Phệ Linh Yêu Hồn
Quyển 1: Nam bộ Phong Vân Lục
Chương 15: Nổi giận giết người
Tác giả: Ngự Trạch Truyền Thuyết
Dịch giả: Bác Sỹ Gây Mê
Biên tập: Bác Sỹ Gây Mê
Nguồn: bachngocsach.com
Trong lời nói của Diệp Khôn chứa đầy sát ý. Ở bên trong Phong Tuyệt sơn mạch, trải qua vô số lần chém giết đã khiến người hắn mang theo một chút sát khí. Nhưng một chút sát khí phát ra này, người bình thường như thím Phùng làm sao có thể chống lại được!
Người đàn bà họ Phùng hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt sợ hãi nhìn Diệp Khôn.
Trong mắt ả, Diệp Khôn dường như đã hóa thành một đầu mãnh thú kinh khủng đang từng bước đi về phía ả.
"Diệp Khôn thiếu gia, lão bộc sai rồi. Người hãy vì lão bộc đã hầu hạ hơn mười năm mà làm ơn bỏ qua cho lão bộc đi!"
Người đàn bà họ Phùng cảm nhận được rõ sát ý của Diệp Khôn, ả vội vàng quỳ rạp xuống đất, dập đầu không ngừng.
"Hầu hạ hơn mười năm?" Khóe miệng Diệp Khôn cong lên mang theo một chút lạnh lẽo, hỏi gằn từng tiếng: "Kể từ lúc ngươi đến nhà ta, hết ăn lại nằm, tính cách thì chanh chua. Lúc đại ca ta còn sống, ngươi thường xuyên bắt nạt những người hầu khác. Mẹ ta tính cách lương thiện nên không trách phạt ngươi. Kết quả, ngươi càng ngày càng làm quá, ta nói có gì sai không?" Người phụ nữ họ Phùng cả người run lên, ả cắn môi không nói được lời nào.
Diệp Khôn tiếp tục nói: "Sau khi đại ca mất, người hầu trong nhà chúng ta đều rời đi. Nguyên nhân trong đó ngoại trừ nhà ta thất thế thì còn một nguyên nhân nữa là do ngươi. Nhưng ta không ngờ ngươi vẫn lưu lại nhà ta. Ta vốn tưởng rằng ngươi mặc dù là con người chanh chua nhưng trung thành. Nhưng hiện tại xem ra, chính ta đã quá ngây thơ rồi!" Người đàn bà họ Phùng đang chuẩn bị nói chuyện thì đã thấy Diệp Khôn tiến lại gần, một tay túm cổ áo ả nhấc lên. Nhìn gương mặt dữ tợn trong gang tấc, hạ thân thím Phùng nóng lên, ả đã bị dọa đến mức tiểu cả ra quần.
"Trước kia có một số đồ vật mà gia tộc ban thưởng vẫn thường vô cớ mất đi, thậm chí một ít linh thảo cũng vậy. Lúc ấy, ta đã rất hoài nghi ngươi nhưng ngươi lại che dấu rất tốt. Hơn nữa, ta hàng năm cũng không ở trong nhà nên không tìm ra được chứng cớ, chẳng qua..."
Giọng nói của Diệp Khôn dần dần trở nên lạnh thấu xương: "Hiện giờ cha ta ngã bệnh, nếu gia tộc biết được thì họ nhất định sẽ không keo kiệt chút dược liệu. Vậy mà ngươi lại nói không có? !"
Diệp Khôn ngửi được phía dưới ả bốc lên mùi khai của nước tiểu, hắn chán ghét nhíu nhíu mày. Diệp Khôn chợt vung tay đem thím Phùng đập xuống mặt đất. Hắn cũng không dùng nhiều sức lắm nhưng như vậy cũng khiến ả "Oa" một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi!
"Nói, những dược liệu trước kia có phải bị ngươi lấy đi!" Trên hai tay Diệp Khôn lại hiện lên hồng quang, trong lòng hắn cũng dâng lên một luồng ý nghĩ khát máu.
Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói vang lên từ phía ngoài sân: "Chính là nơi này, mau đặt xuống đi."
Nghe thấy giọng nói này, Diệp Khôn cau mày, ngẩng đầu lên thì thấy lão già họ Cố ban nãy theo sau Diệp Quyền đang chậm rãi bước vào sân.
Trên mặt lão già họ Cố hiện lên vẻ tươi cười, hắn đang chuẩn bị mở miệng thì lại trông thấy tình huống bên trong sân, nhất thời đứng im tại chỗ.
"Diệp Khôn thiếu gia, đây là..."
Lão già họ Cố khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua người đàn bà họ Phùng đang nằm trên mặt đất. Rồi hắn lại trông thấy vẻ mặt sát khí của Diệp Khôn, trong lòng nhất thời lộp bộp mấy tiếng.
Mà khi thím Phùng trông thấy lào già này thì lại giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Ả lăn một cái rồi bò dậy, ôm lấy bắp đùi lão già khóc lớn: "Nội viện tổng quản đại nhân, cứu... cứu lão bộc với!"
Lão già họ Cố nhất thời trợn tròn mắt, người đàn bà họ Phùng này thì hắn nhận thức được. Hơn nữa, người đàn bà họ Phùng mấy năm nay làm gì, hắn cũng đều đã nghe qua. Chẳng qua là do một Diệp Kiếm Hải thất thế, cộng thêm việc người đàn bà họ Phùng mấy năm nay hiếu kính hắn không ít nên hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Tuy nhiên hiện tại, Diệp Khôn đã tấn cấp Tiên Thiên đệ lục tầng, hắn còn ở trước mặt mọi người đánh bại Diệp Nhạn, địa vị xưa đâu bằng nay. Tuy nhiên, hắn tự nhiên cái gì không thể nói sẽ không nói, ho khan một tiếng hỏi: "Diệp Khôn thiếu gia, xảy ra chuyện gì vậy?"
Diệp Khôn cười lạnh, bĩu môi nói: "Ngươi hỏi ả xem."
Lão già họ Cố sửng sốt, vẻ tức giận trên mặt chợt hiện lên rồi biến mất. Hắn tốt xấu gì cũng là nội viện tổng quản của Diệp gia hơn hai mươi năm. Vậy mà Diệp Khôn lại không có chút gì gọi là tôn kính với hắn.
Chẳng qua, lão già họ Cố cũng là người từng trải, hắn rất nhanh áp chế cơn phẫn nộ nhìn về phía người đàn bà đang ôm bắp đùi mình.
Người đàn bà họ Phùng dường như không cảm nhận được bầu không khí kỳ quái này, lớn tiếng khóc: "Lão nào có biết gì đâu, lão vẫn luôn cần cù chăm chỉ, không quản mệt nhọc. Hôm nay chỉ cùng bà chủ tranh chấp mấy câu nhưng không ngờ lại bị Diệp Khôn thiếu gia không phân biệt trắng đen đã đem lão đánh cho một trận. Nếu không phải nội viện tổng quản đại nhân tới đúng lúc thì lão... Lão chỉ sợ đã bị giết chết rồi!" Giọng nói thê thảm vô cùng, phối hợp với cái giọng vịt đực của ả lại càng thêm vang dội vô cùng, trong lúc nhất thời thu hút không ít người tới xem.
Trên mặt lão gìa họ Cố không chút biến đổi nhưng trong lòng thì hận không thể một cước đạp chết ả. Tuy nhiên, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn thím Phùng bị Diệp Khôn đánh chết. Hắn ngẩng đầu, chuẩn bị mở miệng. Nhưng khi hắn nhìn vào cặp mắt màu đỏ tươi của Diệp Khôn thì ngay tức khắc không nói ra được câu nào. "Tốt! Tốt lắm!" Diệp Khôn giận quá hóa cười. Vốn hắn có thể bằng vào chút mặt mũi của lão Cố buông tha cho ả. Nhưng hiện tại, ả nô bộc độc ác này không có chút nào gọi là hối cải cả, còn quay ngược lại cắn mình một cái, thật sự tưởng rằng hắn không dám giết người ư? !
Diệp Khôn cười ha ha bước đến, trong lòng bàn tay hiện lên hồng quang!
"Diệp Khôn thiếu gia!" Lão già họ Cố sợ hãi hô lên một tiếng. Hắn vừa định ngăn cản thì lại nghe thấy Diệp Khôn hét lớn: "Lão Cố, dựa theo quy củ Diệp gia, người hầu lừa gạt chủ nhân, tham ô tiền tài cùng dược liệu của chủ nhân thì phải chịu tội gì!"
"Phạt đánh hai mươi gậy, đuổi ra khỏi Diệp gia." Lão Cố trả lời theo bản năng. Nhưng không đợi hắn lấy lại tinh thần thì đã thấy bàn tay Diệp Khôn duỗi ra tóm lấy cổ người đàn bà họ Phùng, sau đó hắn mạnh mẽ nhấc ả lên. Thím Phùng liền giống như một con mèo nhỏ bị túm lên!
"Quy củ đúng là như vậy. Nhưng nếu người hầu tham ô dược liêu, không quan tâm đến chủ nhân đang bệnh nặng mà đe dọa thì chính là có âm mưu sát hại. Người hầu ác độc như vậy, không thể giữ lại được!"
Diệp Khôn vừa nói vừa ném thím Phùng lên mặt đất, bàn tay giơ lên cao bỗng nhiên hạ xuống thật mạnh!
"Ba!" Một tiếng thanh thúy vang lên, một chưởng của Diệp Khôn đã vỗ vào đỉnh đầu của thím Phùng. Mặc dù hắn không dùng tới linh khí nhưng thực lực hiện tại của hắn đã tiếp cận ba ngàn cân. Nếu không phải sợ máu tươi bắn ra làm mẹ hắn sợ hãi thì một chưởng này hoàn toàn có thể làm đầu của ả vỡ tan! Nhưng cho dù là thế, thím Phùng dưới một chưởng này cũng khiến toàn bộ cổ của ả bị đánh lún vào lồng ngực, khóe miệng tràn ra máu tươi, cả người mềm nhũn ngã xuống đất, chết cũng không thể chết hơn được nữa!
"Ngươi!" Lão già họ Cố hít vào một hơi khí lạnh, đám người đang vây xem xung quanh cũng đều mở to hai mắt mà nhìn!
Diệp Khôn giết người!
Hơn nữa, hắn xuất thủ tàn nhẫn như vậy, kiên quyết như vậy, căn bản không để người khác kịp ra tay ngăn cản!
Mọi người xung quanh đều trợn trừng hai mắt nhìn Diệp Khôn giống như lần đầu tiên nhận biết hắn vậy!
Lão già họ Cố cũng kinh ngạc nhìn Diệp Khôn. Hắn cách Diệp Khôn gần nhất nên cảm nhận cũng sâu sắc nhất. Hắn cũng là tu sĩ Tiên Thiên đệ lục tầng nhưng giỏi về xử lý các loại sự vụ cho nên được Diệp gia ủy thác làm nội viện tổng quản trách nhiệm nặng nề. Tuy rằng bận bịu xử lý công việc nhưng những năm gần đây hắn vẫn tu luyện không hề gián đoạn. Cho dù tu vi đã ở đỉnh của Tiên Thiên đệ lục tầng không tiến triển thêm, nhưng vài chục năm lắng đọng cũng làm cho hắn ở bên trong đám Tiên Thiên đệ lục tầng được coi như rất mạnh rồi. Chẳng qua, ngay lúc vừa rồi, trên người Diệp Khôn phát ra luồng khí thế kinh khủng làm cho hắn căn bản không kịp ra tay ngăn cản! Chả trách! Chả trách Diệp Quyền đại nhận lại trơ mắt nhìn con trai bị đánh mà cũng không ra tay dạy dỗ tiểu tử này.
Lão già họ Cố thở dài, rất nhanh lấy lại tinh thần. Hắn nhìn Diệp Khôn một cái thật sâu, hờ hững nói: "Sự tình ngày hôm nay, lão phu sẽ bẩm báo đúng sự thực."
"Ngươi muốn làm gì thì làm." Diệp Khôn lạnh lùng trả lời. Hắn cũng không thèm nhìn lão già họ Cố nữa mà trực tiếp đi về phía mẹ hắn đang mang vẻ mặt khiếp sợ cách đó không xa.
"Mẹ, tình huống của cha thế nào rồi?"
"Chính là lo lắng cho con thôi, nếu biết tin con vẫn bình an thì rất nhanh sẽ khỏe lại. Chẳng qua Khôn nhi, con vừa mới..." Triệu Khả Hinh lo lắng nhìn về phía lão già họ Cố.
"Mẹ, không có việc gì đâu. Đi, đi xem cha đã." Diệp Khôn đỡ lấy mẹ mình, không nhìn đến một đám phía sau, hai người chậm rãi đi vào trong phòng.
Sau khi Diệp Khôn rời đi, lão già họ Cố mới lắc lắc đầu. Hắn quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra một nhóm người đang vây quanh trước cửa tiểu viện. Mà những người hầu ban nãy theo hắn tới càng nơm nớp lo sợ không dám bước tới.
Hắn nhất thời bị một đám này chọc tức, giận dữ hét lên: "Còn đứng ngây người ở đấy làm gì, mau đem những đồ này chuyển vào đi. Còn có ngươi, ngươi, hai tên các ngươi mau đem cái thi thể này đi xử lý sạch sẽ. Nhân tiện đem những chuyện phát sinh hôm nay báo lại chi tiết cho trưởng lão Giới Luật Đường..."
Sau khi phân phó hết thảy mọi chuyện, lão già họ Cố mới bắt đầu chuyển sang đám người Diệp gia đang vây quanh. Rất nhanh, mọi người sau khi biết rõ tình huống hiện giờ của Diệp Khôn đều không khỏi phát ra từng tiếng sợ hãi. Không ít người nhìn đến đỏ mắt những cái rương chứa đầy vàng bạc châu báu cùng gia cụ. Mấy thứ này đều là do gia tộc ban thưởng! Tuy nhiên, trải qua một hồi ầm ĩ cùng với việc lão già họ Cố nói ra câu trả lời thuyết phục, tất cả mọi người đều đã hiểu rõ một sự thật: địa vị của Diệp Kiếm Hải vốn xuống dốc không phanh là do tin tức Diệp Khôn đã chết, dường như chuẩn bị Đông Sơn tái khởi rồi!
Diệp Kiếm Hải sinh ra hai đứa con trai thật tốt a!
Mọi người vội vàng cảm khải, đồng thời trong lòng đã sinh ra quyết định, sau khi trở về nhất định phải nhanh chóng đôn đốc con cái tu luyện...
Trong lúc Diệp Khôn đang trở thành trung tâm của cuộc nghị luận thì hắn lại đang ngồi ở bên mép giường. Sát khí trong mắt đã sớm biến mất, bên trong chỉ còn lại vẻ áy náy thật sâu.
Ở trên giường, trước mặt Diệp Khôn là một gã nam tử, đây chính là Diệp Kiếm Hải. Tuy cha hắn hiện tại mới chỉ hơn bốn mươi tuổi nhưng nỗi đau mất con đã khiến ông nhìn như một ông già năm sáu chục tuổi. Một đầu đầy tóc bạc làm cho Diệp Khôn vô cùng đau khổ.
"Cha!" Diệp Khôn nén không cho nước mắt chảy xuống, cố nặn ra vẻ tươi cười nói.
"Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi." Diệp Kiếm Hải cầm lấy bàn tay Diệp Khôn, giống như dùng hết sức lực bản thân mà nắm. Nhìn đôi tay chỉ còn da bọc xương càng khiến cho Diệp Khôn vô cùng đau lòng.
"Cha, con trai bất hiếu, trước khi đi không báo lại cho cha mẹ, làm cho cha mẹ lo lắng."
"Không sao, trở về là tốt rồi!" Diệp Kiếm Hải nở nụ cười, vươn tay sờ sờ khuôn mặt của Diệp Khôn. Nhìn khuôn mặt giống như đao khắc này, hắn bỗng nhiên lộ ra một nụ cười hài lòng: "Con trai ta đã trưởng thành rồi!"
Diệp Khôn cảm thấy sống mũi cay cay. Từ sau khi đại ca mất, hắn đã rất ít khi nhìn thấy cha mình cười.
Triệu Khả Hinh đứng bên cạnh Diệp Khôn cũng vô cùng vui mừng, một nhà ba người ôm chặt lấy nhau.
Sau thời gian gặp lại ngắn ngủi, Diệp Khôn cũng đã biết rõ nguyên nhân căn bệnh của cha. Bởi vì nỗi đau khổ sau khi mất đi con trai tích lũy lại nhiều năm, cộng với việc Diệp Khôn mất tích đã khiến trụ cột duy nhất của gia đình là Diệp Kiếm Hải ngã bệnh không dậy nổi. Sau khi Diệp Khôn trở về, bệnh tình của ông tự nhiên sẽ chuyển biến tốt đẹp. Hiểu được rõ điều này, Diệp Khôn mới chậm rãi kể lại chuyện xảy ra trong thời gian qua. Tuy hắn đã cố ý bỏ qua những lần gặp nạn nhưng vẫn làm cho cha mẹ hắn sợ hết hồn, mẹ hắn cũng nhịn không được mà khóc vài lần. Nhưng khi nghe đến việc Diệp Khôn đã tiến giai Tiên Thiên đệ lục tầng Thông Kinh Cảnh, thậm chí còn đánh bại Diệp Nhan có tu vi Tiên Thiên đệ lục tầng trên võ đài thì nét mặt Diệp Kiếm Hải liền trở nên rất phấn chấn. Ánh mắt của ông phát ra cái thần thái mà ngày trước hắn đã từng thấy trong mắt cha lúc đại ca còn sống...