Trong cái bọc đó có một nghìn lượng bạc toàn là bạc nén, nhưng khi cầm lấy bọc đó Đường Tiểu Đông cảm thấy lạ lạ tay, cái bọc này so với lúc trước nhẹ đi không ít.
"Có chuyện gì sao?"
Lôi Mị cảm giác được sự biến đối trên khuân mặt của hắn.
Đường tiểu Đông tay chân luốn cuống lần mò cới nút vải, đây chính là nguồn tiền để hắn tiến quân lên Trường An, nếu bị người ta đánh tráo thì thảm rồi.
"A..."
"Thế nào mà lại biến thành gạch rồi..."
Toàn bộ bốn người đều há mắt trợn mồm.
Ta kháo!
Đường Tiểu Đông thống khổ rên rỉ một tiếng, Lôi Mị, Đường Điềm đều là võ lâm cao thủ thế mà có người đánh tráo túi vải ngay trước mắt lại không phát giác, tên kia đích thị là cao thủ ăn trộm kĩ thuật thật cao minh khiên cho người ta phải giật mình.
"Y..."
Lôi Mị phát hiện phía dưới túi vải có một tờ giấy, vừa rút ra nhìn, khuân mặt của Đường Tiểu Đông đột ngột biến dạng.
"Anh giữ tiền tài bất nghĩa, ta lấy đi để cứu giúp dân nghèo, thực là thay anh làm việc thiên, không cần thiết phải nói từ cảm ta."
"xxxx!"
Đường Tiểu Đông không nhịn được nhảy dựng lên, nước miếng phun ra liên tục.
Sắc mặt hắn xanh đen, hai mắt như phun lửa, hàm răng nghiên chặt thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kèn kẹt, hai tay nắm lại thành quyền tiếng xương kêu răng rắc, cả người hắn phát ra sát khí lạnh lẽo đến cả chúng nữ bên cạnh cũng cảm thấy rét run lên.
Hắn mới vừa tốn biết bao công sức mới có được chút bạc này, chính là Đồng Cương vừa mới cho hắn, đây là trời tạo cơ hội cho hắn là nguồn tiền để hắn tiến quân vào Trường An, hắn với Hoắc Hàn Yên vừa mới hứa hẹn, chờ đợt bán hàng nội y kiết thúc, gòm đủ số tiền hắn sẽ lên đường.
Cái tên vương bát đản nào trộm tiền của hắn, thực sự là ghê gớm.
Đường Tiểu Đông không ngừng lôi tám đời tổ tông của tên trộm ra chửi rủa, chưa bao giờ hắn lại tức giận như vậy làm cho chúng nữ thập phần sợ hãi.
"Đông ca ca... Ta... Ta..."
Thư Tiệp khuân mặt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng đôi mắt đỏ hoe, mắc dù khóc không thành tiếng, nhưng lệ châu như hồng thủy cứ ào ào rơi xuống.
Ba nữ nhân xinh đẹp đứng cạnh một nam nhân bình thường, điều đó khiến cho mọi người chú ý từ trước, lại nhìn thấy một tiếu mĩ nhân khóc lóc thảm thương mọi người bu đến, xì xầm bàn tán.
"Kháo, có gì hay ho mà nhìn chứ!"
Tâm tình của Đường Tiểu Đông vô cùng tệ, hắn thấy bọn người rỗi hơi này đứng xúm đông xúm đó làm cho hắn càng thêm bực bội, đám đông thấy tình hình như vậy không dám chọc giận hung thần, từ từ rã ra thật xa để nhìn.
Lôi Mị nhẹ nhàng kéo kéo tay áo của hắn, thấp giọng an ủi:"Tiền tài là vật ngoài thân, dẫu có nhiều đấy nhưng chết không thể mang theo, mất đi, biết đâu tránh được tai vạ."
"Nói thật hay ho, người mất tiền không phải là cô, cô nói gì chả được."
Đương Tiêu Đông thật sự căm tức, một nghìn lượng bạc, gian khổ lắm mới có thể có được, thời gian là vàng bạc, cơ hội kinh doanh thật không nhiều.
"Biểu ca, nếu không, chúng ta giúp ngươi lấy về?'
Đường Điềm ôn nhu nói, một nghìn lượng bạc với nhà thế gia mà nói, một nghìn lượng chẳng qua chỉ là một con số, quả thật chưa đếm xỉa tới, chỉ vẩy tay có một cai một nghìn chứ một vạn cũng chẳng khó khăn gì.
"Đông ca ca... Ta... Ta đi về hỏi cha ta..."
"Tại sao lại để ngươi về nhà lấy tiền chứ?"
Đường Tiểu đông từ từ tỉnh táo lại," mất một nghìn lượng bạc là đau lòng thật, nhưng ta không đến mức như vậy, chỉ là nhất thời không nuốt trôi cục giận này thôi, tên trộm kia quả thật rất ghê gớm."
Tiền bị mất không phải lỗi hoàn toàn của Thư Tiệp, lúc đó nàng bỉ đẩy ngã xuống đất, mọi thứ trên tay đều bị rớt xuống, có người lợi dụng lúc đó mà lấy đi, có thể nói người này đã có chuẩn bị từ trước, xem ra mình bị theo dõi từ lâu rồi.
Hắn hận đến nỗi răng cắn vào môi bật cả máu, phát thệ rằng nhất định phải lội tên trộm đô bất nhân kia ra bằng được, không bắt hắn nôn ra số tiền gấp trăm lần như thế thì hắn không làm người.
Lôi Mị thở dài, ôn nhu nói,"Ta ra ngoài một chút, xem xem có thể tìm thấy manh mối gì không."
Đường Điềm cũng nói:" Ta cùng đi, Mị tỷ, chúng ta phân công nhau hành động, xem xem trong thành có nhân vật giang hồ nào qua lại, không chừng có thể tìm được manh mối gì đó."
"Ta... ta... cũng đi..."
Thư Tiệp vẻ mặt còn ngấn lệ, thật như là một đứa bé vừa mới mắc sai lầm, vừa sợ vừa thẹn biểu hiện thật là rất thương cảm.
"Được rồi..."
Đường Tiểu Đông thay đổi chóng mặt như là chưa có chuyện gì xảy ra, thanh âm cũng ôn nhu vô cùng, nếu như hắn nói lớn hơn một chút, biểu hiện khó chịu một chút, sợ rằng cô nàng vì thế mà phát sợ mà khóc oa oa, khiến cho bọn người xung quanh thích náo nhiệt lại xông đến vây quanh.
Tâm tình hắn khó chịu, hắn vào hậu viện cốt tìm bầu rượu để dốc bầu tâm sự, trong lòng suy nghĩ có hay không báo quan việc này, một nghìn lượng bạc mà nói, chính là số tiền mồ hôi nước mắt của hắn, bị người ta đánh cắp, làm sao mà không đau lòng được cơ chứ.
Thư tiệp chỉ là một tiểu thư giàu có bướng bính, Đường Điềm thì cũng gần như thế, chỉ có Lôi Mị cho dù hơn các nàng kia một vài tuổi, nhưng hành sự trầm ổn, xem ra chỉ có thể trông cậy vào nàng mà thôi, nếu không thành thì sẽ báo quan.
Tên trộm kia cả tướng mạo và thanh âm hắn nhớ rõ mồn một, chỉ là lo tên bộ khoái bất đắc dĩ kia hiệu xuất và phương pháp phá án thật quá tháp, nếu như so với phương pháp phá an thời hiện đại mà nói thì khác xa một trời một vực.
Quả như hắn sở liệu, bầu rượu vừa cạn, Thư Tiệp cùng Đường Điểm trước sau trở về, xem ra hai nàng đều bất an quả là không tìm ra được nửa điểm mấu chốt, hoàn hảo là ngay lúc đó Lôi Mị cũng trở về, thấy khuân mặt hân hoan của nàng, Đường Tiểu Đông khấp khởi hi vọng.
"Mị tỷ, tỷ tìm ra được đầu mối sao?" Đường Điềm cũng Thư Tiệp nhảy dựng lên tranh nhau hỏi. Truyện được copy tại TruyệnYY.com
Đường Điềm bất mẵn nhìn nàng ta con mắt mở thật rộng, rõ ràng không cam chịu ở thế yếu, cái miệng nhỏ nhắn của nàng chu lại, Đường Tiểu Đông cười khổ, đến thời điểm này rồi mà còn muốn đấu khẩu? Đau đầu a!
Lôi Mị mỉm cười gật đầu,"Ừ có một người ở trong thành."
"Ai?"
"Tần Thiên Bảo."
"Tần Thiên Bảo?"
Thư tiệp vẻ mặt mờ mịt.
Đường Điềm lúc đầu là sửng sốt, ngập ngừng nói:"Bảo là... là... Tần gia?"
Thấy Lôi Mị gật đầu, đôi mày liễu cong cong của nàng bất giác nhíu chặt lại," Bảo Định Tần gia, một võ lầm thế gia, chẳng qua là một tên chỉ biết bắn lén dùng mê hương chỉ là võ lâm hạ lưu mà thôi."
Lôi Mị nghiêm mặt nói:" Sai rôi, chính xác mà nói, bảo định Tần gia không thể xem là một võ lâm thế gia, mà là bộ khoái thế gia, không quản hành sự từ trước đến nay không từ thủ đoạn nào, chỉ cần đạt được mục đích, sở dĩ, bảo đinh Tần gia bị lầm là dùng thủ đoạn hạ lưu như thế thì chẳng có gì là lạ."
Đường Điềm vẫn như cũ mặt ủ mày chau,"chính là, Tần Thiên Bảo cũng chỉ là đám con nít mới mười mấy tuổi, ngoại trừ chơi đùa, cũng chẳng thế có bản lĩnh gì? Nếu người bảo chúng nó cước bộ nhanh như gió thì thật là chuyện nực cười."
Nét mặt của nàng, ai ai cũng nhìn ra là nàng không mấy xem trọng Tần Thiên Bảo, Tần Thì Phong so với Tần bảo bảo kia mạnh hơn nhiều.
Đường Tiểu Đông cười khổ, Đường Điềm nhìn bộ dạng, niên kỉ cũng chẳng khác Tần Thiên Bảo bao nhiêu? Không chừng còn nhỏ hơn. Bất quá Tần Thiên Bảo cũng là một hài tử, hắn có thể làm gì?
Mới vừa có một hi vọng chớp mắt lại thành không, tâm tình của hắn tụt dốc đột ngột, hắn đã quyết định báo quan.
Lôi Mị mỉm cười lắc đầu," Tần Thiên Bảo tuy kinh nghiệm chưa bằng được Tần Thì Phong, nhưng theo phương pháp hành sự thì tuyết đối là người kế tục của Tần gia."
"Không thể nào?"
Đường Điềm há to miệng, vẻ mặt đánh chết cũng không thể tin.
"Mị tỷ, ta tin tưởng!"
Thư Tiệp vào đúng lúc đó không quên đả kích Đường Điềm, một tiếng Mị tỷ tỷ hai tiếng Mỵ tỷ tỷ rất thân thiện rõ ràng là muốn lấy lòng Lôi Mị.
Trông thấy Lôi Mị mặt mày tươi cười đầy tự tin, Đường Tiểu Đông trong lòng lại có thêm hi vọng, hỏi:"Hắn ở đâu."
"Hắn ở Túy hoa các!"