Phi Thăng Chi Hậu Chương 371 : Kiếm vực lại biến mất lần nữa.

Chương 371: Kiếm vực lại biến mất lần nữa.
Người dịch: anubis1603
Hiệu đính: fishscreen
Nguồn: TTV



Vào thời kỳ rất lâu trước kia, chính là ngay sau cuộc chiến Thần Ma, nhân loại tổn thất vô cùng nặng nề, một số người có mưu trí đã đề nghị để cho những anh hùng nhân loại có võ công cao tuyệt và thiên tư ngút trời kết đôi nam nữ với nhau, sau đó thai nghén ra thế hệ ưu tú tiếp theo.

Có cha mẹ ưu tú nhất, con cái nhất định sẽ có thiên phú kinh người, tu luyện võ công chắc cũng không kém thế hệ trước.

Nhưng vào lúc ban đầu của thời kỳ đó, nhân loại chỉ miệt mài theo đuổi lực lượng cường đại nhất, mà người Thái Cổ lại có được sinh mệnh lâu dài, trong sinh mệnh dài đằng đẵng ấy, những thứ tình dục nguyên thủy nhất lại gần như đã hoàn toàn quên lãng. Một đời sở hữu sức mạnh cường hoành nhất, nhưng lại rất kém trên phương diện tình dục, gần như không thông hiểu chuyện quan hệ nam nữ.



Thánh Điện vừa mới thành lập đã tiếp nhận công việc đầu tiên, vì đám anh hùng Thái Cổ không hiểu chuyện nam nữ, hơn nữa còn không quên biết nhau mà đứng ra chỉ định phối ngẫu… Đây là một loại sách lược nhằm gia tăng số lượng nhân tộc.

Rất nhiều cường giả Thái Cổ không quen biết nhau, rốt cuộc cũng tìm được phối ngẫu cho mình, dù rằng giữa hai người không hề có tình cảm. Đây là loại sách lược sinh sôi chủng tộc một cách nguyên thủy nhất, không hề liên quan đến tình cảm.

Trong khi Thánh Điện thực hiện sách lược này, có một việc đã chấn động cả Thái Cổ, tạo thành ảnh hưởng cực lớn, đó chính là:

Thánh Điện đã chỉ định hôn phối giữa em trai của Phong Thần là Phong Tôn và thị tỳ bên cạnh phi tử của Chiến Đế, nhưng lại bị cự tuyệt thẳng thừng.

Chiến Phi đã chết trong cuộc chiến Thần Ma, nhưng Chiến Đế vẫn giữ một tia hi vọng, hi vọng tìm được phương pháp phục sinh cho nàng. Mà người trung thành thực hiện sách lược này chính là thị tỳ của Chiến Phi, cũng chính là vực chủ của Tuyết Vực ngày nay. Không bao nhiêu người biết, mục đích ban đầu khi lập nên Tuyết Vực chính là vì thị tỳ của Chiến Phi muốn phục sinh chủ nhân của nàng.

Loại cự tuyệt này, đối với thanh danh của Thánh Điện chính là một loại đả kích. Có thể nói, chính bởi vì việc này mà sách lược sinh sôi tộc nhân của Thánh Điện có nguy cơ tan vỡ.

Về phần nguyên nhân cự tuyệt của vực chủ Tuyết Vực, có rất nhiều ý kiến, nhưng lưu truyền nhiều nhất chính là: nàng cho rằng Phong Thần và em trai là Phong Tôn là hai người hoàn toàn khác biệt, không thể so sánh với nhau. Phong Thần có thể là đại anh hùng của Phong tộc và cả nhân tộc, nhưng Phong Tôn thì không.

Phong Tôn và vực chủ Tuyết Vực kết thành hận thù từ đó… Những chuyện này đều xảy ra rất lâu trước kia, chân chính biết được cũng chỉ có vài người.

……

Vực chủ Tuyết Vực đã tính trước một bước, trước khi sự việc xảy ra đã dùng kế thay mận đổi đào đối với người mà Chiến Đế bình sinh yêu thương nhất là Chiến Phi, thông qua mật đạo giao cho đệ tử thân cận nhất là Ngạo Hàn Yên mang tới Đao Vực, hy vọng có thể giao tận tay Chiến Đế.

Thế nhưng, Phong Tôn lần này xuất thủ chính là quyết tâm phải thắng, sao có thể để vực chủ Tuyết Vực thành công dễ dàng như vậy? Quả là đạo cao một thước, ma cao một trượng.

Kết quả là bị Phong Tôn lợi dụng ngược lại, dùng quan hệ giữa Ngạo Hàn Yên và Phong Vân Vô Kỵ để dụ hắn đến Tuyết vực, còn một nhóm khác thì lại toàn lực tấn công Kiếm vực trong khi không có vực chủ trấn tọa ….

Đây là một lần chính thức khiêu chiến, cũng là một lần chiến tranh…

Ngay khoảnh khắc dưới cổ Ngạo Hàn Yên phun máu, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên bị một sự phẫn nộ và lo lắng tràn ngập trong lòng, tay phải liền hung hãn xuất thủ, một cỗ kình khí vô hình mang theo lực lượng thần thức khổng lồ đánh vào hư không. Một giọng nữ kêu thảm thiết vang lên, giữa hư không, một thân ảnh nhỏ nhắn rơi xuống, nặng nề ngã trên mặt đất. Nữ tử kia mặc một bộ y phục màu trắng, hay tay chống xuống đất, hung hăng nhìn Phong Vân Vô Kỵ, nghiến răng hừ khẽ một tiếng, sau đó hóa thành gió bay mất…

Phong Vân Vô Kỵ đang muốn xuất thủ bắt lấy nữ tử kia, thân thể Ngạo Hàn Yên bỗng ngã xuống. Hắn đành phải nửa đường quay lại, ôm lấy eo lưng mềm mại của nàng, tay trái nhanh chóng khám xét dưới cằm…

Vào giây phủt cuối cùng, nữ tử Phong tộc kia có lẽ vì Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên xuất hiện, hoặc do là bản thân rất e dè Phong Vân Vô Kỵ, cho nên lúc xuống tay đã xuất hiện sai sót. Theo sự phân phó của Phong Tôn trước đó, hắn muốn cho Tuyết Vực hoàn toàn bị diệt, nhưng Ngạo Hàn Yên lại may mắn còn sống…

Mặc dù nàng vẫn còn sống, nhưng cũng đã cách cái chết không xa. Phong Ma quyết mà nữ tử Phong tộc kia tu luyện cực kỳ âm nhu quỷ dị, phong ma khí đã lan ra khắp kinh mạch trong người Ngạo Hàn Yên, nếu như Phong Vân Vô Kỵ không thể hoàn toàn nắm rõ, vậy thì Ngạo Hàn Yên chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ…

- Ngạo Hàn Yên, để ta mang đi….
Phong Vân Vô Kỵ xoay người lại, nói với một đám nữ tử Tuyết Vực đang bị biến cố này làm cho ngây ngốc, trong giọng nói toát ra một ý chí không thể kháng cự. Sau một khắc, hắn đã mang theo Ngạo Hàn Yên biến mất vào trong gió tuyết…

Dưới bầu trời âm u, một đám nữ tử sống sót sau tai nạn đứng ngây ngốc giữa đại địa mênh mông, không hề nhúc nhích…

Có thể đối phó không có nghĩa là có thể giải quyết.

Thần thức khổng lồ của Phong Vân Vô Kỵ cơ hồ đã trở thành khắc tinh của Phong tộc. Với Phong tộc mà nói, quá trình dựng lại phong thể thống khổ không gì sánh được, không có thần thức cường đại thì tuyệt đối không thể làm được, cho nên những công kích thần thức bình thường căn bản khó tạo thành thương tổn gì đối với bọn họ.

Thế nhưng thần thức của Phong Vân Vô Kỵ thì đã không thể dùng tri thức bình thường để luận đàm. Chỉ đơn giản nói về cường độ thần thức, sợ rằng phóng mắt cả Thái Cổ, hiện nay người có cường độ thần thức cao hơn hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, ngay như thần thức của Chiến Đế hiện giờ cũng không cường đại bằng.

Nếu không có trói buộc của nhục thể, thần thức của Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn phóng ra, có lẽ sẽ có thể hủy diệt tuyệt đại đa số cao thủ đứng đầu hiện nay.

Phong Vân Vô Kỵ vẫn không biết, do lần trước hắn đã dùng thần thức hủy diệt gần một ngàn Phong tộc, cho nên toàn bộ Phong tộc đã cực kỳ kiêng kỵ đối với hắn.

Nhưng đồng thời, hành động đáp trả cũng phi thường kịch liệt…

Phong Tôn dốc một nửa lực lượng của Phong tộc tấn công Kiếm vực… đây chính là một tin tức mà Phong Vân Vô Kỵ dò xét được từ trong đầu Phong Tương.

Dựa theo thời gian mà tính, Phong tộc đã tấn công Kiếm vực được một đoạn thời gian. Phong Tôn tính toán rất cặn kẽ, một nửa tấn công Tuyết vực, cướp đoạt người quan trọng nhất của Chiến Đế là Chiến Phi, hòng để uy hiếp Chiến tộc hàng phục, còn một nửa kia lại do đại tướng quân của Phong tộc là Phong Thần * thân chinh thống lĩnh, một khi nhận được tin tức sẽ đồng loạt tấn công.

* Chữ “thần” này có nghĩa này là “thần tử”, không phải là “thần thánh” giống như trong tên của Phong Thần đứng đầu Phong tộc.

“Nhất định phải gắng gượng nhé!” Phong Vân Vô Kỵ trong lòng kêu lên, ôm chặt lấy Ngạo Hàn Yên, thân thể nhanh chóng hóa thành ngàn vạn điểm sáng tiêu tán vào hư không…

Chỉ trong khoảnh khắc, nhưng trong đầu hắn lại giống như đã trải qua ngàn vạn năm…

Sau khi những đường nét không gian trôi qua cực nhanh dừng lại, Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng cũng hiện ra tại Kiếm các. Từng trận gió đêm từ phương xa ào ào thổi đến. Trong đêm tối, Kiếm vực khắp nơi đều bốc lên những ngọn lửa chi chít như sao trên trời, khói mù nồng đậm bốc thẳng lên trong tiếng nổ lốp đốp. Trên bầu trời Kiếm vực, mây khói tụ lại trở nên càng dày đặc. Dưới ánh sáng của những ngọn đuốc làm nổi bật, từng chiến sĩ Kiếm các ngã quỵ trên mặt đất, trên chiến giáp thấm ra từng mảng máu đỏ thẫm, trên mặt đầy dấu vết bị khói lửa hun qua, từng tiếng rên rỉ đau đớn hòa vào nhau trong đêm tối…

Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn xuất hiện vô cùng đột ngột, cho nên vẫn chưa có người nào phát hiện ra được. Kiếm vực, chính là đang tiến hành công tác thu dọn sau chiến tranh…

Tại nơi ánh lửa kịch liệt nhất, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy một loạt hoàng kim giáp sĩ lặng lẽ nằm trên mặt đất, trên người bọn họ phủ một tầng lụa trắng mỏng manh… đây là nghi thức truy điệu các chiến sĩ tử trận ở vị diện trước khi phi thăng.

Từng bóng người qua lại trong ánh lửa, không ngừng đưa thi hài những chiến sĩ tử trận đến đây. Xung quanh đám chiến sĩ tử trận, từng hàng chiến sĩ quỳ phục xuống đất, trên trán thắt khăn đen ai điếu.

Đôi tay của Phong Vân Vô Kỵ đang ôm Ngạo Hàn Yên không ngừng run rẩy, thân thể dưới lớp y bào cũng khẽ run theo…

- Aaa…
Một tiếng thét tràn ngập phẫn nộ từ đỉnh Kiếm các vút lên tận trời. Từng màng lớn mây đen bị cỗ sóng âm này xé toang, lộ ra một khoảng không như đá xanh treo trên bầu trời. Ánh trăng từ trên mây đen chiếu xuống, phủ lên mặt bên của đỉnh Kiếm một vầng sáng màu vàng ….

Trong đêm tối, từng ánh mắt đều hướng về nam tử áo trắng y phục tung bay trên đỉnh Kiếm các…

Một tin tức đã lan truyền khắp cả Thái Cổ: đệ nhị cao thủ của Phong tộc là Phong Thần, thống lĩnh gần như toàn bộ Phong tộc tấn công Kiếm vực, khếin cho Kiếm vực tổn thất nặng nề. Vào thời khắc cuối cùng, Độc Cô Vô Thương đã dùng công pháp “vô cực chi đạo” tự mình nghĩ ra, khiến cho Phong tộc kinh sợ thối lui. Độc Cô Vô Thương vì cường hành dùng lực lượng vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được, cho nên đã bị trọng thương.

……

Sau khi Thái Huyền nhận được tin tức, đã dẫn hơn hai ngàn đại ma đầu quay về. Phong Vân Vô Kỵ tiếp kiến Thái Huyền trong Kiếm các.

- Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần phải ra ngoài nữa!
Thái Huyền vừa mới bước vào bên trong, lập tức nghe thấy một giọng nói âm lãnh từ phía trên vọng xuống.

- A?
Thái Huyền cả kinh, có chút mê hoặc ngẩng đầu lên.

Trên đỉnh Kiếm các, Phong Vân Vô Kỵ đặt hai tay lên đầu gối, ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa, quang ảnh đồng thời chiếu rọi lên khuôn mặt hắn, không ngừng biến ảo.

“Kịch!”

Một tiếng vang nhỏ, trong ánh mắt kinh ngạc của Thái Huyền, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên đứng dậy, lướt nhanh qua bên người hắn. Tại khoảng khắc lướt qua, Thái Huyền nhìn thấy trên khuôn mặt Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn là một phiến lạnh lùng. Một cảm giác xa lạ dâng lên trong lòng, Thái Huyền đột nhiên cảm giác được, người sư đệ trước mắt bỗng trở nên xa cách hơn rất nhiều…

Rất nhiều năm sau, trong ghi chép của Thánh Điện về Thái Cổ, sự kiện Phong tộc tấn công Kiếm vực đã được đánh giá là một bước ngoặt trọng đại của Thái Cổ, và được ghi lại trong động huyệt dưới lòng đất của Thánh Điện…

Thống kê sau đó: Phong tộc đánh lén Kiếm vực, Hoàng Kim giáp sĩ của Kiếm vực tử trận năm vạn, đó còn là dưới tình huống Hoàng Kim giáp sĩ đã tu luyện hoàng kim chiến quyết, thực lực cực kỳ cường hãn.

Khi tất cả mọi người đều dự đoán Kiếm vực sẽ khởi binh quy mô đánh một trận với Phong tộc, thì Kiếm vực lại hoàn toàn yên tĩnh. Cùng lúc đó, Chiến tộc cũng bảo trì yên lặng. Quan hệ giữa Tuyết vực cùng Chiến tộc, đoạn tình cảm bi ai giữa Chiến Đế và Chiến Phi cũng dần dần được phơi bày. Ác danh của Phong tộc tại Thái Cổ đã lên đến tột đỉnh…

Không lâu sau đó, Kiếm Thần đem bộ “trúc cơ tâm pháp” đã mang đến cho tất cả võ giả một khởi đầu mới lưu truyền khắp cả Thái Cổ, không có bất cứ cái giá nào, tất cả đều là miễn phí.

Phần “trúc cơ tâm pháp” này nhanh chóng được lan truyền ra. Toàn bộ Thái Cổ, chỉ cần là người đều hiểu rõ một bộ trúc cơ tâm pháp tâm pháp như vậy có ý nghĩa như thế nào.

Cho dù thừa nhận hay không thừa nhận, trong tối hay ngoài sáng, mỗi thế lực đều lặng lẽ thu bộ trúc cơ tâm pháp này vào trong tay…

Đồng thời khi bộ trúc cơ tâm pháp này lưu truyền ra ngoài, Kiếm vực lại có một hành động khác, nhưng không thu hút sự chú ý của bao nhiêu người.

Phong Vân Vô Kỵ đích thân thống lĩnh cao thủ Kiếm vực, xuất phát từ Kiếm vực, quét ngang toàn bộ Thái Cổ. Trong tay hắn nắm giữ một bản danh sách rất dài, trong danh sách đều là đại ma đầu có đến hàng ngàn vạn năm tại Thái Cổ. Hễ là đại ma đầu có tên danh sách này thì chỉ có hai lựa chọn: thần phục, hoặc là chết.

Kiếm Thần đã triển hiện ra thực lực cường hoành của hắn trước toàn bộ Thái Cổ. Bất kể đại ma đầu nổi danh thế nào, khi đứng trước Phong Vân Vô Kỵ, ngay cả khả năng xuất thủ cũng không có, từng tên quỳ phục trước người hắn. Đối mặt với lực lượng thần thức mênh mông như sao trời của Phong Vân Vô Kỵ, đám ma đầu này nhỏ bé như một giọt nước trong hồ.

Nhờ vào tác dụng của phần trúc cơ tâm pháp đó, các đại thế lực đều mắt nhắm mắt mở. Dù sao, Phong Vân Vô Kỵ cũng chỉ thu phục một đám ma đầu, cộng lại cũng chỉ khoảng năm vạn, không tạo thành cái gì to tát cả.

Sau đó không lâu, một đội ngũ toàn thân mặc y phục đen tuyền, nhân số khoảng ba ngàn tiến vào Kiếm vực. Lực lượng thần bí kia cuối cùng đã thực hiện lời hứa.

Tất cả mọi người đều nghi hoặc khó hiểu. Kiếm Thần từ trước đến nay đều nổi danh vì sự kiên cường, nhưng từ sau khi bị Phong tộc đánh lén, Kiếm vực lại bảo trì sự yên tĩnh hiếm có, chuyện này khiến cho người khác rất khó hiểu. Nhưng vào lúc này, cao tầng của Kiếm vực do Phong Vân Vô Kỵ cầm đầu, không hề có dấu hiệu báo trước đã triển khai tấn công vào lãnh địa của Phong tộc tại cực tây. Trong khoảng thời gian ngắn, Kiếm vực đã đánh hạ được một vùng rộng lớn, sau đó lại đột nhiên biến mất, không hề có bất cứ hành động gì tiếp theo…

Ba ngày sau, Phong Tôn thống lĩnh đại quân Phong tộc tiến về Kiếm vực, thế nhưng…

Đứng dưới Kiếm các nguy nga, trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ mê hoặc. Toàn bộ Kiếm vực đều trống trơn, không có một bóng người nào, mấy trăm vạn đệ tử của Kiếm vực đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Không ai biết người của Kiếm vực đã đi về nơi đâu…

“Ầm!”s

Phong Tôn thân mặc áo trắng, dưới cằm phất phơ ba chòm râu đen giận dữ xuất thủ phá tan cả tòa Kiếm các, bụi mù cuồn cuộn bốc lên cao mấy vạn trượng…

oOo

Dung nham, lửa cháy, khói độc, những con thằn lằn lửa khắp nơi ẩn hiện, khe nứt không gian không ngừng sinh diệt giữa hư không, cùng với những cơn lốc không gian đột nhiên xuất hiện, còn có những phiến hư vô… tất cả đã cấu thành một phiến không gian cực kỳ không ổn định.

Không chỉ có kết cấu không ổn định, cái không gian này còn cực kỳ nhỏ hẹp, so với những không gian khác, khác biệt giống như là một mảnh móng tay so với một trái banh.

Tựa như một cơn lốc không gian nguy hiểm nhất thường có trong vũ trụ quang lâm, xen lẫn ở giữa là nhiều vết nứt không gian, cho dù là một ác ma cường đại cũng không nguyện ý đi vào nơi đó.

Nhưng mà ở đây, lại tồn tại những thứ cực độ điên cuồng thuộc loại nhất nhì trong tất cả vị diện vũ trụ. Tại phiến không gian nóng rực này, cho dù là ác ma sở hữu thân thể chân ma cũng không dám tới quá gần. Còn khói độc ngập tràn trông không trung, đủ để khiến cho bất kỳ động vật gì hít vào đều phải tử vong.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Trong dòng nham tương nóng bỏng chảy xuôi giữa hư vô và trong vị diện, vô số những con thằn lằn lửa dài cả thước di chuyển bên trong, biến hóa khôn lường. Những vị diện số lượng kinh người này có chứa rất nhiều những động vật to lớn, cá tính hung hãn, cùng với nhục thể đáng sợ đủ để nghiền nát bất cứ thứ gì, quần khởi mà phân chia…

Giữa những khe nứt không gian không ngừng sinh diệt, một khe nứt đột nhiên kéo dài cao lên đến mấy trượng, hơn nữa còn không ngừng phình ra, trong chớp mắt đã mở rộng ra xung quanh mấy trượng. Trong khe nứt đó, bóng người dày đặc tràn ra, rải rác trong không gian. Trong số những bóng người cuồn cuộn không ngừng, một gã nam tử sắc mặt lạnh lùng, y phục tung bay, chân phải từ không trung từ từ hạ xuống.

Từ dưới chân hắn, một vòng quang ảnh hình cung không ngừng lan rộng ra bốn phía. Gần như cùng lúc đám người xa lạ đột nhiên xông vào phiến không gian này, trong dòng nham tương nóng chảy cuồn cuộn, những con thằn lằn lửa dày đặc dài cả thước phun ra lưỡi lửa, cả người mang theo hỏa diễm nóng rực nhất trong vũ trụ bỗng trồi lên khỏi dòng nham thạch, nối đuôi nhau xếp thành vòng tròn. Ngay phía trên vòng tròn đó chính là đám người xa lạ vừa xông tới…

Từng tiếng kêu lảnh lót từ phía dưới vang lên, sau một khắc, có đến hàng vạn vạn con thằn lằn lửa từ trong nham thạch vọt lên, như tia chớp lao về phía những bóng người giữa không trung. Tại khoảnh khắc thoát ra khỏi nham thạch, khói độc cuồn cuộn phun ra từ lân phiến đỏ rực trên người chúng…

Gã nam tử dẫn dầu hờ hững nhìn xuống, dưới chân khẽ nhún một cái, vòng ánh sáng hình cung liền nhanh chóng bao phủ một khoảng không gian lớn. Đám thằn lằn lửa kia bay tới giữa chừng thì giống như húc phải một bức tường vô hình, khựng lại giữa không trung, sau đó kêu lên. Từng con bị một lực lượng vô hình nặng nề ép quay trở lại, tạo nên từng vòng sóng gợn đan xen vào nhau trong dòng nham thạch.

Sau một khắc, thần thức khổng lồ của Phong Vân Vô Kỵ phá thể xuất ra, phóng từng mũi dùi nhọn vào trong đầu những con thằn lằn lửa đang nối đuôi nhau trong dung nham nóng bỏng. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã hoàn toàn khống chế loại thằn lằn lửa số lượng khổng lồ do vị diện bản nguyên sinh ra này.

- Chính là ở đây. Về sau các ngươi hãy tu luyện ở nơi này, khi nào nhục thân các ngươi có thể ngâm trong loại nham thạch nóng bỏng nhất trong tất cả vị diện mới thôi!
Phong Vân Vô Kỵ xoay người lại nói với đám Hoàng Kim giáp sĩ.

- Vâng thưa chủ công!

Hoàng Kim chiến quyết cần phải dưới điều kiện cực nhiệt và cực hàn mới có thể tu luyện đến đại thừa. Điều kiện ở Tuyết vực là cực hàn, nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn yêu cầu đối với Hoàng Kim chiến quyết. Về phần nơi cực nhiệt, dung nham bình nguyên đã không thể so sánh cùng với cái không gian tồn tại giữa khe hở vị diện không biết khi nào thì sẽ hoàn toàn hủy diệt này.

Lần trước đối địch với Phong tộc, nếu không phải Độc Cô Vô Thương cường hành thôi động vô cực kiếm đạo, bảo vệ toàn bộ Kiếm vực, khiến cho đám Phong Thần chấn kinh, thêm nữa Phong Vân Vô Kỵ xem như là quay về kịp thời, sợ rằng tổn thất không chỉ có như vậy.

So với mấy chủng tộc cổ xưa, Hoàng Kim giáp sĩ vẫn là quá yếu.

Cái vị diện tàn khuyết chí dương chí nhiệt này là khi linh hồn Phong Vân Vô Kỵ rơi vào tình trạng cực độ thống khổ, đã nhìn xuyên qua vô số vị diện mà vô tình phát hiện ra.

Tất cả Hoàng Kim giáp sĩ đều được Phong Vân Vô Kỵ an bài tới vị diện này. Chỉ cần tìm được một vị diện cực âm cực hàn nữa, Hoàng Him chiến quyết của Hoàng Kim giáp sĩ sẽ có thể đạt đến đại thừa, đến lúc đó thì ngay cả cao thủ Thần cấp cũng không dễ dàng giết chết được bọn họ.

Mỗi Hoàng Kim giáp sĩ đều tản ra trong hư không, ngay phía trên vòng quang ảnh kia, đặt ngang hoàng kim trường kích trước ngực, khoanh chân ngồi xuống.

Một bóng đen từ trong tay áo của Phong Vân Vô Kỵ bay ra, chính là Đệ Ngũ Kiếm Đảm. Hắn phất tay phải một cái, khởi điểm của lĩnh vực dùng để áp chế sóng nhiệt và khói độc dưới chân liền chuyển sang cho Đệ Ngũ Kiếm Đảm.

Đồng thời, Phong Vân Vô Kỵ cũng nhắm mắt khoanh chân lại, năm đoàn quang ảnh do Vô Hạn Tiểu Thiên địa cảnh giới đại thừa biến hóa thành từ trong cơ thể bay ra, hóa thành năm bóng người phân bố đều đặn tại năm phía. Sau mười lần biến hóa, chúng đã gắn liền với kết cấu không gian, cùng thủ hộ cho đám Hoàng Kim giáp sĩ đang tĩnh tu tại nơi này.

Tại một không gian lân cận khác, cũng là một không gian cực nhiệt, mặc dù không thể so với không gian tàn khuyết mà Hoàng Kim giáp sĩ đang tiềm tu, nhưng đối với các cao thủ hệ phái tự do vừa mới gia nhập Kiếm các thì lại là thích hợp nhất.

Trong không gian đó có một đám ác ma thuộc tính lửa cấp thấp và yêu thú sinh tồn, nhưng đối với Phong Vân Vô Kỵ thì chẳng có bất cứ uy hiếp gì. Sau khi trực tiếp dùng cường lực khu trừ đám ác ma cấp thấp đó, ba ngàn cao thủ áo đen do thế lực thần bí phái tới bắt đầu bố trí một trận pháp phạm vi cực kỳ rộng lớn, quy mô cực kỳ kinh người.

Trận đồ hình kinh mạch này chính là kiệt tác của tu pháp giả, nhưng đối với võ giả thì lại là có tác dụng tụ nguyên cực tốt. Mỗi một cao thủ hệ phái tự do đều ngồi trên một giao điểm, thông qua tác dụng của trận đồ, tất cả mọi người đều tu luyện trúc cơ võ học. Đồng thời, võ học cao cấp “kiếm quyết” do Ý Niệm Kiếm Thể đại pháp diễn sinh ra cũng truyền cho bọn họ.

Tại không gian an tĩnh này, tạm thời rời xa mọi giết chóc, tất cả mọi người đều toàn tâm toàn ý đề thăng thực lực. Đây chính là điều mà Phong Vân Vô Kỵ mong muốn nhất.

Võ học cực đoan hơn còn đang trong quá trình nghiên cứu…

Ở trung tâm trận đồ, năm hóa thân trắng lóa của Vô Hạn Tiểu Thiên Địa cũng tọa trấn bên trong, thủ hộ cho đám cao thủ hệ phái tự do, sẵn sàng ứng phó với bất cứ tình huống gì đột ngột phát sinh.

Ở khe hở giữa hai vị diện, chân thân của Phong Vân Vô Kỵ ngồi xếp bằng, ngang nhiên lợi dụng các loại khe hở tự nhiên bên trong khe nứt không gian, cấu thành một không gian tàn khuyết tự nhiên. Trong cả hai vị diện, tất cả những tình trạng, tin tức mà mười hóa thân cảm ứng được đều được truyền vào trong đầu hắn.

Phong Vân Vô Kỵ ngồi xếp bằng trong khe nứt không gian nhỏ hẹp, xung quanh người, trên từng phiến không gian tàn khuyết có kết cấu dạng tấm, bốn gã Phong tộc khí tức thoi thóp dán ở phía trên. Trên ngực bụng và tứ chi của bọn họ, bốn bóng đen dài hình thoi găm vào bên trong, đóng chặt linh hồn của bọn họ lên phiến không gian tàn khuyết…

-----*-----

Nguồn: tunghoanh.com/phi-thang-chi-hau/chuong-371-8deaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận