự được.

    Long Ưng thầm mắng mình cùng tâm đã hết nhưng sắc tâm lại nổi lên, quát to: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    - Toàn bộ trốn hết vào khoang thuyền cho lão tử.

    Đám đại hán nhốn nháo theo lời mà tránh vào căn phòng nhỏ trên tàu. Ninh Nhi vn không nhúc nhích, tựa như Long Ưng chưa từng nói qua những lời này.

    Long Ưng đương nhiên là biết rõ nàng không nghe theo lời chỉhuy, thản nhiên nói:

    - Ninh Nhi có thểôm chặt eo của ta, đảm bảo không bịném xuống sông.

    Hoa Gian Ninh Nhi sẵng giọng:

    - Ngươi xem mình là ai mà lại dám gọi ta là Ninh Nhi? Phải chăng muốn bịđánh?

    Long Ưng cười ha hảnói:

    - Ta chuyện gì cũng không phải, nhưng nếu có thểbình yên thì càng tốt. Ninh Nhi hãy ngoan ngoãn ngủ với ta, cam đoan nàng chưa thử qua người đàn ông nào như lão tử. Haha....

    Hoa Gian Ninh Nhi bay lên đá một cước, hướng ngay cái mông của hắn. Vừa chuẩn vừa nhanh, không chút lưu tình.

    Long Ưng cũng không nhìn, tay trái cắt xuống phía sau, bổ vào mu bàn chân của nàng.

    Ầm!

    Kình khí giao kích. Long Ưng hơi chút hốt hoảng, còn Hoa Gian Ninh Nhi thì bịhắn áp chế lui hai bước. Hai cặp đùi đẹp bắt đầu nhức mỏi. Mặt tái xanh, nhất thời không nói ra lời.

    Long Ưng buông bánh lái, xoay người một cái, lấn tới ngực của nàng.

    Hoa Gian Ninh Nhi làm sao nghĩđến hắn dám phạm thượng như vy.

    Trn cước đại loạn, hai tay tung bay, thi xuất một bộ chưởng pháp, hy vọng ép được Long Ưng.

    Lúc này, thuyền còn cách Hổ Khiêu Hiệp chưa đến hai dặm.

    Hai tay Long Ưng làm nhiều việc cùng một lúc. Dùng tay chấn trụ hai tay của nàng. Trong chớp nhoáng liền ôm chặt lấy tấm lưng thơm của nàng, khống chế huyệt đạo, miệng thổi ma khí vào trong cặp môi thơm của nàng.

    Sau đó hắn liền hóa giải huyệt đạo, xoay người, quay trở lại bánh lái.

    Hai má Hoa Gian Ninh Nhi đỏ lên, giống như uống rượu say. Còn cơ thểthì nhũn ra. Ma khí của Long Ưng đang chạy trong kinh mạch, khiến cho nàng nhất thời vô lực phản kích.

    Nếu như chính diện giao phong, Long Ưng muốn thu thp một cao thủ như nàng, khẳng định là phải hao phí rất nhiều công sức. Nhưng lần này là không có phòng bị, cộng thêm Hoa Gian Ninh Nhi làm sao đoán Long Ưng lại như thế, cho nên chỉtrong một lần hành động đã bịchiếm tiến nghi.

    Long Ưng vứt bỏ hết thảy, tinh tường biết rằng mình không cách nào vượt qua kiểm tra, thích thú mang tâm trạng chơi đùa, bỡn cợt mỹ nhân.

Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-nguyet-duong-khong/quyen-4-chuong-5-d1obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận