Phiêu Miễu Chi Lữ Chương 161

Người trong phòng đều bị cách nói của Hiên Long và Lý Cường làm cho hoảng sợ. Cực Tiệm Nhai là môn phái lớn nhất Tuyết Long thành, tổng cộng có năm tông chủ, đại tông chủ và tam tông chủ là huynh đệ, còn lại ba tông chủ đều là người tu chân nổi danh nhất tại Tuyết Long thành, trong nhưng môn phái tu chân của Tuyết Long thành, Cực Tiệm Nhai bài danh đệ nhất, tu chân gia tộc như Anh gia, vốn không có được danh thứ nào.

Trong lòng Anh Chiếu Ngôn kêu khổ không ngừng, mặc kệ như thế nào, Hiên Long và Lý Cường là khách nhân của Anh gia, hơn nữa còn cứu trị cho Anh Bố Lợi, hắn không thể không tỏ vẻ gì. Hắn vội vàng nói: " La tông chủ, có chuyện từ từ nói, đây là hai vị khách nhân của Anh gia."

Mắt báo của La Độ Vũ xoay chuyển, cắt đứt lời hắn: " Như thế nào?"

Anh Diễm đứng yên không được, nàng tiến lên từng bước nói: " La Cát Bình! Ngươi...ngươi...ngươi.." Tiểu cô nương bị chọc tức, nàng không nghĩ tới La Cát Bình lại tìm trưởng bối ra mặt cho, hảo cảm trong lòng đối với hắn lập tức hóa thành hư vô.

Khuôn mặt tuấn tú của La Cát Bình ửng đỏ, hắn không dám nhìn Anh Diễm, chỉ cúi đầu.

Anh Chiếu Ngôn vẫn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hỏi: " La tông chủ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Lý Cường giở khuôn mặt tươi cười nói: " Hỏi ta a, ta biết." Người trong phòng đều nhìn về phía hắn. La Cát Bình cảm thấy không hay, nếu Lý Cường nói ra nguyên nhân hậu quả, thì thúc thúc dám chắc sẽ tức giận. Hắn giành kêu lên: " Là hắn hủy phi kiếm của ta!" Một tay chỉ tới Hiên Long.

Thật ra trong lòng La Độ Vũ cũng đang nói thầm, hắn nhìn không ra tu vi của Hiên Long và Lý Cường, hai người này có vẻ cao thâm khó lường, nhưng đã đến bước này, hắn cũng không thể lùi lại, vì vấn đề này liên hệ đến danh tiếng của Cực Tiệm Nhai. Hắn nói: " Cát Bình, không cần nhiều lời, mau đứng qua một bên, chuyện gì cũng có ta làm chủ. Hai người các ngươi là người tu chân của môn phái nào?" Theo thân phận bây giờ của hắn hỏi như vậy thì cũng bình thường, chỉ là hắn đã hỏi sai đối tượng.

Hiên Long quay đầu cười nói: " A a, tiểu tử này hỏi ta là người của môn phái nào kìa, lão đệ, ngươi có biết không?"

Lý Cường nhịn không được bật cười, hắn phát hiện Hiên Long cũng biết giả vờ. Hắn nói: " Ta có biết đâu? Lão nhân gia ngươi hình như là lão Thiên phái a." Hắn nói vậy cũng đúng, Hiên Long đã là tiên nhân, chính là người của lão Thiên phái còn gì nữa.

Trong phòng chỉ có Đạm Bác Vũ sợ hãi tới cực điểm, hắn phi thường rõ ràng, Hiên Long và Lý Cường đều là những nhân vật không thể chọc vào, một khi chọc giận bọn họ...hắn quả thật không dám nghĩ tiếp. Đạm Bác Vũ dù sao tu vi cũng nông cạn, hắn không hiểu đã đạt tới cảnh giới như Hiên Long và Lý Cường thì tuyệt sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt thế này mà nổi giận.

Trong đại sảnh yên tĩnh cực kỳ, tất cả mọi người nhìn La Độ Vũ.

La Độ Vũ từ từ tỉnh táo lại, bởi vì phản ứng của Hiên Long và Lý Cường thật quá kỳ quái, rõ ràng là hai người này vốn không thèm quan tâm đến mình. Hắn dù sao cũng là siêu cấp cao thủ Hợp Thể kỳ, nhất phái tông sư của Cực Tiệm Nhai, hắn cẩn thận quan sát Hiên Long và Lý Cường, trong lòng càng ngày càng không nắm chắc, hắn như tìm ra hai người này như có kình lực cổ quái như ẩn như hiện, đó là một loại kình lực cho tới bây giờ hắn chưa từng kiến thức qua, tựa hồ ẩn chứa thiên địa tự nhiên lực lượng. Hắn miễn cưỡng ngăn chận sự rung động của nội tâm, hỏi: " Lão Thiên phái? Là môn phái tu chân thế nào?"

Lý Cường vừa nghe liền hiểu được, người này cũng đang giả vờ, trong lòng không khỏi thầm khen, người này cũng không phải người ngu ngốc. Đừng xem bộ dáng La Độ Vũ thô hào, thật ra hắn rất tinh minh, bằng không cũng không có khả năng tu luyện đến cảnh giới Hợp Thể sơ kỳ. Lý Cường khoa trương nói: " Lão Thiên phái mà cũng không biết? A a, các ngươi thật là kiến thức nông cạn, nói cho ngươi, sư ca ta là chưởng môn nhân đời thứ nhất của lão Thiên phái, là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ siêu cấp...siêu siêu cấp...đệ nhất! Đệ nhất! Cao thủ lợi hại nhất...nói cho các ngươi biết đó nghe!"

Hiên Long phi thường phối hợp ưỡn ngực lên, lưng thẳng, hai vai hếch lên. Ý tứ của hắn mọi người đều có thể nhìn ra, đó là vẻ mặt dương dương đắc ý. Cả hai một xướng một họa, làm Đạm Bác Vũ nhìn thấy hoàn toàn ngây dại, hắn thật sự không rõ hai vị tiền bối cao thủ này đang làm gì, trong lòng không ngừng cầu khẩn, ngàn vạn lần đừng có đánh nhau.

Người của Anh gia đều rầu rĩ, đắc tội với Cực Tiệm Nhai, sau này Anh gia sẽ rất khó đặt chân ở Tuyết Long thành. Bọn họ cũng không dám ra khuyên giải, trầm mặc không nói, Anh Tuệ nhịn không được muốn nói gì đó, bị Anh Chiếu Ngôn lặng yên ngăn cản. Anh Chiếu Ngôn là lão gian hoạt, hắn cũng phát giác sự cổ quái của Hiên Long và Lý Cường, cho nên hắn quyết định yên lặng xem kỳ biến.

La Độ Vũ có cảm giác cưỡi hổ khó xuống, hắn nheo lại cặp mắt báo, nói: " Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ? Hay cho lời nói cuồng vọng, hiện ở ngoài thành có một Tán tiên, các ngươi có khả năng đánh thắng sao? Hừ hừ, mạnh miệng thì ai cũng nói được, nhưng cũng phải có thực lực mới được."

Lý Cường không mắc bẫy của hắn, cười cười nói: " Tán tiên ngoài thành và chúng ta không có xung đột, cho nên không muốn đánh hắn, nếu không đánh, hắc hắc, vậy để ta nói cho. Đương nhiên là sư ca của ta lợi hại, Tán tiên cũng đánh không lại hắn đâu."

La Độ Vũ đương nhiên không muốn tỷ thí với Hiên Long, hắn nói: " Ta là người tu chân của Cực Tiệm Nhai, ta gọi là La Độ Vũ, xin hỏi hai vị đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tôn tính đại danh?"

La Cát Bình không nghĩ ra thúc thúc tại sao lại khách khí như vậy đối với bọn họ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thúc thúc trịnh trọng như thế, hắn nhịn không được kêu lên: " Thúc gia, ngài! Ngài..."

La Độ Vũ trừng mắt báo, truyền âm: " Ngươi câm miệng cho ta, thúc gia ngươi tự có tính toán!"

La Cát Bình tức giận trừng mắt nói không ra lời.

Đạm Bác Vũ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, biết tạm thời sẽ không có đánh nhau. Linh cơ hắn vừa động, liền lấy dũng khí nói: " Đây là Hiên Long sư bá, còn vị này là từ dị vực đến Kỳ Long thành Mộc Tử sư thúc, định đến Tuyết Long thành du ngoạn."

La Độ Vũ trầm ngâm không nói nhưng trong lòng kinh hãi khó hiểu, người tu chân bình thường có lẽ không biết hắn là ai, nhưng tất cả tông chủ của các đại môn phái tại Lâm Minh Tinh đều cũng biết, hắn là người mà Đại La Thượng Tiên Lệnh đòi tìm kiếm. Hắn lập tức hiểu được mình đã chọc vào người lợi hại. Chuyện Lý Cường đại náo Kỳ Long thành, các đại môn phái đã truyền tin ra khắp Lâm Minh Tinh, hắn cũng nhận được tin tức từ Kỳ Long thành truyền đến, biết Mộc Tử tiền bối sẽ đi đến Tuyết Long thành, không nghĩ tới lại gặp gỡ ở Anh gia, hắn âm thầm may mắn mình đã thận trọng không có động thủ.

Lý Cường tựa hồ cũng cảm thấy sự biến hóa của La Độ Vũ, hắn còn không biết mình đã nổi danh tại Lâm Minh Tinh đến thế. Hắn hỏi: " La tông chủ còn có chuyện gì không?"

La Độ Vũ một khi biết thân phận của Lý Cường, đâu còn dám khiêu khích, nhưng hắn còn đang đoán thân phận của Hiên Long. Từ Thượng Tiên Lệnh mà xem ra, Lý Cường và tiên giới có liên quan, vừa nghĩ đến tiên giới, hắn đột nhiên hiểu ra Hiên Long này chính là ai – Hiên Long hẳn chính là tiên nhân. Trong điển tịch của Cực Tiệm Nhai có nhắc qua ba tiên nhân, trong đó có La Thiên Thượng Tiên, trong đó có một người chính là Hiên Long.

Đến lúc này La Độ Vũ mới biết vừa rồi Lý Cường nói không sai một điểm nào, đúng rồi, Hiên Long nếu động thủ tại tu chân giới, thì đúng là thiên hạ vô địch thủ. Mồ hôi lạnh của hắn cũng đã xuất ra, thái độ cung kính thi lễ thật sâu nói: " Độ Vũ bái kiến Hiên Long tiền bối, bái kiến Mộc Tử tiền bối, xin tiền bối tha thứ vãn bối đã vô lễ."

Người trong phòng đều trợn mắt há hốc mồm, ai cũng nghĩ không ra, đỉnh đỉnh đại danh tam tông chủ của Cực Tiệm Nhai cũng hướng theo người khác thấp giọng xin lỗi, còn tự xưng là vãn bối. Thật ra La Độ Vũ cũng rất bất đắc di, Tán tiên ngoài thành vì Thiên Phong Hồ đã làm cho Tuyết Long thành huyên náo đến gà chó cũng không yên, nếu trong thành còn tiếp tục đánh nhau với tiên nhân thì Tuyết Long thành sẽ thật sự đại rối loạn, hắn vô luận như thế nào cũng không dám chọc vào chuyện này.

Anh Chiếu Ngôn giật mình không ít, đối với thân phận của Hiên Long và Lý Cường sinh ra hứng thú thật lớn, có thể làm cho tông chủ của Cực Tiệm Nhai cũng phải cung kính hành lễ, đối với Anh gia mà nói đó là ý nghĩa trọng đại, hắn quyết định phải nói chuyện thật tốt với Đạm Bác Vũ.

Lý Cường nhàn nhạt nói: " La huynh không cần khách khí, cũng không cần xin lỗi, chúng ta chỉ muốn ở Tuyết Long thành du ngoạn, không muốn làm gì kinh thiên động địa cả, La huynh hiểu được?"

La Độ Vũ nói: " Vãn bối hiểu được, vãn bối xin mời hai vị tiền bối có rảnh quang lâm Cực Tiệm Nhai."

Trong lòng Lý Cường cảm khái vạn phần, tại tu chân giới đều dựa vào thực lực để nói chuyện, lại một lần nữa được chứng minh. Hắn nói: " Tốt, chúng ta có thời gian nhất định sẽ đi bái phỏng."

La Cát Bình mặc dù không phục khí, nhưng hắn cũng không phải ngốc tử, hắn cũng nhìn ra hai người kia không xúc phạm được, từ thái độ nhanh chóng chuyển biến của thúc gia, chỉ biết mình vốn không có biện pháp tranh đấu với Hiên Long, tâm trạng của hắn khó chịu cực kỳ.

Hiên Long có chút kỳ lạ, hắn còn không hiểu thân phận của mình đã bị người phát hiện, vẫn như trước ngẩng đầu, ngạo khí không để ý tới bất luận kẻ nào, một hồi lâu hắn hỏi: " Chấm dứt rồi?"

Trong lòng Lý Cường buồn cười: " Lão ca? Cái gì chấm dứt chứ? A, được rồi! La huynh, địa phương này nơi nào có thể mua tiên thạch?"

La Độ Vũ mừng rỡ: " Có! Có! Cực Tiệm Nhai chúng ta còn có tiên thạch, tiền bối nếu cần, Cực Tiệm Nhai chúng ta có thể cung cấp cho tiền bối."

La Cát Bình thật sự bị chọc giận điên rồi, thúc gia dĩ nhiên cũng làm vậy để kết giao hai người xa lạ này, hắn thật sự là không thể tiếp tục nhẫn nhịn, kêu lên: " Thúc gia, ngài..."

Trong lòng Lý Cường cũng kỳ quái, sao La Độ Vũ lại vui vẻ như thế? Tâm niệm vừa chuyển hắn liền hiểu được, La Độ Vũ nhất định muốn cầu mình chuyện có liên quan đến Tán tiên bên ngoài thành. Hắn cười nói: " Ta chỉ muốn mua, a a, dùng tiền mà mua đó." Hắn không muốn đánh nhau với Tán tiên, dù sao địch nhân quá nhiều thì không hay lắm.

La Độ Vũ có chút thất vọng, nhưng vẫn còn trầm tĩnh được, hắn vừa muốn nói chuyện thì La Cát Bình lại nói: " Thúc gia!"

La Độ Vũ hung hăng trừng hắn, nói: " Các ngươi đưa tiểu thiếu gia về nhà, nhớ kỹ! Trong khoảng thời gian này không cho hắn đi ra, để hắn ở nhà chăm chỉ tu luyện, đừng để mất thể diện của Cực Tiệm Nhai!"

Bốn người tu chân mặc chiến giáp màu trắng lập tức phụng mệnh mang La Cát Bình đi. Bốn người này đều là thân vệ của La Độ Vũ, ở Cực Tiệm Nhai có địa vị rất cao, La Cát Bình không dám kháng mệnh, không thể làm gì khác hơn là theo sát rời đi, trong lòng hận Hiên Long muốn chết.

Anh Tuệ và Anh Diễm tỷ muội dùng hai ánh mắt khó thể tin nhìn Hiên Long và Lý Cường, trong lòng đều đang đoán bọn họ là ai. Anh Tuệ càng lặng lẽ nắm Đạm Bác Vũ, nhỏ giọng hỏi. Đạm Bác Vũ chỉ đành cười khổ, hắn không thể nói cũng không dám nói ra thân phận hai người, làm Anh Tuệ dùng sức nhéo vào cánh tay hắn, Đạm Bác Vũ đau đến liên tục xuýt xoa không ngừng.

Mấy người La Cát Bình vừa đi, thì từ ngoài cửa tiến vào một người tu chân, hắn báo cáo: " La tông chủ, Tán tiên kia bắt đầu phá băng, hắn có thể muốn đi vào Thiên Phong Hồ ngay, đại tông chủ muốn ngài trở về thương lượng đối sách."

La Độ Vũ nghe vậy nhíu mày, trong lòng hắn đang suy nghĩ làm sao mới có thể kéo Hiên Long và Lý Cường vào cuộc, tốt nhất là làm cho Hiên Long ra tay, như vậy sẽ không sợ Tán tiên kia nữa. Trong lúc gấp gáp hắn nghĩ không ra có biện pháp gì tốt, bất đắc dĩ không cách nào khác hơn là hỏi: " Tiền bối có thể đến Cực Tiệm Nhai hay không? A a."

Lý Cường cười nói: " Chúng ta sẽ đến ở nhà của Bác Vũ, như vậy tự do một chút." Hắn không muốn nghĩ có thêm nhiều chuyện.

Trên mặt La Độ Vũ toát ra vẻ thất vọng, hắn thở dài, đứng dậy cáo từ.

Sau khi người của Anh gia tiễn chân La Độ Vũ, Anh Chiếu Ngôn mang theo người tu chân của gia tộc trở lại, bái kiến Hiên Long và Lý Cường, lần này thái độ hắn rất cung kính. Nhìn thấy ngay cả La Độ Vũ cũng làm lễ vãn bối, Anh Chiếu Ngôn mấy người mới hiểu được mình đã thất lễ. Anh Chiếu Ngôn cực lực giữ lại Lý Cường và Hiên Long ở lại Anh gia.

Lý Cường âm thầm lắc đầu, nhìn thấy thái độ của Anh gia chuyển biến, hắn đối với cảnh giới của người tu chân tại Lâm Minh Tinh cảm thấy không cho là đúng, trước kia những bằng hữu tu chân kết giao hình như không có tham lợi như vậy. Trong lòng hắn có chút thất vọng, liền không hề khách khí mà kiên quyết cáo từ, hắn không muốn ở lại Anh gia.

Đạm Bác Vũ bị Anh Tuệ nhéo mãi đến nổi không sao chịu đựng, hắn nhỏ giọng xuýt xoa: " Lão bà a, đừng nhéo nữa, về nhà rồi hãy nói không được sao?"

Lý Cường quay đầu nhìn thấy thảm dạng của Đạm Bác Vũ, bật cười nói: " Về nhà rồi hãy từ từ mà xử, đi thôi."

Anh Tuệ bị câu nói của Lý Cường làm mặt đỏ bừng, Đạm Hoàn cười khanh khách nói: " Mẹ cũng biết đỏ mặt? Ha ha."

Hiên Long sớm đã không còn nhịn được, hắn nói: " Lão đệ, chúng ta đi." Tay hắn bắn ra một vòng kim quang, mang theo Lý Cường thuấn di ra ngoài.

Đứng ở trên đường cái, Lý Cường cười khổ nói: " Lão ca thật quá nóng lòng rồi đó."

Hiên Long chỉ mang theo một mình Lý Cường thuấn di đi ra, đối với những người khác vốn không hề để ý tới. Hắn liếc mắt nhìn Lý Cường một cái rồi đi theo đường cái đi tới.

Lý Cường nói thầm: Người này thật sự là khác hẳn người khác a. Ai! Chờ ta với."

Nội thành của Tuyết Long thành do tu chân gia tộc và tu chân môn phái tạo thành, có rất ít nhà của gia đình nhỏ, nơi này tuyệt đại bộ phận người tu chân đều có tu vi ngoài Nguyên Anh kỳ, có thể nói là cao thủ tụ tập. Ở trong thành còn có rất nhiều tu chân vật phẩm xuất thụ, những cửa hàng này đều tập trung ở một sân rộng bên trong thành, do các gia tộc hay môn phái sáng lập, cũng có một ít những cửa hàng khác do một ít môn phái ở nơi khác đến thiết lập, tỷ như có Thiên Bảo Các của Kỳ Long thành.

Bởi vì Tuyết Long thành đang tranh đấu cùng Tán tiên, đại bộ phận người tu chân đều đi trấn thủ thành, còn có một bộ phận ở nhà chờ, tùy thời chuẩn bị đi ra ngoài ứng chiến, cho nên trên đường cái cơ hồ nhìn không thấy người đi đường, có vẻ lạnh lùng thanh vắng, nếu ngẫu nhiên có người thì cũng như đang thật vội vã. Lý Cường hỏi: " Chúng ta đi đâu?"

Hiên Long nghiêng đầu nói: " Ngươi nói a, ta không phải đi theo ngươi chơi hay sao?"

Lý Cường cười nói: " Ta đang muốn dẫn ngươi đi chỗ nào vui vẻ, mà ngươi lại vội vàng na di ra đây, ngay cả người hướng đạo cũng không kịp mang theo. Bỏ đi, đi từng bước tính từng bước, chúng ta đi về phía trước thôi."

Hiên Long gật đầu, cứ thẳng về phía trước đi đến.

Trong lòng Lý Cường như than thở, hắn phát hiện tiên nhân cũng không thú vị, nhìn chẳng khác gì khối đầu gỗ. Hắn nghĩ thầm: " Có lẽ tu luyện thành tiên thì cũng như thế này, tiên nhân tu luyện năm tháng dài quá, đã không còn có vật gì làm họ kích động được nữa."

Chuyển qua một góc đường, xa xa nhìn thấy có không ít người, phía trước chính là trung tâm nội thành, ở giữa sân rộng là do khối noãn(ấm) ngọc lớn thiết kế mà thành, người đi lên sân rộng là có thể cảm nhận được dưới chân tỏa lên luồng khí ấm áp, noãn ngọc nơi này là nguyên nhân làm cho cả Tuyết Long thành ấm áp như mùa xuân, ngay cả Hiên Long cũng nhịn không được khen: " Không tệ, đây là noãn ngọc, phía dưới nhất định có linh tuyền vờn quanh, trên mặt đất ẩn hiện Hoán Nham Tâm Trận, bên trong còn có ba công kích trận nhỏ, a a, ai dám động noãn ngọc linh mạch của nơi này thì kết quả ở đây sẽ rất thảm."

Lý Cường nhìn kỹ, nhìn thấy dưới chân khối ngọc thạch màu xám xanh trong suốt hiện lên những phù chú màu trắng nhạt, hơn nữa vẫn biến ảo không chừng. Lý Cường cười nói: " Trận pháp thật tinh xảo, không có mười mấy cao thủ thì không có cách nào thao khống, a a, nguyên lai trận pháp còn có thể bố trí như vậy, ta lại vừa học được một chiêu."

Lý Cường từ khi kiến thức qua linh sơn chủ mạch của Bảo Linh Sơn hình thành trận pháp tự nhiên, đối với việc vận dụng trận pháp đã có sự khải phát rất lớn, nhất là Phi Lai Phong của Hiên Long, đó là do linh vật và trận pháp kết hợp và tu luyện mà thành, uy lực quả thật không giống bình thường, hắn vẫn luôn suy tư sự huyền bí trong đó. Trận pháp trên sân rộng cũng thuộc về bảo vật kết hợp tự nhiên, do cao thủ đem trận pháp khảm nhập vào trong cấu thành linh trận, hắn lo lắng sau này có cơ hội cũng muốn tu luyện một kiện pháp bảo như vậy.

Hiên Long cũng mặc kệ Lý Cường đang đứng ngẩn người nơi sân rộng, hắn một mình một người đi vào một cửa hàng, đó là một nhà chuyên môn chế tác phù chú, ở Tuyết Long thành cũng rất có danh, là một tu chân gia tộc họ Củng khai mở, tên cửa hàng là Củng gia linh phù.

Trong điếm không có khách nhân, trên vách điếm treo đầy các dạng phù chú, trên mặt đất phóng đầy các loại tài liệu, ở giữa phòng có một người tu chân khoanh chân ngồi, hắn nhìn thoáng qua Hiên Long đang đi vào, nói: " Xem trúng cái gì thì nói cho ta biết." rồi lại tiếp tục luyện chế phù chú trong tay.

Hiên Long tùy ý nhìn xem, hắn đối với loại phù chú này vốn không xem vào mắt. Lý Cường từ ngoài cửa tiến vào, cười hỏi: " Lão huynh, nơi này có Ngũ Lôi Phù không?"

Người tu chân ngồi trên mặt đất kia nhấc đầu, hỏi: " Ngũ Lôi Phù? Là loại Ngũ Lôi nào?"

Đừng nói là người tu chân kia, ngay cả Hiên Long cũng cảm thấy tò mò, Ngũ Lôi Phù? Ở tiên giới thật ra cũng có cùng loại, gọi là Ngũ Tiên Lôi, nhưng cũng không phải là phù chú, chỉ dùng tiên linh khí của tiên nhân tu luyện ra, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói tu chân giới cũng có Ngũ Lôi Phù. Thật ra, Lý Cường chỉ là tùy tiện nói ra, khi hắn còn ở quê hương thì thường xuyên thấy trên tivi, cái gì mà Ngũ Lôi Oanh Đỉnh gì đó, sau khi tu chân cũng nhìn thấy qua các loại lôi hỏa sét đánh, nhưng chưa gặp qua Ngũ Lôi Phù, cho nên hắn thuận miệng hỏi một chút.

Nhìn thấy người nọ có bộ dáng rất kinh ngạc, Lý Cường rất thú vị, hắn nghiêm trang nói: " Hay, chính là năm chủng loại cương lôi có tính chất khác nhau kết hợp cùng một chỗ, đồng thời còn ẩn chứa cả phù chú." Người tu chân kia nhếch miệng nói: " Nói bừa! Điều này không có khả năng, ta luyện phù chú lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe được có phù chú như thế."

Hiên Long hiểu được Lý Cường chỉ đùa vớ vẩn, hắn cười nói: " Có đó, chúng ta đánh cuộc, nếu ta có thể, ngươi thua cái gì?"

Lý Cường nghe xong ngẩn ra, không nghĩ tới lần trước đánh cuộc một lần, Hiên Long lại học được trò đánh cuộc cùng người khác. Hắn đương nhiên cũng không phản đối, lập tức tiếp lời: " Đúng vậy, đánh cuộc! Đánh cuộc! Ha ha."

Người nọ đứng dậy, nói: " Nếu ngươi thật sự có thể chế ra cái gì mà Ngũ Lôi Phù, Củng Nhất Phù ta sẽ đưa cho ngươi bất cứ phù chú nào ngươi thích."

Hiên Long không nói thêm nữa, tiện tay lấy vài món tài liệu từ trên mặt đất, rất tùy ý hợp lại trong lòng bàn tay, trong tay hắn hiện lên một đạo thanh quang, phù chú màu xanh liền hiện ra. Hắn lại bỏ thêm vài loại tài liệu, lại hợp chưởng, lần này là một đạo quang mang màu vàng hiện lên. Tiếp theo, hắn liên tục chế thành năm phần phù chú khác nhau, màu sắc khác hẳn, cuối cùng đem cả năm phù chú khác nhau hợp lại trong lòng bàn tay, một đạo kim quang chớp động, hắn cười nói: " Thành! Ngũ Lôi Phù, ha ha."

Lý Cường mỉm cười, hắn nhìn thì hiểu được, Hiên Long dựa vào tu vi của tiên nhân, mạnh mẽ đem lôi phù có năm loại tính chất hợp cùng một chỗ, tu chân giới không có ai làm được, nhưng hắn nghĩ mình cũng có thể chế tác được.

Củng Nhất Phù cầm Ngũ Lôi Phù, trong lòng không chỉ rung động, mình đã từng làm ra vô số phù chú, nhưng Ngũ Lôi Phù trong tay dường như sự khác biệt là rất lớn. Phù chú của Ngũ Lôi Phù này hắn xem không hiểu một chút nào, dựa vào kinh nghiệm hàng năm luyện chế phù chú, hắn nhận ra phù chú này hàm chứa uy lực thật lớn. Trương phù chú này làm cho hắn bội phục sát đất. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY

Lý Cường không nói một tiếng từ trên mặt đất tìm kiếm tài liệu, cũng bắt đầu chế tác, thời gian hắn dài hơn một ít, nhưng dựa vào thần dịch lực hắn cũng thuận lợi chế ra Ngũ Lôi Phù. Khác hẳn với Hiên Long, Ngũ Lôi Phù của hắn lớn hơn một chút nhưng uy lực lại không kém, hơn nữa càng thêm tinh xảo, bởi vì hắn luyện chế tương đối luôn mẫn cảm, cho nên chế xuất ra cái gì cũng khác hẳn với người khác.

Củng Nhất Phù cầm hai khối Ngũ Lôi Phù, kích động đến hai mắt tỏa ánh sáng: " Ta thua! Ta có thể lưu lại hai khối phù chú này không?"

Lý Cường nhịn không được ha ha cười to: " Ta sao lại cảm thấy như là ngươi thắng? Ha ha."

Hiên Long cũng nhịn không được nở nụ cười. Củng Nhất Phù đột nhiên tỉnh ngộ, lời nói của mình đúng là không có đạo lý, hắn cũng nở nụ cười.

Hiên Long mặc dù nói là đánh cuộc, nhưng hắn thắng thì cũng không làm gì. Lý Cường cười nói: " Bỏ đi, lão nhân gia ngươi có thắng cũng không có gì không tưởng tượng nổi, Ngũ Lôi Phù đưa cho hắn đi. Củng lão huynh, ta nghĩ muốn ở chỗ ngươi luyện chế một ít phù chú, dùng một ít tài liệu của ngươi được không?"

Củng Nhất Phù mừng rỡ: " Mời hai vị vào trong phòng, ta có một chút ngọc phù đã chế tác tốt, chỉ cần trực tiếp luyện chế là có thể." Hắn ân cần đưa Lý Cường và Hiên Long vào trong phòng. Ngoài ý muốn có được hai khối Ngũ Lôi Phù, trong lòng hắn phi thường cao hứng, chỉ cần nghiên cứu làm sao để chế tác, thì loại phù chú này có thể làm mật bảo của hắn.

Hiên Long đối với thắng thua cũng không thèm để ý, đánh cuộc mà nói đối với hắn chỉ là trò chơi mà thôi. Hắn đi theo Lý Cường vào trong phòng, Củng Nhất Phù từ trữ vật lấy ra mấy trăm trương chủng loại ngọc phù đủ loại thuộc tính, bên trên còn chưa có phù chú.

Lý Cường nói: " Lão ca cũng giúp ta luyện chế một ít đi, lão nhân gia ngươi nhàn rỗi làm gì, không bằng hai ta thử so một chút, xem ai luyện chế được nhiều, luyện chế tốt hơn, thế nào?" Hắn hiểu được nếu Hiên Long luyện chế, vậy không phải là loại phù chú bình thường của tu chân giới nữa. Vì đó chính là tiên linh chú do tiên nhân luyện chế, loại cơ hội tốt này hắn làm sao lại chịu buông tha, vì vậy cực lực cổ động Hiên Long.

Hiên Long cười cười nói: " Lão đệ, ngươi có ý gì a? Bằng tu vi của ngươi cũng không cần loại phù chú thế này."

Lý Cường cười hì hì nói: " Luyện chế chơi thôi, nếu không thì một mình ta luyện chế thì thật là quá vô vị." Mục đích của hắn là muốn học trộm một chút thủ pháp của tiên nhân. Củng Nhất Phù dù nhìn Hiên Long luyện chế thì cũng không có cách nào học được, đó là thủ pháp của tiên giới. Nhưng Lý Cường thì khác, hắn có thần dịch lực, một khi biết làm sao để luyện chế thì hắn lập tức có thể làm theo, càng huống chi hắn có năng lực lĩnh ngộ về luyện chế siêu cường.

Hiên Long nói: " Ngọc phù này không hợp yêu cầu của ta."

Củng Nhất Phù đỏ bừng mặt kêu lên: " Ngọc phù của ta được tuyển rất khó khăn, không phải chất liệu tốt ta tuyệt đối không cần, lão huynh cảm thấy không tốt, vậy thì hãy cho ta xem thử một ít ngọc phù của ngươi đi." Hắn thật sự là không phục, ở Tuyết Long thành nhắc tới phù chú Củng gia còn chưa có người nào nói là không tốt, ngay cả cao thủ Cực Tiệm Nhai cũng từng khoa trương tán thưởng phù chú của Củng gia.

Hiên Long cũng không cãi cọ, tự mình lấy ra tài liệu, tiện tay làm một khối ngọc phù Ma Tướng Bài, đưa cho Củng Nhất Phù nói: " Ngươi tự mình xem đi."

Củng Nhất Phù tiếp nhận ngọc phù, nhìn thoáng qua liền ngây dại. Ngọc phù nho nhỏ này nhìn giống như một mảnh lá cây, khéo léo lả lướt, trong ngọc phù tựa hồ có sương khói lưu động, luồng khí xanh trắng ẩn hiện mặt ngoài nhàn nhạt. Hắn cả đời luyện phù, chưa từng được nhìn thấy qua ngọc phù tuyệt vời như thế, cả hồi lâu hắn ngẩng đầu lên, trong mắt ẩn chứa nước mắt kích động, nhẹ giọng nói: " Có thể kiến thức được ngọc phù như vậy, có chết cũng vô hối." Hắn hướng Hiên Long thi lễ thật sâu.

Trong lòng Lý Cường hoan hô không thôi, hắn đã học trộm được thủ pháp chế phù của Hiên Long. Hắn nhìn Củng Nhất Phù nói: " Nếu sư ca của ta mà chính thức chế tác ra một khối phù chú, điều đó mới là khó tưởng tượng được đó. Lão ca, để cho hắn mở rộng tầm mắt a."

Hiên Long nghiêng đầu, một chiêu thu lấy ngọc phù vào lòng bàn tay, nói: " Được rồi, ta sẽ tùy tiện luyện chế một cái thử xem."

Lý Cường và Củng Nhất Phù đều mở to hai mắt, loại cơ hội này thật là quá khó được.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phieu-mieu-chi-lu/chuong-161/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận