Nhật kí công chúa Vampire Full Chương 7


Chương 7
Đi theo hành lang xa hoa của cung điện, rẽ thêm một hai lần thì đến một quảng trường mênh mông, chính giữa quảng trường là một tượng đài khổng lồ. Tôi ngửa đầu ngắm nhìn, là một bức tượng hình người, phía sau có cánh dơi lớn.

Alan đưa tôi đến cổng lâu đài, trước mặt chính là hệ thống cung điện nguy nga của hoàng tộc. Phong cách xa hoa quý phái toát lên từ từng viên gạch nhỏ bóng bẩy trên tường thành.

Màu sắc chủ đạo của cung điện đương nhiên là màu tối, nhưng xuất hiện nhiều nhất vẫn là màu tím. Tôi cảm tưởng nếu ngồi trên trực thăng nhìn xuống sẽ thấy cung điện này giống như một khối thạch anh lấp lánh.

Nghĩ đến màu tím, đột nhiên nhớ tới tên họ của hoàng tộc, Lavender chẳng phải có nghĩa là hoa oải hương đó sao? Loài hoa đó cũng mang màu tím biếc, được trồng trên những cánh đồng mênh mông bất tận…

Biểu tượng quốc huy được treo trên cổng thành, chính giữa là đôi cánh dơi tượng trưng cho thế giới ma cà rồng, xung quanh viền là nhánh hoa oải hương cách điệu.

Sau khi cánh cửa thép kiên cố mở ra, bên trong binh sĩ cúi đầu đứng thành hai hàng ngay ngắn. Tiếp đó có một đám người đi tới, dẫn đầu là một ông già hói đầu đeo kính mắt dày, ăn mặc như quản gia và theo sau là hai thiếu nữ trẻ trông giống hầu gái.

Ông già đến gần chỗ chúng tôi, gập người một góc chín mươi độ, từ phong thái cho đến giọng nói vô cùng chuẩn mực:

- Bề tôi vinh hạnh tham kiến Alan điện hạ, công tước Andy Nguyễn và tiểu thư Anne Stewart.

Kế sau đó, hai cô hầu gái kia cũng bắt chước lặp lại y hệt, chỉ thay hai chữ đầu bằng chữ “nô tỳ”.

Alan mỉm cười miễn lễ cho họ, hắn quay sang tôi, nhìn một cách dịu dàng âu yếm:

- Anne, em đi theo tổng quản hoàng gia David đi, ông ấy sẽ giúp em chuẩn bị để tiếp kiến nhà vua. Anh sẽ đưa ông ngoại em đến chỗ mẫu hậu nhờ người chữa trị trước.

Thì ra đây chính là người gửi quần áo cho tôi. Thấy tôi không có vẻ lo lắng sợ hãi, Alan yên tâm dìu ông ngoại đi. Ông già đầu hói David nghiêng người qua một bên ý bảo tôi bước trước.

- Ông cứ đi trước dẫn đường đi, cháu không biết đường. – Tôi nói.

David dường như rất già, vậy mà ông vẫn cung kính trước mặt tôi:

- Ôi tiểu thư Stewart, người là hoàng hậu tương lai của chúng tôi, người cứ gọi thẳng tên tôi rồi xưng là “ta”. Mọi kẻ hầu người hạ ở đây tiểu thư đều có thể sai bảo…

Theo quy luật trong cung điện, bề tôi không thể đi trước mặt chủ nhân, tiểu thư xin cứ bước trước, bề tôi sẽ nhắc cho người ở mỗi chỗ rẽ…

Tôi thở dài, đành phải tự mình đi lên, hai cô nữ tỳ phía sau dường như cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Còn tôi cảm thấy chuyện này vẫn quá khó để tiếp nhận.

Đi theo hành lang xa hoa của cung điện, rẽ thêm một hai lần thì đến một quảng trường mênh mông, chính giữa quảng trường là một tượng đài khổng lồ. Tôi ngửa đầu ngắm nhìn, là một bức tượng hình người, phía sau có cánh dơi lớn.

Dưới chân tượng là đài phun nước, trong hồ nước trải rất nhiều đá quý, ánh sáng từ chúng phát ra được khúc xạ qua mặt nước khiến cho hồ nước này càng lấp lánh. David thấy tôi chăm chú ngắm nhìn, bèn từ phía sau cẩn thận giải thích:

- Đó là thủy tổ của tộc ma cà rồng chúng ta.

- Ông ấy có cánh dơi sao? – Tôi tò mò hỏi.

- Bức tượng này làm theo truyền thuyết thưa tiểu thư. Hiện tại kể cả hoàng tộc cũng không còn ai có khả năng biến hóa thành loài dơi ngoại trừ ngài Alan…

- Alan có thể hóa thành dơi? – Tôi lập tức ngạc nhiên mà thốt lên.

David cúi đầu thay cho câu trả lời. Sau một vài giây chần chừ, đột nhiên ông ta nói tiếp:

- Bề tôi nghĩ rằng tiểu thư cũng cần được giải thích một số chuyện. Vì ngài Alan có thể biến thành dơi, hoàng tộc cho rằng ngài ấy có thể là hậu kiếp của thủy tổ. Hoàng tộc kì vọng rất nhiều vào ngài ấy…

- Vậy hắn sẽ trở thành vị vua kế tiếp à? – Tôi lập tức tò mò hỏi tiếp, trong đầu nghĩ rằng nếu Alan có vị trí cao như vậy tại sao Daniel không lập tức phong hắn làm thái tử luôn đi.

David lúc này hơi e ngại, bộ dạng cẩn thận đáp lại:

- Hoàng đế vẫn chưa quyết định nên không ai dám nói trước thưa tiểu thư. Điện hạ Magnus, Lewis, Damon cũng đều có biệt tài… Tất cả những chuyện thắc mắc tiểu thư có thể hỏi kẻ bề tôi này, nếu trong phạm vi hiểu biết và được phép trả lời thì bề tôi nhất định không giấu diếm…

Tôi trong đầu cảm thấy Alan nhất định là đang được nhiều tín nhiệm, ngay cả lão David tổng quản cũng đang ngầm tâng bốc hắn ta, người đi đón tôi về lãnh địa là hắn chứ không phải bất cứ ai khác. Phải chăng mọi chuyện đã được sắp đặt gần như xong rồi?

Ôi, tôi không muốn lấy ông chú hư hỏng đó…

Phía trước mặt có năm hướng rẽ, lão tổng quản nói rằng hướng chính đi đến cung điện lớn, nơi hội họp của triều đình và nơi ở của nhà vua cùng hoàng hậu, bốn hướng kia dẫn đến biệt viện của bốn vị hoàng tử.

Lão ta nói rằng nơi ở của tôi vẫn chưa được quyết định, lát nữa nhà vua sẽ sắp xếp cho tôi, lúc này tôi tạm đến cung điện của khách quý thay trang phục trước.

Lão David đang huyên thuyên giải thích thêm một vài điều, bỗng phía sau lưng tôi xuất hiện tiếng vó ngựa. Tôi theo phản xạ quay đầu nhìn về phía đó.

Có một cái bóng trắng rất lớn từ đằng xa tiến tới, đến lúc nhìn rõ hơn tôi phát hiện ra bóng trắng đó bao gồm một người đàn ông trong y phục hoàng gia màu trắng, khoác áo choàng bạc và cưỡi trên con ngựa một sừng cũng màu trắng nốt.

Chưa kịp nhìn rõ mặt mũi người đó đã thấy y giống như một cơn gió nhẹ tênh vụt qua, chớp mắt đã vượt khỏi tầm nhìn. Một giây sau, chỉ thấy bóng người ngựa rẽ vào lối thứ hai bên trái, hướng chính Bắc rồi hóa thành một chấm trắng biến mất hút…

Nice speed! Tốc độ tuyệt vời! Tôi thầm khen trong đầu. Có điều hình ảnh ngựa trắng với áo choàng bạc này dường như hơi quen thuộc, tôi đã gặp được ở đâu đó nhỉ?

David bên cạnh tôi chưa cần hỏi thì đã tiếng phụ họa:

- Tiểu thư, đó là hoàng tử thứ hai, điện hạ Lewis.

- Lewis? Ồ tiếc quá tôi chưa kịp thấy mặt anh ta…

- Điện hạ Lewis không hay ở cung điện, thường thì cũng rất ít khi có thể diện kiến ngài ấy… – Lão ta bồi thêm một câu. – Điện hạ Lewis là con của cố hoàng hậu Maria, chỉ có điện hạ Alan và điện hạ Damon là do hoàng hậu đương nhiệm Julia sinh hạ…

Tôi không hứng thú với thân thế của y bằng việc y cưỡi một con ngựa trắng. Từ nãy đến giờ trên đường phố cũng như khi bước vào cung điện tôi chỉ thấy loài ngựa đen một sừng, không có con nào màu trắng cả.

- David, tại sao chỉ có anh ta cưỡi ngựa trắng?

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật các chương truyện mới ra sớm nhất. Mời quý vị và các bạn theo dõi tại link này. Chúc các bạn vui vẻ!



Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/912


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận