Những Quân Bài Trên Mặt Bàn Chương 25

Chương 25
BÀ LORRIMER KỂ

Hôm đó trời không sáng sủa lắm. Căn phòng của bà Lorrimer có vẻ hơi tối và buồn tẻ. Còn chính bà trông xám xịt và già nua hơn hẳn so với lần gặp Poirot mới đây.

Bà chào đón ông với thái độ quả quyết, niềm nở thường lệ.

- Ông đến ngay thật là tốt quá, ngài Poirot. Tôi biết ông rất bận.

- Xin phục vụ bà, thưa madame - Poirot đáp, khẽ nghiêng mình.

Bà Lorrimer ấn chuông đặt bên lò sưởi.

- Ta sẽ cùng nhau uống trà nhé! Tôi không biết ông có cảm giác như thế nào về chuyện này nhưng tôi luôn cho rằng thật sai lầm nếu đi kể lể tâm tình với ai đó ngay lập tức mà không có cơ sở nghiêm chỉnh.

- Thế bây giờ bà có chuyện kể rồi ư, madame?

Bà Lorrimer không đáp vì lúc đó bà hầu phòng đi vào theo lệnh chuông gọi. Sau khi bà ta nghe lệnh truyền và đi ra, bà Lorrimer khô khan đáp:

- Chắc ông còn nhớ, lần trước ở đây ông đã nói rằng ông sẽ tới nếu tôi gọi cho ông. Tôi nghĩ chắc chắn ông có ý gì đó về lý do buộc tôi phải gọi cho ông, đúng không ạ?

Poirot không kịp trả lời thì trà đã được đem vào. Bà Lorrimer bỏ lửng câu chuyện một cách khéo léo bằng cách quay ra nói về các chủ đề đang thịnh hành.

Tranh thủ lúc bà ngừng lời, Poirot nhận xét:

- Tôi nghe nói hôm nọ bà và cô bé Meredith đã dùng trà với nhau?

Nguồn: truyen8.mobi/t88096-nhung-quan-bai-tren-mat-ban-chuong-25.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận