Phàm Nhân Tu Tiên Chương 2304: Ngao Khiếu Qua Đời

"Cái gì, Tổ phụ của ta bảy ngày sau sẽ độ kiếp? Tại sao lại đến nhanh như vậy, chẳng phải còn một đoạn thời gian nữa mới đến sao chứ?" Ngân Nguyệt cực kì kinh sợ hét lớn trước mặt một gã tu sĩ của Thiên Uyên Thành.

Lúc này bọn họ đang đứng ở trong đại điện truyền tống trận, trước mặt là một gã trưởng lão của Thiên Uyên Thành. Đám người Hàn Lập vừa mới từ miệng vị trưởng lão Hợp Thể kì này biết được cái tin tức kinh người kia.

"Linh Lung tiên tử , hình như Ngao Khiếu tiền bối trong lúc bế quan xảy ra sai xót cho nên mới phải độ thiên kiếp sớm như vậy. Ngay cả cố gắng kéo dài thêm một ngày cũng là không thể, chính vì vậy Thánh Đảo còn hướng đến Thiên Uyên Thành muốn mượn dùng một số bảo vật và pháp khí, nếu không bổn thành cũng không thể biết được tin tức này." Tên Yêu Tộc trưởng lão xa lạ cười khổ nhìn Ngân Nguyệt nói.

Nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía Mạc Giản Ly và Hàn Lập lại cực kì cung kính.

"Theo như lời mà nói bảy ngày thì quả thật cho dù chúng ta có tận lực dùng truyền tống trận thì cũng sợ là đến không kịp, căn bản là không cách nào đem Lôi Tiêu Phù đến kịp trong ngày thứ bảy. Nhưng nếu như Ngao huynh trong khi thiên kiếp giáng xuống có thể kiên trì được mấy ngày thì không chừng cũng còn có cơ hội." Sau khi sắc mặt Mạc Giản Ly khẽ biến thì cất tiếng nói.

"Nếu như vậy thì còn chờ cái gì nữa, lập tức quay về Thánh Đảo thôi, hy vọng còn có thể đến kịp lúc. Ngay lập tức truyền tống chúng ta đến thành trì gần Thánh Đảo nhất đi." Hàn Lập sắc mặt thâm trầm cũng không suy nghĩ thêm gì nữa, nhìn tên trưởng lão Yêu Tộc ra lệnh.

"Dạ được, vãn bối sẽ sắp xếp ngay lập tức." Tên trưởng lão Yêu Tộc sau khi nghe bọn người Hàn Lập nói chuyện cũng lờ mờ hiểu được chuyện gì, khẽ rùng mình, khom người đáp ứng nói.

Hắn lập tức ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ trông coi truyền tống trận mở cấm chế của một tòa truyền tống trận ra rồi nhanh chóng gắn vào một ít linh thạch. Những việc này vừa xong thì Ngân Nguyệt ngay tức thì tiến vào trong truyền tống trận .

Đám người Hàn Lập cũng tiến vào ngay sau đó.

Linh quang chợt lóe! Đám người Hàn Lập liến biến mất không thấy bóng dáng.

Chín ngày sau tại phụ cận Thánh Đảo của hai tộc, phía chân trời vang lên tiếng xé gió, một chiếc thuyền lớn đen như mực hiện ra đồng thời phát ra âm thanh "xuy xuy" trực tiếp hướng Thánh Đảo bay nhanh mà đến.

Những tên vệ sĩ Thánh Đảo vừa thấy như vậy liền vội bay nhanh đến. Nhưng ngay sau đó bọn hắn thấy rõ một ít cổ văn lớn ở trên cự thuyền thì nhất thời cả kinh tất cả đều dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ cung kính hướng cự thuyền thi lễ.

"Ngao Khiếu hiện tại có ở trên đảo độ thiên kiếp hay không?" Cự thuyền chưa bay đến nhưng một tiếng quát chói tai từ trong thuyền truyền ra đến trước mặt những tên vệ sĩ này.

Tiếp theo phía trên cự thuyền một nhân ảnh chợt lóe lên hiện ra, đúng là vị Đại thừa của Nhân tộc Mạc Giản Ly.

"Bái kiến tiền bối, Ngao Khiếu đại nhân hiện không ở trên Thánh Đảo mà đang ở Hồng Vân cốc cách nơi đây mười vạn dặm độ kiếp. Tất cả các trưởng lão ở Thánh Đảo đều đang ở đó hộ pháp cho Ngao Khiếu đại nhân." Một gã vệ sĩ cấp bậc Luyện Hư tiến lên trả lời.

"Hồng Vân cốc?" Mạc Giản Ly nao nao thì thầm một câu.

Mà cơ hồ trong lúc nhất thời, cự thuyền màu đen run lên một cái sau đó lấy tốc độ không thể tin được vượt qua đám vệ sĩ rồi chuyển một phương hướng khác bay vút mà đi. Đám vệ sĩ Thánh Đảo thấy vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau.

Hơn nửa canh giờ sau, cự thuyền màu đen đang ở trên không hàng vạn trượng bay nhanh mà đi. Nhưng giờ phút này phía trước cự thuyền ngoại trừ Mạc Giản Ly thì đám người Hàn Lập và Ngân Nguyệt đều xuất hiện ở đó.

Tất cả đều sắc mặt trầm trọng nhìn về phía trước, thần sắc trên khuôn mặt Ngân Nguyệt lại càng cực kì lo âu.

Hàn Lập lần này từ trong tay Linh Vương lấy được hai tấm Lôi Tiêu Phù , lúc vừa trở về gặp nàng liền nói rõ sẽ đưa cho Ngao Khiếu lão tổ một tấm để giúp tăng thêm vài phần nắm chắc độ qua thiên kiếp. 

Điều này làm nàng rất vui sướng. Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ đến, vừa về tới trong tộc liền nghe tin tức Ngao Khiếu lão tổ đột nhiên phải độ thiên kiếp trước thời điểm, điều này khiến cho trong lòng Ngân Nguyệt vô cùng không yên.

"Phanh!" 

Trong người Ngân Nguyệt bỗng nhiên truyền ra một âm thanh trầm đục giống như bạo liệt từ trong cơ thể vang ra. 

Ngân Nguyệt sắc mặt sầm lại, chợt trở nên tái nhợt không còn chút máu.

"Nguyệt Nhi, đã xảy ra chuyện gì?" 

Thoáng cái, Hàn Lập đã phát hiện sự khác thường của Ngân Nguyệt, trong lòng trầm xuống, không khỏi dâng lên một dự cảm xấu.

Ngân Nguyệt đôi mắt đỏ lên, cũng không trả lời Hàn Lập mà hé miệng phun ra một khối ngọc bài đỏ thắm trong suốt.

Khối ngọc bài này lớn cỡ bàn tay , phía mặt ngoài có in hình một nam tử trông rất sống động.

Hàn Lập ánh mắt sau khi đảo qua liền phát hiện hình ảnh nam tử này rất quen thuộc rõ ràng đây chính là một bức vẽ Ngao Khiếu lão tổ.

Nhưng giờ phút này, trên ngọc bài lại chằng chịt vết rạn, hơn nữa lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ đang lan nhanh của nó. Sau vài cái hô hấp, cả khối ngọc bài liền hóa thành bụi phấn xuyên qua ngón tay rơi xuống bay mất.

Ngân Nguyệt ngơ ngẩn nhìn một màn này, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Đến lúc này Hàn Lập sao còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi thở dài một hơi, hắn lẳng lặng đứng ở một bên vỗ về, nhưng cũng không mở miệng nói một cái gì.

Mạc Giản Ly thấy vậy thì khóe mắt chợt giật mấy cái rồi sau đó ngẩng đầu nhìn trời cũng không nói một lời nào.

Chu Quả Nhi, Hoa Thạch lão tổ mấy người liếc mắt nhìn nhau một cái cũng không dám thở mạnh một tiếng.

Mặc Linh Thánh Thuyền vẫn lấy tốc độ kinh người bay nhanh đi qua tiếp nửa canh giờ sau phía trước linh quang chợt lóe, hơn mười đạo độn quang hướng trước mặt bay đến.

Hàn Lập thấy vậy thì nhướng mày, chân khẽ đạp nhẹ một cái trên cự thuyền. Sau một tiếng vù vù cự thuyền liền dừng lại ở trong không trung. Lúc này hơn mười đạo độn quang phía trước sau vài cái chớp động thì đều xuất hiện ở phụ cận của cự thuyền, sau khi hào quang chợt tắt thì đều hiện ra thân ảnh. đúng là những tên trưởng lão của Thánh đảo.

"Bái kiến Hàn tiền bối, Mạc tiền bối." 

Tu sĩ hai tộc vừa thấy Hàn Lập cùng Mạc Giản Ly trên cự thuyền thì đầu tiên là vui vẻ nhưng sau đó lại hiện lên vẻ bi thống, hướng hai người khom người thi lễ.

"Ngao Khiếu thật không vượt qua thiên kiếp sao?" Gương mặt Mạc Giản Ly âm trầm gặng hỏi.

"Hồi bẩm tiền bối, Ngao đại nhân vừa mới ngã xuống tại trong thiên kiếp. Chỉ để lại hai kiện bảo vật hộ thân không trọn vẹn cùng một quả linh hạch." Một lão giả cầm đầu cung kính trả lời.

"Linh Hạch tổ phụ của ta ở trong tay ai? Giao cho ta đi." Ngân Nguyệt bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng nói.

"Thì ra Linh Lung đạo hữu cũng ở tại nơi này. Dựa theo di chúc của Ngao Khiếu tiền bối, linh hạch của lão nhân gia ngài nguyên bản phải giao cho tiên tử." Lão giả vừa thấy Ngân Nguyệt mở miệng thì thần sắc nghiêm túc trả lời.

Tiếp theo tay áo hắn rung lên bay ra một cái hộp gỗ màu vàng nhạt, hai tay bưng lấy bay lên cự thuyền đưa cho Ngân Nguyệt. 

Thân hình Ngân Nguyệt khẽ run, nhưng sau khi cắn răng một cái thì cũng mở chiếc hộp ra trước mặt mọi người. Chỉ thấy một viên tinh hạch màu trắng nhạt to cỡ nắm tay tản ra hơi thở quen thuộc nằm ở trong hộp.

Ở bên cạnh tinh hạch còn có nửa thanh tiểu kiếm màu trắng nhạt cùng với một cái chuông nhỏ màu vàng.

Ngân Nguyệt lấy tay vuốt nhẹ nhàng tinh hạch một cái sau đó ngẩng đầu nhìn Hàn Lập nói:

"Ta muốn yên tĩnh nghỉ ngơi cho thật tốt. Trong thời gian này đừng cho người đến quấy rầy ta." 

Vừa dứt lời Ngân Nguyệt cũng không để ý tới ai khác nữa mà quay người lại đi vào trong khoang của cự thuyền .

Hàn Lập yên lặng nhìn hình ảnh của Ngân Nguyệt cũng không có cản lại, một hồi lâu sau, hắn mới quay lại nói với đám người trưởng lão Thánh Đảo phân phó một tiếng.

"Các ngươi cũng lên trên thánh thuyền đi. Chi tiết về quá trình Ngao Khiếu đạo hữu độ kiếp hãy giảng thuật lại cho ta cùng Mạc đạo hữu một lần, nhưng chi tiết quan trọng cũng không cần nói."

"Được, ta nhất định giảng thuật thật rõ ràng cho hai vị đại nhân." Lão giả thần sắc nghiêm túc không chút do dự khom người trả lời.

Hàn Lập gật gật đầu, cũng kêu những trưởng lão khác của Thánh Đảo tiến lên trên cự thuyền.

Nửa năm sau, trên đỉnh một tòa linh sơn không lớn lắm ở Thánh Đảo, Hàn Lập hai tay để sau lưng, đứng ở dưới gốc mộ cây tùng xanh biếc, yên lặng nhìn một cái cốc nhỏ xa xa bị sương mờ bao phủ, mặt không chút thay đổi không biết trong lòng đang nghĩ đến cái gì.

Bỗng nhiên sau lưng hắn không khí chợt dao động, một bóng người màu vàng nhạt không tiếng động xuất hiện, sau khi thi lễ với Hàn Lập liền cung kính đứng một bên.

"Nguyệt Thiên, đã tìm được tân động phủ thích hợp hay chưa?" Một hồi lâu sau Hàn Lập cũng không quay đầu lại hỏi một câu.

Bóng người này đúng là Hải Đại Thiếu một trong những gã chân truyền đệ tử của Hàn Lập. 

"Hồi bẩm sư phụ, đệ tử dựa theo yêu cầu của người, tự mình thăm dò hơn phân nửa lãnh địa của hai tộc rốt cuộc cũng tìm được một địa phương thích hợp. Chúng đệ tử đã chuẩn bị xong lúc nào cũng có thể chuyển đi." Hải Đại Thiếu cung kính nói.

"A, tân động phủ là địa phương như thế nào?" Hàn Lập thần sắc khẽ động quay người lại hỏi.

"Hồi bẩm sư phụ, tân động phủ ở trên một hòn đảo nhỏ ở sâu trong biển. Biển này tuy ở nơi hẻo lánh của hai tộc Nhân Yêu, nhưng linh khí cực kì tinh thuần, hơn nữa phân nửa hải vực đều bị lưỡng nghi lực từ trời sinh bao phủ, nếu được thêm tu sửa thì có thể trở thành một cấm chế bảo vệ động phủ lợi hại." Hải Đại Thiếu thành thật trả lời.

"Nếu đã tốt như vậy thì hãy chọn nơi đây đi. Các ngươi hãy đi thu thập một chút, mấy ngày sau chúng ta sẽ rời đi khỏi Thánh Đảo." Hàn Lập gật gật đầu nói.

"Dạ sư phụ, nhưng Ngân Nguyệt sư cô không có chuyện tình gì chứ, sư cô đến giờ vẫn chưa có đi ra khỏi chỗ bế quan sao?" Hải Đại Thiếu sau khi chần chờ một chút thì hỏi.

"Ngân Nguyệt tuy rằng còn chưa xuất quan, nhưng ta có một dự cảm, hẳn là vài ngày nữa thôi nàng sẽ xuất quan." Hàn Lập lại lần nữa liếc mắt nhìn về phía sơn cốc xa xa thần sắc không thay đổi trả lời.

"Thì ra là thế. Vậy đệ tử lập tức đi đốc thúc môn hạ đệ tử chuẩn bị cho việc di dời động phủ." 

Hải Đại Thiếu rất tin tưởng, không hề nghi ngờ lời nói của Hàn Lập, lúc này sau khi cung kính thi lễ thì lùi lại vài bước rồi bay khỏi núi nhỏ.

Hàn Lập lúc này vẫn đứng ở dưới gốc cây tùng lẳng lặng nhìn nơi xa xa.

Không biết qua bao lâu sau, bỗng nhiên sương mù phía trước sơn cốc cuộn một vòng, một đạo thân ảnh trắng hồng sau vài cái chớp động liền xuất hiện phía trên không của Hàn Lập.

"Hàn huynh ta đã không có việc gì rồi. Chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này đi." Một nữ tữ xinh đẹp mặc bộ đồ màu bạc bỗng nhiên hiện thân mà ra, nhìn Hàn Lập thản nhiên cười nói.

"Tốt, đi thôi. Ta đã tìm được một địa phương không tệ làm động phủ, về sau chúng ta có thể an ổn tu luyện một đoạn thời gian." Hàn Lập cũng mỉm cười trả lời.

"Động phủ của chính chúng ta sao? Thật tốt quá, thật muốn mau mau tận mắt nhìn thấy xem nó thế nào." Ngân Nguyệt hai mắt sáng ngời nói.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/pham-nhan-tu-tien/chuong-2304/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận