Phệ Linh Yêu Hồn Chương 74 : Thực lực áp đảo

Phệ Linh Yêu Hồn
Tác giả: Ngự Trạch Truyền Thuyết
Q.1 - Chương 74: Thực lực áp đảo
   
Sau khi Diệp Khôn và Trần Thánh Phu đều giành được chiến thắng, các lôi đài còn lại cũng nhanh chóng chọn ra người thắng cuộc. Mười người lọt vào vòng cuối cùng này đều là những người được các thế lực lớn kia đoán trước. Mười người trong tốp 10 đều là tu sĩ Trúc Cơ!

Kết quả, nước Thiên Phong có hai người theo thứ tự là Trần Thánh Phu và Trần Việt. Trong đó, Trần Việt là người vừa mới đạt tới Trúc Cơ, y có thể lọt vào trong tốp mười là vì trận đấu vừa rồi y chỉ gặp phải hai tên đối thủ có tu vi Tiên Thiên đệ cửu tầng.

Nước Thiên Kình và nước Tề có thực lực ngang bằng với nước Thiên phong cũng lần lượt có hai người lọt vào tốp mười là hai huynh đệ Ngô Huy, Ngô Hàn cùng hai người Tề Thiên Thần và Tề Phong.



Trong danh sách mười người đứng đầu đã có đến sáu vị trí được ba nước mạnh nhất chiếm giữ. Điều này đã đủ thấy ba cường quốc trong hai mươi quốc gia vùng Nam bộ có sự chênh lệch thế nào với những nước còn lại.

Mà bốn vị trí còn lại bao gồm Diệp Khôn nước Vạn Trúc, Chu Khởi nước Đại Chu, Thiết Mộc Hãn nước Trung Sơn Quận và Phí Vũ nước Ngọc Thạch.

Có thể nói, ngoại trừ hai người Trần Việt và Diệp Khôn, tám người còn lại đều là những tu sĩ nổi danh từ trước. Chẳng hạn như sáu người Chu Khởi, Thiết Mộc Hãn, Phí Vũ, Ngô Hàn, Tề Phong cùng Trần Lâm bị Diệp Khôn đánh bại được gọi là sáu tiểu thiên tài dưới Tam đại thiên tài của toàn bộ hai mươi nước vùng Nam bộ. Cũng bởi vì Tam đại thiên tài kia có thực lực quá mạnh, vầng hào quang của bọn họ tỏa ra hết sức chói mắt nên mới che kín hết hào quang của sáu tiểu thiên tài kia.

Thế nhưng, không có ai khinh thường thực lực của sáu người này.

Tuy nhiên lúc này, kể từ khi Trần Lâm bị Diệp Khôn đánh bại, vầng hào quang của hắn đã hoàn toàn che lấp sáu tiểu thiên tài, đang từ từ lấn át Tam đại thiên tài kia. Thậm chí, có không ít người đang âm thầm suy đoán danh sách ba người đứng đầu lần này sẽ có cả Diệp Khôn!

Hiện tại, năm mươi lôi đài trên quảng trường đã được hạ xuống dưới lòng đất. Ở giữa trung tâm quảng trường lúc này mọc lên một cái lôi đài hình vuông có chiều dài và chiều rộng hơn trăm trượng.

Mười người tu sĩ đứng trên lôi đài, yên lặng chờ đợi vòng quyết đấu chọn ra năm người tiến vào trận chung kết.

- Diệp Khôn, nếu như lần này chúng ta bốc thăm trúng nhau, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu.

Ngô Huy đứng cạnh Diệp Khôn, ánh mắt gã nhìn thẳng về phía trước, đôi môi khẽ nhúc nhích nói nhỏ.

- Ta cũng vậy.

Diệp Khôn khẽ mỉm cười, hắn hơi nheo mắt nhìn về phía Trần Thượng Long đang bước về hướng lôi đài. Đã trọn ra được mười người, kế tiếp chính là vòng đấu rất quan trọng rồi!

Trần Thượng Long bước lên lôi đài với vẻ mặt tươi cười. Cho dù ánh mắt của lão khi nhìn qua Diệp Khôn cũng không hiện lên chút khác lạ nào. Bất chợt, lão xoay người nhìn ra xung quanh, nói lớn:

- Trải qua hai ngày giao đấu đã chọn ra được mười người đứng đầu. Hiện tại, mười người đang đứng trên lôi đài lúc này chính là những người đã phải trải qua chiến đấu gian khổ. Mười người này chính là mười người mạnh nhất trong lần Chư Quốc Võ Đấu Hội này!

Giọng nói rõ ràng của lão vang lên trên quảng trường yên tĩnh:

- Dựa theo quy tắc của Chư Quốc Võ Đấu Hội, phàm là người lọt vào trong tốp mười đều có tư cách trở thành đệ tử nội môn của Thượng Vân Các, Ngự Thú Tông cùng Khô Mộc Tông!

Lão vừa dứt lời, ở xung quang bỗng vang lên một tràng tiếng vỗ tay. Trên đài cao trung tâm, ba vị trưởng lão Nam tam tông cũng mỉm cười vỗ tay.

- Hơn nữa...

Trần Thượng Long để hai tay ngang người. Đợi khi tiếng vỗ tay dần dần giảm xuống, lúc này lão mới lớn tiếng nói:

- Hơn nữa, bất kể là người nào, phàm là tu sĩ lọt vào tốp mười người đứng đầu đều sẽ được ban thưởng một ngàn linh thạch. Phần thưởng này chính là món quà khen ngợi của Đế quốc Vân Cảnh với hai mươi quốc gia vùng Nam bộ chúng ta!

Một tràng tiếng vỗ tay còn lớn hơn vừa rồi bỗng vang lên. Trần Thượng Long ngẩng đầu, lão hít vào một hơi thật dài, lớn tiếng nói:

- Là quốc gia cử hành Chư Quốc Võ Đấu Hội lần này, được thấy nhiều thiên tài ưu tú quyết đấu như vậy, nước Thiên Phong chúng tôi thật sự rất vinh hạnh. Thế nhưng, đây tuyệt đối không phải làm điểm dừng cuối cùng!

- Mục đích của lần Chư Quốc Võ Đấu Hội trước, ngoại trừ tìm ra tu sĩ có cơ hội gia nhập vào Nam tam tông, việc quan trọng hơn chính là chọn ra người tu sĩ mạnh nhất trong lớp trẻ của toàn bộ hai mươi nước vùng Nam bộ!

Giọng nói của Trần Thượng Long trở nên cao vút. Lão chợt quay đầu lại, ngón tay chỉ về hướng mười người tu sĩ phía sau, lớn tiếng nói:

- Mà người tu sĩ mạnh nhất sẽ được chọn ra từ mười người này!

Sau khi phát biểu dõng dạc một hồi, Trần Thượng Long lớn tiếng tuyên bố vòng tranh tài chọn ra năm người đi tiếp chính thực được bắt đầu.

Mười người tu sĩ cuối cùng lần lượt bước lên bốc thăm lá phiếu từ trong một chiếc rương gỗ. Rất nhanh, năm trận chiến một đấu một đã được chọn xong.

Trận đầu tiên: Trần Thánh Phu đấu với Ngô Hàn

Trận thứ hai: Ngô Huy đấu với Chu Khởi

Trận thứ ba: Tề Thiên Thần đấu với Phí Vũ

Trận thứ tư: Trần Việt đấu với Tề Phong

Trận thứ năm: Diệp Khôn đấu với Thiết Mộc Hãn

Năm trận đấu này không xuất hiện trận đấu nào giữa Tam đại thiên tài với nhau. Thế nhưng, trận đấu giữa Diệp Khôn với Tam đại thiên tài cũng không xuất hiện giống như trong tưởng tượng của mọi người!

Có thể nói, năm trận tỷ thí này có thể nói là đúng quy đúng củ!

- Trần Thượng Long đang giở trò quỷ gì vậy?

- Trần Thượng Long trở nên quân tử như vậy từ bao giờ?


- Hài, ta vốn nghĩ rằng trận đấu này của Diệp Khôn nhất định phải gặp một trong Tam đại thiên tài rồi? !

Tiếng tranh luận vang lên khắp nơi. Sau khi lọt vào trong tai Trần Thượng Long, chỉ thấy lão khẽ mỉm cười, không quan tâm tới những âm thanh thảo luận ở xung quanh, xoay người bước xuống lôi đài.

- Hai người tham gia trận đấu đầu tiên ở lại lôi đài, những người còn lại xin mời đi xuống!

Sau khi Trần Thượng Long vừa bước xuống lôi đài, lập tức có một vị trọng tài đi lên, lớn tiếng nói.

Diệp Khôn cùng Ngô Huy đưa mắt nhìn nhau. Ngô Huy dùng tay vỗ vỗ bả vai Ngô Hàn, không nói một lời liền bước xuống lôi đài.

- Diệp huynh, hình như có điều gì đó không ổn.

Ngô Huy híp mắt lại, nói.

Diệp Khôn gật đầu, do dự nói:

- Hai nhà chúng ta đã sớm biết Trần Thượng Long có tai mắt theo dõi, chuyện liên kết giữa hai nhà chắc chắn không gạt được lão. Có lẽ lão sợ sẽ lộ ra điểm yếu bị chúng ta bắt được. Sau khi đến vòng đấu năm người, đến lúc đó mới bắt đầu sắp xếp khiến chúng ta không còn lý do nào để phản bác.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, trận chiến đấu trên lôi đài đã bắt đầu khai hỏa. Mặc dù Ngô Hàn là một trong sáu tiểu thiên tài, thế nhưng gã vẫn không phải là đối thủ của Trần Thánh Phu. Sau khi giao thủ được ba bốn hiệp, gã đã bị Trần Thánh Phu bắt được sơ hở, bị y dùng một kiếm quét qua ngực, hộc máu bay xuống lôi đài.

Trận đấu kết thúc nhanh như vậy cũng chính là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của Tam đại thiên tài.

Ngay cả Ngô Huy cũng đã sớm dự liệu trước chuyện này. Gã nhỏ giọng an ủi Ngô Hàn mấy câu rồi sau đó bình tĩnh bước lên lôi đài.

Trận đấu thứ hai bắt đầu rất nhanh. Cái mà nước Đại Chu am hiểu nhất chính là chiến kỹ Ngũ Hành. Còn nước Thiên Kình cùng Diệp gia thì giống nhau, cả hai đều am hiểu chiến kỹ Mô Phỏng Thú. Chiến kỹ mà Ngô Huy thi triển cũng giống hệt như của Ngô Cương: Chiến kỹ Bạo Hùng. Chẳng qua, chiến kỹ Bạo Hùng trong tay gã lúc này còn mạnh hơn Ngô Cương gấp mấy lần. Theo Diệp Khôn quan sát, chiến kỹ Bạo Hùng của Ngô Huy lúc này đã đạt tới cảnh giới Thú Ý. Chỉ thấy gã vừa bước lên đài đã sử dụng ngay Bạo Hùng Trọng Kích. Cả lôi đài bên dưới bỗng rung lên điên cuồng, đến cả quảng trường cũng bị nó ảnh hưởng.

Tuy nhiên, Chu Khởi là người hiểu rất rõ Tam đại thiên tài. Trong lúc Ngô Huy xuất thủ, y đã nhảy bật lên cao. Cùng lúc đó, y cũng chuẩn bị niệm pháp quyết thi triển chiến kỹ. Vậy nhưng, không đợi cho y kịp lấy lại tinh thần, Ngô Huy bỗng lùi lại một bước, cả người như con gấu điên to lớn chạy mấy bước đã tới ngay cạnh Chu Khởi. Sau đó, gã dùng một chưởng đánh bật Chu Khởi xuống lôi đài!

Hai chiêu!

Ngô Huy cũng đã đánh bại một người trong số sáu tiểu thiên tài. Thế nhưng, gã chỉ dùng đúng hai chiêu!

- Trận đấu thứ hai, Ngô Huy nước Thiên Kình thắng!

Sau khi vị trọng tài kia tuyên bố kết quả, các đài cao xung quanh quảng trường cũng bắt đầu vang lên từng tràng vỗ tay. Hiển nhiên, bọn họ đã bị thực lực của Ngô Huy dọa cho khiếp sợ!

Trên đài cao của Ngô gia, Ngô Thiên Hùng cười lớn vỗ tay. Thậm chí lão còn đắc chí nhìn lướt qua đài cao của Trần gia.

Hiển nhiên, lão vô cùng hài lòng với việc Ngô Huy vừa lấn át Trần Thánh Phu!

Ngay cả vị trưởng lão Hùng Thiên Quân của Ngự Thú Tông đang ngồi trên đài cao giữa trung tâm cùng vừa lòng cười lớn. Y còn vừa cười vừa nhìn về phía hai vị trưởng lão Khô Mộc Tông và Thượng Vân Các. Nụ cười này khiến hai người đang khó chịu càng khó chịu hơn.

Cũng khó trách tại sao y lại trở nên hưng phấn như vậy. Tam đại thiên tài đã được Nam tam tông thu làm môn hạ từ lâu. Tề Thiên Thần thuộc Khô Mộc Tông, Trần Thánh Phu thuộc Thượng Vân Các, còn Ngô Huy dĩ nhiên là thuộc Ngự Thú Tông. Hơn nữa, Ngô Huy còn chính là đệ tử ngoại môn được chính tay Hùng Thiên Quân thu nhận. Nhìn thấy đệ tử mình lấn át được Trần Thánh Phu, lão tự nhiên rất vui vẻ.

- Hùng lão nhi, lão đừng vội mừng. Kế tiếp chính là Tề Thiên Thần, nó chắc chắn không để cho Ngô Huy cùng Trần Thánh Phu đứng trên mình đâu. Ha ha ha!

Mục Hà nhìn thấy bộ dáng Hùng Thiên Quân như vậy liền mở lời châm chọc.

- Hừ, nếu như hắn sử dụng chiến kỹ của Khô Mộc Tông thì cũng chỉ là tên kém cỏi mà thôi. Thế nhưng, Trần Thánh Phu cùng Ngô Huy đều không sử dụng chiến kỹ của Nam tam tông chúng ta.

Hùng Thiên Quân bĩu môi khinh thường.

- Hừ!

Mục Hà nghe vậy liền hừ lạnh. Đúng là mỗi loại chiến kỹ đều có ưu khuyết điểm của mình. Thế nhưng, chiến kỹ Mô Phỏng Thú lại là loại chiến kỹ có lực bộc phát mạnh nhất. Đây cũng chính là lý do vì sao Ngô Huy chỉ dùng có hai chiêu đã đánh bại được Chu Khởi!

Tu vi của cả hai cũng không có sự chênh lệch lớn như vậy. Thế nhưng, Chu Khởi sai ở chỗ là chưa kịp chuẩn bị xong việc chống đỡ chiến kỹ Mô Phỏng Thú. Ở trong mắt Mục Hà, nếu nói riêng về kinh nghiệm chiến đấu, Chu Khởi còn cách xa Ngô Huy cả mấy con phố.

Tiếng hô hào vang lên khắp nơi khiến Diệp Khôn phải lắc đầu cười cười, lẩm bẩm tự nói:

- Không hổ danh là Tam đại thiên tài, mỗi người đều có những sở trường riêng. Tuy nhiên, bất kể là Trần Thánh Phu hay Ngô Huy đều có vẻ như chưa sử dụng hết toàn bộ thực lực. Thế nhưng, Tề Thiên Thần muốn vượt qua Ngô Huy thì lại rất khó khăn. Trừ phi hắn sử dụng chiến kỹ của Khô Mộc Tông.

Trong lúc hắn nói, trận đấu thứ ba đã bắt đầu. Tề Thiên Thần không chút cảm xúc bước lên lôi đài. Về phần Phí Vũ nước Ngọc Thạch cũng cảm nhận được rõ ràng chiến ý đang phát ra trên người y. Gã cũng bắt đầu cẩn thận kéo dài khoảng cách giữa hai bên.

- Ngớ ngẩn!

Trông thấy gã làm vậy, Diệp Khôn bỗng nhiên nhíu mày. Xem ra, uy danh của Tam đại thiên tài trong lớp trẻ đồng lứa cũng rất lớn, khiến cho đối thủ của bọn họ đều phải rất cẩn thận. Dù sao, Tề Thiên Thần am hiểu nhất chính là chiến kỹ Ngũ Hành, có đặc tính công kích từ phía xa, kéo dài khoảng cách giữa hai bên chính là điều mà Tề Thiên Thần đang rất mong muốn. Nếu như Phí Vũ tấn công luôn từ đầu thì gã còn có thể làm Tề Thiên Thần bị thương. Thế nhưng, ngay lúc đầu lại chọn cách lui lại, kết quả của trận đấu này đã sớm được phân định.

Kết quả của trận đấu này cũng giống hệt như suy đoán của Diệp Khôn. Tề Thiên Thần không hề sử dụng chiến kỹ của Khô Mộc Tông mà y chỉ sử dụng chiến kỹ "Kỳ Phong Vạn Thạch" của Tề gia đánh bại Phí Vũ trong thời gian nửa nén hương. Mặc dù y không chiến thắng một cách nhanh chóng như Ngô Huy; thế nhưng, khi y bước xuống lôi đài, trên người Tề Thiên Thần vẫn sạch sẽ không có một chút bụi nào. Điều này khiến cho không ít những cô gái trẻ đang hoài xuân phải hô mừng.

Ba trận đấu đầu tiên của Tam đại thiên tài đều thể hiện được ra cái thực lực áp đảo kẻ khác. Mặc dù các thế lực lớn xung quanh đều quan sát từ đầu đến cuối, thế nhưng họ lại cảm thấy những trận đấu này diễn ra không hề có chút kịch liệt nào. Nhưng đến trận đấu thứ tư thì ngược lại, Trần Việt và Tề Phong vừa bước lên đôi đài đã ngay lập tức xông thẳng vào nhau, cả hai người đánh nhau đến đường nam ngõ bắc.

Trận đấu giữa hai người diễn ra trong khoảng thời gian uống hết một chén trà. Kết quả, Tề Phong dùng một chiêu Địa Thứ đánh Trần Việt bị thương nặng, trở thành người thứ tư tiến vào tốp năm.

- Trận đấu thứ năm, Diệp Khôn đấu với Thiết Mộc Hãn, xin mời hai tuyển thủ bước lên lôi đài!

Nguồn: tunghoanh.com/phe-linh-yeu-hon/quyen-1-chuong-74-gdXaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận