Nhật Nguyệt Đương Không Chương 8 (Q4)



    Nht Nguyệt Đương Không
    Tác Giả: Huỳnh Dị
    Quyển 4
    Chương 8: Quốc sư Đột Quyết (hạ).
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Nguồn: thienthucac

    Quyển 4 – Chương 8: Quốc sư Đột Quyết (hạ).

    Long Ưng thong dong nói:

    - Cái miệng của Ninh hương chủ đã từng bịta hôn, cũng từng gần gũi về thân thể, đương nhiên chúng ta phải công tư phân minh chứ. Ha, công chính là làm việc theo ý của hương chủ, còn tư thì là chuyện nam hoan nữái, vui vầy mây mưa. Đúng không?

    Hoa Giản Ninh Nhi nổi gin đùng đùng, quát:

    - Ngươi dám!

    Long Ưng thầm nghĩ, nữnhân thực là lạlùng, vừa nói tuyệt không thểdễ dàng khoan dung, thì đã đánh “tình mắng yêu” với mình rồi, bèn cười ha hả:



    - Dám hay không dám thì còn phải xem là về phương diện nào.

    Tiếp đó hắn ra ngoài cửa sổ, nói:

    - Trời sắp tối đến nơi rồi đấy! Đêm nay ta sẽ ngủ ở phòng nào? Ông đây đêm nào không có nữngủ cùng thì không vui, Ngọc Suất đã từng hứa với ta rằng muốn bao nhiêu con gái sẽ có bấy nhiêu, chắc Ninh hương chủ không đểđêm nay ta phải một mình ôm chăn mà ngủ đâu nhỉ?

    Hoa Giản Ninh Nhi tức đến mức ngọc dung trắng bệch, nhưng lại không thểlàm gì được hắn, bèn trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, rồi nói:

    - Ngươi ngủ trong phòng sát vách với phòng này, ta sẽ bảo người đến ngủ chung, thỏa mãn cái thú tính của ngươi.

    Long Ưng lắc đầu nói:

    - Không! Ta chỉmuốn ngài ngủ với ta thôi. Chẳng phải ngài đã nói sẽ hỏi chuyện ta trên giường sao? Đây là nhiệm vụ của hương chủ mà.

    Sắc mặt của Hoa Giản Ninh Nhi lại trở nên thư thảmột cách khác thường, ảnói:

    - Chỉcần ngươi chấp nhn không đụng đến người ta thì ngủ một đêm có là chuyện gì đâu.

    Long Ưng hạthấp đầu về phía trước, khẽ nói với ả:

    - Ninh hương chủ không nhớ à? Khi qua Hổ Khiêu Hiệp, lúc thuộc hạhôn vào môi của hương chủ đã chuyển hai luồng chân khí vào trong, đó không phải là chân khí bình thường, mà là vt phẩm kích tình cực diệu. Dựa vào chúng chắc hương chủ đã biết thuộc hạđây không phải là kẻ bình thường, mà là cao thủ siêu cấp trên giường rồi chứ? Lẽ nào hương chủ không muốn nếm trải hương vịtuyệt vời đó sao?

    Sắc mặt Hoa Giản Ninh Nhi lúc sáng lúc tối, hiển nhiên trong nội tâm đang có hai luồng tư tưởng tương phản nhau đấu tranh kịch liệt. Ả vốn nào phải thục nữthủ tiết gì, ngược lại còn là dâm phụ thường lén vụng trộm sau lưng chồng nữa, nếu không có mối thù giết chồng với Long Ưng thì ảđã lao vào trong lòng hắn từ lâu rồi. Hiện giờbịkhiêu khích luân phiên như thế, làm sao lại không bịdao động tinh thần?

    Long Ưng làm như thế trừ bởi tính phong lưu trời sinh, gặp cô nương xinh đẹp thì muốn chọc ghẹo, tht ra còn có lý do quan trọng khác, đó là muốn dùng thủ đoạn phong lưu đểchiếm lấy trái tim của Hoa Giản Ninh Nhi, nhắm thun lợi thám thính địch tình. Chỉcần nắm được vịtrí của tổng đàn Đại Giang Liên và thông báo cho Khâu Thần Tích xong thì có thểnói tiếng cáo biệt, quay về Thần Đô ngay. Hiện nay, chuyện vui vẻ nhất đối với hắn chẳng gì bằng được là quay về Thần Đô gặp kiều thê Nhân Nhã, ngoài ra còn có Đoan Mộc Lăng và Tiểu Ma NữĐịch Ngu Tiên.

    Hắn ra ngoài lâu rồi, bây giờbắt đầu mắc phải chứng bệnh nhớ nhà.

    Hoa Giản Ninh Nhi bỗng nhiên nở một nụ cười giảo hoạt rất có thâm ý, ảdịu giọng:

    - Đừng kích động, ta bỗng nhiên có một ý kiến rất hay, có thểtìm được đối tượng cho ngươi phát tiết đấy.

    Trong lòng Long Ưng thầm kêu “không hay”, biết lúc này mối hn giết chồng đã che mất lý trí của ả, bèn chuyển qua sách lược khác, hắn trầm giọng:

    - Đừng coi Phạm Khinh Chu ta là kẻ có thểmặc cho người khác muốn đặt đâu thì đặt. Nếu làm ta mất kiên nhn thì ta mặc kệ ngươi là ai. Rốt cục ông đây có khúc mắc gì với ngươi mà ngươi cứkiếm chuyện muốn làm khó ông?

    Hoa Giản Ninh Nhi phát ra tiếng cười trong trẻo êm tai như chuông bạc, ảnói với vẻ đắc ý vô cùng:

    - Lời nói này của ngươi bằng với việc phản bang đấy. Ấy, ngươi định làm gì?

    Long Ưng đứng lên, thong dong đáp:

    - Ngươi bức ta phản bang thì ta phản cho ngươi xem. Ta sẽ đểlại ám ký, hẹn Ngọc Suất gặp mặt một lần nữa, nếu hắn nói rằng tội ta là không thểdung thứthì đểhắn xử lý ta.

    Tức thời mặt mày Hoa Giản Ninh Nhi trở nên thất sắc, ảnổi gin mắng:

    - Ngươi ngồi xuống cho ta.

    Long Ưng biết mình đã đánh trúng điểm yếu của ả, bởi vì kẻ biết chuyện này sẽ cho rằng ảđang lợi dụng việc công đểtrảthù cá nhân, còn mình là người bịhại. Hắn cười, nói:

    - Nếu Ninh hương chủ chịu đến ngủ cùng ta đêm nay thì còn có đường thương lượng.

    Hoa Giản Ninh Nhi bịhắn làm cho tức gin đến nỗi gương mặt lúc đỏ lúc trắng, một hồi lâu sau mới sẵng giọng:

    - Nhưng ngươi không được phép chạm vào người ta!

    Long Ưng như mở cờtrong bụng, bèn ngồi trở lại ghế, bảo:

    - Không chạm vào thì không chạm vào. Ông đây cũng không phải là kẻ chưa từng gặp qua đàn bà xinh đẹp. Cảngày nay chưa ăn uống gì cả, trước khi ngủ chắc cũng nên có một bữa ăn ngon chứnhỉ?

    Hoa Giản Ninh Nhi đang tức gin, không thèm lên tiếng.

    Long Ưng nhún vai, nói:

    - Thời may ta vn còn có hai chân, có thểlp tức lên bờtìm thức ăn được. Nếu Ninh hương chủ vn không nói chuyện nữa thì ta sẽ đi đấy!

    Không biết Hoa Giản Ninh Nhi lại nghĩra ý định quái quỷ gì, chỉthấy ảđột nhiên dịu giọng, nói:

    - Ta đã sai người chuẩn bịmột bàn mỹ thực đểthưởng thức cùng ngươi rồi.

    Cho đến lúc này, hai người vn đối thoại với nhau bằng tiếng Đột Quyết, khiến Long Ưng có nhiều cơ hội luyên tp hơn. Phương thức nói chuyện như vy rất có lợi cho việc học tiếng Đột Quyết của hắn.

    Long Ưng hỏi:

    - Vy chúng ta còn ngồi nơi này làm gì nữa?

    Hoa Giản Ninh Nhi than nhẹ một hơi, nói:

    - Ngươi chừa cho ta một chút thời gian đi, được không? Ngươi nên tắm rửa thay quần áo trước đi, nếu không đừng mong ta ngủ chung giường với ngươi.

    Long Ưng mừng rỡ, nói:

    - Việc này không thành vấn đề, phòng tắm ở nơi nào?

    Hoa Giản Ninh Nhi giương cao giọng:

    - Người đâu!

    Trong lúc Long Ưng đang còn mù mờchưa hiểu thì cửa khoang thuyền đã mở ra, hai ảmỹ nữdân tộc Hán mặc trang phục võ sĩbước vào, thi lễ vấn an với hai người bằng tiếng Đột Quyết.

    Hoa Giản Ninh Nhi nói:

    - Bây giờhai nàng sẽ hầu hạngươi, sau khi ăn xong hai nàng sẽ đưa ngươi đến phòng của mình. Đừng nên đi lung tung, cứở trong phòng kiên nhn chờta.

    Nói xong thì ảnhịn không được mà nở một nụ cười trêu cợt, sau đó thản nhiên thốt lên:

    - Còn không mau xéo đi cho bản hương chủ!

    Câu này khiến Long Ưng nhớ lại chuyện lúc trước Thái Bình công chúa bảo hắn “xéo đi”. ***

    Long Ưng bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say.

    Giống như hắn đoán trước, Hoa Giản Ninh Nhi không hề qua ngủ cùng với hắn, hiện giờđã sắp hừng đông, ảcũng đã rời giường, có tiếng sột soạt thay y phục vọng ra từ phòng ả.

    Long Ưng từ trên giường nhảy bt lên, băng qua cửa sổ, hai tay vn dụng ma kình sinh lực hút rồi trèo lên trên, sau đó cứnhư thế mà bám vào vách thuyền ở phía trên cửa sổ.

    Hoa Giản Ninh Nhi mở cửa bước vào trong phòng hắn, phát giác trong phòng đã không còn ai bèn hô lên một tiếng, sau đó nhào tới bên cửa sổ dáo dác nhìn xuống mặt sông.

    Long Ưng vội nín thở bế khí, thu hẹp lỗ chân lông trên làn da lại đểthân thểkhông lộ ra bất cứhơi thờnào khiến ảcó thểphát hiện.

    Hoa Giản Ninh Nhi yếu ớt than một hơi, sau đó rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

    Long Ưng trở vào phòng, tìm một góc khoanh chân ngồi xuống. Bước tiếp theo Hoa Giản Ninh Nhi sẽ làm gì? Hắn rất muốn biết.

    Bảy, tám ngày tiếp theo, Long Ưng vn luôn tránh ở trong phòng, nhân cơ hội chuyên tâm tu luyện Ma chủng, mong có thểsớm ngày đạt tới cảnh giới Ma Cực. Lúc bụng đói, hắn lẻn vào phòng trữvt trộm lương khô. Dựa vào sự linh diệu của ma chủng, tất cảsự tình lớn nhỏ trên thuyền đều không thểgiấu nổi hắn, nếu bất chợt có người vào phòng này, hắn cũng có thểtrốn ra ngoài trước một bước, thành ra hắn trốn ở trên thuyền mà thần không biết, quỷ cũng không hay. Điều hắn hy vọng nhất chính là Hoa Giản Ninh Nhi sẽ quay về tổng đàn, vy đại công của hắn cũng sẽ hoàn thành, có thểquay về Thần Đô phục mệnh với Võ Chiếu.

    Năm ngày trước thuyền đã vượt qua Thành Đô, nhưng không vào thành mà vn tiếp tục tiến về hướng Đông với tốc độ cao nhất. Qua Tam Hạp khoảng chừng hai ngày đường, thuyền bỗng nhiên cp bờ, đón một người lên.

    Long Ưng không dám mất cảnh giác, từ tiếng bước chân của người kia, hắn biết đó là một cao thủ hiếm thấy, bèn khoanh chân ngồi yên trong một góc phòng, thu lại linh khí toàn thân, tiến vào trạng thái thai tức đã lĩnh ngộ được nơi Minh Tâm, dốc toàn lực nghe ngóng động tĩnh giữa Hoa Giản Ninh Nhi và nam tử đó.

    Hoa Giản Ninh Nhi dn người nọ đến thẳng khoang thuyền, sau đó ngồi xuống bàn bạc.

    Người nọ hạthấp thanh âm, nói:

    - Không biết đã dm phải vn rủi gì, gần đây không chuyện gì được thun lợi cả, ngay cảsúc sinh cũng tới phiền ta.

    Hoa Giản Ninh Nhi hỏi:

    - Súc sinh nào thế?

    Người nọ trảlời:

    - Không phải là con súc sinh biết bay kia của Phong Quá Đình thì còn là súc sinh nào? Suýt chút nữa nó làm ta tức chết rồi.

    Hai người nói chuyện với nhau bằng tiếng Đột Quyết, thanh âm của nam tử kia trầm ổn có lực, giọng điệu lại thong thảung dung, mà Long Ưng cũng đã tiến bộ rất nhiều trong tiếng Đột Quyết, nên hắn đại khái hiểu họ đang nói chuyện gì.

    Phong Quá Đình và Vạn Nhn Vũ cũng đã đến rồi.

    Hoa Giản Ninh Nhi bảo:

    - Chẳng trách Thiên Bàng ngươi lại thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn trời, hóa ra là đã bịcon ưng khổng lồ đó nhn được mặt. Ai... Ngày đó nếu tên Phong Quá Đình kia không nhờvuốt ưng mà bay khỏi vách núi cao, thì hôm nay đã không cần phải phiền não như thế.

    Đến đây Long Ưng mới hiểu Phong Quá Đình đã thoát khỏi vòng vây của cường địch nơi đảo Hải Nam như thế nào, chẳng trách gã kểrằng suýt nữa đã mất mạng.

    Thiên Bàng nói:

    - Ninh Nhi, ngươi tuyệt đối không nên đến Dương Châu. Con súc sinh kia đã nhn ra ta, ắt hẳn cũng có thểnhn ra ngươi. Lần này Võ Chiếu đã phái ba người Long Ưng, Phong Quá Đình và Vạn Nhn Vũ đến Dương Châu chính là đểđối phó với chúng ta. Chúng ta vừa mới thất bại ở Ba Thục, trn tuyến đang náo loạn, tạm thời không thểchọi cứng với kẻ địch được. truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

    Long Ưng nghe mà mù mờkhông hiểu, người này đã biết Phong Quá Đình và Vạn Nhn Vũ đồng hành với nhau, ắt cũng phải nắm được tình báo chính xác chứ, vì sao lại bảo có mình đi theo?

    Hoa Giản Ninh Nhi hỏi:

    - Vy chúng ta có nên đi thẳng về tổng đàn không?

    Thiên Bàng nói:

    - Ngàn vạn lần không thể, dù Phong Quá Đình hay là Vạn Nhn Vũ cũng đều là những cao thủ am hiểu truy tung, Long Ưng lại càng là kẻ thâm sâu khó dò, bây giờchúng ta nên lp tức quay thuyền đến Ba Lăng hội hợp cùng Ngọc Suất, sau đó mới tính đến chuyện khác.

    Long Ưng thầm than một hơi, biết đã hỏng mất đại kế sắp thành này rồi, bây giờắt cũng là lúc phải rời thuyền thôi. ***

    Long Ưng leo lên bờsông, ngồi trên một tảng đá lớn, nhìn dòng Trường Giang cuồn cuộn mà cảm thấy mấy tháng nay thực như một giấc mộng xuân, có vẻ không chân thực.

    Từ trên bầu trời vọng đến tiếng vỗ cánh, hắn ngẩng đầu lên nhìn, lịch sử lại tái diễn, con ưng yêu quý của Phong Quá Đình lượn mấy vòng quanh hắn trên trời cao, sau đó bay về hướng Đông.

    Lúc này sắc trời đã rõ ràng, Long Ưng tham lam hít lấy một luồng không khí tươi mát từ bìa rừng, ngửi mùi hương quyến rũ của nước sông và cây cối mà trong lòng nhớ bọn kiều thê Nhân Nhã da diết.

    Trong số những nữnhân mà hắn quen biết và nhung nhớ, đa phần đều có năng lực tự lp, hoặc là dựa vào người khác, chỉcó ba người bọn Nhân Nhã, Lệ Lệ và Tú Thanh là hoàn toàn phó thác tương lai, khát vọng vào bản thân hắn, sự dựa dm đó khiến hắn đặc biệt thấy mình cần phải thương yêu các nàng, mang đến cho các nàng một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ.

    Có tiếng gió rít vọng đến từ xa.

    Thanh âm của Vạn Nhn Vũ vọng tới:

    - Đúng là tiểu tử nhà ngươi, lần này chúng ta tht đúng là theo lầm thuyền phó rồi.

    Long Ưng nhìn về phía bọn họ, trừ hai người Phong - Vạn thì còn có một người mà bất kểhình thểhay đầu tóc cũng đều giống mình đến bảy, tám phần. Người này theo sát phía sau hai người Phong - Vạn, lộ ra thân pháp phi phàm.

    Long Ưng ưỡn người đứng lên, mặc cho nước nhỏ giọt tích tắp từ tóc và y phục, cười ha hả:

    - Chiếc thuyền phó của ta đây cũng không sai mà, đỡ cho các ngươi phải tốn công đuổi theo đến Ba Lăng.

    Phút chốc ba người đã đến trước mặt hắn. Phong Quá Đình vn có phong thái ung dung tiêu sái như trước kia, hai tay chắp sau lưng, mỉm cười quan sát hắn.

    Vạn Nhn Vũ thì đưa hai tay ra nắm lấy bảvai Long Ưng lay lay, hỏi:

    - Vì sao lại đểrâu khó coi đến như vy? Suýt chút nữa ta đã rút đao ra chém thử xem có phải là quân gian nịnh không đấy.

    Người còn lại khom người hành lễ:

    - Quan Trung kiếm phái Lưu Nam Quang, bái kiến Ưng gia.

    Vạn Nhn Vũ buông Long Ưng ra, giới thiệu:

    - Đây là sư đệ của ta, võ kỹ gần bằng với ta đấy. Ngày đó ta nhn được tin ngươi đã lên lâu thuyền của Hoành Không Mục Dã, ta đã đến tìm Nam Quang ngay.

    Phong Quá Đình tiếp lời:

    - Ngay cảta cũng thấy hắn có vài phần giống Ưng gia ngươi, bèn tức thì bẩm với Thánh Thượng cho hắn giảtrang thành ngươi hoạt động trong cung, lại nhờLệnh Vũ và Thái Bình công chúa che giấu giúp. Người khó đối phó nhất chính là Tiểu Ma Nữ, vì ngươi thất hẹn nên nàng đã đến tn cung Thượng Dương gây chuyện với ngươi, may mà có Quốc lão ra mặt dọn dẹp nàng. Ha ha ha!

Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-nguyet-duong-khong/quyen-4-chuong-8-g1obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận