Phong Lưu Gian Thương Chương 22: Nội y gợi cảm.

Ngày thứ hai, sau khi xem màn múa thoát y vẫn còn có nhiều người chen chúc muốn vào, trong đó không ít là khách quen, may là có Đổng Cương chống lưng nên các nha dịch làm việc giữ trật tự rất siêng năng nên không có chút rối loạn nào cả.

Đường Tiểu Đông dưới sự hộ viện của lão Trương cùng đến Thư phủ, hắn tất nhiên là mang theo súng lục bên người, khí trời có chút oi bức, mặc áo chống đạn ở bên trong có đôi chút khó chịu, chỉ là sợ người bịt mặt kia ám sát, nên cho dù khó chịu một chút còn hơn là mất đi cái mạng nhỏ này.

Thư Thiệp ra tận cửa phủ chờ, thấy hắn đến, vô cùng cao hứng đem theo Đường Tiểu Đông vào trong phủ.

Thư Thừa Phúc đã ở trong phòng khách chuẩn bị trà ngồi chờ khách đến, hắn thân hình cao lớn, hai mắt lấp lánh có thần, lộ ra là một thương nhân đặc biệt không khéo.

Đường Tiểu Đông tự cho mình là vãn bối, hai bên khách sáo một phen, hắn nói thẳng ý định của mình hôm nay đến, hắn cần một khối lượng tơ lụa vải vóc, mà tài chính tạm thời không nói đến, chính là chỉ có một chút tiền đặt cọc, chờ trang phục bán ra sau này sẽ đem ngân lượng trả đủ, thời hạn tối đa là ba tháng.

Thời cổ đại, nữ tử ai cũng đều thạo việc kim chỉ, y phục phần lớn đều do một tay họ may lấy, làm thương nhân buôn vải thì có thể kiếm được tiền, chứ còn bán những bộ quần áo may sẵn, tuy rằng lợi nhuận rất cao nhưng cũng rất phiêu lưu, hơn nữa tài chính lại ứ đọng lại, quay vòng lâu, vạn nhất y phục không bán được, đây chính là điểm cần phải thương lượng.

Thư Thừa Phúc trầm ngâm một lát," Hiền chất như thế nào mà tự tin như vậy?"

Đường Tiểu Đông mỉm cười, trên mặt tràn ngập tự tin.

Thư Thừa Phúc ha hả cười." Hiền chất có thể tiết lộ một chút huyền cơ chăng?"

Đường Tiểu Đông trên mặt tươi cười mười phần tự tin, làm cho tim hắn đập thình thịch, lẽ nào thực sự việc này chỉ có lãi chứ không có lỗ.?

Di Tình Viện khai trương một ngày một đêm, hắn cũng đã từng đi xem qua, vũ nương với những màn múa tươi mát kinh hãi thế tục này làm hắn mở rộng tầm mắt không ít, còn có loại kích động điên cuồng thế này, tiếng nhạc khiêu khích dục vọng tiềm ẩn bầy ra trước mắt không thể do một tên còn trẻ tuổi như vậy nghĩ ra được.

Hắn rốt cục là dạng người gì? Trong đầu còn nhiều suy nghĩ cổ quái gì nữa không?

Lại một lần nữa hắn quan sát Đường Tiểu Đông, thân hình cao lớn, khuân mặt tục tằng, nhìn như một tên nông dân quê mùa, nhưng lại là có cơ trí, quả nhiên không giống với tướng mạo a.

Đường Tiểu Đông mỉm cười, thong dong nói:" Đây vốn là bí mật làm ăn, bất quá tiểu chất cũng muốn cùng bá phụ chân thành hợp tác, tự nhiên là phải tiết lộ một điểm, hà hà."

Trông thấy hai cha con họ Thư này đang vểnh tai lắng nghe, hắn ha hả cười nói:" tiểu chất có một số lượng lớn trang phục, tất cả đều nhằm phục vụ cho chị em phụ nữ, hơn nữa giá cả lại không rẻ."

Thư Thừa Phúc nhíu mày, đầu năm nay, lúc bây giờ, toàn bộ nữ nhân đều thành thạo nữ công gia chánh, bản thân đều mua vải về may y phục, rất ít người mua quần áo may săn cả, Đường Tiểu Đông hết lần này tới lần khác muốn mở tiệm may làm sinh ý, thật là rất phiêu lưu a.

" Hiền chất à, bá phụ tuy bề ngoài như vậy nhưng bên trong thật sự là rất hoàn cảnh a, còn phải nuôi sống hơn mười miệng ăn, những chi tiêu thì vô cùng lớn, gần đây sinh ý có phần sa sút, còn phải đền tiền người ta, hiện tại tài chính bây giờ hạn hẹp rất khó xoay vòng a...

Mẹ nó, thực sự là một tên cáo già.

Đường Tiểu Đông mỉm cười nói:" Bá phụ, Di Tình Viên tiền vào như nước, ngươi cũng thấy rồi đấy, cho dù thô lỗ, nhưng Di Tình Viện vẫn có lãi, cái này người có thể yên tâm?"

Di Tình Viện thật sự là tiền vào như nước, nếu có vay nợ, thì từ cái sinh ý này lãi vẫn có thể bù cho lỗ.

Thư Thừa Phúc ha hả cười nói:" Nếu hiền chất đã có lòng như thê, ta đây thân làm trưởng bối lẽ nào mà lại không biết xấu hổ cự tuyệt? Ha ha..."

Nhìn đối phương bộ dạng cười cười thật đúng là một lão cáo già, Đường Tiểu Đông trong lòng nảy sinh phải làm cho lão tơi bời mới được.

Một mực yên lặng không lên tiếng, Thư Tiệp hì hì chen lời vào:" Uy, ngươi nên thực hiện lời hứa của ngươi đi?"

Đường Tiểu Đông ha hả cười, chỉ vào đầu mình," kỳ thực cũng không có bí mật gì, chẳng qua là trong đầu chợt lóe lên ý tưởng này thôi."

Thư Tiệp trừng mắt, cái này cũng tính là câu trả lời sao?

Thư Thừa Phúc ha ha cười nói:" Tiểu nữ luôn luôn bướng bỉnh như thê, hiền chất cũng không nên quá lưu ý, ha ha."

Đường Tiểu Đông mỉm cười," Tiểu chất ngược lại cho rằng nàng rất ngay thẳng rõ ràng, hoạt bát khả ái."

Thấy nữ nhi tiểu bảo bối trên mặt cười cười nhưng mang bộ dạng ngượng ngùng, Thư Thừa Phúc nhíu mày, chẳng lẽ con bé này thích nó thật sao?

Thời gian chính là vàng, Đường Tiểu Đông cùng với cha con Thư Thừa Phúc trực tiếp đến thương khố tuyển hàng, chọn hơn mươi kiện vải, hai bên kí hợp đồng, lấy dấu tay làm bằng, Tiểu Đông giao 100 lượng bạc làm tiền đặt cộc, sau đó mượng một chiếc xe, đem toàn bộ vải vóc mang về.

Sau khi đem vải vóc cho vào kho, Tiểu Đông trực tiếp bước lên lầu, vào phòng của mình, cới áo chống đạn, cấm lấy bản vẽ, tâm ý chuyển động, nỗ lực nhớ lại những mẫu nội y gợi cảm của phụ nữ thường bầy bản ở internet, rồi phác thảo ra trên giấy một sô hình vẽ cơ bản.

Lọi nội y này căt rất dơn giản, ngay cả hắn cũng làm được, căn bản là không cần phải cắt may, phiền phức nhất chính là làm thủ công, đòi hỏi là cần cái khóa ở hai bên, nếu muốn những đồ thuộc loại hoa văn tinh túy thì cần rất nhiều công phu. Truyện được copy tại TruyệnYY.com

Để phòng ngừa bị mật bị người ta tiết lộ, hay bị người ta ngái lại, vì vậy khi dặt may chỉ đặt ở mỗi tiệm một bộ phận nhất định cuối cùng là thu về cho thợ may của mình lắp ghép lại.

Trong lúc huấn luyện người mẫu, có thể cho họ mặc toàn bộ nội y này, sau đó làm quảng cáo thật oanh oanh liệt liệt, chỉ là việc như thế này trong đầu hắn không ngừng xuất hiện những ý nghĩ hắc ám.

Dựa vào ấn tượng của mình, hắn vội vã vẽ ra hơn mười bộ nội y, cũng với hình vẽ của chiếc váy ngủ, để cho mấy cô gái quá lứa lỡ thì của Di Tình Viện cắt cũng là giải quyết việc làm. Biết rõ khâu tuyển người ở đây rất là quan trọng nhưng giờ nhân lực còn thiếu khồng còn cách nào, đây là bí mật kinh doanh, một khi đã tiết lộ bí mật rồi thì mất hết cả vốn.

Cắt ra tới bán thành phẩm thì các mảnh vật liệu cần phải dược phân ra, do các cô nương đứng ra phát động láng giềng thân thích thành một tổ gia công có thể là tam cô, ngũ thẩm, thất bà cũng tốt, tay nghề phải tinh xảo, nếu thêu tốt có thể thêu hoa, tiền công so với tự mình làm sẽ cao hơn nhiều.

Tuy nói là thời Thiên Bảo thịnh thế, thiên hạ thái bình, no ấm, nhưng cũng không phải không có trở ngại, khả năng chi trả cho chi phí sinh hoạt của tầng lớp cư dân nghèo quả không đễ dàng, thêu tuy chỉ là một vài mẫu nhỏ, song nếu trả tiền công hợp lý thì so với kẻ ra làm ở ngoài tiệm tạp hóa chuyên đi giặt đồ cho người ta còn khoát hoạt hơn nhiều, dù cho ban ngày bận việc thì ban đêm cũng có thể tranh thủ thêu.

Tin tức nhất loạt truyền ra, nào là hàng xóm láng giềng các cô nương đại thẩm đều ào ào tới nhận việc, có người tranh thủ kiếm thêm chút tiền dành dụm cho nhi tử cưới vợ, ngay cả các cô nương cũng không ngoại lệ, định kiếm thêm chút tiền để đặt mua đồ cưới.

Nhưng người nhận thêu thật sự rất nhiều, các cô nương ở Di Tình Viện phụ trách cắt không kịp mọi người căn bản không làm gì khác hơn là buộc lòng phải xếm hàng chờ theo thứ tự.

Các cô nương này trong lòng thầm nghĩ Đường Tiểu Đông này ngày càng thần kỳ, những thứ kỳ quái như vậy cũng có thể nghĩ ra, hơn nữa lại trả cho những cô gái bán mình còn cao hơn nhiều, theo Đường công tử, tương lại có thể hoàn lương lập ra đình không phải là không có khả năng.

Nếu không phải là sinh hoạt quá bức bách thì ai lại nguyện ý lạc vào chốn này lấy tiếng cười điệu hát mua vui cho thiên hạ hàng đêm còn phải đem thân xác mình phục vụ người ta? Còn nữa, các nàng hoa tàn bướm ít, người ta lấy tuổi thanh xuân là chỗ để kiếm cơm, tiếp khách một hai năm chỉ sợ là không có khách nhân nào thèm cùng các nàng qua đêm nữa, đến lúc đó chỉ sợ là phải lưu lạc nơi đầu đường so chợ xin ăn.

Sự tình phi thường thuận lợi, Đường Tiểu Đông mừng rỡ mặt mày hớn hở, tuy rằng với mục tiêu kia còn rất xa xôi, nhưng đây chính là bước đầu tiên của đại sự nghiệp đệ tam sinh ý.

Đang mừng rỡ chân tay vung vẩy, bỗng dưng từ hậu viên phát ra một thanh âm rất nhỏ, Đường Tiểu Đông nhíu mày lại.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-gian-thuong/chuong-22/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận