Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hoa Ngọc Khanh đã cởi bỏ mạng che mặt, tuổi chừng mười bảy mười tám, đôi mắt to tròn đen lay láy sâu thăm thẳm, ánh mắt long lanh, mỗi khi liếc nhìn đều khiến người ta hồn xiêu phách lạc, làn da trắng trẻo mịn mà không chút tì vết, ngay cả băng tuyết cũng phải nhún nhường, dáng người thanh mảnh, vòng eo nhỏ nhắn càng lộ vẻ yểu điệu thướt tha, thật là một tuyệt sắc mỹ nhân phong tình vạn chủng.
Nhìn thấy mọi người đều trơ mắt nhìn chính mình, Hoa Ngọc Khanh không khỏi ngượng ngùng, khẽ cúi đầu xuống, đỏ mặt mất tự nhiên đi tới, rồi quay lại với Âu Dương Quốc Vĩ gắt giọng: "Ngươi, ngươi còn chưa nhìn đủ ư?
"Ờ, ngươi thay y phục xong rồi à, vậy chúng ta lên đường đi." Âu Dương Quốc Vĩ biết mình đã thất thố, nói xong liền đi trước. Hoa Ngọc Khanh không nói gì thêm, đi theo phía sau.
Lưu Phỉ Phỉ và Tằng Mỹ Mỹ nhìn thấy một đại mỹ nhân trên trời rơi xuống, trong lòng có suy nghĩ rất không giống nhau.
Lưu Phỉ Phỉ nghĩ đến mình vất vả lắm mới ở bên cạnh Âu Dương Quốc Vĩ, mà quan hệ với hắn vẫn còn chưa tiến triển tốt, cũng không biết hắn đối với mình như thế nào, trong lòng tuy vậy vẫn chưa có lo lắng gì. Thế mà đột nhiên lại xuất hiện một người tuyệt mỹ phong tình vạn chủng, về phương diện kia cũng không kém hơn mình là bao, hơn nữa Âu Dương Quốc Vĩ đối với nàng ta tốt hơn nhiều so với mình, trong lòng không khỏi có một tia ghen ghét, ánh mắt nhìn Hoa Ngọc Khanh đều có điểm đố kỵ.
Suy nghĩ của Tằng Mỹ Mỹ thì hoàn toàn bất đồng. Nàng và Âu Dương Quốc Vĩ đã có tiếp xúc thân thể, biết địa vị của mình trong lòng của Âu Dương Quốc Vĩ, nàng nhìn thấy Âu Dương Quốc Vĩ nhìn Hoa Ngọc Khanh với ánh mắt rất mờ mập, phỏng chừng hắn có hảo cảm vời Hoa Ngọc Khanh ( Tằng Mỹ Mỹ cũng không biết là ân sư của Âu Dương Quốc Vĩ từng kể qua duyên cơ của hắn lúc nhỏ), tâm lý cũng thật vui mừng. Bởi vì Âu Dương Quốc Vĩ trên giường quá dũng mãnh, Tằng Mỹ Mỹ đã thừa nhận mình không thể thắng được, sớm có ý tứ muốn giúp Âu Dương Quốc Vĩ thu nạp thêm vài vị tỷ muội. Hôm nay lại tới đến hai vị tuyệt đại mỹ nhân, trong lòng thật sự cao hứng.
Bởi vì mấy mỹ nhân đều có tâm sự riêng, Âu Dương Quốc Vĩ cũng không biết nói gì nữa. Lão quản gian dĩ nhiên không có nhiều chuyện, ông kiến thức rộng rãi, cũng biết rằng, việc mãn cảm này chỉ chờ công tử tự giải quyết đi. Ngoại nhân dĩ nhiên không có cách nào giúp được.
Một đoạn đường kế tiếp không nói gì, không khí rất tĩnh lặng, làm cho người ta cảm giác một loại là lạ.
Bất giác, đã tới giờ Thân.
Tằng Mỹ Mỹ mở miệng nói: "Vĩ ca, giờ cũng không còn sớm nữa, không bằng chúng ta ở phía trước tìm một cái điếm nghỉ ngơi đi?" Vào lúc này, Mỹ Mỹ biểu hiện ra một người đứng đầu có cơ trí và linh hoạt. Nàng biết, cứ tiếp tục đi như vậy, mọi người sẽ buồn bực không nói chuyện, không bằng tìm một chỗ ngồ xuống, thay đổi hoàn cảnh, có lẽ sẽ có thay đổi.
Quả nhiên, nàng vừa nói xong, mọi người không cần suy nghĩ liền đáp ứng. Âu Dương Quốc Vĩ dụng ánh mắt để hỏi lão quản gia.
"Công tử, năm dặm phía trước có một tiểu trấn, không bằng chúng ta đến đó tìm một điếm để ăn uống nghỉ ngơi, được không?" Lão quản gia vừa nhìn ánh mắt của Âu Dương Quốc Vĩ, tự nhiên hiểu ý tứ của hắn.
"Được, đi thôi." Âu Dương Quốc Vĩ đáp.
Mọi người vừa bước vào quán, toàn bộ khách đều yên lặng lại, giống nhau chú ý đến. Đúng nha, thật khiến người ta để ý mà, một thiếu niên nam tử anh tức, mặt mày như ngọc, ngọc thụ lâm phong, bên cạnh còn dẫn theo ba vị tuyệt sắc mỹ nhân thiên tiên mỹ nhược, phong tình vạn chủng, đi đến đâu của làm tiêu điểm cho mọi người. Bọn người Âu Dương Quốc Vĩ cũng không để tâm, tiến vào và ngồi xuống một bàn. Một hồi sau, thực khách trong quán mới khôi phục lại hào khí ồn ào trước đó.
"A Hà, ngươi mới vừa nói đến 'Thiểm điệm truy hồn kiếm' Âu Dương Quốc Vĩ một mình đối mặt với hơn ba mươi đại cao thủ của Châu Giang bang vây công như thế nào? Mau kể tiếp đi." Một thực khác bàn bên cạnh mở miệng nói.
Âu Dương Quốc Vĩ nghe bọn họ nói đến mình, cũng lắng tai, muốn coi người bên ngoài nói mình như thế nào.
Cái tên gọi là A Hà kia nhìn thấy mọi người xung quan đều chăm chú chờ mình kể, uống một hớp rượu, không khỏi đắc ý nói: "Cái tên 'Thiểm điệm truy hồn kiếm' Âu Dương Quốc Vĩ thật không phải là người." Nói xong dừng một chút.
Vừa nghe đến đó, sắc mặt của Lưu Phỉ Phỉ và Tằng Mỹ Mỹ liền thay đổi, muốn đứng lên, Âu Dương Quốc Vĩ bảo các nàng đừng động, nghe bọn họ nói xong đã.
A Hà vừa thấy hiệu quả hí kịch của mình, càng đắc ý hơn, vừa say mê vừa hoa tay múa chân nói: "'Thiểm điệm truy hồn kiếm' Âu Dương Quốc Vĩ không phải người nha, chỉ thấy kiếm của hắn chưa rút ra, phi lên không hơn năm trượng, song chưởng trên không trung đánh xuống, hơn ba mươi cao thủ của Châu Giang bang toàn bộ lần lượt bỏ mạng. Ngươi nói hắn có phải là người không? Quả thật còn lợi hại hơn thần tiên nữa." Tình hình đó, làm như gã đứng kế bên quan sát hết.
Nghe tới đó, Lưu Phỉ Phỉ và Tằng Mỹ Mỹ sắc mặt dãn ra, đều lén lút cười rồi liếc nhìn Âu Dương Quốc Vĩ một cái.
"Vậy bang chủ Châu Giang bang 'Võ lâm phong tử' Cung Bằng Phong đâu rồi? Võ côn của y rất cao đó." Thực khách bên cạnh hỏi lại.
Âu Dương Quốc Vĩ vừa nghe đến, vảnh tai lên, việc này cũng là việc hắn quan tâm nhất.
" Cung Bằng Phong à, y vừa nghe được Âu Dương Quốc Vĩ đến làm phiền y, mặt cũng không thấy đâu, chắc đã sớm chạy rồi." A Hà trả lời quả quyết.
"Ồ." Thực khách bên cạnh không nói nữa, tựa hồ đã đắm chìm trong sự thần vũ của 'Thiểm điệm truy hồn kiếm', đang liên tưởng về tràng diện thảm thiết lúc đó
Âu Dương Quốc Vĩ thầm nghĩ, mình đã bị cho là thần tiên rồi, ha ha.
Bọn họ cũng không nói nữa, gọi lão bản tới, kêu một bàn bữa thịnh soạn. Điều này cũng là ý của lão quản gia. Hơn hai vị tuyệt sắc mỹ nhân đồng hành, nói như thế nào cũng phải ăn mừng một chút chứ.
Âu Dương Quốc Vĩ nhỏ giọng hỏi Hoa Ngọc Khanh: "Hoa cô nương, gia gia của cô, 'La Phù kiếm tiên' Hoa lão tiền bối thân thể có khoẻ không? Tại hạ thường nghe ân sư nhắc tới lão nhân gia ngài."
Hoa Ngọc Khanh vẻ trách móc, liếc Âu Dương Quốc Vĩ và nói: "Gia gia rất khoẻ. Ngươi còn dùng từ xa lạ nói với nhân gia như thế, 'tại hạ' 'tại hạ' cái gì, ta còn 'tại thượng' à!" nguồn t r u y ệ n y_y
Âu Dương Quốc Vĩ bị nàng trách móc, chỉ "ừ ừ ờ ờ" cứng lưỡi, cũng không còn các nào khác hơn là cười hai tiếng "hắc hắc" lấy lệ. Trong lòng cười khổ không thôi, theo lý thuyết, mỹ nhân này phải là phu nhân được mai mối của hắn ( còn chưa có cưới). Việc ân sư đã định lúc hắn còn nhỏ là không đổi được, mà bên cạnh mình dù sao còn thêm một 'Phù Dung tiên tử' Tằng Mỹ Mỹ, cho nên Âu Dương Quốc Vĩ hiểu được chính mình không phải, cũng không dám cùng nàng đôi co.
Hoa Ngọc Khanh nhìn thấy Âu Dương Quốc Vĩ như vậy, cũng hiểu được mình hơi quá đà, không nên đối với hắn như vậy, khiến hắn không thể xuống thang được. Rõ ràng trong lòng đã không còn hận hắn, chẳng biết tại sao lời vừa ra khỏi miệng đã biến đổi. Ài, trách không được, có người nói rằng, tâm của nữa hài như mây trên trời, người khác khó có thể bắt được.
Một lát sau, Âu Dương Quốc Vĩ còn nói: "Chờ tại hạ… chờ ta giải quyết xong việc ở Tuệ thành, nhất định sẽ đi đến Tuyệt Kiếm cốc ở núi La Phù bái phỏng Hoa lão tiền bối lão nhân gia ngài." Rất nhanh vừa kịp thay đổi cách xưng hô, nếu không thì….
Hoa Ngọc Khanh vừa nghe, mặt đã hiện lên hai đám mây đỏ, nàng tưởng rằng Âu Dương Quốc Vĩ lên núi là phụng sự đi cầu hôn, lập tức ngượng ngùng không lên tiếng, e thẹn liếc hắn một cái. Trong lòng Hoa Ngọc Khanh đã cho rằng Âu Dương Quốc Vĩ là một như ý lang quân rồi. Đời này không là hắn, cũng không lấy ai nữa.
Vừa nhìn một màn này, trong lòng Lưu Phỉ Phỉ rất kỳ quái, bọn họ tại sao giống như một đôi tình nhân vậy, mà bọn họ quen mới còn chậm hơn với mình a. Cái Hoa Ngọc Khanh này thật là có cách à, đến sau mà được trước a. Nàng làm sao mà biết Âu Dương Quốc Vĩ và Hoa Ngọc Khanh còn có một đoạn nhân duyên từ lúc còn nhỏ chứ. Nghĩ đến việc thương tâm, Lưu Phỉ Phỉ trong lòng không khỏi chảy máu, mình nên làm gì bây giờ, để cho nàng cứ như vậy rời khỏi, dựa vào tính cách của nàng là việc không thể nào. Nàng phải tranh thủ, tranh thủ chiếm một vị trí thuộc về mình trong lòng của Âu Dương Quốc Vĩ.
Chủ ý đã định, Lưu Phỉ Phỉ vừa nghĩ tới việc sau này nên làm thế nào, vừa bưng chén rượu lên uống. Rồi từ từ khôi phục tính hoạt bát lúc ban đầu. Tằng Mỹ Mỹ nhìn nàng tinh thần không ổn định, cũng chủ động bắt chuyện với nàng, miễn cho nàng cảm thấy cô đơn. Tằng Mỹ Mỹ cũng rất thích nàng, không đố kỵ nàng, chứng kiến nàng thanh thuần đáng yêu, ngây thơi hoạt bát, nữ hài tử cũng thích nha. Thầm nghĩ, nếu Vĩ ca có thể tiếp nhận nàng, mọi người cùng một chỗ, như vậy tốt hơn nhiều a. Trong bụng cũng quyết định sau này phải giúp nàng một ít trước mặt Vĩ ca.
Lão quản gian chẳng lẽ còn không nhìn ra sự việc trong đó ư? A a, việc của tiểu nhi nữ cũng do công tử tự giải quyết đi, ông ở bên cạnh không cho ý kiến vào, chỉ mỉm cười chậm rãi uống rượu, và bắt đầu dùng bữa. Tuy vậy hai mắt cảnh giác quan sát tình huống và người đi lại chung quanh.
Ăn uống cũng no nê rồi, lão quản gia muốn có mấy gian phòng lớn, Âu Dương Quốc Vĩ và Tằng Mỹ Mỹ một gian, Lưu Phỉ Phỉ và Hoa Ngọc Khanh mỗi người một gian, mọi thì ở một gian bên ngoài nhất. Ông nhìn thấy Lưu Phỉ Phỉ và Hoa Ngọc Khanh còn có ngăn cách, cũng không dám để các nàng ở chung một chỗ. Nếu hai người mà khởi tranh, cũng khiến công tử không vui. Đúng là gừng càng già càng cay, việc nhỏ như thế cũng để ý đến, không hổ là lão giang hồ.
Lưu Phỉ Phỉ đêm nay uống hơi nhiều, được Tằng Mỹ Mỹ dìu đến phòng nghỉ. Hoa Ngọc Khanh cũng chào mọi người trở về ngủ.
Âu Dương Quốc Vĩ cùng Tằng Mỹ Mỹ trở lại phòng. Hắn ấp a áp úng kể về sự của Hoa Ngọc Khanh với mình, còn tưởng rằng Mỹ Mỹ sẽ nổi ghen, ai mà biết Mỹ Mỹ còn cao hứng cười. Nàng thầm nghĩ, điều này cũng tốt, không cần mình từ từ làm mai, hết thảy đều đã xếp đặt hết rồi.
Âu Dương Quốc Vĩ khó hiểu mà nhìn Mỹ Mỹ, lão công của mình tìm được hơn một nữ nhân về nhà, nàng thậm chí không giận, mà còn cười nữa. Nàng có bệnh a.
" Việc nam nhân tam thê tứ thiếp là rất bình thường mà. Đây chính là do ân sư chàng đính thân cho chàng, chàng không thể nào không làm được nha." Dừng một chút, hai mắt lộ ra mộ tia kiều mỵ ôn nhu nhìn Âu Dương Quốc Vĩ, cúi đầu thẹn thùng nói với hắn: "Vĩ ca, chàng trên giường, một mình thiếp ứng phó không nổi." Lời này mới là lời thật.
Âu Dương Quốc Vĩ vạn phần trìu mến nhìn Mỹ Mỹ, hai tay nhè nhẹ ôm cái eo mềm mại của nàng, cúi đầu hôn lên đôi môi mỹ lệ vô cùng của Mỹ Mỹ. Hôn thật say mê.
Hồi lâu, Mỹ Mỹ tránh ra, rồi cươi nói với Âu Dương Quốc Vĩ: "Vĩ ca, chàng gặp Lưu Phỉ Phỉ một chút đi. Thiếp xem nàng cũng có ý kia với chàng đó. Nếu như được thì đem nàng cùng thu lấy đi. Thiếp thấy nàng đêm này tâm tình không tốt, uống rất nhiều rượu. Chàng bây giờ đi xem nàng một chút có khoẻ không?" A a, nói vì đây, giúp lão công thu một người còn chưa đủ, giờ thêm một người nữa.
"Cái này… việc này dường như không tốt đâu. Đã trễ thế này rồi." Âu Dương Quốc Vĩ có chút động tâm. Trong khoảng thời gian này tính dục thật quá mạnh mẽ, Mỹ Mỹ nói không sai, muốn gì thì phải đi làm a.
Đây là phản ứng tất nhiên khi Âu Dương Quốc Vĩ ấp thu âm công chân khí trong 'm Dương tà công' của Cung Bằng Phong. Đó chính là giảm lực miễn dịch của mỹ nữ đến mức thấp nhất. A a
"Đi đi, hảo hảo an ủi Phỉ Phỉ." Mỹ Mỹ cười rồi đẩy Âu Dương Quốc Vĩ ra ngoài.
Thật ra, Lưu Phỉ Phỉ cũng chưa có ngủ, uống nhiều rượu đầu hơi nhức, trái lo phải nghĩ lăn qua lăn lại vẫn ngủ không được. Một kiện áo khoác bất ngờ bay ra ngoài, mà còn bay trúng vào ngực của Âu Dương Quốc Vĩ mới vừa mở cửa…
Quyển 2 - Diễm tình chi lữ