Túy hoa các, không gian tao nhã.
Bảy tám cô nương xinh đẹp đứng vậy quanh, cô thì rót rượu, cô thì đấm lưng, cô thì xoa chân, các nàng tất cả đều là những cô đào đầu bảng của Túy Hoa, nhưng thường ngày các cô có mắt vượt quá đầu, không phải phong lưu anh tuấn tiêu sái có tiền có bạc hoặc là sĩ tử học thức đầy mình tao nhân mặc khách, thì các nàng không để vào trong mắt, hôm nay toàn bộ các nàng đều tụ tập vào gian phong tao nhã này chỉ hầu hạ đúng một người.
Vị này ngồi giữa một rừng hoa hương sắc, đương nhiên chính là vai chính của chúng ta Đường Tiểu Đông.
Một người ngồi trên tay vin, bàn tay nõn nả bóc vỏ quả đắt lên môi hắn, Đường Tiểu Đông không khách khí hé miệng, hắn hưởng thụ cái nhu tình của mĩ nhân và cảm giác được người ta hầu hạ.
Ngồi giữa rừng hoa đua hương sắc như thế, lại được tận hưởng cái ôn nhu thi vị như vậy, bất cứ người nam nhân nào cũng dễ bị siêu lòng.
"Rất đẹp!"
Đường Tiểu Đông trong lòng tự tán thưởng, các cô nương với nhưng khuân mặt ôn nhu xinh đẹp vây quanh, mỗi người một vẻ, có thể chết vì các nàng cũng thật xứng. Ngay cả La Mạn lão bản cũng là một tiểu mĩ nhân, niên kỷ dù cho có hơn Kha Vân Tiên, nhưng lại rất thành thục động lòng người.
La Mạn cười tủm tỉm nói:" Ta và các cô nương đây đều rất ngưỡng mộ công tử từ lâu, công từ đừng làm cho chúng ta thất vọng nha."
"Đúng nha, Đường công tử, tỷ muội chúng ta với công tử đã thầm ngưỡng mộ từ lâu..."
" Công tử nghìn vạn lần đừng để chị em chúng ta thất vọng nha..."
Các cô nương thật là phong tình vạn chủng làm cho mắt hắn sáng như sao dán chặt vào những cặp nhũ phong vào kiều đồn của các nàng, nhất thời oanh thanh yến ngữ, mùi thơm từ các nàng bay thẳng tới mũi, hơn nữa ở phía sau hay ngấm ngầm đặt tay lên kiều đồn của nàng thật là bạo phóng a, thật là đàn hồi hắn kinh ngạc nhếch mép cười vẻ mặt quái dị, choáng váng tựa hồ không biết đâu là đông tây nam bắc nữa.
La Mạn trong ý tứ vô cùng hiểu rõ, nếu như hắn dọn đến làm cho Túy Hoa, các cô nương này sẽ mặc cho hắn sử dụng, muốn hầu hạ thế nào cũng thuận, nếu như công phu lợi hại thì, song phi tam phi đều được ( không biết hắn có chịu được không nghỉ?)
Thật là một điều kiện mê người a.
Đường Tiểu Đông ở trong lòng nhẩy lên một trận kinh hoàng, người tuy rằng mơ màng nhưng đầu óc lại thanh tỉnh lạ thường, Tuy Hoa này các cô nương này đều có điều kiện tốt lắm, nhưng nếu chia lợi nhuận năm năm, thì La Mạn tuyệt nhiên không đáp ứng, mà hắn hiện tại không phải là cầu cái lợi nhuận năm năm đơn giản như vậy.
Cùng với Kha Vân Tiên không có cái gì là chia lợi nhuận năm năm cả, kỳ thực thì Kha Vân Tiên cái gì cũng giao cho hắn hết, mô hình chung, hắn chính là đại lão bản đứng phía sau Di Tình Viện, hắn muốn chính mình nắm toàn bộ cổ phần, như thế mới chiển khai sự nghiệp tốt đẹp được.
La Mạn cười duyên một tiếng:" Đường công tử, ta đây có điều kiện tốt hơn Di Tình Viện không biết bao nhiêu lần, nếu như công tử ở lại..."
Thấy nàng đung đưa ngón tay, Đường Tiểu Đông mỉm cười lắc đầu.
" Ba bẩy "
La Mạn mặt nhăn mày liễu, bộ rạng thật sự rất đau lòng.
" Ai da, Đường công tử, Túy hoa tuy rằng không thể tính tiền bằng đấu, nhưng ba thành cũng đã là rất nhiều rồi, cũng đủ cho công tử phong lưu khoái hoạt cả đời."
Ý là cho hắn ở trong lòng mấy cô nương này, cơ thể mê người, luôn được uống rượu ngon, thức ăn ngon.
Binh tới thì tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn, Đường Tiểu Đông ai cũng không cự tuyệt đều toàn bộ thu về, hai bàn tay to sờ soạn loạn lễn, sỗ sàng thô lỗ, nếu hiện tại không ăn, lát nữa trở mặt lại không có cơ hội.
" Ngươi... Không phải ngươi đòi bốn thành chứ?" Lã Mạn tựa hồ ra vẻ cầu xin.
Rượu cũng uống đủ nhiều, đậu hũ cũng ăn no rồi, sắc trời cũng dần dần chuyển về tây, đây chính là thời gian phải quay về, Đường Tiểu Đông ha hả cười đáp:" La lão bản, ta cần là một bảng giá rất cao, e là ngươi sẽ không chịu nổi được!"
Túy Hoa ở Lôi Châu là một thanh lâu lớn nhất, nếu như ở phía sau không có một cái ô bóng rộng làm chỗ dựa vững chắc, La Mạn dẫu có năng lực cũng không thể phát triển đến như vậy.
La Mạn thấp giọng nói:" Đường công tử đợi chút, Kha Vân Tiên dù có cho ngươi năm thành, cũng không bằng ba thành của ta đâu."
Đường Công Tử mỉm cười," nàng ấy cho ta cả mười thành."
"Mười Thành?"
La Mạn trên mặt biểu hiện như là một người phải nuốt một cục tức vào trong cổ không thể nói được tiếng nào, các cô nương đều sợ đến ngây người.
Mười thành, đây chẳng phải là cả Di Tình Viện sao?
Điều này làm sao có thể? Di Tình Viện chính là cả sinh mệnh của Kha Vân Tiên, trừ phi... Trừ phi Kha Vân Tiên cũng đem cả bản thân mình bán đi, chứ không bất kể ai cũng không thể dụng vào Di Tình Viện.
Di Tình Viện ở Lôi Châu này chỉ xếp vào loại trung, tuy rằng không đến nỗi chật vật, nhưng mà lời lãi cũng chẳng có là bao, chỉ đủ trang trải mà thôi, cố gắng cũng cố trống đỡ được, trái lại lão bản Kha Vân Tiên lại rất nổi danh, khuân mặt xinh đẹp, so với những cô nương đầu bảng hiện nay nàng cũng không kém cạnh gì có khi còn xuất sắc hơn, không ít công tử trẻ tuổi, quý nhân tai to mặt lớn quỵ lụy dưới váy của nàng, nhưng xem ra nàng mắt để cao quá đỉnh đầu, chẳng bao giờ thèm hạ mình tiến nhập chứ đừng nói là một cái liếc mắt đưa đẩy.
Lẽ nào nàng lại bị Đường Tiểu Đông cưỡng bức.
La Mạn kiên quyết phủ định, Di Tình Viện khai trương đã một ngày, xem ra tâm trạng nàng hết sức vui vẻ không có biểu hiện của sự cưỡng bức cả, nhưng xem ra nàng đối với Đường Tiểu Đông có muôn phần ánh mắt thân mật tình tứ mới có dáng vẻ nhu thuận đến vậy.
Nàng cùng Kha Vân Tiên đều là nữ nhân lưu lạc chốn phong trần, trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, những dạng nam nhân nào chỉ là chơi bời, những dạng nam nhân nào có thể kết duyên cầm sắc, trong lòng đều minh bạch, nàng biết Kha Vân Tiên mấy năm nay giữ mình trong sạch, chỉ vì muốn kiếm mốt đấng ông chồng để gửi gắm tâm thân.
Mục đích của các nàng, khi tuổi trẻ thì liều mạng kiếm tiền, khi đã dành dụm được chút ít thừa lúc tâm thân chưa đến độ hoa tàn bướm ít vội vội vàng vàng hoàn lương kiếm lấy một ông chồng, nếu may mắn có thể tìm được một đấng trượng phu tốt, bằng không thà rằng gả cho một anh nông dân trung thực, chứ không nguyện gả cho một lão nhà giàu đầy tiền bạc mà làm tì thiếp.
Có thể thấy rằng Kha Vân Tiên chọn hắn làm ý chung nhân thì nhất định hắn cùng là một nam nhân không tệ.
Nàng lại quan sát Đường Tiểu Đông một lần nữa.
Khuân mặt như đao đâm búa bổ, nhìn bên ngoài thì có vẻ thô nháp, nhưng cũng không đến nỗi nào, lại làm cho nàng cái cảm giác không thể nói lên lời, rất kiên cường, rất cương nghị, con mắt tuy không sáng sủa nhưng cái thâm thúy bên trong không phải ai cũng biết được cũng không thể đo đếm được trí tuệ của hắn thâm sâu đến đâu, còn nữa ý chí của hắn làm cho hắn có phần rất tàn bạo, khóe môi luôn nở ra một nụ cười nhàn nhạt, như là bất cần đời, lại làm cho nàng có cảm giác rất kích thích, rồi lại như mưa xuân tuy lất phất nhưng lại rất ấm áp, đa tình, chân thành.
Nói chung, tướng mạo của hắn không xuất chúng nhưng mà tên nam nhân này lại thập phần thân bí, mà những việc thần bí thế này, lại vô cùng hấp dẫn những người hiếu kỳ đặc biệt là mị lực.
Nam nhân này nhìn qua thì có vẻ rất đơn giản, thì thực lại như mê hồn trận khiến người ta không thể nào hiểu rõ được, rất khó khống chế, Kha Vân Tiên lựa chọn hắn, thực sự là đem hạnh phúc của cả đời mình để đánh cược nha.
Hắn rốt cuộc là một loại nam nhân như thế nào?
La Man trong lòng mê man một trận.
Đường Tiểu Đông ho nhẹ một tiếng trong lòng nàng có chút ngượng nhùng, hắn chắp tay nói:" La lão bản, không còn sớm nữa, Đường mỗ xin cáo từ." Truyện được copy tại TruyệnYY.com
" A... đi...."
Khi tinh thần phục hồi trở lại La Mạn ngây ngốc nhìn theo bóng dáng của Đường Tiểu Đông dần dần nhỏ lại và mất hút trong lòng từng dợt sóng cứ miên man không dứt.
"Đại tỷ!"
"Đại tỷ, người làm sao thể? Có phải là trúng ta không?"
Bên tai truyền đến những âm thanh nhộn nhạo làm nàng tỉnh giấc, nhìn thấy các cô nương đang xúm lại quanh mình nhìn mình chằm chằm, hai gồ mả không khỏi ửng hồng lên.
" Xem ra đại tỷ có tâm ý với Đường công tử rồi?" Có người ha hả cười nói.
" Hắn? Hắn không có suất!"
"Ân, nhìn qua thì rất bình thường nha!"
"Giống một quả táo tầu..."
"Bản thân ta thì có cảm giác rất đặc biệt..."
Các cô nương này thật náo nhiệt!!! Mới thể đã tổ chức thành một hội nghị bàn tròn.
"Đặc biệt, Diễm Hồng tỷ cũng coi trọng hắn sao? Có muốn muội lắm mỗi cho không đây? Hì Hì..."
La Mạn trong lòng bỗng run lên, " Diễm Hồng ngươi cũng có loại cảm giác này?"
Gò má của cô nương Diễm Hồng không nhừng đỏ như trái mận chín, hàm rằng ngà khẽ cắn lên bờ môi mọng, gật gật đầu khẳng định.
Các cô nương hướng đôi mắt cổ quái nhìn về phía hai người, những đôi mắt xinh đẹp thoáng lên một nét hiếu kỳ.