Khi trở lại Di Tình Viện thì trời đã tối, mọi người đã kết thúc công việc, hắn sà vào bàn ăn cơm tối, rồi lại đi tắm trong bồn có vòi hoa sen, sau đó lên giường nghỉ ngơi.
Đường Tiểu Đông không nhơ là ở Túy Hoa được các cô nương chuốc cho bao nhiêu chén rượu, gió đêm thổi tới, hơi rượu bốc lên, liêu xiêu đi dạo vài bước bỗng có cảm giác lồng ngực rất nặng nề, hô hấp khó khăn, hai chân như nhũn ra, trời đất xoay vòng, hắn lảo đảo một cái ngã ngồi xuống đất.
"Ôi..."
Kha Vân Tiên trông thấy vậy liền hoảng hốt, chạy vội xuống lầu, theo sau là mấy cô nương chân tay luống cuống mãi mới vức hắn dậy được, muốn khiêng hắn lên lầu, thế những Đường Tiểu Đông người quá lớn, mà các cô thì sức vóc có hạn, căn bản là không thể dìu hắn được.
"Làm thế nào mà say đến nỗi này?"
Tiếng bước chân xuống lầu nặng chình chịch chính là Lôi Mị mặt nhăn mày nhó, thấy ánh mắt mọi người nhìn khắp người mình, nàng hay má ửng hồng lên cố gắng lắm mới dìu hắn lên trên lầu được, nàng ném hắn lăn quay giữa giường.
Các cô nương thêm một trận bận rộn, nào là bưng chậu nước rửa mặt, rửa chân, nào là nấu canh giải rượu, Lôi Mị vẫn là cô gái chưa có chồng còn là khuê nữ, đỏ mặt đứng sang một bên, Kha Vân Tiên ôn nhu gia dáng một thê tử hiền thục, tỉ mẩn chăm sóc hắn.
"Nhìn ngươi kìa, mặt đỏ như đít khỉ thế kia, rồi sau này còn muốn uống rượu nữa hay không..."
Vẫn cảm giác tức ngực khó chịu, Đường Tiểu Đông kịch liệt ho khan một trận, thở đốc nói:" Ta... Không việc gì... hụ hụ... Cái loại rượu này... hụ hụ... Ta muốn nôn...."
Ngực nặng nề muốn nổ tung, trong ruột như là hàng ngàn kìm đâm xuống, đau đến nỗi hai gõ má hắn co rúm lại, trong bụng chất dịch dân trào mãnh liệt, nhịn không được nôn thốc nôn tháo ra.
" A, máu..."
Trông thấy bã nôn tanh tưởi có một chút chất mầu hồng, Kha Vân Tiên cả kinh tay chân phát lạnh, hoảng hốt la lên.
Trông vào chiếc chậu có dịch thể mầu hồng ấy, Lôi Mị đang đứng ở một bên cũng hoảng sợ biến sắc, ngón tay run run cầm lấy mạch của Đường Tiểu Đông sau đó nàng móc ra một bình sứ, đem toàn bộ thuốc trong bình cho vào miệng hắn.
Đầu óc vốn đang thanh tỉnh của Đường Tiểu Đông bỗng nhiên nhận thức được cảm giác không ổn, bụng dạ đau đớn dị thường, như là hàng nghìn hàng triệu cây kim không ngừng đâm tới đâm lui, làm cho hắn thống khổ vô cùng, da của hắn đỏ gay gắt như mận chín, toàn thân máu huyết như sôi sục muốn phá tung ra, huyết quản không ngừng co thăt, một lúc lại làm cho hắn nôn dữ dội.
Đây không phải là do rượu làm cho hắn sinh ra thế, hơn nữa lại có máu tươi, vô cùng kỳ lạ, ngoại trừ trúng độc không còn có cách nào có thể giải thích cho hợp lý được.
Những điều kì lạ như vậy làm cho mấy cô gái sợ đến run người, tay chân luống cuống cả lên.
"Chuyện gì đã xảy ra? chuyện gì đã xảy ra..."
Kha Vân Tiên sợ đến nỗi hồn phi phách tán khóc lóc ỉ ôi," Lôi tiểu thư, xin người cứu hắn..."
"Tất cả im miệng lại cho ta!"
Lôi Mị mặt trắng không còn hột máu quát mắng một tiếng, ngón tay bấm bấm trên người Đường Tiểu Đông mấy cái ( bói tính giờ chết đó hix =.=), rồi nâng hắn dậy ở thế để ngồi ở trên giường, nàng hữu chưởng vận cộng đặt tại đỉnh đầu hắn. Trong nháy mắt bàn tay giống như ngọc trong suốt, tán mát ra những luống sương trắng.
Toàn thân Đường Tiểu Đông đang thống khổ có cảm giác từ bàn tay ấy truyền đến một nguồn lực nhu hòa, từ trên xuống dưới thấm dần vào từng kinh mạch của hắn chậm chậm áp chế sự sôi trào của máu huyết, làm hắn tâm thần thoải mái, chỉ là trong bụng vẫn không ngừng đau nhói, Lôi Mi tuy rằng đã áp chế được kinh mạch của hắn, những không có cách nào làm cho hắn giảm đau đớn.
Ngay khi Lôi Mị vận một vòng tu vi để giúp Đường Tiểu Đông khu trừ độc tính, bân ngoài đột nhiên truyền đến những tiếng gào thét thê lương " cháy rồi, cháy rồi, mau tới cứu hỏa a..."
Dươi lầu trong kho để hàng hóa không biết vì sao mà cháy, ngọn lửa càng ngày càng lớn mượn theo hướng gió thiêu đốt tất cả, từ trong đó toát ra hơi nóng ngùn ngụn, cột khói dày đặc che hết cả bầu trời.
Cơn hỏa hoạn thiêu rụi tất cả mọi thứ, tiếng gọi nhau ầm ỹ, tiếng chiêng trông trong đêm liên túc truyền ra, hàng xóm giật mình tỉnh giấc mỗi người đều cầm thau chậu ào ào ra giếng cấp tốc cứu hỏa.
Nhưng cơn hỏa hoạn lại không đễ dàng bị dập tắt, ngọn lửa như muốn nuốt chửng cả khu phố thành Lôi Châu này, nha dịch rất nhanh có mặt, hơn mười con rồng nước được điều đến, hơi nước phun đầy trời, khỏi mù mịt bốc ra, đậm đặc, đến nỗi con mắt không còn có thể nhìn được.
May mà phát hiện ra hỏa hoạn kịp thời, mọi người cùng đồng lòng nhất trí, lại thêm quan phủ với biện pháp dập lửa phát huy hết công suất, cho nên hỏa hoạn đã được chế trụ, nhưng mà một gian trong nhà kho và bốn gian sương phong bị hủy, đều là sản nghiệp của Di Tình Viện, tổn thất không nhỏ.
Tình hình hỏa hoạn ở Di Tình Viện đột nhiên phát sinh, nha dịch đã đi điều tra, Kha Vân Tiên thấy Đường Tiểu Đông bị bệnh sợ đến hồn phi phách tán cả người như nhũn ra, nếu như không có các cô nương đỡ lấy sợ rằng đã nằm lăn ra trên mặt đất. nguồn t r u y ệ n y_y
Cho đến khi hỏa hoạn được dập tắt, thì đoàn người trong nha dịch mới giải tán, không hỏi nguyên cớ nào, tất cả người ở Di Tình Viện đều xếp vào dạng tình nghi, bọn nha dịch muốn bắt Kha Vân Tiên đêm vể nha môn, một tiếng khe khẽ truyền ra:
"Dừng tay!"
Từ trong bình phong xuất hiên một hồng y thiếu nữ dáng người thanh tú, nụ cười thật đẹp thật ngọt ngào, mưa bụi lớt phớt rơi trên mái tóc.
"Trần bổ đầu, đây chính là hung phạm phong hỏa, các ngươi mang về thẩm vấn đi."
Nàng lôi ra một tên, ăn mặc hắc sắc dạ hành vất chỏng chơ ở ngoài sân, trông thì rất anh tuấn nhưng mà sắc mặt thì trắng bệch, tinh thần tụt dốc, hắn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hiển nhiên bị người ta chế trụ kinh mạch.
Mấy người của nha dịch như lang như hổ tiến đến tên khốn đó, cả đám thở phào nhẹ nhõm, Di Tình Viện đã có chỗ dựa vững chắc, những việc nhỏ nhoi này bọn sai nha nào dám làm không đến nơi đến chốn? Có phải thế hay không mà việc bắt trên phóng hỏa kia chưa chắc đã là điều trọng yếu, nhưng có cái để giao ra cũng đã thầm ai di đà phật rồi.
Trần Bổ đầu phát tia sắc lạnh từ con mắt, trầm giọng nói:" Cô nương, ngươi làm sao biết được chính tên này đã phóng hỏa?"
Hồng y thiếu nữ cười thản nhiên" Bản cô nương đi ngang qua, thấy hắn lén lút từ một gian phòng chui ra, liền sau đó phòng này phát hỏa, không phải hắn thì là ai?"
Trần bổ đầu ôm quyền nói:" Đã như vậy thì, cô nương có thể theo tại hạ đến nha môn một chuyến không?"
Hồng y thiếu nữ lắc đầu:" không có hứng thú"
Trần bổ đầu hai con mắt phát lạnh, nắm chặt lấy cái xích sắt ở trong tay, mu ban tay hiên lên đường gân xanh rõ mồn một.
Vị hồng y thiếu nữ dáng ngươi như hoa như ngọc này cười nhẹ một tiếng," Trần bổ đầu, chỉ bằng vào sức ngươi cũng không xứng xách giày cho bản cô nương!"
Trần bổ đầu hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, xích sắt để ngang trước ngực.
"Ngươi thật sự không sợ chết a!"
Hồng y thiếu nữ giơ giơ tay phải lên, trên bàn tay của nàng không biết từ bao giờ xuất hiện một cái bao da màu đen.
"Ngươi... ngươi là người của Đường Môn sao...."
Trần bổ đầu chợt biến sắc cuống quýt lùi xa hai ba trượng, toàn thân lạnh lẽo bất giác rùng mình liên tục.
Đường Môn ở Thục Trung là một gia tộc chuyên về ám khí độc uy chấn giang hồ, ngũ bộ đoạt hồn sa là một trong những ám khi lợi hại ác độc nhất, nếu không có giải dược của Đường Môn, thì người trúng phải nhất định sẽ chết, hăn chỉ là một tên bổ đầu nho nhỏ chỉ chuyên đi bắt người, nào dám dây vào, Đường Môn ở Thục Trung ngay cả quan phủ cũng phải kiêng dè dăm ba phần.
" Tại hạ không biết là Đường... Đường... cô nương, vừa rồi mạo phạm, xin thứ lỗi..."
Trần Bổ đầu ôm quyền thở dài, không nhừng lau những giọt mồ hôi trên trán, toàn thân lạnh buốt thật là khó chịu vô cùng.