Từ trên mặt nước hồ trong suốt lấp lánh phản chiếu một gương mặt lạ lẫm, Đường Tiểu Đông thống khổ phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn.
Ta chết mất, chả lẽ câu chuyện Tầm Tần Ký với nhân vật chính Hạng Thiếu Long từ thế giới hiện đại trở về thời cổ đại là sự thật, đã thực sự ứng nghiệm trên người lão tử ta ư?
Ngây ngốc cả nửa ngày, không thể không công nhận sự thật trở về thời đại cổ xưa đã rành rành, hắn cúi đầu nhìn xuống thấy trên người đang mặc bộ quần áo vải thô rộng thùng thình, một màu trắng đã xỉn màu như màu cháo lòng, khắp nơi cơ man là mụn vá chằng vá đụp, trên chân xỏ một đôi hài bện rơm sờn rách, bộ dáng hệt như một tên ăn mày.
Mẹ nó chứ, ở thời hiện đại, chính vì quá nghèo không có tiền để cưới vợ, thực sự chẳng có tương lai tiền đồ gì ráo chọi, mới phải gia nhập giới xã hội đen mà đâm chém lăn lộn đầu đường xó chợ, không nghĩ tới khi xuyên qua không gian trở về thời cổ đại này mà còn càng nghèo hơn thế, lão tử ta sao chẳng có tý gì hay ho cả a? Ô ô ô...!
Ài, sự việc đã đến nước này, dù có oán trách ông trời bất công thì cũng chẳng thay đổi được gì, phải toàn tâm ý kiếm tìm một biện pháp để phát tài mới là con đường duy nhất đúng đắn, mới là vương đạo.
Hắn phát hiện trong bụi cỏ nằm tán loạn có một đồ vật, không khỏi mừng rỡ gần như nhảy bắn vọt lên.
Ha ha, một khẩu súng ngắn!
Đường Tiểu Đông hoan hỉ đến phát cuồng, nhặt vội khẩu súng lên rồi giữ chặt nó trong tay mà xem xét.
Hắc hắc, vẫn còn có thể dùng tốt, hộp đạn nạp được những tám viên viên đạn thế này, thật thích a!
Hắn không biết khẩu súng này do quốc gia nào sản xuất, cũng không biết tên hiệu của nó là gì, chỉ biết rằng có thể sử dụng được ngay. Nhớ tới đến đây, lão Đại của bọn hắn lúc ấy đã xuất lĩnh mang theo đàn em đến khu vực kho hàng ở bến tàu để buôn bán giao dịch vũ khí quân dụng. Bất chợt cảnh sát đột nhiên xuất hiện, song phương bắn nhau một hồi, hắn ôm đầu trốn trong một góc, đạn bay loạn xạ đùng đoàng. Sau đó bỗng nhiên có một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, hắn chỉ cảm thấy thân thể tự dưng chấn động, ánh mắt tối sầm lại rồi mê man ngất đi...
Hắn cẩn thận tìm tòi xem xét xung quanh, không chừng còn có thêm vài loại vũ khí khác nữa.
Đường Tiểu Đông ngẩng đầu quan sát toàn cảnh, bốn phía đều là những quần thể núi đồi trùng trùng điệp điệp, còn có những cánh rừng rậm âm u, hiện tại nơi hắn đang đứng là một khoảng đất bằng phẳng dưới chân núi, cỏ dại nguyên sinh mọc thành từng bụi rậm rạp cao gần tới đầu người.
Hắn lấy nơi đã phát hiện thấy khẩu súng ngắn làm trung tâm, bắt đầu tiến hành tìm tòi trong phạm vi bán kính khoảng một trăm thước, quả nhiên đã thu hoạch được không ít. Một tấm áo giáp chống đạn đã có chút tổn hại hư hỏng, tuy nhiên vẫn có thể lộn ra mà mặc vào. Rồi còn có một khẩu súng nỏ cánh gấp, ba mũi tên có gắn hỏa tiễn, có thể bắn ra tên sắt hoặc lựu đạn, lại còn được trang bị một ống ngắm nữa, thật là thích quá!
Thế nhưng hắn sướng nhất là tìm được một khẩu súng tiểu liên tự động MP5, bởi vì hắn đã từng nhìn thấy nhiều cho nên vừa gặp đã nhận ra, thêm nữa hộp đạn được nạp đầy còn đủ ba mươi viên, hắn hưng phấn nhìn đến ngất ngây cả người.
Loại súng này sản xuất ở Đức quốc, chiều dài khoảng 680 mm, trọng lượng 2,45 kg, dung lượng hộp đạn 30 viên, tầm bắn hiệu quả 200 mét, tốc độ xạ kích 800 rPM, khoảng cách tầm trung có độ chính xác rất cao, còn trong cự ly gần thì ngoại trừ người bị bắn trúng thủng lỗ chỗ như cái tổ ong, làm sao có khả năng sống sót được!
Tỉ mỉ kiểm tra lại một lần nữa, khà khà, lại phát hiện thêm ba quả lựu đạn đặc chủng nữa!
Hiện tại trên tay hắn có một khẩu súng ngắn, một khẩu tiểu liên MP5, ba quả lựu đạn, một khẩu súng nỏ cánh xếp có trang bị ống ngắm tự động, còn có cả áo giáp chống đạn. Hơn nữa, hắn đến từ xã hội hiện đại có nền khoa học kỹ thuật công nghệ cao với những vũ khí hạng nặng tối tân như xe tăng, máy bay..., nếu tham gia hội nhập vào cái xã hội cổ xưa lạc hậu này mà gặp trở ngại thì cú việc bắn giết thẳng tay thôi.
Mẹ nó chứ, lão tử ta tại cái nơi còn chưa biết là thời đại nào thế này phải dương danh lập nghiệp với đời! Ở tiền kiếp đã nghèo mạt rệp không có nổi tiền cưới vợ, nhưng tại cái xã hội thời cổ này ta thề nhất định phải được đền bù thật nhiều lão bà!
Thôi nhưng mà hiện tại phải đi khỏi cái địa phương quỷ quái này trước đã rồi muốn gì thì nói sau!
Hắn đem áo giáp mặc vào thật chặt trước ngực, vai đeo khẩu tiểu liên MP5, giắt khẩu súng ngắn vào hông, đeo ba quả lựu đạn vào thắt lưng, tay cầm chiếc nỏ máy tìm đường đi ra. Gặp một đường mòn nhỏ giữa đám bụi cỏ rậm rì, hắn liền đi tiếp.
Kháo, ba quả lựu đạn đeo ở thắt lưng quần nặng quá cứ kéo sệch cái quần rộng thùng thình xuống, hắn đành phải dừng lại sửa sang cho gọn ghẽ. Đúng là thời cổ có khác, dây lưng làm bằng vải bố, hắn thắt thật chặt rồi tiếp tục đi ra.
Dọc trên đường, hắn vừa đi vừa tính toán phải làm như thế nào mới có thể phát tài mà trở nên giàu có, lại còn danh tiếng nữa. Thêm việc phải tìm hiểu cái xã hội cổ xưa này là thời đại nào? Đương kim Hoàng đế là ai?
Đi dọc theo con đường gấp khúc ngoằn ngoèo khúc khuỷu ra tới đoạn đường lớn, phía trước đột nhiên truyền đến một loạt âm thanh binh khí bằng sắt va chạm nhau mãnh liệt nghe chan chát như tiếng kim thiết, rồi còn hàng loạt tiếng gào thét sát phạt, thỉnh thoảng xen kẽ vài tiếng kêu thảm thiết thê lương!
Có người đánh nhau?
Đường Tiểu Đông đem khẩu súng nỏ đeo vào trên vai, tháo khẩu tiểu liên MP5 xuống mở chốt hãm rồi lặng lẽ tiếp cận địa phương đang xảy ra cuộc chiến.
Trên đoạn đường đại lộ có một đội quan binh cùng một đám mười mấy người bịt mặt đang giao chiến kịch liệt, còn trên mặt đất nằm la liệt tới hàng chục thi thể quân lính.
Cả đội quan binh lập thành một thế trận phòng ngự hình cánh cung, ngoan cường liều mạng bảo vệ che chở cho một chiếc xe ngựa ở giữa bên trong, còn bao vây bên ngoài là đám người bịt mặt đang chiếm thế thượng phong. Bon họ múa may đao kiếm điên cuồng chém giết, thỉnh thoảng lại có tên quan binh thét lên thảm thiết rồi ngã gục xuống.
Oa, ta gặp lại những loại võ công này chỉ có ở phim ảnh võ hiệp hoặc tiểu thuyết kiếm hiệp đây đúng không? Không biết mấy cái gọi là "Hàng Long Thập Bát Chưởng" với "Cửu Âm Chân Kinh" có thực sự lợi hại hay không? Hay là viên đạn của lão tử lợi hại hơn?
Hắc hắc, thử một lần chẳng phải sẽ biết ngay hay sao?
Đường Tiểu Đông nhắm chuẩn một tên bịt mặt ở vòng ngoài điểm xạ.
"Oanh!"
Một tiếng nổ điếc tai nhức óc vang lên làm cả hai bên tham chiến nhất thời chết sững đứng ngây ngốc sợ hãi, không hẹn mà cùng đình chỉ chấm dứt cuộc chiến.
Ha ha, một tiếng sét đánh giữa trời quang, lão tử ta tới đây!
Đường Tiểu Đông nghênh ngang đi tới, bắt chước tình tiết trong phim kiếm hiệp hét lớn một tiếng: "Hây, dám giữa ban ngày ban mặt thế này mà giết người dã man, trong mắt các người có còn vương pháp hay không hả?"
Người bịt mặt bị trúng đạn ngã gục trong vũng máu, trên ngực trổ ra một lỗ sâu hoắm vẫn phì phì phun máu. Một tên bịt mặt đen sì nghiến răng ken két bước lên quát lớn: "Đáng chết, cuồng đồ to gan ở đâu chui ra đây, mau báo danh nào!"
Đường Tiểu Đông cười cười tà quái, trả lời hắn bằng một phát đạn!
Lại "Bằng!" một tiếng nổ vang trời chẳng khác gì sấm sét đánh giữa thinh không, tên bịt mặt kia gào lên một tiếng rợn người rồi ngã vật ra trên mặt đất, tất nhiên là hết thở rồi!
Nếu nói phát súng đầu tiên bất ngờ xuất ra, tất cả mọi người hiện diện ở đây còn mờ mịt không hiểu sự tình thế nào, nhưng phát thứ hai tuyệt đối đã có tác dụng uy hiếp khủng bố.
"Loại ám khí gì vậy?"
Có người nào đó kinh hoàng hét lên thất thanh, trong ngữ khí bao hàm một nỗi sợ hãi khủng khiếp.
"Giang Nam Kinh thiên lôi?"
Đường Tiểu Đông quơ quơ khẩu súng MP5 trong tay, cười ha hả: "Cho các ngươi đoán đi, đoán trúng sẽ có thưởng...!"
Bất chợt khóe mắt hắn lóe lên một bóng ánh sáng chớp động, tiếng âm thanh rít gió của ám khí bay vụt tới, Đường Tiểu Đông cả kinh vội tránh né theo bản năng!
"Bịch!" một tiếng phát ra, hắn chỉ thấy trên ngực chấn động, một cỗ lực va chạm cực mạnh đẩy hắn lùi về sau một bước.
Liếc mắt ngắm món ám khí vừa rơi xuống trước mặt thì ra là một thanh phi đao sắc bén vô cùng, may mắn cho hắn là phi đao ném đúng vào áo chống đạn trên ngực, vạn nhất mà đối phương nhằm vào nơi yếu hại như cổ họng yết hầu thì chẳng phải là....
Đường Tiểu Đông không khỏi rùng mình mấy lượt!
Thật đáng chết, dám phóng phi đao vào ta? nguồn t r u y ệ n y_y
Hắn đột ngột nổi giận, ngón trỏ siết chặt cò súng!
"Đát đát đát....!"
Khẩu tiểu liên MP5 khạc lửa, một loạt đạn liên thanh quét ra xé rách thân thể mấy người bịt mặt, tiếng rú hét thảm thiết vang lên không ngớt bên tai.
Đối với loại ám khí khủng bố như thế mà không chạy trốn thì đúng là đồ ngốc, còn sót lại mấy người bịt mặt kinh hoàng chạy trối chết, đến cả thi thể đồng bọn cũng bỏ mặc.
Quá nửa ngày đám quan binh mới kịp hoàn hồn tỉnh lại, cùng nhau hò reo hoan hô ầm ĩ.
Một quan nhân bộ dáng trung niên thúc ngựa đi tới, Đường Tiểu Đông kinh hãi xoay người, chĩa nòng súng còn bốc khói nhắm ngay đối phương.
Người này có đôi mắt hình tam giác giống mắt chim ưng, ánh mắt thâm trầm làm người đối diện phát sinh cảm giác không ưa thích.
"Tráng sĩ...?"
Tên quan nhân này sợ tới mức mặt mày trắng bệch, hai tay khua loạn xạ: "Tráng.... Tráng sĩ..... Bổn quan không có ác ý.....!"
Hắn nhìn thấy ống sắt kỳ lạ trên tay Đường Tiểu Đông chĩa vào người mà uy lực đáng sợ hắn từng chứng kiến hồi nãy, hắn biết chỉ cần ánh lửa lóe lên còn chưa kịp có phản ứng gì thì đã xong đời.
Đường Tiểu Đông mỉm cười: "Chỉ cần ngươi không có ác ý, cái đồ chơi này cũng sẽ không bắn loạn xạ!"
Vừa rồi dưới cơn giận dữ không thể kìm chế hắn đã bắn ra không ít đạn, mà ở đây là thời cổ, những viên đạn này quý báu vô giá, nếu súng hết đạn thì chỉ là đồ phế thải không đáng giá gì.
Viên quan trung niên kia lại lập tức ôm quyền: "Đa tạ tráng sĩ đã ra tay cứu viện, bản quan chính là võ tướng tên Đồng Cương, xin được hỏi cao tính đại danh của tráng sĩ?"
"Đường Tiểu Đông!"
Đường Tiểu Đông có ấn tượng xấu với người này nên trả lời cụt lủn, ngữ khí lạnh nhạt.
Cảm giác được Đường Tiểu Đông không tỏ vẻ niềm nở, Đồng Cương cẩn trọng nói: "Đường tráng sĩ, tướng gia của ta đang chiêu mộ nhân tài dị sĩ, căn cứ như thân thủ của tráng sĩ thì ngày sau nhất định tiền đồ phát triển rực rỡ, thăng quan tấn tước, vinh hoa phú quý, hưởng thụ vô cùng vô tận...!"
Tiến cử hiền tài cho chủ nhân sử dụng, tên quan nhân tha hồ phóng đại, có mất gì của hắn đâu? Mà nhất là người này cũng chẳng khác gì một tên thổ phỉ cướp đường?
Đường Tiểu Đông quả quyết lắc đầu.
Đồng Cương thất vọng thở dài một tiếng, nói tiếp: "Đường tráng sĩ, thỉnh Ngài chờ một lát!"
Hắn lại thúc ngựa đến gần chiếc xe ngựa, khẽ bẩm báo gì đó với nhân vật bên trong.
Còn đang sốt ruột muốn bỏ đi đột nhiên Đường Tiểu Đông hô hấp ngưng trệ, trong lòng dâng lên một nỗi kinh hoàng....