Oán Hồn Người Anh Trai Chương 3

Chương 3
Hồn ma trở về

Lan cố ôm chặt lấy bé Thảo để bảo vệ em mình. Bọn thanh niên điên cuồng đập phá đồ trong nhà, quật ngã cái đồng hồ gỗ đắt tiền của ông Lâm xuống đất rồi dùng búa đập…. lộn cái bàn có mặt kính xuống đất khiến kính vỡ ra và miểng văng đầy đất, tiếng đập phá làm cho bé Thảo sợ hét lên. Lan phải ôm chặt bé Thảo lên, một lúc sau chúng đã đập gần hết những thứ trong nhà, chỉ còn lại cái quan tài và cái bàn hương của Phong là chúng chưa đụng đến.
Thằng tóc dài nhìn cái quan tài, xong quay sang hỏi tụi kia:”có đập không tụi bây?”
Tụi nó có phần do dự, nhưng có một thằng tóc nâu bạo miệng nói:”Đập đi, anh Bạch kêu đập bất cứ gì trừ ngươi ra thôi!”


Thằng tóc dài cải lại:”Thằng Phong không phải là người à?”
“nó chỉ là cái xác chết mà thôi!” Thằng tóc nâu quát lên.
Sau tiếng quát của thằng tóc nâu, cả đám tụi nó bỗng im lặng, không thằng nào nói câu nào cả, xung quanh bỗng tĩnh mịch đến đáng sợ. Không biết vì đập phá nãy giờ hay lo sợ trong lòng mà mồ hôi lạnh của chúng chảy khắp mặt và sóng lưng. Bỗng một âm thanh phát ra làm xương sóng đứa nào đứa náy lạnh ngắt.
“Kính…kon!!! Kính…kon!!! Kính…kon!!!” Chiếc đồng hồ gỗ bị đập nát lúc này phát ra ba tiếng. Một thằng rung rung lật ngửa cái đồng hồ lại. Mặt đồng hồ đã bị bể nức nhưng hai cây kim dài và kim ngắn lúc này đang chỉ cùng một số 12. Thằng đó toát mồ hôi hột quay lại hỏi:”mấy…mấy ..giờ …rồi…tụi…bây?”
Vài thằng móc điện thoại ra coi và phải đứng đờ ra như tượng không hồn. Thằng tóc dài sốt ruột giựt lấy điện thoại của một thằng xem và bất ngờ:”nửa đêm rồi!!!”
Một thằng tay chân rung rẩy nói:”nửa đêm! Hồn hay về lắm đó!”
“12 giờ là giờ linh!!!” thằng tóc dài nói:”đừng đọng vào thằng Phong!”
“tụi bây nhát hơn con chó nữa!” thằng tóc nâu quát, rồi giựt lấy cây búa của thằng đứng kế bên bước tới bàn hương của Phong.”Thằng Phong giờ chỉ là cái xác chết! Làm đách gì được tụi bây mà sợ.”
Máy thằng kia thấy không nói gì chỉ lùi lại xem thằng tóc nâu định làm gì. Thằng tóc nâu đưa búa lên dồn lực định đập vào bàn hương của Phong. Cùng lúc đó bên ngoài có một cơn gió lạnh thổi vào, những cánh cửa sổ được đóng kính bỗng bật tung ra:”Ầm!!”
Thằng tóc nâu hốt hoảng hạ búa xuống nhìn ra ngoài cửa sổ, chẵng thấy gì, nó nghĩ chỉ là một cơn gió mạnh nên lại cầm búa đưa cao lên. Và nó hạ quyết tâm lần này dù có bảo cấp ba đi nữa nó cũng đập cho bằng được cái bàn hương của Phong.
Lan ôm chặt lấy Thảo và nhắm mắt lại không muốn chứng kiến cảnh độc ác này.
Dùng hết lực, nó đập cây búa xuống “Đùng!!!”. Cây búa đã đập bởi cái bình hương và đập dính vào bàn, mọi thứ trên bàn bị đỗ ngã. Sau đó bóng đèn chợt tắt và mọi thứ chìm vào bóng tối. Tụi thanh niên trở nên hoang mang và xôn xao. Đến khi ánh đèn lại sáng lên thì lại thấy thằng tóc nâu đưa cây búa lên và đập xuống. Đèn lại tắt và mọi thứ một lần nữa chìm trong bóng đêm, không ai thấy gì mà chỉ nghe tiếng đập búa của thằng tóc nâu “Đùng!!!”. Lan giật mình khi nghe cái âm thanh bất ngờ và mạnh bạo ấy. Cô cảm nhận được bé Thảo đang rung rẩy khắp người, cô biết được bé Thảo đang rất sợ hãi, Lan đưa tay lên xoa đầu Thảo và nói khe khẻ vào tai Thảo:”mọi chuyện sẽ qua thôi…”
Đèn lại sáng, tụi thanh niên kia bắt đầu thấy mọi thứ bất thường. Nhưng thằng tóc nấu vẫn đứng dang chân, hai tay cẩm búa đưa lên nhìn như một bất tượng.
“dừng lại đi!” thằng tóc dài kêu. Nhưng thằng tóc nâu không có động tịnh gì cả. Thằng tóc dài lại hỏi:”mày có nghe tao nói không? Dừng lại đi.” thằng tóc dài nói đủ để những người trong nhà nghe, thế mà thằng tóc nâu vẫn đứng cứng ra đó không nhút nhít không nói chuyện.
Thằng tóc dài bước tới đưa tay định đụng vào người thằng tóc nâu thì đèn lại tắt. Và một lần nữa bóng tối lại bao chùm mọi thứ. Và không như hai lần lúc nãy, thay thế tiếng búa lúc này là một tiếng rào thét kinh hoàng:”GRaAAAAAAAAAAA!!!!!!!!”
Hoảng sợ tất cả đều ngồi xuống ôm đầu mình và xôn xao hỏi nhau chuyện gì vậy? Bọn chúng đều không biết gì cho đến khi ánh đèn lại sáng lên. Thằng tóc nâu lúc này không còn đứng cầm búa nữa, lúc này nó đang nằm dài dưới đất và cây búa đập dính thẳng vào đầu của nó, mặt nó lõm vào chừa chỗ cho đầu búa, thịt não nó bắn tung tóe xung quanh có cả trên mặt của thằng tóc dài. Đáng sợ hơn là trên cáng búa lúc này là tấm di ảnh của Phong được treo lơ lửng,khuôn mặt trên tấm hình lúc này không còn vẻ vui vẻ như lúc Lan bị bà Hằng đánh, mà nó tỏ ra tức giận và phẫn nộ. Nhìn vào tấm ảnh cả đám sợ đến bò lăng bò lộn ra khỏi nhà, vừa chạy vừa kêu la:”Thằng Phong về!!! thằng Phong về…”

Nguồn: truyen8.mobi/t122832-oan-hon-nguoi-anh-trai-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận