" Coi như là nói chuyện làm ăn, thì cũng không đáng phải thân thiết đến như vây..."
Lôi Mị má hồng chợt ửng đỏ, thối ra mấy lời này chẳng phải là tự mình đã bộc lộ chân tình rồi sao?
Dưới ánh đèn nhìn ngắm mĩ nhân, càng xem càng kiều diễm mê người.
Lúc này trong đại sảnh những ánh đèn phát ra tia sáng mông lung mờ ảo, đôi má đào của Lôi Mị càng kiều diễm hơn gấp bội như hoa của mùa xuân, động nhân cực kỳ, thấy vậy Đường Tiểu Đông ừng ức nuốt nước miếng.
Khuân mặt ngượng ngùng, mắt không còn chút máu, Lôi Mị bối rối lấy tay che đi phong đồn của mình trước đôi mắt lang sói của Đường Tiểu Đông.
Ha ha, nguyên lai nàng thực sự có ý tứ với ta.
Toàn thân Đường Tiểu Đông phiêu phiêu như đi trên mây, hắn bước đi về phía trước trông thật tiêu sái, trong lòng hắn chỉ muốn làm sao có thể ôm được cái eo nhỏ nhắn mê người kia...
" Khái khái khái..."
Đột nhiên vang lên tiếng ho khan kịch liệt làm thần trí hắn rất nhanh tỉnh táo lại, hắn cố nặng ra tiếng cười để che dấu mắt không ngừng nhìn theo Kha Vân Tiên cùng tới Thư Tiệp, người trước khuân mắt như vừa mới ăn một hũ dấm chua, người sau mặc dù có hắc sa che mặt nhìn không ra những biểu hiện của bên trong nhưng đôi mắt xin đẹp biểu hiện những cái nhìn cổ quái.
Vội ho khan một tiếng, Đường Tiểu Đông hướng về Thư Tiệp mỉm cười, " Thư tiểu thư, ta ngày mai muốn đến quý phủ bái phỏng lên tôn, nhân tiện cùng với lệnh tôn bàn bạc một chút về chuyện sinh ý, không biết nàng có thể tiến dẫn một chút không?"
Thư Tiệp lay động con mắt to tròn, cười hì hì nói:" Đương nhiên là có thể, bất quá..."
Đường Tiểu Đông đã hiểu được ý của nàng, ha hả cười nói:" Nếu Thư tiểu thư đã khẳng khái như vậy, tâm tình của ngươi nhất dịnh ta sẽ ghi nhận..."
Thư Tiệp con ngươi vừa chuyển," Vạn nhất ngươi..."
Đường Tiểu Đông vội nói."Chỉ cần ngươi giúp đỡ ta diện kiến lệnh tôn, mặc kệ là có thành hay không, ta nhất định sẽ nói với ngươi cái bí mật này."
"Hảo, vậy ta sẽ vỗ tay hoan nghên ngươi đến phủ."
Hai người cùng vui vẻ, nhưng Lôi Mị ở một bên hừ lạnh một tiếng.
Thư Tiệp đắc ý cười nhẹ một tiếng, mắt long lanh đầy tình cảm, quay gót dời đi, Đường Tiểu Đông lúc này mới thở phào nhẹ nhóm.
Ngày đầu mới khai trương mà hốt cũng không ít bạc, giờ này mỗi vũ công mỗi người tiếp một người, cho tới khi sắc trời dần dần tối hắn thì mới kết thúc công việc ( lạ nhị kỹ viễn chỉ mở ban sáng tối đóng cửa là sao - điên mẹ nó rồi ), các màn múa tươi mát được các cô nương thay nhau múa trên sân khấu, nhưng ai đó cũng đều rất mệt mỏi mồ hôi không ngừng rơi, hơi thợ cực kỳ nặng nhọc. Hai ban nhạc thay phiên nhau tấu nhạc, tới lúc mệt mỏi mới giải tán, may là lão bản cấp cho tiền công kha khá, cũng coi như một ngày một đêm làm việc bằng cả sáu ngày vất vả.
Hiệu quả như vậy, Đường Tiểu Đông đương nhiên rất hài lòng, nhưng cũng phát hiện ra có mấy viêc cũng khả nghiêm trọng, ở đại sảnh này là một nơi quan trọng, vừa rồi không có điều hòa, thấy chỗ đó rất oi bức, cái này cần phải lập tức giải quyết ngay.
Đường Tiểu Đông không có dùng thiết bị tăng âm hay thu âm gì cả ( mịa đời đấy làm gì có nhì?) toàn dựa vào hai đội nhạc thay phiên nhau tấu lên, hai đội nhạc làm việc quả là rất nghiêm túc nhưng thế e chừng quá tải, phải tuyển thêm năm đội nhạc nửa ở sảnh ngoài, chí ít cũng phải an bài hai đội nhạc hòa tấu, đại sảnh thì cho ba đội thay phiên nhau tấu để nghỉ ngơi.
Cơm nước no nê, Đường Tiểu Đông đem Như Yên sang phòng bên," Như Yên, ngươi đi theo Cửu phu nhân thấy nàng nói gì?" Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com
Như Yến cười một tiếng, "công tử không phải là coi trọng Cửu phu nhân đấy chứ?"
Đường Tiểu Đông ho vội một tiếng:" Như Yến, cái này là tội rơi đầu đấy, không đùa được a!"
Như Yến lè lưỡi, câu nói vui đùa có lẽ hơi quá... Lý Lâm Phủ là tể tướng đương triều, Đường Huyền Tông coi trọng hắn, nữ nhân của hắn ai dám chọc vào?
Hắng giọng một cái, nàng thấp giọng nói:" Cửu phu nhân hỏi một việc..."
Đường Tiểu Đông biết chắc là rất nhanh sẽ biết đáp án, trong lòng không khỏi trộn rộn lên, hai tay xoa xoa vào nhau, vì sao ta lại phải lưu ý đến cảm nhận của nàng ta nhỉ?
" Cứ theo nguyên văn mà nói, đừng có thêm mắm thêm muối!"
Như Yên thần tình có phần cổ quái nhìn Đường Tiểu Đông vài lần, lập tức nghĩ thông suốt, Cửu phu nhân về nhà thăm mẹ đẻ, không biết có bao nhiêu quan to đăng môn tặng lễ, thừa địp vuột mông ngựa, nói như vậy Đường Tiểu Đông cũng là hảo quan tâm đến Cửu phu nhân thôi.
Nàng từ đầu đến cuối đem những lời Cửu phu nhân chân thật nói ra, Đường Tiểu Đông thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Cửu phu nhân hỏi dò Như Yên là lão bản của Di Tình Viện là ai? Màn mua tươi mát kia là do ai nghĩ ra? Các nàng bán mình vào thành lâu này là do tự phát hay là do ép buộc?
Như Yên tâm cơ linh hoạt, mặc dù không hiểu Cửu phu nhân hỏi mấy cái vấn đề này nhằm mục đích gì? Nhưng cẩn cẩn thận thận trả lời, việc bán mình vào trong thanh lâu, đêm đêm đều phải tiếp khách, đều là các nàng bị ép buộc cả, tất cả là bất đắc dĩ ai đấy đều có nỗi khổ riêng.
Sau đó Đường Tiểu Đông tới, tiến hành một loạt cải cách, các nàng ở đây có thể múa thoát y, thù lao so với lúc tiếp khách có phần cao hơn nhiều, mặc dù gia hạn kế ước cũng là tự do bán thân, tiếp khách hay không là tùy ở mình, đây chỉ là bán nghệ chứ không bán thân.
Với những câu hỏi của Cửu phu nhân, Đường Tiểu Đông cũng cảm thấy kỳ quái, nhất thời cũng không hiểu mục đích của nàng là gì? Bất quá Như Yến đã trả lời như vậy làm hắn phi thường hài lòng, thật muốn tán dương nàng một phen.
Vào đêm, khi mọi người trong thanh lâu đều mệt mỏi đi vào giấc mộng đẹp, phòng của Kha Vân Tiên vẫn còn sáng đèn, trên bàn được của nàng được chât lên không ít bạc.
Ngoại trừ Cửu phu nhân và Đường Cương tặng hồng bao là ba trăm lạng bạc, khấu trừ tiền công và các loại chi phí, tính ra lợi nhuận cũng phải hơn ba trăm lượng, Kha Vân Tiên hăm hở nhìn đổng bạc cười đến sái quai hàm.
Nàng cười tủm tỉm trông đống bạc ở trên bàn, nhìn Đường Tiểu Đông ngồi ở phía đối diện, đội măt đẹp lộ ra mấy phần khẩn chương.
Đường Tiểu Đông vươn tay, vuôi ve những thỏi bạc trắng, số tiền này xem như là vốn làm ăn đi, cũng là bước đầu phát triển cho một ngành thương nghiệp khổng lồ của đế quốc.
Hắn không bảo đem ba mươi lượng bạc vụn cho vào túi, thản nhiên nói:" Đem bạc cất kỹ đi, đây chính là vốn để khởi động sinh ý thứ hai của chúng ta."
Kha Vân Tiên mừng rỡ như điên gật đầu liên tục, đôi mắt nhu tình đều dong đưa trên người Đường Tiểu Đông.
Đường Tiểu Đông chỉ lấy một ít bạc vụn để tiêu vặt, toàn bộ số còn lại đưa nàng bảo quản dùm, chứng tỏ trong lòng hắn cũng có chút tự kiềm chế được bản thân, tâm tình bỗng dưng khoan khoái bay lên tận mây xanh?.
Nàng có chút hiểu được thân phận của mình, mình không phải là khuê nữa đài các, lại không có gia thế gì, làm sao mà tranh dành được với Lôi Mị, cỉ cần hắn cho một cái danh phận cũng là quá tốt rồi.
Xuần tình nhộn nhạo nàng nhào vào lòng Đường Tiểu Đông, thầm lấy chân tình để giữ chân hắn, ôn nhu nói:" Đêm nay ngươi hay ở lại chỗ này đi."
Đường Tiểu Đông nhìn vào bộ ngực cao vun vút của nàng, bàn tay dơ lên, sờ soạn...
Kha Vân Tiên thở dài một tiếng, đôi măt u oán nhìn Đường Tiểu Đông.
Toàn bộ Di Tình Viên đều biết Đường Tiểu Đông với lão bản có quan hệ mập mờ, hai người đã ăn nằm với nhau, chỉ có điều là không công khai mà thôi. Nàng không phải sợ Lôi Mị, chỉ là Đường Tiểu Đông không nguyện ý công khai chuyện đó, nàng cũng không muốn làm cho hắn mất hứng, cũng là bất đắc dĩ nghe theo.
Nhìn những sự lo lắng trong mắt nàng, Đường Tiểu Đông ôm nàng, an ủi:" Thế nào? không còn lòng tin vào ta nữa à?"
"Yên tâm đi, chờ sự nghiệp của ta vững vàng, dù ngươi không muốn ta cũng sẽ cướp ngươi về."
Hắn nói những lời này cũng xuât phát từ nội tâm của hắn, Kha Vân Tiên dù trên phương diên nào cũng đều rất cố gắng, tương lai nếu hắn mở một tập đoàn thì nàng chính là hợp với chân kế toán.
Đạt được những lời hứa hẹn của hắn, Kha Vân Tiên mới có thể nở nụ cười.
Đường Tiểu Đông vỗ vỗ kiều đồn của nàng mấy cái rồi ra hiệu cho nàng ngồi xuống:' Chúng ta cùng thương lượng một chút về chuyện trang phục đã."
Kha Vân Tiên ngoan ngoan quay trở lại chỗ cũ, ôn tình nói:" lão gia còn muốn quan tâm đến ngành khác nữa?"
Đường Tiểu Đông vỗ vỗ vào ngực ngạo nghễ nói:" Đương nhiên, ta cần xây dựng một đại thương nghiệp tại đế quốc này."
Kha Vân Tiên trong lúc nhất thời vừa buồn vừa lo.