Phong Lưu Pháp Sư Chương 67

Chương 67
Giá Lý Dã Hữu Hung Tráo


Dịch thuật: thsonn
Biên tập: dangxuan



Cáp Lôi không để ý đến sự phẫn nộ của Lộ Thiến Á và Man Ngưu, chỉ hời hợt đối mặt cùng Long Nhất. Hắn cố muốn biết từ nhãn thần của chàng nhìn ra chuyện gì. Nhưng hắn thất vọng, hai mắt đen của Long Nhất thâm u như hắc động thâm sâu nhìn không thấy đáy, làm cho hắn cảm thấy một thứ phiền muộn đè nặng.

- Ngươi dường như không khiếp sợ?
Cáp Lôi cười hỏi, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh, tựa như lúc hắn giết người bất quá chỉ là súc sinh.

- Ta cần gì phải e sợ hả?
Long Nhất cười nhẹ hỏi lại, cân nhắc xem có gì ngụy trang sau vẻ cộc cằn thô lỗ, hai mắt Cáp Lôi bắn ra một tia sáng mãnh liệt.

Cáp Lôi không nói nữa, chỉ bình tĩnh đứng trước phiến Kim Chúc đại môn đó, hét lên một tiếng, toàn thân tràn đầy hắc khí mãnh liệt, chỉ thấy song thủ của hắn vuốt lên trên Hắc ám ma phap phong ấn trên đại môn.


Hắc sắc ma pháp phù văn này bắt đầu từ từ thay đổi nhàn nhạt, cuối cùng tiêu mất không còn nhìn thấy.

- Ngươi tu luyện Hắc ám pha pháp!
Lộ Thiến Á kinh ngạc nói, tinh linh cung lại lần nữa cử lên.

Long Nhất liền giữ Lộ Thiến Á không cho nàng kích động, sau đó đối với Cáp Lôi cười nói:
- Đó chính là lý do ngươi muốn giết Lam Thiên. Hiện tại chúng ta cũng đã biết, ngươi không muốn cũng phải tàn sát chúng ta à?

Cáp Lôi xạ mục quang sắt nhọn vào Long Nhất, nói:
- Hắn là người của Quang Minh Giáo hội, nên phải chết. Nhưng ta thật không có lý do giết các ngươi. Có lẽ các ngươi cũng có thể giết ta, nhưng không có ta dẫn đường, các ngươi nghĩ có thế đi đến được hoang mãng thảo nguyên, mọi người trợ giúp lẫn nhau chia rẽ là yếu, không đúng hả?

Nói đến đó, Cáp Lôi dừng lại chút, chuyển qua Lộ Thiến Á nói:
- Lộ Thiến Á, ta tu luyện hắc ám ma pháp ngươi cảm thấy rất kỳ quái phải không? Sau này có lẽ ngươi còn phài kinh sợ nhiều hơn.

- Ngươi nói vậy là có ý tứ gì?
Lộ Thiến Á hỏi.

- Hắc hắc, ngươi có thể hỏi Lãnh U U hảo tỷ muội của ngươi, ta nghĩ nàng ta rất nguyện ý để ngươi kinh sợ một lần nữa.
Cáp Lôi cười nói.

Lộ Thiến Á nhìn qua Lãnh U U. Chỉ thấy nàng ta đang nhìn vào Long Nhất, nhưng Long Nhất quay qua nàng gật nhẹ đầu.
- Ngươi là người của Hắc ám giáo hội?
Lãnh U U hỏi.

- Không thể nói tu luyện Hắc ám ma pháp thì nhất định là Hắc ám Giáo hội được? Sợ rằng U U tiểu thư ngươi cũng là người của Hắc ám Giáo hội đó.

Cáp Lôi hừ nhẹ một tiếng nói, hiển nhiên đối với Hắc ám Giáo hội cực kỳ khinh bỉ.

Nghe được lời này của Cáp Lôi, Lãnh U U cũng không có biểu lộ gì. Lộ Thiến Á lại la to lên, nàng chỉ Cáp Lôi gay gắt nói:

- Ngươi nói dối, U U tỷ không thể nào là người của Hắc ám Giáo hội, tỷ ấy luyện là Tinh thần ma pháp làm sao là người của Hắc ám Giáo hội được!

Long Nhất trong lòng cười khổ, mỗi cá nhân trong Hắc ám Giáo hội tịnh không phải là đồ thập ác bất xá. Nhưng đã bị Quang Minh Giáo hội tuyên truyền thành một tổ chức vô cùng tàn ác. Tất cả mọi người trong đó là ác ma ăn thịt uống máu người.

- Ta cũng không tu luyện đấu khí giống như vậy phải không? Long Nhất ta nhìn không ra, nhưng với Lãnh U U ta thực sự dám khẳng định. Trên thân cô ta và ta có cùng một dạng khí tức hắc ám. Tuy nàng ta cực lực che dấu, thật sự không dã man giống như ta, ta nghĩ cô ta đã phát giác khí tức hắc ám trên người ta.

Cáp Lôi cười nói.

- U U tỷ, cái gã xấu xa này đánh lừa muội đúng không? Tỷ căn bản không phải là người của Hắc ám Giáo hội, cũng không có tu luyện Hắc ám ma pháp đúng không?

Lộ Thiến Á kỳ vọng nhìn vào Lãnh U U.
Lãnh U U than nhẹ một hơi, ngọc thủ vẫy lên, một hắc sắc quang cầu xuất hiện trong tay. Nàng đối mặt với Lộ Thiến Á nói:
- Hắn nói không sai. Tỷ đúng là tu luyện là Hắc ám ma pháp, cũng đích thực là người của Hắc ám Giáo hội.

- Không thể được, không thể được, Long Nhất!
Sắc mặt Lộ Thiến Á trắng bạch ngó qua Long Nhất. Nhất thời nàng không thể tiếp thu được sự thật.

Long Nhất vuốt nhẹ lên đầu Lộ Thiến Á ôn nhu nói:
- Nha đầu ngốc, tu luyện Hắc ám ma pháp và tu luyện bất cứ ma pháp nào khác đều giống nhau cả, chỉ có chủng loại ma pháp là khác nhau.

- Nhưng…
- Nàng muốn nói tu luyện Hắc ám ma pháp thì tính tình đều bạo ngược, như ác ma giết người trong nháy mắt hả?
Long Nhất ôn nhu cười nói. Quang Minh Giáo hội này hại chết người đi, đối đãi với dị giao đồ thật sự là truy tận sát tuyệt.

Lộ Thiến Á gật gật đầu.
- Tiểu tinh linh! Nàng và U U tỷ của nàng ở với nhau một thời gian lâu, nàng có nhìn thấy nàng giống một nữ ma đầu không?
Long Nhất hỏi.

Lộ Thiến Á lắc lắc đầu.
- Hãy tin tưởng vào nhãn quang của mình, tin tưởng vào cảm giác của mình, không cần biết người khác nói như thế nào? Nếu như nàng không tin tưởng U U tỷ của nàng, chắc cũng không tin tưởng ta.

Biểu tình của Long Nhất trở nên rất nghiêm túc.
Lộ Thiến Á giật mình nhìn vào Long Nhất đến xuất thần, cũng không biết muốn gì nữa.

Long Nhất than một hơi, một tiếng vang lên. Sau đó một làn hắc diễm xuất hiện trên đầu ngón tay hắn, hắn nói:
- Ta cũng đã tu luyện Hắc ám ma pháp, nàng cũng không tin tưởng ta phải không?
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Lộ Thiến Á toàn thân chấn động, không dám tin, nhìn vào Long Nhất, nhìn vào nhãn thần càng ngày càng băng lãnh của hắn, trong lòng đột nhiên trở nên hoảng loạn. Nàng sợ Long Nhất tức giận, sợ hắn không cần nàng nữa, liền ôm lấy cánh tay của Long Nhất, thanh âm run rẩy nói:
- Long Nhất! Thiếp tin, thiếp tin chàng, chàng đừng giống như thế, thiếp sợ!

Biểu tình của Long Nhất nhu hoà trở lại. Hắn tuyệt không muốn nữ nhân của mình không tin tưởng hắn. Hắn không thể chịu đựng được điều này. Với người khác hắn có thể không cần quan tâm, nhưng đối với hành động của người thân của mình, hắn thật sự chú ý phi thường.

- Man Ngưu, ngươi tin tưởng ta không?
Long Nhất chuyển đầu nhìn sang Man Ngưu. Hắn đối với thú nhân này có ấn tượng rất tốt. Man Ngưu thẳng thắn không nghi kỵ, hơn nữa trượng nghĩa phi thường.

Man Ngưu lại vỗ vỗ đầu nói:
- Ta đương nhiên tin ngươi, không cần biết ngươi có hay không có tu luyện Hắc ám ma pháp, Man Ngưu ta bội phục ngươi nhất.

Cáp Lôi kinh ngạc nhìn vào Long Nhất, trong lòng hắn rất khiếp sợ. Hắn có thể cảm thụ khí tức hắc ám trên người của Lãnh U U, thật sự không nhìn ra nông sâu của Long Nhất. Trên đường đi, Long Nhất làm cho mọi người kinh ngạc quá nhiều lần, thân pháp đó của hắn vô cùng quỷ mị, là một kiếm sư có thể làm việc với năng lực huỷ diệt siêu cường bất tuyệt.

- Không tưởng ngươi cũng tu luyện Hắc ám ma pháp, điều này có thể nói mọi người đều người cùng đường. Thời gian rất quý báu, chúng ta tiến vào thôi!

Cáp Lôi nói xong đưa chân đạp Kim chúc đại môn màu bạc mở ra. Một làn mùi vị kích thích bay mạnh ra. “Phạch, phạch, phạch!” vài thanh am nhè nhẹ vang lên, trong bóng tối đại sảnh đột nhiên chiếu ra một quầng sáng hoả hồng. Nguyên là ma pháp đăng trên vách tường tự động chiếu sáng. Năm người Long Nhất cẩn thận dò dẫm từng bước đi.

Trên nền đại sảnh rơi dầy bụi bẩn. Có thể nhìn thấy đồ trang hoàng và bài thiết hào hoa trên trần của người ngày xưa tạo ra. Nếu tuỳ tiện lấy đi vài món trong những vật phẩm đó thì cũng có thể bán được với một cao, nhưng mọi người đều không muốn động đến.

Xuyên qua phía trước sảnh là một hành lang dài. Trên hành lang không có ma pháp đăng, hơn nữa ma pháp đăng ở phía trước sảnh, sau khi Long Nhất bọn họ đi ra phía sau đã tự động tắt đi. Không biết vị thiên tài nào phát minh thiết kế xảo đoạt thiên công này, tại Thương Lan Đại Lục không thể có ma pháp chiếu sáng trang trí tiên tiến thế này. Trước mắt lại chìm vào bóng tối. Long Nhất bọn họ chính đang phong xuất ma pháp chiếu sáng. Thành Chủ phủ này thật sự rất lớn, Long Nhất bọn họ tìm kiếm một lúc lâu rồi lại trở lại. Trong phủ có nhiều vật phẩm có giá trị, nhưng vô luận là Long Nhất hay Cáp Lôi đều nhìn mà không lấy. Bọn họ hiện tại muốn tìm tàng bảo khố của Thành Chủ phủ.

Hiện tại cơ bản đã biết được tình hình Thành Chủ phủ. Do tịnh không có gì nguy hiểm, Long Nhất quyết định để mọi người phân khai tìm kiếm, phải xem coi có mật thất nào hay không.

Long Nhất phủi một lớp bụi trên cửa, mắt nhìn thấy liền biết đây là ngoạ thất của một thiếu nữ. Căn phòng được bố trí ôn hoà sáng sủa phi thường. Long Nhất ngồi xuống tra xét coi có hay không có loại vật kỳ quan gì. Hắn mở buồng ra, đập vào mắt là các loại y phục hấp dẫn đẹp như tiên, hình dạng khác biệt phi thường.

Long Nhất đặt tay vào bên trong tìm kiếm một phen, đột nhiên con ngươi của hắn mở lớn, ngón tay cọ sát một vật giống phấn hồng, chầm chậm nói:

- Ngự…c, chỗ quỷ quái này tự nhiên lại có ngực!

Đúng lúc này, Lộ Thiến Á tiến lại gần. Nàng hiếu kỳ nhìn tay Long Nhất đang làm gì với nửa hình tròn này, hỏi:
- Cái gì vậy?

Long Nhất tỉnh lại, cười xấu xa đưa cái áo ngực phấn hồng này cho Lộ Thiến Á nói:
- Đó là một nữ hài tử đang mặt y phục.

Lộ Thiến Á cầm cái vật nho nhỏ này nhìn tới nhìn lui, không thể nào nghĩ thông cái nhỏ này làm sao mà mặc.
- Cho nàng biết, cái này gọi là nịt ngực, cũng có thể gọi là yếm.

Long Nhất nhìn vào bộ ngực căng tròn của Lộ Thiến Á cười hắc hắc.

- Yếm?
Lộ Thiến Á nghi hoặc nói, đột nhiên thấy ánh mắt đầy tà mị nhìn vào bộ ngực của mình, lại nhìn cái vật có hai cái nửa hình tròn liên kết với nhau, đồng thời hiểu ra tất cả.

- Ngươi xấu xa!
Khuôn mặt nhỏ của Lộ Thiến Á đỏ hồng. Nàng nhanh chóng ném cái vật này ra ngoài. Cái mảnh hồng phấn này là cái yếm bị Lộ Thiến Á ném đi, bay tà tà rơi lại trên giường.

Nhãn tình của Long Nhất phát sáng, hắn trực tiếp bước lên trên, ném cái yếm qua một bên, bên dưới lộ một thuỷ tinh cầu nhỏ bằng nắm tay.

Nguồn: tunghoanh.com/phong-luu-phap-su/chuong-67-LP5aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận