Phong Lưu Gian Thương Chương 14: Quan đại áp tử nhân

Đường Tiểu Đông vẫn giữ một vẻ mặt nghiêm nghị không sảng khoái.

Chuyện lần này tuy có Lôi Mị ra oai giải quyết, bọn người Trương gia chắc sẽ không quay trở lại mà thu phí bảo hộ bảo kê nữa, thế nhưng trong lòng hắn vẫn còn rất khó chịu. Nói đi nói lại thì ở tiền kiếp hắn cũng đã từng lăn lộn trong giới giang hồ xã hội đen một năm rưỡi trời, bình thường đều là do bọn hắn đi bảo kê thu phí bảo vệ của người ta, nhưng lần này lại chứng kiến bọn mặt rô đầu gấu đến đây nạt nộ khinh thường, sỉ nhục hết mức, trong tâm tình quả thực cảm thấy bị xúc phạm tổn thương nặng nề.

Vốn đang trông cậy hy vọng vào bọn hộ viện, có cả cao thủ như Trương lão và Tiểu Lục có thể hữu dụng một chút, ai ngờ ngay cả thủ hạ của Trương gia đến thu phí bảo hộ cũng đánh không lại, điều này làm cho hắn không khỏi thất vọng, trong lòng buồn bực tới cực điểm.

Hắn hoàn toàn hiểu được, đây là xã hội phong kiến, khoa học kỹ thuật lạc hậu, không có tiền và không có cả thế lực, đương nhiên là bị người coi thường khi dễ, có điều bây giờ hắn thực sự còn quá nghèo, trước hết chỉ có thể tạm thời nhẫn nại nhịn nhục mà thôi.

Trong tương lai, đến khi có tiền rồi, nhất định phải thuê mướn mời mọc bằng được mấy người thân thủ thực sự cao minh, cỡ như Lôi Mị, để làm hộ vệ, mà nhất định phải trung thành tuyệt đối với mình. Lôi Mị mặc dù võ công cao cường, nhưng sớm muộn sẽ phải rời bỏ hắn mà ra đi. Mặc dù bản thân hắn có súng lục, súng tiểu liên MP5, thế nhưng số đạn dược ít ỏi tới mức đáng thương, càng dùng thì càng bớt đi, thế nên không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì tốt nhất là không nên sử dụng bừa bãi hoang phí vô ích.

Trong lòng máy động, hắn chợt nhớ tới còn khẩu nỏ máy cánh gấp là chưa có thử qua, không biết là uy lực như thế nào, chờ qua đợt bận rộn này cũng nên đi đến các cửa hàng Thiết khí điếm chế tạo vũ khí để xem thế nào.

"Đông ca, huynh...... Mất hứng à.....?"

Cảm giác được tâm tình Đường Tiểu Đông đang bực bội tức giận, Kha Vân Tiên có chút khẩn trương trong lòng.

Đường Tiểu Đông mỉm cười: "Không có gì......"

Đột nhiên bên ngoài tiếng đập cửa dồn dập vang lên, hắn tức điên người quát hai tên hộ viện ra mở đại môn xem có chuyện gì, vừa mở ra thì hai tên này sắc mặt trắng bệch vội vã thối lui nhường đường cho người bên ngoài.

Bước vào là một đám người nha dịch mặc quần áo sẫm màu, cầm đầu là một người vóc người nhỏ bé gầy gò nhưng tạo ra cho người ta ấn tượng rất mạnh đó là dạng người rất tinh minh nhanh nhẹn.

"Ai, Lâm đại nhân mời ngồi, các cô nương, mau mang trà......"

Kha Vân Tiên vội ngăn Đường Tiểu Đông lại rồi đi tới trước tươi cười đón tiếp đoàn người này.

Thần tình đầy vẻ nghiêm túc, Lâm đại nhân giơ bàn tay lên cắt ngang lời nói của nàng: "Kha lão bản, tiền thuế của tháng này các ngươi còn chưa có giao nộp a?"

Kha Vân Tiên lộ ra vẻ mặt âu sầu khó xử: "Lâm đại nhân, cả tháng này Di Tình viện không có mở cửa tiếp khách bán hàng, thế nên…"

Lâm đại nhân cau mặt trầm giọng nói: "Kha lão bản, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại chúng ta chỉ là phụng mệnh đến đây thu thuế, tháng này không phải là Di Tình viện có mấy ngày mở cửa bán hàng hay sao?"

Kha Vân Tiên vặn vẹo các đầu ngón tay, trên mặt nở nụ cười nghề nghiệp tươi rói, cất tiếng nũng nịu: "Lâm đại nhân, tháng này Di Tình viện chỉ mở cửa có ba ngày, ngài xem có thể châm chước cho qua không…?"

"Xin lỗi, bổn quan cũng chỉ là phụng mệnh hành sự làm việc công mà thôi!"

Lâm đại nhân lãnh đạm tàn nhẫn nói, không hề có nửa điểm nhân tình, làm cho Đường Tiểu Đông trong lòng rất là khó chịu ấm ức. Với lại chứng kiến Kha Vân Tiên còn phải cố gắng à ơi õng ẹo làm dáng, tận tâm lấy lòng đối phương, càng làm cho hắn uất ức không tiếp thụ được.

Không thành công trong việc thương lượng tìm đường sống, Kha Vân Tiên bất đắc dĩ thở dài, cười khổ sở liếc mắt nhìn Đường Tiểu Đông một cái, rồi đau xót móc ra năm mươi lượng bạc dâng lên.

Lâm đại nhân liếc qua nàng, lướt qua số bạc trên tay Kha Vân Tiên rồi lắc đầu lạnh lùng nói: "Kha lão bản, ngươi tính thiếu rồi, không phải là năm mươi, mà là hai trăm lượng cơ!"

"Cái gì?"

Không chỉ có Kha Vân Tiên sửng sốt nhảy dựng lên, mà tất cả các cô nương có mặt đều thất kinh kêu lên, mặt mày xám ngoét.

"Hai...... Hai trăm lượng cơ à?"

Mặt mũi trắng bệch, Kha Vân Tiên răng môi run lập cập, nở nụ cười cứng đờ so với khóc còn khó coi hơn, một lúc lâu sau mới định thần thốt lên: "Lâm đại nhân, ngài… Ngài nói giỡn hay sao?"

Một tháng tiền thuế từ năm mươi lượng tăng lên gấp bốn lần? Ặc, so với thuế vụ ngành công thương còn nhiều hơn gấp bội!

Đường Tiểu Đông chửi thầm một câu, híp mắt nhìn kỹ đánh giá Lâm đại nhân, cũng vừa lúc bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của y, hai luồng mắt chạm nhau tóe lửa.

Thấy được sát khí sắc bén hiện lên trong mắt Lâm đại nhân, trong lòng hắn nặng nề trầm xuống, bất chợt hiểu ra mục đích của đối phương.

Chuyện này xem ra không giống như là hành động của quan phủ chỉ cố tình gây khó dễ bức bách Di Tình viện phải đóng cửa, không đơn giản như vậy, mà đối tượng chính là hắn, bọn họ cố ý dồn hắn vào tử địa.

Một thoáng động lòng, chẳng lẽ đây là tác động của đám Hắc y nhân thần bí kia?

Lâm đại nhân vừa nói sẵng giọng vừa chiếu ánh mắt âm trầm uy hiếp nhìn chằm chằm vào Đường Tiểu Đông: "Ngươi xem ta giống như đùa giỡn sao? Đúng hai trăm lượng tiền thuế, nếu không nộp đủ thì tất cả mọi người ở đây phải theo ta đến nha môn!"

Sắc mặt dần trở thành tím tái, Kha Vân Tiên bất lực nhìn về phía Đường Tiểu Đông, mong mỏi đợi chờ hắn có thể nghĩ ra được một biện pháp khả dĩ để giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt này không.

Nếu một tháng phải nộp thuế tới hai trăm lượng, Di Tình viện tuyệt đối phải đóng cửa.

Đối với sự tình nan giải trước mắt, trong một khoảng thời gian ngắn thực sự Đường Tiểu Đông dù có moi óc ra cũng không thể nghĩ được biện pháp giải quyết hữu hiệu nào.

Nếu muốn giết người thì thực ra là rất dễ dàng, chẳng qua hậu quả thì dùng ngón chân cái thay cái đầu để nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra được. Dân không thể đấu lại với quan, tự bản thân mình bây giờ không tiền không thế, sau lưng cũng không hề có chỗ dựa hậu thuẫn, bằng vào cái gì mà muốn chống lại Lâm đại nhân đây, tranh đấu với quan quyền thì có khác gì tự chui đầu vào thòng lọng.

Nhưng mà sự nghiệp vừa mới khởi đầu, bản thân đã đầu tư rất nhiều tinh lực, Kha Vân Tiên cũng đem hết của cải gia tài chắt chiu bao năm đổ cả vào canh bạc này, nếu bây giờ bảo là buông bỏ thì hắn cũng không cam lòng!

Di Tình viện đã gióng trống khua chiêng tuyên truyền quảng cáo rầm rộ sôi động rồi, chuẩn bị sau ba ngày nữa khai trương công cuộc làm ăn mới, ngoài đại môn cũng lũ lượt kéo đến đông nghìn nghịt hàng đoàn người tới đây tìm hiểu tin tức, lúc này đây thấy có quan nha đến thu thuế, toàn bộ đều đứng xem náo nhiệt.

"Tránh ra, tránh ra nào!"

Vài tên quan binh xô đẩy đám đông hiếu kỳ, dẹp đường cho một viên quan nhân đeo bội kiếm ung dung tiêu sái tiến đến.

Đường Tiểu Đông chưa kịp giải quyết xong sự tình khó khăn trước mặt, chợt nhìn thấy viên sĩ quan đi tới, hai mắt sáng bừng lên, bước lên nghênh đón, hai tay chắp thành quyền vái lên cười ha hả: "Đồng đại nhân."

Người này đúng là võ tướng Đồng Cương mà ngày đó đã bị đám Hắc y nhân bịt mặt vây công, vừa nhìn thấy Đường Tiểu Đông đã vui mừng kêu lên: "Đường tráng sĩ, chúng ta lại gặp mặt, thật là có duyên phận a, ha ha…!"

Gã cảm giác được bầu không khí căng thẳng giữa sân, quay đầu trừng mắt nhìn Lâm đại nhân, sắc mặt trầm xuống, quát hỏi: "Các ngươi, đến đây có chuyện gì?"

Lâm đại nhân sắc mặt khó coi vội khom mình hành lễ: "Đồng đại nhân, hạ quan phụng mệnh đến thu tiền thuế."

Đồng Cương chỉ liếc qua bộ mặt trắng bệch của Kha Vân Tiên là hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, gã cau mày khoát tay: "Biết rồi, bổn quan sẽ xử lý, các ngươi hồi nha môn đi thôi!"

Lâm đại nhân suất lĩnh đám nha dịch thủ hạ hậm hực rời đi, y chỉ là một tên Bộ đầu nho nhỏ ở Lôi Châu thành, còn Đồng đại nhân chính là đại quan hàm tứ phẩm, so với Tri phủ lão gia còn lớn hơn mấy cấp, đúng là chức quan to đè chết người, y nào dám ho he phản kháng.

Đường Tiểu Đông sai người đóng cửa đại môn, bày rượu mở tiệc thiết yến chiêu đãi. Kha Vân Tiên biết chuyện thuế má nguy hiểm có chiều xoay chuyển được, vội vàng phân phó các cô nương thủ hạ tận tình chiêu đãi

Trong lòng nàng đúng là đang tấu nhạc tưng bừng, đã có vị đại quan nhân tứ phẩm ra mặt, như vậy số tiền thuế hai trăm lượng bạc chẳng phải là sẽ toàn bộ được miễn hay sao? Mà chỉ cần tính là một tháng phải nộp năm mươi lượng, một năm sẽ là cả một đống sáu trăm lượng bạc trắng lòa.

Đã có vị đại quan tứ phẩm Đồng Cương ra mặt, hơn nữa lại còn là tâm phúc của Tương gia, Tri phủ đại nhân ngay cả cái rắm nhỏ cũng không dám đánh, vội vàng phân phó hạ nhân đến truyền báo là toàn bộ tiền thuế của Di Tình viện được miễn bỏ.

Hễ đã là cao nhân dị sĩ tài ba giỏi giang, Tương gia đều dùng lễ vật hậu hĩnh để chiêu mộ chào mời, Đồng Cương cũng không hề ngờ tới Đường Tiểu Đông lại không có võ công, mà chỉ biết là hắn có ám khí uy lực kinh người, bậc tài giỏi đến thế sao có thể dễ dàng bỏ qua.

Gã lần này đến Lôi Châu, chính là phụng mệnh hộ tống vị Cửu phu nhân được sủng ái nhất của Tương gia trở về thăm viếng quê nhà, không ngờ đến việc nửa đường xuất hiện một đám thích khách Hắc y nhân bịt mặt tập kích, xem tình thế đúng là nhằm bắt cóc Cửu phu nhân, may mà gặp Đường Tiểu Đông hiệp nghĩa ra tay cứu giúp, mới làm cho gã tránh được họa diệt môn.

"Đường huynh đệ, Cửu phu nhân vẫn nhớ mãi không quên sự tương trợ cứu giúp ngày trước, dù sao đều còn ở Lôi Châu, hôm nay dù thế nào đi chăng nữa cũng xin huynh đệ đi gặp mặt tiếp kiến Cửu phu nhân, nếu huynh đệ mà từ chối thì khi Tương gia trách tội xuống, đại ca ta không đảm đương nổi đâu!"

Xưng huynh gọi đệ, quan hệ của song phương tự nhiên lại thân cận tình cảm thêm không ít. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Nhớ đến cánh tay ngà ngọc nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần ngày đó, Đường Tiểu Đông không khỏi đầu váng mắt hoa tim đập như trống làng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-gian-thuong/chuong-14/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận