Chương 369: Đao tên Phong Liễm
Người dịch: fishscreen
Nguồn: TTV
Con đường từ Tuyết vực băng điện thông đến Đao vực phủ đầy tuyết trắng. Trên băng tuyết, một nữ tử có dung mạo khuynh thành lạc nhạn dẫn theo một nhóm nữ tử khác chạy vội về phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía sau, trên mặt có giận dữ, có thống khổ, còn có cả cừu hận…
Băng tuyết mênh mông. Trên đồng tuyết bằng phẳng vô bờ này, từng vòng xoáy cuốn theo hoa tuyết nhẹ nhàng phiêu đãng. Tiếng gió rít trầm thấp đập vào tai chúng nữ tử lại là nguy cơ tứ bề, không có thanh âm nào đáng sợ hơn so với thanh âm này.
Ngạo Hàn Yên trên mặt che một tấm lụa mỏng, trong lòng đau đớn, bàng hoàng nhìn bốn phía, giống như mỗi một nơi đều có thể là hóa thân của Phong tộc. Trận đồ sát không lâu trước vẫn còn hiện lên rõ ràng trong đầu nàng…
“Sư phụ…” Hai hàng lệ từ trong mắt chảy xuống, giọng nói uy nghiêm kia dường như vẫn còn đang vang vọng trong đầu: “Ngươi dám cãi lời ta sao? Đi, đi mau…”
Ánh mắt lướt qua nữ tử có gương mặt bình tĩnh mà an tường, mang theo một loại lực lượng vô hình làm ấm áp lòng người đang nằm trong lòng, Ngạo Hàn Yên không rõ, vì sao sư tôn thà rằng tự mình chịu chết cũng muốn mình mang nữ tử này rời đi?
Vì cái gì nhiều tiền bối lại liều mạng vì nữ tử này như vậy, mặc dù biết rõ kết cục sẽ là như thế…
Mắt thấy vô số tiền bối đồng môn máu nhuộm trường không, bản thân lại không thể làm gì được, thậm chí ngay cả địch nhân cũng không nhìn thấy, chỉ có thể hoảng sợ dẫn theo một đám đồng môn sư muội, chạy về hướng trong lời nói cuối cùng của sư tôn…
“Yên nhi! Sư tôn chỉ có một di nguyện cuối cùng, hi vọng con có thể giúp vi sư… khục khục… đưa nàng đến tay Chiến Đế của Chiến tộc… cho dù chết, con cũng phải thay vi sư làm được… nếu không, vi sư dưới cửu tuyền cũng sẽ không tha thứ cho con!”
……
Giọng nói nghiêm khắc của sư tôn dường như vẫn còn đang vang vọng bên tai, thế nhưng…
“Thế nhưng, sư phụ… con còn có thể đưa nàng đến Đao vực, còn có thể hoàn thành di nguyện của người sao…” Ngạo Hàn Yên lẩm bẩm nói, trong mắt trở nên ướt át, nhìn đồng môn sư muội bên người vừa mệt mỏi vừa tuyệt vọng, vẫn chìm đắm trong nỗi thống khổ diệt môn và nỗi nhục mất thầy, lại quay đầu nhìn những kẻ truy sát không biết ẩn thân ở nơi nào trong gió. Những điều này đè nặng lên đôi vai gầy yếu của nàng, khiến cho nàng cảm thụ được một áp lực chưa bao giờ từng có.
Trong lồng ngực, một luồng khí tức lạnh lẽo truyền đến, khiến cho tâm thần Ngạo Hàn Yên không khỏi run lên. Nàng cố gắng trấn định tinh thần, bàn tay trắng nõn như bạch ngọc xoa xoa nơi ngực, lẩm bẩm nói: “Đây là một tia hi vọng cuối cùng của chúng ta. Sư tôn, người nhất định phải phù hộ chúng con!”
Tuyết vực hàn châu, Ngạo Hàn Yên vốn tưởng rằng đây chỉ là một trúc cơ bảo vật giúp cho tất cả băng điện nữ tử tu luyện tâm pháp, thanh tâm ngưng thần, ngoài ra không còn công dụng gì khác, nhưng lại không nghĩ rằng nó còn có một cái tên khác…
Định Phong châu!
Ngoại trừ kẻ kia, tất cả Phong tộc đến gần Định Phong châu trong phạm vi nhất định, toàn bộ đều bạo thể mà chết. Chính nhờ viên tuyết châu này, Ngạo Hàn Yên mới có thể dẫn theo một nhóm băng điện đệ tử cuối cùng chạy ra khỏi vòng vậy của Phong tộc. Chỉ tiếc, phạm vi hiệu quả của Định Phong châu cũng không quá rộng, hơn nữa tu luyện Phong Ma Thiên Hạ quyết càng sâu, ảnh hưởng của Định Phong châu lại càng giảm đi, còn đạt đến cấp bậc của Phong Tôn, tác dụng của Định Phong châu đã gần như có thể bỏ qua.
- Nếu muốn ta tha cho các ngươi một mạng, hãy mau giao Chiến Phi giao cho ta. Các ngươi không thể trốn thoát…
Một giọng nói băng lãnh như u linh theo tiếng gió thổi gào thét vang lên, vị trí thanh âm biến ảo bất định, lúc cao lúc thấp, chính là Phong Tương của Phong tộc truy sát đến.
- A!
Những tiếng kinh hô vang lên bên tai. Từ trên mặt đám đồng môn sư muội đích, Ngạo Hàn Yên nhìn thấy được sự sợ hãi, bởi vì thủ đoạn của Phong tộc quá tàn bạo.
- Cho dù chết, cũng đừng mơ chúng ta sẽ khuất phục các ngươi!
Một băng điện nữ tử mang theo cực độ cừu hận, đột nhiên điên cuồng hét lớn.
“Xoẹt!”
Một đạo gió sắc xẹt qua dưới cổ băng điện nữ tử kia, hai mắt của nữ tử này đột nhiên dừng lại, hai bàn tay như bạch ngọc ôm chặt lấy chiếc cổ thon dài nhẵn nhụi. Bên dưới tay, một vệt máu nhỏ đột nhiên hiện lên từ dưới da, sau đó lượng lớn máu tươi từ giữa hai tay trào ra…
“Phịch!”
Trong ánh mắt của tất cả đồng môn sư muội, thân thể của nữ tử này chậm rãi ngã xuống mặt đất…
- Nhược Mộng!
Chúng nữ tử kinh hãi kêu lên, đồng thời lao đến. Ngạo Hàn Yên thống khổ nhắm hai mắt lại, vẻ mặt lại là một phiến lạnh lùng. Tại thời khắc này ai cũng có thể mềm yếu, nhưng nàng thì không thể…
- Đừng tưởng rằng có Định Phong châu, bổn tọa sẽ không có biện pháp bắt được các ngươi! Mặc dù bổn tọa không làm gì được ngươi, thế nhưng đồng môn sư muội của ngươi thì lại không làm khó được bổn tọa.
Giọng nói lạnh lẽo của Phong Tương lại vang lên giữa hư không.
- Giao hay không giao đều do ngươi. Thánh nữ, rốt cuộc là tính mạng chúng sư muội hay là tính mạng một nữ tử không quan hệ trọng yếu hơn, ngươi hãy tự mình cân nhắc đi!
Lồng ngực Ngạo Hàn Yên nhấp nhô kịch liệt, cặp môi mím chặt.
- Giao nữ tử trong tay ngươi giao cho ta, nhanh lên! Ngươi muốn bọn họ đều chết sao?
Đợi một lúc lâu, Ngạo Hàn Yên vẫn như trước mím chặt môi, Phong Tương dường như đã không kiên nhẫn được, lạnh lùng nói, trong lời nói lộ ra sát khí.
- Bọn họ chết chắc rồi, bởi vì quyết định ngu xuẩn của ngươi.
Lại một đạo gió sắc phá không bay ra, trực tiếp bắn về phía đám băng điện nữ tử đang dựa sát vào nhau, đến khi phát hiện ra, đạo gió sắc kia đã bức đến dưới cổ băng điện nữ tử đứng đầu tiên.
- Đừng đem sự khát máu tàn nhẫn của bản thân ngươi đổ lỗi cho những nữ tử này!
Một giọng nói hờ hững vang lên trong hư không. Gần như đồng thời, đạo gió sắc đang bắn ra đột nhiên gập lại, bay vào một khoảng không trống trải khác.
Vô số điểm sáng hư không xuất hiện cách Ngạo Hàn Yên không xa. Những điểm sáng kia dựa theo một quy luật mà người thường khó có thể lý giải, bắt đầu tổ hợp lại. Trong nháy mắt, thân ảnh của Phong Vân Vô Kỵ đã ngưng tụ thành hình.
- Ngươi là ai? Làm sao lại có Phong Ma thể của Phong tộc chúng ta?
Giọng nói của Phong Tương mang theo sự kinh ngạc từ bốn phía truyền đến. Loại năng lực hình thể tùy ý tụ tán này chỉ có cao tầng của Phong tộc mới có được. Nhưng loại hình thể tụ tán của Phong Vân Vô Kỵ so với Phong tộc hình như lại có chỗ bất đồng.
“Phong Ma thể?” Trên mặt Phong Vân Vô Kỵ lộ ra vẻ bừng tỉnh. Nghe được những lời Phong Tương vừa nói, hắn bỗng nhiên phát hiện, năng lực đột nhiên xuất hiện này dường như có chút tương tự với phong thể của Phong tộc có chút, đương nhiên chỉ là tương tự, chí ít loại trạng thái tiêu tán cua mình hoàn toàn không có năng lực công kích, mà phong thể của Phong tộc hình như cũng không có năng lực xuyên việt không gian.
Loại trạng thái ngơ ngẩn này không duy trì lâu, Phong Vân Vô Kỵ tạm thời ngừng nghiên cứu chuyện này, ánh mắt lướt qua thi thể nằm trên mặt đất, sau đó dừng lại trên khuôn mặt của Ngạo Hàn Yên, trong lòng rốt cuộc thở phào một hơi.
- Hàn yên Thánh nữ, các người không cần lo lắng, người này ta sẽ đối phó!
Phong Vân Vô Kỵ lãnh đạm nói, giọng nói cũng không cao lắm, nhưng lại có một loại lực lượng vô hình khiến cho kẻ khác trấn định.
Tại khoảnh khắc Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện, Ngạo Hàn Yên nửa mừng nửa lo, gần như không thể tin được vào mắt mình. Cùng lúc đó, áp lực thời gian dài qua đi khiến cho thể xác và tinh thần của nàng đột nhiên cảm thấy cực độ trống rỗng và mệt mỏi.
Nhớ đến giọng nói nghiêm khắc của sư tôn, Ngạo Hàn Yên cố gắng ổn định tinh thần, khẽ gật đầu, dùng một loại ngữ điệu hờ hững gần như bất cận nhân tình nói:
- Đa tạ!
Một vẻ nghi hoặc nhanh chóng xẹt qua trong mắt Phong Vân Vô Kỵ, hắn rõ ràng cảm nhận được, nữ tử trước mắt đã từng có vài lần giao tiếp này, trong lòng hình như có một gánh nặng không biết tên, khiến cho nàng vẫn luôn kiềm chế bản tính của mình. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Bất kể ngươi là ai? Đây là chuyện của Phong tộc chúng ta, ngươi tốt nhất không nên nhúng tay vào!
Trong giọng nói của Phong Tương lộ ra địch ý rõ ràng, truyền vào trong tai hai người.
Phong Vân Vô Kỵ nghe vậy liền khẽ hừ một tiếng, sau đó hai mắt nhanh chóng nhắm lại, đến khi mở ra, lại nhanh chóng nhìn về một nơi nào đó trong hư không, trong mắt tán phát ra ánh sáng lấp lánh.
“Làm sao có thể?” Tận cùng ánh mắt của Phong Vân Vô Kỵ, Phong Tương đã dung nhập vào trong khí lưu tự nhiên giữa hư không bỗng nhiên rùng mình, một loại cảm giác nguy hiểm như ếch bị rắn nhìn dâng lên trong lòng. Hắn không tin Phong Vân Vô Kỵ lại có thể dễ dàng phát hiện vị trí bản thể của mình như vậy.
Tâm niệm vừa động, thân thể đã dung nhập vào trong một dòng khí lưu khác, nhưng gần như đồng thời, ánh mắt băng lãnh của Phong Vân Vô Kỵ cũng như bóng với hình chuyển về phía hắn vừa tránh đi.
Một lần, hai lần, sau vài lần như vậy , Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc lên tiếng:
- Ngươi không cảm thấy chán sao?
Tay áo bên phải của Phong Vân Vô Kỵ vũ động, bàn tay liền hướng về hư không nắm lại. Những tiếng “két két” chói tai như kim thiết ma sát vang lên, hư không hai bên người hắn hiện ra từng vết trảo. Bên dưới những vết trảo, một khối không gian thoát ly ra khỏi hư không chung quanh, bay về hướng về bàn tay của hắn.
“Véo!”
Một tiếng rít cao vút từ trong mây vang lên, từng đạo gió sắc cực nhỏ từ trong khối không gian kia bắn về bốn phương tám hướng, từng đạo gió sắc cắt phá không gian bắn vào hư không chung quanh.
- Hừ!
Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay nắm chặt đột nhiên buông lỏng, phất một cái, không gian thoát ly kia liền từ từ tán đi. Tay phải của hắn nắm lại giữa hư không, một thanh trường kiếm bóng đen hẹp dài vô hình đã xuất hiện trong tay. Phong Vân Vô Kỵ hai tay cầm kiếm, đột nhiên xoay người chém ra một kiếm …
Một đường hình cung hẹp dài màu đen xẹt qua hư không. Ngay khi một luồng khí lưu lướt qua bên dưới vết kiếm, một trận thanh âm quái dị bỗng vang lên, luồng khí lưu kia đột nhiên tăng tốc, lướt qua sát bên cạnh vết kiếm do trường kiếm bóng đen tạo thành. Khí lưu bốn phương tràn đến, hội tụ tại một điểm, sau đó bỗng thu lại, một nam tử áo trắng đang quỳ sát đất đột nhiên xuất hiện.
Y bào rộng dài trải đều ra chung quanh, mái tóc trắng thẳng tắp dài đến kinh người xõa đều phía trên y bào trắng như tuyết.
Nam tử hư không xuất hiện này không nghi ngờ chính là Phong Tương, bộ dáng quái dị khác hẳn so với Phong tộc trong ấn tượng của Phong Vân Vô Kỵ, mái tóc trắng so với Cầm Ma còn dài hơn nhiều. Từ phương hướng của Phong Vân Vô Kỵ căn bản không cách nào thấy rõ diện mạo của tên nam tử này, mái tóc dài trắng như tuyết đã hoàn toàn che phủ khuôn mặt hắn.
Tiếng áo choàng lay động truyền vào trong tai, y bào trải ra một trượng như đang cuộn sóng, từng nếp gấp từ ven bờ lan về phía trước. Bên dưới y bào, thân thể của nam tử áo trắng kia chậm rãi đứng thẳng lên.
“Cheng!”
Hai đoạn mũi đao hẹp dài bóng lưỡng, rộng không đến hai ngón tay, dài hơn một trượng đột nhiên nhô ra từ bên dưới mái tóc dài trắng như tuyết của nam tử áo trắng kia. Lúc mũi đao nhô ra, vài sợi tóc mềm mại liền bị đứt, phiêu tán trong hư không…
Bên dưới y bào, hai tay của nam tử kia đan chéo lại, hai đoạn mũi đao hẹp dài liền nối lại với nhau, thân thể bỗng nhiên xoay lại, một khuôn mặt trắng bệch anh tuấn có chút tà dị ánh vào trong con ngươi của Phong Vân Vô Kỵ. Khuôn mặt này, cho dù là nữ tử nhìn thấy cũng sẽ đố kị không thôi…
- Đao này tên là Phong Liễm.
Phong Tương chậm rãi đứng dậy, hai tay nắm chặt giữa hai đoạn mũi đao, chậm rãi nói