Oan Hồn Vương Vấn Chương 2

Chương 2
Chap 2

- Đạo phật tao dạy rằng nếu khéo tu nhân tích đức sẽ lên cõi Niết Bàn với Đức Phật. Còn không sẽ xuống Âm Phủ.

- Vậy trường hợp nào linh hồn cứ vất vưởng ở trần gian, không lên Niết Bàn cũng không xuống Âm Phủ?

- À, đó là trường hợp người chết oan uổng, hay bất đắc kỳ tử. Linh hồn chưa dứt nợ trần nên cứ luyến tiếc ở lại, lang thang vất vưởng.

- Tức là... ma?

- Nói thì nói thế chú tao chả tin có ma quỷ gì ráo trọi... Còn mày? Tôi hỏi lại.

Sơn gật đầu lia lại.

- Tin chứ. Trăn phần trăm.

- Thật sao? mày có đạo mà.

- Thì cũng giống như mày đạo phật mà không tin có ma vậy. Với lại tao... đã gặp ma từ mấy tháng nay, sao không tin được.

- Mày gặp ma?

Sơn sáng mắt lên:

Tôi suýt bật cười, nhưng kịp thời ngừng lại. Tính Sơn ít khi nói giỡn, và nhất là tình trạng thê thảm của hắn bây giờ lại càng không có lý do gì để đùa.

Sơn ôm đầu thiểu não:

- Đúng vậy.

Tôi chợt hiểu. Thì ra nãy giờ Sơn hỏi chuyện dông dài chỉ để chứng minh trên dời này thực sự có ma. Hắn sợ tôi không tin hắn đã gặp ma. Sơn nói tiếp:

- Đó là lý do tao tới đây gặp mày. Nói ra thì chắc không ai tin, nhưng tao chỉ có mày để chia xẻ. Để tao kể cho mày nghe chuyện này. Tin hay không tùy mày. Và Sơn kể...

* Cũng mới đây thôi, khoảng ba tháng trước, một buổi tối cả nhà đều đi vắng, chỉ mình tôi ngồi nhà ôn bài cho ngày hôm sau. Khóa cuối cùng mà trượt một lớp là chậm ngày ra trường đến sáu tháng, nên dù nhức đầu đến đâu cũng ráng gáo. Không hiểu tại sao hôm đó tôi cú hồi hộp lo lắng. mấy con số quay cuồng trên trang giấy. Càng suy nghĩ càng bí lối. Tôi bèn nảy ý định mở nhạc thật lớn để mong xóa bỏ những lý luận sai bét trong đầu. Giữa lúc tôi đang cố tĩnh dưỡng đầu óc với tiếng nhạc, bỗng nhiên có tiếng nói:

- Anh nghe nhạc lớn quá.

Tôi tưởng Thu , em gái tôi. Nhưng khi quay lại thì không phải. Một người con gái lạ mặt, cũng trạc tuổi em tôi, đang đứng ở của mỉm cười, nàng nói:

- Xin lỗi, Yến gõ cửa mà anh không nghe. Có Thu ở nhà không anh?

Tôi lại tắt máy nhạc, và nhớ ra Thu đã mượn xe đi đâu từ hồi chiều nên trả lời:

- Thu đi vắng rồi. Nó không phone cho cô sao?

Cô gái lắc đầu:

- Không, Yến chỉ nhân tiện đi ngang đây nên ghé lại định mượn Thu quyển vở hôm kia bệnh không vào lớp. Thôi để mai Yến gặp Thu trong trường cũng được. Xin lỗi làm phiền anh.

- Không sao, tôi là Sơn. Cô, à... Yến muốn nhắn gì lại cho Thu không?

- Không cần lắm. Chào anh Sơn.

Nguồn: truyen8.mobi/t120980-oan-hon-vuong-van-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận