Đi dưới ánh trăng tròn, Jamil kể với Haske nhiều hơn về chuyện của mình ở nơi Phụ nữ làm lãnh đạo. Điều khiến nàng cười là trận đấu giữa hai người đàn ông trước khi họ kết hôn với một người phụ nữ. "Giờ thì tôi biết tại sao bạn không ở lại đó. Bạn là một kẻ hèn nhát. Tôi ước gì vua cha Sacha cũng đưa phong tục này tới đây." Tôi đồng ý với những người phụ nữ ở đó. Con trai và những người đàn ông phải chiến đấu."
"Tôi không phải là kẻ hèn nhát. Tôi có mục tiêu phía trước và không cảm thấy thích định cư ở đó. Nếu chiến đấu và chiến thắng, tôi sẽ không có mặt ở đây với bạn. Nếu thua, tôi có thể đã ở bất kỳ nơi nào rồi, mà không phải ở đây. - Jamil giải thích một cách bình tĩnh.
Và rồi một khoảng lặng kéo dài.
"Bạn đang nghĩ gì vậy?" Haske hỏi khi họ đi dưới ánh đèn đường.
"Rất nhiều thứ."
"Bạn thật may mắn. Bạn có nhiều điều để suy nghĩ."
"Rất nhiều thứ cần lo lắng."
"Ví dụ những thứ gì?"
"Các cuộc thử thách vì chiếc chìa khóa. Tại sao bạn nghĩ đức vua Sacha lại cần thời gian để quyết định khi nào tôi sẽ phải trải qua các thử thách?"
"Ông là vua và bạn đang ở trong vương quốc của Người. Đơn giản thôi. Ông có thời gian. Bạn muốn chiếc chìa khóa, bạn phải kiên nhẫn. Tại sao bạn lại vội vàng?"
"Tôi không vội… Chỉ là nó thực sự làm nản lòng. Bạn có nghĩ rằng đó là cố tình? "
"Không! Ông là như vậy."
Khi họ đến gần một chiếc đèn khác, Jamil quay mặt về phía Haske, dừng lại và thừa nhận: "Thành thật mà nói, Haske, tôi không muốn chiến đấu hay trải qua bất kỳ thử thách nào vì chiếc chìa khóa ấy nữa. Tôi đã từ bỏ toàn bộ suy nghĩ và muốn nói cho đức vua cao quý Sacha của xứ Pashia càng sớm càng tốt. Tôi nghĩ tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình với đảo và muốn rời khỏi chiếc chìa khóa. Tôi còn có những việc khác muốn làm trong cuộc sống của mình."
Haske bị sốc. Cô đứng đó và há hốc miệng. "Bạn không thể nghiêm túc được à!"
Jamil bối rối vì cậu mong Haske sẽ đồng ý với cậu. Cậu nghĩ cả hai có cùng suy nghĩ. "Tôi nói thật đấy. Tôi từ bỏ."
"Tại sao vậy?"
"Tôi không biết tại sao."
"Bạn phải có lý do."
"Được rồi, tôi có nhiều lý do."
"Đó là gì?"
"Tôi không nghĩ rằng mình có cơ hội để nhận nó."
"Đấy không phải là một cái cớ."
"Đức vua Sacha sẽ tống cổ tôi bằng cách này hay
"Vậy, bạn đang nói về cái gì?"
Jamil dừng lại. Cậu biết Haske nhìn mình nhưng cậu lảng tránh đôi mắt đó. Cậu cúi xuống và tiếp tục. "Haske, tôi sắp tròn hai mươi tuổi. Tôi rời Tatasi khi tôi khoảng mười bốn tuổi... Đúng là tôi đã đi một chặng đường dài vì chiếc chìa khóa vàng, nhưng những điều cần ưu tiên của tôi đã thay đổi."
"Tôi vẫn không hiểu." Haske khăng khăng, bước lại gần cậu hơn.
"Tôi đang suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của mình. Nếu tôi bị đức vua Sacha trục xuất tôi sẽ đi đâu? Tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ có cuộc sống như thế nào sau khi rời khỏi nơi này? Nếu chiến đấu vì chiếc chìa khóa dù trực tiếp hay gián tiếp điều gì khiến bạn bị tổn thương. Bạn là người cuối cùng tôi muốn nhìn thấy bị tổn thương." Jamil cố gắng giải thích, bắt đầu bối rối. "Đừng hiểu lầm tôi, tôi đã tự xác định dù có lấy được chiếc chìa khóa thì tôi cũng không muốn mất bạn vì việc đó. Bây giờ bạn đã hiểu chứ?"
"Không. Tôi không hiểu." Haske nói. "Jamil, nhìn vào mắt tôi đây. Chuyện gì xảy ra với bạn thế? Điều gì đang diễn ra trong đầu bạn? Bạn từ tận Tatasi đến đây vì một thứ và bây giờ nó nằm trong tầm tay của bạn, bạn lại bỏ cuộc? Chiếc chìa khóa vàng chỉ cách đây khoảng năm mươi mét, cách bạn năm mươi mét... nó chỉ ở đằng kia, trong Cung điện tráng lệ mà bạn lại từ bỏ? Tôi không thể hiểu được điều này. Điều gì xảy ra nếu tôi không bị tổn thương? Tôi không nghĩ bạn quá yếu đuối. Tôi luôn luôn ngưỡng mộ lòng can đảm, sự dũng cảm của bạn và bây giờ bạn muốn từ bỏ thách thức lớn nhất trong cuộc đời bạn."
"Bạn không hiểu, Haske." Jamil cố gắng giải thích, vẫn tránh đôi mắt kia. "Tôi không yếu đuối. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không còn may mắn? Điều gì xảy ra nếu tôi thua? Điều gì sẽ xảy ra nếu nhà vua trục xuất tôi?"
"Vậy thì sao?"
"Tôi không phải là kẻ hèn nhát. Tôi chỉ không muốn mất bạn, hiểu không? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn và tôi phải tách ra trong nhiệm vụ lấy chiếc chìa khóa. Tôi có thể mất cả bạn lẫn chìa khóa. Tôi nghĩ vì bạn!" Jamil cố gắng giải thích rằng cậu có sức mạnh và niềm tin vào bản thân, nhưng suy nghĩ đáng sợ mất Haske là điều khiến cậu
bận tâm.
"Tôi hiểu rồi. Vậy, tất cả là vì tôi. Tôi không nhận ra mình quan trọng như vậy đối với bạn." Haske nói.
"Nhưng chúng ta chỉ là bạn bè. Đừng lo lắng về tôi. Không gì có thể làm bạn sao nhãng khỏi mục tiêu của bạn trong cuộc sống."
Jamil nhìn cô chăm chú. Cô tiếp tục bình tĩnh nói với giọng mượt mà của mình. "Nghe này Jamil, nếu số phận đưa chúng ta đến được với nhau sau này, chúng ta sẽ ở bên nhau. Không gì có thể ngăn cản được. Nếu số phận chúng ta không đến được với nhau, dù có chiến đấu hay không chiến đấu, có hay không có chiếc chìa khóa, Vua cha Sacha hay không phải Vua cha Sacha, không gì có thể đưa chúng ta đến được với nhau. Hiểu không?"
"Hãy nghĩ viễn cảnh trường hợp xấu nhất, Haske. Đức vua Sacha có thể đưa tôi vào cuộc chiến với bọn quái thú." Jamil nói, giọng cậu trở nên to hơn.
"Tại sao bạn quá bối rối vậy? Bình tĩnh đi. Khi chúng ta gặp vấn đề này, chúng ta sẽ tìm được một cách giải quyết."
"Bạn định đánh bại quái thú bằng cách nào?"
"Đừng hét lên! Bình tĩnh nào."
"Nhưng Haske, bạn định đánh bại quái thú bằng cách nào?" Jamil nhắc lại câu hỏi.
"Như Vua cha Sacha nói, ai ai cũng đều có một quái thú bên trong mình. Thời gian để thể hiện nó. Đơn giản thế thôi!" Haske nói, bước đi chậm rãi. "Tại sao bạn lại sợ? Bạn đã mất hết lòng can đảm rồi ư?"
"Không, tôi không mất sự dũng cảm nhưng tôi không biết phải làm gì."
"Bạn hoàn toàn biết phải làm gì. Bạn chỉ bối rối."
Cô dừng lại. "Bạn đã nhìn hải quái và nói quá sợ hãi để lừa nó chưa?"
"Không, tôi không, nhưng…"
"Không có nhưng ở đây. Mà là cái gì?"
"Tôi không muốn chết ở đây trong cuộc chiến vì chiếc chìa khóa bởi nó chưa chắc đã có ích cho hòn đảo. Tôi muốn làm điều gì có ích cho cuộc đời tôi."
"Nếu bạn đã không chết khi lừa hải quái, bạn sẽ không chết trong cuộc chiến đấu với lũ quái thú, đó là nếu như Vua cha Sacha nói bạn phải chiến đấu với chúng. Jamil, đấy là câu hỏi về danh dự và bạn phải mạnh mẽ. Hứa với tôi bạn sẽ thay đổi thái độ. Bạn phải đặt mình vào vị trí của người chiến thắng."
"Tôi hứa."
*
* *
"Ở đây cậu thấy hạnh phúc chứ?" Nữ hoàng Natasha hỏi Jamil vào một buổi chiều trong khi họ chờ đợi ở phòng ăn trong cung điện. "Con gái ta nghĩ cậu đã không hài lòng." Bà nói với khuôn mặt thực sự quan tâm.
"Không hẳn ạ." Jamil mỉm cười và nhìn Haske đang có cái nhìn lo sợ về phía nữ hoàng Natasha.
"Ta có thể hiểu sự thất vọng của cậu bởi Nhà vua cần một thời gian dài để quyết định. Cậu phải kiên nhẫn. Đáng tiếc là ta không thể tác động Nhà vua những vấn đề như vậy. Ông ta là vua và quyết định của ông ta là cuối cùng trong vương quốc của ông." Một lát yên lặng. "Ta thực sự lo lắng về cậu." Nữ hoàng Natasha trở lại với khuôn mặt thông cảm của mình. "Cậu có ý định trở lại hòn đảo hay cậu muốn định cư ở đây?"
"Điều đó phụ thuộc vào nhiều thứ ạ."
"Ví dụ những thứ gì?"
"Như những quyết định của Bệ hạ. Tất nhiên, nếu Đức vua uy nghiêm Sacha đuổi hạ thần ra khỏi vương quốc của Người thì hạ thần sẽ phải quay trở lại đảo. Hạ thần đã nói với Công chúa Quyền quý Asia rằng hạ thần không còn cảm thấy khao khát lấy lại chiếc chìa khóa cho Tatasi." Jamil trả lời liếc nhìn trộm Haske.
"Ta có thể hiểu những gì đang xảy ra trong tâm trí của cậu, nhưng cậu đã ra đi từ đó. Chắc hẳn cậu rất nhớ nó. Cậu đã đi xa trong một thời gian dài."
"Đúng vậy, nhưng hạ thần không thực sự háo hức để quay lại đảo. Hạ thần đã đi một thời gian dài và đã nhìn thấy, chạm vào chiếc chìa khóa, mục đích đã đạt được. Thế là đủ và hạ thần đã hài lòng."
"Có một câu nói ở Pashia: làm khách thì tốt, nhưng nhà là tốt nhất."
Vua Sacha bước vào phòng ăn mỉm cười.
"Cầu mong Người mãi mãi trị vì chúng con." Jamil đứng lên và tôn kính cúi đầu.
"Cậu bé Diệu kỳ, trong những ngày qua cậu làm gì?" Vua Sacha hỏi, ngồi xuống.
"Không, thưa Bệ hạ."
"Cậu ta đang nghĩ đến việc quay trở lại mà không có chiếc chìa khóa." Nữ hoàng Natasha tiết lộ.
"Không được! Cậu đến tận vương quốc của ta với ý định lấy chiếc chìa khóa. Đã quá trễ không thể từ bỏ bây giờ. Như cậu đã biết ta đã đưa ra luật."
Họ ăn trong im lặng.
"Cậu có muốn gì khác nữa không?" Nữ hoàng Natasha hỏi với một nụ cười lớn. "Ăn, cậu cần rất nhiều thức ăn. Cậu còn trẻ và cậu cần phải mạnh mẽ."
"Có chuyện gì vậy?" Đức vua Sacha cau mày hỏi. "Nàng muốn cậu bé đánh bại ta trong cuộc chiến à? Có âm mưu gì ở đây?"
"Bệ hạ quá già không thể chiến đấu với một
người trưởng thành trẻ trung như thế này. "Nữ hoàng Natasha cười.
"Cậu bé Diệu kỳ, khi ta còn trẻ và khỏe, ta là đô vật số một quanh đây. Lưng của ta không bao giờ chạm đất. Đó là lý do tại sao ta được gọi là Hoàng tử Sacha Con mèo. Ngay cả khi ta đã trở thành đức vua không một ai đánh bại
được ta."
"Nhưng bây giờ Người không thể chiến đấu được nữa." Nữ hoàng Natasha trả lời.
"Phải rồi, ta có một cái lưng đau. Ta có một ý tưởng, vì ta không thể chống lại chàng trai này, ta sẽ đưa chàng trai vào giải vật gặp nhà vô địch của vương quốc Rồng nguy hiểm. Tên này rất tàn bạo. Y sẽ kết liễu Jamil trong hai giây. Y sẽ bẻ gãy xương Jamil thành từng mảnh."
"Không, chúng ta không cần tất cả để thể hiện sức mạnh nữa. Để cậu ta yên mà ăn đã. Chỉ việc trao cho cậu bé chiếc chìa khóa và để cậu ta quay trở lại hòn đảo nguyên vẹn." Nữ hoàng Natasha bắt đầu nổi giận. "Cậu ta đã phải chịu đựng quá đủ trong đời rồi. Hãy tưởng tượng những gì cậu ta trải qua và bây giờ Vương quân lại còn muốn cậu ta phải giao đấu với Rồng nguy hiểm."
Nhà vua Sacha không quan tâm đến nữ hoàng nói. "Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, ta thua đấu vật với một người muốn có chiếc chìa khóa."
"Đó là một điềm tốt cho cậu rồi đấy, Jamil." Nữ hoàng Natasha thì thầm.
Vua Sacha nhìn Jamil, thì thào mấy câu nghe như: "Cậu ta phải chứng minh có một cái đầu thông minh trên đôi vai." Ông ta nhìn công chúa. "Con biết không?" Thái độ của ông ta thay đổi khi đôi mắt nhìn về phía Jamil. "May mắn nên là cái tên thật của cậu ta." Ông ta không giải thích tại sao nhưng dán mắt nhìn Jamil một lúc. Đức vua Sacha nhìn con gái rồi quay sang phía Jamil. "Được rồi, thử thách đầu tiên của cậu vì chiếc chìa khóa là trí tuệ - để chứng minh rằng cậu có một cái đầu thông minh trên đôi vai. Cậu sẽ đọc sáu mươi quyển sách, hầu hết các môn chính từ đại số đến động vật học và sẽ được hội đồng giám khảo tri thức kiểm tra. Việc này được thực hiện trong sáu tháng.
Không hơn."
"Xin đa tạ Đức vua. Cầu mong Người mãi mãi trị vì chúng con." Jamil nói.
"Nếu cậu vượt qua cậu sẽ nhận được Huy chương vàng của Nhà vua." Vua Sacha tiết lộ.
"Và cậu nhận được chìa khóa và có thể trở lại đảo." Nữ hoàng Natasha xen vào.
"Không," Đức vua Sacha nói. "Sẽ không như vậy. Nếu không thành công (và ta hy vọng là vậy), cậu bé sẽ bị trục xuất khỏi vương quốc của ta. Nếu qua được, cậu vẫn sẽ phải chiến đấu để có được chiếc chìa khóa. Cậu phải nhớ rằng quân đội của ta đã chiến đấu để có được chiếc chìa khóa từ một vùng lân cận và bất cứ ai muốn có nó đều phải chiến đấu. Dân Tatasi không đưa chìa khóa cho ta vào một buổi lễ, nên ta sẽ không đưa lại cho Jamil mà không có chiến đấu. Đơn giản vậy thôi." Vua Sacha nhấc đôi chân của mình. "Chiếc chìa khóa là một trong những vật quan trọng nhất ở kho báu hoàng gia và như Chỉ dẫn của chiếc Chìa khóa Vàng, ta sẽ sử dụng mọi phương tiện cần thiết để bảo vệ và giữ nó tại vương quốc của ta. Nếu cậu muốn vàng, cậu phải đào sâu xuống đất. Nếu cậu muốn ngọc trai, cậu phải xuống dưới đáy biển. Nếu cậu muốn chìa khóa, cậu phải vượt qua một số thử thách khó khăn nhất. Không có đường tắt để lấy chiếc chìa khóa. Tiện đây, ta sẽ không làm dễ dàng cho một cậu bé tuyệt vời đâu. Cậu phải chứng minh với ta rằng cậu là một cậu bé tuyệt vời."
"Được rồi, chúng ta có thể bảo đảm rằng cậu bé sẽ không phải đối mặt với lũ quái thú hoặc Rồng nguy hiểm chứ?" Nữ hoàng Natasha đề nghị.
"Ta không thể đảm bảo bất cứ điều gì. Ta không biết các thử thách sẽ là gì. Nó phụ thuộc vào tâm trạng của ta."
*
* *
"Giờ hãy xem não bộ của bạn được làm bằng gì nào." Haske trêu chọc Jamil.
"Tôi rất thanh thản, tôi không phải đánh nhau với Rồng nguy hiểm hoặc lũ quái thú." Jamil đáp lại.
Jamil được đưa đến Viện Nghiên cứu cao cấp Hoàng cung, nơi cậu nhận được tất cả các cuốn sách và một căn hộ để chuẩn bị cho kỳ thử thách. "Sao nhà vua Sacha lại trông chờ mình phải đọc và hiểu tất cả những cuốn sách này trong sáu tháng?" Jamil tự hỏi khi cậu động vào đống sách trong phòng. "Một điều không thể".
Đêm đó, Jamil lắng nghe tiếng nói từ trong cậu: "Đừng bao giờ nói rằng không thể. Phải thử và sẽ thấy. Mi đã đi khá xa vì chiếc chìa khóa và mọi vấn đề đều có câu trả lời. Mi phải tìm cách giải quyết. Mi phải thể hiện cho nhà vua Sacha thấy mi có trí thông minh vượt qua được thử thách. Mi phải thể hiện cho Haske thấy mi có thể làm điều đó. Làm sao mi có thể đứng nhìn vào mắt Haske và nói 'Tôi không thể làm được?' Thử tưởng tượng sẽ xấu hổ đến nhường nào!"
Lúc bình minh, Jamil thức dậy cùng với một kế hoạch. Cậu sẽ cố gắng đọc thật nhanh. "Nằm trên giường sẽ không thể đưa được kiến thức vào đầu mình. Nhưng mình cũng phải thử xem sao." Jamil cố gắng đọc nhanh, và có ngờ đâu, cậu đọc được rất nhiều trang trong ngày. Vào buổi tối, trong khi gắng tóm tắt những gì cậu đã đọc, cậu quyết định đọc to để nghe thấy tiếng của mình và ghi nhớ những ý chính. Jamil tìm thấy bức tượng bán thân bằng đồng của vua Sacha trong căn hộ và bắt đầu đọc cho bức tượng. "Thần sẽ đọc cho bệ hạ nghe nhé," cậu nói "và thần sẽ nhớ. Thần sẽ lấy bệ hạ làm bậc thang nâng tầm kiến thức cao của thần và lấy được chiếc chìa khóa."
Jamil bất ngờ với khả năng đọc và ghi nhớ các thông tin trong khoảng thời gian rất ngắn của chính mình. Cậu hoàn thành việc đọc các cuốn sách và có thời gian để xem xét lại trước cuộc thi.
Khi thời gian sáu tháng trôi qua, Jamil được đưa đến Sảnh đường Tri thức và Hiểu biết lớn, ra mắt nhà vua Sacha Hills, tại đó Hội đồng Học thuật Đế chế sát hạch cậu. Trong đại sảnh chờ đợi, Jamil nhớ lại những lời của Haske hơn sáu tháng trước đây. "Vua cha Sacha sẽ không bắt bạn đánh nhau với quái thú đâu. Người chỉ xử bọn tội phạm và kẻ phá hoại, đặc biệt là những người vi phạm lời thề trung thành với vương miện của Người. Bạn không tuyên thề, nên không phải lo. Điều tồi tệ nhất Người sẽ làm là trục xuất bạn khỏi vương quốc của Người. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp bạn lấy được chiếc chìa khóa, rồi hai chúng ta có thể trở lại đảo và sống hạnh phúc mãi mãi về sau."
Jamil được dẫn vào một hội trường rộng mênh mông. "Xin mời ngồi," Chủ tịch Hội đồng Học thuật Đế chế nói. Ông ta giới thiệu Jamil, hội đồng giám khảo, huy chương và thủ tục. Jamil ngồi trên một chiếc ghế da dày màu đen đối diện với hội đồng giám khảo. Cậu nhìn quanh lo lắng. Mắt cậu nhìn thấy Haske đang vẫy tay với cậu. Cậu chỉ đơn giản gật đầu, nhưng cậu nhận ra nàng có kiểu tóc mới.
"Bộ môn đầu tiên của chúng ta là đại số." Chủ tịch công bố.
Các câu hỏi và phần trả lời mất khoảng hơn ba giờ. Jamil được hỏi về tất cả các môn. Cậu vui vẻ vì trả lời hầu hết tất cả và rất hài lòng với chính mình khi hội đồng giám khảo nghỉ ngơi để quyết định.
Ít phút sau, các vị giám khảo quay trở lại. Chủ tịch phát biểu dài, khen ngợi Jamil và kết luận: "Chúng tôi nhất trí kết luận là anh đã xuất sắc vượt qua kỳ thi. Do đó chúng tôi đề nghị Đức vua Sacha của Pashia trao giải thưởng với Huy chương vàng Kiến thức cao cho anh."
Jamil đứng đó đầy vẻ hoài nghi nghe chủ tịch hội đồng giám khảo nói. Cậu hạnh phúc đến nỗi không biểu hiện được gì. Cậu mỉm cười và nhìn về hành lang nơi Haske đang nhảy, phấn khích vỗ tay. Nàng chạy xuống về phía cậu và ôm chầm lấy cậu say đắm. "Tốt lắm! Tôi tự hào về bạn. Tôi thực sự ấn tượng." Nàng bắt đầu khóc khi nàng ôm ghì lấy cậu một lần nữa.
"Tôi đã làm được là vì bạn." Cậu thì thầm vào tai nàng.
"Tôi hiểu và cảm ơn bạn."
Haske đưa Jamil đến cung điện trong chiếc xe chính thức của nàng.
Nữ hoàng Natasha đã phá vỡ nghi thức hoàng gia để chào đón Jamil bên ngoài cánh cửa khổng lồ với nụ cười như mọi khi. Bà rất thích thú. "Tốt lắm, con trai của ta." Bà nói và ôm choàng lấy cậu lần đầu tiên kể từ khi cậu đến Pashiapolis. "Ta thực rất vui và tự hào về cậu." Bà nói, dẫn cậu vào phòng ăn. "Vậy, cậu cũng là cậu bé vàng nữa không chỉ có khuôn mặt đẹp trai. Cậu thấy đấy, rất nhiều người không qua được kỳ thi này. Thật là phi thường, cậu vượt qua xuất sắc. Thật là ngoài sức tưởng tượng. Nỗ lực đầu tiên. Rất xuất sắc!"
Haske lảng bỏ đi, để Jamil và Nữ hoàng ở lại bên
bàn ăn.
"Chắc hẳn cậu rất đói." Nữ hoàng tiếp tục. "Ta thấy cậu có vẻ sụt cân. Hôm nay chúng ta sẽ không chờ đợi Đức vua. Hôm nay là một ngày đặc biệt và Người sẽ hiểu."
"Được ạ. Hạ thần rất hạnh phúc vì vượt qua kỳ thi và sẽ không bị trục xuất."
"Chắc hẳn cậu rất hạnh phúc và tự hào. Bây giờ cậu có một huy chương để cho mọi người thấy khi quay trở về hòn đảo. Ta hy vọng cậu sẽ đưa công chúa đi cùng cậu. Công chúa cần một chút va chạm trong cuộc sống và cậu là người hoàn hảo để cho công chúa điều đó. Công chúa cần một chút phiêu lưu và du lịch để công chúa nhìn nhận và đánh giá thế giới. Đó là lý do tại sao ta rất hạnh phúc cho cả hai. Cậu có thể trở lại đảo của một người hạnh phúc và
tự hào, và như những người có khả năng đạt được việc
phi thường."
Jamil nhìn Nữ hoàng Natasha mà không nói gì.
"Thành thật mà nói, ta có cảm giác cậu có thể làm bất cứ điều gì... một cảm giác, với cậu tất cả mọi thứ đều có thể... cậu có thể nâng được cả núi. Ta không biết tại sao nhưng ta tin rằng cậu có thể biến điều không thể thành có thể. Ở tuổi mười lăm cậu đã lừa được hải quái với kế hoạch ba chú dê. Rồi, cậu lên tàu vào cuộc phiêu lưu để lấy lại chiếc chìa khóa. Trên đường, cậu có kinh nghiệm trong một vụ đắm tàu và vượt qua sa mạc. Cậu đã vượt qua rất nhiều trở ngại để đến được Pashia và hôm nay cậu đã vượt qua kỳ thi khó nhất ở vương quốc này. Điều đó là phi thường. Tốt lắm!
"Ta rất hạnh phúc về con gái ta nữa. Con bé rất lo lắng. Ta phải nói rằng con bé đã thay đổi rất nhiều kể từ khi cậu bước vào cuộc đời của nó. Ở Pashia chúng ta có một câu nói rằng một cô gái thay đổi hơn chục lần trước khi trở thành phụ nữ. Kể từ khi cậu đến đây, Công chúa Asia đã thay đổi, cô bé từ một cô gái thành một người phụ nữ. Công chúa đã trưởng thành. Công chúa đã đơm bông. Rộ hoa. Công chúa bây giờ là một người phụ nữ đã sẵn sàng bước vào cuộc sống. Cậu bước vào cuộc đời của con bé rất đúng lúc và ta có thể nhìn thấy cả hai cùng nhau trưởng thành với một tương lai tươi sáng. Ta muốn con bé trải nghiệm cuộc sống và đó là lý do tại sao ta sẵn sàng
để cho con bé có một người như cậu đi bên cạnh cho
an toàn."
Khi mẹ cô bé kết thúc, Haske bước vào trong bộ quần áo mới oai nghiêm. Cô mặc một chiếc áo dài đỏ trên đôi giày gót cao. Cô đeo khuyên tai dài sáng bóng có đính vài viên kim cương. "Cuối cùng cũng có một cái gì đó trọng đại để ăn mừng." Cô nói. "Em rất hạnh phúc. Hôm nay cuối cùng là ngày hạnh phúc 8000 nhất của cuộc đời em." Cô ngắm kỹ mình trong một chiếc gương chạm khắc thạch cao tinh tế, rồi quay sang Jamil. "Jamil đã cho thế giới thấy tầm cỡ của trí tuệ của anh".
Nữ hoàng Natasha đưa cho Jamil đồ uống. "Công chúa thật tuyệt đẹp phải không?" Bà thì thầm với một nụ cười rạng rỡ. "Cậu thực sự là một cậu bé may mắn đó."
Haske bước lại gần. Jamil có thể ngửi thấy mùi nước hoa nàng dùng. "Em rất tự hào về anh, Jamil. Em rất hạnh phúc. Giờ anh có thể mơ ước những điều lớn hơn trong cuộc sống. Em hy vọng đó là một bước lớn hướng tới việc thực hiện ước mơ của anh."
"Đừng mang công chúa nhỏ của ta đi. Chỉ có Đức vua Sacha mới biết những gì sẽ xảy ra. Người ra quyết định và quyết định của Người trong vương quốc này là cuối cùng đấy." Nữ hoàng Natasha cảnh báo.
Khi họ ăn, vua Sacha bước vào phòng tay cầm nạng. Trông ông ta có vẻ buồn và Jamil cảm thấy có gì đó không ổn. Họ dừng ăn và đứng lên trong khi ông ta ngồi xuống. Jamil nhận thấy rằng lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau, vua Sacha tránh nhìn mắt cậu. Jamil nhìn Haske, cô bé có vẻ cũng lo lắng. Nữ hoàng Natasha lo lắng hỏi: "Bệ hạ ổn chứ, bệ hạ yêu dấu của thiếp?"
"Không, ta không ổn." Ông ta trả lời.
Họ ăn trong im lặng.
"Ta đã nghe chuyện ngươi qua được kỳ thi đầu tiên." Đức vua Sacha bắt đầu, vẫn không nhìn trực tiếp vào Jamil. "Như ngươi có thể thấy ta không có tâm trạng vui để trao huy chương cho ngươi." Dừng lại một lúc lâu. Rồi ông ta bắt đầu nói vội vã. "Ta ra lệnh ngươi phải đấu với ba quái thú trong vòng bốn mươi tám giờ tới. Ngươi chịu quản thúc tại nhà từ bây giờ cho đến lúc cuộc chiến để ngươi không bỏ chạy." Khi ông ta nói, Jamil nhìn nhà vua và thấy trời đất sa sầm. Cậu cảm thấy như muốn hét lên nhưng vẫn giữ bình tĩnh. "Ngươi sẽ được trao huy chương và chiếc chìa khóa nếu ngươi chiến thắng trong cuộc chiến và đánh bại lũ quái thú. Ngươi đã chọn đi đến đây và lấy chìa khóa. Ngươi đã có rất nhiều cơ hội thay đổi số phận, nhưng ngươi đã không chọn. Tất cả mọi thứ đều có giá của nó. Không có gì là dễ dàng và rẻ rúng cả. Chúc may mắn, Cậu bé Diệu kỳ."
Nữ hoàng Natasha gục xuống. Haske khóc òa lên.
"Nhưng cậu bé đã phải chịu đựng quá đủ...." Nữ hoàng Natasha phản đối.
"Nhưng không phải ở vương quốc của ta và không phải vì chiếc chìa khóa. Đây là vương quốc của ta và nhiệm vụ của ta là bảo vệ những truyền thống vương quốc. Để ta nhắc các người rằng ta là Vua của xứ Pashia và Người canh giữ chiếc chìa khóa." Khi hai thị vệ hộ tống Jamil ra khỏi phòng ăn, cậu nghe thấy vua Sacha nói: "Đây là vương quốc của ta và không có ai được thách thức ta ở đây và được đi tự do."
*
* *
"Thực sự quái thú là gì?" Jamil hỏi một người thị vệ
"Quái thú có thể là một nửa vật nửa người. Nó có thể được tạo thành từ các bộ phận khác nhau của động vật. Cậu biết đấy, Nhà vua Sacha có mười lăm quái thú và tất cả đều khác nhau. Không có hai con quái thú nào giống hệt nhau. Tất cả đều có tính năng khác nhau của động vật. Quái thú điển hình nhất tại vương quốc này có đầu của một con sư tử, cơ thể của tê giác, bàn tay của con người và chân của một con ngựa."
"Cảm ơn." Jamil nói phần nào bối rối vì cậu thậm chí không biết mình sắp phải đánh nhau với con gì nữa.
"Nhìn kìa," thị vệ tiếp tục nói vô tư. "Tôi có thể thấy Đức vua Sacha đã chọn ba con cậu sẽ phải chiến đấu. Chúng là ba con đứng đầu. Thực tế cậu sẽ không đánh được quái thú, chúng sẽ giết cậu. Chúng là những vũ khí bí mật của Đức vua Sacha. Vũ khí của phương án cuối cùng, một số người gọi chúng thế. Ông ấy rất quý chúng và sử dụng chúng để loại bỏ kẻ thù của mình và chúng cũng được dùng để loại bỏ bọn tội phạm cứng cổ bị kết án tử hình. Ông ta thích xem lũ quái thú nuốt sống người."
"Tôi hiểu, nhưng tôi đã làm gì sai."
"Cậu thì nghĩ rằng cậu không làm gì sai trái, nhưng đây là vua phán quyết."
"Vậy, tôi không đánh nhau với chúng."
"Không. Cậu sẽ bị chúng giết chết ngay." Thị vệ giải thích thẳng thừng.
"Và tôi không thể xem chúng như thế nào?"
"Không, cậu không thể."
"Có ai từng giết chết quái thú chưa?" Jamil hỏi.
"Chưa. Nhiều năm trước đây, chỉ có một người thoát khỏi vòng đấu và bỏ chạy."
Jamil cười nhạo chính mình trong căn phòng. Cậu tự hỏi sao cậu không bao giờ suy nghĩ đến chuyện đánh nhau với quái thú một cách nghiêm túc. Có lẽ bởi vì cậu nghĩ về Haske nhiều hơn bất cứ điều gì khác. Ngay cả khi quái thú được đề cập trong những lần trò chuyện, Jamil không bao giờ bận tâm chú ý đến những gì được người ta nói. Cậu có cơ hội nhìn thấy chúng với Haske, người mà có lần đùa dọa ném cậu vào lũ quái thú. Mọi người đều biết chúng được nuôi giữ trong mật điện và được thả ra chỉ vào những lúc rất hiếm để ăn tươi nuốt sống con người. Chưa hề bao giờ thoáng qua tâm trí của Jamil là một ngày nào đó cậu sẽ vào vòng đấu với chúng. Cậu không bao giờ nghĩ rằng vua Sacha sẽ đưa cậu vào một cái chết tàn bạo như vậy. "Sau cùng, chuyện này sẽ làm cho nữ hoàng và công chúa đau khổ. Vậy, mình chẳng có ý nghĩa gì với Đức vua." Jamil nghĩ. Khi cậu ngồi lặng lẽ trong căn phòng, Jamil cố tưởng tượng hình dung hình ảnh của loài động vật quái đản này. "Ít nhất mình đã nhìn thấy hải quái trước khi mình lừa nó." Cậu cay đắng nghĩ.
"Ước nguyện cuối cùng của cậu là gì?" Người thị vệ hỏi Jamil.
"Được nhìn thấy công chúa trước trận chiến."
"Công chúa đã xin phép rồi và Đức vua Sacha đã
đồng ý."
Người thị vệ bước đi và rồi một lúc sau quay lại. "Câu hỏi cuối cùng, cậu muốn ăn gì vào bữa cuối cùng?"
"Nó có quan trọng không?"
"Có, vì đấy là bữa ăn cuối cùng của cậu."
Jamil không trả lời. Đêm hôm đó, cậu ngủ khá ngon. Khi thức dậy, mất một lúc cậu nhớ ra rằng đây là ngày cuối cùng mình sống. Việc cậu sắp thực hiện không khiến cậu cảm thấy lo lắng một chút nào.
Như cậu đã chuẩn bị cho trận chiến, Jamil giấu mảnh vải của Hakuri tặng cậu vào áo của cậu. "Thứ này rất quan trọng đối với mình. Có thể mình sẽ chết cùng nó." Cậu nghĩ.
"Jamil," một giọng thét to vang lên. "Chuẩn bị cho cuộc hành trình cuối cùng đi."
Khi cậu chuẩn bị tinh thần, Jamil bước ra khỏi căn phòng và mang theo chiếc túi của mình. "Đó là tất cả những gì mình có."
"Đấy là cách tốt nhất để chết. Như một người dũng cảm ra đi không còn âu lo vì bất cứ ai nữa." Tên thị vệ nói.
Tại sân thi đấu trong nhà khổng lồ ở trung tâm Pashiapolis, Jamil được hộ tống vào một căn phòng ngầm dưới lòng đất. Ngay cả khi cánh cửa bị khóa đằng sau, Jamil không cảm thấy sâu thẳm trong mình rằng cậu sắp chết.
Khoảng nửa tiếng sau, có một tiếng gõ cửa và người thị vệ đi vào cùng với Haske. Nàng cười hạnh phúc, và thậm chí nháy mắt với cậu. "Em tới đây để nói lời tạm biệt. Em luôn ngưỡng mộ lòng can đảm của anh và sẽ luôn nhớ về anh. Anh đã dạy em rất nhiều điều. Hãy mạnh mẽ và đừng sợ. Anh đã dùng cái đầu nhiều lần và giờ là lúc để dùng nó lần nữa. Nó là cái đầu của anh, đừng để mất." Cô quay sang phía người thị vệ. "Ta có thể được vài phút một mình bên cạnh người này được chứ."
"Người có thể được hai phút, thưa Công chúa Quyền quý Asia của đất Pashia." Người thị vệ lịch sự trả lời.
Haske đưa cho cậu một cái lon bằng thiếc nhỏ, cỡ ngón tay cái. "Giấu nó đi." Nàng thì thầm.
Cậu cầm lấy và giấu nó trong quần áo. "Nó là cái gì?"
"Nó là thuốc mỡ." Nàng thở khó nhọc. Haske đặt một cái tai nghe vào tai phải của cậu. "Em sẽ mách nước cho anh qua chiếc tai nghe này. Hãy làm theo chỉ dẫn của em nhé. Em hiểu tất cả bọn quái thú. Em đã thấy chúng hành động và biết điểm yếu của chúng. Cùng với nhau hợp sức, chúng mình có thể hạ chúng." Nàng nói thầm và nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. "Anh Jamil! Đừng sợ, được không?"
"Không sợ." Cậu quả quyết và bắt chặt tay nàng.
"Hết giờ rồi." Tiếng nói của người thị vệ cùng lúc với cánh cửa mở.
"Chúc may mắn, Cậu bé Diệu kỳ." Haske nói và
bước đi.
"Công chúa đúng." Người thị vệ nói. "Cậu cần nhiều may mắn mới chống lại được quái thú. Chúng là thứ sinh vật ghê tởm nhất mà tôi từng thấy. Cảm giác như thế nào khi biết mình sắp chết?"
Jamil không trả lời.
Mười lăm phút sau, Jamil được hộ tống vào vòng đấu. Cậu không sợ những lời đe dọa và chế giễu. Cậu cố gắng tránh nhìn vào đám đông nhưng lại vẫn muốn mình có thể thấy được ánh mắt của Haske. Từ nơi cậu đứng, ngay bên ngoài vòng đấu, cậu có thể nhìn thấy mái tóc xoăn bồng ở ô khán giả hoàng gia. Có vẻ như nàng đang giận dữ với đức vua Sacha. Cậu thấy nàng nổi giận ở khán đài, đầy sự tức giận. Ngay khi nàng mất khỏi tầm nhìn, một thị vệ bảo cậu bước lên. Cậu nhìn lên và có thể thấy mình trên một màn hình lớn với dòng chữ BƯỚC ĐI CUỐI CÙNG được viết bên dưới.
Chủ sự nghi lễ bước vào vòng đấu cầm chiếc micrô. Vòng đấu thật lớn, phải khoảng gấp ba lần cỡ của vòng đấu đấm bốc thông thường. Ở chính giữa ở sân vận động sáng lên. Người chủ nghi lễ yêu cầu trật tự. Người thị vệ mang chiếc chìa khóa để đám đông nhìn thấy. "Đức vua Sacha của xứ Pashia, Cầu mong Người mãi mãi trị vì chúng con, là Người canh giữ chiếc chìa khóa và trách nhiệm của Người là phải bảo vệ bằng tất cả những gì cần thiết có thể. Người thanh niên này đã đến đây, được gọi là Jamil, công khai thách thức Nhà vua Sacha bởi muốn lấy chiếc chìa khóa. Để tiếp tục gánh vác trách nhiệm hoàng gia, Đức vua Sacha đã chọn ba quái thú để bảo vệ chiếc chìa khóa. Như các vị đã biết, quái thú chưa bao giờ thất bại vì chúng là kẻ chinh phục tối thượng của loài người. Chưa có ai từng hạ được quái thú.
"Như Đức vua Sacha luôn nói 'Loài người bản chất là ngốc. Họ chơi với lửa và bị thiêu đốt.'" Người chủ nghi lễ bước đến gần Jamil. "Cứ mỗi giây phút lại có một người ngu ra đời, chàng thanh niên ngu ngốc này đã chọn cái chết và sẽ chết trước mắt chúng ta. Đó là lựa chọn của anh ta. Như các vị đã biết, triết lý cuộc sống của Đức vua Sacha rất đơn giản. Số phận là tự chuốc lấy chứ không phải là cơ hội chớp lấy. Chàng thanh niên Jamil đây là ví dụ dành cho những ai không chịu hiểu, y đã rời đảo Tatasi và đến tận đây để lấy chiếc chìa khóa. Y đã chọn vương quốc này, y chọn ở đây ngày hôm nay và chết ngày mai."
Có những bài thánh ca và tiếng hát vang lên trong sân vận động. Một ai đó hát: "Vài phút nữa cậu sẽ ra đi". Những người khác thì hò hét: "Cho chúng tôi biết lời nguyện cầu cuối cùng của cậu là gì đi." Jamil không bận tâm. Cậu nhìn kỹ về phía khu hoàng gia và nhận ra Haske không còn ở đó.
"Để cậu ta chết đi! Để cậu ta chết đi! Để cậu ta chết đi!" Từ đám đông có nhiều người hô lớn.
Khi cậu đứng đó đợi chờ để nhìn thấy những con quái thú lần đầu tiên, Jamil nghe thấy tiếng ồn ở tai phải cậu. "Jamil, Haske của anh đây. Gật đầu hai cái nếu anh nghe thấy". Sự thích thú trong chất giọng Haske phát ra từ tai nghe. Jamil bình tĩnh lại và gật đầu hai lần. "TUYỆT! Chúng mình đang cùng hành động, chúng mình có thể cùng nhau đánh bại quái thú. Em hiểu chúng rất rõ vì em chơi với chúng khi chúng còn nhỏ và rất lâu từ trước khi chúng được người ta huấn luyện để ăn thịt người. Em đã thấy chúng hành động và biết điểm yếu của chúng. Thông thường, đừng đến gần bất cứ con quái thú nào. Thú vật luôn là thú vật. Anh cần phải tập trung hết sức. Không được sao nhãng sự chú ý. Anh không được phép mắc bất kỳ sai lầm nào. Cũng như với hải quái, chỉ có một kẻ chiến thắng và không có cơ hội thứ hai! Anh có nghe em nói không?"
Jamil gật hai cái nữa.
"Tuyệt. Dùng trí tưởng tượng của anh như khi anh lừa hải quái. Vào cuộc chiến không hề sợ hãi chút nào. Hãy quyết tâm. Tự tin vào bản thân, sức mạnh và khả năng. Chiến thắng và chìa khóa là thuộc về anh thân yêu nhất của em. Anh vẫn nghe thấy đấy chứ?"
Lần nữa Jamil lại gật đầu hai cái.
Người chủ nghi lễ tiến đến chỗ Jamil. "Cậu đã sẵn
sàng chưa?"
"Rồi, đưa chúng tới đây." Cậu trả lời tự tin.
"Thưa Đức vua cao quý của xứ Pashia, cầu mong Người mãi mãi trị vì chúng con, thưa Công chúa Quyền quý Asia, thưa các quý bà , quý ông, chàng thanh niên thách thức quái thú, nói y đã sẵn sàng đánh. Đây là luật bắt buộc:
"Với tinh thần công bằng, Jamil sẽ đánh nhau với từng quái thú một. Chúng ta tin như thế là công bằng. Cậu
hiểu chứ?"
"Hiểu." Jamil gật đầu.
"Như vậy là đồng ý và cậu sẽ được chấp thuận." Chủ nghi lễ thông báo.
"Điều đó có nghĩa gì?" Jamil hỏi.
"Không ai được phép đến và giúp cậu, ngay cả khi cậu đang bị tấn công."
"Nhưng tôi được biết là quái thú có người huấn luyện điều khiển giúp chúng." Jamil phản đối.
"Cậu cần chiếc chìa khóa chứ không phải quái thú."
"Đúng vậy." Jamil thừa nhận.
"Đó là cuộc chiến với từng con quái thú. Không có hòa."
"Đồng ý."
"Không được chạy ra khỏi vòng."
"Đồng ý."
"JAMIL." Giọng nói lớn của người chủ nghi lễ vang khắp tòa nhà. "Cậu đã sẵn sàng chưa?"
"RỒI!"
"Con quái thú đầu tiên." Người chủ nghi lễ bước ra ngoài vòng đấu.
Giọng nói Haske vang lên qua chiếc tai nghe: "Trận đấu bắt đầu. Bình tĩnh. Con quái thú đầu tiên là con em gọi là dã thú. Nó có cái đầu voi, không có vòi dài và ngà sắc, thân hình như khỉ đột và chân ngựa. Con dã thú này rất khỏe và sức mạnh của nó là khả năng đấm nạn nhân cho tới chết. Nó có những cú đấm chí mạng chính xác mà mọi người gọi nó là Sát thủ Quả đấm. Vũ khí chính của loài thú ăn thịt này là bao đấm có gai nhọn. Dù có làm gì thì cũng xin đừng đến quá gần và đừng chớp mắt khi chiến đấu với nó. Đừng lo, em biết nó có điểm yếu đấy. Rất dễ đánh bại nó."
Tiếng hò reo vang dậy khi con quái thú đầy kiêu căng bước chậm vào vòng đấu. Người huấn luyện kiềm chế nó khỏi tấn công Jamil ngay. Quái thú bắt đầu nhảy xung quanh vòng đấu đến phía khán giả hò reo. Người ta gọi Jamil vào trung tâm vòng đấu. Cậu đứng đó bằng hai phần ba kích cỡ của quái thú và lần đầu tiên cậu thực sự thấy sợ. Con quái thú khổng lồ, gào và thở phì phò đầy vẻ sốt ruột. Thân hình khỉ đột của nó được sơn và nó mặc một chiếc quần ngắn sặc sỡ. Jamil quan sát con quái thú từ đầu đến chân. Nó có những móng được làm đặc biệt, đàn hồi để có thể chạy, nhảy và tung ra những cú đấm chết người. Tim của Jamil gần như dừng lại khi người huấn luyện bỏ mảnh vải che bao tay. Mỗi bao tay to hơn đầu cậu và có cả tá những mũi gai kim loại sáng bóng sắc nhọn nhô ra. Người huấn luyện hỏi Jamil "Cậu có muốn sờ không?" Jamil không trả lời và không định chạm vào mũi gai sáng bóng sắc nhọn. "Chúng không phải là vũ khí gây giết người đúng không?" Người huấn luyện cười nói.
"Đừng sợ Jamil." Giọng Haske phát ra từ tai nghe. Tiếng chuông kêu báo hiệu cuộc đấu bắt đầu. "Nhớ là đừng đến quá gần nhé." Haske khuyên. "Nó có thị giác kém lắm và chỉ đánh được ở cự ly gần. Giữ khoảng cách. Di chuyển ở vùng rìa, dọc theo dây thừng. Nó ghét tấn công ở ngoài rìa vòng đấu. Vùng tấn công là ngay chính giữa vòng đấu và ở tốc độ cao. Chỉ cần giảm nhịp chậm lại và di chuyển xung quanh vòng tròn. Nó phải cần một lát mới tung ra được cú đấm chết người và phải thực hiện những động tác thủ tục lễ nghi rườm rà."
Con quái thú nghiêng về phía dây thừng và bắt đầu chạy qua vòng đấu từ đầu này đến đầu kia. Giọng Haske nhắc lại: "Đây được gọi là sợi dây gây mê. Chơi trò này với nó và chạy đến phía đối diện đi. Nó bắt đầu tung cú đấm đấy." Khi con quái thú bắt đầu chạy và tăng tốc thì khán giả hò reo, cổ vũ. "Hai lượt nữa nó sẽ tung ra cú đấm đầy chết chóc. Em sẽ cho nó mù bằng tia laze vô hình ngay bây giờ đây. Nó sẽ tiếp tục chạy nhưng sẽ dễ bị tấn công vì nó không nhìn thấy gì hết." Jamil nhận ra con quái thú đang chạy không mục đích và hết tốc độ. Cậu đứng và quan sát nó. Người huấn luyện đang lo lắng và hét lớn ở ngoài. "Jamil", Haske lo lắng. "Nó mù hoàn toàn và đấy là thời điểm thích hợp nhất để hạ gục nó đi. Khi nó chạy đi chạy lại, ngáng chân nó để nó có thể ngã. Nó mà ngã là không bao giờ đứng dậy được." Jamil đợi đúng thời điểm tốt nhất, xoạc người ngáng chân. Con quái thú ngã xuống bao tay sắc nhọn và máu chảy ra từ mặt. Jamil trở lại góc vòng đấu khi người huấn luyện vội vã chạy đến chăm sóc quái thú. "Tốt lắm. Đúng lúc lắm. Hành động tuyệt vời." Haske nói. Một không khí kinh hoàng hoảng sợ trong vòng thi đấu lúc con quái thú bị lôi ra khỏi vòng.
"Ngươi ăn gian." Một ai đó hét lên từ rìa vòng đấu.
"Tiếp cho Jamil đồ uống ngay." Chủ sự buổi nghi lễ nói qua micrô.
"Jamil," giọng nói của Haske phát ra. "Đừng uống bất cứ thứ gì họ cho anh đấy nhé. Đức vua Sacha có kế hoạch B là bỏ thuốc độc. Tập trung vào trận chiến tiếp theo."
Jamil ngồi và đợi. Cậu vui vì đã hạ được con quái thú đầu tiên, điều mà chưa ai làm được. Cậu hạnh phúc vì Haske đã sát cánh bên cậu trong trận chiến này. Hạnh phúc vì có gì đó đã kết nối họ dù không nhìn thấy được. Cậu hạnh phúc, tự tin và có thể thậm chí còn cười cười với mấy người phục vụ sàn đấu.
"Nước tăng lực cho cậu đây, Jamil." Một nữ tì nói cùng chiếc ly thủy tinh trên tay. "Cậu cần nhiều năng lượng để chiến đấu với quái thú tiếp theo."
"Đừng ngả lòng vì bất cứ gì họ nói nhé." Haske tiếp tục cảnh báo. "Cô ấy làm việc cho đức vua Sacha. Có thuốc độc trong đó."
Jamil lịch sự từ chối đồ uống.
"Cậu đã sẵn sàng cuộc chiến với con quái thú thứ hai rồi chứ?" Chủ sự hỏi.
"Rồi."
"Tới lượt quái thú thứ hai." Ông ta thông báo và nhắc lại trong vòng.
Khi con quái thú thứ hai xuất hiện, đám đông hò hét và kêu gào. Haske trấn an cậu. "Đừng bị áp đảo đe dọa bởi đám đông. Đây là con mà em gọi nó là Ma cà rồng, nó có đầu của đại bàng, thân dê và chân của căng-gu-ru. Đừng bị lừa, nó có cánh và có thể bay lên. Chân căng-gu-ru khi
cần thiết tự tách thành cánh và có những cái móng vuốt chết người."
Jamil sốt ruột nhìn dán mắt con quái thú nhưng không thể không nghe rõ tiếng hét của đám đông: "VÙNG CẤM BAY, VÙNG CẤM BAY!" Khi cậu đang băn khoăn đó là cái gì, thì Haske giải thích. "Đám đông làm lưới sắt vòng đấu để ngăn không cho anh bay đi mất." Jamil đến gần con quái thú hơn. Có năm huấn luyện viên quanh nó. Cậu có thể thấy những móng vuốt sáng bóng đang được họ lau chùi cho bóng. Cậu nhắm mắt trước con quái thú một lúc. Khi liếc nhìn, Jamil nhận thấy huấn luyện viên cởi dây buộc cánh và phun vào đó một thứ gì đó. Con quái thú này thấp hơn Jamil.
Người chủ nghi lễ yêu cầu trật tự: "Thưa Đức vua Sacha của xứ Pashia, Nhà vua của Con người và Nhà vua của Muông thú."
Đám đông đồng thanh hô lên: "Cầu mong Người mãi mãi trị vì chúng con."
Người chủ nghi lễ tiếp tục, "Đức vua đã lắng nghe lời nguyện cầu của mọi người và quyết định vùng cấm bay."
Những lời tung hô lớn và tiếng hò hét của đám đông vang lên lần nữa: "VÙNG CẤM BAY! VÙNG CẤM BAY!"
"Hãy nghe tiếng trống trận chiến vang lệnh." Chủ nghi lễ nói.
Một đội tám cậu bé mặc đồng phục đánh trống bước về phía Jamil hát:
"Ngươi hết đường chạy trốn
Ngươi hết chốn náu thân
Ngươi hết nẻo xa bay
Ngươi tự mình xoay sở
Jamil, người tự mình xoay sở!"
"Jamil, lưới chăng rồi và ánh đèn sẽ mờ đi khi có pháo hoa, để giải trí cho dân chúng mà. Đừng sợ. Không phải sợ. Đức vua Sacha cấm bay vì Người nghĩ anh có thể bay. Người không cho bất cứ cơ hội nào cả. Con Ma cà rồng là một trong những quái thú hủy diệt mạnh nhất từng được tạo ra. Cái móng vuốt của nó gắn thuốc nổ và nó có thể tấn công bất cứ vật thể nào dù đang chuyển động trên mặt đất hay đang bay. Cấm bay vì nó được tạo ra để tấn công từ mặt đất. Khi tấn công, thì nó bắt đầu nhảy lên từ giữa vòng đấu. Để đánh bại nó anh cần phải dụ nó vào vị trí thích hợp và rồi lừa nó. Đầu tiên hãy vào góc. Rồi hãy giả vờ như đang sắp bay. Đương nhiên đó chỉ là động tác giả. Một khi nó đã chốt mục tiêu vào anh, nó sẽ tính toán khoảng cách và hướng đến. Như một con đại bàng, khi đã chốt mục tiêu vào thứ gì đó, nó sẽ không thể đổi hướng giữa không trung được. Kế hoạch của em là cho nó tấn công vào góc rồi tự đốt cháy nó ở đấy. Nếu chúng ta thành công, móng vuốt nguy hiểm của nó đánh bập vào vành gỗ ở rìa vòng đấu và bắt lửa, sẽ đốt cháy nó. Quái thú sẽ chỉ phóng được thuốc nổ vào da thịt thân thể mà không vào gỗ. Cần lanh lợi và linh hoạt nhất. Thời gian là điều thiết yếu. Quá sớm một giây là anh thôi rồi. Quá chậm một giây thì anh cũng thôi rồi. Anh phải làm thật chuẩn xác."
Jamil và Ma cà rồng nhìn nhau hồi hộp khi cả hai đi xung quanh khởi động. Jamil tiến tới góc và ngồi trên sợi dây thứ hai nhìn lên ra vẻ cậu chuẩn bị phóng mình bay lên "Tốt lắm." Haske nói. "Khiến nó tin rằng anh đang sắp nhảy lên để bay."
Ma cà rồng rút về góc của nó và bắt đầu lắc mình nhảy nhảy. "Jamil, nó hoàn toàn tấn công phía trước… hãy chuẩn bị làm mục tiêu." Đám đông bắt đầu cổ vũ con Ma cà rồng : "HẠ CẬU TA ĐI! HẠ CẬU TA ĐI!"
Ma cà rồng mở miệng và dang đôi cá 635a nh vài giây và lao tới. Ngay lúc đó nó tung ra hai cái móng chân nhằm bổ thẳng vào cậu, Jamil nhảy xuống và lăn xuống sàn. Ma cà rồng ngã qua cậu và lao thẳng về phía góc vòng đấu. Khi cậu lăn, Jamil có thể nhìn thấy pháo hoa và con Ma cà rồng vỗ cánh, gầm lên đầy tuyệt vọng. Đám đông cũng gào lên. Pháo hoa tiếp tục khi vụ nổ bắt lửa với góc vòng đấu. Ma cà rồng bị chính lửa của nó thiêu đốt.
"Làm tốt lắm Jamil! Tốt lắm. Bấm giờ hoàn hảo. Mọi người tưởng anh sẽ nhảy lên trong khi anh lại lăn xuống. Nhìn nó bị cháy kìa? Đừng thương xót nó. Có thể chính là anh đang bị thiêu đốt như thế. Xin nghỉ ngơi đi."
"Tôi có thể vào nhà vệ sinh được chứ?" Jamil hỏi người chủ nghi lễ.
"Được chứ, ở yên đó cho tới khi nào tôi gọi cậu."
Jamil nhìn Ma cà rồng lần nữa. Đôi mắt nó phồng rộp trong tiếng gầm đau đớn, đập đập đôi cánh. Huấn luyện viên tuyệt vọng cố gắng đưa nó ra khỏi đống lửa.
"Đi đi và nghỉ ngơi Jamil." Haske nài nỉ. "Hãy mặc kệ Ma cà rồng bị đốt trong chính đống lửa của nó."
Jamil được hộ tống vào nhà vệ sinh.
"Tốt lắm." Giọng Haske nói phát ra sau một lúc. "Anh đã làm được điều mà chưa từng ai làm được, hạ gục hai con quái thú theo kiểu xiên táo." Sau đó là một hồi yên lặng lâu. Và rồi Jamil tiếp tục nhận được tiếng Haske ở tai nghe. "Có thể anh đã không thấy nó, nhưng Ma cà rồng đã bị cháy cho đến chết ở góc vòng đấu của anh. Họ đang chuẩn bị vòng đấu cho quái thú cuối cùng. Em cũng vừa đến chỗ gần vòng đấu. Nếu anh vẫn còn thuốc mỡ, hãy bôi vào hai mắt ngay bây giờ. Bôi vừa phải thôi. Nó cần một thời gian để kích hoạt." Jamil làm như lời Haske yêu cầu và lại giấu tuýp thuốc vào quần áo.
Khoảng nửa tiếng sau, người lính canh đến và hộ tống Jamil đến vòng đấu. Haske tiếp tục nói qua tai nghe: "Em nhìn thấy anh đang đi ra nhưng đừng tìm em. Anh sắp đối đầu với con vật nguy hiểm nhất từng được tạo ra và là vũ khí nguy hiểm nhất của Vua cha Sacha trong kho vũ khí của ông ấy. Đừng sợ Jamil, chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại nó. Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng hoảng loạn. Con quái thú có cái đầu sư tử với một sừng ở giữa, đôi tai của linh dương, thân dê, cánh tay dài và mang đôi chân của loài người. Nó được gọi là Nhà ảo thuật."
Đám đông đứng dậy và cổ vũ Nhà ảo thuật khi nó bước vào vòng đấu cùng hai huấn luyện viên. "Đừng bị đe dọa bởi con này, sức mạnh của nó ở chiếc đuôi rắn mà lúc này được giấu kín mọi người. Khi đã sẵn sàng, nó sẽ đem ra và phóng nọc độc chết người vào anh, thứ nọc sẽ làm anh tê cóng, khiến nó dễ tấn công và nuốt sống anh. Khi anh có thuốc mỡ ở mắt, anh sẽ nhìn thấy cái đuôi rắn xuất hiện và nhìn thấy nọc độc nó phóng ra. Anh phải lắt léo tránh nó và sống sót. Nhà ảo thuật sẽ mất nhuệ khí nếu nọc độc không làm tê cứng con mồi. Nó không thể ăn thịt con mồi trừ phi có nọc độc. Đó là cách duy nhất để nó tạo nọc độc mới." Haski thì thầm. "Anh Jamil", cô tiếp tục. "Em có thể nhìn thấy tay huấn luyện viên đang chỉ dẫn cho nó bắt đầu trận đấu. Em lo anh phải đấu một đối một đây. Chúc
may mắn."
Jamil nhìn tổng thể và xác định kích cỡ của con
quái thú.
"Jamil," người chủ nghi lễ hô. "Cậu đã sẵn sàng chưa?"
"Rồi, tôi đã sẵn sàng."
"Cậu có muốn nói lời nguyện cầu cuối cùng không?"
"Chúa hãy cứu giúp tất cả chúng ta."
Haske cảnh báo cậu không được đến quá gần quái thú. "Nó có thể gây thương tích cho con mồi trong trận chiến mặt đối mặt trước khi nó phóng nọc độc." Cô thì thầm. "Tránh va chạm hết sức có thể. Con quái thú này muốn vật nhau với anh nhưng đừng. Nó cắn và răng nó có thể rất nguy hiểm."
Jamil bắt đầu nhảy xung quanh sàn đấu.
Quái thú ngay lập tức thay đổi hướng và cố gắng tóm Jamil bằng đôi tay dài. Jamil nhảy tránh bất cứ sự va chạm nào. Cậu luôn hướng đôi mắt về phía con quái thú và khi nó dừng Jamil tặng nó hai cú đấm. Quái thú giật mình. Nó lắc đầu và lao về phía trước. Jamil tránh sang bên và đấm nó khi nó băng qua.
"Xử lý tốt lắm." Haske hét lên. "Nó không ngờ bị phản đòn. Đánh tiếp đi."
Một lúc sau quái thú dừng lại, gầm rú và nhảy theo nhịp của bài hát quen thuộc được chơi ở sân vận động trong lúc đám đông hò reo: "XIN ĐỪNG THƯƠNG XÓT! GIẾT NÓ ĐI! GIẾT NÓ ĐI!" Jamil tránh va chạm gần, và chạy xung quanh rìa vòng đấu.
Ảo thuật gia quay sang Jamil và cố gắng bắt cậu nhập trò đấu vật nhưng Jamil đã tránh né thành công. Chẳng có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào, Ảo thuật gia tung một cú đấm chết người vào Jamil. Cậu ngã xuống còn đám đông thì gào lên cổ vũ. Ảo thuật gia đợi cậu đứng dậy và rồi tung một cú đấm nữa. Jamil choáng váng và ngã xuống lần nữa. Máu mồm máu mũi văng ra. Ảo thuật gia sướng quá nhảy một vũ điệu giữa sàn đấu. Đám đông rất khoái trá khi thấy Jamil ngã xuống sàn và họ hò hét "KẾT LIỄU NÓ ĐI! HÃY XEM ẢO THUẬT GIA RA TAY! ẢO THUẬT GIA DÙNG PHÉP ĐI!"
Jamil bây giờ mới thực sự đau đớn và khi cậu cố gắng đứng dậy tiếp tục đánh, ảo thuật gia liền đá cậu. Quái thú nâng Jamil lên và nắm lấy cổ cậu. Đôi mắt Jamil phồng lên và cậu gào thét. Quái thú có vẻ thích thú điều đó lúc nó nắm cậu mỗi lúc một chặt hơn. Khi Jamil cảm thấy mình không thể thở được nữa, cậu nhắm mắt. Quái thú thả lỏng và đưa cậu xuống gần mặt nó hơn. Nó thè lưỡi ra, như thể để chọc ghẹo cậu. Jamil mở mắt và yếu ớt nhìn thấy nếp nhăn ở phía trước của cái đầu sư tử. Vẫn giữ Jamil, Ảo thuật gia đập vào đầu cậu ba lần và ném cậu ra khỏi vòng đấu. Có tiếng vỗ tay ầm ầm tán thưởng trên sân vận động. Ảo thuật gia tiếp tục nhảy múa ở giữa vòng đấu. Jamil nghe tiếng Haske, nhưng không hiểu nàng đang nói gì. Cậu nằm trên mặt đất quằn quại đau đớn. Jamil nhắm mắt lại một lúc và hình dung thấy Haske đang đứng cạnh giục cậu dậy. Jamil nghĩ mình vẳng nghe thấy nàng nói điều gì như: "Anh đã ngã nhưng đừng bỏ cuộc! Anh vẫn có thể đánh bại con ảo thuật gia này!" Gắng hết sức cậu mở mắt nhưng không thấy nàng ở đó. Có vài người quanh cậu đang tranh thủ hò hét chửi bới cậu.
"Ném nó vào cho quái thú xơi!" Tiếng hét của chủ sự nghi lễ. Mấy gã phục vụ sàn đấu nâng Jamil dậy khỏi sàn và lẳng cậu vào vòng đấu. Khi quái thú lao tới đánh cậu tiếp, cậu đủ tỉnh táo đánh vào bụng nó trước và đứng dậy. Quái thú dính đòn đau. Động tác này cho Jamil vài giây để định thần, và tiếp tục nhảy vào đấm đá quái thú. Cả hai đều đứng ở giữa vòng đấu, tặng nhau những cú đấm hung tợn cho đến khi Ảo thuật gia dừng và chạy về phía dây cáp. Có thêm âm nhạc, khán giả hát và vỗ tay.
"Giờ hãy sẵn sàng đối phó với ảo thuật gia." Haske nói với cậu. Cái đầu sư tử và đôi tai linh dương bắt đầu xoay vòng quanh chầm chậm để hứng lấy tiếng vỗ tay khen ngợi từ khán giả. "Đừng để bị nó lừa bởi cái trò này." Haske cảnh báo. "Nó cố làm sao lãng sự chú ý đấy." Khi Ảo thuật gia quay đầu về phía khán giả, nó vẫn xoay vòng cái đầu của nó và gầm lên, giọng Haske bắt đầu lo lắng "Nó sử dụng bước nguy hiểm nhất lúc này. Nhìn thật kỹ và anh sẽ thấy cái đuôi rắn xuất hiện hướng về phía anh. Anh có nhìn thấy không?"
Jamil gật gật đầu.
"Đừng sợ. Anh sẽ thấy không ai trong đám khán giả trừ huấn luyện viên của nó và em cũng thấy. Anh có thể nhìn thấy thứ vũ khí vô hình. Anh có con mắt thứ ba như em đã nói rồi." Haska nói.
Ảo thuật gia tiếp tục mua vui cho đám đông bằng cái đầu lắc lắc và tiếng gầm gào. Cái đuôi rắn giờ đã lộ ra và nhằm vào Jamil. "Một khi đã sẵn sàng, Ảo thuật gia sẽ dừng lại và phóng nọc độc vào anh. Nó có thể nhìn rõ anh dù xoay mặt về phía đám đông. Nó có mắt ở đằng sau đầu. Đừng chớp mắt." Ảo thuật gia tiếp tục nhảy nhót quanh vòng đấu, lúc lắc cánh tay của nó và làm sững sờ khán giả với cái đầu lắc lư và tiếng gầm rú. Jamil luôn để mắt tới cái đuôi hình con rắn hiện rõ. Đó là một cái đuôi nhiều màu có một lỗ ở cuối. "Một khi chuyển sang thành màu đỏ sẫm, thì nọc độc sẵn sàng được phóng ra." Jamil để mắt mình hướng về phía cái đuôi. Cậu nhận ra cái đuôi theo sát cậu dù cậu có di chuyển đi đâu. "Giờ nó đã khóa mục tiêu vào anh, hãy chuẩn bị lượn vặn mình và lộn nhào nhé." Nhịp tim của Jamil ngừng lại khi cậu nhận ra ảo thuật gia dừng lại lần nữa, và lần này cái miệng của cái đuôi rắn mở ra và bắt đầu đổi màu. "Chất độc sắp phóng đấy. Ba, hai, một, né và lăn đi." Haske hướng dẫn. Jamil né mình và lăn sang bên trái thật xa. "Xử lý tốt lắm Jamil! Anh lại thành công một lần nữa. Tuyệt vời. Nếu anh có thể đứng dậy và đi vòng quanh thì anh tránh không chạm vào nọc độc của nó." Jamil đứng dậy và đi vòng quanh nhìn Ảo thuật gia cùng huấn luyện viên của nó đang sững sờ. Ảo thuật gia đã dừng diễn trò trước đám đông, đứng đó nhìn Jamil với đôi mắt thực sự hoảng sợ. "Không ai từng có thể tránh được nọc độc cả, đó là lý do tại sao Ảo thuật gia và huấn luyện viên của nó lại bối rối. Chúng không biết phải làm gì nữa rồi. Đừng sợ nhé. Nó đã mất hết phép thuật. Nó hết sức mạnh rồi. Nó chỉ có thể sống được bằng cách ăn thịt con mồi và con mồi ấy phải dính nọc độc tê cứng. Anh đã phá vỡ phép thuật của nó. Nó không thể làm gì được nữa ngoài gầm gừ. Không quan trọng nó còn sống bao lâu, cái chết của quái thú đang đến gần. Đẩy một cái là nó ngã lăn quay." Jamil đi xung quanh vòng đấu, rất tự hào vì chiến thắng. Đám đông bối rối. Cậu quyết định thuyết phục khán giả rằng cậu đã thắng bằng cách lấy một ngón tay đẩy Ảo thuật gia một cái. Quái thú lảo đảo và ngã nhào xuống. Đám đông bàng hoàng và hoang mang. Jamil cũng không tin nổi vào mắt mình nữa. Haske cũng nhảy vào vòng đấu đầy phấn khởi và xúc động. Trong đôi mắt nàng thoáng vẻ sợ hãi. Nàng giục gã chủ sự nghi lễ khẩn trương.
Người chủ nghi lễ chúc mừng Jamil, gọi cậu là "cậu bé sát thủ quái thú." và nhanh chóng trao cho cậu chìa khóa cùng Huy chương vàng của nhà vua. Khi Jamil tự hào giương cao chúng khoe trước đám đông đang bàng hoàng, Haske kéo cậu đi. "Lối này." Nàng bắt đầu chạy.
"Sao lại vội thế, Haske?"
"Anh không thấy Vua cha Sacha đã ra lệnh từ trên kia xuống à?"
Jamil đi theo nàng qua hệ thống đường hầm, dưới bậc thang tới cánh cửa kim loại mà nàng loay hoay mãi mới mở được. Haske nhảy lên chiếc ô tô mui trần với biển số HMKS1. "Đi thôi."
"Nhưng đây là chiếc xe đức vua Sacha ưa thích."
Jamil nói.
"Phải rồi, nhảy vào đây ngay." Nàng nài nỉ với đôi mắt lo sợ.
Khi nàng bắt đầu lái qua phía sau phố Pashiapolis, Jamil vẫn không thể hiểu tại sao lại chạy trốn. "Nhưng anh đã thắng, tại sao lại phải chạy trốn?"
"Có một việc là phải chiến thắng, còn việc khác là phải sống sót ra khỏi thành Pashiapolis." Haske giải thích và phóng xe rất nhanh qua khu phố phía sau. Nàng gần như đâm vào khách bộ hành khi vòng vào chỗ rẽ sang đường cao tốc. "Một phần đơn giản đã xong rồi, giờ mới là phần khó khăn." Haske nói vẫn còn vẻ rất lo sợ.
"Ý em nói đánh nhau với quái thú là dễ sao?"
"Được rồi, anh đã làm xong được nửa công việc. Giờ đến lượt em làm nốt phần còn lại."
"Ý em là sao?"
"Đức vua Sacha đã có kế hoạch trong trường hợp anh thắng."
"Ví dụ như gì nào?"
"Ông ta bố trí những đội quân ám sát ở những nơi khác nhau của nhà thi đấu và thị trấn. Em biết chúng ở đâu và phải tránh xa chúng."
"Ám sát?"
"Đức vua Sacha là Vệ vương giữ chiếc Chìa khóa Vàng và em là con gái duy nhất của Người. Đấy là hai thứ mà Người không bao giờ rời bỏ."
"Và anh lấy đi cả hai thứ của ông ấy. Kẻ chiến thắng chiếm đoạt tất cả của cải của xứ Pashapolis. Người muốn gây khó khăn cho anh đúng không?"
"Đừng nói nhiều. Vua cha Sacha không bao giờ để rời cơ hội đâu. Chúng mình còn không biết Người có kế hoạch gì ở phía trước nữa." Sau lúc dừng lại, Haske nói thêm. "Nữ hoàng Natasha âm thầm mong rằng kế hoạch của chúng ta trôi chảy. Bà sẽ rất hạnh phúc nếu chúng mình thoát thân khỏi đây và còn sống."
"Anh ước mình có thể cho Nữ hoàng biết là chúng mình vẫn an toàn và biết ơn bà đã giúp."
"Chúng mình sẽ làm ngay trong vài phút."
"Bằng cách nào." Jamil thắc mắc.
"Chiếc xe này có quay video chuyển ngay tới Nữ hoàng. Hãy nhớ rằng đây là xe cưng của đức vua Sacha."
"MKS1 - Nhà vua Sacha Số 1." Jamil cười nói.
"Ê, trông kìa," Haske kêu lên khi nàng phát hiện ba chiếc trực thăng đang đuổi theo họ. "Thật đúng lúc." Nàng nói khi cả hai tới một khu rừng và tạt xe vào đó. "Em rất rành vùng này. Khu vườn của Nữ hoàng Natasha ở kia và khu rừng này rất rậm rạp. Máy bay trực thăng không thể bắn chúng ta." Họ lái xe khoảng một tiếng trong khu rừng rậm rạp và Haske bắt đầu thoải mái hơn khi họ xa dần Pashiapolis.
"Giờ chúng ta có thể nói chuyện với Nữ hoàng Natasha." Nàng nói và cười vang.
Nàng dừng xe và nhấn cái nút ở bảng điều khiển. Một màn hình bé hiện lên và ngay lúc đó họ thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Nữ hoàng Natasha. "Mẹ ơi, con chỉ muốn cho mẹ biết rằng chúng con vẫn an toàn và ra khỏi Pashiapolis."
"Tuyệt. Chúc mừng. Đức vua đang rất điên tiết. Hãy bảo trọng và đi an toàn nhé. Ta yêu các con. Cậu bé Diệu kỳ, xin hãy chăm sóc tốt con gái ta."
"Con sẽ làm và cảm ơn Người vì tất cả."
Sóng liên lạc tạm thời gián đoạn.
"Hãy ra ngoài và đi dạo một lát đi." Jamil đề nghị.
"Tại sao?"
"Anh có cảm giác nơi đây sẽ an toàn. Em nói là Đức vua Sacha không bỏ bất cứ cơ hội nào. Có thể Người đã biết chính xác chúng mình đang ở đâu từ cuộc trò chuyện với Nữ hoàng Natasha."
"Nhanh trí đấy." Haske cười và lục tìm trong túi áo cô. "Đây." Cô nói và đưa cho cậu bộ quần áo mới, bộ tóc giả, và râu giả để cải trang.
"Em chuẩn bị chu đáo quá."
"Đừng bao giờ lấy đi thứ gì được cho là của Nhà vua Sacha. Em biết chiếc chìa khóa có ý nghĩa với anh. Như đối với em, em cũng muốn có một cuộc phiêu lưu..."
Họ tiếp tục bước đi.
Từ xa họ thấy một chiếc xe thùng tiến đến gần từ hướng đối diện họ và đi về phía bụi cây, khuất tầm nhìn. "Ý rất hay là ta bỏ lại chiếc xe sớm hơn." Haske nói khi họ
ẩn nấp.
Quân lính giờ đang đi sục kiếm quanh vùng. Jamil và Haske trèo lên cây và nấp. Khi họ thoát, Jamil đợi một lúc lâu trước khi xuống quan sát khu vực. Cậu chắc chắn chẳng còn ai quanh đó, cậu mới đỡ Haske xuống.
Họ quyết định tiếp tục qua khu rừng rậm rạp hướng về phía sông nơi Haske đã neo buộc một chiếc thuyền.
Họ đi trong im lặng. Lúc đến dòng sông, Jamil khảo sát toàn bộ khu vực cẩn thận trước khi ra tín hiệu cho Haske nhảy lên thuyền.
"Điểm tiếp theo sẽ là thị trấn Den và nếu chúng mình không bị bắt thì chúng mình sẽ đến đấy lúc bình minh. Chúng mình giăng buồm đi trong đêm." Haske thì thầm.
"Ngay vào lúc anh nghĩ cuộc phiêu lưu đã đến hồi
kết thúc..."
"Có lẽ kết thúc là với anh, còn cuộc phiêu lưu của em mới chỉ bắt đầu."
Mặt trời đang lặn lúc hai người ngồi trên thuyền. Tia nắng phản chiếu trên khuôn mặt mệt mỏi và hồ hởi khi họ ngồi bên nhau và nhìn nhau trong im lặng, bâng khuâng. Jamil nhận ra Haske đang khóc. Anh vuốt ve an ủi nàng. Sau một lát, nàng phá vỡ sự im lặng.
"Anh đang nghĩ gì thế?" Haske hỏi.
"Nhiều điều."
"Ví dụ như?"
"Như cuộc hành trình của anh, cuộc đời anh và làm sao anh lại tới đây cùng những chuyện, những người đã giúp anh."
"Ví dụ?"
"Rất nhiều người đã giúp anh. Ông già ở Vùng đất tang nhân. Anh luôn nhớ đến bà Hakuri ở thị trấn Den. Anh sẽ giới thiệu em với bà ấy như anh đã hứa gặp lại bà." Cậu dừng lại. "Và em đã giúp đỡ anh, cùng Nữ hoàng Natasha."
"Thế còn những chuyện khác?"
"Con dê cưng Lucky, con vẹt, con cú ở thị trấn Den và thuốc mỡ em đưa anh... à, phải rồi, trước khi anh quên nó." Cậu đứng dậy và lấy ra một mảnh vải từ mớ quần áo của mình. "Đây là thứ bà Hakuri tặng anh."
Haske hét lên và gần như sắp ngã xuống sông. Jamil tóm giữ lấy cô bé.
"Có chuyện gì vậy?"
Haske bắt đầu khóc.
"Không liên quan đến anh." Cô đảm bảo với Jamil.
Cô mở chiếc túi của mình và mang ra nửa kia của bộ quần áo dệt tay.
"Điều này thật khó tin." Jamil lắc đầu. "Vậy bà Hakuri là bà ngoại của em. Anh đã đoán ra, nhưng bà đã tưởng em chết rồi."
"Em luôn biết có điều gì đó gắn kết chúng mình. Em không mảy may biết tí gì về bà."
Cả hai lặng ngồi nhìn nhau như thể họ gặp nhau lần đầu. Cả hai đều như run lên vì khám phá đó.
Thuyền của họ lướt nhanh khỏi vương quốc Pashia.