Phong Lưu Gian Thương Chương 17: Lệnh nhân tâm khiêu đích nội y

"Phu nhân không chỉ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, còn sở hữu đôi cánh tay độc nhất vô nhị, nếu phối hợp với lễ vật trong hộp gấm, tuyệt đối… Tuyệt đối là còn vượt qua cả Đệ nhất mỹ nhân của Đại Đường: Dương Quý phi!"

Đôi gò má ngọc của Cửu phu nhân đỏ rực như ráng chiều, ánh mắt long lanh, thần thái vừa có chút giận dữ vừa có chút hổ thẹn, cực kỳ động lòng người. Tuy lời nói của Đường Tiểu Đông mang theo vài phần cợt nhả lẳng lơ, còn có vẻ không được nghiêm túc, thế nhưng vẻ mặt lại vô cùng tha thiết chân thành, cho nên nàng cũng không có ý trách tội nữa.

Sủng phi Dương Ngọc Hoàn của Hoàng đế Đường Huyền Tông xinh đẹp tuyệt luân, được công nhận là Đệ nhất mỹ nhân Đại Đường, nếu nàng ta tự nhận mình là thứ hai thì có ai có đủ dũng khí mà dám xưng là thứ nhất?

Biết rõ Đường Tiểu Đông chỉ là muốn nịnh hót tâng bốc, thế nhưng trong lòng nàng cũng cảm thấy ngọt ngào, tâm tư đối với lễ vật trong hộp gấm càng phát ra sự tò mò hiếu kỳ.

Đường Tiểu Đông ho nhẹ một tiếng, thần tình nghiêm túc nói: "Ta đưa tặng lễ vật này cho phu nhân, tuyệt đối không có bất kỳ một ý đồ gì, phu nhân sau khi xem qua nếu mà không thích, có thể đem nó vất bỏ hoặc đốt đi, chỉ xin đừng trách tội tại hạ......"

Cửu phu nhân gật đầu, trong lòng đã bị sự tò mò xâm chiếm tràn ngập, thầm nghĩ mau chóng muốn mở hộp gấm ra ngay để xem.

"Tại sao lại tặng cho ta…?"

Trong lòng nàng cũng ước đoán, lễ vật trong chiếc hộp gấm này nhất định có quan hệ gì đó với đôi tay của mình.

Không thể cầm lòng được, nàng cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình, mười ngón tay thon thả mượt mà, trong suốt như ngọc, những chiếc móng tay đỏ tươi được cắt sửa, giũa gọt cẩn thận sáng long lanh, tất cả đều xinh đẹp tuyệt trần. Chính vì thế mà có không ít văn nhân mặc khách đều điên đảo thần hồn phải viết bao nhiêu bài thơ để ca ngợi đôi tay này. Đến cả đấng trượng phu già bằng tuổi ông nội của nàng cũng yêu thích không muốn rời, mỗi ngày phải ngắm nghía vuốt ve hôn hít… đôi tay này hàng mấy lần mới cam tâm.

Đường Tiểu Đông lộ nụ cười tươi: "Bởi vì chỉ có người như phu nhân sở hữu đôi cánh tay xảo đoạt thiên công mới có thể xứng đáng với nó!"

Không để ý tới Cửu phu nhân vừa ngượng ngùng thẹn đỏ mặt vừa bực tức hờn giận, hắn cười to ba tiếng rồi ngay cả một tiếng cáo từ cũng không nói, cứ nghênh ngang mà rời đi. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

Đây là cái dạng nam nhân gì thế này?

Cửu phu nhân đưa mắt nhìn bóng lưng cao lớn của hắn dần dần khuất đi, tâm hồn thiếu nữ rung động nhộn nhạo.

Ngây người một hồi thật lâu, ánh mắt rơi xuống chiếc hộp gấm thêu đặt trên mặt bàn đá, nàng vươn tay cẩn thận dè dặt mở ra.

Nhìn thấy bên trong là mấy thứ đồ tơ lụa, nàng nôn nao nhẹ nhàng cầm lấy. Trên cùng đúng là một bộ găng tay kiểu mắt lưới bằng tơ lụa màu đỏ tươi, rất mỏng và mềm mại.

Nàng thử đeo lên, đôi găng lưới dài đến khuỷu tay, không lỏng không chặt, mềm mại rất thích hợp, dường như là đã đo lường kỹ lưỡng kích cỡ trên đôi tay nàng mà làm ra.

Nhìn đôi găng tay màu đỏ như là một nửa phần rễ cây hoa sen bọc lấy cánh tay ngọc, mắt lưới đan xen lần lượt thay đổi hiển lộ ra làn da trong suốt như ngọc, chắc chắn làm cho kẻ khác phải trống ngực đập thình thịch khi thấy được đôi tay diêm dúa lẳng lơ trêu ghẹo này… Cửu phu nhân đột nhiên đỏ bừng hai má đứng dậy.

Nàng đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Đường Tiểu Đông nói về bản chất của cái đẹp bên trong là gì, liền xấu hổ đỏ mặt và cả giận dữ bực tức nữa.

"Ai nha, người này… Người này thực sự là…"

Nghĩ đến mới rồi chính mình đã đáp ứng không trách tội hắn, nàng không khỏi thở dài một tiếng.

Người này thiệt là, tặng cái gì không tặng lại tặng cái thứ đồ bất hảo này, hết lần này tới lần khác đưa tặng loại này… Kiểu này… Loại đồ vật này nếu là với nữ nhân khác thì có lẽ không có gì, thế nhưng với bản thân mình vì đã có một đôi tay ngọc làm đàn ông điên đảo thần hồn rồi, nếu mà mang đôi găng cực kỳ khêu gợi này vào nữa thì rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến phương diện… kia mất.

Tiếp tục cầm lấy hai kiện tơ lụa trong hộp gấm, nàng cau mày lại.

Một món đồ là do hai nửa mảnh lụa hình tròn nối vào nhau, còn món kia là một hình tam giác rất nhỏ, nhìn có điểm quái mô quái trạng, vừa ướm vào trên người rồi hiểu ra tác dụng của mấy thứ này, Cửu phu nhân lập tức hai má hồng rực, trong lồng ngực tim đập bình bịch kinh hoàng đứng lên.

Mấy thứ này thực sự là quá mức diêm dúa, lại còn quá lẳng lơ khêu gợi nữa, nếu mặc ở trên người mà nam nhân không phát điên lên mới là lạ!

Ai, người này thật là, sao lại đưa tặng những thứ đồ làm cho kẻ khác phải… tim đập chân run thế này?

Có điều… Chẳng qua nếu đặt vào địa vị những đôi tình lữ mà nói, tặng vật đặc biệt này sẽ làm cho người khác phải ngạc nhiên vui sướng dị thường, còn nếu là vợ chồng đằm thắm ái ân thì mấy món đồ này sẽ làm tăng thêm không ít tình thú khoái lạc thèm khát đắm say trong chốn khuê phòng.

Một bộ nội y như thế này trong triều đại Đại Đường xác thực là độc nhất vô nhị, hết sức gợi tình mà còn làm lộng lẫy tôn lên thân thể tuyệt vời của người con gái, thế mà hắn ta có thể nghĩ và thiết kế ra, rốt cuộc thì hắn chính là cái dạng nam nhân gì đây?

Trong khoảng thời gian ngắn, nàng vừa xấu hổ vừa kinh hoảng, trong lòng như có chú hươu con nhảy loạn.

"Tiểu thư, tỷ thế nào rồi?"

Thanh âm lo lắng khẩn trương của thiếp thân thị nữ Như Ý đột nhiên truyền đến, Cửu phu nhân giật mình cả kinh thiếu chút nữa là nhảy dựng lên.

"Hả… a… Không có… Không có gì…"

Nàng luống cuống quýnh quáng vội vã cất bộ nội y gợi tình vào trong hộp gấm, thế nhưng trong lúc cấp bách đã không kịp tháo đôi găng lưới trên tay ra.

"Ai nha, tiểu thư, sao tỷ lại có đôi găng tay tinh xảo tuyệt mỹ thế này, ô, thật là xứng với đôi cánh tay khuynh đảo chúng sinh này, thật là… đúng là ông trời xe duyên tác hợp a!"

Như Ý kinh ngạc tán thán, càng làm cho Cửu phu nhân mặt hoa đỏ rực, trái tim trong lồng ngực chực nhảy ra ngoài.

"Cái gì…? Cái gì mà ông trời xe duyên tác thành đây chứ…? Thật là nói bậy bạ mà…"

Như Ý giật mình biết vừa dùng sai từ ngữ, thè lưỡi ra, hi hi ha ha cười mãi không thôi, thế nhưng trong lòng hiện lên một tia nghi ngờ, tiểu thư hôm nay sao lại khác lạ thế này? Mặt đỏ bừng bừng, thần thái cực kỳ thẹn thùng ngượng ngùng, giống như là một cô thiếu nữ mới lớn lần đầu mê đắm vào bể ái tình, vẻ mặt như thế này đúng là lần đầu tiên mới thấy.

Từ Hoắc phủ xuất hành trở về, sắc trời dần dần ảm đạm tối tăm, trên đường cái người bộ hành đi lại vội vã, hầu hết đều là những người đi chợ buôn bán, nay ào ào trở về nhà. Sau cả một ngày trời khai điếm bán hàng, bận rộn tối mắt tối mũi, bây giờ là lúc trở về mái ấm gia đình để còn thoải mái uống vài chung rượu ngon.

Đường Tiểu Đông cùng Đồng Cương vừa xưng huynh gọi đệ, suốt dọc đường đàm tiếu chuyện phiếm, trong lòng cũng là nhớ mãi ánh mắt Cửu phu nhân nhìn hắn, rồi phán đoán phản ứng của nàng sau khi xem kỹ tặng phẩm, đồng thời thở dài sườn sượt không thôi, mỹ nhân như thế mà phải gả cho lão già gần đất xa trời Lý Tướng quốc làm thiếp, thực sự là cảnh tượng bông hoa nhài xinh tươi cắm bãi phân trâu a…

Vào tới sân Di Tình viện, hai người xuống xe, Đồng Cương vừa vỗ bờ vai của hắn vừa cười ha ha: "Đến hôm Di Tình viện của huynh đệ khai trương, đại ca ta nhất định đến đây để cổ vũ cho, hắc!"

Hàn huyên khách sáo một phen nữa, Đồng Cương vừa muốn xoay người trèo lên ngựa thì phía trước đột nhiên vang lên tiếng huyên náo cùng tiếng trẻ con khóc thét lên.

"Chuyện gì vậy?" Đồng Cương nhíu mày quát hỏi.

Một gã binh lính liền chạy lên phía trước xem xét một chút, rồi trở về bẩm báo nói là vài tên nha dịch bắt được hai tên ăn cắp trẻ con khoảng chừng bảy tám tuổi, đang chuẩn bị áp giải trở về nha môn.

Đường Tiểu Đông biết hình luật thời cổ đại này nghiêm khắc phi thường, người nào đi trộm cắp mà bị bắt được, nếu không bị đi đày lên miền biên ải thì cũng bị chặt đứt tay, mà hai tên tiểu thâu này chỉ là lũ tiểu hài tử bảy tám tuổi, nếu bị chặt tay thì thật là thảm thương quá.

Hai người lập tức đi lên, vài tên nha dịch nhìn thấy Đồng Cương một thân quan phục liền vội vàng khom mình hành lễ, bẩm báo kể lể sự tình, diễn giải hai tên tiểu thâu này đi ăn vụng bánh bao, bị điếm tiểu nhị bắt được quả tang trước mặt mọi người.

Nhìn kỹ hai tên tiểu hài tử đầy mặt dơ bẩn, quần áo lam lũ, cặp mắt to tròn linh lợi trợn trừng lộ vẻ sợ hãi cùng dáng vẻ đói bụng đáng thương, Đường Tiểu Đông thở dài, quay về bảo Đồng Cương: "Chúng nó chỉ là những đứa trẻ, Đồng đại ca…"

Đồng Cương vỗ vỗ bờ vai của hắn, ha ha cười: " Huynh đệ ngươi thật đúng là có tâm địa Bồ Tát a."

Lập tức sắc mặt nghiêm nghị ra lệnh: "Các ngươi có thể đi về, hai tên tiểu quỷ này thì lưu lại đây."

Mấy tên nha dịch khúm núm vâng vâng dạ dạ tuân lệnh, bảo nhau cùng rời đi.

Đường Tiểu Đông lấy ra từ trong lòng một đống tiền đồng, nhét vào trong tay đứa hài đồng lớn hơn, ôn nhu nói: "Đứa nhỏ, về nhà đi, đừng đi trộm cắp nữa, nếu không may lại bị người ta bắt được, sẽ bị chặt tay đó."

Hai tên tiểu quỷ nhìn Đường Tiểu Đông, nước mắt giàn dụa trào ra, song song quỳ xuống khấu đầu ba cái tạ ơn rồi mới đứng dậy rời đi, đứa ít tuổi hơn thỉnh thoảng quay đầu lại, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp linh động biểu lộ niềm cảm kích vô bờ.

Đưa mắt nhìn Đồng Cương đi xa dần, ĐườngTiểu Đông thở dài, cũng đi vào Di Tình viện.

Đại môn vừa mới đóng lại, đột nhiên lại một trận đập cửa dồn dập vang lên.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-gian-thuong/chuong-17/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận