Phàm Nhân Tu Tiên Chương 228: Khôi lỗi và tu sĩ

"Vẫn còn nữa à?" Lão già thoạt giật mình, nhưng lập tức càng thêm cao hứng, mừng hớn hở nói.
 
Tuy không biêt Hàn Lập còn tiếp tục lấy tài liệu gì ra, nhưng đồ tốt đều phải để dành về sau, đây là đạo lý thường tình của con người. Lão không thể không ngước nhìn Hàn Lập với ánh mắt càng đầy mong đợi!
 
Hàn Lập tuy đối với thủ đoạn luyện khí của vị chủ tiệm có hơi hoài nghi nhưng trong thời gian ngắn cũng không tìm được Luyện khí sư nào có thể yên tâm hơn, chỉ đành hơi do dự mà đem tài liệu từ Mặc Giao lần lượt bày ra trên bàn.
 
Bất quá hắn trong lòng cũng đã suy nghĩ rồi, nếu như lão già này ngay cả nguồn gốc của những tài liệu này mà cũng không nhận ra được thì rõ ràng cho thấy là kiến thức và thủ đoạn của đối phương thật sự có vấn đề rồi! Đến lúc đó, cùng lắm là đem mấy cái vỏ cứng trước mặt chế luyện một chút là được rồi.

 
Về phần món đồ tốt trên thân Mặc Giao thì vẫn có thể kiếm vài Luyện khí sư cao minh khác mà.
 
Hàn Lập đã dự tính như vậy, tư nhiên càng quan sát kĩ thần tình và cử động của lão già.
 
Kết quả, lão già đang nâng một cốc trà xanh, mới hớp một ngụm, vừa thấy đống tài liệu mà Hàn Lập lấy ra thì "phụt" một tiếng, đem nửa ngụm nước trà trong miệng toàn bộ phun về phía trước.
 
"Đây là da của giao long, lại còn có cả sừng, răng nanh, đây là nhãn châu! Trời ơi, phải chăng tiền bối một mình đồ sát một con ác giao?" Ông chủ tiệm đầu bạc quá kinh ngạc đến nỗi mất đi trạng thái bình thường, dùng ánh mắt không tưởng tượng lý giải nỗi nhìn món đồ trước mắt, không ngừng lẩm bẩm nói.
 
Khó trách tại sao lão già này lại kinh ngạc như vậy! Chưa nói đến chuyện giao long là loại thiên địa yêu thú này sớm đã biến mất từ lâu tại tu tiên giới, ngay cả nếu có thì con ác giao hình như đã tiến hóa đến cấp hai như vậy, nó cũng có thể so với sự tồn tại của Trúc Cơ Hậu Kỳ tu sĩ.
 
Ngoại trừ những tu sĩ ở Kết đan kỳ ra, tu sĩ Trúc Cơ Kỳ bình thường làm sao có thể là đối thủ của nó! Mà nếu như rất nhiều tu sĩ cùng động thủ thì mớ tài liệu Giao Long của đối phương cũng hơi bị quá đầy đủ đó! Tựa như đem nguyên một con giao long cắt nhỏ ra, rồi trực tiếp vận chuyển lại.
 
Có lẽ nào đều là bị một mình hắn nuốt trọn, không cho các tu sĩ khác xơ múi nào? Hay là người này có thủ đoạn phi thường nào, có thể một mình giải quyết con giao long này?
 
Lão già vừa kích động sờ sờ chỗ này, nằn nắn chỗ kia của tài liệu, vừa suy nghĩ lung tung.
 
Lúc này một thật sự nảy sinh lòng kính sợ đối với Hàn Lập!
 
Vốn cho là đối phương dẫu có thể nhận ra món đồ này thì e là cũng phải hao phí không ít công phu, nhưng lúc này kiểm định tài liệu dễ dàng như vậy, ngược lại khiến Hàn Lập đối với lão đã có chút tin tưởng.
 
"Từ chủ tiệm nhận biết nhanh như vậy, tại hạ yên tâm không ít. Vậy xin thỉnh Từ lão động thủ luyện chế!" Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong lòng Hàn Lập, khách khí nói.
 
"Được! Được! Tiền bối cứ yên tâm, tài liệu giao long này lúc Từ mỗ học nghệ đã từng cùng gia phụ luyện chế qua một lần, chắc chắn tuyệt đối sẽ không kém hơn!" Lão già liên tục gật đầu, đáp ứng nói, trong tay vẫn cầm lợi trảo của giao long, đến bây giờ vẫn không nỡ buông tay!
 
Hàn Lập nhìn cảnh này, thấy hơi tức cười.
 
Bất quá hắn cũng hiểu rõ, lão già này quá nửa là thuộc tuýp người luyện khí thành ra ngu ngốc, nếu không thì tài liệu dù có tốt đến đâu cũng sẽ không thay đổi thái độ như vậy. Nhưng như vậy thì, Hàn Lập lại càng an tâm nhiều hơn, điều này cho thấy trình độ luyện khí của người này, chắc hẳn cũng không tệ.
 
Sau đó, lão già cầm theo những tài liệu này, dẫn Hàn Lập đi vào trong hậu viên!
 

 
Nửa tháng sau, Hàn Lập cuối cùng bước ra khỏi đại môn của cửa hiệu, sau khi ngoảnh đầu nhìn chung quanh, trên mặt đem theo nụ cười nhẹ, chầm chậm rời khỏi.
 
Đợi đến lúc ra khỏi phạm vi cấm bay trong thành thị, Hàn Lập giơ tay lên, một cái thuyền nhỏ màu trắng xinh xắn tinh vi phóng ra từ trong tay áo, trôi lơ lửng phía trước, cách mặt đất khoảng vài thước, lắc lư nhè nhẹ.
 
Hàn Lập dùng ánh mắt yêu thích nhìn chăm chú, rồi cong ngón tay, một đạo pháp quyết màu xanh đụng vào cái thuyền. Lập tức, cái thuyền chầm chậm biến lớn lên, trong chớp mắt đã biến thành một cái thuyền độc mộc y như thật, có thể đem theo mấy người. Hàn Lập và thuyền chở người đồng thời biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện khoảng mười mấy trượng giữa không trung!
 
"Thần Phong Châu dùng vẩy và da của Mạc Giao để luyện chế này quả thật là pháp khí phi hành hết sức xuất sắc. Tuy là không chở được số lượng lớn người bằng Thiên Nguyệt Thần Châu của Yểm Nguyện Tông và cũng không có một chút năng lực phòng vệ nào, nhưng chỉ nói về tốc độ thôi thì đúng là pháp khí phi hành rất hiếm có rồi. Cứ thế này, về sau không bao giờ dùng pháp khí hình chiếc lá chậm như rùa bò kia nữa!" Hàn Lập đứng tại mũi đầu thuyền, khe khẽ tự nói, trên mặt hơi lộ vẻ vui mừng.
 
Hàn Lập đột nhiên đem linh lực từ bàn chân rót vào trong khoang thuyền, Thần Phong Châu bỗng chốc phát ra bạch quang, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng, như bắn bay đi. Tốc độ nhanh chóng của nó đủ để khiến cho tu sĩ bình thường trợn mắt líu lưỡi!
 
Hàn Lập ngồi tại đầu thuyền, khẽ nhắm mắt, cảm thụ được tư vị nhanh vù vù trước giờ chưa hề được trải nghiệm.
 
Theo hắn ước tính, cho dù chỉ sử dụng một nửa tốc độ này của Thần Phong Châu thì cũng cần nhiều lắm là một thời thần là có thể trở về động phủ. Sau đó, hắn giảm uy lực một nửa, như vậy chắc chắn an tâm tu luyện rồi!
 
Hàn Lập đang suy nghĩ thì bỗng nhiên cảm thấy được một cỗ linh lực cường đại, từ mặt đất ngay phía dưới thân người đang nhanh chóng xông lại Thần Phong Châu của mình! Tuy rằng không biết là vật gì, nhưng chỉ dựa vào linh lực bàng đại mà hắn cảm nhận được, nếu như tấn công trúng thuyền nhỏ thì khẳng định sẽ là kết quả thuyền hủy người chết.
 
Hàn Lập vừa kinh vừa nộ, đột ngột mở trừng mắt! Thuyền nhỏ ở dưới chân gia tốc gấp đôi, bỗng nhiên trong chớp mắt đã vọt đến một nơi cách đó mười mấy trượng.
 
Cũng đúng lúc này, một luồng ánh sáng cự đại màu vàng, từ chỗ Hàn Lập vừa đứng trực tiếp bắn qua, bắn đi rất xa mà vẫn không tứ tán. Điều này khiến sắc mặt Hàn Lập âm trầm hẳn!
 
"Có lẽ nào có người biết ta muốn đi qua chỗ này, mà tại đây đã mai phục ta từ trước?" Hàn Lập kinh sợ pha lẫn phẫn nộ, không thể không nghĩ như vậy. Sau đó lập tức từ trên mình lấy ra hai quả viên cầu hai màu xanh đỏ, nhè nhẹ đập vào nhau.
 
Một tiếng "bụp" vang lên khô khốc.
 
Rất nhanh, một cụm khói xanh đỏ từ trên hai quả cầu đồng thời tuôn ra, rất nhanh đã bao trùm Hàn Lập, lại còn đang khuếch đại không ngừng, trong chớp mắt đã hóa thành một cụm mây xanh đỏ rất lớn đường kính phải hơn mười trượng, khiến cho thân ảnh của Hàn Lập hoàn toàn biến mất trong mây mù.
 
Có cụm mây xanh đỏ này bảo hộ, Hàn Lập mới hơi an tâm hơn một chút, lạnh lùng nhìn xuống đất!
 
Sau khi nhìn rõ tình hình dưới đất xong, miệng Hàn Lập mở to không cách gì đóng lại. Bởi vì trên mặt đất rốt cuộc có nhiều người đang đánh nhau!
 
Một bên là bốn năm Trúc Cơ Kỳ tu sĩ ở thế hạ phong, đang đối kháng gần trăm tên địch nhân đang bao vây bọn họ. Mà đối thủ của bọn họ, kẻ nào kẻ nấy đều không có chút biểu tình trên mặt, tử khí trầm trầm, hóa ra đều là mấy khôi lỗi hổ báo. Trong đó còn lẫn lộn một vài tên không khác mấy so với mấy khôi lỗi cung thủ trong tay Hàn Lập.
 
Đừng xem đám khôi lỗi này tên nào tên nấy hành động chậm chạp, tựa hồ như đối phó cực tốt, nhưng mỗi lần một con khôi lỗi bị pháp khí của mấy tu sĩ này đánh ngã hay đánh nát, thì sẽ có thêm vài khôi lỗi khác từ trong rừng đi ra bổ sung vào, khiến cho số lượng vây công từ đầu thủy chung vẫn duy trì không thay đổi.
 
Lại thêm, thế tấn công của mấy khôi lỗi này cũng phi thường ác liệt!
 
Mấy con khôi lỗi chỉ cần thỉnh thoảng há to miệng là sẽ phun ra một quang trụ cực mạnh cỡ chừng miệng bát, giống y hệt như cái suýt bắn trúng Hàn Lập, chỉ là quang trụ của bọn chúng có năm, sáu màu, đại biểu những thuộc tính bất đồng.
 
Hàn Lập còn suýt bị bọn chúng ngộ thương!
 
Mấy khôi lỗi nhân càng lợi hại! Có cung tiễn nhân ngẫu nhiên giống y như khôi lỗi cung thủ của Hàn Lập, bọn họ trực tiếp từ trong trường cung trên tay, bắn ra tia tia quang tiễn năm sáu màu, dày cỡ ngón tay, tuy uy lực không lợi hại bằng quang trụ của thú máy, nhưng bắn liên tu bất tận, mãi không ngừng.
 
Nếu không phải là mấy tu sĩ kia hợp lực chống đỡ một hộ tráo (lồng bảo vệ) cực đại thì chỉ sợ là đã sớm chết dưới oanh tạc điên cuồng của quang trụ và quang tiễn rồi.
 
Nhưng điều khiến bọn họ nhức đầu nhất vẫn là những khôi lỗi cận chiến tay vung đao thương. Mấy tên này ngẫu nhiên không chỉ thân mang trọng khải mà đao thương trên tay cái nào cũng sáng lòa, chắc chắn hàng thật giá thật là pháp khí cấp thấp.
 
Bọn chúng tuy chỉ có mười mấy tên nhưng sau khi chúng bao vây quang trạo thì đao chém thương đâm không ngừng, đánh cho hộ trạo lắc lư muốn đổ, ánh sáng mờ ảo lung lay! Nếu không phải là lúc này có hai vị tu sĩ áp bàn tay lên hộ trạo không ngừng bổ sung pháp lực thì chỉ sợ là đã sớm bị đánh vỡ vô số lần rồi!
 
Đây nếu phải là nhóm tu sĩ, thì quả thật không có cách gì đỡ nổi nhóm khôi lỗi này!
 
Mấy người bọn họ dầu gì thì cũng là Trúc Cơ Hậu Kì tu tiên giả, không chỉ pháp lực trên người hùng hậu, mà pháp khí trên tay cũng đều có uy lực kinh người. Chỉ với công phu trong thời gian ngắn này đã có ba bốn mươi khôi lỗi bị bọn họ xuất thủ đánh đến nổi không nhúc nhích được.
 
Nhưng mà dù cho pháp khí trên tay bọn họ uy lực có mạnh bao nhiêu, khôi lỗi trong rừng lại tựa hồ như vô tận, liên tục không ngừng bổ sung, đánh trận với họ kiểu dai dẳng làm cho đối phương tiêu hao kiệt sức dần, khiến những tu sĩ này càng đánh thì trong lòng càng rét run.
 
Mà Hàn Lập giấu mình trong cụm mây xanh đỏ giữa không trung cũng nhìn đến nỗi ngẩn người! Tựa hồ như trong một thời gian ngắn ngủi, vẫn chưa có người phát hiện sự tồn tại của hắn, xem ra đạo qua trụ đó cũng chỉ là ngộ thương mà thôi!
 
Cuối cùng có một vị tu sĩ không kìm lòng được. Hắn đột nhiên tăng thêm mấy tầng phòng hộ pháp thuật trên người, rồi tay múa một phòng ngự pháp khi hình lá cờ, trực tiếp thoát ly khỏi hộ tráo, bay ra phía bên ngoài, xem ra muốn thoát ly nơi này!
 
Những tu sĩ khác thấy vậy, đều không khỏi lớn miệng mắng chửi.
 
Nhưng lời chửi rủa của bọn họ vừa mới ra khỏi miệng thì một siêu cấp quang trụ đường kính mấy trượng đột nhiên từ trong rừng bắn ra, vừa mới xoẹt qua đã đi thẳng đến trên người vị tu sĩ ở lưng chừng trời, khiến cho gã đó ngay cả hét một tiếng cũng không được, hóa thành một quả cầu lửa, rớt xuống đất, sống chết không rõ.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/pham-nhan-tu-tien/chuong-228/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận