Vẫn ân cần và hiền từ như vậy
Vẫn quan tâm và lo lắng cho em
Em vẫn nhớ
Những buổi chiều khi hoàng hôn gần tắt
Anh dắt tay em dưới những gốc phượng già
Anh kể em nghe về những điều mới lạ
Đặt lên môi em những nụ cười rạng rỡ
Đặt vào tim em hạnh phúc tuyệt vời!
Và em biết cuộc sống giờ vất vả
Không còn rảnh rỗi để đưa em đi chơi
Không còn những phút riêng tư của hai đứa
không còn nhiều những giây phút vui đùa
Có đôi lúc em chạnh lòng nghĩ ngợi
Có phải lấy nhau rồi sẽ khác hẳn lúc xưa
Rồi em gặng hỏi anh còn yêu em không
Thật ngớ ngẩn nhưng vẫn thích hỏi vậy
Vẫn thích nghe thật nhiều điều anh nói
Rằng yêu em, yêu em, yêu mãi em thôi
Em lại cười hồn nhiên như đứa trẻ
Em ước gì cứ mãi được anh yêu!
Chỉ cần anh một chút quan tâm
Và cần anh một chút gì lo lắng
Để em thấy mình vẫn mãi được yêu!
Mặc cho cuộc sống có muôn điều vất vả
Thì em vẫn tin chẳng khó để vượt qua
Em vẫn mong mỗi bình minh thức giấc
Được thấy anh hạnh phúc của em
Và thấy các con quây quần bên bố mẹ
Ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười
Mong ước của em chỉ cần có vậy
Một hạnh phúc thật sự mà cũng thật giản đơn!