Chương 550: Tinh Linh nữ vương đến.
Dịch: ryuken, A Lìn
Nguồn: 4vn -
Bão tuyết nhiều ngày cuối cùng cũng đã kết thúc. Mây mù trên trời cũng đã tan hết. Đã lâu lắm Đằng Long thành mới lại được đón nhận ánh sáng mặt trời. Có điều, mặt trời chiếu xuống ánh nắng chan hòa lại khiến cả Đằng Long thành đang tràn ngập máu tươi càng them vẻ thê lương.
Khắp nơi đều là xác chết. Từng vũng máu tươi nhuộm đỏ tuyết phát tán thứ mùi tanh lợm giọng. Vô số người mất đi người thân kêu khóc thảm thiết. Những người khác vẻ mặt chết lặng. Bọn họ biết lão thiên trên trời đã quay lưng với họ. Tương lai không biết còn điều gì chờ đợi họ nữa đây?
Chiến tranh cuối cùng trong một ngày đã hoàn toàn bộc phát và hoàn toàn kết thúc. Số lượng người chết cả quân đội và dân thường cộng lại là hơn năm mươi vạn, Số lượng thương vong khổng lồ như vậy quả thực khiến kẻ khác cảm thấy khiếp sợ.
Lúc này, Tây Môn phủ đệ sợ rằng là địa phương náo nhiệt nhất Đằng Long thành. Long Nhất ngẩn ngơ trong viện của mình, ánh mắt ngưng trọng ngắm nhìn ánh mặt trời chậm làm tan chảy băng tuyết.
"Mộc Hàm Yên...” đổng từ đen nhánh của Long Nhất có chút thống khổ mà co lại, vừa nghĩ tới cái tên này, tâm lý hắn liền trào dâng một cảm giác bị phản bội, mặc dù cũng đã từng nghĩ qua việc này, nhưng khi nó đến thật sự thì lại khiến hắn phẫn nộ đến mức muốn giết người.
Là do bản thân mình quả tin tưởng nàng ta sao? Rõ ràng biết mục đích của nàng ta không đơn giản, lại vẫn còn tin nàng ta, hoặc có thể ý thức không hy vọng nàng hại mình.
Long Nhất ngồi một mình tại giữa căn viện tử rộng lớn, Man Ngưu và Lệ Thanh thì đứng ở không xa một hỏi một đáp nói chuyện trên giời dưới biển, xung quanh cửa sổ của sương phòng là những dung nhan đẹp rạng rỡ động lòng người. Bọn họ cố ý hay vô ý đều chuyển ánh mắt lên người Long Nhất.
"Thật là tức chết mà. Tên gia hỏa đáng ghét này làm bộ thâm trầm gì đây.” một tinh linh xinh đẹp thân mặc đồ tinh linh, đeo tinh linh cung đang bất mãn lẩm bẩm nói, con mắt như sao trời đang trừng lên nhìn Long Nhất đang ngẩn ra trong viện. Nàng ta tất nhiên là người dẫn theo tinh linh vệ đội tới viện trợ Tây Môn gia – Ny Tạp rồi.
"Chàng không phải giả bộ thâm trầm, ta cảm giác được tâm lý chàng đang rất khó chịu.” Mộ Dung Thục Ngọc phản bác. Nàng thấy Long Nhất đang nhíu mày. Trong lòng rất đau đớn. Đến nàng cũng không rõ vì sao Mộc Hàm Yên đang yên đang lành lại biến mất, thâm tình của nữ nhân đó đối với Long Nhất nàng có thể cảm giác được rất rõ ràng.
Tây Môn Vô Hận lắc đầu thầm thở dài, thế giới này vì sao lại phải có chiến tranh chứ? Quyền lợi là thứ khiến cho người ta ham muốn như vậy sao? Từ xưa tới nay không ít người vì say mê địa vị mà phát điên, thậm chí là táng mạng. Kỳ thật nàng rất rõ người nhị ca này, điều hắn hướng tới chính là sự tự do không bị ràng buộc. Chỉ là bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh của đại lục mà trở thành chủ đạo, là thời thế tạo anh hùng. Hay là anh hùng tạo nên lịch sử.
Tây Môn Vô Hận vọng theo Long Nhất, đôi mắt trong veo nhìn Long Nhất thoáng chút mê ly. Thế nhưng sau khi mê ly, khí tức thánh khiết trên thân lại càng thêm nồng. Lâng lâng như một tiên tử, khiến nhưng người còn lại trong phòng không khỏi liếc mắt, nhưng bọn họ lại không biết khí tức thánh khiết trên người Tây Môn Vô Hận thêm nồng là hậu quả của việc áp chế tình cảm của bản thân, nghe thì quả thất có chút không thể tin nổi, áp chế tình cảm thế tục tại sao lại khiến cho khí chất càng thêm thoát tục chứ? Có lẽ là hậu quả của việc tức nước vỡ bờ(ý nói nhớ mong L1 nhiều quá nên mới thế) hoặc là trường hợp đặc biệt. Dù sao loại việc này cũng xuất hiện trên người nàng. Cũng chỉ có nàng mới rõ cảm tình của nàng đối với Long Nhất là sâu nặng như thế nào.
Đúng lúc này, hai bóng hồng một trước một sau đáp xuống trước mặt Long Nhất.
"Vũ. Chàng nói cho thiếp biết, người chết thật sự không phải là phụ hoàng thiếp đúng không?” Long Linh Nhi hai mắt thâm quầng, kỳ vọng nhìn Long Nhất.
Long Nhất lấy lại tinh thần. Mạnh mẽ áp chế cảm giác thất bại uể oải và nộ khí trong lòng lại. Gật đầu nói:” đương nhiên không phải, nàng không phải cũng đã tự mình nghe thấy rồi sao?”
Long Nhất nói lúc trước hắn dùng ma đấu khí bẩy màu xuyên tim tên quân sư, mà Long Linh Nhi thì lại đang đờ đẫn nâng đỡ hắn. Lúc đó hắn cảm giác được trên thân tên quân sư còn có một luồng xung động tinh thần cực kỳ yếu ớt. Hắn cảm thấy không ổn trong lòng bèn tử tể tra thám một phen. Ai mà biết được dị biến phát sinh, quân sư không ngờ lại sống lại. Đồng thời bóp lấy cổ Long Linh Nhi, lúc đó hắn nói một câu : hôm nay phải giết toàn bộ người họ Long. Là Long Nhất dùng tinh thần lực trong lúc đường tơ kẽ tóc ngăn hắn lại, để cho đám âm linh cắn xé hắn.
“Nhưng phụ hoàng thiếp ở đâu chứ? Có phải là bị quân sư giam rồi không? Nhưng giam ở đâu? Thiếp tìm khắp hoàng cung cũng không phát hiện.” Long Linh Nhi nói.
"Có lẽ ông ta đã đào tẩu rồi. Chạy tới một nơi không ai biết tới ông ta để mai danh ẩn tính.” Long Nhất cười miễn cưỡng, hắn biết Long Linh Nhi đang tự lừa dối mình, nàng không phải là không đoán ra hậu quả của Long Chiến, chỉ bất quá không nguyện ý tin mà thôi. Cũng như hắn không nguyện ý tin Mộc Hàm Yên phản bội hắn vào thời khắc quan trọng.
"Thiếp cũng nghĩ...” Long Linh Nhi lẩm bẩm nói. ngẩng đầu lên nhìn Long Nhất, đột nhiên hai mắt ướt lệ, nàng sà vào lòng Long Nhất. Nghẹn ngào nói:” xin lỗi.”
Long Nhất ôm thân thể của Long Linh Nhi, an ủi vỗ nhẹ lên tấm lưng nàng, trong lòng trái lại đã thả lỏng hơn. Như quả nàng đã cho bản thân mình sự ấm áp, mình vì sao lại không tiếp nhận lấy. Việc của Mộc Hàm Yên, cứ để nàng ta đi gặp quỷ đi.
Lâm Na đứng ở bên nhìn hai người ôm nhau, thầm cười, trong lòng vì tỷ muội mà cao hứng đồng thời cũng có chút mất mát. Nhớ lại những gì phát sinh giữa mình và Long Nhất ở Mễ Á công quốc. Sau đó nàng cùng Long Linh Nhi gia nhập liên quân hai nước, giờ đây lại có cảm giác như đã gặp hắn mấy đời. Nàng không muốn lừa dối bản thân khi nói nàng không có cảm giác với Long Nhất, nàng cũng biết nữ nhân có cảm giác với Long Nhất nhiều tới mức nào, có lẽ trong tâm lý hắn căn bản không có chỗ cho mình.
Có thể là cảm ứng được tâm tình phức tạp của Lâm Na, Long Nhất ngẩng đầu lên nhìn nàng, hướng nàng nở một nụ cười, mà Lâm Na lại vung tay, tâm cao khí ngạo chuyển thân rời đi.
Thương Lan lịch năm 8790 tháng 3, ba mươi vạn đại quân thú nhân tộc bị thân phận Long tộc của Sa Mạn và Thủy Tinh uy hiếp, lại không dám vượt qua biên giới một phân nào. Bởi vì thú nhân tộc đối với Long tộc có một loại cảm giác sợ hãi trời sanh. Sau một tuần lễ, khi Bỉ Mông tộc trưởng nghiến răng chuẩn bị tấn công, lại truyền tới tin Long Chiến đã đi đời nhà ma. Mà cũng đồng thời vào lúc này những quân đội địa phương câu kết với Tây Môn Nộ hướng phía tây càn tới, Bỉ Mông tộc trưởng vì kinh hãi mà vội vã lui binh. Quân đội Cuồng Long đế quốc truy cản dọc đường, trong một tháng ngắn ngủi hủy diệt đi Sa Ba Lạp vương quốc và Địch Anh công quốc – hai quốc gia dám trắng trợn tương trợ thú nhân tộc.
Thắng 4 cùng năm. Đại quân thú nhân tộc sau khi vượt Thương Lan giang đang muốn lên bờ lại gặp phải sự công kích của liên quân hai nước do Bắc Đường Vũ thống lĩnh. Quay đầu lại thì phát hiện trăm vạn quân đội địa phương của Cuồng Long đế quốc đang thèm thuồng chờ đợi bọn chúng.
Dưới sự tấn công từ hai phía, ba mươi vạn đại quân thú nhân tộc tại Thương Lan giang tổn thất một phần ba. Dòng họ Bỉ Mông tộc trượng bị Hùng Bá giết sạch. Từ đây, hồ tộc dưới sự lãnh đạo của Bối Toa sẽ bắt đầu tiếp lấy đại quyền của thú nhân tộc.
Thương Lan lịch năm 8790 tháng 5 ngày 15, Tây Môn Nộ chọn ngày này để tổ chức đăng cơ, kế thừa hoàng vị đại thống, đồng thời sát nhập Ngạo Nguyệt đế quốc vào bản đồ, gọi là Thương Lan đế, quốc danh vẫn là Cuồng Long. Tới lúc đó mời toàn bộ các chủng tộc trên Thương Lan đại lục tới dự lễ. Đồng thời ban bố bộ luật mới.
Lúc này cách lễ đăng cơ của Tây Môn Nộ còn có năm ngày. Long Nhất đang ở trong Tây Môn Nộ chơi đùa với Nữu Nhi và tiểu Thục Hiền (toàn bé gái, dịch chán chết), mỗi khi hắn nhìn thấy bộ dạng vô ưu vô lo của đứa cháu gái, hắn liền nhớ về lúc hắn mới hiểu chuyện. Khi biết cha mẹ đều đã chết còn có thể nở nụ cười khoan khoái nhất thế gian hay không đây? Khi Long Ưng niệm Khôi lỗi trớ chú thuật, mặc dù bản thân không sao, nhưng đại ca Tây Môn Thiên lại giết thê tử mình rồi nổ tung mà chết. Đêm đó, hắn thấy phụ thân mình ở trong phòng đại ca đờ đẫn cả đêm.
"Phu quân. Cứu mạng với...” Lúc này, Phong Linh hô lớn từ trong phòng chạy ra. Những nữ nhân từ phía sau cười đùa oanh oanh yến yến đuổi tới, ai ai cũng quốc sắc thiên hương, khiến lòng người say mê.
Long Nhất nhìn những nữ nhân này, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu mỹ diệu. Xem xem, tỷ muội Phong Linh và Thủy Nhược Nhan (bó tay cha mẹ chết mà má Phong Linh chả thấy được giọt nước mắt nào). Ti Bích, Lưu Ly, Liễu Nhứ, hai nha đầu Khinh Vụ và Phiêu Tuyết, Ngu Phượng, Nam Cung Hương Vân, Long Linh Nhi, Tây Môn Vô Hận, Ny Tạp, Lâm Na, Mộ Dung Thục Ngọc, Âu Nhã Lạp, Sa Mạn và Thủy Tinh, Mễ Đế Nhĩ. Mặc dù trong đó không phải đều là nữ nhân của mình, nhưng nhiều mỹ nhân như vậy tụ tập cùng một chỗ. Nhìn những tư thế tuyệt mỹ, nghe thấy oanh thanh yến ngữ, ngửi thấy hương thơm ngào ngạt. Thật là một loại hưởng thụ sung sướng a.
Phong Linh trốn ra sau lưng Long Nhất, nhưng chúng nữ không biết cố ý hay là vô ý mà cũng cùng nhau ôm tới, Long Nhất chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mày, nhưng không rõ ai với ai, vốn có nguyên tắc có tiện nghi không chiếm không phải là hảo hán, hai tay hắn tả xung hữu đột. Lướt qua hết ngọn núi này tới ngọn núi khác, luồn qua hết u cốc này tới u cốc khác, cuối cùng khiến cho chúng nữ thay nhau thét lên. Phấn quyền ngọc thối như vũ bão đánh xuống, chỉ đành ôm đầu mà chạy, phải biết rằng trong đó có mấy bà mẫu bạo long, một khi phát biểu thì không phải là trò đùa nữa.
Long Nhất vừa ra khỏi Tây Môn phủ, nhìn thấy Đằng Long thành nườm nượp người, dường như còn phồn hoa hơn xưa, khiến tim hắn cảm khái không thôi. Hôm nay Tây Môn gia tộc có thể coi là chân chính đạt tới đỉnh cao quyền lực, mặc dù Nạp Lan đế quốc chưa có sát nhập vào bản đồ Cuồng Long đế quốc, nhưng suy theo cách nghĩ của tất cả tầng lớp trong Nạp Lan đế quốc, muốn bọn họ trong một sớm một chiều phải chịu cái cảnh quốc gia của mình biến thành lãnh địa của nước khác thì quả thật là không thực tế. Việc này cần một đoạn thời gian, nhưng quyền lực của Tây Môn gia tộc đã vươn tới khắp mọi ngóc ngách của Thương Lan đại lục, có thể nói Tây Môn gia tộc là trời tại Thương Lan đại lục, hắt xì một cái cũng gây lên lũ lớn.
Ngoài cửa thành, không ngừng có nhưng truyền tín binh chạy giữa hoàng cung và dịch quán, thông báo có ai tới, khiến cho rất nhiều bách tính phổ thông được đại khai nhãn giới, khắp nơi bình luận xem thân phận của khách hiển hách tới mức nào, danh tiếng vang dội tới mức nào.
"Tinh linh nữ vương và Tinh linh công chúa tới.” một tên truyền tín binh vừa cưỡi ngựa chạy vừa kích động hô lớn.
Nghe thấy Tinh linh nữ vương và Tinh linh công chúa còn xinh đẹp hơn tiên tử trong truyền thuyết tới, cả Đằng Long thành thoáng cái trở nên toán loạn, vô số người như ong vỡ tổ xông tới phố chính trước cửa thành muốn nhìn thấy phong thái của Tinh linh nữ vương và công chúa. Phải biết rằng Tinh linh tộc bình thường đểu ở ẩn trong Tinh Linh sâm lâm tại Hoành Đoạn sơn mạch, trừ thỉnh thoảng có mấy tinh linh ra ngoài khảo luyện ra thì rất khi gặp. Nhưng lúc này đây Tinh linh tộc lại phá luật không những chỉ phái tinh linh vệ đội tới chi viện cho Tây Môn gia tộc, Tinh linh nữ vương và công chúa thậm chí còn tới tham gia lễ đăng cơ của Tây Môn Nộ, việc này khiến cho rất nhiều người tại đáy lòng thầm đoán quan hệ của bọn họ.
Long Nhất kích động trong lòng, trà trộn vào dòng người mà ngóng tới, không lâu, một đội thủ vệ Đằng Long thành từ cửa thành mở lối mà tới, giữa bọn họ thình lình hiện ra một đội tinh linh mấy chục người, bọn họ mặc giáp tinh linh rất đẹp, nam thanh nữ tú, đương nhiên trừ thất đại trưởng lão đang cố làm vẻ uy nghiêm, mặt nhăn như cổ thụ.
Ở xa xa, Long Nhất liền nhìn thấy Tinh Linh nữ vương và Lộ Thiên Á ở giữa đoàn người, không cần phải phân biệt, ai cũng có thể từ khí chất và dung nhan tuyệt thế đó mà đoán ra thân phận của họ, vô luận là nam hay nữ, già hay trẻ, chỉ cần nhìn thấy bọn họ đều sẽ có một loại cảm giác kinh diễm tận đáy lòng.
Tinh linh vốn có khí tự nhiên khi sinh, khí chất điềm đạm thoải mái. Khiến người như cây gặp gió, tin rằng tất cả những ai đã thấy qua dung mạo của bọn họ đều cả đời khó quên.
"Nha đầu ngốc, con nhìn đông ngó tây làm gì?” Tinh Linh nữ vương thấy Lộ Thiên Á nghểnh cổ nhìn khắp nơi, bộ mặt chờ mong liền cười hỏi.
"Con...không nhìn gì cả mà, Đằng Long thành phồn hoa quá.” Lộ Thiên á không yên lòng đáp.
"Đừng nhìn nữa, hắn không có tới đâu, hiện tại tin tức chúng ta tới có thể vừa mới thông báo lên thôi, đợi tới khi tới dịch quán hắn tự nhiên sẽ tới.” Tinh Linh nữ vương mỉm cười, bà sao lại không biết tâm tư con gái mình chứ. Mấy năm không gặp, nha đầu này còn không phải nhớ tên xấu xa đó tới phát điên hay sao.
truyện copy từ tunghoanh.com
"Hả....nhưng con luôn cảm thấy chàng đang ở gần đây.” Lộ Thiên Á hồi đáp.
"Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, lâu như vậy rồi, không đợi thêm một lúc nữa được sao? Hắn...ồ...” Tinh linh nữ vương cười an ủi, nhưng lời vừa nói một nửa, dư quang trong khóe mắt đột nhiên sớm đã thấy một thân ảnh quen thuộc, nhìn kỹ lại. Liền thấy người trà trộn trong đám đông đang cười với bọn họ không phải là Long Nhất thì là ai đây?
Lộ Thiên Á theo ánh mắt của Tinh Linh nữ vương, hai mắt trong sát na sáng như sao, khuôn mặt xinh đẹp kích động tới mức hồng hà mãn diện, sau đó bờ môi run run, trong đầu vì hưng phấn mà trở nên mơ hồ.
"Long Nhất.” sau mấy giây, Lộ Thiên Á mới hưng phấn kêu lên một tiếng, thoát ly khỏi đội ngũ hướng tới Long Nhất mà chạy.
Thấy Lộ Thiên Á chạy tới. Mọi người đều nhường đường. Chỉ còn lại Long Nhất vẫn đứng ở chỗ cũ. Mang theo một nụ cười ấm áp dang rộng hai tay.
Lộ Thiên Á phi tới, bông nhiễn xông vào lòng Long Nhất. Dưới con mắt của vạn người, hai người ôm lấy nhau thật chặt.
Hương thơm hoa cỏ thoang thoảng tràn vào mũi Long Nhất, đó là một loại khí tức lâu ngày không thấy, trong lòng đang ôm lấy thân thể mềm mại của Lộ Thiên Á, khiến cho Long Nhất sản sinh một cảm giác không chân thật, dù sao hai người cũng đã mấy năm không gặp.
Mà cảm giác của Lộ Thiên Á lại càng thêm mãnh liệt, nàng ôm chặt lấy eo Long Nhất, như muốn đem bản thân nhập và trong thân thể hắn. Nhớ mong là một loại tra tấn ngọt ngào, hồi ức trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đó. Mà hồi ức qua rồi liền tới sự đau khổ tim như tê liệt, thường thường nửa đêm tỉnh giấc đều phát giác lệ đẫm bờ mi.
Hiện tại, nàng cuối cũng cũng đã có thể ôm lại hắn, không giống sự mơ hồ trong hồi ức. Mà là cảm giác được sự tồn tại của hắn, ngửi thấy mùi vị quen thuộc, nàng hạnh phúc tới mức muốn ngất đi.
"Tiểu tinh linh của ta, thật là nhớ muốn chết mà.” Long Nhất lẩm bẩm bên tai Lộ Thiên Á.
"Thiếp cũng vậy.” Lộ Thiên Á bị Long Nhất thổi bên tai, lập tức thân thể nhũn ra, thần trí bắt đầu trở nên không rõ ràng, cũng có lẽ sau khi thấy Long Nhất nàng không còn giữ được trạng thái thanh tĩnh nữa.
Quần chúng đang vây xem khi thấy hai người ôm nhau liền trở nên trầm mặc, rất lâu sau mới có người như tỉnh mộng kêu hay, tiếng vỗ tay vang lên, hai người ôm nhau cho người ta cảm giác thật là đẹp đẽ, như thể nhìn thấy thiên trường địa cửu, sông cạn đá mòn, khiến người ta không tự chủ được mà chìm đắm vào trong đó, dường như cảm giác của bản thân cũng thăng hoa trong giây phút đó. Đây chính là một thứ đẹp đẽ khiến cho người ta cảm động và kinh ngạc.
"Tên kia thật là may mắn, không ngờ lại lọt vào mắt xanh của Tinh linh công chúa.” một tên nam nhân đang ở trên một tửu lâu bên đường vừa vỗ tay vừa hỏi.
"Ngươi mới từ rừng rú ra đấy à, đến cả Tây Môn nhị thiếu gia cũng không biết, hắn hiện tại là nhi tử duy nhất của Tây Môn gia chủ.” ở bên cạnh một tên nam nhân khác khinh bỉ nói.
"Vậy không phải là thái tử sao, khó trách, khó trách a.” nam nhân làm vẻ mặt đã hiểu ra, cũng chỉ nhân vật tài năng như vậy mới có thể kết duyên với Tinh Linh công chúa khuynh quốc khuynh thành thôi.
"Đúng, khó trách, khó trách Tinh Linh tộc lại giúp đỡ Tây Môn gia, hóa ra bọn họ là người nhà, như vậy con gái đều bị Tây Môn thiếu gia chiếm hết rồi, thật là khá quá a, ta quyết định rồi, bắt đầu từ hôm nay, Tây Môn nhị thiếu gia chính là thần tượng của ta.” một tên nam nhân dung tục khác hô to gọi nhỏ.
"Tây Môn nhị thiếu gia, hôn đi.” Đột nhiên trong đám người có người bắt đầu hô lên.
"Hôn đi, hôn đi...” câu nói này trong sát na dẫn tới sự nhiệt tình của mọi người, toàn bộ đều hô to lên.
Long Nhất và Lộ Thiên Á đang đắm chìm trong thế giới của hai người bèn tỉnh lại, đối mặt với sự nhiệt tình của mọi người, Long Nhất đột nhiên nhớ tới tình cảnh truy cầu Long Linh Nhi ở Mễ Á thánh ma học viện, hiện tại đã trở thành câu chuyện tình kinh điển mà học sinh và lão sư đều bắt chước theo.
"Đừng....đừng....ư....” Lộ Thiên Á nhìn thấy nụ cười xấu xa của Long Nhất, sao còn không biết hắn có chủ ý gì, chỉ là vừa mới mở miệng, Long Nhất liền nhanh như chớp ngăn lại sự kháng nghị của Lộ Thiên Á.