Phúc Hắc Công Tử Không Dễ Chọc Chương 26


Chương 26
Thi thể biến mất.

Đào Tố Tâm không ngờ Công Tôn Sách không đi đến nhìn một cái đã suy luận phán đoán như vậy, trong lòng lập tức thấy bất mãn.

Không đến nhìn một cái xem sao hắn đã dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Có khi Hạc Đỉnh Hồng phân lượng dùng ít người ăn mày đó vẫn có thể cứu được thì sao?

Đào Tố Tâm trong lòng không giấu được nghi ngờ nói vậy, vốn chỉ nghĩ trong lòng như vậy nhưng trên miệng cũng nói ra như vậy.

Công Tôn Sách nghe hết lời nàng nói đầu cũng hơi lay động, nhưng không mở miệng phản bác gì cả, chỉ xoay người đi về cửa phòng.

Đào Tố Tâm cho là Công Tôn Sách đã nghĩ thông suốt, đồng ý với ý kiến của nàng, trong lòng bỗng nhiên vui vẻ lại bị giọng nói bất thình lình của Công Tôn Sách chặn lại.

"Tố Tâm cô nương, thứ cho tại hạ không thể đủ sức, hơn nữa cô là một cô nương đêm hôm khuya khoắt ra vào trong phòng của một nam tử trưởng thành, nếu để người ta biết sẽ tổn hại đến thanh danh của cô, tôi khuyên cô nương nên kêu hạ nhân đi báo với Lý đại phu cho thỏa đáng, cho ông ấy biết sớm để báo quan, có lẽ còn có thể giữ được trong sạch cho y quán.

Nói xong những lời này, Công Tôn Sách xem Đào Tố Tâm như không có ở đó đóng cửa phòng lại.

Đào Tố Tâm không ngờ Công Tôn Sách lại phản ứng như vậy, nhất thời thấy sững sờ, ban ngày không phải hắn là một chính nhân quân tử chủ trì chính nghĩa hay sao? Tại sao chớp mắt đã trở thành con rùa đen rụt đầu rồi?

Người này bạch thiên hắc dạ (buổi sáng và buổi tối) hoàn toàn khác nhau, rốt cuộc người nào mới là Công Tôn Sách?

Lúc Đào Tố Tâm phục hồi lại tinh thần, một cơn tức giận liền xông thẳng lên đầu, không phải chỉ tức giận thấy Công Tôn Sách thấy chết không cứu, mà còn vì mình nhìn nhầm người mà tức giận.

Nàng đưa tay đập mạnh vào cánh cửa, lớn tiếng nói vào trong một câu: "Con rùa đen rụt đầu, nếu sợ phiền toái sao ban ngày còn phải giả bộ quân tử."

Nói xong những lời này, Đào Tố Tâm lập tức xoay người đi gõ cửa phòng người hầu, dặn dò nha hoàn nửa đêm bị đánh thức đó mau gọi Lý đại phu tỉnh dậy, còn nàng vội vã chạy về hậu viện.

Nếu đã không thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn, nàng cũng chỉ có thể cậy mạnh, tối thiểu muốn giúp mọi người bắt lại bọn hắc y nhân đó, để tránh cho Lý đại phu tự dưng mang tội giết người phi tang thi thể vào mình.

Nhưng lúc nàng chạy đến hậu viện, thấy mắt mình lập tức choáng váng, đã xảy ra chuyện gì, trong hậu viện mấy hắc y nhân nằm ngổn ngang, thế nhưng thi thể vốn nằm trên mặt đất lại không thấy đâu.

Hơn nữa, cái hố bọn họ đào còn rất nhỏ rất cạn, căn bản không có khả năng giấu người vào đó.

Đang lúc Đào Tố Tâm chuẩn bị tiến đến tra xét xem đã xảy ra chuyện gì, sau lưng lại truyền đến tiếng bước chân rối loạn.

Nàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lý đại phu mang theo ba bốn người quần áo còn chưa chỉnh tề chạy đến, hiển nhiên là do vội vàng chạy lại đây, trong tay xách đèn lồng, lảo đảo ngã nghiêng chạy về phía nàng.

Khi chạy đến bên cạnh Đào Tố Tâm, chờ Lý đại phu nhìn thấy rõ tình hình trong hậu viện, hắn kinh hoảng ngay cả chân cũng mềm nhũn, thiếu chút nữa lảo đảo té ngã trên đất, may mắn một người đứng bên cạnh hắn nhanh tay kịp thời đỡ lấy, hắn mới miễn cưỡng đứng vững.

"Đào cô nương, đã xảy ra chuyện gì, những người áo đen này là ai? Cô nương vừa nói có người muốn chôn thi hài phi tang tang vật là thế nào, thi thể ở đâu? Chôn rồi sao?"

Đào Tố Tâm bị Lý đại phu hỏi nhiều vấn đề như vậy tâm liền hoảng loạn, nàng cũng đâu biết chuyện gì đã xảy ra? Nàng mới rời khỏi có một lúc trở lại liền thấy như vậy, nàng biết đi hỏi ai đây?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91968


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận