Tôi đã cố gắng nài nỉ tâm trí mình như vậy, nhưng hơn ai hết, tôi biết là tôi không thể. Cũng giống như suốt ba năm qua, tôi đã cố gắng làm mọi điều để quên được cô ấy, nhưng dường như thời gian cũng không thể làm phai mờ đi tất cả và ngày tháng đã làm tôi phải nhớ.
Hôm nay là một ngày đặc biệt – ngày mà đáng lẽ ra chúng tôi phải đang thật hạnh phúc nắm tay nhau cùng quay trở về nơi ấy, nơi chúng tôi bắt đầu, nơi bình yên và cô độc nhất thế gian. Tôi vẫn sẽ thực hiện lời hẹn ước đó, dù chỉ một mình, dù không còn cô ấy ở bên, và rất có thể đây cũng sẽ là việc cuôi cùng tôi làm vì cô ấy.
Tôi đang lái xe trên con đường trải rộng hướng về phía Nam thành phố, một vùng quê nhỏ có tên Thiên Bình. Tôi vẫn chưa bao giờ quên cái tên ấy nhưng cũng đã ba năm kể từ khi cô ấy ra đi, tôi không hề đặt chân đến – có lẽ là để chốn tránh và chôn vùi kỉ niệm.
Nơi đó với tôi đã từng là nơi đẹp nhất, hạnh phúc nhất, nơi mà tôi khong bao giờ muốn rời khỏi. Ở đó tôi có được sự bình yên mà tôi hằng ao ước, có được nguồn cảm xúc bất tận mà tôi không thể nào tìm kiếm ở bất cứ đâu, và quan trọng là có hình bóng của người con gái mà tôi đã từng yêu thương thắm thiết…Nhưng giờ thì cô ấy đã ra đi mãi mãi, để lại cho cảnh vật nơi đây một nỗi buồn sâu thẳm.
Thời tiết vẫn giống như ngày hôm ấy: Trời nắng to và gió thổi mạnh. Cô ấy rất thích gió, tôi cũng vậy, nhưng có lẽ cái thực sự khiến tôi thích thú là được nhìn thấy mái tóc dài của cô ấy phất phơ trong gió. Lòng tôi chợt cảm thấy cô quạnh! Quãng đường không còn bao lâu nữa là tới, nhanh thật! Vậy mà khi ấy tôi lại thấy khoảng cách này quá xa…
Cảnh vật nơi đây vẫn không hề thay đổi. Một cánh đồng khoai tây bạt ngàn xanh mướt, trải dài đến vô tận. Giữa khoảng trời bất tận ấy mọc lên một mô đất tròn giống như một ngọn đồi nhỏ - một ngọn đồi trải đầy hoa cúc dại. Trên đó, một cây thông lớn đứng bơ vơ giữa cả một không gian mênh mông, phẳng lặng. Tôi đã thấy nó từ rất xa, cái cây đứng lặng lẽ vươn những cành lá rậm rạp ra bốn phía. Nó không quá cao lớn, hùng dũng nhưng lại quá nởi bật vì mọc bơ vơ giữa một miền trời bát ngát. Có lẽ chính vì thế mà nó được gọi là “cây thông cô đơn” và mỏm đất kia là “ngọn đồi cô độc”.
Tôi leo lên mô đất, len qua đmá cúc dại đến bên gốc cây sù sì và ngồi lên một tảng đá lớn cạnh đó. Chúng tôi đã khắc tên mình lên gốc cây này ba năm trước, vết tích vẫn còn đó, tuy không rõ nét nhưng sẽ rất lâu, rất lâu để có thể phai mờ. Có một sự khác biệt, tôi đã để ý thấy từ lúc bước chân tới – một ngôi mộ, một ngôi mộ nằm giữa ngọn đồi cô độc, không sửa sang, không nhang khói, trên tấm bia chỉ ghi bốn chữ “NGƯỜI TÔI YÊU NHẤT” … Lại thêm một mối tình ngang trái, lại thêm một người nữa cô đơn!
Tôi ngồi đó, một không gian vắng lặng đến rợm ngợt, xung quanh dương như chỉ thấy nắng, và gió, và màu xanh rì của khoai tây. Tiếng gió du dương và êm ả len qua từng cảnh vật. Sự vắng lặng đáng sợ đó có lẽ trước kia cũng vậy, nhưng ở bên cạnh cô ấy, nụ cười của cô ấy đã làm tôi không còn cảm nhận được…Một trái thông rụng ngay cạnh chân tôi, một tiếng động nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để gây sự chú ý.Tôi đang thực sự trống vắng và cô đơn.
…Có tiếng bước chân đâu đó, ngày một gần, nó đang tiến dần về phía tôi. Bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển len qua đám cúc dại. Một cô gái xuất hiện với mái tóc dài bay phất phơ trong gió. Không hiểu sao tôi có cảm giác vô cùng thân thuộc nhưng chắc chắn,tôi chưa từng gặp cô ấy, đó là một người hoàn toàn xa lạ.
Cô gái kia ngồi xuống cạnh tôi một cách vô cùng tự nhiên và cũng rất tự nhiên, cô ấy cất tiếng với một người xa lạ:
- Anh đang rất cô đơn, đúng không?
Tôi ngỡ ngàng quay sang người con ngái bên cạnh, bắt gặp một ánh mắt vô cùng xa xăm, nó không hướng về phía tôi mà là ngôi mộ kia. Chưa để tôi kịp trả lời, cô gái đó lại cất tiếng, chậm dãi nhưng không buồn thảm:
- Đã lâu không có ai tới đây một mình, có lẽ họ sợ sự im lặng ở nơi đây nhỉ? Có lẽ đúng là ở đây quá cô độc. Vậy mà tôi vẫn để anh ấy ở đây, vì anh ấy nói thích sự bình yên, thích vẻ đẹp mộc mạc của hoa cúc dại. Tôi vẫn cứ thường xuyên tới đây, đã chứng kiến không ít cặp đôi hạnh phúc như chúng tôi trước kia, và cũng đã thấy nhiều người cô độc như tôi hiện tại…
Cô gái đó chợt nở một nụ cười xa xăm, tôi chỉ biết lặng im và chúng tôi cứ ngồi im lặng như vậy cho tới khi nắng nhạt dần. Bất chợt tôi lại nghĩ “ Tôi sẽ không cố quên cô ấy nữa, tôi sẽ sống với những thứ xung quanh, còn cô ấy sẽ luôn ở trong tâm trí tôi, sẽ mãi là một phần của cuộc đời tôi”…