Tiễn đưa ngàn dặm cũng phải có lúc dừng.
Đường Tiểu Đông nhìn đoàn hộ tống Hoắc Hàn Yến ( cửu phu nhân) đi xa, cảm khái thở dài.
Lôi Mị thì hừ lạnh một tiếng " Không phải là sập bẫy tình của Cửu phu nhân rồi chứ?"
" Không thể nào?"
Đường Điềm trừng lớn con mắt, vẻ mắt biểu tình không tin một chút nào.
Lý Lâm phủ một đời là gian tướng, quyền lực nghiên ngả trời đất, được vua Huyền Tông hoàng đế vô cùng tin tướng, có thể nói là dưới một người mà trên vạn người, hắn có lòng dạ chật hẹp hay so đo, trong bụng ngầm chứa bao nhiêu quỷ kế, dám động đến nữ nhân của hắn, nói đùa chứ nếu không muốn tự đi tìm chết thì thử xem, không chỉ mình mà cả nhà cũng sẽ bị liên lụy.
Đường Tiểu Đông nhếch miệng cười:" Lý lâm phủ chỉ làm thừa tướng 19 năm."
Hai nang nghe thế ngẩn ngơ, mỗi câu mỗi chữ đều xem thừa tướng đương chiều không là gì.
Đường Tiểu Đông tự tin cười nói:" hai nàng có muốn cùng ta đánh cuộc không?"
Lịch sử ghi chép, Lý Lâm phủ thượng vị chỉ có 19 năm, sau đó lâm bệnh mà chết, người tiếp nối chức thượng phụ đó là Dương Quốc Trung so với hắn trước đây vô năng hơn nhưng cũng tham tàn hơn rất nhiều.
"Tiền đặt cược là cái gì?"
Lôi Mị không đừng được thốt ra vài lời, nhưng tiếp xúc với ánh mắt mập mờ của Đường Tiểu Đông, khuân mặt nàng chút ửng hồng ngượng nghịu.
"Biểu ca, nếu như người có thế nói được người tiếp theo kế tục chức thừa tướng kia là ai? Muội... Muội mới thật sự tâm phục khẩu phục.
Đường Điềm nhăn nhăn cái mũi nhỏ, nở nụ cười tinh nghịch thật mê đắm lòng người.
Đường Tiểu Đông vuốt ve đôi bàn tay, cười cợt nói:" Ta nếu mà nói được thì sao nào?"
Đường Điềm cả ngày biểu ca biểu ca không ngừng, cho đến bây giờ, Đường Tiểu Đông cũng ham muốn một trong những lão bà của hắn là người của Thục Trung Đường Mông ( sao lại một trong những lão bà... dâm quá )
"Ca muốn thế nào thì liền làm như thế ây!"
Đường Điềm một cô gái trong sáng chẳng tâm cơ đem những lời nói ngây thơ trong trắng nói ra, Đường Tiểu Đông chỉ đợi có thế mắt híp miệng cười hay tay xoa vào nhau không ngừng, Lôi Mị đứng bên nghe những lời nói trắng trợn như thế con mắt mở trừng trừng chỉ sợ không rách cả mí mắt ra mà thôi.
"Đông ca ca, nguyên lai chàng ở đây thật khổ cho ta tìm kiếm khắp nơi..."
Thư Tiếp trông thấy hắn, mặt vui như hoa hàm tiếu, nàng như chim en nhỏ bay nhanh về phia hắn y phục của nàng tựa như những cánh hoa bay phiêu phiêu trong gió, làn hương u tình thoang thoảng khắp can phòng, mái tóc huyền như mây mà không phải mây như gió mà không phải gió siêu nhiên thoát túc thật giống như một tiên tử quá bộ xuống trần gian, trông thấy cảnh tượng huyền diệu như thế khiến cho mọi người xung quanh sững sờ mê hoặc.
Thư Tiếp đã sử dụng kinh công giữa ban ngày ban mặt tuyệt nhiên không sợ làm kinh hãi thế tục.
Đường Tiểu Đông trông thấy nàng không nhưng hâm mộ, bằng vào trinh độ của nàng ở thời hiện tại thì tất cả mọi kỷ lục về các cự ly điên kinh sẽ bị nàng húc đổ, nếu Lưu Tường ở đây nhìn thấy cảnh này chỉ sợ sẽ tức giận mà chết ( Lưu Tường vận động viên chạy vượt rào người Tàu số 1 thế giới người TQ - nhưng mà sao lại ví con trai với con gái nhỉ bó tay).
Vừa nhìn thấy nàng, mắt của Đường Tiểu Đông sáng hắn lên còn Lôi Mị và Đường Điểm thì giận giữ đến tối xẩm cả mặt mày.
Thư Tiệp không để ý đến sự khó chịu của hai nàng, nàng giả làm khuân mặt quỷ ra vẻ ngây thơ nụng nịu cười cười ní:" Đông ca ca có chuyện gì mà vui vẻ vậy?"
Hắn đang cầm trong tay một bọc nặng trịch, ước lượng cũng cỡ nghìn lượng bạc, Đường Tiểu Đông thấy tiền lại càng mừng rỡ hơn không thèm để ý đến những người xung quanh hắn nữa ( tham tiền vô đối ).
Đổng Cương phái thủ hạ lùng sục khắp hang cùng ngỏ hem mang tiếng đi bắt cướp thực chất là vơ vét của cải nhưng nói chung hắn vẫn còn nghĩa khí đem chia cho Đường Tiểu Đông 1000 lượng bậc trẵng với số tiền này đủ để Đường Tiểu Đông tiến quân lên Trường An tuy chưa đủ giàu có nhưng phong lưu khoái hoạt thì có thừa.
Thư Tiệp rất tự nhiên lôi kéo tay của Đường Tiểu Đông, như con chim nhỏ nép vào bên cạnh hắn, Lôi Mị cau đôi may liễu, Đường Điềm còn khó coi hơn nữa
"Mắc mớ gì tới ngươi".
Cảm giác không khí trong phòng có mùi dấm chua rất nặng, Đường Tiểu Đông vội vàng rụt tay lại, nhưng cái khó ló cái không hắn mượn thể gửi Thư Tiệp cầm hộ bọc tiện tiện thể xoa xoa nắn nắn bàn tay thon của nàng.
Cái bao tiền nặng trịch đó Thư Tiệp không cách nào khác phải dùng hay tay ôm lấy, Đường Tiểu Đông tay thì xoa nắn tay tiên, mắt thì quay lại nhìn hai tiểu mĩ nữ giàn hòa, cuối cùng cũng giàn xếp được chuyện này, hắn thở cái thượt một hơi trong bụng.
Hắn nhăn nhó nghĩ ngợi, các nàng xinh đẹp không ai thua kém ai nhưng mà người nào người ấy đều là một bình dấm chua cỡ công - tơ - nơ lớn, nếu mà bể ra thì không biết sẽ thế nào ta?
Bốn người cùng nhau đi trên đường cái, Đường Tiểu Đông đi bên cạnh ba tiên nữ như hoa như ngọc ai trên đường cũng phải đứng sững lại nhìn ngắm không thôi, kẻ thì hâm mộ, kẻ thì hậm hực ghen ghét, kẻ thì ước áo có được diễm phúc như hắn, đối diện với người đi đường Đường Tiểu Đông tâm hồn thư thái phiêu linh đến tận coi hư vô.
Thấy phía trước đông đúc có thêm năm sáu gia đinh của Thư phủ, tâm hồn đang bay bổng của hắn bỗng bị ném phịch xuống đất, hăn chân tay luống cuống không biết làm thế nào là phải đang muốn quay sang hướng khác thì Thư Tiệp vui vẻ chạy ra đón.
" Pa pa ( tiếng Tây Dương ) người đã trở về.
Đường Tiểu Đông không còn cách nào khác đành phải ngưỡng ngập nghênh đón, hắn bây giờ rất sợ Thư Thừa Phúc ép trả nợ, hắn đang ôm mộng khai nghiệp ở Trường An không muộn chưa thành mộng đã bị người ta đạp vỡ.
Thư Thừa Phúc vui tươi hơn hở mang theo bốn cỗ đại kiệu hạ xuống cười nói:" Hiền điệt à, mau đến đây, ba phụ giới thiệu cho ngươi làm quen."
" Đây là Đường cồng tử của Di Tình Viện là ông chủ phía sau màn gấm đó ha ha."
Hắn chỉ vào hai trung niên bên cạnh mình và giới thiệu cho Đường Tiểu Đông biết, vị cao gầy tên gọi là Tô Vô Nhai, hiện là phọ hội trưởng thương hội Trường An, còn một người bệ vệ, trông không khác cây thịt di động thì gọi là An Cầu, là để nhất phú thương ở Thanh Châu, Minh chủ thương hội.
Người phía trước con mắt thâm trầm, người phía sau lúc nào cũng tươi cười như ông phật Di Lặc, cả hai đều lộ ra cái bản chất của con buôn vừa khôn khéo vừa giả dối.
Song phương khách sáo một phen, Đường Tiểu Đông cảm giác hai cái lão này cứ nhìn chằm chằm vào Đường Điềm và Lôi Mị xoay qua xoay lại mấy vòng rồi con mắt híp lại nụ cười giả lả làm cho hắn vô cùng khó chịu.
" pa pa, ta nói rồi, Đông ca ca nhất định sẽ kiếm được đủ tiền, người coi, có phải giờ ngươi đã tin rồi không."
Thư Tiệp cười hi hi tay quơ quơ bao tiền, Đường Tiểu Đông khổ não vô cùng những cũng ngậm chặt răng không thốt ra được một tiếng. Trong lòng hắn thầm thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà họ Thư là bát đản.
Thư Thừa Phúc ha hả cười, ngón tay cái giơ lên ( tây mới làm cái này à) " Hiền điệt tuổi còn trẻ, nhiều hứa hẹn, kiếm tiền có cách, tương lai chắc chắn sẽ là rồng trong loài người a."
"Không dám không giám, tiểu chất còn phải học hỏi nhiều chỉ ước ao làm sao bằng một nửa hùng tài đảm lược của bá phụ là may mắn lắm rồi."
Đường Tiểu Đông gượng cười vài tiếng, thấy hắn không động đến chuyện nợ nần, trong long yên tâm một chút. Truyện được copy tại TruyệnYY.com
"Các ngươi cứ ở đây vui vẻ khoái hoạt, ba phụ dẫn mấy vị trưởng bối thăm thú một chút."
Thưa Thừa Phúc chắm tay từ biết nhóm người, đồng thời cho gia đinh mang kiệu dời đi.
Không khí xung quanh nhất thời yên tĩnh lạ, cuối cùng thì Lôi Mị cất tiếng,"nhìn người vừa rồi thật không còn vẻ táo tợn như quỷ nữa nhỉ?"
Đường Tiểu Đông gượng cười nói:" tiền này là tiền để ta tiến quân lên Trường An làm một nhà tư bản."
Lôi Mị ngẩn ngơ, ra vẻ căng thẳng,"ngươi giờ cho buôn bán là chính sao."
Đường Điềm cùng với Thư Tiệp vui vẻ hỏi dồn dập:" Trường An? Bao lâu thì đi?"
Đường Tiểu Đông ha hả cười nói:" không vội không vội, qua mấy ngày nữa rỗi tính tiếp."
"Ai..."
Đường Điềm cùng với Thư Tiệp vô cùng thật vọng hiện rõ trên nét mặt.
Từ trong đám người đông đúc chui ra mấy hài đồng, trong tay cầm nào là xoong chảo chum vại, trong đó có đưa không cẩn thận té ngã làm vật ở trong đó văng ra ngoài nào là đủ loại côn trung bò sát bò lổm ngổm.
"A..."
Đầu tiên là Thư Tiệp hét ầm lên, sau đó là Đường Điềm Lôi Mị phản ứng nhanh nhẹn chạy vội về phía sau lưng của Đường Tiểu Đông.
Bản thân là đại cao thủ võ lâm sao trông thấy mấy con côn trùng lại chạy như biến vậy nhỉ?
Đường Tiểu Đông cười khổ không nhớt, Đường Tiểu Đông lấy chân đạp chết mấy con bọn hài đồng giải tán ngay.
"cô nương, bọc của ngươi."
Một thằng đội cái mũ rơm, hình như là đại ca của đám nhỏ kệ nệ cầm cái bọc tới đưa cho Thư Tiệp.
"Cảm Tạ."
Thư Tiệp vừa rồi vì mấy con côn trùng quá sợ hại nên quăng cái bọc đựng bạc trắng xuống đúng vào lũ trẻ đang đi ra.
"không có gì."
Mấy tên tiểu tử cười cười hiền lành, rồi biến vào trong dòng người đông đúc.
Trở lại Di Tình Viện, Đường Tiểu Đông nhận lại bọc tiền từ tay Thư Tiệp, cả khuân mặt của hắn bỗng chốc trở nên khó coi vô cùng