Chương 468: Thần phục
Người dịch: fishscreen
Nguồn: TTV
Ha!
Trông thấy mấy chục nắm tay công kích đến, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên quát lớn một tiếng, hai tay như tia chớp vung lên, trong khoảnh khắc như hóa thân thành Quan Âm ngàn tay đánh ra mấy chục quyền nghênh đón nắm tay của Bối Nhĩ Tư Ba Đạt.
“Ầm ầm ầm!”
Toàn thân Phong Vân Vô Kỵ run lên kịch liệt giống như lúc nào cũng có thể vỡ tan, nhưng Bối Nhĩ Tư Ba Đạt cũng không dễ chịu gì, mấy chục phục chế thể đồng loạt bị Phong Vân Vô Kỵ đánh bay ra ngoài.
- Con mẹ nó, lão tử không tin chỉ là một yêu thú ngay cả hình thể cũng không đầy đủ mà cũng không thu thập được, Hấp Tinh đại pháp!
Phong Vân Vô Kỵ hét lớn một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn, hai tay vươn vào hư không. Lĩnh vực rung lên kịch liệt một chút, sau đó nguyên khí đầy trời liền tràn vào trong cơ thể hắn.
- Bối Nhĩ Tư Ba Đạt, ngươi có năng lực vô hạn phục chế, vậy thì bổn tọa sẽ hút sẽ năng lượng bên trong lĩnh vực của ngươi, xem ngươi còn có thể phục chế được bao nhiêu bản thể.
Trông thấy Phong Vân Vô Kỵ lại muốn dùng công pháp biến thái kia của hắn hấp thu năng lượng, trong mắt hàng vạn Bối Nhĩ Tư Ba Đạt chung quanh đồng thời hiện lên vẻ giận dữ, điên cuồng hét lớn một tiếng:
- Chỉ cần ngươi có thể hấp thu thì cứ hút đi!
Dứt lời bàn tay của hắn liền mở ra, vô số thanh trường kích đồng loạt hiện lên trong tay. Hai tay vung lên, từng thanh trường kích liền đâm về hướng Phong Vân Vô Kỵ.
“Tên khốn khiếp này!” - Phong Vân Vô Kỵ dĩ nhiên không thể nào để mặc cho nhiều Bối Nhĩ Tư Ba Đạt như vậy đánh vào người, đôi cánh ác ma to lớn phía sau đập một cái, kéo theo mây đen cuồn cuộn bắn ra cực nhanh. Bên dưới chân, từng thanh trường kích dài mấy ngàn trượng chuẩn xác đánh vào nơi hắn vừa đứng, va chạm vào nhau phát ra tiếng kêu chói tai vang khắp lĩnh vực.
“Vù!”
Tiếng gió gào thét bên tai. Phong Vân Vô Kỵ không hề suy nghĩ, hai chân đạp giữa hư không, thân thể đột nhiên trở nên mờ ảo, sau một khắc đã hóa thành một luồng khói nhẹ xuyên qua khe hở giữa hai thanh trường kích màu bạc.
“Ồ! Hình như Đệ Tam có một công quyết gọi là Liễu Nhứ Tùy Phong thân pháp.” - Khi hai luồng gió sắc ẩn chứa kình lực thổi qua bên tóc, một ý niệm đột nhiên xẹt qua trong đầu Phong Vân Vô Kỵ.
- Ha!
Những tiếng quát lớn lại vang lên, hóa thân của Bối Nhĩ Tư Ba Đạt che kín cả hư không, công kích gần như liên miên không dứt. Từ sau khi so một quyền với đám hóa thân của Bối Nhĩ Tư Ba Đạt, Phong Vân Vô Kỵ đã không còn tự mình chuốc khổ mà lại liên tục lách người né tránh.
- Khốn khiếp, có bản lĩnh thì hãy cùng bổn tọa so tài mấy chiêu!
Sau mấy phen thất bại, Bối Nhĩ Tư Ba Đạt không khỏi giận dữ gầm lên.
- Bổn tọa chỉ là lười động não, chứ không phải là không có đầu óc. Ngươi cho rằng bổn tọa giống như ngươi à? Ha ha ha…
Phong Vân Vô Kỵ châm chọc không hề lưu tình, tiếp đó thân thể vặn một cái, đột nhiên trở nên dẹp đi…
- Ngươi…
Bối Nhĩ Tư Ba Đạt giận tím mặt, một kích liền quét về hướng Phong Vân Vô Kỵ. Tiếng gió vù vù thổi qua, thân thể Phong Vân Vô Kỵ hóa thành một luồng tơ nhỏ phất phơ, trường kích kia liền quét qua bên dưới người, không hề chạm đến…
Tại khoảnh khắc này đầu óc Phong Vân Vô Kỵ lại trở nên vô cùng tỉnh táo. Lĩnh vực của Bối Nhĩ Tư Ba Đạt tất nhiên lợi hại, nhưng lại có một nhược điểm chí mạng, đó là thân thể khổng lồ. Thân thể cao lớn mang đến cho Bối Nhĩ Tư Ba Đạt lực lượng vô tận, nhưng nhược điểm của nó lại là hành động không linh hoạt. Dựa vào thân thể nhỏ bé, Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn có thể đùa giỡn Bối Nhĩ Tư Ba Đạt trong tay, khiến cho đối phương hoàn toàn không chạm được một góc áo của mình.
Từng nắm tay to lớn đánh về hướng Phong Vân Vô Kỵ, nhưng mặc cho Bối Nhĩ Tư Ba Đạt vận kình ra sao, nắm tay luôn luôn sai lệch vài phân. Khi vô số phục chế thể từ các phương đồng thời công kích, Phong Vân Vô Kỵ lại giống như một luồng khói ngoằn nghoèo từ bên trong khe hở của mấy nắm tay lướt ra.
Gió lớn gào thét bên trong lĩnh vực. Chỉ cần có gió, Phong Vân Vô Kỵ căn bản không hề sợ hãi nắm tay của Bối Nhĩ Tư Ba Đạt.
- Hà hà, tên to xác, mạnh lên, mạnh lên nữa! Vô Cùng lĩnh vực, vô hạn phục chế, khặc khặc… tới đánh ta đi nào!
Phong Vân Vô Kỵ không ngừng chế nhạo, thậm chí về sau còn ôm hai tay sau đầu, nhàn nhã ngâm nga.
- Ha!
Bối Nhĩ Tư Ba Đạt nổi trận lôi đình. Vô Cùng lĩnh vực, vô hạn phục chế vốn là tuyệt học ẩn tàng của hắn, dựa vào chiêu này hắn giết chết không biết bao nhiêu đối thủ, cho dù đơn độc đối mặt với một đội quân cường hãn hắn cũng không hề sợ hãi. Nhưng tại giờ khắc này, Bối Nhĩ Tư Ba Đạt chưa bao giờ cảm thấy đặc tính vô hạn phục chế của lĩnh vực này lại vô dụng đến như vậy. Hai tròng mắt đã sớm bị Phong Vân Vô Kỵ chọc tức khiến cho trở nên đỏ bừng. Từng phục chế thể trong hư không rống giận, điên cuồng vung quyền múa kích, nhưng mặc cho Bối Nhĩ Tư Ba Đạt nỗ lực ra sao, Phong Vân Vô Kỵ vẫn như một con cá chạch trơn nhẵn, nắm vào lòng bàn tay rồi lại trượt ra.
“Ta cũng đúng là ngốc, việc gì cần phải đối cứng với hắn!” - Phong Vân Vô Kỵ nhàn nhã thưởng thức vô số Bối Nhĩ Tư Ba Đạt bị mình làm tức giận đến hai mắt đỏ bừng, đồng thời có chút buồn chán thầm nghĩ: “Chậc chậc, chỉ bằng tay công phu này ta cũng có thể đùa giỡn tên to xác kia đến chết… sau này vẫn nên nên động não một chút!”
“Tên khốn khiếp ngươi, đồ nhát gan, có bản lĩnh thì hãy cùng bổn tọa đánh một trận!” - Cảm giác thất bại chưa bao giờ từng có làm Bối Nhĩ Tư Ba Đạt giận đến choáng váng, gân xanh nổi lên trên cổ:
- Ngoại trừ chạy trốn ra, ngươi còn có thể làm gì chứ!
- Chậc chậc, vốn còn tưởng rằng đối phó ngươi phải phí sức một phen, nhưng giờ xem ra không cần phiền phức như vậy…
Cặp mắt Phong Vân Vô Kỵ chuyển động một vòng, hít sâu một hơi, thân thể dẹp lép bỗng như bong bóng phồng lên, hai tay xòe lớn phát ra tiếng răng rắc.
Ngay khi Bối Nhĩ Tư Ba Đạt cho rằng Phong Vân Vô Kỵ bị kích động, rốt cuộc cũng muốn chính diện đối kháng, trong mắt hiên lên vẻ dữ tợn, thân thể Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên bắn ra, hóa thành một tia chớp xẹt qua hư không, lao vào trong một phục chế thể đang há miệng của Bối Nhĩ Tư Ba Đạt.
“Gào!”
Phục chế thể kia bỗng buông trường kích trong tay, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, đồng thời hai tay ôm lấy cổ họng, khạc ra một luồng kình phong cố gắng đẩy Phong Vân Vô Kỵ ra ngoài. Phản ứng của Bối Nhĩ Tư Ba Đạt không thể nói là chậm, nhưng tốc độ của Phong Vân Vô Kỵ còn nhanh hơn, trước khi Bối Nhĩ Tư Ba Đạt ôm lấy cố họng đã lao vào trong cơ thể hắn.
- A!
Bối Nhĩ Tư Ba Đạt vẻ mặt sợ hãi, vô số phục chế thể đồng thời ôm lấy cổ họng của mình, thân thể loạng choạng lui về phía sau.
“Thân thể lớn quả nhiên chưa hẳn đã tốt.” - Phong Vân Vô Kỵ chui vào trong cơ thể Bối Nhĩ Tư Ba Đạt, hoàn cảnh tối tăm không hề ảnh hưởng gì đến hắn.
- Đi ra, đi ra… chúng ta có thể đạt thành một số hiệp nghị khác!
Bối Nhĩ Tư Ba Đạt khuất phục nói, ngữ khí vô cùng hèn mọn.
- Đúng là một chủ ý tốt…
Bên trong lồng ngực, Phong Vân Vô Kỵ khẽ mỉm cười, sau đó trên mặt lại hiện lên vẻ lãnh khốc:
- Lần sau khi cuốn người khác vào lĩnh vực, nhớ kỹ trước tiên hãy đóng chặt miệng mình cho tốt… Hây!
- A!
Vô số Bối Nhĩ Tư Ba Đạt đồng loạt thét lớn một tiếng, hai tay ôm lấy bụng, quỳ gối giữa hư không. Vô Cùng lĩnh vực mặc dù hóa thân thành hàng ngàn hàng vạn, một người khống chế vô số phục chế thể như điều khiến cánh tay, nhưng nó cũng có một sơ hở khác đó là cảm giác của tất cả phục chế thể đều tương thông. Khi một phục chế thể đau đớn, tất cả các phục chế thể khá ccũng đồng thời cảm thấy thống khổ.
Năng lực phục chế biến thái của Vô Cùng lĩnh vực cũng không phải là không có hạn chế, ít nhất sau khi Bối Nhĩ Tư Ba Đạt phục chế một bản thể, phục chế thể này sẽ luôn luôn tồn tại trong lĩnh vực, không cách nào tự động biến mất, trừ phi là triệt tiêu lĩnh vực, nhưng hiển nhiên Bối Nhĩ Tư Ba Đạt không muốn làm như vậy.
“Xèo!”
Bên trong Vô Cùng lĩnh vực, một phục chế thể từ bầu trời rơi thẳng xuống, “ầm” một tiếng nặng nề ngã trên mặt đất.
“Xèo xèo!”
Một trận khói xanh nồng đậm từ bên ngoài thân một phục chế thể của Bối Nhĩ Tư Ba Đạt bốc lên, trong phút chốc tất cả da thịt trở nên khô héo với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Đau đớn khiến cho tất cả phục chế thể của Bối Nhĩ Tư Ba Đạt phát ra những tiếng gào thét.
“Ầm!”
Phong Vân Vô Kỵ hút toàn bộ năng lượng trong cơ thể một phục chế thể của Bối Nhĩ Tư Ba Đạt, xương cốt toàn thân phát ra nhưng tiếng, sau đó không nhanh không chậm mở mắt ra, thuận tiện đá tung khung xương màu trắng khổng lồ, chậm rãi đi ra ngoài.
- Ngươi…
Bối Nhĩ Tư Ba Đạt giận dữ nhìn Phong Vân Vô Kỵ, trong lòng vừa hận lại vừa sợ. Gặp phải chiến lược tránh mạnh đánh yếu, cùng với Liễu Nhứ Tùy Phong thân pháp kì dị của Phong Vân Vô Kỵ, võ công đơn thuần căn bản không có đất dụng võ. Hơn nữa lúc này Bối Nhĩ Tư Ba Đạt lại lo lắng thân thể cao lớn bị Phong Vân Vô Kỵ đánh xuyên qua, từ ngoài bay vào bên trong, phá tung từng cái phục chế của mình.
Bối Nhĩ Tư Ba Đạt muốn ra tay, nhưng nhớ tới sự đau đớn đến tận xương tủy kia, hắn lại trở nên do dự.
Phong Vân Vô Kỵ lúc này lại hoàn toàn trầm tĩnh, bên ngoài thân cứng rắn, một tầng ánh sáng màu đen nhàn nhạt như nước chảy lưu động bên ngoài thân thể cừng rắn, phát ra những dao động quỷ dị, loáng thoáng như tương ứng cùng với lĩnh vực này.
- Bối Nhĩ Tư Ba Đạt, ngươi không thể đánh lại ta. Ta hoàn toàn có thể tránh chính diện đối kháng, chậm rãi dùng Hấp Tinh đại pháp hút chết ngươi. Đương nhiên…
Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt cổ quái nhìn một phục chế thể ở gần nhất:
- Ta cũng hoàn toàn có thể giống như đối phó với phục chế vừa rồi, tiến vào trong cơ thể ngươi, phá tan thân thể. Hà hà… ta sẽ cho ngươi một lựa chọn, gia nhập trở thành bộ hạ của ta, thế nào?
- Đừng hòng!
Bối Nhĩ Tư Ba Đạt không hế nghĩ ngợi, gần như quát lên theo bản năng. Đối với Phong Vân Vô Kỵ, trong lòng hắn chỉ có hận ý vô tận. Muốn để hắn cúi cái đầu cao ngạo xuống, thần phục một ác ma không đến bàn chân của mình là một chuyện không thể nào chấp nhận được.
Trong lòng Bối Nhĩ Tư Ba Đạt có một hùng tâm tráng chí, bằng không thì cũng sẽ không tách khỏi các vương triều, chạy đến trung ương Ma Giới lập nên thế lực. Nhưng có câu là “xuất quân chưa thắng thân đã chết”, còn chưa có thành tựu gì đã gặp phải chủ nhân Sát Lục này, nhất thời Bối Nhĩ Tư Ba Đạt ngoài giận dữ còn có chút không cam lòng.
- Đừng mơ tưởng!
Bối Nhĩ Tư Ba Đạt gét lớn một tiếng, gần vạn phân thân từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt vẻ giận dữ, quyền kích đồng thời đánh về hướng Phong Vân Vô Kỵ.
- Ngươi đúng là khi ta không đối phó được ngươi!
Trên mặt Phong Vân Vô Kỵ hiện lên vẻ tàn nhẫn. Ngay khi quyền kích của Bối Nhĩ Tư Ba Đạt hạ xuống, hai bàn tay của hắn đột nhiên mở lớn, hai luồng ma khí hùng hậu tụ tại trong tay thành hình vòng xoáy. Phong Vân Vô Kỵ quát một tiếng, hai tay tạo thành một dòng hư ảnh hợp lại trước ngực.
Giữa hai tay, hai vòng xoáy phương hướng khác nhau hợp lại làm một, phát ra một tiếng kêu chói tai, sau đó phình lớn thành một vòng xoáy mây đen có bán kính mấy trượng, che lấp nửa khuôn mặt Phong Vân Vô Kỵ, từ bên trong phát ra một lực hút cường liệt.
- Ha!
Tay phải ném một cái, vòng xoáy kia liền rời khỏi bàn tay Phong Vân Vô Kỵ, sau đó tự động hấp thu năng lượng bên trong lĩnh vực, trong nháy mắt liền phình ra thành một vòng xoáy màu xám bán kính mấy chục trượng. Tất cả quyền kích đánh về phía Phong Vân Vô Kỵ, kể cả kình khí cuồng bạo đều bị vòng xoáy kia kéo sang một bên, hút về phía trung tâm. Cùng lúc này Phong Vân Vô Kỵ bỗng hóa thành một tia chớp ngoằn ngoèo, lao về phía một phục chế thể trong vô số Bối Nhĩ Tư Ba Đạt.
Một vẻ hoảng sợ hiện lên trên khuôn mặt to lớn xấu xí của đông đảo Bối Nhĩ Tư Ba Đạt.
“Cơ điểm!” - Bối Nhĩ Tư Ba Đạt trong lòng hốt hoảng kêu lên. Vô Cùng lĩnh vực với năng lực vô hạn phục chế thật sự là biến thái, nhưng cho dù biến thái ra sao cũng không thoát hình thức ban đầu của lĩnh vực, chỉ cần là lĩnh vực thì sẽ có cơ điểm. Khi cơ điểm bị phá tan, quy tắc trong và ngoài lĩnh vực đối lập nhau, lĩnh vực độc lập ở Ma Giới tự nhiên sẽ không cách nào tồn tại.
Cho dù là ai đều sẽ cẩn thận che giấu cơ điểm của mình, Bối Nhĩ Tư Ba Đạt cũng không ngoại lệ, hắn luôn chuyển dời cơ điểm của lĩnh vực đến trên người một phục chế thể của mình.
Bối Nhĩ Tư Ba Đạt muốn dời cơ điểm đi, nhưng lúc này Phong Vân Vô Kỵ đã kết hợp ma khí tinh thuần trong cơ thể, lực hút do vòng xoáy dùng Hấp Tinh đại pháp tạo thành căn bản không thể ngăn cản nổi. Bối Nhĩ Tư Ba Đạt hoàn toàn mất đi sự thăng bằng, toàn thân lắc lư bất ổn, đừng nói đến chuyện dời cơ điểm đi.
“Ầm!”
Trong cơ thể ma khí vận chuyển, từng đợt ma nguyên tinh thuần hội tụ trên nắm tay, không ngừng nén lại. Sau đó một luồng ánh sáng đen kịt mang theo những tia sét màu đen lấp lóa hiện lên trên nắm tay Phong Vân Vô Kỵ, một quyền đánh mạnh vào tên phục chế thể to lớn đội trời đạp đất trước mặt…
- A!
Một tiếng hét thảm vang lên, mang theo máu tươi tung tóe đầy trời. Phong Vân Vô Kỵ không hề do dự liền lắc mình chui vào bên trong phục chế thể to lớn kia, biến mất vào trong tối tăm. Gần như ngay khi Phong Vân Vô Kỵ chui vào bên trong, trên bầu trời bỗng vang lên một tiếng “đùng”, toàn bộ lĩnh vực ầm ầm tan vỡ.
- Không!
Trong tiếng kêu tuyệt vọng của Bối Nhĩ Tư Ba Đạt, toàn bộ cơ điểm vỡ vụn, kéo theo lĩnh vực sụp đổ. Hàng ngàn hàng vạn phục chế thể đột nhiên ngẩn ra, sau đó tan vỡ với tốc độ kinh người, hóa thành từng chùm bột phấn tiêu tán trong hư không.
Trước mắt trở nên sáng ngời. Thân thể khổng lồ của Bối Nhĩ Tư Ba Đạt quỳ rạp trên đất. Ở phía xa, cảnh tượng Ám Hắc quân đoàn bị những ma tộc có khuôn mặt nhân loại truy sát lọt vào trong mắt, Bối Nhĩ Tư Ba Đạt trong lòng cả kinh: “Hắn làm sao lại có nhiều thủ hạ cường đại như vậy!”
“Cộp!”
Lĩnh vực tan vỡ, sự suy yếu bạn đầu còn chưa qua đi, một chiếc giày đen đã xuất hiện trong tầm nhìn của Bối Nhĩ Tư Ba Đạt, một giọng nói lạnh lùng tàn khốc vang lên trên đỉnh đầu:
- Bối Nhĩ Tư Ba Đạt, hoan nghênh tiến vào Vô Cùng lĩnh vực của ta…
Một vòng sáng hình cung xẹt qua, trước mắt đột nhiên tối sầm, sau đó Bối Nhĩ Tư Ba Đạt phát hiện mình đã tiến vào trong lĩnh vực của một người khác. Một khuôn mặt quen thuộc mang theo vẻ tươi cười quỷ dị xuất hiện trong tầm nhìn, một cái, hai cái, ba cái…
Vô tận chủ nhân Sát Lục không ngừng xuất hiện tại trong tầm nhìn, từng người tóc dài phất phới, tay phải duỗi quá đỉnh đầu, một đoàn tia sét màu đen lấp lóe chuyển động giữa năm ngón tay.
“Điều này không thể nào!” - Bối Nhĩ Tư Ba Đạt trong lòng kinh hãi, làm sao cũng không tin Phong Vân Vô Kỵ lại sở hữu năng lực lĩnh vực tương đồng với mình. Rất nhanh câu trả lời của Phong Vân Vô Kỵ đã giải thích nghi hoặc trong lòng hắn.
- Thế nào, rất kinh ngạc, rất nghi hoặc đúng không? Không sai, đây là Vô Cùng lĩnh vực của ngươi. Chỉ cần cho ta đủ thời gian, Hỗn Độn lĩnh vực của ta sẽ có thể mô phỏng bất cứ năng lực lĩnh vực nào.
Phong Vân Vô Kỵ tâm tình khoan khoái, vô cùng đắc ý nói.
- Điều này không thể nào, ngươi không thể mở ra lĩnh vực bên trong lĩnh vực của ta!
Bối Nhĩ Tư Ba Đạt kêu lớn một tiếng.
- Hà hà, không thể mở ra lĩnh vực bên trong lĩnh vực của ngươi, lẽ nào ta cũng không thể mở ra lĩnh vực bên trong cơ thể mình sao?
Con ngươi Phong Vân Vô Kỵ khẽ co lại, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn:
- Bổn tọa hiếm khi nhiều lời với ngươi như vậy, bây giờ hãy trải nghiệm một chút năng lực lĩnh vực của mình đi!
- Chờ một chút, ta đầu…
Bối Nhĩ Tư Ba Đạt quỳ phục tại hư không, một cánh tay to lớn vươn về phía trước, trong miệng phát ra một tiếng kêu vang dội. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ đâu có thể để cho hắn nói ra hai chữ “đầu hàng”, cho dù muốn hắn thần phục, trước tiên cũng phải giáo huấn hắn một chút.
Gần như ngay khi Bối Nhĩ Tư Ba Đạt thốt ra chữ “ta”, vô số Phong Vân Vô Kỵ liền đặt một tay phía trước, mang theo uy lực vô thượng từ bốn phương tám hướng bay đến, đang ở không trung bỗng hóa thành từng tia chớp ngoằn ngoèo. Thân thể hơi khựng lại giữa không trung, sau đó giống như nước triều rút, mang theo tiếng rít chói tai từ bốn phương tám hướng công kích vào thân thể khổng lồ của Bối Nhĩ Tư Ba Đạt.
“Ầm!”
Bối Nhĩ Tư Ba Đạt kêu thảm một tiếng, thân thể khổng lồ rách ra, máu thịt văng tung tóe. Từng tia sét ẩn chứa năng lượng hùng hậu chạy khắp thân thể, trong tiếng “xè xè”, Bối Nhĩ Tư Ba Đạt như diều đứt dây bị bắn tung lên trời.
- Hà hà…
Từng tiếng cười âm hiểm phát ra từ miệng Phong Vân Vô Kỵ, thân thể hơi ngừng lại, sau đó hóa thành từng bóng đen mờ ảo vẽ nên những quỹ tích giữa không trung, đánh về phía Bối Nhĩ Tư Ba Đạt…
- A!
Bối Nhĩ Tư Ba Đạt liên tục kêu thảm, trong lòng đã tuyệt vọng. Vô Cùng lĩnh vực vốn là của hắn, hắn tự biết uy lực của lĩnh vực này kinh khủng như thế nào, liền dứt khoát từ bỏ phản kháng, mặc cho đối phương công kích.
Phong Vân Vô Kỵ khống chế lực đạo rất tốt. Đạt được trình độ hôm nay của hắn việc này đã không thành vấn đề, mỗi một quyền một cước lực đạo đều vừa phải, khiến cho toàn thân Bối Nhĩ Tư Ba Đạt rách ra, thoạt nhìn rất thảm liệt nhưng cũng không nghuy hiểm đến tính mạng của hắn, đồng thời lại có thể khiến cho hắn cảm thấy vô cùng đau đớn.
“Thật sảng khoái!” - Từng phục chế thể của Phong Vân Vô Kỵ thu hồi chân phải từ trên người Bối Nhĩ Tư Ba Đạt, trong lòng sung sướng. Rất hiển nhiên Phong Vân Vô Kỵ còn không dự định giết chết Bối Nhĩ Tư Ba Đạt. Cuốn đối phương vào trong lĩnh vực, dự định của Phong Vân Vô Kỵ cũng chỉ là trước khi Bối Nhĩ Tư Ba Đạt thần phục phải giáo huấn tên kiêu ngạo này một chút, cho hắn biết có thái độ không tốt với người lãnh đạo trực tiếp thì phải chịu hậu quả như thế nào.
- Bối Nhĩ Tư Ba Đạt, suy nghĩ thế nào rồi, vẫn không muốn gia nhập làm thủ hạ của ta sao?
Phong Vân Vô Kỵ xoa xoa tay, không nhanh không chậm nói.
- Tôi thần phục, tôi thần phục… còn không được sao?
Bối Nhĩ Tư Ba Đạt vô cùng ủy khuất nói.
- Ngươi vẫn còn thức thời, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị đối kháng đến cùng đấy chứ. Ha ha… ta vốn đã chuẩn bị nhặt xác giúp ngươi rồi.
Phong Vân Vô Kỵ nói:
- Tiếp theo nên làm thế nào, chắc không cần ta dạy cho ngươi chứ?
Bối Nhĩ Tư Ba Đạt không nén được ngẩng đầu nhìn Phong Vân Vô Kỵ một cái, cuối cùng mở miệng lập lời thề máu, lại đem một tia nguyên thần giao cho Phong Vân Vô Kỵ, bị hắn đưa vào trong biển ý thức.
“Bách!”
Sau khi Bối Nhĩ Tư Ba Đạt thần phục, Phong Vân Vô Kỵ lập tức tán đi lĩnh vực, ánh mắt lướt qua đám người Thái Huyền đang chiếm ưu thế, khẽ nhíu mày quát lên:
- Dừng tay, tất cả dừng tay…
- Con mẹ nó dừng lại hết cho ta!
Bối Nhĩ Tư Ba Đạt cũng gầm lên, thanh âm che lấp cả giọng nói của Phong Vân Vô Kỵ, giống như muốn đem sự đè nén trong lòng phát tiết ra ngoài.
- Hử?
Phong Vân Vô Kỵ quay đầu lại, vẻ mặt không vui nhìn thoáng qua Bối Nhĩ Tư Ba Đạt cao lớn.
Bối Nhĩ Tư Ba Đạt trong lòng rùng mình, lập tức cúi cái đầu xấu xí xuống thấp.
Bất luận ra sao, khi Phong Vân Vô Kỵ và Bối Nhĩ Tư Ba Đạt đồng thời lên tiếng ngăn cản, không một ai dám không dừng tay. Chiến trường vốn kịch liệt đột nhiên an tĩnh lại, ma tộc của Ám Hắc quân đoàn giật mình nhìn vua của bọn họ đứng phía sau Phong Vân Vô Kỵ, hai tay giơ lên thoạt nhìn giống như một sủng vật.
- Được rồi, hiện tại không cần phải đấu tiếp nữa. Bối Nhĩ Tư Ba Đạt đã thần phục ta, từ nay về sau các ngươi chính là thủ hạ của bổn tọa. Ha ha ha…
Phong Vân Vô Kỵ kêu lớn. Nói xong lời cuối cùng lại nghĩ đến Hỗn Độn lĩnh vực vừa mô phỏng được một năng lực lĩnh vực không tệ, không khỏi đắc ý cười ha hả.
Bối Nhĩ Tư Ba Đạt lúc này rất ngoan ngoãn, phối hợp quỳ xuống, cung kính nói:
- Tham kiến chủ nhân!
truyện copy từ tunghoanh.com
Bối Nhĩ Tư Ba Đạt vừa quỳ xuống, những Ám Hắc ma tộc khác tất nhiên là không dám đứng, lần lượt quỳ xuống:
- Tham kiến ma chủ!
Nhìn từng phiến ma tộc như thủy triều quỳ xuống. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên cảm thấy tâm tình sảng khoái, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, trong lòng thầm nghĩ: “Một khởi đầu tốt là phân nửa của thành công, có lẽ… sự tình cũng không khó như ta tưởng tượng…”
Lại nhìn lên bầu trời, lúc này bỗng có cảm giác sáng trong chưa bao giờ từng có…