Phàm Nhân Tu Tiên Chương 2119: Quảng Nguyên Trai

"Ta nhờ vào vài phương pháp đặc thù tiến hành tra xét bản đồ ở những nơi gần với mỏ quặng bí mật của chúng ta, sau đó liền phát hiện ra khu vực phụ cận chính là mạch khoáng của thành chủ. Nghe nói ở đó còn ẩn chứa một cái cực phẩm khoáng mạch, hơn nữa người của thành chủ vẫn không nỡ khai thác mà còn để lại cho tới bây giờ." Vô Ưu chậm rãi nói.
 
"Như vậy nghĩa là sao? Chẳng nhẽ mỏ khoáng thạch quý hiếm mà chúng ta phát hiện ra lại chính là của thành chủ ?" Tên thanh niên Ma tộc trở nên hoảng sợ nhưng bộ dáng vẫn không mấy tin tưởng.
 
"Không sai. Sau khi cẩn thận suy nghĩ lại thì mỏ quặng mà chúng ta khai thác trộm giỏi lắm cũng chỉ là một cái mỏ trung phẩm ở giáp ranh thôi. Dù có chuyện động trời xảy ra đi nữa cũng không có khả năng xuất hiện số lượng cực phẩm khoáng thạch nhiều đến vậy. Điều này hẳn là do trong quá trình đào bới đã bị lệch khỏi hướng ban đầu mà đến thẳng mỏ cực phẩm khoáng mạch của thành chủ. Loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra ở những mạch khoáng giao nhau. Chỉ là vận may của chúng ta không ít, cho dù khai thác vụng trộm trong một thời gian dài như thế mà vẫn chưa bị thủ vệ của thành chủ phát hiện ra thôi." Vô Ưu tỏ ra ngưng trọng từ từ nói.

 
Đến lúc này cả đám nam nữ Ma tộc đều trở nên kinh hoảng…
 
Không thể nghi ngờ gì hơn, thế lực của thành chủ là lớn nhất tại Lam Bộc hồ, lại có Lam Bộc Thánh Tổ sau lưng làm chỗ dựa. Cho dù các thế lực khác trong lòng có chút bất mãn nhưng tuyệt đối không dám đối kháng ra mặt với thành chủ.
 
Đám người này tu vi cao lắm cũng chỉ có Hóa Thần, Luyện Hư, vậy mà dám đi làm chuyện tày đình, chọc giận đến một thế lực lớn như vậy thì hậu quả tiếp theo tự nhiên không cần phải nghĩ quá nhiều.
 
Ngay cả nữ tử Ma tộc có khuôn mặt thanh tú khi nãy cũng đã hoàn toàn quên đi sự tiếc nuối mà thay vào đó là đang dần trở nên kinh hoảng…
 
"Vì vậy các ngươi cũng không cần ôm tư tưởng cầu may ở đây. Lúc này có thể giữ lại tính mạng để ra khỏi Lam Bộc hồ đã là may mắn lắm rồi. Mà lần tiêu thụ khoáng thạch này ta chỉ tìm người tới từ bên ngoài, lại còn bán ra với cái giá rất thấp. Nhưng dù như vậy thì con số Ma Thạch có thể thu được cũng vô cùng lớn, nói không chừng nó còn có thể giúp chúng ta giữ lại được tính mạng. Đương nhiên nếu thuận lợi chạy thoát thì số Ma Thạch này cũng tự nhiên sẽ được chia cho mọi người." Vô Ưu tựa như đã cân nhắc tất cả mọi việc rồi một hơi nói ra.
 
Nghe được những lời này của Vô Ưu, đám người Ma tộc liền khen phải không thôi. Mà nét hoảng sợ trên mặt cũng theo đó tan đi không ít.
 
Về phần giao dịch ngày mai đám người này cũng không mấy lo lắng.
 
Dù sao thì lần dao dịch này cũng hoàn toàn ám muội, hơn nữa địa điểm giao dịch cũng không được tiến hành ở nơi hoang vắng nên cả hai bên chẳng thể làm ra loại hành động khác được. Nếu không vạn nhất mà gây chú ý cho thế lực khác thì chỉ lâm vào hoàn cảnh cả hai cùng thất bại mà thôi.
 
Nhưng cho dù như vậy thì Vô Ưu vẫn chuẩn bị trước một số thủ đoạn phòng ngừa sau đó một mực phân phó xuống, đám thủ hạ của y tự nhiên răm rắp nghe theo.
 
Những người còn lại cũng không có phản đối thêm điều gì, sau khi đồng ý bèn chia làm mấy lượt lục tục kéo nhau rời khỏi đại sảnh
 
.
 
Lúc này Hàn Lập ngồi trên một chiếc xe thú đang chạy đi như bay hướng đến cửa thành phía đông.
 
Mấy canh giờ sau chiếc xe ra khỏi cửa thành, rồi lại dọc theo một con đường sỏi đá gồ ghề một lúc cuối cùng mới đến được một khu rừng rậm xanh mươn mướt.
 
Đợi cho chiếc xe dừng hẳn lại, lúc này Hàn Lập mới nhẹ nhàng bước từ trên xe xuống rồi đảo mắt qua cánh rừng rậm thoáng nhìn qua.
 
Ở bên cạnh cánh rừng rậm có một lối nhỏ như ẩn như hiện nối thẳng tới một nơi sâu thẳm, âm u, yên tĩnh bên trong.
 
Ánh mắt Hàn Lập khẽ động liền dừng lại trên một gốc cây cao vút đến tận trời xanh mọc ngay bên rìa con đường nhỏ.
 
Trên thân cây đại thụ có một chiếc lệnh bài bằng gỗ màu vàng không mấy bắt mắt. Mặt trên chiếc lệnh bài được viết ba chữ thanh thoát bằng cổ văn màu đen nhạt!
 
"Quảng Nguyên Trai"
 
Hàn Lập thì thào đọc mấy chữ cổ văn trên mộc bài, sau đó khẽ nhếch miệng cười rồi cất bước trên con đường nhỏ hướng vào sâu trong rừng rậm.
 
Đi sâu vào rừng rậm khoảng ba bốn mươi trượng, sau khi vòng qua quẹo lại mấy lần, nơi cửa vào ban đầu đã không còn thấy được bóng dáng nữa.
 
Mà đúng lúc này phía trước con đường bỗng nhiên xuất hiện thêm một lão giả thân hình cao lớn mặc áo màu tro.
 
Sắc mặt lão giả đỏ rực như lửa, hai mắt nhỏ dài!
 
Trên tay lão giả đang cầm một quyển sách cổ bên ngoài bọc lớp da màu bạc. Hắn ngồi tựa vào gốc cây ven đường, rung đùi đọc sách thập phần đắc ý.
 
Hàn Lập hơi đảo mắt qua nhìn lão giả liền phát hiện ra đây chỉ là một gã Hóa Thần tu sỹ, hắn khẽ nhíu mày một chút rồi tiếp tục dảo bước về phía trước.
 
Khi hắn đi ngang qua lão giả chỉ hơi để lộ ra tu vi Luyện Hư một chút, sau đó không hề liếc mắt thêm lấy một cái rồi cứ thế lướt qua.
 
Mà lão giả cũng không hề ngẩng đầu lên mà chỉ chăm chăm nhìn vào những dòng chữ trong quyển sách cổ trên tay, dường như chúng làm hắn trở nên si mê vậy.
 
Nhưng sau khi bóng dáng của Hàn Lập biến mất đằng sau khúc quanh, lúc này lão giả mặc áo màu tro mới ngẩng nhìn lên, trên mặt toát đầy mồ hôi lạnh.
 
"Linh áp thật quá sức cường đại, xem ra không phải là loại Luyện Hư kỳ bình thường rồi, phải lập tức thông báo cho mấy tên phía sau không cần chặn lại mới được. Người này hoàn toàn đủ tư cách tiến vào Quảng Nguyên Trai." Lão giả thì thào tự nhủ vài tiếng rồi khẽ khua ngón tay nhanh như chớp trên bìa quyển sách cổ.
 
Vài cái ký hiệu màu đen nhạt hiện ra rồi lóe lên nhập vào mặt bìa màu bạc không thấy bóng dáng.
 
Sau khi lão giả thờ dài một hơi, thân hình cũng dần mơ hồ đi, phía dưới tán cây đại thụ chợt phát ra một quang đoàn màu xanh rồi nhanh chóng tan biến.
 
Sau thời gian khoảng một bữa cơm, Hàn Lập đi theo con đường nhỏ đến trước cửa một tòa lầu các cao đến năm tầng.
 
