Nhật Nguyệt Đương Không Chương 7 (Q4)



    Nht Nguyệt Đương Không
    Tác Giả: Huỳnh Dị
    Quyển 4
    Chương 7: Quốc sư Đột Quyết (thượng).
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Nguồn: thienthucac

    Quyển 4 – Chương 7: Quốc sư Đột Quyết (thượng).

    Long Ưng hoàn toàn bằng sự linh duệ của Ma Cực, trước hết lách mình về bên trái, lại tiến lên trước một bước, vn quyền đánh thẳng tới.

    - Ầm!

    Người nọ hiện thân ở phía trước, cách hắn năm bước, dựa lưng vào đình đứng ngạo nghễ, thân hình lắc lư mấy cái, hóa giải sức mạnh chiêu thế của Long Ưng, lộ vẻ kinh ngạc, mắt lóe sáng một cách khác thường, nhìn Long Ưng đăm đăm.

    Long Ưng buộc phải thối lui hai bước, thầm kêu lợi hại, lun về nội công, quảtht không bằng đối phương.



    Đương nhiên khi chính thức giao thủ, còn phải kểđến nhiều yếu tố khác như chiêu thức, chiến lược, nhưng nội công người này thâm hu, so với bọn Pháp Minh rõ ràng là cùng một đẳng cấp. Cao thủ như thế, thiên hạhiếm thấy.

    Sau một khắc, người kia lướt tới bên trái, khuỷu tay mạnh mẽ đánh ngược về phía đầu vai Long Ưng, Long Ưng cười ha hả, xoay người đưa chân lên, dùng đầu gối thúc vào vùng xương cụt của y, một chỗ rất yếu hại, đểhóa giải đòn của đối phương.

    Người kia hừ một tiếng, bước chân vô cùng linh hoạt, chẳng những thân hình xê dịch, triệt tiêu thế đánh, tay trái chụm lại thành đao, xỉa vào xương bánh chè của hắn. Nếu đểy đánh trúng, đùi phải của Long Ưng sẽ tạm thời bịphế đi. Long Ưng lp tức biến chiêu, đổi thành đá vào bắp chân của y. Người kia xoay người một cái, đã vòng ra phía sau Long Ưng, hai tay triển khai thế tấn công một cách khéo léo và linh hoạt, như thểdòng nước xiết của Eo Hổ Nhảy mãnh liệt tấn công Long Ưng. Nhất thời, những luồng khí xoáy đáng sợ cuồn cuộn khắp nơi, nếu là cao thủ bình thường, ngay cảđứng vững cũng khó.

    Hai tay Long Ưng bay lượn, quyền chưởng bất định, khó khăn lắm mới chống đỡ được thế công ác liệt của đối phương. Bỗng hắn xoay người, bằng sự linh hoạt và ảo diệu của Ma Cực, nhằm vào khe hở của những đòn đánh của cao thủ đáng sợ này, giống như lúc vượt qua những xoáy nước nguy hiểm của Eo Hổ Nhảy, thình lình thoát khỏi những dòng khí xoáy. Người kia cũng không truy kích, mỉm cười:

    - Ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Thảo nào ai cũng muốn có Khinh Chu trong tay. Lại đây! Chúng ta vào đình ngồi nói chuyện.

    Hai người ngồi đối diện trong đình, bốn mắt nhìn nhau.

    Long Ưng vn còn hơi rúng động, lp tức có một đánh giá mới đối với Đại Giang Liên: Chỉvới một người này, đã đủ sức gây ra cho Trung Thổ một trn long trời lở đất. nguồn tunghoanh.com

    Người kia vẻ như không hề có cuộc động thủ vừa rồi, điềm nhiên nói:

    - Bản nhân là Khoan Ngọc, quốc sư của Đại Đột Quyết, phụng mệnh Đại Hãn đến Trung Thổ phò tá Tiểu KhảHãn hành sự. Lần này đến Kim Sa Giang, vốn muốn lấy mạng ngươi, may mà phát hiện ngươi là cùng tộc, mới đổi thành chiêu nạp ngươi. Đây là cơ hội trời ban đểKhinh Chu cống hiến cho Đại Hãn. Chỉcần Khinh Chu trung thành phục vụ cho Tiểu KhảHãn, lp tức sẽ có đủ tiền bạc, mỹ nữvà quyền lực, con cái của ngươi càng được hưởng trọn vinh hoa phú quý. Đương nhiên, mọi việc còn phải xem thành tích của ngươi. Một mỹ nhân như Hoa Giản Ninh Nhi, chỉcần một câu của ta, nàng lp tức sẽ là của ngươi.

    Long Ưng thầm nghĩ, nếu như mình đúng là Phạm Khinh Chu, chắc chắn không cưỡng nổi cám dỗ và sức hút của danh nghĩa người đồng tộc, vội cung kính đáp:

    - Chinh phục Trung Thổ chính là nguyện vọng của người cha đã quá cố của Khinh Chu, Khinh Chu nguyện quên mình phục vụ Đại Hãn.

    Khoan Ngọc vui vẻ:

    - Ta thích thái độ của Khinh Chu. Hiện giờta là thống soái của Đại Giang Liên, chỉnghe lệnh của Tiểu KhảHãn, người người gọi ta là Ngọc soái. Vừa rồi, yêu cầu ngươi dũng cảm lái thuyền qua Eo Hổ Nhảy, là do ta đưa ra đểthử thách ngươi, chẳng những nhìn bản lĩnh lái thuyền của ngươi, hiểu được kỹ năng về sông nước siêu việt, còn suy đoán vn khí của ngươi, rốt cuộc ta hết sức vui mừng. Chỉdựa vào điểm này, đủ biết Khinh Chu là nhân tài hiếm có, sau này tuyệt đối đừng làm Tiểu KhảHãn và ta thất vọng.

    Long Ưng cao giọng:

    - Có việc gì cần làm, Khinh Chu nhất định tn tâm tn lực thực hiện ổn thỏa, tuyệt đối không đểTiểu KhảHãn và Ngọc soái thất vọng.

    Đôi mắt Khoan Ngọc lóe lên sự sắc sảo trí tuệ và vẻ yêu mến người tài, rồi bất ngờhỏi:

    - Rốt cuộc làm thế nào Khinh Chu luyện thành công phu tuyệt thế như vy? Ngay cảta muốn giết ngươi, cũng phải tốn nhiều công sức, mà lại phải trảgiá đắt.

    Long Ưng thầm kêu lợi hại, vấn đề này tưởng như đơn giản, nhưng trảlời lại hết sức khó khăn, nếu nói không khéo, bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển, mà lại không biết đối phương dùng thủ đoạn gì đối phó với mình. Không dám chần chừ, hắn đáp:

    - Từ nhỏ ta đã có tố chất bẩm sinh hết sức khác thường, có thểhọc trộm võ công của đối thủ, bởi vy rất thích tìm hiểu về võ công danh gia, tâm pháp nội công càng là thu nhn từ các môn phái nổi tiếng, trải qua nhiều năm tháng tích lũy kinh nghiệm, tự nghiên cứu ra một bộ.

    Khoan Ngọc thản nhiên:

    - Vừa rồi vì sao ngươi không dùng Xà Thủ đao?

    Long Ưng cung kính đáp:

    - Xà Thủ đao cũng không phải là công phu sở trường nhất của tại hạ. Khinh Chu có một nguyên tắc khi động thủ, đó là vĩnh viễn không bao giờđểcho đối phương thăm dò được ngọn nguồn của mình. Sách lược này rất hiệu quả, địch nhân thường bởi vì đanh giá thấp tại hạmà thiệt thòi lớn. Ài, Ngọc soái là đối thủ dáng sợ nhất mà ta từng gặp trong đời, cho nên không thểkhông sử dụng đến những kỹ năng vn luôn ẩn giấu.

    Khóe miệng Khoan Ngọc nở một nụ cười, hai mắt lấp lánh sáng ngời, tựa như nhìn thấu tn gan ruột Long Ưng, giọng điệu vn hết sức bình thản:

    - Khinh Chu là kỳ tài võ nghệ ngút trời, tuy nhiên dù Khinh Chu có chân tài thực học, muốn giết được tên tặc hái hoa, cũng là rất gắng gượng, bắt sống hắn lại càng không có khảnăng, Khinh Chu có thểnói rõ cho ta không?

    Long Ưng thầm nghĩ, người này xét việc rất chính xác, liền không chút dối gạt, đem quá trình bắt giữtên tặc hái hoa, kểlại tường tn. Đối mặt với y, hắn có cảm giác sợ hãi như khi đối mặt Võ Chiếu, nói sai nửa câu là sẽ phải lãnh đủ hu quảđáng sợ. Người này võ công vô cùng cao thâm, tht sự có thểgiết chết mình.

    Sau khi nghe xong, Khoan Ngọc cảm khái, nói:

    - Không thểngờđược một tiếng ngựa hí, lại có thểkhiến người ta phải rơi đầu, đúng là khó mà tưởng tượng được. Ngươi có thểnghĩra đạn nước thối đểphá Thiên Độn Trảo của hắn, chứng tỏ ngươi không những trí tuệ hơn người, mà trí tưởng tượng cũng vô cùng phong phú.

    Long Ưng sợ y tiếp tục hỏi tiếp, vội nói:

    - Hiện giờKhinh Chu có thểlàm việc gì cho Ngọc soái?

    Khoan Ngọc nói:

    - Hiện giờtình thế đang rất có lợi cho chúng ta. Trong buổi lễ tế trời năm mới, Võ Chiếu ngu xuẩn kia, không chỉđưa Võ Thừa Tự lên làm Á Hiến (có lẽ là người có vịtrí thứhai, đứng sau Võ Tắc Thiên), còn thăng chức Tểtướng cho hắn, nói là đểhắn tích lũy kinh nghiệm trịnước, khiến quyền thế của hắn tăng vọt. Việc này khiến triều thần hết sức bất mãn. Vì vy mà Địch Nhân Kiệt cáo bệnh ở nhà, không tham dự việc triều chính đểkháng nghị.

    Long Ưng giảbộ ngây ngô, hỏi:

    - Á Hiến là cái gì?

    Khoan Ngọc lộ vẻ hài lòng:

    - Chuyện này Khinh Chu không cần đểý tới. Chuyện của Thần Đô, tự có người của chúng ta lo liệu. Bây giờ, việc cấp bách đối với ngươi là phải hóa giải cừu oán đối với bang Trúc Hoa. Về chuyện này, Khinh Chu có ý kiến gì hay không nào?

    Trong lòng Long Ưng kinh sợ, đối với Phạm Khinh Chu, Đại Giang Liên điều tra vô cùng triệt để, không bỏ sót điều gì. Cũng vì vy, thấy mình là người có thểmời gọi, nên mới lôi kéo. Từ nay về sau, nhất cử nhất động của mình, sẽ bịgiám thịchặt chẽ. Hắn đáp:

    - Ta và bang Trúc Hoa không có thù hn trực tiếp, bọn họ thay mặt người khác mà ra tay, cùng lắm chỉlà giết người thôi. Hiện giờKhinh Chu có quan hệ tốt với Hắc XỉThường Chi, chỉcần xin hắn ra mặt, chắc chắn có thểkhiến bọn họ thu hồi lệnh truy sát ta.

    Khoan Ngọc lắc đầu:

    - Như thế vn chưa đủ, ta muốn ngươi tạo quan hệ tốt với bang Trúc Hoa, về mặt này ta tự có sắp xếp. Bây giờviệc ngươi cần làm là xây dựng một danh tiếng tht tốt đẹp. Bởi vì ngươi chẳng những phá đại án tặc hái hoa, lại đp tan cuộc xâm chiếm võ lâm Ba Thục của Trì Thượng Lâu, cho nên danh tiếng của ngươi tại Ba Thục đang rực rỡ như mặt trời ban trưa, quan trọng nhất là không ai hoài nghi ngươi có quan hệ với bọn ta. Đây là khổ nhục kế tình cờmà có được, chúng ta phải ra sức lợi dụng. Hiện giờta muốn ngươi thừa thế xông lên, đem thực lực ngàn lượng hoàng kim của ngươi nhúng tay vào ngành đóng thuyền ven bờTrường Giang, chi tiết cụ thểta sẽ cung cấp cho ngươi sau. Ngươi chẳng những phải sửa đổi tác phong làm việc tham tài háo sắc trong quá khứ, mà còn phải giảtrang thành một kẻ đối địch không đội trời chung với Đại Giang Liên chúng ta.

    Ngừng lại một chút, ý nói tiếp:

    - Vì sao Khinh Chu đến Thạch Cổ trấn?

    Mặc dù Long Ưng đã quen với kỹ xảo thẩm vấn đột ngột khiến người trở tay không kịp của y, nhưng vn có cảm giác khó chịu đựng nổi. Thế là hắn kểlại chuyện phải hộ tống Minh Huệ, Minh Tâm đến Từ Hàng Tĩnh Trai, đương nhiên lý do là vì tài, vì sắc, cũng nỗi bởi vì Đan Thanh Tử thấy hắn vũ dũng hơn người, phá vỡ phục kích của Đại Giang Liên, cho hắn là hiệp khách trượng nghĩa, mới giao nhiệm vụ nặng nề. Rốt cuộc hắn trộm gà không được còn mất nắm thóc, đểKhải Việt đưa hai nàng đi. Riêng đối với mỹ nữHoa Gian, một chữhắn cũng không nhắc tới, bởi vì không thểnào giải thích.

    Khoan Ngọc trầm ngâm một lát, không đem lòng nghi ngờ, gt đầu:

    - Dã tâm của Pháp Minh, khiến Trung Thổ loạn càng thêm loạn, đối với chúng ta càng có lợi, tuy nhiên Khinh Chu coi chừng bọn họ trảthù.

    Y lại tiếp:

    - Thuyền của Ninh Nhi đang chờngươi cách đây ba mươi dặm ở hạdu, cô ta sẽ cho ngươi biết phương pháp liên lạc và hành động. Khi cách Thành Đô ngoài trăm dặm, ngươi nhất định phải chuyển sang đi bộ, hiểu chưa?

    Long Ưng lớn tiếng đáp ứng, theo lời rời đi.

    Hoành Không Mục Dã từng nói, người Đột Quyết nhn mình là dòng dõi của thần Sói, coi đó là vinh quang lớn nhất. Bởi vy họ rất trọng huyết thống, chỉcó người đồng tộc mới có thểgiành được sự tín nhiệm của họ.

    Dân tộc nơi biên ải rất có tinh thần thượng võ, người Đột Quyết lại càng coi trọng, địa vị, danh dự được quyết định bởi kỹ năng chiến đấu, cho nên họ rất coi trọng anh hùng.

    Bây giờLong Ưng, do Cách Phương Luân khẳng định nguồn gốc người Đột Quyết của hắn, lại thêm thành công vượt qua cửa ải Eo Hổ Nhảy, cho dù là người Hán tinh thông sông nước cũng không nhiều người làm được. Sự thành công của Long Ưng, chẳng những làm người vững vàng ở vịtrí thứhai của Đại Giang Liên là Khoan Ngọc thêm phần kính trọng, mà ở một mức độ nào đó, cũng khiến hắn trở thành “anh hùng” trong lòng Hoa Giản Ninh Nhi, làm suy giảm rất nhiều lòng căm thù vì giết chồng của nàng.

    Sau khi hắn lên thuyền, Hoa Giản Ninh Nhi dn hắn đến khoang thuyền, dùng tiếng Đột Quyết nói rõ tỉmỉcác phương pháp thông tin liên lạc ngầm, tiếng lóng và ám hiệu, chỉriêng về điều này, đủ biết Đại Giang Liên tổ chức rất chặt chẽ, tất cảđều có lớp lang và trt tự.

    Hai người ngồi đối diện, gió sông từ cửa sổ khoang thuyền thổi tới, khiến không khí càng trong lành, mát mẻ. Tóc Hoa Giản Ninh Nhi phơ phất, phong thái quyến rũ của mỹ nữdịtộc khiến Long Ưng lóa mắt, say mê. Càng nghĩtới một mỹ nhân Đột Quyết có nhan sắc động lòng người như vy, chịu dùng sắc đẹp đểmê hoặc mình, thiếu chút nữa hắn đã quên mình tới là đểnằm vùng rồi.

    Hoa Giản Ninh Nhi vén mấy lọn tóc vương trên mặt đẹp, nghiêm mặt:

    - Đây là chuyện trước mắt ngươi cần biết, những chuyện khác, đợi sau khi ngươi có chức tước, căn cứvào chức tước sẽ quyết định chuyện ngươi nên biết.

    Long Ưng thừa cơ hỏi:

    - Tổng đàn của chúng ta ở đâu?

    Hoa Giản Ninh Nhi không tự chủ lộ ra vẻ giễu cợt, nói:

    - Hiện giờchưa đến lúc cho ngươi biết, đợi đến lúc ngươi vì bổn bang lp nhiều đại công, thì sẽ cho ngươi đến tổng đàn làm lễ trích huyết, hiện giờkhông nên hỏi gì cả.

    Nàng lại nói:

    - Chúng ta sẽ chỉdn ngươi từng bước, nhưng chỉcần ngươi có bất cứhành động trái lệnh nào, ta sẽ đích thân trừng trịngươi.

    Vẻ mặt cợt nhả, Long Ưng nói:

    - Chỉe là Hương chủ không trịđược ta, lại bịtiểu đệ “trị” ở trên giường, hàaa...!

    Không biết là nhớ tới điều gì, Hoa Giản Ninh Nhi chẳng những không gin, mặt lại ửng đỏ, dữtợn nói:

    - Hiện giờngươi gia nhp Đại Giang Liên, ta sẽ là cấp trên của ngươi, đây là lời cợt nhảcuối cùng của ngươi đối với ta. Sau này còn dám mạo phạm, ta tuyệt đối không tha thứ!


Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-nguyet-duong-khong/quyen-4-chuong-7-f1obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận