Phượng Tù Hoàng Chương 51 . Ta tặng người thạch tín

Quyển 2. Anh đào chín đỏ, chuối đương xanh, thời gian trôi qua không chờ đợi

Chương 51. Ta tặng người thạch tín

    Thật ngu xuẩn, thật rỗi hơi.

    Sở Ngọc ra khỏi vườn, cười cười tự giễu.

    Kiếp trước xem tiểu thuyết xuyên không, nàng cũng từng lo lắng chuyện lịch sử trong đó bị thay đổi sai lệch, nhưng hiện tại chuyện xảy ra với chính mình lại còn làm nàng đau đầu hơn.

    Nàng là người trong cuộc, không thể dễ dàng mạo hiểm.

    Do dự thật lâu, phải nhìn trước ngó sau, nguyên nhân sâu xa là bởi trong lòng nàng tiềm ẩn một nỗi kính sợ với lịch sử, kính sợ nên không dám tùy ý “thay đổi dòng chảy”.

    Đến lúc hạ quyết tâm, vứt bỏ được gánh nặng, nghĩ lại mấy ngày nay mình lo lắng băn khoăn, Sở Ngọc bỗng cảm thấy vừa thoải mái vừa buồn cười. Làm sao phải kính sợ nhỉ? Lịch sử muốn nàng chết, vậy nếu không thay đổi, làm sao nàng có thể tiếp tục sống được?



    Cho nên, sự phiền não của mấy ngày qua, có thể gói gọn trong mấy chữ: rất ngốc, rất rỗi hơi, rất ngu xuẩn.

    Nàng xoay người nhìn lại, hình ảnh Dung Chỉ đã khuất sau những đám ngô đồng, chỉ còn nhìn thấy thấp thoáng chiếc ô che. Nàng hơi nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên, rồi bước nhanh rời đi, theo sau là Việt Tiệp Phi vẻ mặt ngạc nhiên khó hiểu.

    Vì cái mạng nhỏ trước mắt, lịch sử tôn nghiêm gì gì đó, cho phép nàng thoáng một chút mà…giẫm đạp lên đi.

    ----------------------------------

    Sau khi rời khỏi, nàng đi tìm Hoàn Viễn. Trải qua mấy ngày thay đổi, Tu Viễn cư không còn giống như trước. Để chứng tỏ lòng thành và sự tín nhiệm của mình, Sở Ngọc đã cho thị vệ rút khỏi, hắn có thể tự do ra vào không cần báo cáo. Tuy nhiên tự do này vẫn có giới hạn. Nếu hắn muốn rời khỏi phủ vẫn phải báo với nàng một tiếng.

    Nàng vào Tu Viễn cư, nhìn thấy khuôn mặt Hoàn Viễn hơi tái nhợt. Cặp môi mím lại thành một đường hơi mỏng, đôi mắt cổ nhã trầm tĩnh chăm chú đọc sổ ghi chép thu chi, tay trái lật sổ, tay phải thoăn thoắt ghi chép những điểm quan trọng. Từng hàng chữ khải nhỏ nhắn lưu loát hiện ra dưới ngòi bút.

    Sở Ngọc đi vào, nhưng dường như Hoàn Viễn quá chuyên tâm với công việc nên không phát hiện ra. Sở Ngọc cười thầm, đi đến ngồi bên bàn trước mặt hắn, chờ xem đến lúc nào thì hắn nhận ra sự hiện diện của mình.

    Khoảng nửa khắc sau, Hoàn Viễn hơi mệt mỏi. Hắn đặt bút xuống, tay day day ấn đường, lúc này mới nhìn thấy Sở Ngọc ngồi ngay trước mặt mình.

    Hoàn Viễn sửng sốt. Dựa theo thân phận hiện tại của hắn, đáng lý phải đứng dậy hành lễ với nàng. Tuy nhiên trong lòng hắn bỗng có cảm giác không tình nguyện và khó chịu, khiến cho hắn cứng ngắc tại chỗ.

    Thấy vẻ mâu thuẫn trên mặt hắn, Sở Ngọc cười khoát tay, cúi xuống xem sổ sách rồi thuận miệng hỏi: “Công việc thế nào rồi?”

    “Ta đang cố gắng hết sức!” Hoàn Viễn nói không khiêm tốn cũng không tự cao tự đại, giọng nói trầm ổn. Dừng một chút, hắn lại tiếp lời: “Mấy ngày nay, ta xử lý các công việc trong phủ. Dung Chỉ trước đây sắp xếp công việc gọn gàng ngăn nắp đâu ra đấy, mới phát hiện ra Dung Chỉ đúng là…”

    Sở Ngọc mỉm cười: “Là sao?”

    “Sâu không lường được”.

    Hắn dùng toàn lực mới có thể tạm gọi là xử lý tốt công việc, thế mà việc trong tay Dung Chỉ có vẻ rất nhẹ nhàng, đơn giản bình thường. Dù nói thế nào, Hoàn Viễn cũng không khỏi cảm thấy khâm phục, như thể ngước trông lên nhìn thấy núi cao.

    Đây là một loại áp lực vô hình đè lên người hắn, cơ hồ làm hắn không thở nổi.

    Sở Ngọc khe khẽ mỉm cười, vỗ vai hắn. Cảm thấy hắn bị nàng đụng chạm nên cả người cứng ngắc, nàng bèn bỏ tay ra, ôn hòa nói: “Không phải chán ngán thất vọng làm gì. Lúc này ta không muốn ngươi cạnh tranh thắng thua với Dung Chỉ, mà chỉ muốn ngươi học tập quản lý một vài công việc thôi”. Tuy thời gian không chờ đợi ai, nhưng nếu quá gấp gáp, sẽ khiến cho Hoàn Viễn giống như cây non chưa kịp trưởng thành đã bị bẻ gãy, ngược lại còn khiến nàng lâm vào cảnh “kiếm củi ba năm thiêu một giờ”.

    Nàng ngẫm nghĩ, chậm rãi nói: “Ta sai ngươi làm việc này là có chủ ý riêng. Ta không muốn ngươi cạnh tranh với Dung Chỉ, nên ngươi không phải so sánh với hắn làm gì. Ngươi có ưu điểm riêng chứ!” Dừng một chút, nàng cắn môi, mỉm cười nhìn hắn: “Ta nghĩ, cũng phải nhờ Dung Chỉ, mới biết đến tài năng của ngươi trong hội thơ ngày đó”.

    Sở Ngọc chỉ là vô tình nhắc tới, nhưng Hoàn Viễn lập tức nhớ lại một màn cheo leo trên vách núi. Ngày sau đó Việt Tiệp Phi sai người đi điều tra, nhưng riêng đến Hoàn Viễn hắn lại không tra xét ra, dường như có người cố tình chấm dứt sự việc.

    Hắn nhẹ nhàng thở phào một hơi.

    Ta tặng người thạch tín, người lại cho ta bè gỗ. (ý nói ta làm hại người, người lại cứu giúp ta) nguồn tunghoanh.com

    Nếu thích khách kia không phải do chính hắn phái tới, thì hắn sẽ nghi ngờ Sở Ngọc cố tình dựng lên chuyện này để mua chuộc lòng người. Nhưng vì chính hắn là chủ mưu, nên sự chấn động tinh thần của hắn càng lớn hơn.

    Vì sao, nàng lại chìa tay ra?

    Hoàn Viễn chăm chú nhìn Sở Ngọc, trong lòng hoang mang, thậm chí còn có cảm giác oán hận: vì sao lại là nàng? Nếu là người khác, thì hắn sẽ vui vẻ báo đáp ân tình mà không phải mâu thuẫn khó xử.

    Thấy Hoàn Viễn cứ ngây người nhìn mình, Sở Ngọc chột dạ không biết mình có vấn đề gì không, vội giơ tay sờ sờ mặt. Xác định mình không có cái gì trên mặt, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng xem sổ sách, nhưng không hiểu, bèn quyết định buông tha không tự bồi dưỡng tài năng ở mặt này. Nàng trực tiếp hỏi Hoàn Viễn: “Mấy ngày nay ngươi tiếp nhận sổ sách nhiều hay ít?” Như vậy có thể biết, Dung Chỉ giao lại ít hay nhiều quyền lực.

    Hoàn Viễn nghe vậy bừng tỉnh, vội trấn định tinh thần nói: “Hơn một nửa”

    Tiền bạc ngân khố, thuế ruộng đất đều ở trên tay hắn, ngoài ra việc bố trí điều động nhân sự, Dung Chỉ cũng giao cho hắn, riêng việc bố trí lực lượng phòng vệ thì giao cho Việt Tiệp Phi: “Dung Chỉ dường như đã buông xuôi mọi việc, nhưng có một số thứ thì hắn nhất định nắm giữ”.

    Sở Ngọc không hề biến sắc, nhướn mày hỏi: “Là gì?”

    “Hương liệu, dược liệu và Thượng Dược ti”  Khi Hoàn Viễn tiếp nhận quyền quản lý từ Dung Chỉ, Dung Chỉ tỏ ra rất hào phóng trao lại hầu như toàn bộ cho hắn. Chỉ trừ ba thứ này, hắn tuyên bố không thể giao và cũng không cho phép ai động vào.

    Hương liệu, dược liệu và Thượng Dược ti.

    Ba từ này, mỗi lần Hoàn Viễn nói ra một cái là mí mắt Sở Ngọc lại giật một lần. Nàng hạ mắt, thản nhiên nói: “Hắn nắm giữ dược liệu và Thượng Dược ti, chắc là để lo chữa bệnh cho Hoa Thác”. Nàng nghe ngóng được, y thuật của Dung Chỉ cũng rất uyên thâm, thậm chí hai vị đại phu của Thượng Dược ti thỉnh thoảng còn phải hỏi ý kiến hắn.

    “Về phần hương liệu…” Sở Ngọc xoa xoa túi hương treo ở bên hông, mùi hương thanh nhã lan tỏa trong không khí “Cứ giao cho hắn cũng tốt. Ngươi tạm thời quản lý mấy việc này, đợi thời cơ chín muồi, ta có việc sẽ cần nhờ đến ngươi”.

    Trước khi đi, Sở Ngọc lại an ủi Hoàn Viễn mấy câu, khuyên hắn không nên nản chí. Mặt khác nàng cũng khuyên hắn không nên làm việc quá sức, nếu ngã bệnh thì xử lý thế nào vân vân…, đồng thời sai người mang thuốc bổ đến cho hắn. Vừa lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào náo nhiệt.

Nguồn: tunghoanh.com/phuong-tu-hoang/quyen-2-chuong-51-GINaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận