Những Tỷ Phú Tình Cờ Chương 2


Chương 2
Ờ thì, nếu tớ vào được, có lẽ tớ sẽ đưa tên cậu vào danh sách. Cho năm tiếp theo. Cậu có thể được tuyển chọn khi học năm thứ ba.

“Khỉ thật. Ngoài này phải tới mười độ ấy.”

“Bốn mươi thì đúng hơn,” Mark đáp lại.

“Tớ ởMiami. Với tớ chỉ là mười độ.”

“Vậy có lẽ ta nên chạy.”

Mark bắt đầu chạy với những bước ngắn. Eduardo làm theo, thở hổn hển khi bắt kịp anh bạn mới. Họ chạy cạnh nhau khi vượt qua những bậc đá uy nghi dẫn lên lối vào có những cột lớn của thư viện Widener. Eduardo đã có nhiều buổi tối say sưa giữa những giá sách khổng lồ của Widener - miệt mài với những tác phẩm của các nhà kinh tế học lý thuyết như Adam Smith, John Mills, thậm chí cả Galbraith. Dù đã sau một giờ sáng, thư viện vẫn còn mở cửa; ánh sáng ấm áp màu da cam từ bên trong sảnh đá cẩm thạch hắt ra qua cửa kính, phản chiếu những cái bóng dài xuống dãy bậc thang tráng lệ.

“Năm cuối,” Eduardo thở hổn hển khi họ chạy men theo bậc đá dưới cùng trên đường tới cánh cổng sắt dẫn ra khỏi Harvard Yard và vàoCambridge, “Tớ sẽ làm tình giữa những giá sách đó. Tớ thề chuyện đó sẽ xảy ra.”

Đó là một truyền thống kỳ cục của Harvard - một điều ta được cho là phải làm trước khi tốt nghiệp. Sự thật là chỉ có rất ít các anh chàng thực sự đạt được sứ mệnh đó. Mặc dù những cái giá sách tự động - những giá sách khổng lồ đặt trên những đường ray có bánh xe tự động - là một mê cung hạ thấp xuống nhiều tầng bên dưới tòa nhà đồ sộ, luôn có sinh viên và nhân viên luồn lách qua những lối đi hẹp đó; tìm được một chỗ đủ tách biệt để làm việc đó là một kỳ công kha khá. Và tìm được một cô gái sẵn lòng thử điều đó để tiếp nối truyền thống thậm chí còn khó khăn hơn.

“Những bước đi trẻ con,” Mark đáp lại. “Có lẽ cậu nên cố tìm cách đưa một cô về phòng ký túc xá trước đã.”

Eduardo nhăn mặt, sau đó cười phá lên. Cậu bắt đầu thích khiếu hài hước chua cay của anh chàng này.

“Mọi chuyện đâu có tệ đến thế. Tớ đang trải qua các vòng lựa chọn vàoPhoenix.”

Mark liếc nhìn cậu khi họ tới chỗ đường vòng và đi dọc bên cạnh thư viện lớn.

“Chúc mừng.”

Lại là thế, hoàn toàn không biểu lộ gì. Nhưng Eduardo có thể thấy từ chút lóe lên trong mắt Mark rằng cậu ta bị gây ấn tượng, và còn hơn cả sự ghen tị chút xíu. Đó là phản ứng mà Eduardo đã học được cách chờ đợi khi cậu nhắc đến quá trình tuyển chọn mà cậu đang trải qua. Sự thật là, cậu đã để mọi người tình cờ nghe được rằng cậu biết mình ngày càng tiến gần hơn đến việc trở thành một hội viên củaPhoenix. Cậu đã trải qua ba sự kiện tuyển chọn: có cơ hội rất tốt để cậu vượt qua quá trình này thành công. Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, những sự kiện như bữa tiệc AEPi mà họ vừa sống sót sẽ chỉ còn là chuyện của quá khứ.

“Ờ thì, nếu tớ vào được, có lẽ tớ sẽ đưa tên cậu vào danh sách. Cho năm tiếp theo. Cậu có thể được tuyển chọn khi học năm thứ ba.”

Mark lại dừng lại. Có lẽ cậu ta dừng lại để thở. Nhiều khả năng hơn: cậu ta đang tiêu hóa thông tin đó. Có cái gì đó rất giống máy tính trong cách cậu ta nói; dữ liệu vào, sau đó dữ liệu ra.

“Điều đó sẽ thật thú vị.”

“Nếu ta biết một vài hội viên, ta sẽ có cơ hội tốt. Tớ chắc nhiều người trong số họ dùng chương trình Course Match của cậu.”

Eduardo biết, khi cậu nói điều đó, ý tưởng nghe thật ngớ ngẩn làm sao. Hội viênPhoenixsẽ chẳng bao giờ thích anh chàng này chỉ vì một chương trình máy tính nào đó. Đâu thể trở nên nổi tiếng bằng cách viết chương trình máy tính. Một chương trình máy tính không thể giúp ta kiếm được bạn tình. Ta có được sự nổi tiếng - và đôi khi tình dục - bằng cách tới các bữa tiệc, giao du với các cô gái xinh đẹp.

Eduardo chưa đi xa tới mức đó, nhưng đêm qua cậu đã nhận được giấy mời thứ tư hết sức quan trọng. Sau một tuần nữa, thứ Sáu tuần tới, sẽ có bữa tiệc lớn ở khách sạn Hyatt gần đó, sau đó lại một bữa tiệc tiếp theo tạiPhoenix. Đó sẽ là một đêm quan trọng, có lẽ là sự kiện tuyển chọn lớn cuối cùng trước khi những hội viên mới được kết nạp. Giấy mời đã “gợi ý” rằng Eduardo nên đưa theo một cô gái tới bữa tối; cậu đã nghe được từ bạn học rằng trên thực tế các hội viên sẽ đánh giá đối tượng lựa chọn dựa trên chất lượng cô gái mà họ dẫn theo. Cô gái càng xinh đẹp thì khả năng họ vượt qua để vào vòng tuyển chọn cuối cùng càng cao.Truyen8.mobi

Sau khi nhận được giấy mời, Eduardo băn khoăn không biết làm thế quái nào để kiếm được một cô gái - một cô thật ấn tượng - trong khoảng thời gian báo trước ngắn ngủi như vậy. Đâu phải sẵn có các cô gái đang chầu chực phá cửa vào phòng ký túc xá của cậu.

Vì thế Eduardo buộc phải tự tay giải quyết vấn đề. Vào lúc 9 giờ sáng hôm đó, trong phòng ăn của nhà Eliot, cậu đã bước thẳng tới cô gái nóng bỏng nhất mà cậu biết - Marsha, tóc vàng, thân hình nẩy nở, trên thực tế là sinh viên chuyên ngành kinh tế nhưng trông như sinh viên tâm lý học. Cô gái cao hơn Eduardo hẳn 5 phân, và có sở thích lạ lùng khi để kiểu tóc của những năm tám mươi, nhưng cô thuộc diện xinh đẹp, theo kiểu một sinh viên dự bị đại học của một trường ở mạn Đông Bắc. Tóm lại, cô là cô gái hoàn hảo cho sự kiện tuyển chọn vào hội.

Trước sự sửng sốt của Eduardo, cô gái đồng ý. Eduardo ngay lập tức nhận ra - chính là vì Phoenix, chứ không phải vì Eduardo - đó chính là chuyện được tham dự bữa tối của một Câu lạc bộ nam sinh viên. Họ không chỉ là một mạng lưới xã hội hùng mạnh, mà bản chất đặc biệt kén chọn của nó còn giúp hội viên có được địa vị ngay lập tức - khả năng thu hút những người thú vị nhất, nóng bỏng nhất, giỏi nhất. Cậu không hề ảo tưởng rằng Marsha sẽ đi cùng cậu tới chỗ những cái giá sách ở thư viện Widener sau sự kiện đó - nhưng ít nhất, nếu có đủ lượng chất cồn, cô ấy có thể cho phép cậu đưa về. Kể cả nếu cô ấy từ chối cậu ở cửa phòng bằng một nụ hôn nhẹ, cũng còn khá hơn những gì cậu nhận được trong bốn tháng qua.

Khi họ tới góc đằng sau của thư viện và chạy ra khỏi bóng tối chạy dài của những cái cột đá cổ xưa của tòa nhà, Mark lại đưa mắt nhìn cậu với một vẻ khó hiểu.

“Mọi chuyện cậu hi vọng sẽ như vậy?”

Có phải cậu ta đang nói về chuyện thư viện? Hay bữa tiệc họ vừa rời khỏi? Hội Do thái? Hội Phoenix? Hai anh chàng đam mê máy tính đang chạy ngang sân trường Harvard, một mặc sơ mi cài kín tận cổ, người còn lại mặc quần soóc, lạnh tới chết đi được trong khi cố gắng tới một bữa tiệc ký túc xá vớ vẩn?

Đối với những anh chàng như Eduardo và Mark, cuộc sống đại học liệu có cần trở nên tốt đẹp hơn thế này không?

Năm giờ sáng.

Một dải hoang vắng trên dòng Charles, khúc sông quanh co uốn lượn như một con rắn dài một phần tư dặm(1)_ với làn nước xanh lam hơi ngả màu lục trong vắt, được trang điểm bởi cây cầu đá cho khách bộ hành Weeks uốn hình vòng cung ở một đầu và cây cầu Đại lộ Mass bằng bê tông với nhiều làn xe ở đầu kia. Dòng nước băng giá chảy vòng vèo bên dưới lớp sương mù ảm đạm, treo lơ lửng sát mặt nước nặng nề, bầu không khí đầy hơi ẩm đến mức khó mà phân biệt được nơi dòng sông kết thúc và bầu trời bắt đầu.

Lặng im như tờ, một giây khắc đông cứng trong thời gian, một đoạn đơn độc trong một trang đơn độc trong một cuốn sách trải dài ba thế kỷ của những giây khắc đông cứng đầy ý nghĩa thế này. Lặng im như tờ - và sau đó, những âm thanh khẽ khàng nhất: âm thanh của hai mái chèo mỏng như lưỡi dao nhúng một cách chuyên nghiệp xuống làn nước lạnh buốt, đảo xuống bên dưới làn nước cuộn xoáy màu lam lục, đẩy về phía sau với sự kết hợp phức tạp và hoàn hảo giữa cơ học và nghệ thuật.

Một giây sau, chiếc thuyền đôi lướt ra từ dưới bóng cây cầu Weeks, thân thuyền bằng sợi thủy tinh nhựa lướt dọc giữa dòng sông uốn lượn như lưỡi dao kim cương vạch một đường trên tấm kính cửa sổ. Chuyển động của con thuyền hết sức êm ả, cứ như là một phần của chính dòng sông, thân con thuyền nhỏ bằng thủy tinh nhựa uốn cong dường như được nặn ra từ chính làn nước lam lục, chuyển động về phía trước của con thuyền êm ả đến mức gần như không tạo ra đường rẽ nước.Truyen8.mobi

Chỉ cần thoáng nhìn con thuyền nhỏ, cách mái chèo khua xuống mặt nước của dòng Charles với sự nhịp nhàng hoàn hảo, cách con thuyền lướt đi trên dòng nước - có thể thấy rõ ràng hai chàng trai trẻ đang điều khiển thứ công cụ duyên dáng đã dành nhiều năm hoàn thiện nghệ thuật của họ. Thoáng nhìn hai chàng trai trẻ, và cũng có thể thấy rõ ràng không chỉ tập luyện đã đưa họ tới mức độ hoàn hảo như vậy.

Từ phía bờ, hai người chèo thuyền trông như người máy: bản sao chính xác của nhau, từ hai mái tóc dày màu hung cho tới nét mặt đặc trưng của người Mỹ. Cũng như cách di chuyển của con thuyền, cơ thể họ gần như hoàn hảo. Cơ bắp gợn lên dưới chiếc áo len cộc tay màu xám là đồng phục bơi thuyền của Harvard, thân hình dài và uyển chuyển, hai chàng trai trẻ chắc chắn đều cao tới một mét chín lăm; sự xuất hiện của họ càng trở nên ấn tượng bởi họ hoàn toàn giống nhau, từ đôi mắt màu xanh biếc cho tới vẻ quyết tâm mãnh liệt trên gương mặt đẹp như tạc.

Về mặt kỹ thuật, anh em nhà Winklevoss là anh em sinh đôi giống nhau “như hai giọt nước” - kết quả của một quả trứng duy nhất đã mở ra như hai trang của một tờ tạp chí. Tyler Winklevoss, ngồi đằng trước trên con thuyền, là người thuận tay phải - và là người có đầu óc nghiêm túc và lô-gic hơn cậu em. Cameron Winklevoss, ngồi phía sau con thuyền, thuận tay trái; cậu sáng tạo và có khiếu nghệ thuật hơn anh trai.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tính cách của họ đã hòa nhập; họ không nói khi đang chèo thuyền - họ không hề giao tiếp chút nào, cả bằng ngôn ngữ cũng như cách khác, khi họ dễ dàng đẩy con thuyền về phía trước dọc dòng Charles. Sự tập trung của họ gần như không phải kiểu của loài người, kết quả của nhiều năm mài giũa khả năng bẩm sinh dưới bàn tay nhiều huấn luyện viên khác nhau ở Harvard, và trước đó, ở Greenwich, bang Connecticut, nơi hai anh em lớn lên. Theo nhiều cách, công sức tập luyện vất vả của họ đã đem lại thành quả; là sinh viên năm cuối, họ đang trên đường tới đội chèo thuyền Olympic. Ở Harvard, họ giỏi nhất trong số những người giỏi nhất; vừa mới năm trước họ đã giành được chức vô địch quốc gia năm thứ ba, đã dẫn đội Crimson đến với vô số thắng lợi, và hiện họ đứng ở đầu xếp hạng của Ivy League(1)_ trong bất cứ hạng mục chèo thuyền nào.

Nhưng chẳng điều gì trong số đó quan trọng đối với anh em sinh đôi Winklevoss khi họ truyền năng lượng cho con thuyền lướt ngang dòng nước lạnh giá. Họ đã ở trên dòng Charles kể từ lúc bốn giờ, chèo thuyền ngược xuôi giữa hai cây cầu - và sẽ tiếp tục thức trong yên lặng trong ít nhất hai tiếng nữa. Họ sẽ kéo những mái chèo này cho tới khi cả hai gần như kiệt sức, cho tới khi phần còn lại của khu trường học và ký túc xá cuối cùng cũng thức giấc - cho tới khi những dải màu vàng tươi sáng của ánh mặt trời bắt đầu xuyên qua lớp sương mù màu xám đó.

u u u

Ba tiếng sau,Tylervẫn còn cảm thấy dòng sông âm vang bên dưới khi cậu thả người vào chiếc ghế bên cạnh Cameron ở đầu một chiếc bàn gỗ dài đã trầy xước ở góc phía sau của phòng ăn ở nhà Pforzheimer. Gian phòng hình chữ nhật có trần cao khá hiện đại và rộng rãi, được chiếu sáng tốt, chứa được hơn một chục cái bàn dài; phần lớn các bàn đều đã đầy sinh viên, vì lúc đó đã vào giờ ăn sáng khá lâu.

Nhà Pforzheimer là một trong những tòa nhà cho sinh viên đại học mới nhất của Harvard - “mới” là một khái niệm tương đối trong một khuôn viên trường có hơn ba trăm năm tuổi - và một trong những tòa nhà lớn nhất, là nơi ở của khoảng một trăm năm mươi sinh viên năm thứ hai, năm thứ ba, và năm cuối. Sinh viên năm thứ nhất sống ở khu Harvard Yard; vào cuối năm thứ nhất, sinh viên tham gia vào một hệ thống xổ số để xem họ sẽ ở những năm còn lại tại khu nào - và Pforzheimer không hẳn đứng đầu danh sách mong muốn của bất kỳ ai, vì nó nằm ở giữa trung tâm của “the Quad” (Tứ giác), một khuôn viên khá nhỏ với các tòa nhà bao quanh một dải đất rộng trồng cỏ - nằm ở nơi có thể gọi chính xác là xa xôi hẻo lánh. Quad là một phần trong phần mở rộng của trường vào sâuCambridge; bề ngoài để giải quyết vấn đề quá tải, nhưng nhiều khả năng thì chỉ đơn giản là sử dụng tốt hơn nguồn ủng hộ tài chính khổng lồ mà trường đã tích lũy được.

Quad không đến nỗi như Siberia, nhưng với những sinh viên bị “vào Quad” ngay cuối năm đầu tiên, thì chắc chắn họ cảm thấy như sắp bị tống đến một kiểu trại giam giữ tù nhân. Những ngôi nhà ở Quad nằm cách khu Harvard Yard tới tận hai mươi phút đi bộ, nơi phần lớn các lớp đại học được giảng dạy. Với Tyler và Cameron, kết thúc ở Quad thậm chí còn là một bản án khó khăn hơn; sau cuộc đi bộ đường dài tới Harvard Yard, lại thêm mười phút đi bộ nữa mới tới bờ sông, nơi nhà thuyền của Harvard nằm ép mình dọc những tòa nhà nổi tiếng hơn của Harvard như Eliot, Kirkland, Leverett, Mather, Lowell, Adams, Dunster, và Quincy.Truyen8.mobi

Ở đó, những tòa nhà được biết đến bởi tên riêng của chúng. Còn ở đây, tất cả đều chỉ là Quad.

Tylerliếc về phía Cameron, lúc đó đang cúi xuống một cái khay nhựa màu đỏ đầy ú ụ các món ăn sáng. Một dãy núi trứng bác nhô lên từ chân đồi khoai tây, bánh mì nướng bơ, và hoa quả tươi, đủ chất đường bột để cung cấp năng lượng cho một chiếc xe thể thao đa dụng - hay một ngôi sao chèo thuyền cao một mét chín mươi lăm.Tylernhìn Cameron tấn công núi trứng, và có thể biết chắc rằng em mình cũng kiệt sức y như mình. Họ đã tập luyện hăng say trong vài tuần qua - và không chỉ tập luyện trên sông, mà cả trong lớp - và mọi chuyện bắt đầu có cái giá của nó. Dậy sớm mỗi sáng vào lúc bốn giờ, xuống tập luyện dưới sông. Sau đó vào lớp học, rồi bài tập. Sau đó trở lại sông để tập luyện thêm, cử tạ, chạy. Cuộc sống của một vận động viên trong trường đại học rất vất vả; có những ngày dường như mọi việc họ làm chỉ là chèo thuyền, ăn, và đôi khi là ngủ.

Tylerchuyển hướng cái nhìn khỏi Cameron và núi trứng bác sang anh chàng ngồi đối diện với họ phía bên kia bàn. Divya Narendra gần như bị che khuất sau một tờ Crimson, tờ báo của trường, mà cậu ta đang mở ra trước mặt bằng cả hai tay. Có một bát cháo yến mạch chưa được động tới bên dưới tờ báo, vàTyler khá chắc rằng nếu Divya không sớm đặt tờ báo xuống, Cameron cũng sẽ chén nốt cả chỗ đó. Nếu Tyler chưa kết thúc một khay gần như gấp đôi cái khay của Cameron trước khi cậu em ngồi vào bàn cùng họ, cậu ta cũng đã tự giải quyết bát cháo yến mạch đó.

Divya không phải là vận động viên như họ, nhưng chắc chắn cậu ta hiểu lòng đam mê và đạo đức công việc của họ; cậu ta là anh chàng sắc sảo nhất mà Tyler từng gặp, và cùng với nhau, cả ba đang tập trung khá căng thẳng vào một dự án bí mật nào đó một thời gian kha khá rồi. Một kiểu dự án bổ sung cho cuộc đời họ, kiểu dự án dần đòi hỏi ngày càng nhiều sức lực hơn - thật trớ trêu - khi họ cũng ngày càng trở nên bận rộn hơn.

Tylerhắng giọng, sau đó chờ Divya đặt tờ báo xuống để họ có thể bắt đầu. Divya giơ một ngón tay lên, hỏi xin một phút;Tylertrợn mắt, bực mình. Khi cậu làm vậy, sự chú ý của cậu trôi sang cái bàn nằm ngay sau lưng Divya. Một nhóm các cô gái liên tục liếc về phía cậu và Cameron. Khi cậu nhìn lại thẳng vào họ, họ nhanh chóng nhìn đi nơi khác.

Đó là điều Tylerđã trở nên khá quen thuộc, bởi vì chuyện đó xảy ra suốt. Quái quỷ, cậu và Cameron cặp anh em sinh đôi giống hệt nhau. Cậu biết đó là điều khá bất thường - có chút yếu tố hơi dị thường trong chuyện này. Nhưng ở đây, tại Harvard này, điều đó thậm chí còn hơn thế. Họ đang trên đường trở thành vận động viên Olympic - và kể cả như thế, đó cũng chỉ là một phần của chuyện này.Tyler và Cameron có địa vị nhất định trong trường, một địa vị bắt nguồn từ việc họ là những vận động viên hàng đầu - nhưng được tiếp nối bởi một chuyện khác.

Thời điểm bước ngoặt, tất nhiên, thật dễ choTylerxác định. Cậu ta và em trai đã trở thành hội viên của Câu lạc bộ Porcellian trong năm thứ ba. Việc họ được tuyển chọn khi học năm thứ ba là khá bất thường; không chỉ bởi vì Porcellian (Porc) là câu lạc bộ danh tiếng nhất, bí mật nhất, và là Câu lạc bộ nam sinh viên lâu đời nhất trong trường, mà nó còn là câu lạc bộ nhỏ nhất xét về số lượng hội viên và số lượng mới được tuyển chọn - và thật đặc biệt hiếm hoi mới có trường hợp sinh viên được tuyển chọn vào Porc chậm một năm.

Tylerkhá chắc rằng câu lạc bộ đã chờ thêm một năm để kết nạp họ là do lai lịch của hai anh em. Phần lớn hội viên của Porc có tên tuổi với lịch sử hàng trăm năm ở Harvard. Mặc dù cha củaTylervà Cameron cực kỳ giàu có, ông đã tự mình kiếm tiền, xây dựng một công ty tư vấn hết sức thành công từ tay trắng.Tylervà Cameron không có dòng dõi giàu có lâu đời - nhưng họ chắc chắn tới từ gia đình có tiền. Ở hội Fly hoặcPhoenix, như vậy là đủ. Nhưng ở Porc, phải hơn thế nữa.

Porc, xét cho cùng, không phải là một tổ chức xã hội nhưPhoenix. Thứ nhất, phụ nữ không được phép có mặt trong câu lạc bộ. Vào ngày cưới của một hội viên, anh ta có thể đưa vợ đi xem tòa nhà một vòng; sau đó, vào ngày gặp lại của năm thứ hai mươi lăm, anh ta lại có thể đưa vợ tới. Và chỉ có vậy. Chỉ có Phòng Xe đạp nổi tiếng - một điểm nóng trước bữa tiệc, cạnh câu lạc bộ - là nơi những người không phải hội viên và nữ sinh được phép vào.

Porc không có mục tiêu là các bữa tiệc hay tìm kiếm các cô gái như các câu lạc bộ khác trong trường. Mục đích của nó là tương lai. Mục đích của nó là địa vị - kiểu địa vị khiến mọi người nhìn ta chằm chằm trong phòng ăn, trong phòng học, khi ta đi ngang khu Harvard Yard. Porc không phải là một câu lạc bộ xã hội - nó là chuyện kinh doanh nghiêm túc.

Đó là điều Tylerđánh giá cao. Chuyện kinh doanh nghiêm túc - rút cục thì đó là lý do cậu ta và em trai gặp Divya sáng hôm đó trong phòng ăn, muộn hơn một tiếng so với giờ họ thường ăn bữa sáng. Chuyện kinh doanh nghiêm túc khốn kiếp.

Tylerrời sự chú ý khỏi những cô gái đang đỏ mặt ở bàn bên, sau đó tóm lấy một quả táo đã ăn dở một nửa từ khay của em trai. Trước khi em trai cậu có thể phản đối, cậu ném quả táo thành một đường vòng cung lên cao, hạ cánh vào giữa bán cháo yến mạch của Divya. Yến mạch bắn tóe lên, làm ướt sũng tờ báo với một đống nhớp nháp màu trắng đục.

Divya dừng lại, sau đó cẩn thận gập tờ báo đã hỏng và đặt nó lên bàn cạnh cái bát.

“Cậu đọc thứ giẻ rách đó làm gì?”Tylerhỏi, cười ngoác miệng với cậu bạn. “Đúng là phí thời gian.”

“Tớ thích biết bạn học của tớ đang làm gì,” Divya trả lời. “Tớ cho rằng giữ một ngón tay lên mạch đập trên cơ thể một sinh viên cũng rất quan trọng. Một ngày nào đó ta sẽ khai trương cái công ty dị thường này, khi đó thứ “giẻ rách” này sẽ trở nên hết sức quan trọng đối với chúng ta, cậu không nghĩ vậy sao?”

Tylernhún vai, nhưng cậu biết Divya nói đúng. Divya thường đúng. Đó là lý do chính mà Tylervà Cameron cộng tác với cậu ta ngay từ đầu. Họ đã gặp gỡ thế này, một lần một tuần, đôi khi thường xuyên hơn, kể từ tháng mười hai năm 2002. Gần hai năm tròn.

“Ừm, chúng ta sẽ không khai trương được cái gì hết trừ khi tìm được người thay thế Victor,” Cameron ngắt lời, trong khi miệng vẫn nhồm nhoàm đầy trứng. “Đó là điều chắc chắn.”

“Cậu ta thực sự rút lui?”Tylerhỏi.

“Đúng thế,” Divya trả lời. “Cậu ta nói có quá nhiều việc phải làm, cậu ta không thể dành thêm chút thời gian nào nữa cho việc này. Chúng ta cần một người lập trình mới. Và sẽ khó mà tìm được người nào giỏi như Victor.”

Tylerthở dài. Hai năm tròn - dường như họ chưa hề tới gần việc khai trương hơn chút nào so với hồi bắt đầu. Victor Gua là một bảo bối tuyệt vời - một tài năng máy tính và hiểu rõ thứ họ đang cố gắng xây dựng. Nhưng cậu ta không thể hoàn thành trang web, và giờ đây cậu ta đã rút lui.

Giá mà Tyler, Cameron, hay Divya có được nền tảng kiến thức về máy tính cần thiết để khiến cho thứ đó hoạt động được - Chúa ơi, Tyler biết từ sâu thẳm trong tâm hồn mình rằng công ty này sẽ là một thành công vĩ đại. Đó thực là một ý tưởng đáng kinh ngạc - ý tưởng mà Divya là người đầu tiên nghĩ ra, sau đó cậu và Cameron đã giúp mài giũa để biến nó thành thứ mà tất cả bọn họ cho dù có khiêm nhường cũng vẫn coi là ý tưởng cực kỳ thiên tài.

Dự án được gọi là Harvard Connection (Liên kết Harvard), một trang web sẽ làm thay đổi toàn bộ cuộc sống trong trường đại học - chỉ cần họ kiếm được một người có thể viết mã máy tính để khiến trang web đó hoạt động. Ý tưởng cốt lõi rất đơn giản: đưa cuộc sống xã hội của Harvard lên mạng trực tuyến, xây dựng một trang web nơi những anh chàng như Tyler và Cameron - những người phải dành toàn bộ thời gian chèo thuyền, ăn, và ngủ - có thể gặp gỡ các cô gái - như các cô gái nhìn trộm họ từ chiếc bàn kế bên - mà không phải lang thang một cách kém hiệu quả và tốn thời gian loanh quanh khắp trường như đời thực vẫn thường đòi hỏi.

Là những hội viên có địa vị cao của Harvard,Tylervà Cameron có vị thế đặc biệt để thấy rằng tình hình giao tiếp xã hội của Harvard tệ đến mức nào. Những anh chàng đủ tư cách - như họ - không bao giờ có cơ hội để gặp gỡ thoải mái các cô gái họ muốn lựa chọn, bởi vì họ quá bận rộn làm những việc giúp họ trở thành của quý của trường. Một trang web hướng tới xã hội hóa có thể giải quyết vấn đề đó, có thể tạo ra một môi trường thuận lợi, nơi các cô gái và các chàng trai có thể gặp gỡ.Truyen8.mobi

Harvard Connection sẽ thỏa mãn nhu cầu ở một nơi vốn có bối cảnh xã hội khá trì trệ. Ngay bây giờ, nếu ta tham gia đội chèo thuyền hay chơi bóng chày, hay bóng đá - đó là tất cả những gì ta dành trọn thời gian để làm. Những cô gái duy nhất ta gặp sẽ là những cô lang thang quanh bờ sông, hoặc sân bóng chày, hoặc sân bóng. Nếu ta sống ở Quad, các cô gái ở Quad là những cô duy nhất ta có thể tiếp cận. Tất nhiên, ta có thể ném “bom khinh khí” vào bất kỳ ai trong phạm vi “sát thương” - nghĩa là có thể dùng địa vị một chàng trai Harvard để hạ gục các đối tượng quan tâm ở khoảng cách gần quanh ta - nhưng một trang web như Harvard Connection sẽ cải thiện rất nhiều phạm vi đó.

Đơn giản, hoàn hảo, thỏa mãn nhu cầu. Trang web sẽ có hai phần, hẹn hò và kết nối. Và một khi đã thành công tại Harvard,Tyler và Cameron đã tiên lượng rằng trang web sẽ di chuyển tới các trường đại học khác, có lẽ ở khắp các trường thuộc khối Ivy League. Rút cục thì mỗi trường đều có một phiên bản bom khinh khí riêng.

Điểm yếu duy nhất trong kế hoạch kinh doanh của họ là họ không có cách quái quỷ nào để xây dựng được trang web nếu thiếu sự giúp đỡ của một thiên tài máy tính thực thụ. Tylervà Cameron đã tự học về HTML hồi trung học - nhưng họ không đủ giỏi để thiết kế cái gì đó như thế này. Sự thật là họ cần một tài năng máy tính thực thụ để giúp cho trang web xã hội của họ đi vào hoạt động. Không chỉ là một người thông minh - một người làm được điều họ đang cố gắng làm. Harvard Connect 2b0b ion sẽ là thứ gì đó mà những anh chàng Harvard thực sự sử dụng, mỗi cuối tuần, một hạng mục bổ sung cho những hoạt động xã hội thường ngày của họ. Ta sẽ tắm, cạo râu, gọi vài cú điện thoại, sau đó kiểm tra Connection xem có ai vừa mới vào ngó ngàng đến ta.

“Victor bảo có thể tìm cho chúng ta vài cái tên,” Divya tiếp tục sau khi rũ tờ báo trên bát cháo yến mạch, cố gắng làm nó khô đi. “Vài cậu ở lớp khoa học máy tính của cậu ấy. Chúng ta có thể bắt đầu phỏng vấn mọi người, bắn tin rằng chúng ta đang tìm người.”

“Tớ có thể hỏi quanh Porc,” Cameron nói thêm. “Ý tớ là không ai ở đó hiểu biết lắm về máy tính, nhưng có lẽ ai đó có em trai.”

Tuyệt,Tylernghĩ, tiếp theo họ sẽ đăng quảng cáo tìm người trên trung tâm khoa học và quanh khu vực phòng máy tính. Cậu nhìn Divya loay hoay làm khô tờ báo, và mặc dù bực mình, cậu buộc phải mỉm cười. Divya là anh chàng thật bóng bẩy, con của hai bác sĩ người Ấn Độ đến từ Bayside, quận Queens của thành phốNew York, đã theo chân anh trai vào Harvard. Anh chàng luôn ăn mặc bảnh bao, tóc cắt gọn gàng, nói năng nghiêm túc. Không ai có thể đoán được cậu ta là một thiên tài về ghi ta điện - cụ thể là một bậc thầy kỹ thuật về các đoạn “metal” nặng. Trước công chúng, cậu ta luôn trưng ra vẻ bảnh bao quá đáng. Cậu ta thậm chí còn muốn giữ tờ báo sạch sẽ.

Trong khi quan sát Divya và tờ báo, cái nhìn củaTylertình cờ hướng trở lại bàn của các cô gái sau lưng cậu bạn. Cô gái cao nhất trong nhóm - một cô gái tóc hạt dẻ với đôi mắt nâu nổi bật, mặc áo hai dây ngắn bên trong một chiếc áo thể thao của đội điền kinh Harvard - lúc đó đang nhìn thẳng vào cậu ta, mỉm cười qua một bờ vai rám nắng được cố ý để lộ ra.Tylerkhông thể không mỉm cười đáp lại.

Divya ho, cắt ngang dòng suy nghĩ củaTyler.

“Tớ rất nghi ngờ chuyện cô ấy quan tâm đến mã HTML.”

“Đâu có hại gì khi hỏi một câu,”Tylerđáp lại khi cậu ta nháy mắt với cô gái tóc hạt dẻ. Sau đó cậu ta nhổm dậy khỏi bàn. Cuộc gặp của họ rất ngắn ngủi - nhưng cho tới khi họ tìm được cho mình một Victor mới, họ chẳng có gì mấy để làm. Cậu ta hướng về phía nhóm các cô gái, sau đó dừng lại cười ngoác miệng với anh bạn người Ấn và tờ báo dính đầy cháo yến mạch.

“Có một điều tớ biết chắc chắn - cậu sẽ không tìm đâu được cho chúng ta một nhà lập trình máy tính ở trong tờ Crimson dớ dẩn đó.”

Eduardo đẩy cánh cửa lớn mở ra nhẹ nhàng hết mức có thể và lướt nhẹ vào giảng đường. Bài giảng đang vào lúc sôi nổi nhất; ở phía cuối của gian phòng theo kiểu phòng chiếu phim, trên một sân khấu được dựng lên và chiếu sáng từ phía sau bởi mấy chiếc đèn rọi cỡ công nghiệp, một người đàn ông nhỏ bé với giọng nói oang oang, mặc áo khoác thể thao vải tuýt đang nhún nhẩy sau cái bục giảng lớn bằng gỗ sồi. Người đàn ông trông đầy năng lượng, gò má tròn đỏ rực đầy say mê. Cánh tay khẳng khiu giật lên giật xuống, và cứ vài phút, ông lại đập một cái vào bục giảng, gây ra một tiếng bốp như tiếng súng nổ qua những cái loa treo từ trên cái trần nhà cao một cách kỳ cục. Sau đó ông chỉ qua vai, ở nơi phía đằng sau ông, treo ngang cái bảng đen cao ba mét là một chiếc bản đồ trông như dấu gạch nối giữa cái gì đó từ một cuốn sách của Tolkien và cái gì đó chắc đã được treo trong phòng điều hành thời chiến tranh của Roosevelt.Truyen8.mobi

Eduardo không hề biết đây là lớp gì, hay bài giảng có nội dung thế nào. Cậu không nhận ra giảng viên, nhưng điều đó cũng chẳng có gì bất thường; có quá nhiều giảng viên, nghiên cứu sinh tham gia giảng dạy, và trợ giảng cao cấp ở Harvard, không ai có thể nhớ chính xác được hết. Cậu có thể đoán từ kích thước của gian phòng - và thực tế là giảng đường ba trăm chỗ ngồi gần như kín - rằng đây là một trong những môn chủ chốt buộc phải học. Bởi vì chỉ có những lớp của các môn chủ chốt mới lớn thế này - vì đó là những môn bắt buộc, những môn mà sinh viên như Eduardo và Mark coi là những tai ương cần thiết trong đời sống Harvard.

Những môn chủ chốt tại Harvard còn hơn môn bắt buộc - đó cũng là thứ mà nhà trường coi là triết lý sống. Ý tưởng nằm ở chỗ mỗi sinh viên phải dành ít nhất một phần tư thời gian trên lớp cho những khóa học được thiết kế để sản sinh ra những học giả “toàn diện”. Hạng mục các môn chủ chốt bao gồm văn hóa nước ngoài, nghiên cứu lịch sử, văn học, lý luận đạo đức, suy luận định lượng, khoa học, và phân tích xã hội. Ý tưởng này dường như sâu sắc; nhưng trên thực tế, những môn chủ chốt không hề thực hiện được những ý tưởng cao quý đó. Do thực chất các môn chủ chốt đáp ứng cho mẫu số chung nhỏ nhất, chẳng có ai học các môn chủ chốt bởi vì họ thực sự quan tâm đến bộ môn đó. Vì thế, thay cho những khóa học mang tính học thuật chuyên sâu về lịch sử và nghệ thuật, sinh viên phải học những lớp như Văn hóa Dân gian và Thần thoại học - hay như được âu yếm gọi bởi lũ sinh viên vẫn luôn ngủ qua những bài giảng dài lê thê là “Người Hy Lạp dành cho những anh chàng Đam mê hoạt động trí não”(1)_; hoặc một cách nhập môn đơn giản đối với môn vật lý - “Vật lý dành cho các Nhà thơ”. Và nửa tá những khóa nhân loại học kỳ cục rất ít liên quan hoặc thậm chí chẳng có liên quan gì đến thế giới thực. Nhờ các môn học bắt buộc, gần như mọi sinh viên tốt nghiệp Harvard đều đã học ít nhất một khóa liên quan đến Yanomamư, “những người hung dữ” của rừng nhiệt đới Amazon, một bộ tộc nhỏ kỳ lạ vẫn sống như họ từng sống ở thời đại Đồ Đá. Một sinh viên tốt nghiệp Harvard không cần biết nhiều về chính trị hoặc toán học; nhưng nếu hỏi về Yanomamư, và bất cứ sinh viên tốt nghiệp nào cũng có thể cho bạn biết rằng họ rất hung dữ - rằng họ thường đánh nhau bằng những cây gậy dài và tham gia vào những nghi lễ chọc lỗ khuyên kỳ lạ, thậm chí còn kinh khủng hơn những nghi lễ của bọn nhóc chơi trên đường trượt ván ở trung tâm quảng trường Harvard.

Từ phía sau giảng đường rộng lớn, Eduardo quan sát giảng viên nhảy nhót sau bục giảng, đôi lúc nghe được những từ hoặc cụm từ lạ lùng từ hệ thống âm thanh dội lại từ trên cao. Từ những từ đó, cậu có thể đoán rằng môn học bắt buộc này có liên quan gì đó đến lịch sử hoặc triết học; sau khi quan sát kỹ lưỡng hơn, cái bản đồ phía sau giảng viên trông như châu Âu vào thời điểm nào đó trong ba trăm năm qua - nhưng điều đó chẳng giúp làm mọi việc rõ ràng hơn chút nào. Eduardo ngờ rằng lớp học có gì đó liên quan đến Yanamamư, nhưng ở Harvard, ta chẳng thể chắc điều gì.

Buổi sáng hôm nay, cậu không tới đó để giúp mình trở nên “toàn diện” hơn. Cậu đang có nhiệm vụ mang bản chất khác hẳn.

Cậu liếc nhìn khắp gian phòng, đưa một tay che bớt mắt khỏi ánh sáng cường độ mạnh trên bục giảng viên, dường như chiếu hoàn toàn sai hướng so với thiết kế.Taycòn lại đang bận rộn vì kẹp dưới cánh tay trái là một cái thùng to, che bởi một cái khăn tắm xanh lớn. Cái thùng rất nặng, Eduardo phải hết sức cẩn thận để không ai huých vào thứ đó khi cậu lướt qua từng hàng sinh viên để tìm kiếm.

Cậu phải mất vài phút mới xác định được chỗ Mark ngồi, một mình ở hàng ghế thứ ba từ dưới lên. Mark gác chân đi đôi xỏ ngón lên cái ghế trước mặt, dường như không có ai ngồi, và một quyển sách mở rộng trên đùi. Cậu ta dường như không ghi chép một chút nào. Trên thực tế, cậu ta chẳng có vẻ gì là đang thức; mắt cậu ta nhắm chặt, đầu cậu ta gần như che kín bởi mũ của chiếc áo khoác len mà luôn mặc, và tay thọc sâu vào túi quần jean.

Eduardo cười một mình; trong vài tuần ngắn ngủi, cậu và Mark đã trở thành bạn bè thân thiết. Mặc dù họ sống ở hai nhà khác nhau và học chuyên ngành khác nhau, Eduardo cảm thấy họ có tinh thần chung - và cậu bắt đầu nhận thấy một cảm giác gần như lạ lùng là hai đứa phải trở thành bạn bè, kể cả trước khi điều đó trở thành hiện thực. Trong thời gian ngắn ngủi đó, cậu dần thích Mark thực sự, bắt đầu nghĩ đến cậu bạn như một người anh em ruột, chứ không phải chỉ là một người cùng tham gia hội Do thái, và cậu khá chắc rằng Mark cũng cảm thấy như vậy về cậu.


Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25346


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận