Phượng Điểm Giang Sơn Chương 28: Đào hoa lâu (P2)

Trên đừng đi Thủy Nhan phát hiện Hổ Tam Nương không ngừng thăm dò mình. Chỉ có điều Thủy Nhan không thể nổi tại sao ả đang hoài nghi nàng nhưng lại vẫn cứ tiếp tục dẫn nàng đi vào Đào hoa lâu, thậm chí còn không ngừng nói chuyện với nàng.

Cho đến khi nàng rút ra quẻ thăm.

Thủy Nhan thấy trên quẻ thăm có vẽ hình một đóa hoa quỳnh thì ngớ người. Hổ Tam Nương nhìn thấy hình vẻ ấy thì chỉ thoáng ngạc nhiên rồi khôi phục lại vẻ bình tĩnh nói:

"Ngươi rút trúng quẻ hoa Quỳnh, đêm nay ngươi chính là cô nương cao giá nhất!"

"Giá cả thì liên quan gì đến hoa?"

Vẻ mặt Thủy Nhan vẫn ngẩn ngơ.

Nghe câu hỏi của Thủy Nhan, hai hàng lông mi của Hổ Tam Nương nhíu chặt lại:

"Đây là quy củ từ trước tới giờ. Mỗi cô nương tiến vào đây đều phải rút thăm để định giá."

Trong lòng Thủy Nhan càng cảm thấy kỷ quái:

"Bè lũ của Hổ Tam Nương ngươi cũng có người thích hoa đến như vậy sao?"

Hổ Tam Nương biết mình lỡ lời nên cũng không đáp lại, ngược lại còn đẩy mạnh Thủy Nhan vào một căn phòng hoa mỹ gần đó.

Dò xét bên trong một hồi Thủy Nhan cũng chẳng thấy có gì tục tằn khó coi, đầy rẫy đồ dâm uế như lời Ngũ Nhi nói. Ngược lại căn phòng sạch sẽ tinh khiết còn được trang trí thêm vài chậu hoa, tạo thành một cảnh trang nhã không chút bụi trần.

Nhìn lại cách bài trí của căn phòng, mỗi đồ vật đều là hàng tinh phẩm lộ ra khí độ xuất trần. Bài trí căn phòng khéo léo hoa mỹ, mùi hoa quỳnh tuy nhẹ nhàng thanh nhã nhưng lại át đi mùi sơn nồng đậm của gỗ mỡi, càng tăng thêm khí chất cao nhã của căn phòng.

Hổ Tam Nương thấy Thủy Nhan không nói một lời, tưởng rằng nàng ta đang sợ ngây người trước vẻ hoa mỹ của căn phòng nên ả nở nụ cười miệt thị:

"Chỗ này đẹp không?"

Thủy Nhan quay đầu lại nhìn ả một cái, cũng chẳng trả lời mà lập tức bước ngay đến cửa sổ phòng. Nảng đầy cửa sổ ra, làm ra vẻ thờ ơ nhìn nhìn xuống phía dưới một chút. Kỳ thật nàng đang chăm chú quan sát kết cấu của Đào Hoa lâu, còn vẻ mặt tỏ ra lạnh lùng trả lời Hổ Tam Nương:

"Có đẹp, có tốt hơn nữa thì có ai muốn ở đây cả đời hay sao?"

"Ngươi…."

Hổ Tam Nương bị lời nói của Thủy Nhan làm cho nghẹn họng, nhưng ả chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Thủy Nhan một cái rồi lại lập tức nở nục cười:

"Ha ha, hiện tại ngươi cứ cứng đầu cứng cổ nữa đi, coi qua hết đêm nay ngươi sẽ biến thành cái gì nào?"

"Ngươi không cần diễn trò cáo mượn oai hùm nữa, chủ nhân nơi này có phải là ngươi đâu!"

Thủy Nhan nhìn Hổ Tam Nương rồi nở một nụ cười khó hiểu.

Hổ Tam Nương gằn người lại, vẻ mặt giận dữ quát lên:

"Đừng có chọc đến ta, mấy con câm kia chính là kết quả đó…."

Thủy Nhan không chút úy kỵ nhìn thẳng vào mắt ả, hai hàng mi khẽ nhíu lại nhưng trong đôi mắt vẫn lạnh lùng không có vẻ gì là đang khiêu khích cả:

"Ngươi đành lòng để bạc đã tới tay còn rơi mất hay sao?"

Hổ Tam Nương hai mắt trợn trừng nhưng rốt cuộc cũng không ra tay đối với Thủy Nhan, ả chỉ đóng sập cánh cửa phòng lại.

Hổ Tam Nương vừa đi khỏi, Thủy Nhan liền nở ra nụ cười thắng lợi. Con ả Hổ Tam Nương này ngoài miệng thì dữ dằn nhưng rốt cuộc cũng bị Thủy Nhan nắm lấy điểm mấu chốt. Đó là hiện tại Hổ Tam Nương chẳng la chỉ là một trong những nanh vuốt của chủ nhân Đào hoa lâu mà thôi. Theo như lời Tử Hạ đã nói, chủ nhân Đào hoa lâu chính là một người yêu hoa, không những vậy, mà người đó nhất định là người trong chốn Hoàng cung.

Theo như những gì Thủy Nhan biết được từ Biệt uyển thì cả Nam quốc chỉ có hoàng cung mới trồng được hoa quỳnh. Hơn nữa hoa quỳnh trồng ở hậu cung nên người bình thường không thể thấy được nó, người biết đến hoa quỳnh thì lại càng hiếm hơn. Có thể lấy hoa quỳnh làm cột mốc cao giá nhất thì chứng tỏ người này nhất định có sự hiểu biết rất rõ về hoa quỳnh.

Chỉ có điều khiến Thủy Nhan cảm thấy kỳ quái chính là Đào hoa lâu rõ ràng là một cái thanh lâu, mà Hổ Tam Nương là người của Đào hoa lâu thì giá cả của các cô nương có cao hay thấp cũng có quan hệ gì đến ả ta chứ. Nhưng tại sao Hổ Tam Nương lại xem mình như con gà đẻ trứng vàng?

Trong lúc Thủy Nhan suy nghĩ về vấn đề này, cửa sương phòng đã bị đẩy ra. Một cô nương mắt ngọc mày ngài bước vào, sóng mắt long lanh khiến người nhìn vào là cảm thấy mê mẩn.

Nàng thấy Thủy Nhan đang nhìn mình thì lập túc nhoẻn miệng cười:

"Cô nương thật là may mắn, là người đầu tiên rút được quỳnh hoa."

"Đã đến chỗ này rồi còn xem là có may mắn sao?"

Thủy Nhan vẫn lạnh lùng đánh giá nữ tử này.

Chỉ thấy cô ta cười không đáp. Sau đó khẽ cúi đầu nói:

"Xin gọi ta là Trà Hương, hôm nay ta đến để đưa cô nương đi."

"Đưa đi? Đưa ta đi đâu?"

Trà Hương lấy khăn che miệng cười:

"Ha ha, tỷ tỷ là người mới đến nên chưa rõ quy củ ở đây. Hết đêm nay cô sẽ biết thôi. Từ giờ trở đi ta là nha hoàn của cô nương, cũng là giáo tập của cô."

Ả nhẹ nhàng vỗ vai Thủy Nhan:

"Đừng sợ, từ từ rồi sẽ quen thôi."

Trong lúc Trà Hương nói chuyện đều mang theo nụ cười trên môi, lúc chậm lúc nhanh, giọng nói nhẹ nhàng trầm bổng vừa đủ để khơi gợi sự hấp dẫn của người nghe. Đôi môi với màu hồng hồng, móng tay được trang trí cẩn thận, lại thêm khi nói chuyện lâu lâu lại nâng chiếc khăn tay lên che miệng. Với kiểu này thì đừng nói là đàn ông, cho dù phụ nữ mà nhìn nàng như vậy cũng vô thức bị hấp dẫn liền. Truyện được copy tại TruyệnYY.com

Thủy Nhan lạnh lùng quan sát, đối với "Cái đẹp" thì nàng có một khái niệm khác hẳn người thường. Bởi vậy dù Trà Hương có tạo dáng cỡ nào đi nữa thì thái độ lạnh nhạt của nàng vẫn khiến ả khó xử.

"Ngươi dạy ta tập cái gì?"

"Ha ha, hiện tại chưa cần nói đến chuyện đó. Đêm nay chắc chắn cô nương được định giá cao nhất, lúc đó Trà Hương nhất định sẽ truyền hết những gì mình biết cho cô nương"

Thủy Nhan rất ghét kiểu nói chuyện tránh né như vậy, nàng dứt khoát ngồi xuống cấm lấy chén trà của mình:

"Theo lời ngươi nói thì khi bán được giá cao ngươi mới giảng dạy. Cũng có thể hiểu là ta bán được bao nhiêu tiền thì ngươi cũng sẽ được chia phần theo đó?"

Nụ cười kiều mỵ của Trà Hương chợt cứng đờ, nhưng ngay lập tức lại nở ra:

"Ha ha, cô nương quả là có trí tuệ hơn người…."

Từ những lời của Trà Hương làm cho Thủy Nhan biết được những điểm khác biệt của Đào hoa lâu này so với những kỹ viện tầm thường khác. Những cô nương bị bắt đến nơi này đều có tư sắc tuyệt vời, sau đó được mang đến đây dạy dỗ cẩn thận. Chờ cho các cô nương đó mất đi tính ương ngạnh, không còn phá rối hay khóc lóc gì nữa thì mới bắt đầu đưa đi rút thăm định giá. Và mỗi tháng vào ngày 15 thì Đào hoa lâu sẽ tổ chức "Đại hội bán hoa" để định giá.

Lúc đó khách sẽ ở phòng riêng chờ đợi, sau đó mỗi cô nương được rao bán sẽ đứng ở sân khấu của Đào hoa lâu tựa như hàng hóa bình thường, mặc sức để người ta "Cò kè bớt một thêm hai"

Mà những khách nhân này cũng chẳng thấy được mặt nhau, bọn họ thích vị cô nương nào thì cứ mặc sức ra giá, cho thủ hạ giơ bảng lên, rồi ai ra giá cao nhất thì cô nương kia sẽ thuộc về người đó. Nhưng cũng có nhiều chuyện không đơn giản như vậy.

Cô nương bị khách mua rồi cũng không lập tức đi tiếp khách mà Đào hoa lâu sẽ cử giáo tập đến. Sau đó tùy theo yêu cầu của khách mà giáo tập sẽ dạy những gì, sau khi dạy dỗ xong thì cô nương đó được đem đi hoặc vẫn ở lại thì tùy vào khách.

Đương nhiên không thiếu những vị khách nóng vội nhào vào tận hưởng "Lần đầu tiên" của cô nương đó. Điều này Đào hoa lâu tất nhiên vẫn cho phép, dù sao "Khách hàng là thượng đế" mà.

Nhưng nếu lựa chọn người giảng dạy rồi thì khách nhân chỉ có thể "hưởng thụ" ngay tại Đào hoa lâu chứ không thể đem cô nương đi ra được.

Sau 1 tháng dạy dỗ thì Đào hoa lâu mới đem cô nương đó giao hẳn cho khách. Có điều thời hạn lại là 1 năm phải đưa trả cô nương về Đào hoa lâu, tất nhiên nếu khách không còn "lưu luyến" thì bất cứ lúc nào cũng có thể "bán lại" cho Đào hoa lâu. Lúc đó cô nương nọ sẽ bị bán đấu giá như những kỹ nữ bình thường…..

Tất nhiên là "Đại hội bán hoa" này không phải cô nương nào cũng đủ tư cách tham gia. Những cô nương bình thường đến Đào hoa lâu cũng giống như kỹ nữ trong các lầu xanh bình thường khác, sau "Đêm đầu tiên" rồi thì tiếp khách như bình thường.

Có điều đối với Thủy Nhan tư sắc hơn người này thì Hổ Tam Nương mới có thể nhịn nhục đến vậy, vì ả ta thấy rõ ràng Thủy Nhan chính là "Con gà đẻ trứng vàng" của mình….

Mặc dù còn nhiều vấn đề Trà Hương nói mập mờ không rõ ràng lắm nhưng Thủy Nhan đâu phải người bình thường, dùng mấy kỹ xảo hỏi dò này thì ả ta làm sao qua mắt nàng được.

Sau khi nói hết những gì mình biết, Trà Hương vừa uống trà vừa lẳng lặng quan sát Thủy Nhan. Trong lòng ả thầm sợ hãi, từ trước đến nay những cô nương được tham gia "Đại hội bán hoa" đều có tư sắc tuyệt hảo, nhưng ả dù gặp qua rất nhiều người tư sắc tuyệt hảo cũng không có một ai sánh bằng Thủy Nhan được.

Dáng người và dung mạo bốc lửa, lại phối hợp với khí chất cao ngạo lạnh lùng, còn có sự bình tĩnh sắc bén trong ánh mắt khiến cho sự cao quý cùng tự nhiên hòa hợp lẫn nhau. Điều này khiến cho nữ nhân mà gặp thì tựa như cao không với tới, nam nhân mà gặp thì sẵn sàng đổi cả gia tài để được thấy nụ cười của mỹ nhân mà thôi.

Một tiếng chuông trong trẻo như ngọc vang lên, Trà Hương chậm rãi đứng dậy, ả hé miệng cười:

"Cô nương, Đại hội đã bắt đầu rồi, xin mời cô đi theo ta."

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phuong-diem-giang-son/chuong-29/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận