Nghe đến đây, Đào Tố Tâm biết rằng nếu như bản thân lúc này còn tiếp tục, mặc dù có thể phá hoại kế hoạch chôn xác chết rồi vu cáo của bọn họ, nhưng không có cách nào để bắt giữ Kim Trinh Tùng, đến lúc đó hắn chỉ cần nói rằng chuyện này hắn là nạn nhân bị người lừa dối, toàn bộ quá trình xảy ra sự việc hắn căn bản không biết một chút gì, đem việc này tất cả vứt đi sạch sẽ không còn chút liên quan nào, náo loạn ở trên công đường, vậy thì nhiều nhất cũng chỉ bị tội danh dung túng cho người hầu hành hung người khác, việc đó đối với Kim Trình Tùng mà nói, căn bản là việc không liên quan.
Nếu cách này đã không được, vậy còn có cách nào khác nữa hay không? Phải rồi, đợi sau khi bọn chúng chôn xong thi thể đó, nàng lại đào lên, vác đến phủ của Kim Trinh Tùng, điểm huyệt ngủ của hắn, để cho hắn cùng ngủ với người chết một buổi tối, khiến cho hắn ghê tởm?
Nhưng khi Đào Tố Tâm còn đang vui mừng vì bản thân nghĩ ra được một cách hay như vậy, lại nghĩ một chút, liền cảm thấy cách này cũng không hay, Kim Trinh Tùng bây giờ vẫn còn đang ở trong nhà xí chưa ra, bên cạnh hắn khẳng định là có rất nhiều nô bộc, nha hoàn vây quanh, nàng căn bản không thể tiếp cận hắn mà thần không biết quỷ không hay.
Cách này không được, cách kia cũng không được, vậy là, Đào Tố Tâm vẫn không có cách nào cả.
Sau khi thận trọng suy nghĩ hết lần này đến lần khác, Đào Tố Tâm quyết định thừa dịp đám người này không chú ý, lập tức đi gọi Công Tôn Sách và Lý đại phu dậy, sư phụ thường nói, một người kế ngắn, nhiều người thì kế dài, mọi người cùng nghĩ cách vẫn tốt hơn một mình nàng vắt óc suy nghĩ.
Hơn nữa… Đào Tố Tâm cúi đầu liếc nhìn xuống dưới đất, nhìn cái tên ăn mày thời gian dài như vậy không có chút phản ứng nào, hơn nữa, nàng vẫn ôm một tia hy vọng, có lẽ, có lẽ Công Tôn Sách còn có bản lĩnh cải tử hồi sinh cũng nên? Mọi người không phải đều ca ngợi y thuật của chàng có thể sánh với Hoa Đà hay sao?
Sau khi quyết định như vậy, Đào Tố Tâm liền cúi thấp người, khe khẽ nhón chân bước đi, chầm chậm từ trên mái hiên nhà dùng tốc độ nhanh nhất của mình trở về sương phòng bên ngoài.
Nàng vừa từ trên nóc nhà nhảy xuống, liền lập tức chạy tới gõ cửa phòng của Công Tôn Sách.
Chỉ một lát sau, trong phòng liền sáng ánh đèn, lúc Công Tôn Sách dậy mở cửa, trên người đã mặc quần áo chỉnh tề rồi.
Đào Tố Tâm mặc dù vì tốc độ mặc quần áo quá nhanh của Công Tôn Sách mà cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng lúc này không phải là lúc để hiếu kỳ, nàng bước lên một bước, vươn tay khẽ đẩy Công Tôn Sách một cái, liền nhẹ nhàng bước vào trong phòng của Công Tôn Sách.
Không để cho Công Tôn Sách nói gì, nàng liền nhanh chóng đem tất cả những gì nàng vừa mới chứng kiến thuật lại đơn giản một lần cho Công Tôn Sách nghe.
Nghe Đào Tố Tâm trần thuật xong, chân mày vốn vẫn còn giãn ra của Công Tôn Sách lúc này đã cau chặt vào với nhau, bàn tay lúc trước còn để thẳng ở bên người cũng đã tạo thành hình nắm đấm.
Chàng đoán rằng Kim Trinh Tùng nhất định sẽ báo thù, cũng đã nghĩ tới có thể là tối hôm nay, nhưng chàng ngàn vạn lần không ngờ tới, với công dụng mãnh liệt như vậy của thuốc xổ, Kim Trinh Tùng vẫn còn có tâm địa ác độc như vậy dùng Hạc Đỉnh Hồng đi đầu độc một người ăn mày vô tội, chỉ vì để giá họa cho bọn họ.
“Tố Tâm cô nương, cô chắc chắn cô nghe thấy bọn họ nói là cho người ăn mày đó ăn Hạc Đỉnh Hồng?”
Đào Tố Tâm rất chắc chắn gật đầu, “Dạ, muội nghe rất rõ, hắc y nhân đó chắc chắn đã nói như vậy, hơn nữa muội nhìn sắc mặt của người ăn mày đó, khuôn mặt xanh xao đó đều đã biến thành màu đen hết rồi, chắc chắn là trúng độc, Công Tôn đại ca, chúng ta có phải nên nhanh chóng đến đó, huynh lén nhìn xem người ăn mày đó có còn cứu được hay không”.
Nói xong những lời này, Đào Tố Tam liền nắm lấy tay Công Tôn Sách, chuẩn bị lôi kéo chàng đến hậu viện.
Chỉ là nàng kéo như vậy, mà lại không kéo được Công Tôn Sách di chuyển chút nào.
Nàng nghi hoặc quay đầu nhìn Công Tôn Sách, chỉ thấy chàng vươn tay đem bàn tay của nàng đang lôi kéo chàng khẽ hất ra, sau đó nặng nề nói một câu: “Không cần nữa, Hạc Đỉnh Hồng được gọi là thấy máu liền đóng kín yếu hầu, hơn nữa cô nói sắc mặt của hắn đều đã biến thành màu đen, điều này chứng tỏ độc đã phát huy tác dụng, đã đi khắp thất kinh bát mạch rồi, cho dù tôi có đến, cũng chỉ đành bó tay”.