Thiết Huyết Trừ Gian Minh bị quân triều đi nh bao vây tiễu trừ Lý Lâm phủ phải tới thêm nhiều hảo thủ nên rất nhanh chóng lần ra thêm những kẻ phản bội, ở Lôi Châu này từng cành cây ngọn cỏ đều bị tra sét có thể nói là đào tung ba thước đất, khiến cho tổ chức này nhanh chóng bị đánh bật ra khỏi vùng, tổn thất nhiêm trọng, triều đình còn phát công văn trên toàn quốc, ra lệnh tróc nã những người trong tổ chức vì vậy tạo thành một tình thế rùm beng khắp nơi.
Trong khoảng thời gian ngắn, người của Thiết Huyết Trừ Giang Minh không tìm đến hắn để gây phiên phức, lại có cớ để giữ toàn bộ Thạch gia ở lại, Đường Tiểu Đông hít một hơi giai, bây giờ có thể rảnh rang mà lo việc kinh doanh.
Hắn biết mình đã kết thù rất sâu với tổ chức này, nhưng giờ việc đã thành thế nước lửa muỗn vãn hồi lại e đã muộn, đành phải đi bước nào thì tính bước ây thôi. Hắn hiện tại đang còn muốn vùng vậy kiếm tiền, phát triểu thế lực của mình, đầu tiên là bảo vệ cái đầu của mình sau đó rồi tính tiếp.
Cái này gọi là xã hội người ăn thịt người, không mày sống thì tao chết, chú trọng đến người có thực lực, có thực lực thì mới có tư cách nội chuyện. Hắn tự có chủ định, có tiền trước hết là thông bao tuyển võ lâm cao thủ làm hộ viện, chờ phát triển thêm sẽ đem một nhóm có thực lực mạnh nhất đem đi huấn luyện thành lập một đội hoàn toàn trung thành với mình làm hộ vệ tử sỹ.
Di t ình Viện sinh ý ngày càng cao, người ta đến xem mua thoát ý có nhiều người chỉ là tò mò muốn miến, nhưng đa phân là những đại công tử háo sắc đến để phát dục, riêng tiền vé vào cửa đã làm cho Kha Vân Tiên cười đến nỗi không khép nổi miệng, các cô nương trong Di Tình Viện cũng thập phần vui vẻ, khuân mặt rạng rõ, trong lòng các cô thầm tính chỉ bằng tiền công múa thoát y thì trong vòng nữa năm có thể chuẩn bị được đồ cưới.
Về mặt nội y thì hiện nay cũng khá khó khăn, nhân lực thiếu thốn là cả một vấn đề làm cho Đường Tiểu Đông và Kha Vân Tiên chạy đôn chạy đáo, nguồn vốn thì được Thái Thú đại nhân hết lòng hỗ trợ, nào là 1000 lượng bạc trắng thêm những kiện vải đền bù cho trận hỏa hoạn cũng xem như một lượng tài chính bổ xung cái này không đáng lo ngại nữa.
Dẫu sao đây cũng đủ trả cho tiền vải vóc, dù sao cũng còn chưa tới kỳ phải trả, hắn cũng không muốn nhanh như thế mà trả hết các khoản nợ, nội y đang trong quá trình hoàn thiện các khâu cuối cùng và tung ra ngoài thị trường nhưng cái đó bây giờ phải cần có tiền: tiền quảng cáo, tiền tuyển dụng ban nhạc, tiền thuê người mãu, tiền huấn luyện, tiền trả cho nhạc sỹ, tất cả những loại tiền đó đều phải tri mà số tiền thì không nhỏ, tương lai còn phải có tiền phí sân bản biểu diễn cũng là cả một vấn đề, dù hắn có tư tưởng vượt trước thời đại nhưng bước đầu xây dựng sự nghiệp thật đúng là gian nan.
Chuyện cho ra nội y không thể lùi lại được, càng hãm lâu càng không ổn, chuyện múa thoát y đã trở thành một chuyện kinh thiên động địa chuyền đi rất xa, do đó chuyện nội y này cũng phải làm cho thật nhanh chóng.
vì đẩy nhanh tốc đô, nên lương lậu cho nhân công cũng được Đường Đông cam kết tăng thêm để họ có thể may ngay đêm, nhưng kiện hàng được chia nhỏ ra phát hết cho các bà cô các bà chị hàng xóm còn việc lắp ráp lại dành cho các cô nương trong Di Tình Viện.
Bời vì sự kiện lần trước thương khố bị thiêu hủy tuy không mất mát nhiều nhưng cũng không thể không cẩn thận, cái này hắn giao cho Lôi Mị trực tiếp lo liệu phòng vệ, Đường Điềm phụ trách tuần tra giám sát, còn có phụ phụ Thạch Sùng tọa trấn ở trong cùng, nếu còn có chuyện xảy ra thì thật là xin lỗi đời quá đen.
Liên tiếp trong vài ngày, Đường Điềm thấy Đường tam thúc không lai vãng ở đây, thư Lôi Mị gửi lên cho Phượng cô cũng không có hồi âm trở lại, hai nàng bây giờ vô cùng lo lắng như kiến bò trên trảo nóng, ngoài ra thấy Thư Thiệp nhưng ngày này thường xuyên chạy qua chạy lại Di tình Viện lo lắng tham hỏi, luôn miệng nói Đông ca ca Đông ca ca làm cho địch ý của hai nàng với Thư Thiệp dần dần xoa dịu.
Bận mải như có con mọn, Đường Tiểu Đông luôn phải kéo Đồng Cương chạy qua chạy lại phủ thái thú, mục đích là kết giao với phủ thái thú, sắp tới đây khi nội y được khai trương thì rất cần có sự quảng cáo của vị quan đầu tỉnh này.
Đồng Cương vừa mới dẹp loạn đảng, việc khám xét bắt bớ là rất nhiều cho nên tiền bạc cũng kiếm được không ít lúc nào trong túi cũng rủng rỉnh có thể nói giờ trở thành một tên giàu sụ, nhất là sau chuyện này bản thân cũng đã lập được kỳ công việc thăng quan tân tước thất nhiên là không thể thiếu.
Bới vì liên tiếp gặp nhưng tên chống đối như vậy, làm cho Lý Lâm phủ phái tới nhiều cao thủ, tăng cường bảo hộ cho Cửu phu nhân, nếu không có Đồng Cương dẫn đường, căn bản là Đường Tiểu Đông không có cơ hội tiếp xúc.
Nhìn thấy Cửu phủ nhân, nàng đang sai bọn hầu gái bọc lại những tư trang hành lý chuẩn bị lên đường, tuy là chỉ có một thời gian ngắn để tiếp xúc với mỹ nhân nhưng trong cái bối cảnh đặc biệt này làm cho Đường Tiểu Đông không biết phải mở mồm như thế nào.
Hoắc Hàn Yến lặng lẽ thở dài, thấy hắn ngập nhừng không lên tiếng, trong lòng kỳ quái, ngẩn đàu lên, tiếp xúc với anh mắt như phiêu như du của hắn, đôi má ngọc bỗng nhiên ửng hồng làm khiến cho lòng người điên đảo vẻ quyến rũ như thế lại làm cho nàng vô cùng lúng túng.
Trong đại sảnh không một tiếng động có thể nghe thấy nhịp đập của hai trái tim, ở trong phòng đám tỳ nữ đã thu kiểm xong thấy không khí vi diệu như thế cũng không khỏi nhíu mày.
Hoắc Hàn Yến tựa hồ không chỉu nổi cái áp lực nặng nề của bầu không khí này, thấp giọng nói, " thiếp thân giờ phải quay trở về Trường An, cảm tạ tấm lòng của công tử thiếp không có gì báo đáp nay dành tặng một khúc đàn coi như nói hộ tấm lòng tri âm."
Rồi, nàng đến bên đàn cổ cầm, lặng lẽ ngồi xuống đôi tay ngọc lả lướt bên những sợi dây đàn, một âm thanh trong trẻo cao vút nhưng cũng hảm chứa sự tiếc hận của chia ly, âm thanh làm cho căn phòng có vẻ đượm buồn.
Tiếng đàn lúc cao vút nhiệt huyết sục sôi, khi lại u oán trầm muộn, réo rắt bi thảm, tựa như là tiếng khóc của người thiếu phụ, như hơn giận như oán than trác móc, cứ thế cứ thế tiếng đàn vang vọng triền miên không dứt.
Đường Tiểu Đông si mê lắng nghe tiếng đàn tiên, trong lòng hắn tựa như cảm nhận được tâm hồn của người thiếu phụ, nhận thấy một ước mơ gia đình hạnh phúc tình quân nhưng ngặt nỗi sự không thành sự thật, người gần đấy mà như xa vời vợi, trong lòng bỗng chở nên cô đơn nằng nặng, hắn tự nhận là về âm nhạc một khiếu cũng chẳng thông nhưng càng nghe thì càng trống trải càng cô tịch có thể thấy hắn đang đau nỗi đau của người thiếu phụ đau nỗi đau của nàng.
Tiếng đàn ai oán, bỗng nhiên bị chặt lại bởi giọt châu trên má giai nhân chảy xuống rơi bên dây đàn tạo thành một âm thanh vô cùng kỳ lạ, dây câm huyền đứt ngang ra, âm thanh đã dừng mà tâm trí thì không còn ở chỗ cũ nữa.
"Ta rất nhanh rất nhanh sẽ đến Trường An!"
Đường Tiểu Đông vội vàng thốt ra một lời, nỗi đau trong lòng của nàng làm cho hắn như bị ai vò xé con tim, đầu óc quay cuồng mụ mị, như là một sự ám ảnh.
Hoắc Hàn Yến nhìn hắn một cái rồi đôi mắt sụp xuống, thanh âm vô cùng nhỏ bé nhưng trong cái không gian như thế này dù nàng không nói gì hắn cũng hiểu:
"Chờ ta..."
Đường Tiểu Đông đột nhiên tiến lên vai bước, nắm lấy bàn tay ngọc ngà đang run run của nàng.
Hoắc Hàn Yên cả người run lên, giống như bị sét đánh trúng đầu, cố ra sức giẫy giụa thoát ra mà lại như không muốn xa bàn tay hắn, khuân mặt trăng răm hồng tươi như khóc như cười như hờn như khích lệ.
" Chờ ta, ta rất nhanh sẽ đến Trường An để gặp nàng."
Đường Tiểu Đông không hiểu sao lại có thể nói ra nhưng lời thật ôn nhu phong tình đến thế, làm cho tim của nàng run run loạn nhịp, nàng không tự chủ được ngần đầu lên cố hết sức để thu hình ảnh của người con trai kia vào trong não, nàng sợ chỉ một chớp mắt là sẽ không thấy hắn đâu nữa, có lẽ nàng đang mơ mà chỉ chớp mắt thôi nàng tỉnh lại thì mọi chuyện lại về với cái sự thật trần trụi đau thương.
Tâm hồn nàng vốn bình lặng như mặt nước hồ thu, không ai có thể làm nàng lay chuyển thì từ khi gặp hắn, bị bàn tay của hắn khuẩn đảo làm thành những cơn sóng lòng ngày cũng như đêm ào ào vang dội cái tâm khí bình lặng của nàng lúc trước giờ không thể bình yên được nữa.
"Tiểu thư... tiểu thư..."
Con hầu nhỏ là thiếp thân nô tì của nàng vội vã chạy đến nhìn thấy biểu tình cổ quái của nàng không khỏi lo lắng.
" Hắn... đi..." Text được lấy tại truyenyy[.c]om
Hoắc Hàn Yên giờ đây không còn là mình ngày xưa, hồn phắc đã bay theo bóng hình của người con trai ấy, nàng hỏi mà như tự hỏi mình.
" Ân..."
Như Ý yếu ớt thở dài, nàng tuy còn nhỏ như hiểu sự đời hơn tiểu thư, nàng đã thấy tiểu thư sa vào lưới tình có muốn rút chân ra cũng không còn kịp nữa, tiểu thư tuy quyền quý nhưng trong thâm tâm thì cô đơn trống vắng cuộc sống trước đây chỉ là tồn tại, giờ nàng gặp được mục đích của đời mình nhưng vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này không biết là vui hay là buồn đây.
Ngây ngốc nhìn theo bóng của hắn đi xa thật xa đến khi không còn thấy nữa, Hoắc Hàn Yên mới len lén thở dài, ôm chặt lấy hộp gấm mà Đường Tiểu Đông lúc trước trao tận tay nàng, buồn bã nói:" Như Ý, ngươi nói xem... Hắn thực ra là một người như thế nào..."
Như Ý giật mình lắc đầu nói:" Những điều tiểu thư nói, nô tì thật sự không giải thích được, Đường công tử tựa như là một người thần bí, khiến người ta không thể suy đoán..."
Lần thứ hai nàng thở dài, Hoắc Hàn Yến lại thấp giọng nói:" Đi...chúng ta chuẩn bị lên đường..."