Chương 156: Thiên Ma Thạch
Lăng Phong ngạc nhiên quan sát mười tám bộ khô lâu của Long Nhất, đột nhiên nói vui: “Điều huynh nói làm sao có thực được, khô lâu mà có thể sản sinh ra ý thức?”
Long Nhất mỉm cười, không dây dưa với vấn đề này nữa. Hắn nhìn viên đá đen vừa mới khảm xuống nền hỏi: “Viên đá này là thứ gì vậy?”
“Đây là Thiên Ma Thạch, bên trong chứa dày đặc năng lượng hắc ám, lại còn có thể phát sinh tiếng kêu kỳ quái, người nào nghe thấy có thể mất trí biến thành điên dại.” Lăng Phong nói.
“Đã mang danh tà ác như thế sao ta chưa từng nghe nói đến nhỉ?” Long Nhất kinh ngạc hỏi, cúi người xuống quan sát Thiên Ma Thạch dưới đất.
“Hãy nhìn những đạo bùa ma pháp đang phát sáng kia đi, chúng tạo thành một ma pháp trận trấn áp Thiên Ma Thạch. Nếu không phải như vậy đệ làm sao có thể tùy tâm sở dục mà hấp thu năng lượng hắc ám từ Thiên Ma Thạch được?” Lăng Phong cười nói.
Long Nhất gật đầu, hiếu kỳ đưa tay ra về phía Thiên Ma Thạch, khe khẽ vuốt lên. Viên đá đen này trên bề mặt liền lướt qua một loạt dấu hiệu như sóng nước, cảm giác mát mẻ ấy khiến Long Nhất thấy thoải mái vô cùng. Trong thoáng chốc những dấu hiệu đó hiện ra Long Nhất chợt phát hiện thấy bên trong viên đá có một con mắt, đồng tử cũng màu đen như chính hắn vậy. Khác biệt ở chỗ con mắt này hiện ra vẻ băng lãnh khiến cho đến cả linh hồn của Long Nhất cũng muốn cứng đờ ra.
“Hách!” Long Nhất vội lùi lại hai bước, mặt đầy vẻ kinh hoàng, sự băng lãnh từ linh hồn truyền lại khiến hắn toàn thân không tự chủ được phát run lên.
“Long Nhất, huynh sao rồi?” Lăng Phong thấy biểu tình kinh khủng của Long Nhất không khỏi lo âu hỏi.
Long Nhất hít vào hai hơi thật sâu để bình ổn lại tâm tình một chút. Hắn chỉ vào Thiên Ma Thạch dưới đất nói: “Con mắt vừa xong xuất hiện bên trong đó đệ đã trông thấy bao giờ chưa?”
“Mắt? Đâu có, viên đá này làm gì có một chút biến đổi nào.” Lăng Phong lắc đầu.
“Vậy đệ đã từng thấy những dấu hiệu tựa như làn sóng bao giờ chưa?” Long Nhất kỳ quái hỏi.
“Cũng chưa.” Lăng Phong lại lắc đầu.
Long Nhất nhíu mày không nói gì. Hắn dám khẳng định vừa xong tuyệt đối không phải là ảo giác, loại cảm giác băng lãnh đó hiện tại vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
“Lăng Phong, đệ biết lai lịch của Thiên Ma Thạch chứ?” Long Nhất trầm ngâm hỏi, khối Thiên Ma Thạch này tuyệt đối không phải vật thường. Nó nhất định phải có lai lịch kinh thế hãi tục.
“Đệ không rõ lắm, ghi chép có liên quan tới Thiên Ma Thạch vô cùng ít ỏi. Thiếp chỉ biết nó xuất hiện vạn năm trước đây, một trăm năm trước thì bị trấn áp ở nơi này, còn lại thì không rõ.” Lăng Phong nói.
Long Nhất gật gật đầu không hỏi thêm nữa, từ biểu tình Lăng Phong hắn có thể thấy nàng không hề giấu diếm. Long Nhất muốn nghiên cứu Thiên Ma Thạch một lần nữa nhưng nhớ lại tình cảnh vừa xong hắn không dám kinh cử vọng động, có lẽ Phổ Tu Tư lão đầu biết được gì đó chăng? Đến khi lão về thử hỏi xem sao.
Hồi thần lại, Long Nhất nhìn Lăng Phong chăm chú. Tiểu tử này có phải là người của Hắc Ám giáo hội không nhỉ? Nói thực lòng, hắn luôn luôn không có chút hảo cảm nào với Hắc Ám giáo hội.
“Huynh làm gì mà nhìn đệ kiểu đó, trên mặt đệ mọc hoa sao?” Lăng Phong có vẻ không tự nhiên.
“Hoa thì không có nhưng ta muốn hỏi đệ một điều, đệ có phải là người của Hắc Ám giáo hội không?” Long Nhất nhìn thẳng vào Lăng Phong hỏi.
Lăng Phong sắc mặt chợt biến thành phức tạp nhìn Long Nhất, hồi lâu mới khẽ nói: “Đệ hiểu huynh có thiên khiến với Hắc Ám giáo hội nhưng đệ không muốn dối huynh, đệ chính là người của Hắc Ám giáo hội.”
Long Nhất sửng sốt, lấy làm lạ hỏi: “Sao đệ lại biết ta có thiên kiến với Hắc Ám giáo hội?”
“Điều này huynh không cần quan tâm, tóm lại là đệ biết.” Lăng Phong vẫy tay cao quá đầu phiền muộn đáp.
Long Nhất nghĩ ngợi đôi chút, lắc đầu cười khẽ. Mình sao lại ngốc thế, Hắc Ám giáo hội đã mấy lần liên kết cùng Ngạo Nguyệt đế quốc tập kích hắn còn Lăng Phong nhất định phải có thân phận không hề thấp ở Hắc Ám giáo hội, tự nhiên hiểu quan điểm của hắn. Căn cứ vào cách nhìn này thì Túy Hương Lâu chính là cứ điểm của Hắc Ám giáo hội ở Mễ Á công quốc rồi. Lúc này, Long Nhất đột nhiên nghĩ đến việc Mễ Á hoàng hậu xuất hiện ở Túy Hương Lâu, nàng ta có thể có liên hệ với Hắc Ám giáo hội chăng? Nghĩ đến đây, Long Nhất không khỏi nhíu mày lại.
“Huynh giận rồi à?” Lăng Phong thận trọng hỏi. Thực ra nàng vừa mới biết những chuyện liên quan đến Long Nhất. Nàng cùng hắn rất hợp tính, không muốn mất đi người bằng hữu này.
Long Nhất ngước đầu lên nhìn Lăng Phong nói: “Hắc Ám giáo hội bọn đệ đã biết ta ở đây mà tại sao vẫn chưa cho người tới truy sát?”
“Đệ cũng không biết. Thực ra đệ chỉ biết ở hoành đoạn sơn mạch toàn quân bị tiêu diệt, phía trên cũng không đưa ra thêm mệnh lệnh gì nữa.” Lăng Phong lắc đầu nói.
Long Nhất nhíu mày lại. Lẽ nào Hắc Ám giáo hội sợ rồi? Nhưng trực giác báo cho hắn biết tuyệt không thể đơn giản như vậy, có lẽ Hắc Ám giáo hội còn chưa tìm ra thời điểm cũng như huy động đủ tinh lực để đối phó hắn.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
“Phải rồi, Lăng Phong, đệ có quen Lãnh U U không? Chính là U Minh thánh nữ của Hắc Ám giáo hội đó.” Long Nhất đột nhiên nhớ đến Lãnh U U. Nàng nói muốn đi gặp sư phụ, giờ không biết ra sao rồi.
Nghe đến tên của Lãnh U U, trên mặt Lăng Phong lộ ra biểu tình quái dị. Nàng gật đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười kỳ quái.
“Vậy, đệ cũng biết nhi tử của Hắc Ám giáo hoàng chứ, tên tiểu tử đó là kẻ thế nào?” Long Nhất đang mơ hồ không để ý đến biểu tình đó của Lăng Phong.
“Hắn ta ấy à, hắn anh tuấn hơn huynh nhiều, tác phong nhanh nhẹn, lại vừa ôn nhu vừa biết quan tâm tới người khác, mang một mối tình si với U Minh thánh nữ.” Lăng Phong cười nói.
Long Nhất bước tới hai bước, một tay giữ nơi cằm, trong lòng nảy sinh một sự nôn nóng khó diễn tả. Hắn hừ lên một tiếng nói: “Đệ phải biết rằng Lãnh U U là nữ nhân của ta, nếu tiểu tử đó dám có chủ ý với U U, lão tử sẽ khiến hắn hối hận vì đã sinh ra đời.”
Lăng Phong bất giác bị sát khí Long Nhất phát ra đẩy lùi lại hai bước, sắc mặt tái đi. Nàng nói: “Huynh cứ an tâm, thiếu… thiếu gia của bọn ta tuyệt không phải người như vậy, hắn là người rất tốt.”
Long Nhất nghe vậy biểu tình hòa hoãn lại đôi chút, thấy Lăng Phong sắc mặt tái nhợt liền tỉnh ngộ thu liễm lại sát khí.
“Long Nhất, huynh rốt cuộc là đã giết bao nhiêu người rồi mà sát khí nặng nề vậy?” Lăng Phong trong lòng vẫn còn hãi sợ hỏi.
Long Nhất nhún vai cười đáp: “Ta cũng không biết nữa, chưa từng đếm.”
“Đại ma đầu.” Lăng Phong nói được độc mấy chữ.
Long Nhất nhìn lướt qua Lăng Phong, trông thấy đằng sau lưng nàng là Lục Mao Thi Vương liền cười nói: “Lăng Phong, chúng ta có phải là huynh đệ không?”
Lăng Phong mắt sáng lên, lập tức gật đầu.
“Dị giới vong linh Triệu Hồi thuật của đệ có phải là thứ không thể truyền ra ngoài không?” Long Nhất cười hắc hắc hỏi.
Lăng Phong nghe thấy trừng mắt nhìn Long Nhất: “Biết ngay là tiểu tử huynh không có ý tốt mà. Huynh muốn học thì cứ lấy xem này.” Lăng Phong nói xong lấy từ không gian giới chỉ ra một cuốn sách rồi ném tới cho hắn.
Long Nhất nhận lấy không khỏi thoáng giật mình. Dị giới vong linh Triệu Hồi thuật tuyệt đối là bảo vật vô giá với vong linh pháp sư, hắn không tin Lăng Phong lại chẳng biết điều đó. Hắn không hỏi chỉ mỉm cười, thực không nghĩ được rằng Lăng Phong chưa nghĩ ngợi gì đã đưa môn pháp thuật thất truyền vạn năm này cho hắn.
Long Nhất nhìn cuốn bí kíp đã ngả màu vàng trên tay, trong lòng cảm động. Hắn quả nhiên không chọn lầm bằng hữu, đến vật trân quý nhường ấy cũng đưa cho hắn. Long Nhất cũng không có lý giữ riêng mình, lấy cuốn Vong Linh Ma Pháp Đại Toàn do Bỉ Đặc viết từ không gian giới chỉ ra đưa cho Lăng Phong nói: “Có qua có lại, pháp thuật đó của đệ ta cũng không thể học không được. Đệ xem cái này đi.”
“Huynh với đệ khách khí gì nữa, đây là… a, Bỉ Đặc, bút ký về vong linh ma pháp.” Lăng Phong lúc đầu còn không để ý, nhưng khi nàng thấy tên sách rồi nhịn không nổi bật thốt lên ngạc nhiên. Trời ơi, Bỉ Đặc, cách tu luyện, đây đúng là vật mà tất cả hắc ám pháp sư đều mơ ước, không ngờ còn có bút ký trực tiếp của ông ta lại còn cả những chú ngữ đã thất truyền nữa, đơn giản là khiến nàng kinh hoàng.
“Đấy là do ta vô tình có được, nội dung bên trong đó vô cùng toàn diện, ta nghĩ nó giúp được cho đệ.” Long Nhất cười nói.
“Đa tạ huynh, Long Nhất, cái này đúng là bảo vật vô giá.” Lăng Phong kích động.
“Haha, vật đệ đưa cho ta mới là bảo vật vô giá. Dẫu ta không có hảo cảm với Hắc Ám giáo hội nhưng Lăng Phong đệ vĩnh viễn là huynh đệ của ta.” Long Nhất mỉm cười vỗ vỗ lên vai Lăng Phong.
Hai người đều có được vật mà mình muốn liền không kịp đợi mở ra xem luôn, không quan tâm có người nào tới. Đại ma đạo sư Phổ Tu Tư đã ra khỏi học viện rồi, nơi này không còn ai tiến vào được nữa (quên mất Thủy Linh Lung).
Long Nhất giở cuốn sách Dị Giới Vong Linh Triệu Hồi Thuật ra, càng đọc càng kinh ngạc. Nội dung bên trong đó khiến hắn như lạc vào một thế giới hoàn toàn mới lạ, không thể nào không bội phục khả năng sáng tạo và trí tuệ của nhân loại. Nhưng hắn cũng biết rằng Lục Mao Thi Vương chẳng qua là nhược tiểu sinh vật của thế giới vong linh ở dị giới thôi, trên nó còn có rất nhiều vong linh sinh vật cường đại nữa. Tuy vậy thuật triệu hồi vong linh này cần tinh thần lực và hắc ám ma lực cường đại, lại còn phải dựa vào vận khí mới có thể thành công. Ngoài ra vong linh triệu hồi này không phải có thể vĩnh viễn thành nô lệ của vong linh pháp sư như truyền thuyết, bởi trong dị giới luôn có cảnh cá lớn nuốt cá bé. Khi vong linh đó được trả về dị giới rồi, nó có nhiều khả năng sẽ bị vong linh cường đại hơn sát tử.
Tốc độ đọc của Long Nhất rất nhanh, một lúc sau đã nhớ được hết toàn bộ. Đọc xong rồi đương nhiên hắn muốn thử xem. Thấy Lăng Phong đang say mê đọc bút ký của Bỉ Đặc, hắn bèn đến một bên bắt đầu tập trung tinh thần niệm chú ngữ.
Một làn khói mờ tỏa ra từ trên người Long Nhất, tùy theo tiếng niệm chú của hắn mà chuyển động, ma pháp ba động cường liệt khiến cho Lăng Phong đang đọc sách cũng bị làm cho tỉnh lại. Nàng thấy Long Nhất đang thi triển Vong Linh Triệu Hồi thuật, không khỏi thấy lo lắng mắng thầm Long Nhất quá lỗ mãng. Lẽ nào hắn không biết nếu Hắc Ám ma lực hoặc tinh thần lực không đủ thì rất dễ bị phản phệ sao?