Cả tòa lầu các này được trạm trổ từ một loại gỗ màu trắng, hơn nữa nước gỗ đã hơi ngả sang màu vàng, dường như có từ rất xa xưa, đã tồn tại qua không biết bao nhiêu năm tháng rồi.
 
Mà trước cửa tòa lầu đã có một thiếu nữ mặc áo bào màu xanh lục đang lẳng lặng đợi ở đó.
 
Thiếu nữ nhìn khoảng mười lăm mười sáu tuổi, xinh đẹp tuyệt trần. Dựa vào trang phục mà nàng đang mặc thì chắc đây là một nha hoàn.
 
Nàng vừa thấy Hàn Lập xuất hiện, lập tức không chút hoang mang tiến lại rồi chỉnh đốn trang phục thi lễ:
 
"Hi Nhi xin bái kiến tiền bối. Mời người đi theo tiểu tỳ, tiểu thư nhà ta đang ở trên lầu đợi người đại giá."
 
"Tiểu thư nhà ngươi? Ta thật không nghĩ tới chủ nhân của Quảng Nguyên Trai lại là một vị tiên tử. Nếu như vậy thì ngươi đi trước dẫn đường đi!" Hàn Lập cũng không nghĩ nhiều chỉ gật đầu, liền theo thiếu nữ mặc áo xanh hướng về phía cửa chính bước tới.
 
Chỉ mới bước chân qua ngưỡng cửa Hàn Lập liền cảm thấy một cỗ hàn ý nào đó khiến hắn rùng mình. Cũng may là pháp lực trong người lập tức lưu chuyển một trận, cảm giác khác lạ tan đi, mọi thứ mới khôi phục lại như thường.
 
Nhưng sau khi đem thần niệm quan sát bốn phía, hắn liền phát hiện ra trong hư không như ẩn như hiện dao động của cấm chế.
 
Hiển nhiên nơi này đã bị người ta bày ra một loại cấm chế lợi hại. Nhưng có thể mang đến cho hắn một tia cảm giác nguy hiểm thì có thể thấy được loại cấm chế này không hề đơn giản.
 
Mà ở tầng một tòa lầu ngoại trừ được bày biện vài bộ bàn ghế đơn giản cùng mấy bức tranh cổ trên tường thì không còn vật nào khác nữa.
 
Hàn Lập đem ánh mắt hướng về bức tranh cổ gần nhất đảo qua, sau đó lại thoáng nhìn qua mấy bức khác trên mặt bỗng nhiên hiện lên một nụ cười khẽ, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
 
Bức tranh cổ này vẽ một cái gương đồng loang lổ rỉ sét, trông sống động như thật, nhưng đã có chút tổn hại không còn nguyên vẹn.
 
Ba bức còn lại cũng phân biệt vễ một cái trường kiếm màu lam hàn quang lập lòe, một cái trường thương màu vàng rực rỡ, và cuối cùng là một cái lệnh bài hình tam giác.
 
"Thế nào, có phải tiền bối đã nhìn ra điều gì? Nếu đúng là như vậy, chỉ trong thời gian ngắn mà tiền bối đã nhìn ra sự ảo diệu trong Tứ Tượng Đồ, đủ thấy nhãn lực của người rất cao, có thể xếp vào nhóm một trăm người khách đứng đầu của bổn trai." Tiểu nha hoàn Hi Nhi thấy vậy trong mắt không khỏi hiện lên vẻ ngạc nghiên.
 
"Chỉ là một trăm người đứng đầu thôi sao?" Hàn Lập nghe vậy liền tỏ vẻ không cho là đúng.
 
"Tiền bối không nên xem thường một trăm người đứng đầu này, bọn họ đều có tu vi Luyện Hư như tiền bối, ngoài ra tất cả đều là hạng người có thanh danh hiển hách." Nàng nha hoàn mặc áo lục này vội vàng giải thích.
 
"Một trăm người đứng đầu, hắc hắc! Nếu có người thực sự cho rằng bốn bức tranh này chỉ là một toà Tứ Tượng Trận bình thường thì khi bị cấm chế này vây khốn e rằng kết cục ngã xuống chỉ là việc sớm hay muộn. Các ngươi còn bí mật bố trí thêm một cái trận pháp nữa, hẳn đây mới là đòn sát thu đi. Không biết về điều này thì trong số khách của quý trai có bao nhiêu người phám phá ra?" Hàn Lập cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên một hơi nói ra.
 
"Tiền bối quả nhiên tuệ nhãn như đuốc! Số người có thể khám phá ra thật giả của Tứ Tượng Trận tự nhiên càng hiếm, thực cũng không quá mười người. Hơn phân nửa số người bọn họ đều là Ma Tôn tiền bối. Nếu tiền bối có thể làm được điều này thì tự nhiên sẽ không phải thử thách ở tầng hai như quy định nữa mà có thể trực tiếp lên tầng ba gặp tiểu thư nhà ta. Tiểu thư nhà chúng ta đang ở lầu ba xin đợi quý khách!" Lúc này thiếu nữ áo xanh đã thực sự kinh hãi, nàng trợn to đôi mắt nhìn Hàn Lập rồi trả lời.
 
"Tốt, ta cũng muốn gặp qua một lần. Nghe nói vị chủ nhân của Quảng Nguyên trai này ở khu vực Lam Bộc hồ không có gì là không thể làm được." Hàn Lập cũng không có ý kiến gì khác, tự nhiên gật đầu đồng ý.
 
Tiếp đó hắn lại đi theo thiếu nữ mặc áo lục Hi Nhi dễ dàng đi lên tầng lầu các thứ hai.
 
Tâng lầu thứ hai này được bày biện hoàn toàn khác hẳn với tâng một. Ngoại trừ mấy bộ bàn ghế đơn giản ra, khắp nơi còn có nhiều chậu hoa với đầy đủ màu sắc, lại có thêm cả các loại linh thảo không biết tên nữa.
 
Mà đang đứng trước mấy chậu hoa là một thiếu phụ có mái tóc màu hoa râm, khuôn mặt mềm mại dị thường.
 
Lúc Hàn Lập tiến vào cũng chính là lúc thiếu phụ này đang cầm trong tay một chiếc bình ngọc màu xanh biếc. Chiếc bình phun ra dòng nước suối trong suốt tưới lên một gốc cây đỏ sậm.
 
"Chu Di, vị tiền bối này chính là vị khách mà tiểu thư hôm nay muốn gặp. Hắn đã nhìn ra được cấm chế thứ hai ở tầng một, Hi Nhi liền trực tiếp dẫn hắn lên gặp tiểu thư." Thiếu nữ áo xanh lục hướng về phía phụ nhân nói với vẻ cung kính dị thường.
 
"A, có thể cùng lúc nhìn ra hai loại cấm chế thật không hề bình thường. Ô, các hạ đã đem một phần tu vi dấu đi rồi."
 
Vị thiếu phụ vẻ mặt vốn thập phần bình tĩnh, khi nghe thiếu nữ mặc áo lực mới thản nhiên nhìn qua Hàn Lập một cái. Nhưng sau đó trong nháy mắt sắc mặt nàng khẽ biến, rùng mình hỏi.
 
Hàn Lập vừa thoáng nhìn qua thiếu phụ đã nhận ra đối phương là một gã Ma tộc Tôn giả, lại còn là Ma Tôn hậu kỳ đại thành. Hơn nữa khi nghe đối phương khám phá ra tu vi của mình thì hai mắt không khỏi nhíu lại, mất một lúc lâu sau mới chậm rãi nói:
 
"Tại hạ thực không nghĩ đến ở nơi này có thể gặp được người có tu vi cao như đạo hữu. Bất quá các hạ yên tâm, ta ẩn dấu đi tu vi cũng chỉ để thuận tiện hành sự thôi."
 
"Việc này tất nhiên ta rất tin tưởng. Tu vi đến cảnh giới như chúng ta nếu lộ diện ở chốn đông người thực không mấy thích hợp. Nhưng nếu đạo hữu đã đích thân tới bản trai thì tiếp theo hãy để ta dẫn các hạ đi gặp tiểu thư. Hi Nhi, trước tiên ngươi hãy lui ra đi." Thần sắc của thiếu phụ Ma tộc rất nhanh trấn định trở lại, nàng liền hướng về thiếu nữ mặc áo lục phân phó một tiếng.
 
Chú thích:
 
Quảng Nguyên Trai :
 
Trai (斋) : Cái trái ngoài, cái nhà riêng để ở trong lúc sắp tiến hành tế lễ tại gian chính gọi là trai. Cái phòng riêng để học gọi là thư trai
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/pham-nhan-tu-tien/chuong-2119/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận