Phi Thăng Chi Hậu Chương 467 : Vô Cùng lĩnh vực, vô hạn phục chế

Chương 467: Vô Cùng lĩnh vực, vô hạn phục chế


Người dịch: fishscreen
Nguồn: TTV

Trung ương Ma Giới.

Một ngọn núi hùng vĩ cao hơn vạn trượng nhô lên, thẳng đến trong mây. Trên đỉnh núi, từng mảng lớn mây đen dày đặc thủy chung không tan, tiếng sấm liên miên không dứt, trời đất u ám thỉnh thoảng lại lóe sáng lên. Nhờ vào ánh sáng của những tia chớp kia, có thể thấy được một tòa cung điện đen kịt trên ngọn núi như hung thú chiết xạ ra từng luồng sáng chói mắt. Gió mây lượn lờ trên đỉnh núi. Vô số ma tộc thân mặc chiến giáp lạnh lẽo đứng chỉnh tề thủ vệ, từ đỉnh núi trải dài xuống như một dòng nước màu đen, trải rộng trong phạm vi trăm dặm.

- Tham kiến ma chủ!
Trong đại điện, vô số ma đầu lớn tiếng hô lên, bên trái là Cổ Liệt Nhĩ cùng với những Ma Thần đã thần phục, còn bên phải là đông đảo ma đầu thủ đoạn độc ác từ Thái Cổ đến, Cổ Liệt Nhĩ và Thái Huyền phân biệt đứng ở hàng trước nhất.



- Đứng dậy đi!
Phong Vân Vô Kỵ ngồi trên bảo tọa, trong mắt một màu đen kịt. Ánh mắt quét qua bên dưới, trong lòng không ngừng suy nghĩ: “Không đủ, thực lực vẫn chưa đủ, ta còn cần rất nhiều thủ hạ!”

- Cổ Liệt Nhĩ, hiện nay đã có bao nhiêu người thần phục dưới trướng bổn tọa rồi?
Phong Vân Vô Kỵ trầm giọng hỏi.

- Bẩm ma chủ! Ma Đế cấp tổng cộng có hơn ba ngàn người, Ma Thần cấp không nhiều lắm, chỉ có hơn mười người hàng phục, còn những ma binh khác thì vô số kể.
Cổ Liệt Nhĩ trả lời.

- Chuyện gì vậy? Sao chỉ có một chút như thế?
Phong Vân Vô Kỵ trầm giọng hỏi.

- Bẩm ma chủ! Từ sau khi ma chủ một mình rời khỏi ma điện, liền có một đội quân ma tộc thế lực rất mạnh xuất hiện tại Trung Ương ma sơn. Quân đoàn kia được xưng là Ám Hắc quân đoàn, thủ lĩnh là Bối Nhĩ Tư Ba Đạt thực lực thâm sâu khôn lường. Từ khi bắt đầu đến nay, tôi cũng chỉ giao thủ qua với thủ hạ của Bối Nhĩ Tư Ba Đạt. Về phần Bối Nhĩ Tư Ba Đạt, chỉ biết hắn là thủ lĩnh của Ám Hắc quân đoàn, ngoài ra không biết gì khác. Sau khi bọn chúng xuất hiện ở đây lập tức đóng quân, kiến tạo rất nhiều cung điện. Sau đó thủ hạ ma tướng của hắn xuất kích không hề kiêng nể, không ngừng thu thập một số Ma Đế cùng với những ma tộc khác thấp hơn dùng làm bia đỡ đạn. Không lâu trước, kẻ xuất hiện bên dưới ma sơn chính là một gã Ám Hắc đầu lĩnh dưới trướng của Bối Nhĩ Tư Ba Đạt, công lực đạt đến Thiên Ma Hoàng sơ kỳ, bị…
Cổ Liệt Nhĩ quay đầu nhìn thoáng qua Thái Huyền trầm mặc như núi, tiếp tục nói:
- Bị vị này một đao giết chết… Hiện nay còn không biết thực lực của Bối Nhĩ Tư Ba Đạt, nhưng từ thực lực của thủ hạ hắn mà suy đoán, e rằng là rất cao. Chúng tôi không dám liều lĩnh, liền dừng lại cách ma sơn tám ngàn dặm, không tiếp tục tiến về phía trước. Trước đó có lẽ Bối Nhĩ Tư Ba Đạt còn chưa biết thực lực chúng ta đột nhiên tăng mạnh, cho nên không phát động phản kích, nhưng hiện nay e rằng tin tức đã truyền đến tai hắn. Bối Nhĩ Tư Ba Đạt sẽ xử trí như thế nào, không lâu nưa sẽ biết được ngay.

- Chủ công, thứ cho tôi nói thẳng! Vị trí mà chúng ta chọn e rằng không được tốt lắm. Trung ương Ma giới rất rộng lớn, thế lực đông đảo, muốn mở rộng thế lực tất nhiên là không tệ, nhưng tương lai chắc chắn phải đối mặt với rất nhiều địch nhân. Phía đông nam có những yêu thú cường đại lâu đời từ Thái Cổ chạy tới Ma Giới, trong đó có một số yêu thú cho dù là đại đế của vương triều cũng phải e ngại. Nơi này mặc dù không có thế lực cố định nào, nhưng những ma tộc Thái Cổ kia đều có thực lực cường đại, hơn nữa độc lai độc vãng, sau này e rằng chúng ta sẽ phải đụng độ rất nhiều. Còn phía tây bắc chính là nơi của quân đoàn đọa lạc thiên sứ thần bí, vô số đọa lạc thiên sứ, cộng thêm Đọa Lạc chi vương Lộ Tây Pháp, chúng ta căn bản không thể đối kháng được. Ngoài ra khu vực của Ni Cổ Lạp Tư đại đế cũng ở hướng đông nam. Nơi này rất phức tạp, một lần không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục, mong ma chủ hãy suy nghĩ kỹ càng!
Cổ Liệt Nhĩ thành thật nói.

Nghe Cổ Liệt Nhĩ nói, Thái Huyền cũng hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ.

- Những điều này bổn tọa sẽ suy nghĩ.
Đối với tình huống phức tạp tại trung ương Ma giới, Phong Vân Vô Kỵ đã sớm dự đoán được, nhưng cũng không ngờ lại phải đối đầu với nhiều thế lực đến như vậy. Thái Cổ ma tộc và Ni Cổ Lạp Tư vương triều hắn đều không hiểu rõ, thế nhưng đọa lạc thiên sứ quân đoàn kia nổi tiếng là có vô số đọa lạc thiên sứ, công thêm Đọa Lạc Chi Vương Lộ Tây Pháp, hắn đã sớm biết được từ nơi đệ tam phân thần.

Một Chúng Ma điện có vô số đọa lạc thiên sứ sống lại, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đủ khiến cho Phong Vân Vô Kỵ đau đầu.

- Chủ công! Chúng ta vốn không hiểu rõ về Ma Giới này, chúng ta cũng chỉ biết giết chóc. Nếu đúng như lời thuộc hạ của ngài nói, làm cách nào để tồn tại trong những thế lực này, trong thời kì phát triển không để cho bọn họ chú ý, ngài vẫn nên suy nghĩ một phen. Ta thấy ngài… hình như thiếu đi một tham mưu. Nếu ngài muốn thống nhất Ma Giới, chỉ dựa vào vũ lực là không thể đủ.
Giọng nói của Thái Huyền vang lên bên tai Phong Vân Vô Kỵ.

Phong Vân Vô Kỵ tâm thần khẽ động, hơi suy nghĩ nhìn thoáng qua Thái Huyền, trong đầu lại hiện ra một cái tên. Hắn phất phất tay, trầm giọng nói:
- Các ngươi đều lui xuống đi! Cổ Liệt Nhĩ và Thái Huyền ở lại!

- Vâng thưa ma chủ!
Sau một tiếng ra lệnh, tất cả Ma Thần thủ hạ của Cổ Liệt Nhĩ đều lui ra ngoài điện như thủy triều, còn những cao thủ Thái Cổ thủ hạ của Thái Huyền thì lại lần lượt tiến vào thiên điện bên cạnh đại điện, ngồi trên mặt đất không nhúc nhích, mí mắt khẽ buông xuống, khí tức toàn thân cũng như có như không.

Trong nháy mắt bên trong đại điện đã trở nên trống trải, Phong Vân Vô Kỵ nghiêng người về phía trước nói với Cổ Liệt Nhĩ:
- Cổ Liệt Nhĩ, bổn tọa giao cho ngươi một nhiệm vụ. Ngươi hãy lập tức đi về phía bắc tìm một người tên là Bội Lý Tư, mặt khác hãy đưa một ma nữ và một hài tử ở cùng với hắn đến đây. Nhớ kỹ, không được để cho những người khác chú ý!

Dứt lời, một tia ma thức liền nhập vào trong đầu Cổ Liệt Nhĩ:
- Chỉ cần ở trong phạm vi trăm dặm, ngươi sẽ cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ. Đi đi!

Cổ Liệt Nhĩ không nói lời nào, liền xoay người bước ra khỏi cửa lớn ma điện, biến mất vào trong mưa to gió lớn mờ mịt.

Trong đại điện đột nhiên yên tĩnh lại. Thái Huyền nhìn Phong Vân Vô Kỵ, Phong Vân Vô Kỵ nhìn Thái Huyền, hai người đều không có lên tiếng.

“Đùng!”

Một tia sét lớn lóe sáng xẹt qua phía trên ma cung, gần đến nỗi giống như chạm vào nóc điện. Một trận cuồng phong từ ngoài đại điện tràn đến, hai phiến cửa sắt “rầm” một tiếng nặng nề khép lại.

- Vô Kỵ!
Thái Huyền nhìn Phong Vân Vô Kỵ, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống:
- Ta tạm thời xưng hô với ngươi như vậy đi. Tuy nói ngươi chỉ có hơn phân nửa là linh hồn ma tính của Phong Vân Vô Kỵ, tính cách hoàn toàn không giống với Vô Kỵ của Thái Cổ, nhưng dù sao vẫn là cùng một thể, có cùng một khuôn mặt.

- Ngươi có gì muốn nói thì nói đi!
Vẻ mặt Phong Vân Vô Kỵ không hề thay đổi, nhìn Thái Huyền nói.

- Ta nhìn ra được, hiển nhiên ngươi đối với chúng ta còn không yên tâm lắm. Dù sao chúng ta là từ Thái Cổ đến, còn ngươi thì lại đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống tại Ma Giới này.
Thái Huyền thẳng thắn nói:
- Nếu là hợp tác thì cần phải chân thành. Ngươi đã sở hữu một linh hồn hoàn chỉnh, tại một ý nghĩa nào đó, ngươi và Kiếm Thần của Thái Cổ là hoàn toàn khác biệt. Ma tính vốn đa nghi, điều này là không thay đổi được.

- Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?

- Ta muốn nói, nếu như chúng ta đã đến Ma Giới, đối tượng thần phục đương nhiên chính là ngươi.
Thái Huyền vẻ mặt bình tĩnh nói:
- Bất kể thần phục Kiếm Thần hay là ngươi, đối với chúng ta cũng chẳng có gì khác nhau. Chúng ta xuất hiện tại nơi này, chỉ có một mục đích, đó là trợ giúp ngươi trở thành vua của Ma Giới.

- Như vậy đối với các ngươi có lợi gì? nguồn tunghoanh.com
Cặp mắt Phong Vân Vô Kỵ chuyển động nhanh như chớp, đột nhiên hỏi.

Thái Huyền ngẩng đầu, khóe miệng hiện lên vẻ cười nhạt:
- Ngươi có từng nghĩ đến chuyện làm vua của Ma Giới không?

- Nói nhảm!

- Ngươi hiện tại có đủ tư cách không?

Phong Vân Vô Kỵ im lặng, trong mắt bắn ra ánh sáng hung ác.

- Hà hà, không cần che giấu, chúng ta cũng không phải người lương thiện gì. Tại Thái Cổ chúng ta cũng là ma, đương nhiên là khác với ma của Ma Giới. Tâm tư của ngươi không thể gạt được ta. Hừ, ngươi hiện tại lúc nào cũng có thể bị bóp chết, còn không đủ tư cách trở thành vua của Ma Giới. Chỉ cần ngươi muốn nhất thống Ma Giới, vậy thì nhất định sẽ xảy ra xung đột với những thế lực khác, mà đây lại là điều chúng ta muốn.
Thái Huyền bình tĩnh nhìn Phong Vân Vô Kỵ:
- Mục đích của ngươi cũng không xung đột với mục đích của chúng ta. Yêu cầu duy nhất của chúng ta chính là, khi giết chóc không được ràng buộc chúng ta.

- Hà hà!
Phong Vân Vô Kỵ giơ một chân lên, bỗng nhiên đứng dậy:
- Ta còn tưởng rằng cái gì ghê gớm lắm. Muốn giết chóc sao? Ma tộc dưới trướng bổn tọa ít nhất cũng có ngàn vạn, bổn tọa cái gì cũng có thể cấm, chỉ sẽ không cấm các ngươi giết chóc. Không chỉ không ngăn cản, các ngươi còn phải giết thật nhiều cho bổn tọa, có thể giết hai tên thì tuyệt đối không chỉ giết một tên. Bổn tọa muốn cho cả Ma Giới vừa nghe đến tên của bổn tọa thì đều sợ hãi, nhìn thấy cờ của bổn tọa thì đều bỏ chạy. Hà hà, đây mới là thứ mà ta muốn.

“Đinh!”

Trong thiên điện, chúng ma đầu Thái Cổ đột nhiên mở mắt ra, trong mắt đỏ bừng, trên mặt nổi lên gân xanh, đồng loạt nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ, ma khí trong cơ thể dâng trào, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm trầm thấp.

Phong Vân Vô Kỵ bỗng xoay người lại nhìn chúng ma đầu trong thiên điện, cười rộ lên:
- Được!

“Bùng!”

Hai bóng đen to lớn phía sau mở rộng ra, một cơn gió lớn nổi lên quét về hướng cửa điện, trong điện phát ra tiếng gió vù vù. Khuôn mặt Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng biến hóa, thân thể cũng càng lúc càng cao, ma thân to lớn đứng sừng sững trên bảo tọa, chiếc sừng trên đỉnh đầu đã gần như đụng đến nóc điện, đôi cánh ác ma to lớn thẳng tắp xoè ra. Ma uy khổng lồ tràn ngập trong đại điện.

- Ha ha ha… Thái Huyền, đừng tưởng rằng bổn tọa sinh ra không đến trăm vạn năm, thực lực kém cỏi! Không sai, thực lực của Đệ Tam hiện nay mạnh hơn bổn tọa, nhưng cũng không mạnh hơn được bao nhiêu. Bổn tọa muốn nhất thống Ma Giới, cần có thủ hạ mạnh mẽ, nhưng quan trọng hơn đó chính lại là thực lực độc bá thiên hạ của bổn tọa.

Nói đến câu cuối cùng, trên mặt Phong Vân Vô Kỵ lộ ra vẻ kiêu ngạo, năm ngón tay dùng sức phát ra tiếng răng rắc. Vạn tia sét bạc đồng thời lóe lên.

- Hà hà, muốn nhất thống Ma Giới, đã hỏi qua Bối Nhĩ Tư Ba Đạt ta chưa!
Một giọng nói vang dội truyền đến, sau đó là một đoàn ma khí mênh mông đè xuống. Đám người trong điện đều giật mình, dưới chân dùng sức nhún một cái, người đã như tên rời khỏi dây cung phá tan nóc điện, bay về hướng trời cao. Gần như ngay sau đó, một đoàn lực lượng hùng hậu nặng nề đánh xuống, phá tan ma điện của Phong Vân Vô Kỵ thành mảnh nhỏ. Vô số vụn sắt bắn ra khắp nơi, từ trên núi rơi xuống trong hẻm núi sâu.

Chúng ma đầu Thái Cổ hóa thành từng bóng đen nhỏ đến mức không thể quan sát, từ trong luồng sóng xung kích kia lao vào mây đen dày đặc trên đỉnh đầu, trong nháy mắt lại giống như thiên nữ rải hoa từ không trung lao xuống, phân bố giữa hư không.

“Bồng!”

Đôi cánh ác ma to lớn sau người Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng chuyển động, ma thân khổng lồ nhìn về phía xa mấy ngàn trượng, trong mắt bắn ra ánh sáng hung ác.

Trong bóng tối, một bóng đen khổng lồ như hung thú đứng sừng sững, thân thể và bóng tối vô tận hòa làm một, chỉ lộ ra cặp mắt lành lạnh. Bóng đen kia cao đến vạn trượng, có điều thân thể lại hiện ra một loại trạng thái nửa trong suốt kỳ dị. Ở phía sau hung thú này là vô số bóng ma tay cầm trường kích lần lượt tràn ra, trong khoảnh khắc đã chiếm cứ hơn phân nửa mặt đất phía trước ma sơn.

- Có ý tứ! Bổn tọa hiếm khi ẩn nhẫn ở đây, không ngờ lại có kẻ tự mình dâng đến cửa.
Cả người Phong Vân Vô Kỵ bừng lên sát khí. Thân là chủ nhân Sát Lục, lại hai phen bị người ta giết tới cửa, là người cũng cảm thấy giận dữ huống hồ là ma.

- Chờ một chút!
Thái Huyền đứng bên cạnh Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên lên tiếng:
- Từ trên người hắn ta cảm giác được khí tức của Thái Cổ.

- Cái gì?
Phong Vân Vô Kỵ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Thái Huyền:
- Nơi này là Ma Giới. Hừ, mặc kệ hắn là ai, dàm chọc lão tử thì đừng bình yên rời khỏi!

- Hà hà…
Phía xa vang lên tiếng cười lớn âm trầm, đôi mắt lạnh lẽo giữa hư không kia chớp chớp:
- Ngươi chính là chủ nhân Sát Lục gì đó sao? Hà, bổn tọa là thủ lĩnh của Ám Hắc quân đoàn, Bối Nhĩ Tư Ba Đạt, đã nhìn trúng ma sơn của ngươi. Cho ngươi thời gian ba hơi, hãy nhanh mang theo thủ hạ của ngươi rời khỏi đây…

- Thật là thú vị! Những lời này bổn tọa còn chưa nói, ngươi lại nói thay ta.
Phong Vân Vô Kỵ cắt lời của Bối Nhĩ Tư Ba Đạt, ma nguyên hội tụ trên hai tròng mắt, cẩn thận quan sát đối phương ở phía xa. Hắn phát hiện Bối Nhĩ Tư Ba Đạt này có bốn chân và thân thể thực, nhưng bộ phận nửa trên thân thể hợp với nửa đầu đều là bán trong suốt, nói cách khác tên này tồn tại dưới trạng thái bán linh hồn.

“Rầm rầm!”

Phía dưới vang lên tiếng bước chân dày đặc. Phía sau Bối Nhĩ Tư Ba Đạt, vô số bóng người vọt lên không, phủ kín cả không gian trước người.

- Chủ nhân Sát Lục! Nói như vậy là ngươi đã cự tuyệt. Cũng tốt, dù sao bổn tọa cũng chỉ nói cho có lệ, nếu thật sự để cho các ngươi đi không chừng bổn tọa còn hối hận. Có điều, ha ha ha… các ngươi thật đúng là tự tìm đường chết.
Giọng nói của Bối Nhĩ Tư Ba Đạt bỗng trở nên lạnh lẽo:
- Giết chết bọn chúng, không chừa một tên nào!

“Cheng!”

Quanh người Phong Vân Vô Kỵ vang lên tiếng dao sắc rời khỏi vỏ, mang theo ánh đao đầy trời, lại là chúng ma đầu Thái Cổ muốn ra tay chém giết một phen.

- Chờ đã!
Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên giơ một tay lên, trầm giọng nói:
- Bổn tọa đã lâu không động thủ, vừa lúc hoạt động một chút. Tên Bối Nhĩ Tư Ba Đạt ngu ngốc này, không giáo huấn hắn một phen, hắn còn tưởng rằng bổn tọa thật sự dễ chọc vào.

“Cheng!”

Phong Vân Vô Kỵ vừa dứt lời, chúng cao thủ Thái Cổ trong hư không đồng loạt thu hồi trường đao lại. Trong mắt mọi người, Phong Vân Vô Kỵ và Thái Cổ Kiếm Thần hiển nhiên là một thể hai mặt. Nếu như đã có khuôn mặt đồng dạng, thực lực hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Bọn họ đều hiếm khi nhìn thấy cao thủ cùng cấp bậc với Thái Cổ Kiếm Thần ra tay, tất nhiên là không vội vàng xuất thủ.

Thái Huyền cũng im lặng không lên tiếng. Trong nội tâm, đối với thực lực của Phong Vân Vô Kỵ tại Ma Giới rốt cuộc đạt được mức độ nào, có thể thực hiện được mấy phần kế hoạch nhiễu loạn Ma Giới, Thái Huyền cũng vô cùng tò mò. Phong Vân Vô Kỵ muốn hoạt động một chút, y tự nhiên sẽ không ngăn cản, chỉ là kình khí đã sớm vận khắp toàn thân, một khi tình huống không tốt sẽ lập tức ra tay trợ giúp.

Trên mặt đất không ngừng có ma tộc vọt lên không trung. Phía sau Bối Nhĩ Tư Ba Đạt, đông đảo ma tộc thân mặc chiến giáp đen kịt cũng bay vút đến, tiếng khải giáp leng keng không dứt.

“Đùng!”

Một tia sét như dòng suối từ xẹt qua trên bầu trời phía trên ma sơn vạn trượng, lướt qua chiếc đầu dữ tợn của Bối Nhĩ Tư Ba Đạt, nhập vào trong bóng tối vô tận phía sau.

Ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên bước giữa không trung, từ ma sơn tiến về phía Bối Nhĩ Tư Ba Đạt. Sau vài bước, thân thể của hắn đột nhiên trở nên mơ hồ, loáng thoáng có thể thấy được một vệt khói đen ngoằn nghèo bay vào trong Ám Hắc quân đoàn đối diện.

- Trên trời dưới đất, chỉ mình ta độc tôn!
Bên trong Ám Hắc quân đoàn như thủy triều kia, một giọng nói bá đạo xé rách trời cao. Trên bầu trời mây đen hội tụ, những tia sét đột nhiên sáng ngời.

“Ầm!”

Một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên, thiên địa đột nhiên cuồng phong nổi dậy. Một lực hút khổng lồ từ trung tâm Ám Hắc quân đoàn truyền đến. Thái Huyền biến sắc, hai tay lật lại, dồn lực vào hai chân ổn định thân hình một chút, đồng thời quay về phía sau hét lớn:
- Lui!

Dưới chân nhún một cái, lập tức dẫn theo chúng ma đầu Thái Cổ lui về đỉnh núi phía sau người. Đến lúc này, Thái Huyền mới hiểu được vì sao Phong Vân Vô Kỵ lại cố ý lao vào trong Ám Hắc quân đoàn.

“Hấp Tinh đại pháp!” - Một cái tên bất giác hiện lên trong đầu Thái Huyền, toàn thân đột nhiên phát lạnh. Vốn đã lui ra trăm trượng, nghĩ đến đây y lại vung tay lên, dẫn theo chúng ma đầu Thái Cổ không ngừng thối lui…

Một mẩu chuyện ngắn hiện lên trong đầu Thái Huyền:

Tại Kiếm các.

Phong Vân Vô Kỵ ngồi xếp bằng phía trước chiếc bàn gỗ vuông, trên bàn bày một chén trà nhỏ rất ít tại Thái Cổ, một mùi hương lượn lờ từ trong chén trà phát ra, lan khắp cả Kiếm các.

- Vô Kỵ! Ý Niệm Kiếm Thể đại pháp tầng thứ bảy, nguyên thần phân làm ba, nhưng tất cả lại bắt đầu lại từ đầu. Phân thần Ma Giới của ngươi liệu thật sự có thể hoàn thành nguyện vọng như ngươi mong muốn hay không? Hắn có năng lực này không? Cho dù có, liệu hắn có đủ thời gian để đạt đến mức độ mà chúng ta kì vọng hay không? Dù sao Ma Giới cũng là nơi rồng nằm hổ phục, ngoại trừ không có cao thủ ngang với Chí Tôn, những ma thần khác thực lực tiếp cận Chí Tôn lại không hề thiếu.
Khi nói những lời này sắc mặt Thái Huyền rất nghiêm túc, dù sao đây cũng là chuyện quan hệ đến sinh tử tồn vong.

Phong Vân Vô Kỵ nghe vậy, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như ban đầu, năm ngón tay trắng ngần vươn ra, nhấc chén trà nhỏ màu trắng lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chậm rãi nói:
- Thái Huyền, điểm này huynh không cần phải lo lắng! Ta không hề nghi ngờ, phân thần Ma Giới tuyệt đối có thể đảm nhiệm được việc này.

- Cho ta một lý do!
Thái Huyền vẫn chấp nhất nói.

Phong Vân Vô Kỵ nghe vậy, lông mày hơi nhướng lên một chút, nhìn thoáng qua Thái Huyền, sau đó nói:
- Ta đã từng nói qua với huynh chưa, ngày trước tại thủy lao Ma Giới dưới lòng đất ta đã có được hơn ba mươi sáu vạn phần đỉnh cấp ma công?

- Ừm.
Thái Huyền gật đầu:
- Ngươi nói Hấp Tinh đại pháp chính tà từ trong đó ngộ ra được. Bắc Minh thần công trên người Tây Môn không phải là từ Hấp Tinh đại pháp cải biến thành sao?

- Không sai. Sau khi phân thần, toàn bộ võ học của ta chỉ truyền một loại cho phân thần Ma Giới, đó chính là Hấp Tinh đại pháp.

- Thế nhưng, Hấp Tinh đại pháp vốn thuộc về ma công, tối đa cũng chỉ có thể hấp thu ngoại lực, hóa thành vô hình.
Thái Huyền nói.

- Huynh chỉ biết một mà không biết hai. Nền tảng của Hấp Tinh đại pháp dựa trên mấy chục vạn ma công. Ma tính vốn tham lam, Hấp Tinh đại pháp ban đầu chính là chủ động hấp thu công lực của người khác. Tại Thái Cổ, bởi vì chúng ta đều có thân thể nhân loại, người khác lại có ma tính, hấp thu quá nhiều ma khí sẽ tổn hại đến bản thân, mà hấp thu những chân khí khác lại là tối kỵ, cho nên ta chỉ luôn hóa giải ngoại lực mà thôi. Dựa vào công dụng này, ta đã sáng chế ra Bắc Minh thần công, vừa lúc hợp với Tây Môn. Ở trong tay ta, uy lực của Hấp Tinh đại pháp chưa bao giờ thật sự phát huy ra. Nhưng Ma Giới phân thần thì lại khác…
Phong Vân Vô Kỵ yên lặng nhìn Thái Huyền. Thần sắc trịnh trọng, nói từng chữ:
- Đó là vì hắn được tạo ra dành cho Ma Giới. Có ma công này, hắn sẽ như hổ thêm cánh. Tại Vực Ngoại Thiên Ma Thiên ta đã biết điều này.

Thái Huyền cũng không biết Vực Ngoại Thiên Ma Thiên là thứ gì, cũng không biết ở nơi đó đã xảy ra chuyện cái gì, nhưng nếu sư đệ đã nói một cách trịnh trọng như vậy, hắn cũng không còn hoài nghi…

Ký ức như thủy triều rút vào sâu trong đầu, Thái Huyền đứng ở phía xa, kinh ngạc nhìn trận chiến…

Trong thiên địa cuồng phong mờ mịt. Dưới một lực hút không cách nào phản kháng, vô số bóng ma dày đặc bay về hướng Phong Vân Vô Kỵ giữa không trung, hóa thành một cơn lốc hình người to lớn chọc trời liền đất, hơn nữa còn đang tăng trưởng với tốc độ kinh người. Dưới tác dụng của Hấp Tinh đại pháp, mây đen trên bầu trời hóa thành từng sợi cuốn xuống, hợp cùng với vô số ma tộc kia. Tiếng gió ù ù không dứt bên tai, mặt đất ầm ầm chấn động, kể cả ma sơn khổng lồ phía xa cũng rung lên. Dưới một lực hút mênh mông, tất cả sơn thể đều di đông về hướng Phong Vân Vô Kỵ, nơi đi qua mặt đất không ngừng nứt ra. Ở nơi xa hơn, vô số đất đá lớn nhỏ bay lên, lơ lửng tại không trung, hình thành một “dòng đá” bay nhanh đến.

“Ầm ầm!”

Bầu trời sấm chớp đùng đùng. Theo ánh chớp lóe lên, có thể thấy được trong đêm tối vô số bóng người bay vào trong cơn lốc to lớn kia. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai.

“Ầm!”

Từng gã cao thủ Thần cấp nhìn thấy tình thế không ổn, liền điên cuồng công kích vào vị trí của Phong Vân Vô Kỵ trong trí nhớ. Từng đoàn ma khí như những con rồng bay ra, đánh về phía cơn lốc quay cuồng hình người kia. Nhưng ma khí vừa rời khỏi tay hơn mười trượng liền ầm ầm tan vỡ, hóa thành từng mảng sương vụn nhập vào trong cơn lốc to lớn kia.

- Trên trời dưới đất, chỉ mình ta độc tôn! Ha ha ha…
Trong cơn lốc chọc trời liền đất do mấy trăm vạn ma tộc tạo thành vang lên một tiếng cười lạnh lẽo kiêu ngạo. Nghe được tiếng cười này, bất luận địch hay ta cả người đều phát lạnh.

- Hà hà, có bản lĩnh thì hút cả bổn tọa qua xem!
Giọng nói tiếc nuối của Bối Nhĩ Tư Ba Đạt xuyên qua hư không truyền đến, trong thanh âm tràn đầy vẻ khinh thường. Ở phía xa, nghe được những lời này của Bối Nhĩ Tư Ba Đạt, trong mắt Thái Huyền liền lóe sáng, thế giới lập tức sáng lên không ít, cũng trở nên rõ ràng hơn. Xuyên thấu qua hư không, Thái Huyền nhìn thấy rõ ràng cặp chân to lớn đầy lông lá của Bối Nhĩ Tư Ba Đạt cắm sâu vào trong tầng đất, tại trước người còn cắm một vũ khí hình kích to lớn.

“Tên Thái Cổ yêu hồn hóa thân này, có lẽ cũng không ung dung như hắn nói!” - Thái Huyền thầm nghĩ trong lòng.

Bối Nhĩ Tư Ba Đạt vừa dứt lời, cơn lốc to lớn xoay chuyển từ mặt đất đến tầng mây đột nhiên dừng lại. Dưới ánh chớp, có thể nhìn thấy đông đảo bóng ma như châu chấu bám vào trên nó, trong thiên địa u ám tản ra một khí tức quỷ dị.

Nguồn: tunghoanh.com/phi-thang-chi-hau/chuong-467-jfeaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận