Vào cái tuổi quên nhiều hơn nhớ.
Nhưng với học trò vùng quê một thuở
Chẳng hề phai trong tâm trí của cô.
Có đứa ngày nào nhút nhát ngây thơ
Nay trưởng thành làm ông giám đốc.
Có đứa đụng lỗi lầm là khóc
Nay thành giáo sư đứng giữa giảng đường.
Khi lớn lên mỗi đứa một phương,
Đứa thừa thải những điều may mắn,
Đứa bươn chải giữa dòng đời lận đận,
Như con thuyền giữa sóng gió đại dương.
Nhắc đứa nào cô cũng thấy thương,
Mong đứa hẩm hiu cũng có ngày thành đạt.
Như nhà nông bỏ công gieo hạt
Cứ đợi hoài mùa vụ sai bông.
Cô giáo tôi người nhân hậu bao dung,
Ngồi nhớ hết những học trò ngày trước.
Gần cuối đời, cô chỉ một điều mong ước
Đừng đứa nào mang tiếng kẻ bất nhân.
(Trần Ngọc Hòa)