"Thì ra là như vậy ! Ta đã nói rồi mà, Hàn tiền bối chính là Hợp Thể kỳ tu sĩ, sao có thể giống như những tu sĩ bình thường, mà tùy tiện tìm chỗ đặt chân ở bên ngoài kia được chứ" Hải Đại Thiếu cười hì hì nói.
"Đúng thế ! Nói vậy nơi tiếp đãi tiền bối, nhất định sẽ vô cùng tráng lệ, hai người chúng ta nhờ chiếc bóng của tiền bối cũng có thể vào đó mở rộng tầm mắt một phen rồi" Khí Linh Tử mở to hai mắt, vẫn xum xoe như trước.
Mặc dù Hàn Lập nghe ra ngay hai người bọn họ đang vuốt mông mình, nhưng cũng chỉ cười hắc hắc mà không có nói gì thêm.
Không bao lâu sau, phi xa bay qua bầu trời của một khu Phường thị, liền đâm thẳng vào phía trước một sơn mạch.
Khoảng cách hơn nghìn dặm, đối với cỗ phi xa đỉnh giai pháp khí phi hành này có thể nói chỉ là trong nháy mắt sẽ tới.
Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tầng mây màu lam, hoàn toàn chặn mất đường đi.
Hàn Lập nhẹ nhàng dẫm xuống phía dưới pháp khí, phi xa đang chạy như bay bỗng xoay vòng rồi dừng lại.
Hàn Lập không nói gì mà chà xát hai tay, đồng thời hướng về phía không gian vùng vụ hải giơ lên.
Sau một tiếng nổ vang, có hai đạo tia chớp màu vàng kim bắn ra, lóe lên rồi biến mất trong làn mây.
Sau một khắc, trong đám mây mù màu lam có hai tiếng nổ mạnh
"Oanh" trực tiếp truyền ra.
Hai cổ linh áp khổng lồ từ trong màn mây phát ra, khiến cho đám mây mù màu lam phía trước kích động quay cuồng kịch liệt, giống như biển động sóng dâng không ngừng.
Tiếp đó, Hàn Lập chắp hai tay ra đằng sau, thản nhiên đứng trong xe không có cử động gì khác, phảng phất như đang đợi thứ gì đó.
Hải Đại Thiếu cùng với Khí Linh Tử thấy vậy, trong lòng cũng nghĩ thầm nhưng không dám mở miệng hỏi thăm lung tung, mà ngoan ngoãn đứng ở phía sau Hàn Lập.
Kết quả chỉ chốc lát sau, trong biển sương mù phía trước mơ hồ truyền ra mấy tiếng thú rống quái dị, tiếp đó một nam tử hô to hét lớn, cũng truyền ra từ bên trong đó :
"Kẽ nào to gan như vậy, lại dám công kích cấm chế nơi này, không biết là từ ba tháng trước, nơi đây đã bắt đầu trở thành cấm địa hay sao ?".
Tiếng hô của nam tử vừa mới thấp dần, có một trận ba động truyền đến từ trong màn vân vụ màu lam, cụm mây bất chợt rẽ ra làm hai, từ đó hiện ra một lối đi khổng lồ rộng tới vài trượng.
Lam quang lóe lên, có mấy vệ sĩ cưỡi quái thú khổng lồ từ bên trong bay ra.
Những vệ sĩ này đều có thân hình cao lớn, thân to vạm vỡ, nhìn sơ qua ít nhất so với Hàn Lập cũng cao hơn hai cái đầu, nửa người bên trên khoát chiếc cốt giáp màu trắng thô kệch, nửa dưới thì lại mặc theo kiểu quần da, một tay đang nắm chặt cốt thuẫn khổng lồ, tay khác lại cầm một hắc mâu thô kệch.
Mà những con quái thú mà bọn họ đang cưỡi kia, phảng phất như cự lang mọc ra đôi cánh khổng lồ bằng xương bằng thịt, thêm nữa bộ lông khắp người phát ra màu lam, mơ hồ có chút điện quang chớp sáng không ngừng, lộ ra vẻ thần bí dị thường.
Nhưng trên người mấy tên vệ sĩ này không thấy một chút pháp lực ba động nào, hẳn là một đám luyện thể sĩ cấp cao, chỉ với thân thể mạnh mẽ, có lẽ cũng phải tương đương với tu sĩ Kết Đan kỳ rồi.
Vừa thấy Hàn Lập đứng ở trong phi xa trên không trung, đang dùng ánh mắt tỏ ra hơi hứng thú đánh giá bọn họ, trông có vẻ như không muốn trốn tránh hay chạy trốn đi đâu cả, bốn gã vệ sĩ thấy thế lại không khỏi ngẩn người.
Trong đó có một đại hán tựa như tên thủ lĩnh có thân hình cao lớn nhất, vẻ mặt vốn có chút hung ác liền trở nên vài phần kinh nghi.
Hắn vừa vung tay lên, bốn người liền cùng nhau ghìm chặt quái thú, dừng lại ở bờ bên kia của ở đám vân vụ.
"Các ngươi chính là Lôi Vệ rất có tiếng tăm ở Huyền Vũ Cảnh sao ! Quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá các ngươi xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ Phách Hoàng đạo hữu đã tới Cửu Tiên Sơn trước rồi à ?" Hàn Lập không đợi mấy người này hỏi, đã tranh tiên hỏi trước.
Vừa nghe Hàn Lập khẩu khí lớn như vậy, mấy tên vệ sĩ này cả kinh, lại không dám chậm trễ.
Đại hán cầm đầu thần sắc tập trung, vội hướng Hàn Lập ôm quyền, cung kính nói:
"Mấy người vãn bối đích thực là Lôi Vệ thường bên cạnh Phách Hoàng đại nhân, nhưng hiện tại Phách Hoàng đại nhân vẫn chưa giá lâm tới đây. Tiểu đội này của chúng ta, đến Cửu Tiên Sơn trước để chịu trách nhiệm ổn định trật tự nơi này. Xin được hỏi tôn tính đại danh của tiền bối ?!".
"Hắc hắc, tên của Hàn mỗ, các ngươi chưa chắc đã nghe qua đâu. Bất quá trước đây, Phách Hoàng các ngươi còn phái người mời ta gia nhập Phách Hoàng cung, bất quá bởi vì những nguyên do khác, nên ta chỉ đành từ chối vậy" Hàn Lập hời hợt trả lời.
"Cái gì, chẳng lẽ tiền bối chính là Hàn Lập tiền bối mới lên cấp Hợp Thể !" "Ồ, ngươi biết ta à ?" Có chút ngoài dự liệu của Hàn Lập, hắn vừa mở miệng, tên vệ sĩ cầm đầu đã có thể lập tức kêu lên tên của hắn, bộ dạng giống như là nghe đại danh đã lâu vậy.
Điều này làm cho hắn khá ngạc nhiên, không khỏi cẩn thận đánh giá lại đối phương một chút.
"Lúc này mới nhận ra được tiền bối, xin để ta dẫn tiền bối tiến vào bên trong, rồi đến Nghênh Tiên Cung nghỉ ngơi trước một chút" Vệ sĩ thủ lĩnh mặc dù tay chân thô kệch, nhưng lúc này lại có vẻ tâm tư linh xảo, cười thân thiện nói vậy.
"Hắc hắc, ngươi nói cũng đúng, cơ thể ta quả thật là có chút mệt mỏi, ngươi hãy dẫn đường đi !" Hàn Lập gật đầu một cái.
"Vâng, mời tiền bối tiến vào !" Bốn gã vệ sĩ sau khi cung kính thi lễ lần nữa, mới lần lượt bay vào lối đi lúc nãy mới từ bên trong bước ra.
Hàn Lập thúc giục phi xa dưới chân, thoãi mái đi theo vào trong vùng vân vụ.
Khu vực này hiển nhiên cũng không quá lớn, chỉ trong chốc lát Hàn Lập đã theo sau bốn gã Luyện thể sĩ thoát ra khỏi nơi đó, rồi bay thẳng tới ngọn núi khổng lồ phía trước.
"Chín ngọn núi của Cửu Tiên Sơn thì phân ra do Tộc ta cùng Yêu tộc chia nhau mỗi tộc chấp chưởng bốn tòa, còn tòa cao nhất là Phi Tiên Phong kia cũng là địa phận của phàm nhân, nên bình thường hai tộc cũng không cần phái người tới đóng quân nơi đó. Vạn Bảo đại hội lần này chính thức khai mạc cũng ở quảng trường trên Phi Tiên Phong này, hiện giờ những người có chút tinh thông thần thông thổ hệ của hai tộc Nhân Yêu chúng ta đang ngày đêm ráo riết bố trí cả ngọn núi. Dĩ nhiên chỉ một ngọn núi đó không thể nào đồng thời dung nạp toàn bộ người của cả hai tộc được, cho nên ngay khi Vạn Bảo đại hội khai mạc thì tám ngọn núi còn lại cũng sẽ cùng lúc mở ra, cũng tại trên đó sẽ xây tám tòa phó hội trường, để có thể dung nạp cùng lúc đầy đủ mọi người tham gia sự kiện. Nhưng theo vãn bối ước đoán, cho dù nhiều hội trường đến vậy cũng sẽ khó lòng đáp ứng đủ hết lượng người tham gia. Dù sao tại Vạn Bảo đại hội lần trước, cơ hồ mỗi một Tộc phải có trên trăm vạn người tham dự, cũng may Vạn Bảo đại hội lần này đã sớm bắt đầu chuẩn bị từ nhiều năm trước, có lẽ sẽ không để xảy ra vấn đề gì. Bất quá, vãn bối còn nghe nói, đại hội lần này so với những lần trước kia dường như có chút ít bất đồng".
Dọc đường đi, đại hán thủ lĩnh vô cùng thức thời chủ động giới thiệu cho Hàn Lập biết một chút về Cửu Tiên sơn, cùng với tình hình chuẩn bị Vạn Bảo đại hội, nhưng câu cuối cùng vừa nói thanh âm lại càng thêm rõ ràng.
"Ồ, có chỗ nào khác lạ vậy ?" Hàn Lập trong lòng vừa động, chậm rãi hỏi.
"Cũng chỉ trong lúc vô tình vãn bối thoáng nghe được một chút lời đồn, cũng không biết là đúng hay sai, vạn nhất có nói sai chỗ nào, mong tiền bối không trách tội" Đại hán chần chờ một chút rồi nói.
"Yên tâm đi, trong đó thật hay giả ta sẽ phán đoán, dù thế nào cũng sẽ không trách tội trên đầu của ngươi đâu" Hàn Lập nhìn qua đối phương một cái rồi thản nhiên nói.
"Vậy vãn bối xin cả gan nói ra. Vãn bối có nghe nói, Vạn Bảo đại hội lần này có thể sẽ có người của ngoại tộc tham gia, cũng có thể đưa ra đầu giá công khai vài món chí bảo của dị tộc nữa đấy" Đại hán nhẹ hít một hơi, mới cẩn thận nói.
"Người dị tộc ? Chẳng lẽ là Mộc tộc, Linh tộc ở phụ cận, hay là Man tộc cùng người Dạ Xoa Tộc ?" Hàn Lập nghe vậy cũng có chút cả kinh, không khỏi khẽ biến sắc mặt hỏi.
"Cái này..." Vãn bối quả thật không rõ ràng lắm ! Dù sao vãn bối cũng chỉ là một tên Lôi Vệ bình thường thôi !
" Đại hán nở nụ cười khổ.
"Điều này cũng đúng, bất quá tấm chân tình này của ngươi, ta sẽ nhớ kỹ. Mấy bình Bổ Nguyên Đan này, các ngươi hãy cầm lấy đi ! Vài ngày ăn một viên thì có thể kéo dài thêm thọ nguyên của bọn ngươi một chút đấy. Sau này nếu nghe được những gì hữu dụng khác nữa, chỉ cần tới báo tin cho ta, chắc chắn ta sẽ không bạc đãi mấy người các ngươi đâu
" Hàn Lập sắc mặt sa sầm trong chốc lát, thần sắc cũng khôi phục như thường, liền lật bàn tay, đem mấy bình đan dược ném cho bốn gã vệ sĩ trước mặt.
"Đa tạ tiền bối đã ban thưởng, nếu vãn bối còn biết được thêm gì nữa, nhất định sẽ hồi báo cho tiền bối trước tiên
" Đại hán thủ lĩnh vừa nghe tên Bổ Nguyên Đan nhất thời mừng rỡ đón lấy, cũng dùng thanh âm khẽ run rẩy mà trả lời.
Ba người còn lại cũng đồng dạng vui mừng, liên tục bái tạ.
Hàn Lập khoát tay áo, ở trong xe khép mắt lại không nói gì nữa.
Bốn gã Lôi Vệ này cũng vô cùng thức thời nên không quấy rầy gì Hàn Lập nữa, mà dẫn phi xa của Hàn Lập phi hành thêm một thời gian ngắn nữa, rốt cục cũng tới chân một ngọn núi.
Chỉ thấy nơi đó mọc lên một dãy lầu vàng các ngọc nối dài liền lạc, cơ hồ đem hơn phân nửa ngọn núi bao bọc lấy.
Mà bên trong những tòa kiến trúc đó, có một cung điện bạch ngọc tráng lệ cao chừng ba bốn trăm trượng, chia ra khoảng mười tầng, to lớn nguy nga dị thường.
Mà bao lấy tòa cung điện này, là rất nhiều lầu các tinh xảo dị thường, đông một ngọn, tây một ngọn, chừng hơn trăm cái, dường như đều lấy cung điện bạch ngọc làm trung tâm mà vây quanh lại.
"Hàn tiền bối, đây chính là Nghênh Tiên Cung. Tất cả tiền bối Hợp Thể kỳ, cũng có thể mang môn nhân đệ tử độc chiếm một tầng. Mỗi một tầng cung điện đều có truyền tống pháp trận đặc biệt, không cần phải qua tầng lầu phía dưới mà có thể trực tiếp truyền tống đến đại điện công cộng tầng một. Những lầu các xung quanh kia là để chuẩn bị cho các tiền bối Luyện Hư kỳ. Bất quá hiện giờ cũng chỉ có tu sĩ Hợp Thể như tiền bối mới có tư cách tiến vào nơi này. Mà mỗi ngọn núi phía trước đều có các tòa Nghênh Tiên Cung tương tự, để có thể tiếp đón các tiền bối Hợp Thể kỳ đến dự hội.
" Đại hán thủ lĩnh tận tâm giới thiệu.
"Ồ, chỗ này đã có người vào ở rồi ư.
" Hàn Lập vừa nghe nói vậy liền cảm thấy có chút hứng thú.
"Tiền bối minh giám! Ngoại trừ một tháng trước Vạn Cốt chân nhân cùng môn hạ đệ tử giá lâm ra, ở đây không có tiền bối Hợp Thể kỳ thứ hai nào" Đại hán đàng hoàng trả lời.