Oan Hồn Vương Vấn Chương 3

Chương 3
Chap 3

Nói xong nàng đi thật mau ra ngoài, đột ngột cũng như lúc nàng đến. Tôi bỗng cảm thấy lang lâng khì dị đối với người con gái lạ mặt tự xưng là bạn của em gái mình. Cuộc gặp gỡ bất ngờ và ngắn ngủi đến nỗi tôi quên thắc mắc làm sao nàng vào được trong nhà và đi đến tận phòng của tôi?

Sau hai ngày dồn hết tinh thần để thi cử, tôi gặp Thu và hỏi thăm về Yến. Nó ngạc nhhieen nói không có bạn gái nào tên Yến cả làm tôi chưng hửng, nghi ngờ hỏi lại:

- Hay mày định dành một bất ngờ cho tao chăng?

Thu phì cười:

- Còn khuya ông ơi. Tui đâu có tốt dữ vậy. Lần trước ông làm tui quê quá, đâu dám thử lần nữa.

Nghe nó nói tôi mới thục sự tin, và thất vọng đi ra. Số là cách đây không lâu, có lẽ thấy ông anh cú miệt mài với đèn sách nên thiếu vắng một bóng hồng trang điểm. Một hôm thu nói với tôi:

- Thứ Bảy này anh theo em tới party nhà con Thanh đi. Em giới thiệu con bạn mới quen. Nó mới ở tiểu bang khác tới, chưa có kép đâu.

Kết quả sau đêm party, em gái tôi cự một chàng dài:

- Trời ơi, anh thiệt là... cù lần quá mức. Linda nó qua đây từ nhỏ nói tiếng Việt không rành thì xài tiếng Anh, có sao đâu? bày đặt mô-ran cho người ta này nọ. Xí, ai mà chịu nổi cái tính gàn của anh.

Từ đó tôi biết rằng Thu sẽ không bao giờ bày lại màn giới thiệu nào nữa.

Vậy Yến là ai nhi? Từ phương nào tới đây? Tôi cứ băn khoăn suy nghĩ vẩn vơ về người con gái đã gặp trong vài phút ngắn ngủi. Linh cảm cho tôi biết rằng, người tôi mong đợi từ lâu đã đến. Nhưng nàng là ai? Ở đâu?

Tôi vẫn ông nỗi thắc mắc đó trong lòng, và nén đến tất cả các lớp Thu học với hy vọng mong manh tìm gặp lại Yến. Tất cả đều vô ích. Nàng như bóng chim tăm cá. Tôi không thể làm được việc gì khác khi đầu óc cứ bị những dấu chấm hỏi không câu trả lời ở trong đầu.

Giữa lúc tôi đang thất vọng, và tự an ủi cuộc gặp gỡ tuần trước chỉ là ảo giác mơ hồ, thì... Yến tìm đến.

Cũng giống như lần trước, tôi đang loay hoay ở bàn học lo mấy bài làm về nhà, Bỗng nghe tiếng: Helllo!

Tôi giật mình quay lại, suýt nữa bật kêu thành tiếng. Chao ôi, có phải tôi đang mơ? Yến đang đứng trước cửa tươi cười vẫy tay chào. Tôi đứng phắt dậy, tay đụng vào góc bạn đau điếng. Rõ ràng là sự thực mà, nào phải là ảo ảnh mơ hồ gì đâu? Tim tôi đạp mạnh ấp úng hỏi:

- Yến, có phải Yến đó không?

Nàng vẫn giữ nguyên nụ cười, lễ phép:

- Dạ. Anh Sơn vẫn khỏe chứ?

- Yến vào chơi đi. Thu đi vắng, nhưng có lẽ sắp về đó.

Vừa nói xong, toi thấy mình lạc đề, may sao Yến không để ý thái độ lúng túng của tôi. Nàng tiến đến bàn học tôi và ngồi xuống chiêc ghế bên cạnh. Tôi bắt đầu yên tâm bình tĩnh trở lại vì Yến có vẻ không ra đi vội vàng như lần trước. Tôi nói:

- Tôi có hỏi Thu, nhưng nó nói...

- Không có cô bạn nào tên Yến cả! - Nàng tiếp lời.

Tôi gật đầu.

- À ha, con nhỏ xạo quá.

Yến hơi cúi đầu chân lí nhí trên mặt đất.

- Không phải Thu xạo... mà là Yến xạo đó.

Tôi ngạc nhiên:

- Yến không phải là bạn của Thu thật sao?

- Không phải. Anh Sơn có trách Yến không?

- Đâu có sao. Vấn đề là Yến đã trở lại!

Nàng ngẩng mặt hỏi tiếp:

- Nhưng anh có thắc mắc tại sao Yến tới đây, và lại nhận là bạn của Thu không?

- Có... sơ sơ. - Tôi thành thật nói - Nhưng nếu Yến không muốn nói thì tôi cũng không hỏi làm gì.

Nàng bỗng trở lên nghiêm trang nói:

- Yến muốn kể cho Sơn nghe một chuyện.

Tôi im lặng, chờ nghe câu chuyện của người con gái bí ẩn đối diện.

Nguồn: truyen8.mobi/t120981-oan-hon-vuong-van-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận