Phi Thăng Chi Hậu
Tác giả :Hoàng Phủ Kì
-----oo0oo-----
Chương 542: Chí Tôn lộ ra bí mật.
Người dịch: fishscreen
Biên tập: Kyon
Nguồn: TTV
Ánh mắt Bổn Tôn hờ hững nhìn vào Bạch Hổ Chí Tôn, trong đôi mắt bạc dần dần nổi lên một điểm màu sắc, sau đó cứ như vậy không nhúc nhích đứng ở bên cạnh Phong Vân Vô Kỵ.
Bạch Hổ Chí Tôn lại giống như không hề để ý đến chuyện này, chỉ quan sát Bổn Tôn một vòng như có suy nghĩ gì đó. Chân mày khẽ nhíu lại sau đó rất nhanh giãn ra.
- Ta có phần hiểu được, vì sao Chu Tước lại bảo ta nói cho ngươi biết những chuyện này.
- Chuyện gì?
Phong Vân Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi.
- Thời gian quy tắc.
Bạch Hổ Chí Tôn nghiêm nghị nói:
- Loài người nếu thành tựu Chủ Thần, hai mươi sáu pháp tắc ban đầu đều không thể đạt được. Nếu như chạm đến pháp tắc ban đầu của hai mươi sáu vị Chủ Thần, chỉ sẽ dẫn đến Chủ Thần công kích, thậm chí có khả năng dẫn phát thần chiến. Chủ Thần tuy uy năng cường đại, nhưng cũng không muốn bỏ mạng vì thần chiến, có thể nói là yêu quý địa vị cũng không sai. Ngoại trừ điểm này rất nhân tính hóa, ý thức của Chủ Thần vẫn vô cùng lạnh lùng và lý trí.
- Vô Kỵ, đại trường lão, ta cũng đi đây!
Huỳnh Hoặc chắp tay nói.
- Đi đi!
Các trưởng lão Bắc Hải đáp lời.
Sau khi nói lời từ biệt, Huỳnh Hoặc liền xoay người bay về hướng chân núi, hóa thành một bóng đen biến mất không còn thấy.
Sau khi Bạch Hổ Chí Tôn rời đi, Bổn Tôn vẫn ở lại nơi này. Dưới sự chú ý của mọi người, Bổn Tôn bỗng từng bước đi đến chính giữa đỉnh Thánh sơn, sau đó khoanh chân ngồi xuống, lặng yên không nhúc nhích, khí tức đều biến mất giống như hóa thành tượng đất.
“Bổn Tôn, ngươi đang làm gì vậy?” - Phong Vân Vô Kỵ dò hỏi.
Bổn Tôn lại không hề trả lời. Ánh sáng chợt lóe lên, bóng dáng của Bổn Tôn bỗng biến mất trước mắt mọi người.
Đại trường lão Bắc Hải liếc mắt nhìn Phong Vân Vô Kỵ một cái, giống như muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không lên tiếng.
- Vô Kỵ, chúng ta cũng đi đây. Đợi sau khi Bắc Hải thu xếp ổn thỏa, chúng ta sẽ tới Kiếm các đợi lệnh.
Mấy vị trưởng lão khom người nói.
- Làm phiền chư vị trưởng lão rồi!
Phong Vân Vô Kỵ đáp lời. Lời dặn dò của Bạch Hổ Chí Tôn, giải thích về thời gian quy tắc, biểu tình kỳ quái của Bổn Tôn… tất cả những điều này đều cần thời gian để suy nghĩ.
Chung quanh trở nên trống trải. Phong Vân Vô Kỵ ngẫm nghĩ một chút, sau đó vén áo bào lên, dừng lại bên vách đá khoanh chân ngồi xuống, chìm vào suy tư.
Cũng không biết trải qua bao lâu, một tiếng xé gió bỗng khiến Phong Vân Vô Kỵ thức tỉnh, lập tức mở mắt ra. Chỉ thấy một bóng đen mang theo một cây lưỡi hái to lớn in vào trong mắt, từ sâu trong bầu trời bay tới như tia chớp.
- Thương Khung Chí Tôn?
Phong Vân Vô Kỵ đột ngột đứng dậy, kinh ngạc nhìn về phía trước.
- Vô Kỵ, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Một luồng gió thổi qua, bên vách đá hiện ra thân hình cao lớn của Thương Khung Chí Tôn. Một tay cầm lưỡi hái to lớn như biểu tượng kia đặt lên vai, Thương Khung Chí Tôn cười nói.
- Nhưng mà, Bạch Hổ Chí Tôn rõ ràng là nói…
- Chu Tước Chí Tôn sẽ đến gặp ngươi phải không? Ha ha, ngươi hãy suy nghĩ một chút, trong số Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, ngoại trừ Thanh Long thì còn có thứ gì bay lượn trong trời cao?
- Ngài chính là Chu Tước Chí Tôn?
Phong Vân Vô Kỵ nghi hoặc nói:
- Nhưng Chu Tước Chí Tôn không phải là một phụ nữ sao?
- Ai!
Thương Khung Chí Tôn bất đắc dĩ thở dài một tiếng:
- Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Đây chỉ là một hóa thân của ta thôi. Huống hồ hóa thân thành nam giới, lại dùng Thương Khung làm danh hiệu chẳng phải là dễ dàng làm việc hơn sao?
Phong Vân Vô Kỵ im lặng một lúc, sau đó nói:
- Tại hạ có một chuyện không rõ, còn xin thỉnh giáo Chu Tước Chí Tôn.
- Ngươi cứ nói đi. Bạch Hổ Chí Tôn vốn đã hao phí nhiều năng lượng, có phần suy yếu nên mới đi vội vàng như vậy. Nếu như ngươi còn chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi. Hỏi xong thì sẽ đến lượt ta. Ta còn có một việc muốn giao phó cho ngươi.
- Trong số bốn thánh thú, Thanh Long ở phía đông, đông có Đông Hải, rồng có nước là như cá trong vực, điều này có thể hiểu được. Phương tây là nơi có thái tuế trên không, chủ đạo là hung thần, Bạch Hổ ở tây cũng có thể lý giải. Vậy vì sao Chu Tước lại ở phía bắc? Theo ta được biết, Bắc Hải là nơi đặt mộ của Hiên Viên, hơn nữa Chu Tước vốn thuộc tính lửa, nắm giữ lửa trong thiên hạ, nhưng phía bắc Thái Cổ rõ ràng là nơi băng tuyết. Ngoài ra lúc đầu khi mới đến Thái Cổ, Huỳnh Hoặc tiền bối từng tặng ta bốn câu nói: Bắc Hải Hiên Viên khâu, Thương Ngô Uyên phía tây, Thương Khung tàng Minh Vực, Cửu Nghi có Phủ Sơn. Không biết phải giải thích thế nào?
Chu Tước Chí Tôn cười nói:
- Trước cuộc chiến thần ma chúng ta vốn không có chỗ ở cố định, cho nên cũng không có những câu này. Sau này bởi vì chúng ta phải chữa thương nên mới có bốn địa điểm đó. Bốn câu này là sau khi Thánh điện thành lập mới lưu truyền ra.
- Bắc Hải Hiên Viên khâu chắc ngươi đã biết rồi, đó chính là nơi Hiên Viên Chí Tôn nằm xuống, hài cốt của y đặt ở nơi đó.
Khi Chu Tước Chí Tôn nói những lời này, tiếng cười bỗng mất đi, thần sắc có hơi buồn bã:
- Đông Hải là một phiến nước mênh mông. Dựa theo di nguyện của Hiên Viên, y mong muốn được an táng tại lục địa, cho nên ta đã đem hài cốt của y an táng ở Bắc Hải. Hơn nữa ở đó ta có thể trông chừng nên cũng yên tâm hơn một chút.
- Thương Ngô Uyên phía tây, đó vốn là nơi Bạch Hổ Chí Tôn tu hành trước kia, cũng là nơi y lĩnh ngộ thánh lực. Có điều sau này vì muốn đề cao địa vị của Thánh điện, cho nên y đã dời nơi ngủ say đến bên dưới Thánh điện, hơn nữa có cao thủ Thánh điện trông chừng cũng an toàn hơn vài phần. Nhưng không nghĩ tới…
Chu Tước Chí Tôn dừng ngang câu chuyện, chuyển sang nói:
- Chúng ta đã quyết định, dùng pháp lực dời Thương Ngô Uyên, nơi y vốn tu hành đến một chỗ khác, lại dùng thánh lực mở rộng nó làm nơi ngủ say. Như vậy ba người cũng có thể trông chừng lẫn nhau. Hơn nữa bởi vì ta là phái nữ, cho nên bọn họ luôn vô tình hoặc cố ý ngăn cản công kích giúp ta. Vì thế trong ba người thì ta bị thương nhẹ nhất, mới có khả năng đi lại bên ngoài, chấn nhiếp Thiên Đường, đồng thời gây cho Thiên Đường và Ma Giới một hiện tượng giả tạo, khiến bọn chúng không biết được hư thật của bốn Chí Tôn chúng ta.
- Còn như ngươi vừa hỏi vì sao phương bắc là nơi của Chu Tước, nhưng lại là một mảnh đất băng giá, chuyện này càng dễ giải thích. Chu Tước chủ đạo là lửa, có thể tỏa ra nhiệt lượng vô tận, nhưng đồng thời cũng có thể hấp thu tất cả lực lượng thuộc tính lửa trong thiên hạ. Sau cuộc chiến thần ma, thánh thú Chu Tước cũng bị hao tổn, cho nên đã vô tình hấp thu nhiệt lượng chung quanh. Thiếu hụt thuộc tính lửa, phương bắc dĩ nhiên là trở thành nơi băng giá. Viêm Ma xuất thế từ nơi nào ngươi còn nhớ không?
- Phương tây.
- Không sai, chính là phương tây. Vốn những hung thú này, bao gồm cả Ly Loan đều phải xuất hiện từ phương bắc. Nhưng Chu Tước ở phương bắc chẳng những không phát ra nhiệt lượng, ngược lại còn hấp thu tất cả nhiệt lượng trong trời đất. Không nhận được nhiệt lượng do Chu Tước tỏa ra, những hung thú này chỉ có cách chuyển sang nương nhờ Bạch Hổ ở phương tây, mượn khí tức hung thần của Bạch Hổ để rèn luyện hung tính.
Phong Vân Vô Kỵ chợt hiểu ra.
- Cửu Nghi có Phủ Sơn, dĩ nhiên là nói đến nơi tu hành của Huyền Vũ Chí Tôn. Cửu Nghi chính là ám chỉ nơi cư ngụ của Cửu Vu tộc. Mọi người ở Thái Cổ chỉ biết rằng Vu tộc khác biệt với người tu võ, nhưng lại không biết Huyền Vũ Chí Tôn thật ra chính là anh em với thủy tổ sáng lập nên Vu tộc. Bất kể là pháp tu hay Vu tộc, lúc ban đầu bọn họ đều giống như những người khác, đều xuất thân từ người tu võ. Có điều sau đó bởi vì khả năng lĩnh ngộ của mọi người, có vài người không thể nắm giữ được lực lượng Thần cấp. Lúc ấy một bộ phận tộc nhân liền từ bỏ việc tu võ, chuyển sang nghiên cứu một số phương pháp có thể giúp cho những người khác nắm giữ được lực lượng cường đại. Vu thuật và pháp thuật liền hợp thời sinh ra. Thủy tổ sáng lập nên Vu tộc và Huyền Vũ Chí Tôn kia vốn là anh em, sau đó y mới bỏ việc tu võ và sáng lập nên vu thuật, tạo thành một nhánh huyết thống Vu tộc riêng. Nhưng lúc mới bắt đầu, Vu tộc vì từ bỏ việc tu võ nên rất suy yếu. Vì để chiếu cố em trai, Huyền Vũ Chí Tôn cũng không chuyển sang tu luyện vu thuật. Khi đó võ công của y đã rất cao. Cũng nhờ có Huyền Vũ, lúc pháp võ tranh đấu, nhánh Vu tộc khác biệt này mới có thể tiếp tục duy trì. Trước khi được thánh thú Huyền Vũ chấp nhận, vì để bảo vệ em trai và Vu tộc, Huyền Vũ Chí Tôn đã tu luyện một số võ học có tính phòng ngự rất mạnh. Khả năng phòng ngự của y, cho dù là hai vị Chí Tôn khác hợp sức cũng chưa chắc có thể phá được. Cũng vì nguyên nhân này nên không ai dám trêu chọc đến Vu tộc. Hơn nữa tính tình Huyền Vũ vốn khiêm tốn, rất được người khác tôn kính, cho nên Vu tộc vẫn tiếp tục trường tồn.
- Sau đó Huyền Vũ bị trọng thương trong cuộc chiến thần ma, Vu tộc liền nhận lấy nhiệm vụ bảo vệ bản thể của y. Tuy nói là Phủ Sơn, nhưng tại Thái Cổ lại có rất ít người biết vị trí cụ thể của nó, chỉ biết đại khái là ở Cửu Nghi. Sau khi vu pháp của Vu tộc hoàn thiện, bởi vì linh hồn vu pháp quái dị của bọn họ, cho nên rất ít người hỏi thăm về địa điểm kia, từ đó càng có ít người biết đến Phủ Sơn hơn. Về sau vì để bảo vệ bí mật này, cái đám Vu tộc đáng yêu đó thậm chí ngay cả Vu Tổ kế nhiệm, lúc truyền thừa vu lực cũng không nói cho hắn biết chỗ của Phủ Sơn. Ngoài ra rất ít người biết Phủ Sơn thật ra là tên binh khí của Huyền Vũ.
Nói đến đây, Chu Tước không khỏi cười khẽ.
Phong Vân Vô Kỵ ngẩn ra. Bí mật này thật sự là có hơi…
- Thì ra là vậy, ta hiểu rồi.
- Nếu đã hiểu, vậy giờ đến phiên ta hỏi ngươi.
Chu Tước đột nhiên thay đổi thái độ. Hình ảnh Thương Khung trong ấn tượng của Phong Vân Vô Kỵ nhất thời sụp đổ.
- Tiền bối… cứ hỏi đi!
- Ngươi định lúc nào thì cưới con gái ta?
Chu Tước Chí Tôn nổi giận đùng đùng hỏi.
- A!
Phong Vân Vô Kỵ trợn mắt há mồm, ngay cả hơi thở trong lồng ngực cũng nhất thời hỗn loạn, thiếu chút nữa đau đến sốc hông.
- Phượng Phi là con gái của ta, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tên ngu ngốc ngươi, để con gái ta phải chịu nhiều ủy khuất như vậy. Ngay cả người làm mẹ như ta ở một bên cũng không nhìn nổi nữa, phải mặc kệ cả đám thiên sứ của Thiên Đường kia chạy đến đây.
- Ngài… ngài và Hiên Viên Chí Tôn là… vợ chồng!
- Mẹ!
Giữa sườn núi bỗng vang lên một giọng nói thẹn thùng. Phong Vân Vô Kỵ theo tiếng nhìn lại, trông thấy Phượng Phi người mặc phượng bào đỏ như lửa đang lặng lẽ đứng giữa không trung, đầu hơi cúi xuống, tay ngọc che mặt, hai gò má ửng hồng, có một vẻ xinh đẹp và thẹn thùng không tả được.
Dáng vẻ này của Phượng Phi, Phong Vân Vô Kỵ trước giờ chưa từng thấy qua.
Chu Tước bất đắc dĩ thở dài:
- Con gái lớn phải lấy chồng chứ!
Đáp lại là một tiếng kêu hờn dỗi từ phía xa:
- Mẹ…
- Được rồi. Tiểu tử ngốc, mặc dù công lực của ngươi đạt đến Chí Tôn, nhưng về mặt tình cảm nam nữ thì chẳng khác nào đứa trẻ con. Ta cũng không trêu chọc ngươi nữa. Chuyện của Thái Cổ Bạch Hổ Chí Tôn đã nói rõ với ngươi. Bây giờ ta giao Phi nhi cho ngươi, sau này phải nhờ ngươi chiếu cố nó rồi.
- Tiền bối yên tâm, ta đã cam kết đương nhiên sẽ thực hiện.
- Chẳng lẽ chỉ vì cam kết sao?
- Ta sẽ chiếu cố nàng cả đời.
- Hi vọng ngươi thật sự có thể làm được điều này.
Lúc nói những lời này, Chu Tước dường như có ý tứ gì khác, nhưng Phong Vân Vô Kỵ cũng không suy nghĩ sâu xa.
- Phi nhi, mẹ đi đây. Trước kia có anh trai con trông nom, con luôn trách y là quá phiền hà. Bây giờ mẹ gởi gắm con cho người đàn ông này. Mẹ đi đây.
- Mẫu thân…
Trong mắt Phượng Phi có chút ươn ướt.
Chu Tước dùng hóa thân Thương Khung Chí Tôn nói chuyện với Phượng Phi, một nam một nữ, nhưng lại cứ xưng hô là mẹ con, quả thật có vẻ rất quái dị. Nhưng tình cảm chân thành giữa hai người lại khiến cho Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy vô cùng tự nhiên.
“Bùng!”
Thương Khung Chí Tôn xoay người lại, từ trên dốc núi bay đi, sau mấy bước đột nhiên toàn thân hóa thành một chùm tro bụi, bên trong có một luồng thần thức bắn thẳng về hướng bắc, trở về với bản thể ở đó.
Giữa không trung chỉ còn lại một cây lưỡi hái tử thần to lớn rơi xuống.