Oán Hồn Người Anh Trai Chương 2

Chương 2
Bạch
Đêm Phong chết:
Phong ra khỏi nhà không một hành trang nào cả. Câu đi lang thang trên đường phố, vừa đi vừa cười như người điên khiến ai thấy cậu cũng thấy lầm lạ. Trong đầu Phong lúc này là sự câm thù ông Lâm, cùng sự ranh tị với Lan đã tạo trong đầu Phong một suy nghĩ đáng ghê tỏm.
Nhưng sự suy nghĩ ấy chợt tắt, thay vào đó là sự rung sợ đến tột cùng. Cậu đi lang thang mà không biết mình đã vào một ngõ cụt. Đầu hẻm là một người cậu không muốn gặp, một thanh niên tóc trắng, mặc quần jean trắng, mang giày trắng, áo tay dài trắng và đeo một cái khẩu trang trắng. Trên tay anh ta lâm lâm một con dao bạc rất đẹp.

Phong sợ hãi, môi rung rung thành tiếng:”….Bạch!”
Người đàn ông ấy bước đến gần Phong trong khi cậu chỉ biết sợ hãi quỳ xuống dưới chân Bạch, Bạch kéo khẩu trang xuống và nói:”Hôm nay là hạn chót, thế chú mày đã có tiền cho anh chưa?”
“em đã nói ông già với bà già em rồi, bà già em thương em lắm! Bà sẽ kêu ông già em trả tiền nợ cho anh thôi…” Phong cố thuyết phục Bạch.
“xuỵt!” Bạch đưa tay ra dấu bắt Phong phải im lặng. Sau đó nói tiếp:”Tao chỉ muốn mày trả lời *có* hoặc *không* thôi!”
Phong sợ hãi rung rung cổ không dám lắc đầu, nhưng vẫn phải lắc đầu và nói không nên lời:”kh…ông…!”
“không!!Mày nói không hả?” Bạch hỏi lại
“em…không…có tiền…” Phong rung sợ nói lắp bắp.
“Vậy thì tao giải quyết theo kiểu *không*” Bạch kéo khẩu trang lên che mặt lại và vung dao chém xuống, Phong đưa tay lên đỡ liền bị chém. Máu trên tay Phong bắn lên khẩu trang của Bạch, Bạch chém xuống rồi lại đưa dao lên chém lên. Phong đau đớn la hét nhưng vẫn bị Bạch Chém liên tiếp vào khắp người cho đến chết…

 

**********

Ngồi ở tầng trên của một quán cafe sang trọng, Bạch đang nhớ về cảm súc và mùi vị máu tươi của Phong hôm đó. Đến khi một thằng đàng em của Bạch bước lên chào Bạch và nói:”Em đã tìm được nhà của nó rồi anh Bạch!”
“Tao biết rồi! Mày làm tốt lắm, dao bạc của tao đang thèm máu đây! Tối nay kêu 10 thằng ngứa tay đi cùng tao.” Bạch ném cho thằng đó một cọc tiền rồi kêu nó lùi ra.

Đã hơn nữa đêm, bà Hằng vẫn bị nhốt trong phòng nhưng không hề có tiếng động gì cả. Còn bé Thảo thì ngủ thiếp đi trên ghế sofa, gác đầu lên cái đùi thon thả của Lan.
Ông Lâm thì ngồi trước cửa, uống trà tán truyện với những ông hàng xóm cho hết đêm.
Bỗng đầu ngõ có rầm rì những tiếng máy xe, nạt bô xe rất ồn áo đã phá vỡ sự yên lặng của buổi tối. Gần năm chiếc xe máy được chế độ và một chiếc moto màu trắng chạy đến trước cửa nhà ông Lâm. Bước xuống xe là những thanh niên cao, tóc chỗ dài chỗ ngắn, chỗ vàng chỗ đỏ đủ màu, tay chân xăm đầy hình, những thanh niên này tỏ ra rất hung dữ.
Một thanh niên tóc nhuộm trắng, dáng người cao ráo, mặc quần jean trắng, giầy trắng, áo thun trắng và áo khoác trắng có rất nhiều chi tiết nhìn rất sock như một ngôi sao ca nhạc, được những thanh niên khác gọi là anh Bạch:”Ai không phải họ hàng người thân của thằng Phong…thì về nhà ngủ sớm đi!”

Những người hàng xóm xung quanh thấy đám thanh niên hung hăn nhất là tên Bạch nhìn rất nguy hiểm đến phá đám tang, sợ bị vạ lây nên liền kiếm cớ chạy về nhà. Chỉ còn một mình ông Lâm ở lại, ông tuy thế cô nhưng vẫn lấy dũng khí đứng dậy đối diện với Bạch hỏi:”Cậu là ai? Đến nhà tôi làm gì?”
“tôi là Bạch, thằng đã giúp ông giết thằng con phá gia của ông.” Bạch ngước mặt lên nhìn ông Lâm và nói một cách bình thản.
“cậu là kẻ giết người???” – ông Lâm nửa ngạc nhiên nữa rung sợ.
“đúng vậy.” Bạch gật đầu một cách vui vẻ.
“tôi sẽ báo công an!!!” – Ông Lâm nói là làm.
Ông liền rút điện thoại ra đưa máy trước mặt vừa bấm số 113. Bạch mỉm cười bệnh hoạn đưa tay ra sau lưng rút con dao bạc rất đẹp của hắn chặt một nhát ngang cánh tay ông. Máu xịch ra lên mặt và áo của Bạch, ông Lâm la lên đau đớn khi bàn tay đang cầm điện thoại đứt lìa ra khỏi cánh tay của ông.
Khó lắm Lan mới vỗ được giấc ngủ thì chợt tỉnh bởi tiếng la hét của ông Lâm. Cô mỡ mắt, nhìn ra ngoài thấy bóng của rất nhiều người, liền đặt đầu của bé Thảo qua một bên và chay ra xem chuyện gì. Vừa chạy ra Lan đã bị cơn sợ hãi làm cho tỉnh khi thấy cha mình với cánh tay bị đứt đang xịch máu cùng bàn tay đang cầm điện thoại nằm dưới đất. Lan bụm miệng lại cố ngăn sự sợ hãi của mình. Bước tới ngồi kế ông Lâm:”ba ơi!!!…Tay…ba…!!!”
Thấy Lan ra Bạch liền hỏi:”ai đây? Em gái thằng Phong à?”
ông Lâm nghe Bạch nói tới Lan liền đứng ra che cho Lan mà quên cả cánh tay đang chảy máu của mình:”các người không được đụng đến con bé.”
Bạch cười khoái chí:”cái gì? Ông nghĩ tui thích con khô này sao?”
Lan lấy hết dũng cảm nói to:”các người muốn gì?”
“Tui đến đây để đồi nợ của thằng Phong, số tiền nó nợ hơn nữa tỉ, nhưng tui chỉ tính rẻ 1 tỉ rưỡi thôi ok không?” Bạch nói theo kiểu mình đang làm việc thiện.
“Đừng có khẩu phật tâm xà ở đây!” Lan
“Thằng Phong nợ các mày, nhưng mày đã giết nó rồi thì còn gì để trả nữa” ông Lâm cố lấy lại công bằng.
“Trời! Không lẽ mạng của thằng Phong bằng cả 1 tỉ rưỡi của tui? Mạng nó chỉ là phần dư tôi trừ ra thôi, các người nghĩ tôi tốt đến nổi trừ tiền cho các người à?” Bạch tỏ ra xảo quyệt.
“đồ xấu xa!” Lan phỉ vào mặt Bạch.
Bạch cuối đầu tỏ ra vui vẻ:”cảm ơn cô đã quá khen!” rồi hắn lại nghiêm mặt:”giờ ông tính sao? Định trả bằng tiền mặc hay hiện vật đây?”
“Các người là quân ăn cướp!” Ông Lâm la lên,
Bạch chưa kịp nói lại thì bé Thảo từ trong bước ra với gương mặt say ngủ:”có chuyện gì vậy chị Lan?”
“mau bế em vô!” ông Lâm quay sang nói với Lan.
Lan nhanh chóng bế Thảo vào nhà trong, vỗ về Thảo để không cho bé Thảo thấy cảnh tượng kinh hoàng này.
Bạch hiểu được tình cảnh liền uy hiếp ông Lâm:”bây giờ một là ông trả tiền cho tui. Hai là tui bắt hai con heo của ông, con heo chị thì tui cho tụi em tui làm thịt rồi xuất khẩu qua Đài Loan, con heo em tui nuôi cho lớn rồi cũng làm thịt và xuất khẩu luôn. Ông chọn đi!”
“mày…mày…” ông Lâm định chửi Bạch, nhưng ông biết chóng cự lúc này cũng vô vọng.
“mau lên đi, thời gian càng lâu tôi càng cảm thấy quyết định thứ hai hơn!” Bạch càng làm ông Lâm rối trí
ông Lâm không còn suy nghĩ gì nữa liền nói:”được rồi! Tao sẽ trả tiền cho tụi bây, hãy cho tao thời gian để bán nhà và tao sẽ trả tiền cho tụi bây. Nhưng tụi bây không được đúng đến các con của tao!”
“ok tui đồng ý!” Bạch như thằng điên được ra viện.
“ba! Tại sao ba lại…” Lan chạy ra ôm lấy ba
“nếu không làm vậy…tụi nó sẽ hại tụi con…ba không thể để con hi sinh vì ba đấu” ông Lâm với lòng thương con bao la.
“Được rồi về thôi! Nếu ông báo công an hay hé lộ bất chuyện gì thì tôi sẽ chọn phương án thứ hai đấy nhé!” Sau đó Bạch quay lại nói với tụi đàng em:”tụi bây muốn đập gì cũng được trừ người sống ra thôi!” Sau đó bạch leo lên chiếc moto màu trắng của hắn và phóng đi.
Những tên còn lại liền xông vào đập phá mọi thứ, bàn ghế, chén và ấm nước…Thảo ở trên lầu chạy xuống thấy những người lạ mặt hung dữ liền bật khóc. Lan chạy vào xô những tên côn đồ ra và ôm lấy Thảo. Thảo khóc thét trên vai chị trong khi xung quanh những tên côn đồ kia đang đập phá từ ngoài vào trong.

Nguồn: truyen8.mobi/t122831-oan-hon-nguoi-anh-trai-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận