Phong Lưu Gian Thương Chương 4: Ái muội đích Lôi Mị.

Một cô gái cực kỳ diễm lệ, xinh đẹp tới mức người nào nhìn thấy đều nghẹt thở, yểu điệu phất phới đi ra.

Mày liễu cong vút, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sáng tỏa ra từ kim cương, lại sâu thăm thẳm như hồ thu không đáy, dường như sẵn sàng dìm chết những ai trót lỡ ngắm nhìn, hiện lên yêu kiều trên đôi gò má ngọc là hai cái lúm đồng tiền duyên dáng thật là hấp dẫn, như bày tỏ nét cười hạnh phúc, đôi môi hình trái tim dày mọng cực kỳ gợi cảm mê người… Quần áo trắng toát một màu như tuyết, váy dài tha thướt, càng tôn lên làn da trong suốt như ngà ngọc, eo thon nhỏ nhắn mảnh mai, phong đồn lượn cong đẹp tuyệt mỹ, toàn thân dáng vẻ cùng với tâm hồn bên trong hòa quyện toát lên vẻ phong tình động lòng người.

Lôi Mị?

Qủa nhiên người cũng như tên, rất kiều mị dụ hoặc! Nhưng là làm cho người ta tôn thờ yêu mến chứ không hớp hồn như gặp hồ ly yêu tinh!

Đường Tiểu Đông xoa xoa hai gò má, đúng là nói mỹ nữ đẹp hiện ra như một phong cảnh tráng lệ diễm tình làm người ta say sưa ngất ngây thưởng lãm, lời này quả nhiên không giả.

Tiếp xúc với ánh mắt trong vắt duyên dáng tràn đầy tiếu ý của Lôi Mị, Đường Tiểu Đông ngẩn người ra.

Không phải là tới tìm mình chứ?

"Thư Tiệp, có lẽ ngươi trước hết đuổi hai tên này đi rồi hãy nói!"

Lôi Mị thần tình vui vẻ cười dài, eo thon vặn vẹo, giống như nghênh phong phất liễu đi đến trước mặt Đường Tiểu Đông.

Ngoài cửa đại môn đang có hai lão già mặc hắc bào đi vào, nữ tử cải nam trang có tên Thư Tiệp sắc mặt đột nhiên đại biến, vơ vội lấy thanh trường kiếm đặt ở trên bàn rồi khẽ lắc đôi vai, nhoáng cái đã vọt qua cửa sổ lao đi, tốc độ cực nhanh, làm mọi người có mặt đều trân trối đứng nhìn, kinh ngạc không nói nên lời.

Hai người hắc bào lão giả vừa mới tiến vào cũng hóa thành hai đạo hắc ảnh vọt qua cửa sổ đuổi theo.

Kháo, chính là khinh công trong truyền thuyết đây sao?

Lôi Mị thản nhiên nở nụ cười: "Đường công tử phải không?"

Đường Tiểu Đông không khỏi có chút mất tự nhiên sờ soạng mũi mình, ngượng ngùng cười, trong lòng xác định đúng là Lôi Mị vì mình mà tìm tới.

Thân người đã kiều mị quyến rũ, âm thanh nói chuyện còn ôn nhu mị hoặc hơn gấp mấy lần, thực sự xứng đáng với cái tên "Mị" a!

"Lôi...... Cô...... Cô nương......"

Ta ngất mất, tại sao nói chuyện với mỹ nữ trước mặt mà lắp bắp cà lăm vậy ư?

"Vâng."

Lôi Mị thấp giọng thốt lên một tiếng, mang theo một vẻ quyến rũ dễ thương mà nhu mì dịu dàng không thể tả nổi bằng lời.

Đột nhiên trong lòng Đường Tiểu Đông phát ra một trận kinh hoàng.

Âm thanh ôn nhu của Lôi Mị còn mang theo vài phần vui sướng, lại có vẻ xấu hổ thẹn thùng. Nét mặt ngượng ngùng ngọt ngào của nàng giống như tân nương mới cưới, quyến rũ cháy bỏng. Đôi mắt hồ thu sâu thẳm dìm người chết đuối sáng lên làm người đối nhãn không khỏi phát sinh những ý nghĩ kỳ quái đen tối.

Ôi mẹ ơi, cô nàng không phải đến để câu dẫn ta đấy chứ?

Đường Tiểu Đông không khỏi bất tri bất giác đưa tay lên sờ khuôn mặt của mình, bộ mặt gồ ghề góc cạnh, thô ráp thế này không thể nói là anh tuấn tiêu sái được, tất nhiên cũng không phải là xấu xí, thế nhưng chẳng lẽ khuôn mặt như vậy lại hấp dẫn thu hút nữ nhân ư?

Lôi Mị đúng là dạng mỹ nữ giết người bằng ánh mắt nụ cười, thanh âm dịu ngọt này mà phát ra trong đêm, trong phòng ngủ thì nhất định là làm cho người ta thống khoái muốn chết, rất hợp ý hắn, làm cho hắn có cảm tưởng nàng chính là người vợ tiêu chuẩn, lý tưởng nhất đây rồi, hắc hắc…!

Điều duy nhất còn lo lắng chính là hắn không thể tự mình kiểm soát được tình hình, vạn nhất nếu như là nàng ta lấy mình ra làm trò tiêu khiển đùa giỡn thì thật là thê thảm.

"Đường công tử, huynh đài làm sao rồi?"

Lôi Mị mắt mở to long lanh làn thu thủy, cả khuôn mặt như cười như không làm cho nét mặt Đường Tiểu Đông sầu héo đỏ ửng lên, gượng gạo cười khan mấy tiếng.

Tình huống bây giờ có chút ảo diệu, cuộc chiến vừa tan, Thư Tiệp cùng bọn người đối địch đã chạy hết đi, bầu không khí trong tửu điếm lại khôi phục vẻ ồn ào náo nhiệt, có điều tất cả ánh mắt mọi người đều đảo quanh soi mói trên người hắn và Lôi Mị, tất cả cùng một bộ dạng hâm mộ ganh tỵ muốn chết.

Tiểu nhị đã mau mắn dọn thêm bộ bát đũa mới cho Lôi Mị, lại còn chu đáo làm thêm mấy món ăn, Đường Tiểu Đông mặc dù số ngân lượng trên người cũng không phải nhiều nhặn gì nhưng hắn vì mỹ nữ trước mặt nên cũng không thèm so đo tính toán nhỏ mọn làm gì.

Lôi Mị vừa rót rượu vừa gắp thức ăn, vẻ mặt hoàn toàn ôn nhu dịu dàng giống như một người vợ ngoan hiền đang chăm sóc phu quân của mình ăn cơm.

Mặc dù cả rượu cả sắc làm cho Đường Tiểu Đông có cảm giác mơ màng, thế nhưng hắn vẫn cố gắng duy trì tỉnh táo mà mỉm cười hỏi: "Lôi tiểu thư, chẳng hay cô tìm ta có chuyện gì?"

Lôi Mị cười khúc khích đầy vẻ đáng yêu: "Không có việc gì cả!"

Thấy nàng lại càng ân cần gắp thức ăn cho mình, trong lòng Tiểu Đông lại càng thêm mơ hồ: "À… Chúng ta đây… Trước kia có quen biết hay sao?"

Lôi Mị vừa gật đầu, rồi lại lắc đầu, trên mặt hoa vẫn nở nụ cười duyên dáng đáng yêu: "Không phải hiện tại chúng ta vừa quen biết nhau đấy thôi."

Chà, nói gì mà hay thế, vừa kỳ diệu trộn lẫn mập mờ ám muội, liệu có phải là nữ tử si tình không nhỉ?

Tạp chí AV (một loại tạp chí khiêu dâm) hắn đã từng xem qua không ít, đối với sự tiếp cận làm quen của những cô gái si mê điên khùng, hắn cũng không phải là không thích thú.

Không nói thì thôi, nói ra mấy câu thì Đường Tiểu Đông càng mơ mơ màng màng, chuyện Lôi Mị đến đây đã là điều kỳ lạ, lời nói việc làm của nàng càng quái lạ hơn, hai người không nhận thức được là ngay từ ban đầu đã có chút quái dị, hắn cứ gặng hỏi nàng tìm mình có chuyện gì, vậy mà nàng cũng cứ một câu trả lời là chỉ đến xem mà thôi…

Xem ra Thương Hà trấn không thích hợp để phát triển, sau khi cơm no rượu say, Đường Tiểu Đông tính tiền rồi đi về khách điếm thu dọn đồ đạc tiếp tục khởi hành, Lôi Mị cũng đi theo hắn bám sát không rời, bước nối bước, dáng vẻ yên lặng.

"À, Lôi tiểu thư, cô sẽ không đi theo ta nữa chứ? Vạn nhất người nhà cô bắt gặp lại bảo ta rủ rê quyến rũ cô theo… Điều này… chẳng phải là rất phiền toái hay sao…?"

Lôi Mị ôn nhu mỉm cười, bước dấn lên hai bước rồi dừng lại tựa hồ cả người muốn tựa vào lồng ngực Đường Tiểu Đông, vẻ mặt lộ rõ sự khát khao, dường như ước mong sự thật đúng như hắn vừa nói, đó là đã bị hắn bắt cóc dắt theo.

Đường Tiểu Đông lui lại phía sau một bước, xoa mạnh tay lên mặt, hắn tự hỏi không biết Lôi Mị tiếp cận mình như thế này, rốt cuộc là có mục đích gì?

Muốn tiền của mình ư? Trên người chỉ còn có hơn ba mươi lượng bạc, trong đó nhìn bất kỳ thứ đồ trang sức gì trên người nàng cũng thừa sức có giá trị từ năm mươi lượng trở lên.

Hay là muốn sắc? Từ xưa đã có mỹ nhân kế, và cả mỹ nam kế nữa, có điều với tướng mạo Đường A Ngưu như thế này mà nếu dám xưng là anh tuấn thì chắc chắn trên đời này chẳng có tên đàn ông nào xấu trai nữa rồi.

Mỗi lần phân tích như vậy Đường Tiểu Đông rất là buồn bực, khó chịu trong lòng. Không sai, nghèo còn chưa tính đến, chỉ riêng muốn có một diện mạo dễ coi hơn một chút cũng là quá khó khăn rồi, ôi, ông Trời đúng là đối xử bất công với hắn mà.

Trong lòng hắn đột nhiên chấn động, chẳng lẽ mưu đồ của nàng là nhằm vào mớ súng ống này mà đến sao?

"Đường công tử, chúng ta bây giờ đi đâu?"

Lôi Mị vẫn một vẻ mặt chờ đợi đẹp não nùng, dường như Đường Tiểu Đông muốn đi đâu thì nàng cũng đi theo cùng, cho dù là nơi tận cùng của thế giới.

"Đi Lôi Châu."

Lôi Mị vui mừng cao hứng thốt lên: "Tốt lắm, chúng ta sẽ xem ở Lôi Châu có những cao thủ nào, thuận tiện sẽ gặp gỡ bọn họ."

"Cao thủ?"

Đường Tiểu Đông biểu lộ thần tình khó hiểu.

"Sao nào? Không phải huynh đi du lịch sao?"

Lôi Mị nhăn đôi mày liễu nũng nịu thốt lên.

"Du lịch cái gì?"

Đường Tiểu Đông cứ tưởng nàng nói du lịch tức là nàng có ý muốn đi du lịch, cười khổ nói: "Ta đi làm ăn, gia cảnh nghèo khó quá, nồi niêu bát đĩa trống không cứ va nhau lách cách leng keng, ăn một miếng thì hết một miếng, không đi kiếm tiền thì cô bảo ta ăn gió uống sương à?"

"Hả…"

Lôi Mị lộ rõ vẻ thất vọng tràn trề. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

"Thế nào?"

Đường Tiểu Đông nhíu mày, nhìn thấy vẻ thất vọng nồng đậm trên mặt nàng như vậy, trong lòng hắn mơ hồ dâng lên niềm thương cảm.

Hai người sóng vai nhau đi trên đường quan đạo, giống hệt một đôi tình lữ cuồng nhiệt yêu thương nồng nàn gối chăn, làm cho người đi đường hâm mộ sôi nổi ngắm nghía, ồn ào bàn tán, đáng tiếc cho vị "Kim Đồng" có diện mạo hết sức bình thường phàm phu tục tử, màu da lại sạm đen, hoàn toàn không xứng đôi với nàng "Ngọc Nữ" da trắng hồng nõn nà, ánh mắt trong veo câu hồn nhiếp phách kia.

Đột nhiên Lôi Mị cảm thấy nặng nề, không lên tiếng nói chuyện nữa, vẻ mặt buồn bã, còn Đường Tiểu Đông cũng không nói năng gì, hai người yên lặng cứ thế đi tiếp, bầu không khí có chút phiền muộn.

Một cỗ xe bò kéo chuyên chở cỏ khô đi đến, người bộ hành trên đường tránh vội sang hai bên.

Cỗ xe chạy sát qua người, Đường Tiểu Đông theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Ngồi ở trên xe có hai hán tử cao lớn cường tráng, bao cổ tay màu đen sì, trên đai lưng cắm rất nhiều phi đao, trang phục như đi dự trọng hội.

Khi ánh mắt nhìn đến đống cỏ khô trên xe, Đường Tiểu Đông nhíu mày, khẽ phát ra một tiếng hừ nhẹ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-gian-thuong/chuong-4/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận