Đào Tố Tâm nôn nóng nhìn thoáng qua bộ dạng bối rối của Lý đại phu, cũng không trả lời, chính là bởi vì nàng cũng không biết nên trả lời như thế nào mới được, nàng do dự một hồi, lúc này mới mấp máy môi, siết chặt nắm tay cầm bội kiếm, tiến lên vài bước đi tới bên cạnh mấy người mặc y phụ đen, đi từng bước từng bước thăm dò hơi thở của họ, mặc dù nàng không hiểu y thuật, nhưng đoán rằng một người không phải là chết, vậy thì nàng vẫn còn có thể làm được.
Sau khi dò xét hơi thở của một người, Đào Tố Tâm liền hơi buông lỏng cơ thể, đợi nàng sau khi lần lượt đều đã thăm dò qua, trên mặt mới biểu lộ sự thoải mái, miễn là người không chết là được.
Đào Tố Tâm đứng dậy, hướng Lý đại phu đang đứng ở một bên hành lang vẫn còn ba bốn người hầu bị dọa ngây người trước cảnh tượng trước mặt đi tới.
"Lý đại phu, ngươi nhanh chóng phái người báo quan đi, những người này chưa chết, chỉ hôn mê bất tỉnh mà thôi, người thực sự chết bây giờ không rõ tung tích, nếu muốn chứng minh sự trong sạch của ngài, những người này chỉ e là không thể để chạy thoát, ngài để người hầu trong nhà trói những người này lại, sáng sớm ngày mai liền áp giải toàn bộ lên công đường đi."
Lý đại phu từ lúc nhìn thấy những người mặc y phục đen nằm ngổn ngang trong viện thì đã không có chủ ý gì rồi, lúc này Đào Tố Tâm có thể khẩn yếu quan đầu đưa ra đề nghị như vậy, hắn đương nhiên chỉ có thể nói gì nghe nấy, chỉ là trong lòng hắn lại có nỗi bất an nho nhỏ.
"Đào cô nương, người có nhìn thấy Thúc Trúc tiên sinh không? Chuyện này có phải nên thỉnh Thúc Trúc tiên sinh tới cùng nhau thương lượng một chút cho tốt?"
"Hừ, Công Tôn Sách căn bản là kẻ nhát gan." Vừa nghe Lý đại phu nói tới Công Tôn Sách, Đào Tố Tâm ngay lập tức tức giận đầy mình, cho dù mở miệng cũng không để lại mặt mũi cho Công Tôn Sách, lúc đầu thì là mắng một câu, lúc này mới đem sự việc trải qua từ đầu đến cuối nói ra một mạch.
Lý đại phu vốn không muốn tin vào những lời nói của Đào Tố Tâm, nhưng tin tức tong hậu viện lớn như vậy, mãi đến bây giờ, bọn họ ai cũng chưa thấy thân ảnh của Công Tôn Sách, chẳng lẽ thật sự như vị cô nương này nói, Công Tôn Sách không muốn dính dáng đến chuyện này, cho nên đóng cửa không gặp?
Lý đại phu dù sao cũng là so với sự trải đời của Đào Tố Tâm cũng là hơn chút ít, hắn biết ở thời điểm hiện tại, trước mắt còn chưa biết nguyên nhân Công Tôn Sách không tới được, hắn khó mà nói được cái gì, cho dù thật sự đúng như lời Đào Tố Tâm nói, Công Tôn Sách sợ phiền phức, không muốn xuất hiện, hắn cũng không thể nói được gì, ai kêu Công Tôn Sách là người tâm phúc trước mặt Hoàng thượng, hắn chỉ là một lang trung của một y quán nhỏ, nào dám nghi ngờ nhân phẩm của ân nhân cứu mạng Thái tử.
Trước khi Lý đại phu nghe nói Công Tôn Sách đuổi Đào Tố Tâm ra khỏi phòng, nàng đã từng căn dặn hắn phải đi báo quan, cho nên hắn cũng sẽ không chần chừ nữa, lập tức sai người làm phía sau đi ra cửa tìm kiếm nha môn, còn bản thân hắn thì quay trở lại nội viện, sau khi rửa mặt chải đầu ổn thỏa liền để người hầu khác suốt đêm đi tìm trạng sư quen biết, thương lượng nghĩ viết đơn kiện cho tốt, chuẩn bị rạng sáng, liền đi nha môn đánh trống kêu oan.
Lý đại phu đương nhiên là không dám kiện cáo Kim Trinh Tùng, hắn chỉ có thể tố cáo thuộc hạ của Kim Trinh Tùng vu oan giá họa, hắn chỉ cầu bản thân có thể thoát khỏi chuyện này, cũng không muốn lại gây ra phiền phức gì nữa, tin tưởng Kim Trinh Tùng cũng có thể hiểu cách nghĩ của hắn, sẽ đem việc này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ.
Lúc mọi người ở đây đều bận việc, ai cũng không chú ý tới trên mái hiên ngoại viện có một thân ảnh nhẹ nhàng nhảy xuống, bỗng chốc liền nghiêng mình vào trong một sương phòng, thân thủ nhanh nhẹn khiến người ta cảm thấy lúc nãy chỉ là ảo giác của bản thân.